1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hatxxihoi ký sự...

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi JohnSteve, 04/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Nếu không hỏi thăm kỹ lưỡng thì Xuyến Chi không còn tin vào mắt mình nữa. Còn đâu cái thân hình vạm vỡ của anh chàng làm nghề xe bò kéo chở đất thuê đã từng làm cô phải nấc lên vì sung sướng mỗi đêm ở Malaysia! Trước mắt Xuyến Chi bây giờ chỉ là một thân hình teo tóp, chỉ còn xương bọc lấy da, trông vừa thương lại vừa ghê ghê không còn muốn đến gần. Cô giàn giụa nước mắt trước cảnh tượng này của một người đã từng có một thời ngọt ngào với cô. Lão AMATEUR thì nhận ra Xuyến Chi ngay, bởi trông cô không khác thuở còn ở Malaysia là mấy, vẫn đầy đặn, vẫn xinh đẹp và quyến rũ.
    Sau khi được nghe kể lại đầu đuôi câu chuyện từ khi lão về nước đến giờ, Xuyến Chi đã không ngần ngại đưa ngay Lão xuống Ngân hàng Nông nghiệp để chuộc lại ngôi nhà và mảnh vườn của lão vẫn đang bị niêm phong. Hơn ai hết, Xuyến Chi quá hiểu rõ lão chỉ thích hợp với những công việc đơn giản, không bon chen kèn cựa với đời và làm những vần thơ lãng mạn mà thôi. Vì thế cô định mua cho lão một con bò và một cái xe để lão tiếp tục cái công việc lão đã làm trước khi qua Malaysia. Xuyến Chi cũng muốn trả thù cho lão. Cô muốn dùng tiền để nuốt hết những trung tâm thương mại của nó (Hatxxihoi) trong xóm Phú Thọ để hả giận đã làm một người mà nàng yêu quý đến thân tàn ma dại. Mặc dù nó bạc bẽo với lão khi lão gặp tai hoạ, nhưng lão vẫn yêu nó nên lão ngăn không cho Xuyến Chi làm việc ấy. Đời thế mới trớ trêu, khi người ta yêu ai đó thì cho dù người đó có bạc bẽo, có cay nghiệt trong mắt người khác, thì trong mắt của mình người ấy vẫn đáng yêu.
    Những ngày sau đó, Xuyến Chi ở lại với lão trong ngôi nhà mới chuộc lại được. Dân làng thấy một AMATEUR lịch sự trong bộ com-pờ-lê bóng lộn khoác tay một người phụ nữ với một thân thể ở vào độ chín của gái 2 con trông mòn cả 2 con mắt. Trông lão đã hiền hơn, thiện hơn cái ngày điện dại trước đó. Ở với lão 2 tuần thì Xuyến Chi trở về với chồng con ở Thái Bình. Trước khi đí, cô đã mua cho lão một con bò kéo và một cái xe để lão có công ăn việc làm.
    Những ngày sau đó, người ta lại thấy hình ảnh AMATEUR thuở nào, có điều trông nhợt nhạt hơn, lầm lì hơn, không còn te tởn đọc thơ mỗi khi gặp ai đó trong xóm. Cuộc sống của lão tưởng thế là ổn, tưởng thế là bình yên, nhưng sự đời đâu có đơn giản thế. Mỗi khi nhìn thấy lão, người ta lạo xì xào "Ấy lão đấy cũng đi Tây mà chả có đồng chó nào! Thế mà cũng đòi đi Tây! Thấy người ta cưỡi ngựa mình cũng đánh bò gãy chân!" rồi nhìn lão với những ánh mắt nghi ngại. Điều này là một áp lực vô hình o ép lão, làm cho lão luôn cảm thấy bị xoi mói mỗi khi ra khỏi nhà. Càng ngày, lão càng cảm thấy ngại ra khỏi nhà đi chở đất. Nhiều khi có người gọi đi chở đất lão cũng không đi. Cuộc sống của lão cũng vì thế mà ngày càng túng quẫn cùng cực. Những điều ấy đã là to tát với lão, nhưng cái còn lớn hơn là mỗi lần phải đối diện với nó, lão có cảm giác xấu hổ tột cùng, chỉ muốn đất nẻ ra một cái hố để lão chui xuống.
  2. xuyenchi_tb

    xuyenchi_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Đảo Zơn-Zu, có thế mà cũng không biết. Kém.
  3. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Cùng đường quá, lão đành viết thư cho Xuyến Chi ở Thái Bình cầu cứu. Xuyến Chi lại đến với lão. Lão muốn vay tiền của Xuyến Chi để lại đi lao động hợp tác tiếp, lần này ở Hàn Quốc vì lương ở đó cao hơn. Lão quyết tâm kiếm nhiều tiền để rửa nhục của lần đi Malaysia. Mục đích của chuyến đi này không còn đơn thuần là chinh phục trái tim nàng Hatxxihoi nữa, mà là cái nỗi nhục bấy lâu với dân làng. Xuyến Chi phản đối ý định này của lão, vì cô biết lão không thích hợp với việc bươn chải kiếm sống nơi xứ người khắc nghiệt. Nhưng cô cũng không nỡ nhìn người đàn ông mà cô yêu hơn cả chồng mình vật vã, đau khổ, cùng quẫn. Cô đành cho lão vay tiền để lên đường sang Hàn Quốc kiếm tiền.
