1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 26/09/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 110



    “Hoàng. . . . . . Hoàng Thượng đã đến chỗ của Lan Phi nương nương.” Phúc Quý bị biểu tình sắp giết người này của Tiểu Thiên dọa ngây ngẩn cả người, chỉ có thể ngây ngốc mở miệng nói.

    “Đi, mang ta đi.” Một phen túm áo của Phúc Quý, vẻ tức giận trên mặt Tiểu Thiên không giảm chút nào.

    “Nương. . . . . . Nương nương, Hoàng Thượng lúc này chỉ sợ đã đi ngủ , thật sự không thích hợp. . . . . .”

    “Ta nói thích hợp liền thích hợp!” Tiểu Thiên lớn tiếng đánh gảy hắn, rống lên với hắn, “Mang ta đến nơi của Lan Phi, có nghe hay không! ! !”

    “Vâng, vâng, vâng, nô tài tuân chỉ!” Bị Tiểu Thiên dọa sợ tới mức không có thần, Phúc Quý đành phải nghe lời của Tiểu Thiên đi về hướng Lan Uyển.

    Lan Uyển ——

    “Hoàng Thượng, ngài làm sao vậy? Có phải ai đã chọc người nổi giận hay không?” Lan Phi hơi chớp chớp đôi mắt xếch mê hoặc người, tựa vào bên người Hoàng Phủ Tấn.

    “Ngươi không cần hỏi nhiều, hầu hạ trẫm là được rồi.” Hoàng Phủ Tấn lạnh như băng mở miệng nói, đối với Lan Phi một chút không hề bày ra một sắc mặt tốt chút nào.

    Hắn là bị nữ nhân chết tiệt Niếp Tiểu Thiên chọc giận đến phát điên rồi, hay là tức đến phát ra bệnh? Bị nữ nhân kia khơi mào dục hỏa muốn đến nơi này giải quyết, lại phát hiện chính mình một chút tâm tư đều không có.

    Thấy vẻ tức giận trên mặt Hoàng Phủ Tấn, Lan Phi không dám tiếp tục hỏi nhiều, chỉ có thuận theo, nghe lời nói của Hoàng Phủ Tấn, “Vâng, nô tì hầu hạ Hoàng Thượng!” Nói xong, vươn bàn tay trắng như ngọc, cởi bỏ vạt áo Hoàng Phủ Tấn, động tác đầy mê hoặc, dáng người trêu tâm nam nhân làm ắt Hoàng Phủ Tấn hơi hơi khép lại.

    Một tay túm lấy Lan Phi kéo vào trong lòng, Hoàng Phủ Tấn thô lỗ vạch quần áo của Lan Phi, đang chuẩn bị động tác tiếp theo, lại bị thanh âm giết người của Tiểu Thiên cắt ngang.

    “Hoàng Phủ Tấn ngươi là tên khốn kiếp!” Thanh âm mang theo sát khí tràn ngập, Tiểu Thiên đã muốn xông vào, nhìn thấy bộ dáng của Hoàng Phủ Tấn cùng Lan Phi hai người quần áo không chỉnh, nàng hơi sựng lại, cũng đoán được chuyện gì, nhưng hiện tại những chuyện này không quan trọng với nàng.

    “Niếp Tiểu Thiên, trẫm có cho phép ngươi xông tới sao?” Mày Hoàng Phủ Tấn cau lại, khẩu khí mang theo tức giận rõ ràng, đầu sỏ chết tiệt gây nên này còn dám xông tới.

    “Ngươi ngu ngốc a, ta nếu chờ ngươi cho phép mới tiến vào, ta vào đây được sao?” Tiểu Thiên lẻn đến trước mặt Hoàng Phủ Tấn, tức giận trong mắt làm cho Hoàng Phủ Tấn càng thêm tức giận.

  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0



    Nữ nhân chết tiệt này, hắn đã thả nàng đi rồi, nàng còn dám xông vào Lan Uyển, còn dám mắng hắn ngu ngốc!

    Hôm nay như thế này rốt cuộc còn có chuyện gì mà nữ nhân này không dám làm!

