1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hatxxihoi ký sự...

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi JohnSteve, 04/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0

    Được unknownuser sửa chữa / chuyển vào 06:57 ngày 16/03/2006
  2. ami_bb

    ami_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Chị cho em khóc mí

  3. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Cry on my shoulder
    If the hero never comes to you
    Nếu như người đàn ông mà em mơ ước ko tới trong cuộc đời của em
    If you need someone (when) you''''re feeling blue
    Nếu như em cần ai đó và em cảm thấy lạnh lẽo
    If you''''re away from love and you''''re alone
    nếu như em đang đợị chờ tình yêu nhưng em vẫn còn cô độc
    If you call your friends and nobody''''s home
    Nếu như em gọi cho bạn bè mà chẳng ai nhấc máy...
    You can run away but you can''''t hide
    em có thể ra đi nhưng em ko thể trốn tránh tất cả
    Through a storm and through a lonely night
    Khỏi cơn bão lòng và đêm dài cô đơn
    Then I show you there''''s a destiny
    anh sẽ chỉ cho em thấy rằng đó là dịnh mệnh
    The best things in life
    Những điều tốt đẹp nhất trên đời
    They''''re free
    Đều không mất tiền mua...
    [Chorus:]
    But if you wanna cry
    Nhưng nếu như em muốn khóc
    Cry on my shoulder
    Hãy khóc trên vai anh!
    If you need someone who cares for you
    Nếu em cần 1 người - 1 người thật sự quan tâm đến em
    If you''''re feeling sad, your heart gets colder
    Nếu như em cảm thấy buồn và thấy trái tim mình dần trở nên băng giá
    Yes I show you what real love can do
    Thì anh sẽ cho em thấy điều tuyệt vời mà tình yêu có thể làm được!
    If your sky is grey oh let me know
    nếu như một ngày bầu trời trở nên u ám và anh ko thể biết
    There''''s a place in heaven where we''''ll go
    Bởi anh biết 1 thiên đường mà chúng ta sẽ đến
    If heaven is a million years away
    Dù thiên đường ấy cách có xa ngàn dặm
    Oh just call me and I make your day
    Thì chỉ cần em gọi, anh sẽ lập tức mang nó đến bên em
    When the nights are getting cold and blue
    Khi màn đêm trở nên lạnh lẽo và cô đơn
    When the days are getting hard for you
    Khi ngày dài trở nên nóng bức đối với em
    I will always stay here by your side
    Thì anh sẽ vẫn luôn ở bên em
    I promise you I''''ll never hide
    anh sẽ không bao giờ trốn chạy, anh hứa ...
    [Repeat chorus]
    What real love can do
    What love can do
    What real love can do
    What love can do
    What real love can do
    What love can do​
  4. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Này người iu, tựa vào vai người iu mà khóc...... Nhà đã có Ômô tẩy siêu sạch roài, vết trẻ con tè còn giặt được huống hồ mấy giọt nước mắt cá sấu của người iu, vô sờ tư đi, muỗi nhá.
    Cho vỡ cái loa tuên truền nung tung nhá, oánh chít đi nhá, chít John này, đấy, oánh roài, nín đi nhá....... iu quá thể đáng cơ!!!