    Ngày lão đặt chân xuống sân bay ở Hàn Quốc, điều đầu tiên lão cảm nhận được là các cô gái HQ không xinh đẹp mĩ miều như những cô diễn viên trong những bộ phim tình cảm HQ mà lão vẫn thường xem ở Việt Nam. Cô nào cũng lùn, béo thù lù, mặt mũi xấu xí. Nếu đem so các cô HQ với Hatxxihoi trong mộng của lão thì chẳng khác gì đem Vịt Bầu ra so sánh với Thiên Nga, đem Quạ ra so sánh với Công. Lão lại càng thấy rằng việc lão chịu nhục kiếm tiền để chinh phục Hatxxihoi thực sự là một sự chịu đựng xứng đáng. Lão thầm nhủ ngay từ những giây phút đầu đến HQ là bằng giá nào lão cũng sẽ thực hiện đúng hợp đồng đã ký ở Việt Nam để có một ngày về vinh quang như lão đã từng mơ ước hồi còn ở Malaysia.
    Ở nhà, nó đã bắt đầu đến tuổi "chín" của đời con gái, sự thôi thúc phải có bạn trai mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nó bắt đầu nghĩ đến chuyện "tìm kiếm bạn trai" qua nhiều kênh khác nhau. Về sự nghiệp kinh doanh, quán cà fê đèn mờ "Đi & Sống" của nó tiếp tục fát triển mạnh, trong khi đó quán bia ôm thì chẳng phát triển thêm mấy. Thời cuộc cũng thay đổi hơn trước. Ngày nay phụ nữ ở xóm Phú Thọ bình đẳng hơn, họ cũng bắt đầu đi học, có việc làm và tự lo được cho các cuộc sống gia đình nên họ có quyền hơn. Họ gây được áp lực đáng kể để các ông chồng hạn chế đi bia ôm. Trong khi đó, quán cà fê đèn mờ là phục vụ những đôi vào đó có sự đồng thuận của cả nam & nữ nên lại đâm ra phát triển rất mạnh. Nó quyết định đầu tư mạnh hơn vào lĩnh vực này. Nó bắt đầu kéo các bậc đàn em như Huong_Be, Sleeping_Sun và Eva vào cuộc làm đội ngũ tiếp viên. Những cô này toàn những cô trẻ đẹp, trên môi lúc nào cũng nở những nụ cười tươi như hoa nên khách hàng lại càng đông hơn.
    Về chính trị, nó tiếp tục củng cố vị trí độc tôn trên diễn đàn chính trị. Nó tiếp tục nắm vai trò chính trong hội đồng Lý Trưởng của xóm. Nó thâu tóm chặt những quán mới được mở, trái ý là nó dập triện đóng cửa ngay lập tức. Sau vụ quán cà fê "Bãi Bằng - Nơi gặp gỡ và giao lưu" bị đóng một cánh cay đắng, có nhiều người phản đối mà không làm gì được nó. Đến nay, nó đóng gì, mở gì, yêu cầu thay đổi gì là dân làng cứ thế mà làm theo, không ai dám phản đối gì nó.
    Công cuộc tìm kiếm bạn trai chưa có kết cục gì đáng kể thì nó lại phát hiện ra nó thích một cô gái xinh đẹp trong box. Cô này là UNKNOWNUSER. Nghe nói cô này học đại học ở Hà Nội về, học cũng giỏi mà nhan sắc cũng vào hàng quốc sắc thiên hương. Nó để ý đến cô từ lâu. Một hôm nó tiếp cận mời cô đi ăn tối ...