    “Ngươi. . . . . . Ngươi là ai?” Lần đầu tiên thấy Tiểu Thiên, Lan Phi cũng không biết đây là Hoàng Hậu nương nương, chẳng qua nhìn thấy nữ nhân không hề biết quy tắc cứ xông bừa đến cắt ngang chuyện tốt của nàng ta cùng Hoàng Thượng, trong lòng Lan Phi cảm thấy tức giận vô cùng.

    Không biết từ đâu xuất hiện xú nha đầu, dám xông thẳng vào tẩm cung ta của nàng như vậy, nhưng. . . . . Vì sao nàng này lại mặc long bào của Hoàng Thượng?

    “Đợi một chút sẽ nói với ngươi, ta hiện tại phải cùng hôn quân này tính sổ!” Tiểu Thiên nổi giận rống lên một tiếng với Lan Phi.

    “Ngươi. . . . . .”

    “Ngươi cùng trẫm tính sổ?” Lan Phi đang muốn mở miệng, lại bị lời nói lạnh như băng của Hoàng Phủ Tấn đánh gảy .

    Nữ nhân này tự dưng không biết tại sao lại xông tới, còn dám cùng hắn tính sổ? Hắn không cùng nàng tính món nợ trước đã là ân điển trời ban cho nàng, nàng còn dám lại đây tìm hắn tính sổ?

    Còn có long bào này mặc ở trên người nàng quả thực rất . . . . . Buồn cười!

    Trong đầu Hoàng Phủ Tấn đột nhiên hiện lên từ này, kiện long bào lớn như vậy bị thân mình nhỏ như vậy chống đỡ, nhìn như thế nào cũng không được tự nhiên, nhưng xem ra, nàng thật ra mặc rất tự tại! Trong mắt Hoàng Phủ Tấn hiện lên mỉm cười, chính là không có bất luận kẻ nào chú ý tới, ngay cả chính hắn.

    “Ta tìm hôn quân ngươi tính sổ!” Tiểu Thiên mang theo lửa giận đi ra phía trước, hung hăng đẩy Hoàng Phủ Tấn một phen.

    “Niếp Tiểu Thiên, ngươi chán sống rồi có phải hay không?” Hoàng Phủ Tấn bị Tiểu Thiên đẩy, lại tức giận một lần nữa.

    “Ta. . . . . . Ta. . . . . .” Tiểu Thiên cắn răng, kỳ thật nói thật nàng quả thật rất sợ chết , cũng không biết bản thân vì sao lại xông đến nơi này, nhưng… Xông, thì cũng đã xông đến, nếu nàng không có cốt khí xoay người rời đi, về sau không phải bị hôn quân này tăng thêm khi dễ sao.

    Đây là điểm không tốt của cổ đại chết tiệt này, không có thiên lý, cái gì đều là do cẩu hoàng đế định đoạt.

    Di? Từ từ, không phải có khối tơ vàng huyết ngọc trên đánh hôn quân sao? Dùng lúc này đây có lẽ vừa đúng dịp? Hoàng Tổ Mẫu có lẽ sẽ không vì vậy mà thu nó lại chứ?

    Nghĩ như vậy , lá gan Tiểu Thiên đã trở lại một lần nữa.

  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 112



    “Hôn quân, cho dù ta chán sống , cũng muốn hôn quân ngươi chôn cùng ta!” Tiểu Thiên lại một lần nữa để sát vào Hoàng Phủ Tấn,

    “Ta biết ngươi thấy ta rất không thuận mắt, ta đã muốn cho ngươi phế ta đi, tự ngươi không phế bỏ ta, đâu có liên quan gì tới ta? Được rồi, ngươi muốn tìm ta phiền toái, ta cũng mặc ngươi, ngươi dựa vào cái gì đánh ta Đóa nhi nhà ta, nàng đã làm gì trêu chọc ngươi ? Còn có a, đánh chủ nhân cũng phải xem chó, ngươi thế nhưng một chút mặt mũi cũng không cho ta, ngươi đánh Đóa nhi nhà ta thành như vậy, còn đánh đến thê thảm như vậy!” Càng nói càng nóng phừng phừng, Tiểu Thiên lấy tay quạt hai má vì lửa giận mà nóng lên , một chút không có chú ý tới ý cười rõ ràng trong mắt của Hoàng Phủ Tấn.

    “Đánh chủ nhân cũng phải xem chó?” Nữ nhân này giận đến phát điên rồi sao? Nàng đem mình so với chó? Bất quá xem bộ dáng nàng hiện tại, chắc vẫn chưa phát hiện có câu gì không ổn.