  5. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Trước khi về Đài Loan, chồng chưa cưới của Unknown đề nghị làm giấy kết hôn trước để trong khi chờ đám cưới thì Unknown có thể làm Visa ngay. Vớ được một cô gái vừa trẻ, vừa đẹp nên anh chàng muốn nàng sang Đài Loan sớm ngày nào hay giờ đấy. Hôm nay, Unknown đã nhận được giấy triệu tập của Đại Sứ Quán (ĐSQ) về việc Visa đi Đài của nàng đã làm xong. Đọc tờ giấy triệu tập của ĐSQ mà nước mắt ngắn nước mắt dài. Cái cảm giác trước khi đi đã buồn nhiều. Còn khi biết chắc chắn sẽ đi, sẽ mất nó thì cảm xúc dường như được đẩy lên đỉnh điểm giống như cô dâu trước khoảnh khắc nhà trai đưa ra khỏi nhà bố mẹ đẻ vậy. Bao nhiêu ngần ngại trước đây biến đâu hết. Nàng quyết định tìm gặp nó lần cuối. Nàng nghĩ nếu không gặp nó thì có lẽ suốt cuộc đời nàng không bao giờ còn có cơ hội gặp lại nó nữa. Nghĩ vậy, nàng gạt nước mắt đứng dậy đi về phía bàn trang điểm. Chưa bao giờ nàng trang điểm kỹ đến vậy, lâu đến vậy. Vẻ đẹp của cô gái tuổi ngoài đôi mươi như được tôn lên mấy vạn lần. Nàng mặc một bộ quần áo đẹp nhất mà anh chồng ĐL mới may cho. Nàng dắt xe đạp ra khỏi nhà và đạp thẳng về hướng Uỷ Ban xóm.
    [​IMG]
    Lên đến cổng Uỷ Ban xóm, thay vì phải xuống xe xuất trình giấy tờ tuỳ thân thì Unknown lao thẳng qua cổng bảo vệ. Lão bảo vệ già Trần Xuân Bách lẽo đẽo chạy theo xe đạp của nó nhưng làm sao lão ấy theo kịp được sức vóc của nàng. Xe đạp của nàng lao vun vút qua những dãy sân trước Uỷ Ban, thẳng tiến đến phòng làm việc của Lý Trưởng. Lão bảo vệ già Trần Xuân Bách đành lẽo đẽo quay lại cổng bảo vệ vì sợ rằng mải chạy theo sẽ có ngưởi lẻn vào Uỷ Ban mất. Lão vừa đi vừa thở hổn hển. Quay lại đến cổng bảo vệ, lão ngồi phệt xuống chiếc chiếu rách trải trên cái chõng che đã ọp ẹp. Lão lại nghĩ về cái thời hoành tráng ngày xưa. Nếu hồi ấy lão không lỡ thì đâu đến nông nỗi này.
    ******
    Cách đây 8 năm, lão là một bác sĩ trẻ mới ra trường, người hừng hực nhiệt huyết cống hiến cho đời. Những gì lão học được trong học đường là "ở đâu khó có thanh niên". Ra trường một cái là lão xin ngay lên Tuyên Quang công tác, xung phong đi vùng xa vùng sâu để phục vụ những nơi còn yếu kém hơn Hà Nội. Nhất là ở những vùng núi rừng thì hủ tục còn lạc hậu lắm, nhất là khoản sinh đẻ, chuyên ngành khoa sản mà lão đã lẽo đẽo theo học suốt 6 năm trời ở ĐH Y HN. Lão muốn đem những kiến thức trau dồi được để khai hoá những vùng lạc hậu như Tuyên Quang. Ngày đầu công tác đã làm toàn thân lão run bắn lên khi có một thai phụ trẻ măng đến khám thai. Cô nàng chỉ khoảng 18 tuổi là cùng, da trắng hồng hồng, mịn màng đến độ mĩ miều, mắt bồ câu, thân hình thẳng tưng. Đấy là lúc mới nhìn thấy nàng bước vào phòng khám mà đã thế. Vất vả lắm lão mới kìm nén được để yêu cầu nàng nằm lên giường khám. Đến lúc nàng nằm ra và sẵn sàng cho lão khám thì tất cả can đảm lão dành dụm từ nãy đến giờ biến đi đâu mất. Lão nghĩ bụng "đúng là lời đồn không sai -- chè Thái gái Tuyên!".