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 28/12/2005
  4. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu lần này bác [nick]Tèo[/nick] có cho em được toại nguyện không nữa
    Gớm số em sao mà nó lận đận thế
  5. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Nó khéo léo mời được UNKNOWNUSER (UU) vào một nhà hàng nhỏ ở đầu xóm. Nơi đây thường là nơi "tâm tình" của những cặp trai gái mới bắt đầu yêu, còn ngượng ngùng nên họ bố trí không gian rất hợp lý, không quá kín như quán cà fê đèn mờ của nó, cũng không quá hớ hênh như những quán bình dân khác. Hai người gọi món xong và chờ nhà hàng làm. Mỗi người nhâm nhi một chút nước giải khát. Rồi nó nhẹ nhàng đặt tay lên tay UU, giọng dịu dàng ngọt lịm:Nó >> UU em này!UU << Dạ!Nó >> (Mắt nhìn thẳng vào mắt UU, vẻ mặt tràn đầy tình cảm, tay nắm chặt hơn một chút) Chị ... đã ... thích em từ lâu mà hôm nay mới có dịp nói ra. Nhìn thấy em lần đầu chị đã thấy có cảm giác rất lạ, khác hẳn với cảm giác khi chị nhìn thấy những đứa con gái khác!UU << Em cũng để ý đến chị từ lâu rồi, nhưng thấy chị lúc nào cũng lạnh lùng, sang trọng nên em không dám đến gần ạ. Hôm nay chị nói thế này em rất hạnh phúc! (Tay còn lại của UU đặt nốt lên cái tay của nó đang nắm tay kia của cô).Nó >> Chị cũng hạnh phúc lắm. Nhưng em ạ! Ở cái xóm khỉ ho cò gáy này việc quan hệ giữa 2 chị em mình phải hết sức bí mật. Họ còn cổ hủ lắm. Nếu lộ ra thì cả 2 chị em mình sẽ không thể vác mặt ra đường được đâu. Cũng may chả ai nghi ngờ khi 2 chị em mình đi với nhau, nên cũng tiện. Chỉ có điều không nên công khai bày tỏ tình cảm nơi công cộng. Nhớ nhé em nhé?UU << Vâng a! Em nhớ rồi ạ! (Nói rồi UU nhìn nó đầy yêu thương trìu mến)
    Hai người ăn vội ăn vàng rồi kéo nhau vào một nhà nghỉ bình dân ở giữa xóm để thuê phòng trọ. Khi nó đưa UU về đến nhà thì cũng là gần 2 giờ sáng. Quay về nhà tắm rửa rồi lên giường ngủ. Nằm trong chăn ấm nó mới hồi tưởng lại những cảm xúc khi ở bên UU buổi tối hôm nay. Nó thật bất ngờ. Nó chưa bao giờ nghĩ là nó lại có thể yêu cả con trai lẫn con gái như thế. Từ bé đến trước thời điểm ân ái với UU, nó chỉ toàn yêu con trai. Có lẽ do áp lực của xã hội, nó bắt buộc phải nghĩ nó là "thuần gái" và vì vậy nó chưa bao giờ dám để ý đến con gái. Có thể do áp lực của xã hội nên nó phải tìm con trai để yêu cho đúng lẽ ở đời. Nhưng rõ ràng, cảm giác nó hôn những anh chàng nó yêu trước kia chưa bao giờ mạnh mẽ, chưa bao giờ mê như khi nó hôn UU. Đôi môi của nàng mềm như lụa Hà Đông. Khi môi nó chạm môi nàng, cảm giác cơ thể nó như muốn ta ra vì sung sướng. Giây phút ấy mới cho nó biết thực sự nó thuộc giới nào. Mải gặm nhấm những cảm xúc tuyệt với ấy, nó bị chìm vào giấc ngủ ngon lành lúc nào không hay.
    ...
    Những ngày sau đó, 2 chị em vẫn thậm thụt đưa nhau đi nhà nghỉ, mỗi tuần vài lần. Những lúc nằm cuốn lấy nhau "tâm sự" trong phòng trọ, nó mới tò mò hỏi UU:Nó >> UU yêu này?UU << Dạ!Nó >> Thật ra em để ý đến chị từ khi nào? Nếu sợ không dám đến gần sao em không viết thư cho chị? Nếu em làm thế thì có phải là mình đã hạnh phúc bên nhau từ lâu rồi không?UU << Vâng! Đúng ra em nên làm thế. Nhưng quả thật em rất sợ mỗi lần nhìn thấy chị. Vả lại nhỡ chị không thích em thì chắc là em sẽ xấu hổ đến chết mất!Nó ôm chặt lấy UU, đặt lên môi cô một cơ mưa những nụ hôn nồng nàn rồi hai người lại tan vào nhau trong hạnh phúc ngất ngây.
    Những ngày sau đấy, người ta thường thấy UU đi bên nó bẽn lẽn e lệ như cô dâu đi cạnh chú rể. Nhưng dân làng chả ai nghi ngờ gì, vì đó đơn thuần là 2 cô gái đi bên nhau, người ta tưởng họ thân thiết nhau nên thế. Đây là tấm vé để nó và UU tha hồ "đi lại" mà vẫn che được mắt dư luận.
