1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hatxxihoi ký sự...

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi JohnSteve, 04/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0

    Chàng: All4country
    Chàng xuất thân từ một gia đình danh giá, học hành đến nơi đến chốn. Chàng được thừa hưởng truyền thống quý báu đó của gia đình nên tu chí học hành từ nhỏ. Hồi lớp 1 lớp 2, các bạn cùng lớp suốt ngày xì xào về vẻ đẹp của các bạn gái cùng lớp; đứa thì thích bạn Thuý vì da bạn ấy trắng, má lúc nào cũng hồng; đứa thì thích bạn Thuỷ, tóc dài và mượt, lúc nào cũng buộc trông rất xinh; đứa thì thích bạn Hương, có 2 má lúm đồng tiền, cười duyên đến chết người. Còn chàng, ngày từ thuở ấy chàng chỉ tập trung vào bài vở, học tập ngoài giờ học thì lo phụ giúp bố mẹ chàng kiếm thêm đồng rau đồng cháo. Tuyệt nhiên chàng không để ý đến bạn gái nào cùng lớp cho đến hết cấp 1, lên cấp 2 rồi lên đến cấp 3 cũng vậy.
    Vốn yêu thích kỹ thuật nên chàng thi vào học một ngành kỹ thuật của một Đại học danh tiếng của miền Bắc. Trong suốt khoá học, không biết bao nhiêu cô sinh viên trẻ đẹp mất ăn mất ngủ vì chàng, nhưng không cô nào đủ may mắn để lọt vào đôi mắt xanh-đen của chàng. Nhiều cô tán tỉnh chàng mãi không được cũng nghĩ chàng là thứ hai-fai nên mới thế. Chàng bỏ ngoài tài tất cả những nhời ra tiếng vào mà chỉ chú tâm vào học hành kỹ thuật. Cũng phải. Chàng trông dáng người tầm thước, khuôn mặt cương nghị, trông đã thấy tin cậy. Phụ nữ nhìn thấy chàng thì chỉ muốn cưới được chàng làm chồng. Chàng còn có thêm một ưu điểm chết người nữa, đó là lòng nhiệt tình. Chàng có thể giúp bất kỳ ai khi họ cần, kể cả những nàng đã từng đi tuyên truyền rằng chàng là thứ Hai-Fai sau nhiều tháng trời lăn lộn tán chàng không thành. Thế rồi từ ghét (vì không tán đổ chàng) các nàng lại lần quay lại cái cảm giác quý mến thuở mới quen cộng thêm cảm giác tiếc nuối và thèm khát. Chàng luôn tự hỏi mình đã làm gì cho đất nước chưa, tuyệt nhiên chưa vào giờ chàng hỏi đất nước hay ai đó đã làm gì cho chàng chưa và vì thế chàng lấy biệt danh: ALL4COUNTRY (tất vả cho tổ quốc!).
    Tôi có một cô em gái rất xinh, xinh đến điên đảo cả thiên hạ, xinh đến nghiêng thùng đổ cháo. Con trai đứa nào gặp em gái của tôi mà không si mê thì tôi chắc chắn đứa đấy thuộc một và chỉ một trong 2 dạng sau: (1) bị biến thành hoạn nhân một cách tự nhiên (do quá trình hình thành có lỗi) và (2) là loại Hai-Fai thực thụ. Vì vậy gia đình tôi cũng khổ, tôi và cụ ông cứ phải còng lưng ra đun nước để giai làng đến tán tỉnh em gái tôi. Chẳng lẽ đuổi chúng nó? Mà có đuổi cũng chả được. Các cụ chả biết mất bao nhiêu năm mới đúc kết ra được rằng: "Đẹp trai không bằng chai mặt", ấy vậy mà đám thanh niên choai choai chúng nó áp dụng nhuần nhuyễn thế! Mới có mười mấy tuổi đầu mà mặt chúng nó đã chai như cái đít vại đã từng kinh qua mấy trăm năm tuổi nghề. Cứ đuổi nó hôm trước, hôm sau chúng nó lại vác cái mặt chai xạm đến tán em gái tôi. Cuối cùng cũng đành chịu. Làm căng quá thì cả cái mái ngói nhà tôi cũng tan tành, rồi trời mưa trời gió cũng chỉ khổ ông bà già và anh em tôi. Thôi thì tránh ai chứ tránh cái đám chai mặt cũng chả chai mặt mình. Vậy là đành hàng tối cứ đi đun nước để tiếp khác "trai làng". Trong thâm tâm, tôi chỉ mong em gái tôi lớn nhanh mà đi lấy chồng quách đi cho nó xong. Ấy vậy, nhưng em gái tôi nó cũng kén. Ừ cũng phải. Nó xinh thế nó có quyền kén chọn chứ. Cái loại trai làng, ban ngày thì ngắm đít Trâu, tối về ăn uống vội vã xong lại vác cái đèn pin đi chơi, trong đầu tuyệt nhiên không có lấy một chữ bẻ đôi, ăn nói như chó cắn ma thì làm sao có thể làm xiêu lòng em gái tôi được. Tán mãi không đổ rồi chúng nó lại văng bậy văng tục ra. Lại có vài viên ngói vỡ, mưa lại dột tứ tung. Nhiều lúc cũng thương ông bà già tôi. Cứ như vậy mãi, đám trai làng cũng đành đến đám khác. Người đến tán em gái tôi ngày càng thưa dần, ông bà già tôi mừng ra mặt, nhưng lại lo trong bụng. Chỉ vài tuổi nữa mà không có đám nào rước đi cho là dân làng lại xì xào nhời qua tiếng lại, khó sống lắm.
