1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 26/09/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 100



    Lời nói của Tiểu Thiên làm cho Hoàng Phủ Tấn lại một lần nữa ngây ngẩn cả người, giờ khắc này, hắn mới phát hiện cảm xúc của mình đã hoàn toàn bị nữ nhân này chi phối như vậy. Khi hạ thành chỉ hắn vẫn chưa phát hiện, nhưng khi nàng nhắc đến, hắn mới nghĩ tới, mình không có việc gì đi hạ loại thánh chỉ nhàm chán này làm cái gì?

    Nàng muốn hai vạn lượng, hắn đưa cho nàng là được rồi, cho dù nàng muốn ở Tầm Hoan Lâu cả đời, cũng không liên quan gì đến hắn, hắn vốn không muốn nhìn đến nàng, nhưng. . . . . . Hắn rốt cuộc hạ thánh chỉ đem nàng gọi trở về làm cái gì?

    Hoàng Phủ Tấn cau mày chặt lại, trong mắt mang theo vài phần ảo não.

    Hôn quân sao lại thế này a, tại sao lại không nói lời nào, luôn cau mày.

    Tiểu Thiên không tình nguyện đứng ở tại chỗ, kỳ thật nàng hiện tại thật sự rất không muốn ở lại đây để chịu đựng cùng hôn quân này, nhưng lại cũng không dám lập tức rời khỏi, nhìn khuôn mặt hắn âm tình bất định như thế này, nói không chừng hắn mất hứng sẽ chém đầu của nàng cũng nên.

    Một hồi lâu, Tiểu Thiên không còn kiềm chế được nữa nhẹ giọng mở miệng nói: “Hoàng Thượng?”

    Bị Thanh âm của Tiểu Thiên làm cho hồi hồn, trên mặt Hoàng Phủ Tấn hiện lên một tia mất tự nhiên thật nhỏ, “Chuyện gì?”

    Hắn lạnh lùng mở miệng nói.

    Ông nội ngươi á, còn hỏi nàng chuyện gì? Là nàng nên hỏi hắn mới đúng. Thật sự không hiểu nổi người nầy, người gì mà kì lạ!

    “Ta. . . . . . Ta có thể đi được không?” Tiểu Thiên thật cẩn thận mở miệng hỏi.

    Nàng vẫn còn hai vạn lượng bạc ở Tầm Hoan lâu a, tuy rằng này tiền không phải của nàng, bất quá hiện tại hôn quân đã biết, nói cách khác, nàng hiện tại nếu không quay về Tầm Hoan lâu không phải uổng phí quá sao?

    “Như thế nào? Còn muốn đến Tầm Hoan lâu sao?” Tựa hồ nhìn ra tâm tư của Tiểu Thiên, Hoàng Phủ Tấn lạnh lùng lên tiếng hỏi.

    “Khụ khụ. . . . . .” Tiểu Thiên bị lời nói của Hoàng Phủ Tấn làm sặc, hoàng đế này đích thực đủ khủng bố, ngay cả trong lòng người khác nghĩ cái gì hắn đều rõ như vậy ràng.

    “Phải” Tiểu Thiên thành thật nhẹ gật đầu, cùng lúc đó, nàng nhìn thấy sắc mặt Hoàng Phủ Tấn trầm xuống lần thứ hai.

    “Dù. . . . . . Dù sao nói như thế nào ta cũng đã bỏ ra hai vạn lượng bạc, ta chỉ không muốn lãng phí thôi.” Thấy sắc mặt Hoàng Phủ Tấn trầm xuống, Tiểu Thiên không tình nguyện mở miệng nói.

    Mà lời của nàng lại làm cho cơn tức giận của Hoàng Phủ Tấn lại một lần nữa tăng lên, nữ nhân chết tiệt này không nhắc tới thì thôi, nàng còn dám nhắc đến hai vạn lượng bạc đó sao.

    “Niếp Tiểu Thiên, đó là tiền của trẫm!” Khẩu khí của Hoàng Phủ Tấn lạnh như băng mở miệng nói.

  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0



    “Mới không phải tiền của ngươi!” Những lời này, Tiểu Thiên nói được tương đương đắc ý đúng lý hợp tình.

    “Không phải tiền của trẫm, chẳng lẽ là tiền của ngươi?” Hoàng Phủ Tấn trừng mắt nhìn Tiểu Thiên, nữ nhân chết tiệt này, nàng còn dám nói lời như thế.

    “Đó là tiền của dân chúng!” Tiểu Thiên đúng lý hợp tình mở miệng nói: “Tiền của ngươi cũng toàn bộ là thu từ thuế của dân chúng. Thuế của dân, đương nhiên phải sử dụng để làm điều có ích cho dân. Ngươi đã thu thuế của dân, thân là hoàng hậu ta muốn làm điều có ích cho dân.”

    Lão nương là đang tích đức cho hôn quân nhà ngươi. Tiểu Thiên ở trong lòng âm thầm bỏ thêm một câu.