    “Cái. . . . . . Cái gì?” Bị những lời này của Hoàng Phủ Tấn biến thành hơi hơi sửng sốt, Tiểu Thiên trong lúc nhất thời cũng không kịp phản ứng, nhưng khi nhìn thấy Lan Phi trộm che miệng cười, còn có bộ dáng Phúc Quý tựa hồ muốn cười lại không dám cười, nàng dường như ý thức được cái gì.

    Nhất là ngay cả Hoàng Phủ Tấn, trong mắt hôn quân này nàng cũng nhìn thấy hắn tươi cười, đó là nụ cười nhạo rất nghiêm trọng!!!

    Nàng vừa mới nói câu đó sao? Hay là nàng nói sai cái gì rồi?

    Đánh. . . . . . Đánh chủ nhân cũng phải xem chó? Này. . . . . . Đây là nàng vừa mới nói ? Ô oa

    giận đến điên, giận đến điên rồi , thế nhưng đem chính mình so với chó . 555

    Đều là do tên bạo quân đoản mệnh này làm cho tức giận đến thế.

    Giương mắt nhìn thấy ý cười trong mắt Lan Phi cùng Hoàng Phủ Tấn, tức giận trong lòng Tiểu Thiên đã sớm bị xấu hổ trong lòng mình thay thế.

    “Dù. . . . . . Dù sao ngươi. . . . . . Ngươi dựa vào cái gì đánh Đoá nhi của ta ?” Nhìn Hoàng Phủ Tấn, ánh mắt Tiểu Thiên lóe ra mở miệng nói.

    Hoàng Phủ Tấn nhìn thấy Tiểu Thiên không nói gì, hắn thế nhưng phát hiện nữ nhân chết tiệt này còn có một mặt đáng yêu như vậy.

    “Ngươi vì một hạ nhân chạy tới quấy nhiễu giấc ngủ của trẫm, còn dám tới chất vấn trẫm?” Sơ qua, Hoàng Phủ Tấn nheo hai mắt lại, ngữ khí thực bình thản, lại làm cho Tiểu Thiên nghe ra hơi hơi tức giận, còn có ánh mắt Lan Phi kia vui sướng khi người gặp họa.

    Trong tiểu thuyết Xuyên qua, gian phi đều là cái dạng này, nhìn thấy Chính cung bị khi dễ, liền cao hứng đến mức hận không thể lập tức đem Chính Cung giết cho khuất mắt .

  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 113



    Khó chịu mím mím môi, khóe miệng Tiểu Thiên lạnh lùng nhếch lên, nghênh hướng Hoàng Phủ Tấn, “Hạ nhân thì làm sao? Hạ nhân ít nhất vẫn là một người, mà hôn quân như ngươi căn bản là không có tư cách được gọi là người!”

    “Niếp Tiểu Thiên!” Thanh âm Hoàng Phủ Tấn vang lên, vậy mà vừa rồi hắn còn cảm thấy nữ nhân này đáng yêu, mắt hắn thật sự là bị mù , hắn thế nhưng lại cảm thấy nữ nhân này đáng yêu!

    “Tiện nha đầu từ đâu tới, dám mắng chửi người như vậy!”

    Thấy Hoàng Phủ Tấn nổi giận như thế, Lan Phi vội không ngừng xen mồm vào, ngoài việc muốn biểu hiện lòng trung thành che chở cho quân vương ra, nàng ta muốn nhất là trừng phạt tiện nha đầu không biết từ đâu đến này, nhất là nhìn thấy long bào Tiểu Thiên mặc trên người , lòng của nàng ta cũng vô cùng khó chịu.

    “Mắng chửi người?” Tiểu Thiên nhìn Lan Phi, cười lắc lắc đầu, “Ngươi sai lầm rồi, ta cũng không mắng chửi người, ta hiện tại mắng không phải người!”

    “Ngươi. . . . . .” Lan Phi đưa tay chỉ vào Tiểu Thiên, tức giận đến run rẩy, “Nha đầu chết tiệt từ đâu tới, sao lại vô lễ như vậy?”