    Trời run rủi thế nào, em gái tôi lại quen được chàng ALL4 qua mạng. Lần đầu chát webcam nó đã mê chàng ALL4 đến tít thò lò. Chàng thì khác hẳn cái lũ trai làng chai mặt kia, chàng lịch sự, hào hoa, ăn nói lại hay vì học nhiều, lại cộng thêm cái tính nghiêm túc làm người đối diện cảm thấy yên tâm. Hôm tôi đang mải học bài thì em tôi nó đến bàn học, tần ngần mãi rồi nó cũng thổ lộ- Anh này?+ Gì?- Em thích một anh rồi anh ạ?+ Đứa nào?- Anh ALL4Country mà anh cũng quen đấy!+ Thế hả?- Vâng ạ!+ Anh đang bận học. Để lúc nữa nói chuyện sau.- Vâng ạ!
    Nói thế để nó bỏ đi, chứ tôi nghe thấy thế tôi lo lắng lắm. Ai chứ ALL4 thì tôi biết quá rõ, và nói thật tôi chẳng hề ngạc nhiên khi em gái tôi nói nó thích ALL4. Nhưng ...
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 27/03/2006
  2. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Dạ! Thứ nhất là cháu kính cẩn nghiêng mình 180 độ rưỡi vì cháu cảm phục bác Jôn lắm, khi mà bác áp dụng nhuần nhuyễn cái câu học học nữa học mãi của cụ LÊNIN. Mọi người cần học tập tinh thần học tập không biết mệt mỏi của bác. Bác học ngày học đêm, sáng học, trưa học, chiều học , tối cũng học, đêm đang ngủ vục dậy học! Bác học chăm đến nỗi có đứa em gái muốn bày tỏ tâm tư nguyện vọng với ông anh rai cũng không xong. Ấy vậy mà bác vẫn có thời gian để đuổi bọn rai làng biến khỏi nhà và lợp lại cái mái nhà! Quả là hiếm có đứa anh nhầm người anh nào được như thế!
    Cháu có ngủ mơ nhỏ rãi giữa ban ngày thì cũng chẳng mơ được như thế!
    Cháu xin học tập bác, học ngày học đêm, học không ngừng nghỉ, học đến già,( ấy chết, cháu không có ý gì đâu nhá) cũng vưỡn học! Dạ! Kính bác!
  3. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Nhưng điều tôi đang làm lúc này là làm sao để thuyết phục em gái tôi nhận ra được một chân lý vô cùng khó nhận ra. Đầu tôi như muốn nổ tung ra vì điều này. Sẽ thật là khó để thuyết phục một cô gái thôi yêu một người cô ta yêu quý, cho dù cô ta biết đằng trước là điều gì đi chăng nữa. Tối đến, tôi gọi em tôi ra cái chõng che trước sân nhà để nói chuyện. Tôi gợi về chuyện nó thích chàng ALL4. Nó kể:- Lần đầu tiên nhìn thấy anh ALL4, trái tim em như đập nhanh lên mấy chục lần, toàn bộ ***g ngực như muốn vỡ tung ra, điều này chưa bao giờ xảy ra với em. Từ phút giây ấy, em biết em đã yêu anh ấy.Tôi gật gù+ Tất nhiên. Anh không ngạc nhiên vì điều đó. Anh thấy chú ALL4 quá hoàn hảo. Nếu anh gặp một người con gái mà người ấy nói rằng không yêu gì chú ALL4 thì anh mới đặt câu hỏi về thần kinh của người ấy.Nó được thể chộp luôn- Vậy là anh cũng ủng hộ em? Vậy thì may quá! Em cảm ơn anh!+ Đừng mừng vội! Em hãy nghe anh nói. Yêu đương là quyền của em. Nhưng anh nghĩ chú ALL4 thì không nên.Nó giật nảy mình, nhìn tôi như một sinh vật lạ. Rồi hỏi- Anh làm sao thế? Anh vừa nói rằng anh ấy hoàn hảo, rằng ...Tôi ngắt lời+ Đúng thế! Nhưng - Nhưng gì? - Nó ngắt lời tôi.+ Nhưng chú ấy quá hoàn hảo! Cũng chính vì điều này mà anh thấy em sẽ khổ nếu yêu chú ấy!- Anh nói gì ngược đời vậy?