    “Trẫm thu của dân, ngươi ban phát lại cho dân?” Hoàng Phủ Tấn nheo hai mắt lại, lửa giận trong mắt đủ để đốt cả ngự thư phòng.

    “Niếp Tiểu Thiên, ngươi làm điều có ích cho dân bằng cách dung tiền để đi đến kĩ viện sao, hả?” Hoàng Phủ Tấn rống lên, nàng còn dám nói, thu của dân, làm điều có ích cho dân? Đem tiền vung vào nơi như kĩ viện, còn dám ở trước mặt hắn bày ra lý do đường hoàng đến như vậy.

    “Ngươi dám nói kỹ viện ngươi chưa từng thu thuế qua không?” Tiểu Thiên nhướng mày

    “Ta thấy thủ hạ của ngươi, mấy quan viên kia không có khả năng buông tha miếng thịt béo bở như kĩ viện đâu.”

    Cười châm chọc, Tiểu Thiên tà tứ liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Tấn.

    “Ngươi. . . . . .” Hắn lại một lần nữa bị sự nhanh mồm nhanh miệng của nàng đả bại .

    Hắn bắt đầu hối hận , tại sao lại nghe lời của Hoàng Tổ mẫu cưới nữ nhân này, đến bây giờ còn phải nhẫn nhịn nàng như vậy, chẳng những cắm sừng trên đầu hắn, còn nhiều lần chọc tức hắn đến hắn không lời nào để nói.

    Hắn rốt cuộc đã bị hỏng ở chỗ nào, đến bây giờ còn có thể nhịn nàng như vậy, chẳng lẽ là bởi vì khối tơ vàng huyết ngọc kia Hoàng Tổ mẫu mới ban cho nàng gần đây?

    Nhưng không phải thế, chỉ cần hắn muốn giết nữ nhân này, lúc nào hắn đều có thể, nhưng hiện tại xem ra, hắn thế nhưng còn không còn có ý niệm giết nàng trong đầu nữa rồi.

    “Được rồi, ngươi muốn tìm ta để cãi nhau sao? Ta hiện tại không rảnh.” Tiểu Thiên miễn cưỡng lắc lắc đầu.

    “ Ta đã bỏ hai vạn lượng để mua Như Mộng cô nương, nàng chỉ có ở bên cạnh ta năm canh giờ(10 giờ ), nãy giờ ngươi nổi giận cũng đã tiêu hao hết một canh giờ, ta đã lãng phí bốn ngàn lượng bạc, đó cũng không phải là số lượng nhỏ.”

    Nói xong, nhấc chân, chuẩn bị đi ra ngoài.

    “Niếp Tiểu Thiên!” Thanh âm lạnh như băng và tràn ngập tức giận của Hoàng Phủ Tấn lần thứ hai vang lên, “Ngươi dám bước vào Tầm Hoan lâu một bước, trẫm khiến cho ngươi cả đời ở lại nơi đó hầu hạ nam nhân!”

  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 102



    ” Ông nội ngươi, ngươi là hôn quân, uy hiếp vô sỉ như vậy sao?” Lời nói của Hoàng Phủ Tấn làm cho Tiểu Thiên thu chân lại, một lần nữa đi đến trước mặt Hoàng Phủ Tấn.

    “Trẫm vô sỉ?” Khóe miệng Hoàng Phủ Tấn khẽ nhếch, “Niếp Tiểu Thiên, lần đầu tiên của ngươi đã mất, ngươi còn ở nơi này giả vờ làm ngọc nữ? Trong lòng ngươi không phải đang vui mừng cảm tạ trẫm đã ban cho ngươi cơ hội tốt như vậy sao?”

    Lời nói của Hoàng Phủ Tấn làm cho sắc mặt Tiểu Thiên hơi trầm xuống, nhưng cũng không giữ được bao lâu.

    Ngoài dự đoán của Hoàng Phủ Tấn, vốn tưởng rằng nàng nhất định sẽ hét to gọi nhỏ với mình,

    thậm chí vung tay, ít nhất cũng sẽ châm chọc khiêu khích một phen, cũng không nàng lại che miệng, thản nhiên nở nụ cười.

    “Hoàng Thượng ngài thật không hỗ là hoàng đế, trong lòng nô tì nghĩ cái gì ngài đều biết cả rồi.”

    Lời nói của Tiểu Thiên làm cho trong lòng Hoàng Phủ Tấn trầm xuống mạnh mẽ, nheo lại hai mắt, hắn cắn răng mở miệng nói: “Ngươi có ý gì?”

    “Ý nô tỳ là. . . . . .” Nói đến đây, nàng cố ý ngừng một chút, lập tức, khóe miệng khẽ nhếch nhẹ, cười nhạt nói: “Ta muốn đi kỹ viện hầu nam nhân, cũng không muốn ở trong hoàng cung chó má này hầu ngươi!”

