1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hatxxihoi ký sự...

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi JohnSteve, 04/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Hình như có người trong XÓM mình đã từng đi "nghỉ trưa" ở những dịch vụ đó rồi nên mới biết nó mệt thế nào! Miêu tả cụ thể hơn tí nữa để những người chưa có kinh nghiệm như chú biết với.
  2. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Hình như có mấy cụ cao tuổi trong xóm còn hay vào đó tập dưỡng sinh nữa ạ! Cái đó mới đáng bàn chú ạ!
    Còn thanh "liên" thì... chuyện hít thở í mừ ! Chú chả phải bận tâm, chú nhể?
    @JS: Chú nhá! Hư lém rùi đới!
    Cháu tặng chú này:
    John! John! Callin'''' Dr. John! Dr. John! Dr. John! Wake up now! À ì à í a ì à ì à ì ệ....! À ì à í a ì ê.....êêê..... !
    Được unknownuser sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 22/01/2006
  3. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống với lão AMATEUR càng ngày càng nặng nhọc hơn. Với số tiền kiếm được ở Hàn Quốc đã tiêu và trả nợ Xuyến Chi hết, lão đã thực sự trắng tay, trừ khuôn mặt thì ngày càng "đen" do không có tiền mua dao cạo râu. Lão cũng chả có tiền mà tậu cỗ xe bò kéo lão bán trước khi sang Hàn Quốc để mà kiếm tiền qua ngày. Bí quá, lão xin được cái bơm cũ và vài cái thứ đồ nghề cũ của ông cụ Nghị mất đi để lại cho gia đình anh hàng xóm. Cụ nghị hồi còn mồ ma làm nghề sửa xe đạp trong xóm. Anh hàng xóm được cụ cho bộ đồ nghề nhưng lại không có nhu cầu nên cứ để nó rỉ xét hết cả lên. Thấy lão AMATEUR ngỏ lời xin, anh ta cho ngay vì đỡ phải bê chúng ra thùng rác.
    Vậy là lão AMATEUR đã chính thức hành nghề "Vá Săm - Bơm Xe" ở cuối xóm, nơi hẻo lánh, nối xóm Phú Thọ và xóm Vĩnh Phúc. Tuy là đoạn đường hẻo lánh, nhưng toàn bộ giao thông qua lại giữa hai xóm đều phải đi qua đoạn này. Vì đường xấu, nên lão cũng kiếm được đồng ra đồng vào. Cuộc sống của lão cũng đủ tàm tạm để lão mua gạo sống qua ngày và thỉnh thoảng gặp may vá được quả xe máy nào thì có tiền mua con dao cạo râu. Cuộc sống cứ thế cũng trôi qua được từ ngày này sang ngày khác, không đến nỗi túng quẫn lắm. Nhưng rồi lão cũng chán đời lắm. Thỉnh thoảng lại thấy nó (Hatxxihoi) ngồi sau xe máy thằng này, thằng nọ đi qua quán vá săm bơm xe của lão. Lần nào cũng thấy nó tình cảm với thằng lái xe máy, hai tay lúc nào cũng ôm chặt lấy người hắn, ngục đầu vào lưng hắn hạnh phúc, mãn nguyện, cứ như hai người mới đưa nhau đi "nhà nghỉ" về vậy. Những lần ấy, lão lại tự nhủ "đúng là đời! Đáng ra thằng lái xe kia phải là mình chứ! Mình mà không gặp hoạn nạn thì một chứ 50 cái xe máy thế mình mua cũng được!". Lão thèm được cái cảm giác có một đứa con gái sống trong nhung lụa như nó gục đầu vào lưng, hai tay quàng ôm chặt lấy lão. "Da thịt chắc là mịn màng, thơm tho lắm chứ không nứt nẻ như Xuyến Chi của lão" - Lão thầm nghĩ mà tiếc ngẩn người. Nhìn thế vài lần thì lão chỉ tiếc. Nhưng nhìn mãi thì lại đâm ra cay cú với đời, với những thằng được đèo nó đi qua, đi lại cái quán của lão. Từ đó, hễ có người trong xóm qua lại vào vá xăm bơm xe là lão lại "kể lể" rằng lão phải tha phương cầu thực cũng là vì nó, lão long đong lận đận cũng là vì nó, lão khốn cùng thế này cũng là vì nó. Nếu không có nó trên đời, thì cả đời lão sống trong thong thả chứ đâu đến độ thế này? Nếu không có nó thì lão chỉ cần trở đất thuê kiếm sống ban ngày, đêm đến đi nhậu, tán gái làng và làm thơ thôi. Biết đâu lão cũng đã lập gia đình và có con đàn cháu đống, gia đình yên ấm rồi? Giá không có nó thì lão đâu có khó chịu mỗi khi nó dụi đầu vào vai thằng khác ngay trước mặt lão như thế? Giá như ...