    Sau lỗi lầm với thai phụ trẻ đẹp ở Tuyên Quang, lão chưa bị tước bằng bác sĩ vì người ta nghĩ lão còn trẻ nên mới thế. Tuy nhiên lão bị thuyên chuyển ngay đến Hà Giang để tiếp tục công tác với lời nhắc nhở của tổ chức "không được phạm sai lầm lần thứ hai!". Ở đời các cụ đã đúc kết quả không sai "ngựa quen đường cũ". Chuyển lên Hà Giang chưa được 3 tháng đã có 3 thai phụ trẻ đẹp khác đâm đơn kiện lão về tội....
    Những lỗi lầm lần ấy đã lấy đi của lão cái bằng bác sĩ mà lão đã bao nhiêu năm đổ mồ hôi sôi nước mắt và mòn không biết bao nhiêu cái đũng quần để có được nó. Nhục nhã lê cái thân trai tráng về quê làm ruộng rồi lão đâm ra chán đời, thân tàn ma dại. Lão dần trở nên đầu gấu của xóm Phú Thọ này. Lão không ngán bất cứ bố con thằng nào trong xóm. Lão ngang nhiên dựng lều quán bất kỳ nơi nào lão thấy thích. Nhiều khi vi phạm luật đất đai, lão kệ mẹ cả luật đất đai. Lãnh đạo xóm nhiều phen nhắc nhở nhưng lão bỏ ngoài tai. Nhiều khi dân làng kháo nhau "lão đây ăn học đàng hoàng thế mà như đầu gấu nhỉ?". Lão cũng bỏ ngoài tai hết. Chỉ có điều đêm chuồng gà của người nói xấu lão sẽ không còn một con nào. Dần dần thì dân làng cũng đành để cho lão thích dựng lều ở xó nào thì dựng, không ai dám đều ra tiếng vào thêm nữa.
    Từ hồi nó lên làm lý trưởng, nó quyết định dùng thuật "lấy độc trị độc" và vì thế nó mời lão lên làm bảo vệ Uỷ Ban xóm. Quả đúng không sai, từ hồi lão lên làm bảo vệ đố có đứa nào dám bén mảng đến gần Uỷ Ban. Ngày xưa ban ngày thì là uỷ ban, ban đêm là Hotel miễn phí của các đôi trai gái yêu nhau. Nhưng từ ngày lão Trần Xuân Bách lên làm chức Bảo Vệ thì tuyệt nhiên không có chuyện ấy. Chỉ khổ những gia đình có vườn gần bờ sông vì ngày nào cũng có những cây chuối non bị giẫm nát vì Hotel miễn phí bị chuyển từ Uỷ Ban ra các khu vườn vắng.
    ******
    Bừng tỉnh từ dòng suy tư, lão Trần Xuân Bách nhìn về phía văn phòng của Lý Trưởng thì đã thấy Unknown đang sầm sầm bước vào cửa phòng. Nhanh như chớp, thư ký riêng của lý trưởng là HuongBe bước ra chặn đường hỏi:+> Chị gặp ai đấy ạ? Chị đăng ký chưa?Không nói không rằng, Unknown đẩy HuongBe ra và bước tiếp.+> Này chị có đứng lại không thì bảo? -- HuongBe quát. Vừa quát nàng vừa xuống tấn sẵn sàng chiến đấu.
    ******
    HuongBe nghe nói đành hanh nhưng nhỏ người nên toàn bị bọn cùng tuổi bắt nạt. Thấy thế bố mẹ nàng cho đi học Thái Cực Quyền tận ở đâu mãi Quảng Ninh gì đấy. Sau khi học xong Thái Cực Quyền về thì gặp ai ương bướng là HuongBe đánh ngay. Biết nàng có võ nên dần dần không ai dám trêu nàng như xưa nữa. Thấy vậy nên nó mời HuongBe làm thư ký riêng vì nó biết người như nó thù oán chồng chất như núi, nếu không có người có võ đi bên cạnh bảo vệ thế nào cũng có ngày ăn dao ăn búa.