+ Để anh phân tích: Chú ấy quá đẹp trai, đẹp đến long lanh lóng lánh, lại rất nhiệt tình với mọi người. Anh sợ rằng nếu em yêu chú ấy (giả sử chú ấy cũng yêu em) thì chỉ một thời gian ngắn sau đấy em sẽ chỉ sống trong mòn mỏi vì phải gồng mình lên để giữ chú ấy. Anh không nghi ngờ về độ chung thuỷ của chú ấy mà nhìn nhận chú ấy cũng là con người, cũng sẽ bị cám dỗ làm lung lay. Hoặc giả chú ấy không trăng hoa lăng nhăng thì em cũng sẽ cảm thấy khổ khi lúc nào cũng thấy nhưng cô nàng xinh đẹp mĩ miều vây quanh chú ấy. Mặt khác anh thấy chú ấy sẽ là người thành đạt trong quan trường, có máu chính trị. Người như thế thuộc hạng có tham vọng. Phàm những người này thì ít coi nặng tình duyên hơn sự nghiệp, và khi cần hy sinh giữa tình yêu và sự nghiệp, người ta thường chọn sự nghiệp và hy sinh tình yêu.
    Em gái tôi nhất định không chịu. Cũng dễ hiểu, chưa có một chàng trai nào làm cho nó xao xuyến như ALL4 mà. Rồi những ngày tháng sau đấy nó vật vã đau khổ. Nó cũng suy nghĩ về những điều tôi nói một cách nghiêm túc. Cũng phải mất đến 6 tháng trời nó mới thoát khỏi những cơn vật vã hàng ngày vì nhớ chàng ALL4 mặc dù chưa bao giờ nó tỏ tình với chàng.
    Nhưng điều tôi tiên đoán không hề sai. Chỉ về xóm được mấy tháng trời chàng ALL4 đã leo lên đến chức vụ cao nhất xóm, lý Trưởng phụ trách kỹ thuật của xóm. Đến như cụ lý Hatxxihoi mà cũng phải giẫm đạp giày xéo lên bao nhiêu sinh linh mới có được cơ ngơi sự nghiệp ấy. Còn chàng ALL4 thì nhìn bên ngoài vào dường như không hề có những chuyện giày xéo lên người khách mà vẫn được cất nhắc lên vun vút. Đến lúc này thì em gái tôi mới chịu tin những lời tôi nói về cụ lý ALL4 và nó dần dần lấy lại được cân bằng và tập trung vào học hành.
  4. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Nàng: ChípHôiĐanhĐá (ChipHoiDanhDa)
    Nàng là một cô gái nếu nhìn một cách thự sự công bằng thì không xinh đẹp mĩ miều như em gái tôi, nhưng cũng là người có duyên. Nàng có đôi má bầu bĩnh cộng với đôi lúm đồng tiền, ai nhìn cũng muốn thơm vào đấy. Nàng có nụ cười rạng ngời mà không hề chói loá. Những người như nàng mới gặp thì có thể chưa làm người khác giới phải mất ăn mất ngủ, nhưng nếu có cơ hội tiếp xúc thì sẽ ít người thoát khỏi cái "duyên" của nàng. Nhan sắc có hai loại căn bản: loại thứ nhất là ngay từ nửa ánh mắt đầu tiên đã hạ gục đối phương, và loại thứ 2 là vừa dầm mưa dì đến mấy tuần rồi cũng gây ra lũ lụt lớn cuốn đi mọi thứ trên đường đi của lũ. Nàng thuộc dạng thứ 2 này.
    Nàng sinh ra ở Hà Đông, mảnh đất chăn nuôi Sư Tử nổi tiếng của cả nước. Hà Đông vốn là đô thị phồn thịnh sau Hà Thành. Con người ở xứ này cũng tự hào mình là người Tràng An. Nhưng những người Tràng An thực thụ ít ai dám tự tin so sánh mình với con ngưởi của xứ nôi Sư Tử nổi tiếng là Hà Đông. Tuy nàng sinh ra và lớn lên ờ Hà Đông, nhưng lại có quan hệ huyết thống với cái xóm Phú Thọ đìu hiu này. Nghe kể đâu là quê nội nàng ở Phú Thọ. Vì vậy có hộ khẩu ở nơi danh giá như Hà Đông, nàng vẫn tìm về cội nguồn là xóm Phú Thọ này để đăng kí thường chú.