    Thế rồi điều qua tiếng lại, những câu trách người trách đời ấy của lão cũng đến tai nó. Nó tức lắm. Nó thầm chửi lão "đã hèn không kiếm được tiền lại còn bày đặt cay với chả cú!". Nó quyết tâm cho lão đi khỏi xóm cho khuất mắt nó, để dân làng khỏi bàn tán linh tinh nữa. Lão ấy mà cùn lên, đem bức thư nó gửi cho lão hồi lão còn ở Malaysia thì có lẽ nó chỉ còn nước đào cái hố mà chui xuống. Đường đường là Lý Trưởng của xóm cơ mà! Nhưng làm sao để loại lão ra khỏi xóm đây?
    Thế rồi, lão AMATEUR bị cuốn hút vào cuộc sống vá săm bơm xe của mình vì đột nhiên mấy ngày sau số lượng người vào vá săm tăng lên đột biến. Hiếm có cái xe đạp, xe máy nào đi từ hướng Phú Thọ sang Vĩnh Phúc lại không phải "vá săm". Vốn đang thiếu tiền nay như nắng hạn gặp mưa rào nên lão chả còn tâm trí đâu mà tự vấn xem tại sao lại lạ lùng như vậy. Sau mỗi ngày lao động mệt nhọc, lão sung sướng đếm số tiền kiếm được. Lòng lão tràn ngập một niềm vui khó tả. Hy vọng chinh phục được nó lại dâng lên ngập tràn trong lão. Lão nghĩ bụng "không ngờ ở ngay chính quê nhà, không phải chịu những câu mắng chửi bằng tiếng Hàn hàng ngày mà cũng hái ra tiền", chả phải đi Tây mà tiền cũng nhiều.
    Vui chưa hết thì vạ đã tìm đến với lão. Một buổi sáng, quán đông nghịt khách chờ đến lượt mình được vá săm bơm xe và lão đang nhễ nhại mồ hôi làm việc thì có 3 chiến sĩ công an đến quán của lão. Lão hồ hởi chào đón họ vì nghĩ rằng họ cũng phải "vá săm". Nhưng không, họ đến đưa lão lên đồn để điều tra về vụ "rải đinh nhọt lớn nhất trong lịch sử của xóm ở hầu hết những con đường giao thông chính". Lão bàng hoàng bừng tỉnh! Thì ra đó là nguyên nhân mà những ngày gần đây số người vào vá săm tăng lên một cách khác thường như vậy. Tất nhiên, lão không chịu đi theo công an vì lão đâu có rải cái đinh nào đâu. Nhưng khốn nạn cái thân lão. Cả cái xóm Phú Thọ bề thế này, chỉ có mỗi một quán sửa xe, vá săm, bơm xe của lão mà thôi. Vậy thì người được lợi lộc đầu tiên từ vụ rải đinh trên đường tất nhiên là lão rồi. Tình ngay nhưng lý gian, lão bắt buộc phải theo công an lên đồn để lấy lời khai. Khi công an đưa lão lên xe, những người vào quán lão để vá săm xỉa sói chửi rủa lão không tiếc lời vì chính họ cũng rất căm phẫn với vấn nạn "rải đinh" này. Sự tủi nhục và oan hận ngùn ngụt bốc lên trong lão. Lão cúi gằm mặt xuống để cho công an kéo ra xe.
    Sau khi được công an Huyện báo tin họ bắt lão AMATEUR, nó mỉm cười một cách mãn nguyện vì kế hoạch đưa lão AMATEUR vào vòng lao lý đã thành công mỹ mãn.