    Lời nói của Tiểu Thiên thành công khơi mào cơn tức giận của Hoàng Phủ Tấn vốn vẫn chưa nguôi xuống “Niếp Tiểu Thiên! Ngươi bức trẫm lấy đầu ngươi có phải hay không?”

    “Hoàng Thượng giận sao?” Tiểu Thiên khẽ nhướng mày, “Ngài ngàn vạn lần không cần nổi giận bởi vì một dâm phụ như ta, ta sẽ hiểu lầm ý ngài thành ngài muốn ta ở lại nơi này hầu ngài.” Nói xong, Tiểu Thiên đắc ý che miệng cười, “Ngươi không chê ta bẩn sao?”

    Lời nói của Tiểu Thiên lại một lần nữa làm cho Hoàng Phủ Tấn không có lí do đối đáp, dâm phụ không biết xấu hổ này, còn có thể nói được mặt không đỏ khí không suyễn như thế, nhưng hắn lại một không có chút biện pháp với nàng.

    “Được rồi, đã trễ lắm rồi , Như Mộng cô nương vẫn còn đang chờ ta.” Đắc ý nhướng mày, Tiểu Thiên không để ý đến sắc mặt Hoàng Phủ Tấn đã khó coi tới cực điểm, nghênh ngang đi ra khỏi Ngự thư phòng.

    “Niếp Tiểu Thiên!” Hoàng Phủ Tấn dường như đã nổi giận thật sự, đưa tay túm lấy Tiểu Thiên chuẩn bị bước ra cánh cửa, tay bóp chặt yết hầu của nàng, khó nén lửa giận cháy hừng hừng trong mắt.

    Hoàng Phủ Tấn ra tay bất ngờ như thế, làm cho Tiểu Thiên không thể tránh né.

    “Ngươi. . . . . . Ngươi buông tay!” Nàng bị Hoàng Phủ Tấn bóp chặt đến không thở nổi, sắc mặt sám ngoét như đất.

    555

    Chẳng lẽ hôm nay nàng sẽ bị bạo quân này bóp chết ở trong này sao?

    Không cần a, nàng mới 24 tuổi a, vẫn còn nhiều điều chưa hoàn thành, nụ hôn đầu tiên, đêm đầu tiên và rất nhiều, rất nhiều thứ nàng vẫn chưa nếm qua.

  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 103



    “Niếp Tiểu Thiên, ngươi rất muốn hầu hạ nam nhân có phải hay không? Được, đêm nay trẫm liền thỏa mãn dục vọng của ngươi!” Nói xong, buông lỏng bàn tay to đang bóp chặt yết hầu Tiểu Thiên, một tay kéo nàng lại đây, Tiểu Thiên đứng không vững, bị hắn ném vào trên giường.

    Theo sát một bên, Hoàng Phủ Tấn liền nằm đè ở trên người nàng, hai tay gắt gao giữ chặt đôi tay không an phận của Tiểu Thiên.

    Tiểu Thiên bị tức giận trong mắt Hoàng Phủ Tấn làm sợ hãi, tuy rằng nàng nhìn quen Hoàng Phủ Tấn luôn phát hỏa ở trước mặt nàng, nhưng chưa bao giờ giống như lần này, hận không thể một ngụm ăn luôn nàng.

    “Hoàng Phủ Tấn, ngươi buông ra!” Tiểu Thiên giãy dụa tìm cách thoát khỏi sự giam cầm của hắn, nhưng một chút hiệu quả đều không có.

    “Buông ngươi ra?” Hoàng Phủ Tấn lạnh lùng cười, “Ngươi cùng tên gian phu kia cũng chơi trò này phải không? Tiện nhân dơ bẩn!”

    Lời nói của Hoàng Phủ Tấn lại một lần nữa làm tâm Tiểu Thiên đau đớn , nàng không biết chính mình vì sao khó chịu như vậy, không hiểu sao, mỗi một câu sĩ nhục mà đêm nay Hoàng Phủ Tấn thốt lên làm cho nàng khổ sở khó chịu.

    “Hoàng Phủ Tấn, nếu ta là tiện nhân dơ bẩn, ngài hãy buông ta ra, đừng để cho thân thể dơ bẫn của ta làm dơ thân thể tôn quý của Hoàng Thượng ngài!” Cố nén chua sót đang cuồn cuộn trong đầu, Tiểu Thiên hét to với Hoàng Phủ Tấn.

    “Niếp Tiểu Thiên, ngươi không phải rất muốn làm kỹ nữ sao? Trẫm hôm nay sẽ thanh toàn cho ngươi!” Không biết vì sao lúc này Hoàng Phủ Tấn giống như mãnh thú mất đi lý trí, đưa tay xé nát áo khoác của Tiểu Thiên chỉ một thoáng, bả vai trắng nõn của nàng đã hiển hiện rõ trước mắt của Hoàng Phủ Tấn. Chiếc yếm thắm che trước bộ ngực sữa như ẩn như hiện, lung linh trước mặt hắn. Nàng muốn đưa tay che khuất, nhưng đôi tay bị bị Hoàng Phủ Tấn giam cầm không thể nhúc nhích.