    Nhớ hôm đấy tôi đang mò cua dưới cái ao ở chân đê. Lúc mỏi lưng tôi nhìn lên đê thì thấy một đôi trai gái đang nói chuyện có vẻ rất kết nhau. Nhìn kỹ thì người con trai là cựu lý trưởng Linh_Kotex và người con gái sau này tôi biết được chính là nàng CHIPHOI. Nhìn ánh mắt đắm đuối của nàng nhìn cụ Linh_Kotex tôi biết nàng thuộc hàng "háo sắc". Mọi người đừng cho háo sắc là xấu, là nọ là kia. Háo sắc là một nhu cầu hết sức bình thường. Nhan sắc của cụ Linh_Kotex chấm một cách công bằng thì cũng cỡ 6/10. Ngay lúc ấy tôi đã biết được rằng nếu nàng mà gặp cụ lí ALL4, người mà tôi cho rằng chấm khắt khe cũng phải cỡ 9.6/10, thì chắc chắn là chỉ có nước rụng tim mà thôi.
    Về thì tất nhiên phải có công ăn việc làm. Đây không phải là mảnh đất nuôi Sư Tử như Hà Đông nơi nàng sinh ra và lớn lên, nên nàng sẽ phải kiếm nghề khác để sinh nhai. Không hề rụt rè như những cô gái cùng tổi khác, về xóm hôm trước, hôm sau một mình nàng vác cái đơn xin việc lên gặp cụ lý Hatxxihoi. Sáng tinh mơ nàng đã dậy, ăn sáng, trang điểm thật lộng lẫy đợi đến 7 giờ sáng là dắt xe đạp lên Uỷ Ban. Khi đi qua cổng bảo vệ, lão Trần Xuân Bách nhìn thấy nàng mà mồm miệng há hông hốc. Nhìn thấy nàng Chiphoi lại làm cho lão nhớ về thời kỳ oanh liệt ở Tuyên Quang và Hà Giang. Cũng vì thế mà nàng dễ dàng vào Uỷ Ban mà không bị những lời hạch sách vớ vẩn như những người khác.
    Nàng gõ cửa phỏng 201 là phòng cụ lý Hatxxihoi.
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 28/03/2006
  5. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    + Mời vào - tiếng HuongBe vọng ra._ Chào chị ạ! - Nàng chào HuongBe.+ Vâng! Mời chị ngồi - HuongBe mời một cách miễn cưỡng, khuôn mặt không mấy tươi tỉnh. Ngồi rót một chén trà cho nàng xong, HuongBe mời+ Mời chị uống nước. Hôm nay chị lên đây có việc gì vậy?- Báo cáo chị, em đến xin việc ạ!+ Xin việc? - HuongBe quắc mắt hỏi lại.- Vầng ạ! Chả là em mới về xóm. Quê em ở Hà Đông, chỉ quen với nghề nuôi Sư Tử chứ không quen công việc đồng áng. Hơn nữa em lại có tí kiến thức chuyên ngành nên+ Nên cô muốn xin công việc nhàn hạ hơn chứ gì? - HuongBe ngắt lời vẻ hơi găy gắt. Vẻ mặt của nàng không làm cho HuongBe có mất cảm tình. Nhìn nàng nó cứ toát lên cái gì đó kiêu kiêu. Ngồi nhìn nàng một lát rồi HuongBe hỏi tiếp+ Vậy nhà chị làm được những gì?- Dạ em làm thư ký được ạ.+ Thứ ký? Có biết võ không?- Dạ không ạ! Nhưng em chả sợ bố con thằng nào đâu chị ạ. Đứa nào thích chơi kiểu gì em chiều kiểu đấy. (Đúng là con gái Hà Đông)+ Kinh nhể? - HuongBe bĩu môi.- Vầng ạ! Chị không tin em ạ?+ Tin thế nào được cô! Như tôi đây này, 5 năm học võ ở Quảng Ninh mới được tuyển vào làm thư ký đấy. Đừng có mà tưởng bở.- Nói thật với chị, em chả tưởng bở gì đâu, nhưng em tin là em làm được mà.+ Thôi được rồi. Hồ sơ xin việc đâu? Đưa đây rồi về nhà đợi, nhá?- Dạ chị cho em gặp cụ lý Hatxxihoi ạ!+ Gặp cụ lý? Cô tưởng cô là ai thế hở? Vừa chân ướt chân ráo về xóm đã đòi iết kiến cụ lý? Đừng có tưởng bở, nhá?- Thưa!+ Không thưa gửi gì nữa! Mời cô về nhà đợi cho! Cụ lý sẽ xem xét. Khi nào có kết quả sẽ thông báo với cô qua đường bưu điện, nhá?- Nhưng thưa chị!+ Không thưa gửi gì nữa! Mời cô ra cho -- HuongBe vằn mắt lên quát, người có vẻ xuống tấn để sẵn sàng chiến đấu.