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 22/01/2006
  4. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Ở đồn công an, lão Amateur bị tra tấn hơi giã man và tình ngay lí gian nên chưa chịu đòn được 3 ngày lão đã phải kí vào biên bản khai nhận tội rải đinh của mình. Cũng may, thiệt hại chủ yếu là tiền bạc vì hỏng săm và lốp xe cộng với một vài vụ tai nạn gây thương tích nhẹ nên lão không bị gán cho cái tội ngộ sát. Sau khi viện kiểm sát huyện nhận được bằng chứng từ công an gửi sang, lão Amateur phải hầu toà và bị tuyên fạt 8 năm tù giam. Thực ra với một kẻ thực sự đem đinh đi rải để trục lợi thì là thích đáng, đằng này lão Amateur chỉ vì đụng chạm đến cụ Lý trưởng mà đeo vạ vào thân. Đúng là trời không có mắt. Kẻ thực sự phạm tội thì vẫn hàng ngày ăn vận những bộ thời trang hạng nhất, để lộ ra những đường cong tuyệt mỹ trên cơ thể, làm điên dại không biết bao nhiêu trai làng. Còn người vô tội ngù ngờ như lão Amateur thì lại được bóc lịch những 8 năm trời.
    Mối tình của nó và cô bé UnknownUser (UU) vẫn tiếp diễn âm thầm. Dân làng vẫn không ai nghi ngờ gì, chỉ nghĩ đó là 2 chị em kết nghĩa nên thân thiện hơn bình thường. Hai người vẫn thỉnh thoàng đưa nhau đi "nghỉ trưa" ở một số nhà trọ xóm bên. Cũng chính vì điều này mà có lần UU đã buột miệng nói với đám thanh niên trong xóm rằng "mang tiếng là nghỉ trưa mà mệt còn hơn đi cày ruộng giữa trời nắng!". Đám thanh niên nữ bằng tuổi UU thì cứ há hốc mồm ra chả hiểu tại sao "ngủ trưa" mà lại mệt nhọc đến vậy. UU thầm nghĩ "bọn ranh con này đúng là ngốc! chả biết mùi đời là gì!". Rồi một hôm, UU lên uỷ ban đón nó sau giờ làm việc. Nhân lúc UU tưởng không có ai xung quanh, yêu quá không chịu được nên UU mới hôn vào đôi môi đỏ mọng của nó một cái thật ướt át. Thật không may cho 2 người, đúng lúc cả 2 đang đắm say trong nụ hôn đồng giới thì lão NoGood đi ngang qua. Vừa nhìn thấy cảnh tượng ấy, lão NoGood bàng hoàng tưởng là mình già quá nên mắt hoa dưới trời chiều. Nhưng không! rõ ràng 2 cô gái đang còn phơi phới hôn nhau y như trai gái yêu nhau vậy!
    Từ đấy chuyện UU và nó có tình yêu "thân mật" hơn tình chị em được lan truyền trong cả xóm. Nó ngượng tím tái mỗi khi lên uỷ ban dập triện. Cũng từ hôm ấy, nó quyết định phải dứt khoát thoát khỏi mối tình ngang trái này, nếu không tham vọng chính trị của nó sẽ vứt hết xuống sông xuống biển vì dù gì cái xóm này cũng còn cổ hủ. Từ đấy, nó tìm đủ mọi lí do để xa lánh UU, mặc dù mỗi lần nhìn thấy UU nó cũng thèm không thể cầm được lòng mình. Để nhanh quên UU, nó quyết định quay lại hẹn hò với lão WHYNOT, một trùm cưa gái trẻ của xóm Phú Thọ.
  5. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Happy new year!
    [​IMG]
  6. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Sao mà số em nó hẩm hiu thế không biết
    Ối giời cao đất giày ơi
    Thế này thì đến bao giờ mình mới được toại nguyện bây giờ
  7. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Bị bỏ rơi, Unknown đâm ra chán nản, bỏ ăn bỏ uống, bỏ cả công việc học hành. Từ một cô gái trông phơi phới mà bất kể người đàn ông nào nhìn thấy cũng muốn làm quen, Unknown trở thành một cô gái cau có, gầy gò mà người ta sợ ở gần. Mỗi lần tình cờ Unkown gặp nó trong xóm, khi thì trên đường nó lên uỷ ban làm việc, khi thì ở hội phụ nữ xóm, ánh mắt nàng lại như bừng sáng lên một tia hy vọng rằng nó sẽ nghĩ lại, rằng chuyện tình cảm của hai người bị đứt đoạn bấy lâu chỉ là hiểu lầm. Nhưng Unknown đã lầm, mỗi lần nhìn thấy Unknown, mặt nó tỉnh bơ, như chưa hề quen biết. Điều này làm cho Unknown cảm thấy vô cùng đau đớn.