    *******************************************
    Về quyền lực, từ ngày nó lên làm Lý Trưởng, hình ảnh của các lý trưởng khác như LINH_KOTEX, BICHONG, ALL4 bị mờ nhạt đi hẳn. Mọi quyền sinh quyền sát đều ở tay nó cả. Trong 3 cụ lý còn lại thì 2 cụ ALL4 và BICHONG chả ham hố quyền lực mấy. Tuy nhiên, cụ lý LINH_KOTEX thì vẫn ham quyền lực và tham nhiều "sao". Bình thường ra, mỗi khi để có quán mới, nhà hàng, hay chợ mới được mở thì cần có luận chứng kinh tế được trình lên hội đồng khoa học của xóm để thẩm định. Nếu khả thi, mang lại nhiều lợi nhuận cho xóm thì hội đồng lý trưởng mới dập diện (đại diện là nó) vào quyết định. Nhưng làm thế thì khối người cả đời cũng chả mở được quán vì cái luận chứng kinh tế là gì họ còn chả biết thì làm sao để viết hay đến độ hội đồng khoa học xóm thông qua? Vì thế, phần nhiều các quán, chợ, nhà hàng, trung tâm giải trí ... trong xóm được mở chui. Họ đi "cửa sau" bằng các con đường đút lót, quen biết. Nhưng vì nó có đến mấy quán, nhà hàng lận, nên nó rất khó khăn trong việc cấp phép cho thành lập các trung tâm mới. Rất đơn giản vì có thêm một cái mới là cái của nó phải chia sẻ khách hàng. Hai cụ lý ALL4 và BICHONG vốn chỉ quan tâm đến những cái đã có, ít quan tâm đến chuyện lập mới. Còn lại cụ LINH_KOTEX thì cũng chả máu me làm ăn lắm. Cái duy nhất cụ này máu là "được khen nhiều và có nhiều sao". Nắm bắt được yếu điểm này của cụ, nhiều người đã mua chuộc cụ bằng con đường "vote 5 sao". Hơn nữa, thị phần cấp phép mở mới các trung tâm mỗi năm cũng có hạn, vì thế, nhiều khi cụ LINH_KOTEX đã cố ý đóng cửa những trung tâm được mở theo ngạch chính thống (tức hội đồng khoa học xóm đã thông qua) để dành quota cho những tay hứa sẽ vote sao cho cụ. Cụ nắm được lịch làm việc của nó, cụ toàn nhè vào buổi sáng nó chưa kịp đến, cụ dập triện tứ tung để đóng cửa các quán mới mở, dành chỗ cho những người đút lót sao cho cụ. Nó rất bất bình về việc này và quyết tâm lên kế hoạch hạ bệ cụ lý LINH_KOTEX để quyền lực của nó được củng cố hơn nữa. Ngày xưa nó lợi dụng tính "háo sao" của cụ để mua chuộc cụ. Bây giờ nó cũng sẽ dùng chính tính háo sao của cụ để hạ cụ khỏi cái ghế đầy quyền lực trong xóm. Một kế hoạch hoàn chỉnh đang được lên từng bước để cho cụ lý LINH_KOTEX về hưu non.
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 29/12/2005
  6. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Để thực hiện điều này, nó cho đội đàn em đến từng hộ đã từng bị cụ lý LINH_KOTEX dập triện đóng cửa cơ sở làm ăn của họ một cách vô lý. Những hộ dân này hết sức bất bình, nhưng vì thấp cổ bé họng nên họ đành ngậm miệng. Thời nó còn muốn lợi dụng cụ, những đơn từ khiếu nại gửi lên uỷ ban nó đều ỉm đi hết. Vì thế cụ vẫn cứ ngang nhiên đeo hàng đống "sao" mỗi lần đi tuần trong xóm với một vẻ "rất tự hào", rất "dáng đứng Việt Nam". Trông cụ oách như các cụ thiếu tướng, đại tướng tham gia duyệt binh mỗi kỳ mồng 2 tháng 9 ở trên Tivi xóm. Nay thì điều này đã hết, nó đã không còn cần lợi dụng cụ nữa. Nó tập hợp tất cả những đơn thư khiếu nại nạp danh lại. Đàn em của nó lại đến từng hộ xin được chữ ký của từng gia đình. Rồi sau khi tập hợp hết tài liệu đơn từ, nó sai một cậu đàn em gửi lên Huyện.
    Sau khi duyệt đống đơn từ khiếu nại do một công dân giấu tên của xóm Phú Thọ gửi lên, ban thanh tra Huyện không khỏi bàng hoàng là giữa đầu thế kỷ 21 này lại vẫn còn có những cán bộ chuộc thành tích hơn cả thời kỳ bao cấp, hợp tác xã như vậy. Lập tức một đoàn thanh tra được thành lập để về xóm Phú Thọ thị sát tình hình. Công văn thông báo của ban thanh tra huyện gửi về xóm nó cũng ỉm đi, để cụ lý LINH_KOTEX không kịp trở tay. Đêm trước hôm đoàn thanh tra huyện về, nó mới đến nhà cụ đưa cho cụ xem, rồi nó đổ lỗi cho bưu điện gửi về muộn. Cụ lý cũng rất hoang mang, nhưng nó trấn an cụ bằng cách nói khéo là đoàn thanh tra huyện về để khảo sát thành tích của xóm nhà để có cơ sở làm Giấy Khen thôi. Nói đến Giấy Khen của Huyện là cụ lại sáng mắt ra, cụ khoái nhất cái khoản này. Nhà cụ, người ta thấy treo la liệt các loại giấy khen, từ thuở cụ đi mẫu giáo (phiếu bé ngoan) cho đến thời kỳ cụ làm lý trưởng của xóm. Ai vào nhà cụ chơi cũng được cụ giới thiệu kỹ từng Giấy Khen một. Nhiều khi cụ cũng chả nhớ đã giới thiệu hay chưa nên để cho chắc ăn, ai vào cụ cũng giới thiệu lại. Nhiều người tinh ý thì đánh tiếng với cụ rằng "bẩm cụ! nhà con đã được cụ giới thiệu rồi ạ, vẫn còn nhớ như in cụ ạ!" để cụ biết mà dừng quá trình giới thiệu Giấy Khen lại. Người nào cả nể, dù đã được cụ giới thiệu mấy lần rồi, nhưng cứ ậm ừ vâng vâng dạ dạ thế là cụ lại được thể giới thiệu càng hăng say hơn. Nghe nó nói đến chuyện có thể sẽ được Huyện tặng Giấy khen, cụ lại mơ màng nghĩ đến cảnh ngày mai, trước bàn dân thiên hạ, cụ đeo một đống "sao" rủng rỉnh từ đầu đến bàn chân, đứng trước đông đảo quần chúng, nhận bằng khen của Huyện!