    “Ta làm sao?” Tiểu Thiên nhướng mi, “Ta tới từ phủ binh bộ thượng thư, là Hoàng Hậu của hắn!” Ngón tay nàng chỉ vào Hoàng Phủ Tấn, Tiểu Thiên cười lạnh nhìn về phía Lan Phi, “Còn có, ngươi chỉ là một tiểu thiếp, hai vợ chồng ta cùng Hoàng Thượng đang nói chuyện, mời ngươi đừng xen mồm, hiểu chưa?”

    “Ta. . . . . .” Vừa nghe nàng là Hoàng Hậu, dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo của Lan Phi lập tức biến mất không thấy, cúi đầu, không dám nói thêm một câu nào nữa.

    “Niếp Tiểu Thiên, nếu ngươi không muốn chết hôm nay, liền lập tức cút ra khỏi Lan Uyển cho trẫm!” Hoàng Phủ Tấn lạnh lùng nhìn Tiểu Thiên, nữ nhân chết tiệt này, vì cái gì mỗi lần đều có thể ở trước mặt hắn đắc ý như vậy! Thật đúng là đem mình nghĩ quá cao , còn cái gì gọi là hai vợ chồng? Ai cùng nàng là hai vợ chồng!

    “Nga, đương nhiên không có vấn đề.” Tiểu Thiên nhẹ cười gật gật đầu, từ trong lòng lấy ra khối tơ vàng huyết ngọc lắc lắc ở trước mặt Hoàng Phủ Tấn, “Ta chỉ bất quá là muốn đến nói cho Hoàng Thượng, đừng đụng đến người của ta nữa, nếu không ta rất muốn thử một chút cảm giác “Thượng đánh hôn quân”.”

    “Niếp Tiểu Thiên, ngươi đừng nghĩ có một khối tơ vàng huyết ngọc như vậy là có thể uy hiếp trẫm!” Sắc mặt Hoàng Phủ Tấn sớm đã giận đến đen mặt lúc Tiểu Thiên vừa lấy khối huyết ngọc ra. “Ngươi nghe rõ cho trẫm, trẫm sở dĩ đến bây giờ vẫn chưa giết ngươi, là vì nể mặt của Hoàng Tổ Mẫu, nếu ngươi cảm thấy được ngươi có thể lấy khối ngọc này chế trụ trẫm, vậy ngươi nên tỉnh mộng đi.”

  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 114



    “Ngươi. . . . . .” Tức chết rồi, tức chết rồi, bạo quân chết tiệt này thế nhưng ngay cả khối Huyết ngọc Tiên hoàng ngự ban cho cũng không để vào mắt, vậy nàng về sau làm sao mà sống?

    Còn tưởng rằng có khối Huyết Ngọc này làm bùa hộ mạng có bao nhiêu an toàn, thì ra an toàn này luỹ thừa cũng không cao!

    Không được, nàng nhất định phải quay về thế kỷ 21 mới được, tại niên đại quỷ quái này nhiều một ngày, cuộc sống của nàng sẽ giảm thọ càng nhiều năm.

    Nghĩ như vậy, tín niệm nàng phải đi về liền càng thêm kiên định một chút.

    Ừm, từ giờ trở đi, nàng không cùng tên hôn quân này xung đột nữa, mạng nhỏ quan trọng!

    “Lập tức cút đi cho trẫm!” Chỉ vào cửa lớn, Hoàng Phủ Tấn nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói.

    Kỳ thật tức giận không chỉ có Tiểu Thiên, Hoàng Phủ Tấn càng nổi giận hơn, rõ ràng bị nữ nhân không hề tôn nghiêm này làm cho nhục nhã , miệng hắn tuy nói có thể giết nàng bát cứ lúc nào, nhưng trong tiềm thức, hắn thế nhưng lại không thể xuống tay với nữ nhân này? Càng nghĩ hắn lại càng nổi giận, hiện tại tốt nhất chính là làm cho này nữ nhân lập tức, lập tức, lập tức biến mất ở trước mắt hắn.