    Về phần nó, nó cũng thèm muốn được lao vào ôm chặt lấy Unknown nhưng nó biết thừa nếu làm thế thì tất cả tình cảm cũ lại ùa về và chẳng có cách nào không chế được. Hai người sẽ lại đưa nhau đi thuê nhà trọ và rồi dân làng trên xóm dưới sẽ dị nghị và làm ảnh hưởng đến con đường công danh của nó. Nó không thể! Nó đã phải trả giá bao nhiêu? Toan tính bao nhiêu để có ngày hôm nay? Nó không thể vì một phút sao lòng mà mất đi tất cả. Nó nghĩ đến cảnh nó quay lại với Unknown và rồi dân làng tẩy chay nó, nó mất chức Lý Trưởng mà phải quay trở lại cuộc sống của một cô nông dân lam lũ thuở nào và rợn cả người. Đầu tắt mặt tối làm quần quật cả ngày mà ăn một miếng ngon cũng chẳng bao giờ được, mặc một bộ quần áo tươm thôi cũng khó chứ nói gì đến nước hoa hiệu, quần áo thời trang thửa từ Thái Lan về như bây giờ? Không! Nó không thể mất tất cả như vậy được. Nghĩ vậy nên nó lại càng cố chôn chặt những kỷ niệm ngọt ngào xưa cũ nó từng có với Unknown. Nó ý thức được tầm quan trọng của việc nó là một người phụ nữ bình thường, thích đàn ông chứ không phải đàn bà con gái!
    Sau một vài lần gặp nhau mà lạnh lùng như vậy, Unknown đã hết hy vọng vào việc một ngày nó sẽ quay lại với nàng và hai người lại "mặn nồng" như xưa. Cũng mất đến 6 tháng trời Unknown vật vã, thân tàn ma dại vì mối tình với Cụ Lý trưởng của xóm. Nàng đâm ra chán đời và quyết định đi biệt xứ để khỏi phải chịu nỗi đau như con dao đâm vào tim mỗi khi nhìn thấy nó lạnh lùng, xa lạ. Từ đó, Unknown rất chịu khó lên mạng "tìm chồng ngoại". Đối tượng nàng nhắm đến là nước Đài Loan phồn thịnh. Thế giới thì có nhiều nước giàu có, nhưng thông tin cả có nhiều nên nàng không biết sang bên ấy thế nào. Còn Đài Loan, đã có quá nhiều người sang bên ấy lấy chồng Tây Đài Loan thì rõ ràng phải tốt họ mới dắt díu nhau đi nhiều thế. Nghĩ vậy nên nàng chỉ tập trung vào tìm kiếm ở Đài Loan. Ở xóm Phú Thọ này, nàng là người con gái thứ 2 vì chán đời mà tìm chồng ở Đài Loan, sau cụ lý Hili.
  8. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Rồi cái gì cần fải đến cũng đến. Một buổi tối trời mưa tầm tã, lạnh lẽo khiến Unkown cảm thấy cô đơn đến tột cùng. Tự nhiên những cảm xúc có với nó (Hatxxihoi) lại ập về. Những lần ân ái mặt nồng như được tua lại rõ mồn một trong đầu Unknown. Tự nhiên nàng thấy nhớ nó đến da diết, nhớ cái thân hình được ăn uống chăm sóc đến tỉ mỉ của nó. Để quên đi cái cảm giác khó chịu của nhớ nhung thèm khát mà không được giải toả, Unknown bật computer và ... vào mạng. Nàng cũng đã chát như thế mấy tháng mà chưa nên cơm cháo gì. Cứ vài câu xã giao xong là bọn đàn ông lại đòi xem oép-cam (webcam). Điều này làm nàng rất khó chịu, vì cứ phải đưa cái mặt mĩ miều của mình ra cho người dưng ngắm nghía. Thông thường nàng không đồng ý và bọn đàn ông kiếm gái trên mạng cũng bái bai luôn. Hôm nay thì khác vì nàng đang rất cô đơn ...
    >> Unknown: Hello!<< Yes?>> May we''ve a chat?<< Sure! Why not?>> Okay, A.S.N.L pls?<< 42.M.Yang.Taiwain. Yours?>> 22.F.UnknownUser.PhuTho-Vietnam...<< May I see ur webcam?>> Well, I normally don''t feel that comfortable ... but today is an exception ......