    ******
    Unknown không nói năng gì tiếp tục bước thẳng vào phòng trong, nơi cụ lý đang làm việc. HuongBe vội vã đi một bài Thái Cực Quyền và tiến thẳng đến phía Unknown để tấn công. Khổ nỗi, HuongBe tuy có võ nhưng nhỏ người quá, còn Unknown tuy chưa bao giờ học võ nhưng lại được trời ban cho sức lực của Bà Trưng, Bà Triệu. Unknown cao 1m68, nặng 65 Kg, gần gấp đôi HuongBe. Khi HuongBe tiến gần đến nơi để ra đòn thì Unknown đang trong cơn bực tức, nàng quay phắt lại đẩy mạnh một cái trúng ngực HuongBe. Nãng bị sức vóc Bà Trưng của Unknown đẩy bay hẳn ra góc phòng, ngã đập đầu vào góc tường đau điếng không đứng lên ngay được. Unknown quay lại đẩy cửa bước vào phòng làm việc của nó.
    Ngẩng mặt lên vô cùng kinh ngạc vì Unknown qua được mấy tầng bảo vệ khét tiếng của nó. Nhưng, nó biết nàng lên là vì cái gì. Nó biết điều gì sắp xảy ra. Vì vậy nó vội đóng kín cửa và...
     
    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 24/03/2006
  6. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Ô kê! Nhưng khóc vừa vừa phải phải thôi không thì lụt Ký sự, chú John vác hết cả bỉm dự trữ ra thấm bi giờ chứ nị!
    Khóc xong roài có theo chị lên "máy bay hoa" sang Tân Trúc không?
    a gù Người iu: MÃI YÊU!
    Được unknownuser sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 16/03/2006
  7. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Dạ! Hôm nay ngứa ngáy! Bác Jôn cho cháu hóng hớt phát!
    Nhìn thấy UNKNOWN, nó thấy trào dâng nỗi buồn đau đớn! Nó quyết định sẽ thổ lộ tâm tư của mình cho UNKNOWN vì đằng nào nàng cũng sẽ chẳng thể kể với ai và nó cũng hiểu rằng nàngvẫn còn rất yêu nó!Mà vì yêu nên làm sao có thể hại nhau được chứ! Nó niềm nở tiếp đón UNKNOWN như người chị em giận dỗi lâu ngày không nói chuyện!
    Lôi UNKNOWN vào uỷ ban, nó vội đóng cửa lại và cứ thế, cứ thế, nước mắt nó và người tình tuôn ra, xối xả như cống thoát nước, như dòng sông Tiền Đường cạnh sông Tiền Giang có nước khoáng Tiền Hải sau bao ngày bị tắc! Ngồi khóc được khoảng mấy nghìn rây, nó bảo với UNKNOWN
    - Em lên đây phải chăng là lần cuối?
    - Vâng!Chị ơi, em chỉ muốn nói 1 điều rằng, dù ở phương trời nao, dù răng kia vật cả sao rời, dù em có lấy bao nhiêu chồng đi chăng nữa, em sẽ không bao giờ quên được quãng thời gian của chúng mình, sẽ mãi mãi không bao giờ quên được những buổi hẹn hò trên cầu Việt Trì, trên con đê xóm mình, quên những lần chạy mất dép....
    - Em ơi! Đừng nói nữa! Chị hiểu chứ! Chị biết lòng em và cũng biết rằng:"sẽ nhớ mãi nhớ mãi khi chúng ta bên nhau, cùng nhau vui chơi, cùng nhau cất tiếng rên, hoà chung con tim, nhịp thương yêu hết mình,rồi mai em đi, lòng chị đây vắng tênh.." Chị biết rằng sẽ chẳng bao giờ chị gặp được ai như em, và sẽ chẳng có mối tình nào đẹp như thế! Nhưng em có biết:"tình chỉ đẹp khi tình dang dở"! Tình của đôi ta sẽ luôn đẹp trong tim em, tim chị và trong những kỷ niệm bên nhau!