    “Hoàng Phủ Tấn, ngươi là cầm thú, buông ra!” Cắn răng, nước mắt đã muốn đảo quanh ở trong hốc mắt, nàng đã sống 24 năm, cũng chưa từng chịu qua loại khuất nhục này, từ nhỏ đã được ba mẹ cưng chìu thương yêu trên lòng bàn tay, ai dám đối nàng như vậy?

    Ba, mẹ, Thiên Thiên rất nhớ mọi người, Thiên Thiên bị người ta khi dễ .

    Nghĩ đến cha mẹ ở 21 thế kỷ xa xôi kia, nước mắt Tiểu Thiên rốt cục vẫn là không thể kiềm chế được chảy xuống, tích lạc đến trên vai.

    Đang đắm chìm trong cơn tức giận, Hoàng Phủ Tấn trong lúc nhất thời mềm lòng, trong lòng không hiểu sao dâng lên một tia áy náy, nhìn thấy nữ nhân từ trước đến giờ luôn ở trước mặt hắn kêu gào, lần đầu tiên rơi lệ ở trước mặt hắn, trong lòng Hoàng Phủ Tấn hiện lên một tia khác thường, tay không tự giác buông lỏng ra.

  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 104



    Đứng dậy từ trên người Tiểu Thiên, hắn sửa sang lại, suy nghĩ, che dấu trên mặt mất tự nhiên, đưa lưng về phía Tiểu Thiên ở trên giường mở miệng nói: “Ngươi yên tâm được rồi, trẫm tuyệt đối sẽ không chạm vào nữnhân dơ bẩn.”

    Thiếu sự giam cầm Hoàng Phủ Tấn, Tiểu Thiên vô lực ngồi dậy từ trên giường , ủy khuất chưa bao giờ từng có làm cho nước mắt của nàng chảy ra lần thứ hai, quần áo đã bị Hoàng Phủ Tấn xé thành mảnh nhỏ, nàng đưa tay che lấy ngực, từ trên giường đi xuống dưới.

    Thiếu dáng vẻ nghênh ngang kiêu ngạo của ngày xưa, nàng xoa xoa nước mắt nơi khóe mắt, lôi kéo y phục đã gần như bị hắn xé nát hết, nhớ tới sự thương yêu, cưng chìu của ba mẹ ở thế kỉ 21, còn ở đây luôn bị tên hôn quân này luôn mồm mắng dâm oa đãng phụ, ủy khuất, nước mắt của nàng lại bừng lên một lần nữa, nhất là đêm nay, mỗi một câu nhục nhã Hoàng Phủ Tấn nói với nàng đều làm cho nàng khó chịu hai mắt lên men.

    Nhìn thấy Tiểu Thiên như vậy, Hoàng Phủ Tấn ngoài việc không quen ra, trong lòng thế nhưng hơn một phần tâm đau đớn.

    “Đừng khóc !” Thanh âm Hoàng Phủ Tấn không tự chủ được mềm nhẹ xuống, cởi long bào trên người phủ lên người của Tiểu Thiên, hành động như vậy của hắn làm cho Tiểu Thiên hơi hơi sửng sốt, hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt ôn hòa như thế của hắn, nhất là đối với nàng một người mà hắn luôn mồm gọi”Dâm phụ”, vẻ kinh ngạc trong mắt Tiểu Thiên sớm đã thay thế cổ ủy khuất lúc trước .

    “Ngươi. . . . . . Ngươi là Hoàng Phủ Tấn?” Tiểu Thiên không dám tin mở miệng nói.

    Mà câu hỏi của nàng, đương nhiên là thành công làm cho Hoàng Phủ Tấn nhíu mày.

    Không chỉ là Tiểu Thiên, ngay cả chính hắn đều bị hành động của mình làm ngây ngẩn cả người, hắn thế nhưng lại mềm lòng đối với một dâm phụ, hắn rốt cuộc làm sao thế này?

    Đêm nay, hắn đã không giống như thường ngày, thế mà chỉ bởi vì câu nói của nàng thà rằng đi kỹ viện tìm nam nhân mà không muốn ở cùng với hắn mà tức giận đến hoàn toàn mất đi lý trí, thậm chí thiếu chút nữa làm ra chuyện hắn đều cảm thấy rất đáng khinh.

    Hắn rõ ràng đang rất giận nàng, rõ ràng bất cứ lúc nào cũng muốn lấy đầu nàng, nhưng khi nhìn thấy nàng rơi lệ ở trước mặt hắn, hắn lại mềm lòng.

    Đêm nay, hắn rốt cuộc là làm sao vậy? Từ khi cưới nữ nhân này đến giờ, cảm xúc của hắn vẫn luôn xoay quanh nàng, thậm chí có vài lần hắn muốn lấy đầu nàng, nhưng tận trong tiềm thức của hắn thế nhưng không nỡ xuống tay!