    Và 2 tuần sau thì tình yêu cũng đến tự nhiên hơn cả hơi thở ...
  9. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Chàng là một người đàn ông chân chất, cả đời lam lũ đồng áng với lại không bảnh trai lắm nên khó lấy vợ xứ Đài. Nghe nói kiếm vợ ở Việt Nam rất dễ nên chàng cũng bấm bụng bấm dạ cố mua lấy cái máy vi tính và đi học cách vào mạng chát chít làm quen với gái. Vốn là vụng về trong giao tiếp, bởi từ tấm bé chỉ biết cày cuốc trồng ngô trồng khoai, nên chàng chưa bao giờ làm quen được với cô nào cho ra hồn. Nếu mà giàu có như người ta thì chàng đã bay sang Sài Gòn hoa lệ để xem mặt hàng tá các cô đến từ miền Tây xa xôi của Việt Nam rồi. Đằng này chàng cũng vào hạng nghèo của các xứ Đài này, lấy đâu ra cả chục ngàn đô Mỹ để cất công sang tận Việt Nam nhìn tận mắt hàng hoá. Lần gặp Unknownuser quả là định mệnh đưa đẩy. Chàng thì đang khát vợ hơn cả nắng hạn khát mưa, còn nàng thì đang thất một mối tình quá thắm thiết với Cụ Lý Trưởng của xóm nên chả thèm để ý người đàn ông mình sẽ lấy là ai, gia thế thế nào, học vấn ra làm sao. Gặp chàng là nàng cũng nhắm mắt mím môi đưa thân. Còn chàng, ngay lần đầu chát chít với nàng đã bị nàng hớp mất cái hồn già nua, quê kệch nứt nẻ của mình. Chàng không ngờ rồi lại có một ngày đẹp trời, mưa tầm mưa tã ở cả xứ Việt và xứ Đài chàng lại được gặp một nàng tiên trẻ đẹp đến vậy. Nhìn đôi má núng nính của nàng, nhìn khuôn mặt tròn chịa xinh đẹp mà máu trong người chàng như sôi lên ở nhiệt độ sôi của muối, cả người chàng nóng phừng phực lên. Còn nàng thì rõ những dòng đưa đẩy mà không hề có cảm xúc gì.
    Rồi màn tỏ tình cũng đến. Nàng gật đầu nhận nhời ngay. Nàng làm thế để ngày nàng sớm thoát khỏi cái xóm Phú Thọ này đến càng nhanh càng tốt. Nhan sắc như nàng thì kiếm đâu chả được chồng. Xóm này đầy đứa xin chết. Nhưng lấy chồng trong xóm thì vẫn ra chạm mặt vào chạm mũi với nó. Nàng vẫn yêu nó tha thiết nên mỗi lần nhìn thấy nó tỏ vẻ lạnh lùng như chưa từng có kỷ niệm gì với nhau, tim nàng lại nhói lên đau đớn. Lấy chồng xóm khác thì cũng được, có lẽ nàng chỉ cần gật nhẹ một cái là có ngay. Nhưng rồi nàng lại sợ đến một ngày nào đó không chịu được nàng lại mò về tìm nó. Chết thì lại càng không được, còn gia đình bạn bè người thân, nàng không có quyền làm khổ họ. Vậy là nàng quyết định sẽ đi biệt xứ. Mà muốn đi thì chỉ có mỗi một con đường là "hôn nhân". Vì vậy cho nên ...
    Ngày 2 người gặp gỡ nhau mặt giáp mặt cũng đến. Khi nhìn thấy chàng rể tương lai từ Đài Loan sang, nàng không khỏi chạnh lòng. Mới có 42 tuổi đầu mà trông chàng không khác gì một ông 55 tuổi. Ừ thì cũng phải. Vì chàng phải cả đời lam lũ ở cái vùng quê chết tiệt ấy thì làm gì mà không già. Lần đầu 2 người hôn nhau làm cho nàng rùng mình vì ghê sợ. Đôi môi mềm như lụa của nàng bị một đôi môi thô ráp, nứt nẻ của một người đàn ông chưa từng được gần phụ nữ lấy một lần bám lấy, dày vò. Nàng nghĩ thương cho số phận hẩm hiu của mình. Cả đời nàng sẽ gắt kết với con người này ư? Trời ơi! Tất cả là tại nó. Nếu như nó không tuyệt tình với nàng thì nàng đâu đến mức thế này!