    Thấy HuongBe làm căng quá nên nàng đành ngậm ngùi ra về. Thực ra nàng chả sợ bố con thằng nào thật. Nhưng lên để xin việc mà đánh nhau thì chắc chắn không được nhận. Ra đến cổng bảo vệ nàng đã thấy lão Trần Xuân Bách đón đường đon đả+ Chào iem!_ Vâng cháu chào chú ạ!+ Ấy anh còn trẻ lắm, cứ gọi anh bằng ANH được rồi._ Dạ cháu không dám ạ!+ Ấy anh cho phép, cứ gọi bằng ANH, nhá? Thế em vào uỷ ban có việc gì thế? -- vừa hỏi tay lão Bách như định để lên vai nàng. Thấy vậy nàng trợn mắt nhìn lão Bách. Thấy vậy lão chột dạ vì sợ làm căng quá lão lại bị đuổi việc.
    Nàng ra về trong tức tối. Đây là lần đầu tiên có người gây sự mà nàng không thể chứng tỏ được bản lĩnh của con gái Hà Đông. Đúng là xảy nhà ra thất nghiệp!
  6. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Nhận được hồ sơ xin việc làm của ChipHoi, nó (Hatxxihoi) cũng suy nghĩ. Cái xóm này có 3 lý trưởng nhưng thực ra người thực quyền chỉ có mình nó. Nó quyết định mọi thứ còn 2 cụ lý còn lại chỉ làm theo nó. Ví dụ mới nhất là cái đạo luật mà trẻ em mới sinh cũng phải phản đối vì nó quá vô lý. Nó bắt tất cả già trẻ lớn bé trong cái xóm này phải đeo tai-tồ. Nếu ai không đeo là nó sai người thòng vào cổ người ấy những cái tai-tồ rất khó chấp nhận. Thế rồi những nạn nhân của nó còn nhận được một lời an ủi "được tự do chọn tai-tồ nhưng nhất thiết phải có tai-tồ, nếu không có thì cụ lý sẽ tự gán cho một cái". Nó thâu tóm quyền lực thì cả cái xóm này từ đứa trẻ còn cưởi truồng cho đến ông già bà cả đều biết. Biết thì biết thế thôi chứ bố con đứa nào làm gì được nó trong khi quyền lực nó nắm hết. Nó nghĩ nó ăn cũng nhiều, bây giờ cũng đến lúc làm vài động tác giả để bịt mồm thiên hạ lại. Kẻo rồi sau này nó về hưu, quyền lực mất hết thì chắc cũng khó sống được với dân làng trên xóm dưới.
    Liếc nhìn hồ sơ xin việc của ChipHoi, nó chả thấy có trình độ gì đáng kể, nhưng ít ra là còn tốt nghiệp trường đào tạo công nghệ thông tin (CNTT). Nó nghĩ ngay đến việc thẩy cô ChipHoi sang làm thư ký cho cụ lý SleepingSun vì cụ này dốt đặc cán thuổng cái vụ CNTT. Toàn bộ giấy tờ công văn đều do một tay cụ lý ALL4 oánh hết. Cụ lý SleepingSun chỉ suốt ngày ngồi mơ màng nghĩ về chàng Sơn ở xóm trên, chàng Tùng ở xóm giữa hay chàng Vương ở xóm dưới. Nó nghĩ cũng thấy thương cho cụ lý ALL4. Cụ ý cứ nai lưng ra làm việc mà không hề ca thán. Nghĩ vậy, nó quyết định nhận ChipHoi vào làm thư ký cho cụ lý SleepingSun để phần việc của cụ ý không bị đẩy sang cho cụ ALL4 nữa.
    Khoảng 4 tuần sau, ChipHoi nhận được thông báo của Uỷ Ban xóm về việc nhận cô vào làm thư ký (đúng nghề cô mong muốn) cho cụ lý SleepingSun.  ChipHoi mừng lắm, nàng bèn phone cho Linh_Kotex mời đi ăn khao vì ở cái xóm này nàng cũng mới chỉ quen có mỗi Linh_Kotex và cái chính là vì vừa gặp Linh_Kotex nàng đã "kết" chàng ngay. Cái gì chứ cái vụ mời đi ăn khao thì Linh_Kotex rất nhiệt tình. Hai người dắt nhau vào quán bia ôm của nó để "ăn chơi". Phần là để khao chàng Linh_Kotex, phần là để bày tỏ sự ủng hộ đối với cụ lý Hatxxihoi. Nàng thừa biết nếu nó mà không gật thì cái hồ sơ xin việc của nàng hiện giờ đang nằm trong sọt rác của Uỷ Ban rồi.