    Rồi cái gì đến cũng đến. Buổi sáng hôm sau, cụ ăn mặc chỉnh tề, đeo hết số "sao" cụ đã thu nạp được trong quá trình làm Lý Trưởng. Nặng lắm nhưng cụ cố đeo cho bằng hết. Chả mấy khi có cơ hội ngàn vàng cho các cấp lãnh đạo Huyện thấy năng lực của cụ. Cụ khệ nệ mò lên đến uỷ ban cũng mệt nhoài vì số sao nặng quá. Thật không may cho cụ, những gì diễn ra trong cuộc họp thanh tra khác hẳn những điều nó nói. Tất cả những bằng chứng đều chống lại cụ. Cụ không còn tin vào những gì mình đang được nghe nữa. Thế là hết! - cụ lẩm bẩm. Kết thúc buổi họp, ban thanh tra kết luận: "Cụ lý LINH_KOTEX đã lạm dụng chức quyền, tham ô rất nhiều sao trong quá trình làm lý trưởng, cấp phát đất không theo nguyên tắc, đóng cửa nhiều trung tâm thương mại, giải trí trong xóm cũng không theo nguyên tắc mà chỉ chú ý đến lợi nhuận sao. Trong thời kỳ cụ làm ký trưởng chỉ có chưa đầy 2 năm mà cụ đã ẵm những tổng số 654 sao. Cụ đã cấp đất sai chính sách cho hơn 120 người trong xóm, và đóng cửa ngần ấy nhưng cơ sở làm ăn hợp pháp. Xét thấy tính chất nghiêm trọng của sự việc, ban thanh tra quyết định đình chỉ công tác của cụ vô thời hạn để lãnh đạo Huyện quyết định".
    Sau buổi họp, lòng nó hả hê nhưng vẻ mặt giả bộ buồn tanh. Nó ra vỗ vai cụ lý LINH_KOTEX an ủi "thôi em ạ! cũng tại họ làm bí mật quá mình không biết trước mà đề phòng! Âu cũng là cái số chú nó thế. Chị mong chú đừng buồn quá mà sinh bệnh ra! Để chị bố chí cho chú một chân làm việc ở quán cá fê Đi & Sống của chị!".
    Cụ lý LINH_KOTEX như không còn tí sức nào sau cuộc họp, mà trên mình cụ vẫn rủng rỉnh những hơn 600 ngôi sao. Nhưng đó dù sao cũng vẫn là niềm tự hào của cụ, cụ không thể mất chúng được. Cụ cố dùng nốt những phần sức lực còn lại của mình để lê lết được số sao trên cùng với cái thân nặng nề sau cuộc họp về đến nhà. Vừa về đến nhà là cụ nằm vật ra giường!
  7. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Từ đó, người ta thấy cụ Linh_Kotex cứ ra đứng đầu xóm rình mò. Thấy cô nào bắt mắt là cụ ve ngay. Cụ được cái đẹp trai lại ăn nói dẻo như xôi Hà Nội nên hầu như chả cô nào thoát được cụ. Ve xong cụ lại chuyển giao công nghệ cho quán bia ôm và Cà Fê đèn mờ của cụ lý Hatxxihoi. Ngay mấy hôm vừa rồi, tôi đang đi bắt cua ở cái ao đầu xóm, nhìn lên đê thấy cụ Linh_Kotex đang ve vãn cô CHIPHOIDANHDA mới về xóm. Thấy thế tôi mới oánh tiếng để em ấy biết mà rút lui. Thật không ngờ là con người ta khi biết có nguy hiểm rình mò mà vẫn không thể nào thoát ra được cái vòng luẩn quẩn của muôn đời: đó là ham mê nhan sắc, ham mê những nhời nói ngọt ngào. Hôm ấy, tôi còn bị cô CHIPHOIDANHDA mắng té mắng tát là đang tâm phá vỡ "hạnh phúc" của cô ấy nên tôi đành quay xuống tiếp tục bắt cua. Lúc ấy tôi đã biết chắc là quán Bia Ôm hoặc Cà Fê của nó lại có thêm một tiếp viên mới, vừa trẻ, vừa đẹp.