  10. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần gần gũi với chàng Đài Loan đầy thèm khát khiến Unkown rùng mình ghê sợ. Nhưng chẳng lẽ lại bỏ dở? Như thế thì kế hoạch sang Đài Loan để quên nó lại không thực hiện được. Vì thế nên nàng chứ phải nghiến răng mà chịu đựng để cho anh chàng Đài Loan thoả sức dày vò. Những ngày tháng nặng nhọc cũng dần trôi qua. Chàng về nước để chuẩn bị thủ tục cưới hỏi chính thức.
    Chiều chiều, người ta cứ thấy nàng Unknown lang thang gần Uỷ Ban xóm, mắt lúc nào cũng hướng về phía Uỷ Ban, khuôn mặt vô cảm. Chả ai hiểu được nàng đang đau đớn thế nào. Nàng biết, ngày nàng xa nó vĩnh viễn sắp đến gần. Thủ tục cưới hỏi người nước ngoài tuy có phức tạp hơn là cưới người trong xóm nhưng chắc cũng chỉ vài tháng là cùng thôi. Vậy là những ngày tháng còn lại ở nơi đầy ắp những kỷ niệm, vui có, buồn có, hạnh phúc nhiều mà khổ đau cũng chồng chất sắp hết. Thỉnh thoảng, nó chạy từ phòng ban này sang phòng ban khác là hai con mắt của Unknown lại sáng rực lên hướng vào nó. Nàng chỉ mong nhận được ở nó một nụ cười thân thương của thuở còn mặn mà. Nhưng tất cả những gì nàng nhận được là sự thờ ơ một cách lạnh lùng. Những lúc như thế, tim nàng lại nhói đau. Nàng thầm trách phận mình bèo bọt nến run rủi thế nào mà lại gặp và yêu thương nó bằng cả trái tim của mình. Nàng đã hiến dâng cho nó tất cả những gì trong trắng nhất của đời con gái một cách đúng nghĩa. Đổi lại, nàng chỉ nhận được một nỗi đau quằn quại.
    Sau mỗi lần nhận được một ánh mắt hắt hủi của nó, nàng lại buồn rười rượi và đi lang thang khắp xóm. Gặp hàng cơm, hàng phở, hàng cháo lòng hay cầy tơ bảy món nào nàng cũng xà vào ăn cho đãy bụng rồi mới đứng lên. Ông chồng Đài Loan trước khi về nước có dúi cho nàng mấy trăm đô la. Thế là nàng trả thù đời, trả thù nó bằng cách ăn uống thật đẫy đà để mình nhanh béo, nhanh xấu. Thời gian nàng xa quê hương càng gần thì trọng lượng của nàng cũng càng nặng theo.
    Hôm nay mở email ra, nàng nhận được thông báo của chồng chưa cưới, rằng chỉ 2 tuần nữa là nàng sẽ sánh bước cùng chàng bước nốt những bước còn lại của cuộc đời nơ xứ Đài xa xôi.
    Còn nó, tuy không được thông báo chính thức nhưng nó mường tượng biết nó sắp mất Unknown mãi mãi. Vụ anh chàng Đài Loan sang hỏi cưới Unknown thì cả cái xóm này còn ai mà không biết. Nó cũng đau đớn lắm. Tuy trải qua nhiều mối tình, với trai có, với gái có, nhưng người nó yêu nhất cũng chỉ có Unknown. Nếu không vì cái sự nghiệp đồ xộ mà nó đã dày công phấn đấu, toan tính, giẫm đạp thì chắc chắn nó đã mặc xác nhân tình thế thái để đến với Unknown. Chiều nào đi làm ở Uỷ Ban về khi đi qua nhà Unknown nó cũng liếc nhanh xuống một cái xem có thấy người yêu không. Nó không dám dừng lại nhìn, sợ Unknown phát hiện ra và rồi 2 người lại lao vào nhau. Những ngày tháng này đối với nó cũng nặng nhọc không kém gì Unknown. Mặt ngoài lạnh lùng mỗi lần gặp Unknown, nhưng trái tim nó cũng nhỏ máu. Nó cũng mong Unknown sớm sang Đài Loan với hy vọng rồi thời gian sẽ chữa lành vết thương lòng.
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 03:10 ngày 16/03/2006

Chia sẻ trang này