    “Cút thì cút thôi, hung cái gì mà hung!” Không tình nguyện than thở , Tiểu Thiên thành thật xoay người sang chỗ khác, miệng vẫn là nhịn không được lẩm bẩm nói: “Không phải chỉ cắt ngang chuyện tốt của hai người một chút thôi sao? Động tác cũng đủ thô bạo, đem quần áo tiểu thiếp kia xé thành như vậy, thật đúng là giống như sợ người khác nhìn không thấy hắn muốn làm cái gì vậy. . . . Ai u uy

    ” Mãi lo lầm bầm, quên mất cái bậc cửa cao cao kia, cả người liền bậc cửa vướng chân té lăn trên mặt đất, tư thế dọa người kia thật sự làm cho người ta buồn cười, liền ngay cả Hoàng Phủ Tấn một bụng cơn tức cũng bị tư thế khôi hài này của nàng làm cho cơn tức biến mất không thấy tung tích.

    ” Cánh cửa nhà các ngươi không có việc gì lộng cao như vậy làm cái gì?” Vẫn chưa đứng dậy, Tiểu Thiên giận dữ quay đầu, vì che dấu chính mình dọa người mà ra hiện ra xấu hổ, nàng nhìn Lan Phi đang đứng bên cạnh Hoàng Phủ Tấn hét lớn.

    “Hoàng Hậu nương nương, phải . . . . . Là ngài không thấy. . . . . .” Lan Phi gục đầu xuống , khóe miệng hơi hơi run rẩy .

    “Ta. . . . . . Ta không phải không thấy được.” Tiếp tục quỳ rạp trên mặt đất, nàng chột dạ theo sát Lan Phi lý luận, chính là bởi vì chột dạ nên đem hết ánh mắt mọi người ở đây thu hết đáy mắt, má ơi, này cũng quá dọa người đi?

  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 115



    “Ngươi còn không đứng lên sao?” Thu hồi ý cười trong mắt trước hình ảnh miêu tả sinh động kia, Hoàng Phủ Tấn thản nhiên mở miệng nói.

    “Sao?” Tiểu Thiên cúi đầu nhìn mình, mới ý thức được mình vẫn quỳ rạp trên mặt đất. Thật sự là mất mặt quá lớn, sống đến từng tuổi này còn bị vướng cánh cửa đến quỳ rạp trên mặt đất.

    “Nga.” Chống hai tay, nàng từ trên mặt đất đứng lên, vỗ vỗ hai bàn tay nhỏ bé dính đầy bụi, dưới chân mới vừa đứng vững, chuẩn bị rời đi, nhưng mới vừa đi đến bậc thang bên cạnh, lại bị vướng phải cái Long bào vừa rộng vừa dày kia không cẩn thận giẫm phải, thân mình ngã về phía trước, lại một lần nữa ngã sấp xuống , lúc này đây thảm hại hơn, trực tiếp từ trên bậc thang té xuống.

    “Ai u uy! ! !”

    Lại làm sao vậy?

    Nghe thanh âm thế, Hoàng Phủ Tấn cau mày, đi tới cửa, phát hiện nữ nhân chết tiệt kia đem hắn tức chết đi được, lại không hề có hình tượng ngã lăn dưới bậc thang, tư thế thật sự là. . . . . .

    Khóe miệng của Hoàng Phủ Tấn hơi hơi run rẩy , nhưng đúng là vẫn còn không cười phá lên.

    Hắn đứng ở cửa, nhìn thấy nàng, trong mắt mang theo ẩn ẩn ý cười.

    ” Quần áo nhà các ngươi không có việc gì làm dài như vậy làm gì?” Tiếp tục quỳ rạp trên mặt đất, Tiểu Thiên quay đầu hét lên với Hoàng Phủ Tấn đang đứng ở cạnh cửa.

    Dọa người quá mà, làm trò té ngã này trước mặt hôn quân cùng tiểu thiếp của hắn té ngã hai lần, lúc này đây còn từ trên bậc thang ngã xuống, tư thế ngã xuống lần này thật sự là. . . . . . Quá mất mặt.

    Nhưng. . . . . . Tại sao nàng lại không đứng dậy được? Tay chân đều đau quá nga, cố gắng như thế nào cũng không đứng dậy nổi.

    “Niếp Tiểu Thiên, bản thân mình ánh mắt không tốt, đừng trách cánh cửa hay quần áo!” Hoàng Phủ Tấn tức giận liếc nàng một cái, bản lãnh la hét của nữ nhân này thật đúng la quá à.

    “Ngươi. . . . . .” Tiểu Thiên đang muốn đứng dậy, nhưng cổ tay mắt, cá chân đều đau đến nàng nhe răng trợn mắt, chút cũng không thể nhúc nhích.