    - KHông! Chị ơi! EM không tin, em không thể cầm lòng được! Nếu chị đau khổ, thì em đây sao có thể dằn lòng ra đi được! Nếu chị muốn, em sẽ đi sang I Rắc hay áp ga nít sờ tăng nhặt vỏ đạn bán đồng nát đem tiền về trả cho lão đàinoan kia và sẽ chẳng bao giờ chúng mình phải chia tay nhau nữa!
    - KHông em ơi! Nếu chị em mình còn làm thế, tất nhiên chúng ta sẽ hạnh phúc! Nhưng còn cái ghế...à à, còn cuộc sống của em nữa chứ! Vì tình yêu, vì em, chị không thể để em thiệt thòi. Bây giờ thì thế, nhưng sau này thì sao đây! Em cũng biết cái miệng lưỡi thế gian rồi. Chị có thể chịu khổ được, chị có thể chống chọi với cái bọn lắm mồm thừa hơi nhưng chị không thể để em buồn được. Em ơi, nếu yêu chị, nếu vì tình yêu, em hãy để chị làm 1 việc cho em nhé! Hãy lấy chồng đi, hãy đi theo ông ta, em sẽ có 1 cuộc sống ít ra là không phải lén lút và lo nghĩ! Bọn Đài nó giầu lắm, em sẽ không bị khổ đâu! Rồi lúc nào chị leo lên chức cao hơn, chị được đi công tác, chị sẽ sang đó và gặp em, sẽ không ai phát hiện và nghi ngờ nữa!
    - Nhưng....
    - KHông nhưng gì nữa! Ý chị đã quyết! Nếu yêu chị, hãy lấy chồng. Sang đó, nếu có cuộc sống giàu sang sung sướng thì nhớ về chị là được! Hãy i meo cho chị! Chị em mình sẽ chát với nhau! Chị đang có kế hoạch mở vài quán in sờ tơ lét ôm rồi. Lúc đó chúng mình sẽ tha hồ tâm sự mà chẳng đứa đếck nào biết hết! Phài không em?
    -Thôi! Chị nói vậy sao em có thể để chị buồn! Em chỉ muốn chị hiểu rằng em sẽ không bao giờ quên chị. Hãy ôm hôn em lần cuối ở cái xóm này, để em còn có 1 lần hạnh phúc cuối cùng!
    Và thế là 2 đứa ôm chầm lấy nhau!....
    2 đứa đâu biết rằng, ở 1 nơi xa, rất xa, có 1 lão già đang nghe chuyện và quay phim chúng nó! Kể từ ngày bị hắt xì hất cẳng, sập tiệm, lão đâm cay cú và luôn nung nấu ý định trả thù! Lão đã từng thề với con dê núi rằng, kô trả món nợ này, lão sẽ mãi mãi không yêu! Vì thế, lão đã giả như không còn quan tâm nữa, lão kiếm cớ đi nước ngoài để tránh nó để ý. Trước khi đi, lão đào nốt vài chục ký lô vàng thỏi và đô la Mỹ ở dưới đất chỗ gầm giường mang đi đổi, mua về 1 thiết bị hệ thống camêda cực nét, âm thanh cực chuẩn, gài vào Uỷ Ban và khắp nơi mà lão biết rằng, nó sẽ không tha cho những cái nơi đó, đâu đâu nó cũng xía và cũng đặt 1 ngón chân lên đó! Và vì thế, ngoài những lần nó và nàng đi lén lút ở cầu hay bờ đê, thì lần này, lão đã tình cờ tóm được! 1 ý nghĩ mới chợt loé lên trong đầu lão, mà chỉ có trời biết, đất biết, lão biết và những ai lão cho biết thì mới biết! Chứ em thì không biết![​IMG]
    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 24/03/2006
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
  9. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Sau khi hôn mòn môi nhau trong văn phòng lý trưởng, Unknown kéo nó ra khỏi phòng. Khi hai người đi qua bàn làm việc của thư ký, HuongBe quắc mắt nhìn Unknown vẻ căm hận, tay vẫn đang xoa chỗ đầu bị đau tê tái. Unknown cứ thế dùng sức lực Bà Triệu của mình kéo nó ra vườn chuối sau Uỷ Ban và ở đó hai người lại tiếp tục ... hôn. Thế rồi hai người thì thầm những gì ngoài vườn chuối chả ai biết, chỉ biết nó ngoan ngoãn ngồi sau xe đạp của Unknown rồi 2 người ra khỏi Uỷ Ban.