  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 105



    “Ngươi đi ra ngoài đi, đêm nay đừng để cho trẫm lại nhìn thấy ngươi.” Hoàng Phủ Tấn lạnh lùng mở miệng nói, vung tay áo xoay người đi, không cho Tiểu Thiên nhìn thấy vẻ mất tự nhiên trong mắt hắn.

    Thật không ngờ Hoàng Phủ Tấn lại khinh địch buông tha nàng như vậy, Tiểu Thiên đầu tiên là sửng sốt, nhưng cũng không nói gì.

    Chỉ là khóe môi nhếch lên một nụ cười tươi như ý nguyện.

    Hừ, hôn quân như ngươi đêm nay không muốn nhìn thấy ta, vậy cô nãi nãi ta vừa vặn rơi vào thanh nhàn. Đỡ phải đề phòng ngươi giống như kẻ trộm.

    Ở trong lòng Tiểu Thiên âm thầm nói nhỏ.

    Cầm thú này đêm nay đã phát ra thú tính qua một lần , nàng cũng không thể ngây ngốc ở tại chỗ này để cho hắn tái phát một lần nữa.

    Không nhiều lời, khóe miệng Tiểu Thiên khẽ nhếch, nhấc chân, đi ra khỏi Ngự thư phòng.

    Sau khi Tiểu Thiên rời khỏi, mi mắt Hoàng Phủ Tấn cụp xuống, trong ánh mắt mang theo một tia lạnh như băng, “Chết tiệt!” Hoàng Phủ Tấn cắn răng, một chưởng chụp nát cái bàn nhỏ bên cạnh: “Trẫm thế nhưng lại đối với nữ nhân đó nổi lên lòng trắc ẩn!”

    Thậm chí đến bây giờ, dục hỏa cháy bỏng vì nữ nhân kia không có cách nào hạ.

    “Phúc Quý, bãi giá đến Lan Uyển!”

    Một cước đá ngã lăn chiếc ghế bên cạnh, vì che dấu sự khác thường không thể hiểu được kia, hắn bước nhanh bước ra khỏi Ngự thư phòng.

    Đi ra khỏi Ngự thư phòng được vài bước, Tiểu Thiên mới ý thức được trên người mình từ nãy giờ vẫn mặc long bào do Hoàng Phủ Tấn khoác lên, không hiểu sao, khóe miệng của nàng hơi cong lên, nhịn không được lẩm bẩm: ” Tên hôn quân kia, cũng không phải mất nhân tính đến như vậy!”

    Đưa tay kéo kín long bào choàng trên người, Tiểu Thiên nhấc chân, định tìm người hỏi đường trở về Vũ Phượng Cung, trở về ngủ một giấc.

    Tầm Hoan lâu hôm nay nàng không có ý muốn đi, dù sao về sau có khi vẫn có cơ hội. Đêm nay ở ngự thư phòng nàng cảm giác đã trải qua thiệt nhiều, đầu tiên là bị hôn quân thình lình hôn trộm, sau đó lại bị hắn ném lên giường thiếu chút nữa đã bị cường bạo, nhưng cuối cùng hắn lại buông nàng ra, thậm chí lần đầu tiên nhìn thấy hắn ở trước mặt mình xuất hiện biểu tình ôn nhu như thế.

    Mới vừa đi được vài bước, liền đụng phải Vũ Lạc Thủy đi từ Thanh Âm cung ở đối diện.

    “Di? Nàng không phải cung nữ ở bên cạnh Hoàng Tổ mẫu sao? Dường như gọi là…. Lạc Thủy.” Nhìn thấy Vũ Lạc Thủy ở đối diện hướng nàng đi tới, Tiểu Thiên lẩm bẩm.

  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 106



    “Vừa lúc, ta đang định tìm người hỏi đường đây.” Nghĩ như vậy , nàng hướng Vũ Lạc Thủy phất phất tay,

    ” Lạc Thủy cô nương, bên này bên này.”

    Vũ Lạc Thủy nghe được thanh âm của Tiểu Thiên, lập tức đem tầm mắt chuyển lại đây, nhìn thấy Tiểu Thiên mỉm cười hướng nàng ngoắc tay, nàng nao nao, từo khóe miệng nở ra một nụ cười, hướng Tiểu Thiên đi tới.

    “Hoàng Hậu nương nương, ngài gọi nô tỳ?” Vũ Lạc Thủy đi đến bên cạnh Tiểu Thiên, nhưng khi nàng nhìn thấy trên người Tiểu Thiên mặc long bào, sắc mặt của nàng trắng bệch, trong mắt hiện lên một tia mất mát.

    “Đúng vậy, Lạc Thủy cô nương, Vũ Phượng cung đi như thế nào a?”