    Công nghệ chuyển ngôi cho sao của nó quá xịn. Nó chỉ đưa ra một số món nghề căn bản mà đã chuyển một cụ Lý trưởng không mấy ham mê tửu sắc xuống thành một cò mồi ve gái cho nó. Không những thế, nó còn loại cụ ra khỏi vòng xoáy quyền lực, không ảnh hướng đến vị trí tối cao của nó nữa. Bây giờ, nó đang lên một kế hoạch tỷ mỷ để hạ bệ nốt cụ lý BICHONG. Cụ bà này ngày xưa còn mồ ma cái ghế lý trưởng của nhà cụ BIGMAN thì chỉ là thiên lôi chỉ đâu oánh đấy nhưng từ ngày nó lên làm lý trưởng cũng đâm ra cay cú nhau, thỉnh thoảng vẫn đều qua tiếng lại, mặc dù cụ BICHONG vẫn không nhúng tay vào việc lạm dụng quyền lực trong xóm.
    Lúc này ở Hàn Quốc, lão AMATEUR đã kiếm được một số tiền kha khá, cũng gần trả nợ hết cho XUYẾN CHI mà lão vay hồi sang Hàn Quốc lao động. Nhưng còn phần Xuyến Chi chuộc lại ngôi nhà và mua cho lão cỗ xe bò kéo thì mặc dù Xuyến Chi nói là "tặng anh YÊU" nhưng lão vẫn dự định sẽ trả cho cô khi lão trở về Việt Nam. Lão nghĩ bụng "mình đến với Xuyến Chi theo phương châm: đôi bên cùng có lợi. vì vậy không nên có chuyện nợ nần hay nhận bố thí của nhau để tiếng xấu sau này". Nhìn thấy một tương lai sáng láng với thu nhập hàng tháng đều đều là 1500 USD (làm theo hợp đồng). Ngoài ra, luật của Hàn Quốc cũng thoáng, nếu thực hiện đúng hợp đồng thì đến khi hết hạn người lao động sẽ được làm việc ở Hàn Quốc thêm một thời gian theo hợp đồng mình tự ký với chủ. Khi ấy lương sẽ lên đến 2000 USD/tháng vì không qua trung gian. Nghĩ vậy nên lão cho phép mình có một chút tiêu xài cho thoải mái, vì đằng nào khi về Việt Nam lão ấy cũng sẽ có đủ tiền để làm cho nàng Hatxxihoi phải xiêu lòng ngã vào vòng tay của lão.
    Một hôm, đọc báo Hàn, lão thấy Tiến Sĩ Hwang Woo-Suk (http://www.vnexpress.net/Vietnam/Suc-khoe/2005/12/3B9E5623/) quảng cáo rằng ông có thể tiêm hoóc môn vào cơ thể để người ta có thể mọc râu theo ý muốn. Tuy nhiên chi phí khá đắt. Lão ngồi nghĩ bụng "mình cũng khá đẹp giai rồi, chỉ thiếu mỗi bộ râu Nam Tính một tí, giá mà có thêm một quả Quai Nón thì chắc chắn nhan sắc sẽ thêm đến 6 phần nữa. Khi ấy nàng Hatxxihoi có muốn từ chối cũng chả được.". Vả lại, lão sang đây, chịu bao nhiêu cay đắng cũng là vì có ngày được ôm Hatxihoi trong vòng tay của mình vì thế mà tiêu ít tiền vào việc tạo bộ râu hoàng tráng cũng là nằm trong mục đích ấy. Cuối cùng, lão quyết định bỏ ra hẳn 3000 USD để đến phòng thí nghiệm của Tiến Sĩ Hwang Woo-Suk để được ông này tiêm Hoóc Môn mọc Râu theo ý muốn.
    Quả nhiên, 2 tuần sau, lão bắt đầu thấy râu mọc tua tủa, khác hẳn trước đây. Những ngày đầu còn lún phún thì lão nghĩ là sẽ có một bộ râu tuyệt đẹp. Thật không may cho lão, càng ngày râu nó càng mọc không theo ý muốn, không phải là một bộ Quai Nón theo kiểu của con trai Việt Nam mà nó lại lồ lộ ra một bộ Quai Nón của con trai Pakistan, Afghanishtan hay Iran. Lão tức đến điên tiết, nhưng Hoóc môn của lão đã bị tên Tiến Sĩ kia thay đổi mất rồi làm sao được? Vả lại lão cũng đâu có thông thạo luật pháp của Hàn Quốc mà đi kiện? Mà cũng chẳng có đơn từ chứng cứ nào chứng minh được là lão từng đến phòng thí nghiệm của Tiến Sĩ Hwang Woo-Suk mà có thể kiện được người ta. Vậy là lão phải chịu ngậm đắng nuốt cay, sáng nào cũng phải cạo một đống râu rồi mới dám ló mặt ra ngoài. Lão sợ, với phong trào chống Khủng Bố hiện tại, lão mà đeo một bộ Râu Hồi Giáo ra đường thì chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng, ngày về với Hatxxihoi sẽ càng xa vời hơn.
    Trong đầu lão đang điên cuồng suy nghĩ về cảnh sau này giả sử sống với Hatxxihoi được thì nàng sẽ nghĩ sao về một bộ râu mà tiền mua dao cạo còn đắt hơn tiền mua gạo để nuôi cả 2 vợ chồng!