    Khi đi qua cổng bảo vệ, lão Trần Xuân Bách định nhảy ra chặn xe của Unknown lại để hạch sách nhưng thoáng thấy cụ lý ngồi đằng sau nên lão chột dạ quay lại phòng bảo vệ ngồi phịch xuống cái chiếu rách, ánh mắt vằn lên vẻ hằn học. Unknown là đứa đầu tiên dám qua mặt lão từ khi lão lên nhậm chức "bảo vệ uỷ ban". Nhưng, lão cũng đành bó tay vì sợ mất việc rồi lại trở thành kẻ lang thang đầu đường xó chợ như ngày xưa. Lão nhớ đến những ngày kinh hoàng khi phải đi đỡ đẻ chui cho những người muốn có nếp có tẻ sinh nhiều lần quá nên không dám lên trạm xá của xóm. Từ ngày lão bị đuổi về quê đến giờ, lão cũng đỡ đến mấy chục đứa trẻ chui như thế. Cũng may, những người thuê lão đỡ chui toàn hạng đã sinh nhiều lần mà vẫn không có cu tí để nối dõi tông đường nên không được xinh đẹp mĩ miều lắm. Nếu các bà ấy mà cũng mĩ miều như mấy cô ở Tuyên Quang, ở Hà Giang thì chắc giờ này lão đang ngồi trong nhà đá bóc lịch như lão Amateur.
    ...
    Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là Unknown lên máy bay hoa về nhà chồng, vì vậy 2 người quyết định "ăn chơi xả láng" trước khi "mất nhau mãi mãi". Những ngày sau đấy, HuongBe lúc nào cũng phải trả lời các phòng ban là cụ lý "bận việc riêng nên không lên Uỷ Ban giải quyết công việc được". Mọi việc ở Uỷ Ban đều dồn lên đầu lên cổ cụ lý ALL4COUNTRY vốn chỉ quen với thiết bị máy móc hơn là những thủ thuật giẫm đạp, giày xéo của nó. Những ngày này, nó và Unknown kéo nhau đi hết nhà nghỉ này đến khách sạn nọ, chỉ khi nào ăn uống mới thấy hai người dắt nhau ra khỏi phòng.
    Cũng trong những ngày ấy, trong HuongBe lại loé lên một tia hy vọng. HuongBe đã thích nó từ lâu, nhưng khốn nỗi trái tim nó chỉ dành riêng cho Unknown nên nàng không có cơ hội thổ lộ lòng mình. Nay Unknown chuẩn bị về nhà chồng, lại ở mãi tận Đài Loan, thì rõ ràng ông trời đang đem cơ hội đến cho nàng để nàng tiếp cận nó. Nàng đường hoàng là thư ký riêng kiêm chân bảo kê an ninh cho nó thì nghiễm nhiên cơ hội gần gũi nó nàng có thừa. Chỉ cần xa Unknown một thời gian thì lúc ấy nó sẽ cô đơn và nàng sẽ ... nhảy vào. Trong đầu nàng đang hình thành một kế hoạch tỷ mỷ để "chinh phục cụ lý Hatxxihoi".
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 26/03/2006
  10. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Chương II
    Mối tình của cụ lý ALL4COUNTRY và nàng CHIPHOIDANHDA

Chia sẻ trang này