    Những ngày đầu làm việc cho cụ lý SleepingSun đã làm nàng ChipHoi ngao ngán. Cụ SleepingSun chả để ý gì đến công việc mà chỉ mộng mơ chuyện tình ái. Cụ cả ngày ngồi soi gương, oánh phấn rồi ngắm mình. Luôn miệng cụ khen anh A đẹp zai, anh B phong độ, chả mấy khi cụ hỏi "công việc hôm nay thế nào?". Nhiều lúc ChipHoi tự hỏi không hiểu sao cụ vẫn được ngồi cái ghế cao chót vót nhất xóm như vậy. Dần dần, tìm hiểu, quan sát rồi nàng cũng biết đó chỉ là cái chức hữu danh vô thực mà nó bày ra để che mắt thiên hạ chứ kỳ thực cái xóm Phú Thọ này chỉ có 1 lý trưởng là Hatxxihoi. Vốn là người tham vọng, chả thế mà vừa về đến xóm đã dám vác đơn xin việc lên gặp lý trưởng, nên nàng ChipHoi dần tìm cơ hội để tiếp cận nó.
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 30/03/2006
  7. minh_thich_roi_day

    minh_thich_roi_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Em là cựu lý,em xin phép già làng John cho em copy 1 số đoạn rồi em paste sang cái topic tiểu sử các thành viên để mọi người có thể hiểu thêm về cuộc sống,sự nghiệp,đời tư... của cụ lý All4country,chiphoidanhda....
  8. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    [ Nó = Hatxxihoi ]
    Vài hôm sau, ChipHoi rủ Linh_Kotex vào quán cà fê đèn mờ của nó để "tâm sự". Đến hồi "phê phê", ChipHoi mới nũng nịu-- Anh Kotex này?+ Gì thế cưng (tay vẫn không ngừng nghỉ)?-- Anh quen cụ lý à?+ Tất nhiên! Ngày xưa bà ấy nhận là sư phụ của anh. Anh có muốn thế đâu nhưng bà ấy cứ muốn thế. Sau này bà ấy mê anh đẹp trai, anh không chịu nên bà ấy tìm cách hất anh khỏi cái chức lý trưởng.-- Vậy liệu bây giờ bà ấy có ghét anh không nhỉ?+ Vớ vẩn! ghét là ghét thế nào? Bà ấy á! Anh chỉ cần nháy một cái là "xong", bà ấy vẫn mê anh đẹp trai mà.-- Tốt quá, anh giúp em mời bà ấy đến nhà ăn cơm "thân thiện" được không?+ Chuyện nhỏ! (Ngồi yên nào!!!)
    Quả nhiên hôm sau Linh_Kotex đã tiếp cận và mời được nó 5 ngày sau đến nhà ChipHoi để ăn cơm chiều. Để tiện bề thảo luận chuyện riêng, ChipHoi chỉ muốn mời mình nó đến nhà ăn cơm. Nàng được Linh_Kotex dặn dò kỹ lưỡng từng li từng tí về cách thức chuẩn bị thức ăn, cách thức bày món ăn lên mâm, và cách thức "tiễn" cụ lí ra về sau bữa ăn. ChipHoi nghe mà chóng hết cả mặt.
    * * * * * * * * * * * *Chuyện ăn uống của nó đã từng một thời là giai thoại của xóm này. Cũng phải trải qua một quá trình đủ dài thì dân làng trên xóm dưới mới biết hết về sở thích, tính cách của cụ lý khi đi ăn cỗ rồi từ đó mới có được cách ứng xử cho "phải đạo". Lần đầu tiên nó được mời đi ăn cỗ là lần giỗ bố một ông nông dân trong xóm. Ông nay vốn hay nịnh các quan xóm nên hễ có ai mới được thăng quan tiến chức trên Uỷ Ban ông cũng tìm một sự kiện nào đó để mời bằng được họ đến nhà mình "ăn cỗ" ít nhất một lần. Vì thế, về kinh nghiệm "đãi quan" thì ông ta cũng vào hàng "kỳ cựu" rồi. Ấy thế mà ông ta vẫn không làm cho nó hài lòng. Cũng vì ông này là loại săn đón sớm, nên đó cũng là bữa cỗ đầu tiên trong đời nó được mời trịnh trọng thế. Hôm ấy, vừa đến nhà, nó được chủ nhà đon đả rước mời lên ngồi mâm trên cùng, mâm chỉ dành cho các cụ có vị trí cao nhất trong dòng họ của chủ nhà. Mâm này rất đặc biệt. Thứ nhất, nó được bày biện toàn những món ngon nhất, với số lượng nhiều nhất. Thứ hai, vì đó là mâm dành cho các cụ cao tuổi nhất họ, nên những người ngồi mâm hôm ấy toàn là hạng ăn uống kém cả, trừ nó ra. Thường mâm này chủ nhà bày biện rõ sang để lấy mặt mũi chứ họ thừa biết toàn các cụ cao niên thì cũng chả ăn được mấy. Sau khi các cụ về thì vẫn là chủ nhà cùng con cái ăn những món ngon kia. Cái lệ này cũng giống như cúng giỗ bố mẹ vậy, nếu ma cũng ăn được thì chắc chả ai bày biện các món ngon lên đấy. Thứ ba, đấy cũng là mâm duy nhất trong bữa tiệc được người phục vụ của chủ nhà tiếp thêm thức ăn khi các đĩa đã vơi bớt (nếu xảy ra).