    Trên trán vào lúc này bởi vì đau đớn mà đổ mồ hôi lạnh, nàng quỳ rạp trên mặt đất, không thể đứng dậy.

    Ra khỏi nhà không xem ngày lành không thắp hương, một ngày té hai lần, tay chân còn bị trật nữa.

    Cao ngạo cùng tự tôn làm cho nàng không muốn xin sự giúp đỡ của Hoàng Phủ Tấn, chỉ quỳ rạp trên mặt đất, tư thế thật sự là khó coi tới cực điểm, hơn nữa nếu nàng vẫn nằm úp sấp ở Lan Uyển qua một đêm, nhất định sẽ bị đông chết, không đông chết cũng bị lạnh chỉ còn nửa cái mạng .

  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 116



    Cố gắng chống đỡ từ trên mặt đất đứng lên, nhưng mỗi một lần dùng sức, tay nàng liền đau đến mức không chịu nỗi, mặt mày nàng cau chặt lại.

    “Trời ạ!” Tiểu Thiên cắn răng, thấp giọng mắng.

    Mà vẻ mặt cùng sắc mặt hơi tái nhợt không thích hợp trên mặt nàng đã làm cho Hoàng Phủ Tấn nãy giờ vẫn tựa ở cửa nhìn nàng chú ý tới .

    Nữ nhân này lại đang làm trò quỷ gì?

    Hoàng Phủ Tấn thầm nghĩ ở trong lòng, thấy bộ dáng nàng gian nan cố gắng đứng dậy nhưng đứng không được, còn có trên trán nàng hơi hơi toát ra mồ hôi lạnh, Hoàng Phủ Tấn ý thức được không ổn.

    Tay chân nữ nhân này bởi vì té nên bị thương ?

    Nghĩ như vậy , tim Hoàng Phủ Tấn không hiểu sao đập nhanh một chút, nhấc chân, bước ra cánh cửa, đi xuống bậc thang.

    “Ngươi làm sao vậy?” Hoàng Phủ Tấn không tình nguyện mở miệng nói, ngữ khí không tự giác trở nên mềm mại.

    “Liên quan gì đến ngươi?” Mũi Tiểu Thiên đột nhiên đau xót, từ trước đến nay chưa từng gặp xui xẻo như vậy, bị một tên trượng phu trên danh nghĩa uy hiếp mạng nhỏ khó bảo toàn, chỉ là vì muốn thay nha hoàn của mình trút giận, , lại không hay ho té ngã hai lần.

    Đã vậy, còn té đến không còn hình tượng như vậy, càng quá đáng hơn chính là, hiện tại ngay cả đi đều đi không nổi .

    Lại một lần nữa lấy tay chống , nàng thử từ trên mặt đất đứng lên, nhưng mỗi một lần đều bị đau nhức trên cổ tay truyền đến biến thành một lần nữa ngã trở về.

    “Chết tiệt!” Cắn răng, Tiểu Thiên lại một lần nữa thấp giọng mắng, trong thanh âm lại mang theo vài phần bất lực, ánh mắt lúc này đã cay cay. Nếu có ba mẹ ở đây, thật là tốt biết bao.

    “Đừng cậy mạnh !” Hoàng Phủ Tấn liếc nàng một cái, ngồi xổm xuống, đem nàng từ trên mặt đất bế lên, nghe được trong thanh âm nàng nghẹn ngào, trong lòng hắn thì trách cứ nàng, mang theo một tia. . . . . . Đau lòng!

    “Cẩu hoàng đế, ngươi làm gì?” Bị Hoàng Phủ Tấn ôm lấy từ trên mặt đất, tâm Tiểu Thiên co rút, nhưng hiện tại nàng không thể nhúc nhích, nếu hôn quân này làm chuyện gì với nàng, nàng một chút dư lực phản kích đều không có.

    “Ngươi muốn ở trong này nằm một đêm sao?” Không để ý tới cái miệng không biết tôn trọng của nàng, Hoàng Phủ Tấn tức giận mở miệng nói, dù sao hắn bị nữ nhân mắng là hôn quân, là cẩu hoàng đế cũng không phải một lần hai lần , cho dù hắn uy hiếp nàng như thế nào, nữ nhân này phỏng chừng cũng không nhớ được baop nhiêu.