    “Thỉnh nương nương theo nô tỳ đến đây.” Vũ Lạc Thủy thản nhiên mở miệng nói, long bào trên người Tiểu Thiên làm cho lòng của nàng dị thường khó chịu, cũng đang bởi vì như thế, thái độ của Vũ Lạc Thủy đối với Tiểu Thiên cũng không tính tốt lắm.

    Về thái độ của Vũ Lạc Thủy, Tiểu Thiên đương nhiên là chú ý tới , bất quá nàng cũng không để ý gì, có lẽ tiểu cung nữ này cũng khinh thường “Dâm phụ” này ai cũng có thể làm chồng đi. Ở trong lòng Tiểu Thiên nghĩ như vậy .

    Đi rồi được vài bước, Vũ Lạc Thủy vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi: “Nương nương vì sao lại mặc long bào của Hoàng Thượng đi đến ngự hoa viên vậy?”

    “À, chuyện đó. . . . . .” Tiểu Thiên đang muốn trả lời, nhưng lập tức cảm thấy được tựa hồ có điểm không ổn, nàng lại không thể nói hôn quân cường gian không thành, sau đó lại mở lòng đại từ đại bi đem quần áo cho nàng mặc.

    “Ha hả, không có gì, quần áo của ta bị rách, nên mượn đỡ quần áo của hắn mặc một chút, ta lập tức trở về đổi ngay.” Giống như cố ý giải thích cùng Vũ Lạc Thủy, câu nói cuối cùng Tiểu Thiên đặc biệt nhấn mạnh.

    “Nga, là như thế này a.” Vũ Lạc Thủy cũng không nói thêm gì nữa, dù sao với thân phận của nàng, là không thể hỏi Hoàng Hậu nhiều, nhưng dù sao long bào kia rất rộng, cổ áo kia đã muốn tới ngực của Tiểu Thiên, y phục rách nát bên trong hoàn toàn bại lộ trước mạt của Vũ Lạc Thủy, nàng không cần nghĩ muốn cũng có thể đoán được Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng cũng không dám hỏi nhiều, dù sao đó là chuyện của Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu, nhưng không hiểu sao, lòng của nàng lại khổ sở nói không ra lời, tâm từng đợt co rút đau đớn .

    “Đúng rồi, Lạc Thủy cô nương, ngươi có nhìn thấy nha hoàn Đoá nhi của ta hay không a?” Đột nhiên nhớ tới nha đầu Đóa nhi nhi, từ sau khi nàng kêu nàng ấy trở về lấy tiền đến giờ vẫn không thấy bóng dáng, đã mấy canh giờ, đến bây giờ còn không có xuất hiện, chẳng lẽ tên kia còn muốn làm quân nhân trên đường đào ngũ sao.

  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 107



    “Đoá nhi nàng ấy. . . . . .” Vũ Lạc Thủy đang muốn trả lời, nhưng lập tức khó xử nhíu mày. Hôm nay Hoàng Thượng hạ lệnh đánh Đoá nhi một trăm đại bản, thiếu chút nữa đem nàng ấy đánh chết, nếu không nhờ Thái Hoàng Thái Hậu xuất hiện, chỉ sợ nàng ấy hôm nay nhất định phải chết không thể nghi ngờ .

    Nếu Hoàng Hậu biết Hoàng Thượng đối đãi vơi Đoá nhi như vậy, không biết hai người lại ồn ào thành bộ dáng gì nữa , Hoàng Hậu này ngay cả Hoàng Thượng cũng dám đánh qua.

    Nhìn ra vẻ chần chờ trong mắt Vũ Lạc Thủy, trong lòng Tiểu Thiên hiện lên một tia bất an, ” Lạc Thủy cô nương, có phải Đoá nhi nàng xảy ra chuyện gì hay không?”

    “Hả? A? Không. . . . . . Không có việc gì.” Vũ Lạc Thủy vội lắc lắc đầu không ngừng.

    ” Lạc Thủy,không được gạt ta!” Ánh mắt Tiểu Thiên lạnh xuống, vươn tay túm Vũ Lạc Thủy qua, trong mắt hiển hiện rõ không dễ dàng bỏ qua.

    “Hoàng. . . . . . Hoàng Hậu nương nương, người buông tay a.”

    “Ta hỏi lại một lần, Đoá nhi đâu?” Tiểu Thiên ghé sát vào Vũ Lạc Thủy, cảm giác bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Trong đầu đột nhiên nghĩ tới cái gì, trong mắt của nàng xuất hiện một tia hoảng sợ.

    Nếu hôn quân nghe được đối thoại của nàng cùng Đoá nhi, khẳng định biết Đoá nhi phụng mệnh lệnh của nàng trở về lấy tiền, mà Đoá nhi lại đến bây giờ vẫn không có xuất hiện, nếu không phải hôn quân làm gì với nàng ấy rồi chứ, luôn xem chủ nhân là tối thượng như nha đầu ngốc kia chắc chắn sẽ không phải đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện ở trước mặt nàng.

    “Có phải Hoàng Phủ Tấn làm gì Đoá nhi hay không?”