    Sau khi chào hỏi mọi người qua loa, nó ngồi vắt chân chéo ngũ như các cụ cho oai. Các cụ ngồi mâm hôm ấy toàn là các bậc cao niên, sống đủ lâu để hiểu sự đời, sự người, nên không ai bảo ai mà cả mâm cứ tăm tắp biết làm sao để "ứng xử" với nó cho phải đạo "dân đối với quan nhớn". Bữa tiệc vừa được tuyên bố bắt đầu là lần lượt các thành viên cao niên của mâm thay nhau gắp thức ăn cho nó. Toàn những món ngon nhất, những miếng đẹp nhất được gắp vào bát của nó lia lịa. Lúc đầu nó còn e ngại, vì dù gì đó cũng là lần đầu tiên đi ăn cỗ ở một vị trí được trọng vọng thế và cũng vì nó dù sao cũng là còn gái, lại chỉ đáng tuổi cháu chắt của các cụ ngồi cùng mâm. Thế nhưng cái cảm giác ngại ngùng nhanh chóng qua đi, thay vào đó là "bản năng gốc" về ăn uống được chỗi dậy và chiếm phần chủ động. Nó bắt đầu ăn, nhanh dần đều lên. Sau một loáng, nó đã đả hết nữa đĩa thịt gà luộc. Gặp những miếng khó ăn vì có xương, nó không ngại ngần gì mà dùng tay để cầm mà cắn cho tiện và hiệu quả. Thật lạ kì, không ai bảo ai, mà các thành viên trong mâm chứ luôn miệng-> Dạ để mời cụ! Cụ cứ ngồi chả chịu gắp gì cả! Mời cụ thử món này đi ạ! Dạ mời cụ ạ!Đúng! Nó làm gì còn khoảng khắc nào ngưng mà gắp. Miếng trước chưa ăn hết đã có người gắp cho nó miếng sau thì làm sao nó có cơ hội gắp được nữa. Khổ thân các cụ cùng mâm, các cụ luôn to tiếng giảng dạy con cháu rằng sống trên đời phải thật thà, dũng cảm. Ấy vậy mà hôm nay ngồi với nó, một đứa chỉ bằng tuổi cháu, tuổi chắt của mình, mà cũng phải cong lưỡi lên nói dối, nịnh nọt lấy lòng nó. Như thế thì chắc là chủ nhà khéo nấu đến đâu các cụ ăn cũng chả ngon. Các cụ trong mâm chỉ dám ăn hương ăn hoa, ngồi nhấm nháp vớ vẩn để coi trừng khi nào nó ăn gần hết miếng nó đang ăn là gắp tiếp cho nó miếng khác ngay. Cả mâm ngồi ăn chưa được 30 phút mà thức ăn đã vơi đi nhiều, trong khi các cụ cao niên của dòng họ mới mỗi người miếng được miếng chăng. Thấy mâm có vẻ hơi vơi vơi, chủ nhà bèn nháy đám phục vụ tiếp thêp thức ăn. Chủ nhà thấy nó ăn say sưa thì trong bụng mừng thầm lắm. Lão nghĩ: chắc sau bữa ăn hôm nay thì lão sẽ có cơ hội để có những phi vụ làm ăn bất chính trong xóm như lão vẫn làm trước đó.