    Nghe Hoàng Phủ Tấn nói như vậy, Tiểu Thiên quả nhiên thành thật , nhưng lập tức lại nhịn không được mở miệng nói: “Nhưng ta cảnh cáo ngươi nga, tên ngựa đực như ngươi không được phép làm xằng bậy với ta!”

  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 117



    “Niếp Tiểu Thiên!” Mặt Hoàng Phủ Tấn trầm xuống, “Ngươi còn dám nói một lần, trẫm để ngươi nằm ở đây một đêm!”

    Lời này vừa nói ra, Tiểu Thiên bật người nghiêm túc ngậm miệng lại, tay không tự giác ôm lấy cổ Hoàng Phủ Tấn, gắt gao, sợ hắn thật sự buông tay, để cho nàng ở trong không khí lạnh này ngủ một đêm.

    Hành động của nàng làm cho khóe miệng của Hoàng Phủ Tấn cong cong.

    “Phúc Quý, tuyên Thái y đến Vũ Phượng Cung!”

    “Dạ, Hoàng Thượng!”

    Phúc Quý lui xuống, Hoàng Phủ Tấn ôm Tiểu Thiên, định rời khỏi Lan Uyển.

    “Hoàng Thượng!” Lan Phi vội không ngừng chạy đi ra, Hoàng Hậu này đã đến đây náo loạn như vậy, Hoàng Thượng liền bỏ nàng lại mặc kệ mà đến Vũ Phượng Cung sao.

    “Chuyện gì?” Hoàng Phủ Tấn không quay đầu lại, chỉ là dừng bước chân.

    “Ngài. . . . . . Ngài còn trở về không?” Lan Phi ngượng ngùng mở miệng nói.

    “Ngươi ngủ trước đi, không cần chờ trẫm .” Bỏ lại một câu như vậy, Hoàng Phủ Tấn liền ôm Tiểu Thiên rời khỏi.

    Bỏ lại Lan Phi mặt đầy tức giận, Hoàng Hậu này thật là có thủ đoạn, thế nhưng đem chính mình té bị thương để giành lấy đồng tình của Hoàng Thượng.

    Tức giận đến dậm chân, Lan Phi xoay người đi vào.

    Bị Hoàng Phủ Tấn một đường ôm từ Lan Uyển đi tới, Tiểu Thiên liền buồn thật sự, Hoàng Phủ Tấn hôm nay là lương tâm cắn rứt sao?

    Nàng chạy đến Lan Uyển mắng hắn một trận như vậy, hắn chẳng những không truy cứu, còn ôm nàng quay về Vũ Phượng Cung?

    Trời giáng hồng vũ(*) hay là mặt trời mọc từ phía tây?

    (Thiên hạ hồng vũ: Những long chim của khổng tước màu hồng từ trên trời rơi xuống theo truyền thuyết, như thế nhân dân sẽ được mùa, thái bình ấm no. Ở đây ý nói chuyện hiếm có, không thể xảy ra.)

    Hôn quân này mỗi ngày ngại nàng dơ bẩn, thế nhưng hôm nay lại phá lệ ôm nàng? Còn có cái long bào này, còn khoác lên người nàng nữa chứ.

    Nhìn thấy gương mặt bình tĩnh nhìn nghiêng của Hoàng Phủ Tấn, Tiểu Thiên lần đầu tiên đánh giá hắn rõ ràng như thế.

    Thật sự là làm bậy a, cẩu hoàng đế này thế nhưng đẹp đến thành như vậy, cho dù là giận dữ đều khó có thể che dấu mị lực mê chết người không đền mạng của hắn, nếu ở thế kỷ21, chỉ cần vừa tham gia vào làng giải trí, tuyệt đối làm lần đầu đã thành công ở Hollywood, Tom Cruise, hay Brad pitt có gì đặc biệt a, đều sang một bên xếp hàng đi.

    Không biết mình có tính là có vận may hay không, loại nam nhân có quyền thế có tiền , đẹp trai, cực phẩm nam thế nhưng mạc danh kỳ diệu thành lão công của nàng.

    Này xem như là may mắn đi, đáng tiếc a, nam nhân rất có quyền thế này cũng có quá nhiều nguy cơ nhiều nữ nhân đáp số không rõ, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy tiện ngoắc nhẹ một ngón tay, liền có cả quân đội nữ nhân chạy về hướng hắn, huống chi, còn có đám nữ nhân ở hậu cung có thể cung cấp cho hắn sử dụng nhiều năm, hắn nhất định đầy ắp nữ nhân, không đến lượt mình.