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 06/01/2006
  8. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Những tháng sau đó, do lương lậu ở Hàn Quốc đều đều nên lão AMATEUR vẫn có đủ tiền mua dao cạo dùng hàng ngày. Nhiều lúc lão cũng xót ruột lắm. Mỗi buổi sáng dùng mất toi 2 cái manh-sà-lam. Nhiều hôm tiếc của, lão dùng lại thêm vài lần, con dao cạo cùn quá làm lão kéo mạnh tay bỏng rát cả da mặt. Đúng là chả cái dại nào giống cái dại nào - lão tự trách mình. Đang yên đang lành lại đi đâm đầu vào phòng thí nghiệm để TS Hwang Woo-Suk đem lão ra làm vật thí nghiệm cho công trình "Dùng hoóc môn để kích thích đàn ông Á Đông mọc nhiều lông" của ông ấy. Dần dần, râu của lão mọc lấn dần lên cả phần má và lấn xuống đến tận cổ. Chỉ cần 3 tuần không cạo râu, người ta chỉ còn thấy nhấp nhô một cái sống mũi và 2 con mắt đảo như rang lạc khi lão ra đường. Còn lại toàn bộ khu vực má, miệng, cằm để có chung một màu đen nhánh một cách khó hiểu.
    Đến lúc này, lão đã kiếm đủ tiền đủ để trả hết nợ cho Xuyến Chi. Lão nhẩm tính "từ nay mình sẽ bắt đầu tiết kiệm, để dành tiền để chinh phục nàng Hatxxihoi". Mỗi tháng, sau ngày lĩnh lương, các bạn đến chơi lại thấy lão ngồi đếm đi đếm lại số đô la để dành được rồi mắt lão nhìn xa xăm và trên môi nở một nụ cười mãn nguyện.
  9. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Nhưng cuộc đời vốn không đơn giản như lão mong muốn. Thu nhập đang đều đặn, lão đã bắt đầu để được tiền để về chinh phục cụ lý Hatxxihoi, thì đột nhiên có sự kiện không hề mong muốn xảy ra. Nhóm lao động của Băng-La-Đét mâu thuẫn với nhóm lao động Việt Nam vốn đã âm ỉ từ lâu. Hôm nay đột nhiên mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm và 2 nhóm đánh nhau, làm một lao động của Băng-La-Đét bị thương nặng và 2 người Việt Nam cũng bị thương nhẹ. Vậy là ban quản lý lao động nước ngoài của Hàn Quốc quyết định chấm dứt hợp đồng lao động và đuổi hết số lao động của Việt Nam và Băng-La-Đét ở công trường nơi lão AMATEUR làm việc về nước. Vậy là giấc mơ chinh phục nàng Hatxxihoi vẫn mãi mãi là giấc mơ của lão.
    Ngày trở về Việt Nam thứ 2 này vẫn không như lão mong đợi. Vẫn thiếu một cô gái xinh đẹp mĩ miều đứng ôm một bó hồng to nở những nụ cười tình đón đợi lão, vẫn thiếu những nụ hôn của một đôi môi đỏ mọng mềm như lụa mà lão vẫn hằng mong nước. Nhưng lần trở về này dù sao cũng đỡ tủi nhục hơn lần ở Malaysia về. Lão không còn lấm lét khi ra khỏi sân bay nữa, nhưng vẫn đượm một vẻ buồn bã.
    Về xóm, lão cũng ăn mặc lịch sự hơn lần thất bại ở Malaysia trở về. Lão hay đi nhậu nhẹt hơn. Dân làng thì chả biết gì, thấy lão ấy nói phét là được nghỉ phép hẳn 3 tháng để về thăm quê do thành tích lao động của lão ấy bên Hàn Quốc quá mỹ mãn thì dân làng biết vậy. Ở cái xóm nghèo Phú Thọ này, người ta rất trọng đồng tiền. Vì thế mà từ ông bà già đến lũ trẻ con đều có cảm giác sờ sợ khi nhìn thấy lão AMATEUR từ Hàn Quốc trở về. Phần vì bộ râu rất "hồi giáo" của lão ấy, phần vì thấy lão ấy rủng rình có tí tiền. Ở giữa xóm có nhà ông Lang_tu_PT làm Phó Tiến Sĩ (PTS) ở Nga về đàng hoàng nhưng phải cái ông này bôn-xê-vích quá nền nghèo nhớt mồng tơi. Cả làng chả ai tôn trọng cụ PTS này cũng chỉ vì cái nghèo ấy mặc dù về chữ nghĩa cụ chả kém bố con đứa nào trong xóm. Ấy nhiều chữ là thế nhưng mỗi lần nhìn thấy lão AMATEUR trong bộ đồ com-pờ-lê sang trọng cụ cũng cảm thấy mình như nhỏ bé quá đỗi. Chiều hôm qua, cụ PTS. Lang_tu_PT đi xin bèo tấm bên nhà bà hàng xóm để về nấu cám lợn nhân lúc đang mải vớt bèo thì tiếng chửi con the thé của bà chủ nhà như đập vào tai cụ. Bà chửi "Cha tiên xư ******! Cứ lêu lổng chơi bời thế thì sau này tương lai của mày lại giống như cái thằng chết tiệt đang vớt bèo dưới ao kia kìa! Mày phải tu chí học hành cẩn thận để sau này còn được như chú AMATEUR kia chứ!". Cụ Lang_tu_PT nghe mà đau điếng cả người. Đời là vậy, người ta nhìn bằng mắt, ăn bằng miệng chứ có ai nhìn được bằng đầu đâu cơ chứ!