    Bụng người cũng có giới hạn. Giờ nó đã cảm thấy no căng bụng và ăn đã ngán hơn lúc đầu nhiều, mặc dù nhìn những món mới được tiếp thêm nóng hổi mà thèm thuồng. Đúng là no bụng mà đói con mắt. Từ nãy đến giờ, mải ăn, mải thưởng thức những món ăn ngon nhất mà thời còn là một cô nông dân chân chất nó chưa bao giờ được thưởng thức, nó quên không để ý. Đến bây giờ quay xuống mâm, chỗ nó ngồi có một đống xương to tổ bố trong khi ở chỗ các cụ khác trong mâm chỉ có lẻ tẻ đôi ba cái xương. Tự dưng nó ngượng tím tái cả mặt mày! Khi ra về, nó lộ rõ vẻ bực bội vì đã mất mặt với dân làng. Các cụ trong mâm và những người khác trong bụng không khỏi khó chịu về kiểu tham ăn xấu uống của nó, nhưng tuyệt nhiên không ai dám tỏ thái độ gì, thậm chí vẻ mặt vẫn phải tỏ ra hết sức tươi tỉnh tiễn nó ra về.
    Từ đấy, tiếng lành "công lực ăn uống" của nó được đồn thổi bay đi khắp xóm. Nhà nào muốn mời được nó đến ăn uống thì cũng phải có sự chuẩn bị cho kỹ lưỡng. Thứ nhất, thức ăn phải nhiều và ngon. Nhiều khi những gia đình muốn mời nó vốn đã nghèo khó lại càng khốn đốn hơn vì bữa cơm "thân mật" này. Cũng phải, người ta nghèo nàn, khốn đốn người ta mới cần cậy cục nhờ vả nó. Ấy vậy mà vẫn phải thắt bụng dứt ruột đi vay đi mượn để đủ tiền làm một bữa thật tươm mời nó. Thứ hai, tất cả các món nấu xong phải rút hết xương. Rất đơn giản vì như thế cụ lý có ăn bao nhiêu cũng không để lại hiện trường là một đống xương to như lần cụ đi ăn cỗ giỗ đầu tiên.
    Ngoài việc ăn nhiều, ăn ngon ra, nó còn có một tật khác là tham lam vô độ. Thường ở xóm Phú Thọ này người ta hay có cái lệ lấy phần khi đi ăn cỗ. Ngày xưa các cụ nghĩ ra cái lệ này là vì thời ấy ấy miếng ăn còn khó khăn lắm. Quanh năm chỉ có giỗ, tết mới có cỗ, mới có thịt cá, mem chả, còn ngày thường thì chỉ có cơm rau vậy. Chính vì miếng ăn khó khăn thế nên khi nhà ai có công việc gì lớn cũng chỉ dám mời những người có vị trí cao trong dòng họ, thường đã lớn tuổi. Trẻ con chả bao giờ được đi ăn cỗ. Cho nên sau khi ăn cỗ xong, chủ nhà thường chuẩn bị một gói phần để khách đem về cho đám trẻ con trong nhà mỗi đứa một vài miếng kẻo phải tội. Đấy cái lệ làng là thế. Thường thì chỉ nhà nào có trẻ con người ta mới lấy phần. Nó thì còn son trẻ, chưa lấy chồng, chưa có con mà đi ăn cỗ đám nào cũng fải có một gói phần to tướng, trong đó có đủ hết các món. Gói phần chủ nhà dành cho nó thì phải một thanh niên lực lưỡng mới có thể ăn hết được. Nó thì khi đi ăn cỗ bao giờ cũng sách theo cái túi để khi về đựng phần. Thường thì bữa sau khi đi ăn cỗ, nó lại có một bữa cỗ khác ở nhà, ăn một mình, từ gói phần nó mang về.
    Nhớ lại hồi trước có một đôi vợ chồng mới chuyển về xóm này và muốn lấy lòng nó để tiện bề mở một cái quán bán nước kiếm sống qua ngày. Vợ chồng họ cũng dứt ruột bỏ ra phần lớn số tiền dành dụm được làm một mâm cơm thật tươm để mời nó. Nó ăn uống cũng ngon lành lắm. Duy chỉ có điều là chủ nhà mới về xóm lại không hỏi han kỹ nên lúc nó về không gói phần cho nó vì nghĩ nó còn quá trẻ, sống độc thân nên không gói phần. Thế là mặt mũi nó hằm hằm khi ra khỏi cổng. Sau đấy gia đình ấy không tài nào xin được xóm cấp đất để mở quán và vợ chồng phải đi cày thuê cuốc mướn kiếm sống qua ngày.
     * * * * * ** * * * * *( còn tiếp về sự nghiệp ăn uống bề thế của cụ lý )
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 02:26 ngày 09/04/2006
  9. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    UP CÁI BÀI nÀY LÊN, NGỒI KO KO CÓ VIỆC GÌ LÀM. BÀI CUỐI LÀ HƠN 2 THÁNG TRUỚC RÙI BÁC GIÔN ƠI!
  10. meine_schatzi

    meine_schatzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Giỏi thật!
    người ta thường nói: Nhà cư vi bất thiện!

Chia sẻ trang này