    “Hoàng Hậu nương nương. . . . . .” Vũ Lạc Thủy muốn gỡ tay của Tiểu Thiên ra, nhưng một chút khí lực đều không có.

    “Nói!” Thanh âm Tiểu Thiên lớn hơn.

    “Đoá nhi đang ở Thanh Âm Cung!” Vũ Lạc Thủy vội đáp.

    “Thanh Âm Cung?” Tiểu Thiên buông tay Vũ Lạc Thủy ra, bước nhanh về hướng Thanh Âm Cung , lưu lại một mình Vũ Lạc Thủy mặt ngốc thất thần, trong mắt hiện lên một tia làm cho người ta khó có thể giải thích được.

    “Hoàng Phủ Tấn, ngươi nếu dám hạ nặng tay với Đoá nhi, ta sẽ phá nát Vân Tiêu cung của ngươi!” Tiểu Thiên cắn răng lẩm bẩm, từ khi nàng xuyên qua cho đến nay, Đoá nhi xem như là người thân cận duy nhất bên cạnh nàng, nàng không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn Đoá nhi, có dù là bậc đế vương cao cao tại thượng kia cũng thế.

    Không bao lâu, nàng liền vọt tới Thanh Âm Cung.

    “Thiên Thiên?” Trong mắt Thái Hoàng Thái Hậu vừa có một tia kinh ngạc, đồng thời cũng đoán được mục đích Tiểu Thiên chạy tới đây là cái gì, nhất là vẻ tức giận trên mặt con bé càng thêm làm cho bà xác định điểm này.

  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 108



    “Hoàng Tổ Mẫu, Đoá nhi đâu?” Cũng bất chấp lễ tiết, Tiểu Thiên vừa tiến vào liền đổ ập xuống mở miệng hỏi .

    “Thiên Thiên, con tại sao lại mặc quần áo Tấn nhi?” Thái Hoàng Thái Hậu lúc này mới chú ý tới bộ quần áo rộng thùng thình trên người của Tiểu Thiên trong mắt bà hiện lên mỉm cười.

    Nhưng hiện tại, Tiểu Thiên không có tâm tình trả lời chuyện này, mà là tùy tiện đáp trả một câu, “Hoàng Phủ Tấn cho con mặc. Hoàng Tổ Mẫu, Đoá nhi đâu.” Đây mới là chuyện nàng quan tâm nhất.

    “Đoá nhi nàng ở trong phòng cung nữ.” Thái Hoàng Thái Hậu trả lời thật sự sảng khoái, một chút chưa từng có kéo dài cùng do dự, trong mắt mang theo hương vị vài phần tính kế.

    ” Phòng cung nữ ở nơi nào?” Trong mắt Tiểu Thiên càng phát ra vội vàng đứng lên.

    “Nga, phòng cung nữ ở. . . . . .” Thái Hoàng Thái Hậu nhìn hạ nhân bên cạnh, chỉ vào một người trong đó mở miệng nói: “Ngươi mang Hoàng Hậu qua đó đi.”

    “Tuân mệnh, Thái Hoàng Thái Hậu!” Cung nữ hơi nhún người hành lễ, đi đến bên cạnh Tiểu Thiên, “Nương nương mời theo nô tỳ.”

    “Ừm.” Đi theo cung nữ ra ngoài, trong mắt Tiểu Thiên mang theo khẩn trương khó nén, mà càng là như vậy, ý cười trong mắt Thái Hoàng Thái Hậu lại càng sâu.

    “Thái Hoàng Thái Hậu, ngài không lo lắng Hoàng Hậu nương nương cùng Hoàng Thượng lại náo loạn mâu thuẫn sao?” Vũ Lạc Thủy lo lắng mở miệng nói.

    “Không sao đâu, càng mâu thuẫn càng náo loạn lớn thì càng tốt, tốt nhất là nha đầu Thiên Thiên kia sau khi nhìn thấy vết thương của Đóa nhi, lập tức chạy đi tìm Tấn nhi tính sổ, hơn nữa. . . . . . Ai gia đoán nha đầu Thiên Thiên kia nhất định sẽ đi .” Trong mắt Thái Hoàng Thái Hậu mang theo ý cười đầy bí ẩn, nhưng Vũ Lạc Thủy hiểu được, Thái Hoàng Thái Hậu là bởi vì nhìn thấy trên người Hoàng Hậu mặc long bào, mới nghĩ dùng phương thức như vậy lại một lần nữa tác hợp Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu, lúc này đây phương thức này mang theo một ít ý tứ “Trí đến chết rồi sau đó sinh” , nhưng nếu một khi Thái Hoàng Thái Hậu cược sai, vậy Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu sẽ không thể tiến tới thêm nữa.

    “Thái Hoàng Thái Hậu, vậy nếu ngài đoán sai thì làm sao bây giờ?” Vũ Lạc Thủy lo lắng nhìn Thái Hoàng Thái Hậu.