    Tiền núi thì tiêu mãi cũng hết chứ nói gì đến một chút của lão có được từ hồi ở Hàn Quốc về sớm hơn hợp đồng. Lão cũng trả nợ cho Xuyến Chi gần hết, cả nợ cụ lẫn nợ mới. Rồi dần dần trông lão AMATEUR cũng cũ kỹ dần, cũng rách rưới dần, cũng bệ rạc dần. Dân làng trong xóm lại xì xào bàn tán về lão. Đúng là đời! Khi lão ấy có tí tiền thì ai cũng khúm núm mỗi khi gặp lão ấy. Bây giờ thấy lão túng thiếu thì người ta lại khinh ra mặt. Đúng là dân ít học -- lão nghĩ bụng. Mà đúng thật, lão có tiền thì cũng có ai được hưởng tí nào đâu mà khúm núm. Khi não hết tiền thì cũng có ai mất đồng nào đâu mà khinh rẻ lão. Bây giờ, mỗi lần ra đường lão lại thấy những tiếng xì xào nhỏ to rằng là lão ấy bị đuổi về, nào là chắc là ăn chơi trác táng quá nên mới thế ... Ngay cả bọn trẻ con trong xóm cũng khinh cả cái bộ râu Hồi Giáo uy nghi của lão. Từ hồi hết tiền, lão cũng chả có tiền mà mua nhiều dao cạo. Râu cứ thế được đà thực hiện kế hoạch 5 năm lần một. Chúng đua nhau mọc gần kín cả sống mũi, kín mít cả miệng và rủ xuống đến tận ngực. Mỗi lần tụi trẻ trong xóm nhìn thấy lão ngoài đường chúng lại kêu rõ to "này chúng mày ơi, lão AMATEUR đếch có mồm kìa!". Mới đầu lão cũng kệ. Bọn trẻ chấp làm gì. Nhiều hôm ngay trước mặt Hatxxihoi bọn trẻ cũng ngang nhiên trêu vậy. Một lần lão đang đi trên đường làng đằng trước là đám thanh niên nữ toàn mĩ miều xinh đẹp ấy thế mà bọn trẻ cũng chả tha lão. Chúng nó lại kêu rõ to "này chúng mày ơi, lão AMATEUR đếch có mồm kìa!". Lần này thì lão cảm thấy bị xúc phạm quá mức. Ngay trước mặt đám gái trẻ đẹp mà lũ trẻ cũng làm lão mất thể diện. Giận quá mất khôn, lão hằm hằm quay lại, một tay lật đám râu lên cho hở miệng ra, tay kia chỉ vào miệng mà quát lũ trẻ "Chúng mày mù à? Đây chả là miệng thì là cái giề?". Lũ trẻ lại phá lên cười khoái chí. Khi lão quay lại thì thấy đám con gái trước mặt đang nhìn lão như thể lão mới ở dưới đất chui lên.
    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 15:59 ngày 17/01/2006
  10. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0

    Kính thưa các cụ lãnh đạo trong xóm! Thưa chú John!
    Tình hình là .... rất tình hình ạ! Qua 1 số kết quả điều tra của ban thanh tra về các hoạt động kinh doanh trong xóm, Cụ lý Hatx đã vi phạm nghiêm trọng về nội dung đăng ký kinh doanh ạ. Cụ í treo biển là "Nhà nghỉ trưa" rõ là to mà kỳ thực thì mọi người vào đó ... không hề được nghỉ tí tẹo nào (có khi lại mệt hơn) . ---> Kết luận, cụ lý Hatx đã vi phạm luật kinh doanh, xử lý phạt hành chính 5000 $, ... Và ngay tức thì tấm biển "NHÀ VẤT VẢ" với 4 gam màu rất hoành tráng, long lanh đã được thế vào vị trí biển báo "Nhà nghỉ trưa" trước đó.
    Xin thông báo!

    Đới pà kon xem, cuộc đời rất éo le! Công thức cho người chồng ní tưởng: "Lương tháng nộp đủ (cho vợ), tối ngủ ở nhà" xem ra đã nàm cho trong 8h vàng ngọc của công chức nhà lước đã sản sinh ra rất nhiều hoạt động tích cực, góp phần lớn tạo ra lợi nhuận khổng nồ cho các dịch vụ như "NHÀ VẤT VẢ" (buổi trưa) của cụ lý Hatx.

Chia sẻ trang này