Hậu 1/4 Gần đây nó lại có cái ý định ấy. Từ bé tí nó đã luôn tự hỏi khi người ta chết thì sẽ như thế nào, tò mò và muốn biết kinh khủng. Lớp 9, hình như người ta nói là uống thuốc quá liều thì sẽ die, thế là 22 viên decolgen được sử dụng, ha ha, ngu thế là cùng, nửa đêm phải mò dậy mà nôn thốc nôn tháo, mất cả một tuần chịu đựng cả 1 lũ âm binh nhảy múa trong đầu. Lớp 10, Côn Sơn, nó chưa lên trên cùng bao giờ, định tết sẽ lên đó, và thử xem cảm giác bay là như thế nào, nhưng nó lại về HP, nơi mà nó yêu quí hơn cả nơi sinh ra mình, tối 30 tự nghĩ nếu mình 0 về đây thì bây giờ sẽ đang ở đâu. Lớp 13, 1 mùa hè chẳng thoải mái, Roxen, nhưng mẹ nó lên HP, đón nó, như đón 1 kẻ thất trận, tất cả chỉ vì những giọt nước mắt của mẹ nó, thứ mà nó sợ hơn tất cả. Học vẽ 1 thời gian đã giúp nó thoải mái hơn rất nhiều, gần như là 1 thời gian tuệt vời nhất trong cả cuộc đời đi học, học 1 cái gì đó . Năm thứ nhất đại học. Đại học, 1 thế giới 0 như nó đã tưởng. Học kỳ đầu, 0 thi lại nhưng cũng chẳng được học bổng, cái thứ mà "học khối kinh tế rảnh rỗi thế mà 0 được học bổng thì...", cười khẩy, từ trước đên giờ tất cả mọi tình huống nó luôn cười nhiều hơn là khóc, 0, lúc nào cũng cười... Có thử lại 0 nhỉ, nếu trong 1 đêm năm ngoái nó mà chưa vất những viên đó đi thì có lẽ nó cũng chẳng phải băn khoăn nhiều như thế.......
Cái gì đã nói ra được rồi thì sẽ mãi mãi chỉ là quá khứ. Sẽ chẳng thể ảnh hưởng gì tới hiện tại cả đâu, phải 0 "nó". Tự do 0 có nghĩa là được làm tất cả những gì ta thích mà là 0 ai có thể bắt ta làm bất cứ việc gì mà ta 0 thích !!!
Tin mới nhận từ thông tấn xã vỉa hè là Ngày mai Binclinton sẽ tới thăm Thành Phố Hải Dương Đừng tập bơi va lặn trong cái bể cao gấp 3 lần đầu của mình.