    “Đoán sai?” Thái Hoàng Thái Hậu tự tin tràn đầy nhướng mày, lắc lắc đầu, ” Ván bài này Ai gia sẽ không thua.”

    Xem ra Thái Hoàng Thái Hậu thật sự rất có tin tưởng. Vũ Lạc Thủy nhìn Thái Hoàng Thái Hậu, trong lòng xẹt qua một tia phiền muộn.

    Vì sao lão nhân gia ngài chỉ nhìn thấy người khác, nhưng lại nhìn không tới người bên cạnh ngài.

    Còn có Hoàng Thượng , ngài ấy. . . . . . Ngài ấy tựa hồ cũng bắt đầu để ý đến vị Hoàng Hậu luôn làm cho hắn tức giận đến giơ chân kia.

    Ai

    Thì ra cảm giác âm thầm thích một người thật sự rất khó chịu.
  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 109



    “Đoá nhi, ngươi làm sao vậy?” Được cung nữ đưa đến phòng Đoá nhi đang nằm, nhìn thấy máu trên người nàng, hốc mắt Tiểu Thiên đỏ lên.

    “Tiểu. . . . . . Tiểu thư, ngài. . . . . . Ngài tại sao lại đến đây?” Đoá nhi nhìn thấy Tiểu Thiên xuất hiện, trong mắt hiện lên một tia hào quang.

    “Đoá nhi, thực xin lỗi, đều là tiểu thư đem ngươi hại thành như vậy.” Trong mắt Tiểu Thiên mang theo một tia áy náy.

    “Tiểu thư, Đoá nhi không có việc gì, ngài đừng khổ sở.”

    “Đoá nhi. . . . . .” Thanh âm của Tiểu Thiên mang theo một tia nghẹn ngào, tay nhẹ nhàng lướt qua vết máu trên lưng, làm cho Đoá nhi đau đến kêu rên một tiếng.

    “Tiểu thư, Hoàng Thượng , ngài ấy. . . . . . Ngài ấy không làm khó ngài chứ?” Đoá nhi lo lắng hỏi han, dù sao tiểu thư mới là”Đầu sỏ gây nên” a, Hoàng Thượng ngay cả hạ nhân như nàng đều đánh, khó đảm bảo sẽ tha thứ cho tiểu thư, nói sau, người nầy tính tình quật cường như vậy, nói không chừng đã lại chọc giận hoàng thượng vài lần.

    “Hoàng ——Phủ —— Tấn!” Trong mắt Tiểu Thiên mang theo lửa giận khó nén, Đoá nhi không đề cập tới thì thôi, nhắc đến Hoàng Phủ Tấn, lửa giận trong lòng Tiểu Thiên liền phiên giang đảo hải – sông cuộn biển gầm dâng trào lên trong lòng, răng nghiến thật chặt, hai tay nắm chặt lấy, gân xanh trên trán nổi lên.

    Mạnh mẽ đứng lên từ trên giường Đóa nhi, ánh mắt Tiểu Thiên lập tức lạnh lùng, “Hoàng Phủ Tấn, ta phải để ngươi cho ta một câu tar lời thỏa đáng!”

    Khẽ cắn môi, nàng xoay người bước ra khỏi phòng cung nữ.

    Lửa giận đầy ngập kích phát rồi tế bào toàn thân của nàng.

    “Tiểu thư, tiểu thư. . . . . .” Đoá nhi khẩn trương ở trên giường kêu to , nhưng Tiểu Thiên sớm đã biến mất ở trong tầm mắt của nàng.

    “Xong rồi, lần này, tiểu thư lại muốn cùng Hoàng Thượng cãi nhau .” Đỡ lấy cái lưng đau nhói, Đoá nhi không tự chủ được lo lắng vô cùng.

    Tức giận đến toàn bộ lông tơ dựng thẳng, Tiểu Thiên đấu đá lung tung chạy ra khỏi Thanh Âm Cung.

    Ông nội ngươi, Hoàng Phủ Tấn tên bạo quân này, thế nhưng lại xuống tay với một tiểu cô nương nặng như thế.

    Tay Tiểu Thiên nắm thật sự chặt, nếu hôn quân chết tiệt kia ở trước mặt nàng, nàng nhất định sẽ hung hăng đánh hắn một chút.

    Ngay lúc nàng đang nổi trận lôi đình xông đến Ngự thư phòng tìm Hoàng Phủ Tấn tính sổ, lại chạm phải Phúc Quý mới từ Lan Uyển trở về.

    “Hoàng. . . . . . Hoàng Hậu nương nương?” Phúc Quý gặp vẻ mặt Tiểu Thiên nổi giận đùng đùng, vội không ngừng quỳ xuống, “Nô tài Phúc Quý thỉnh an Hoàng Hậu nương nương.”

    “Phúc Quý phải không?” Tiểu Thiên kéo hắn từ trên mặt đất đứng lên. “Tên hôn quân kia còn ở trong Ngự thư phòng không?”

Chia sẻ trang này