  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 118



    Nghĩ vậy, tim của Tiểu Thiên không hiểu sao lại nhói lên một chút. Kỳ quái, chẳng lẽ bị cẩu hoàng đế dọa đến mức bị bệnh tim luôn rồi sao?

    Cố xem nhẹ phản ứng trong lòng mình. Tiểu Thiên ảm đạm cười, mở miệng nói: “Hoàng Thượng, thực ngại quá, đã phá vở chuyện tốt của ngài cùng Lan Phi đêm nay.”

    Nghe Tiểu Thiên nói như vậy, Hoàng Phủ Tấn cúi ngườixuống liếc mắt nhìn nàng trong lòng,ngực một cái, mở miệng nói: “Niếp Tiểu Thiên, đừng ở chỗ này chiếm được tiện nghi của trẫm còn khoe mã!”

    “Ta nào có.” Vô tội chớp chớp hai mắt, Tiểu Thiên tiếp tục mở miệng nói: “Rõ ràng lúc ta đến thì ngươi và tiểu thiếp kia quần áo không chỉnh tề, ai có mắt cũng đủ biết chuyện gì đã xảy ra.”

    “Ngươi cũng biết thế sao?” Hoàng Phủ Tấn cúi đầu nhìn nàng một cái, “Biết phá hủy chuyện tốt của trẫm, còn dám xông tới?”

    “Chuyện này ngươi không thể trách ta, ta không xông vào, ta làm sao biết ta phá hủy chuyện tốt của ngươi chứ?” Nàng tiếp tục giả vờ vô tội chơi xấu. Hoàng Phủ Tấn dừng chân lại, “Niếp Tiểu Thiên, ngươi còn dám già mồm át lẽ phải?”

    “Già mồm át lẽ phải gì chứ?” Vô tội, tiếp tục giả vờ vô tội, dù sao giả vờ vô tội một chút cũng không phạm pháp, “Vậy ngươi nói, nếu ta không xông vào, ta sao biết được ta có phá hủy chuyện tốt của các ngươi hay không?”

    “Ngươi. . . . . .” Hoàng Phủ Tấn cuối cùng vẫn bị nàng phản bác đến không còn gì để nói. Hắn thật sự là không có việc gì, nên tìm việc làm, sao lại mềm lòng trước nữ nhân này, đã vậy còn ngu ngốc ôm nàng quay về Vũ Phượng Cung, không lẽ chỉ bởi vì nhìn thấy vẻ bất lực nghẹn ngào trong đôi mắt của nàng. Bộ dạng của nàng hiện tại đã thê thảm đến thành như vậy mà còn không chịu an phận một chút, vẫn còn mồm mép như thế!

    “Ta phát hiện ta cũng thật là không may mắn lắm, chỉ cần gặp mặt tên hôn quân như ngươi luôn luôn gặp chuyện không may.”

    “Niếp Tiểu Thiên, ngươi muốn trẫm ném ngươi lại đây đúng không?” Chân của Hoàng Phủ Tấn lại ngừng lại một lần nữa, bình thản nhìn Tiểu Thiên đang nép vào ngực mình nhưng miệng lại không an phận chút nào.

    “Đừng, đừng!” Nhìn thấy sắc mặt của Hoàng Phủ Tấn trầm xuống, Tiểu Thiên lập tức thức thời chuyển biến thái độ, đưa tay nắm lấy góc áo của Hoàng Phủ Tấn thật chặt. Chọc giận hôn quân này, nói không chừng hắn thật đúng là nói được thì làm được đem nàng quăng lại tại đây thì sao?

    “Hayngươi mang ta đến Vũ Phượng Cung rồi hãy ném.” Chớp chớp hai mắt vô tội, Tiểu Thiên nhìn về phía Hoàng Phủ Tấn, vội không ngừng bồi thêm một câu, “Cái kia. . . . . . Nhưng đừng ném mạnh tay quá, bằng không sẽ té rất đau !”

  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 119



    Câu này của Tiểu Thiên nghe ra rất vô tội nhưng lại làm cho người ta không thể tìm được lí do thoái thác làm cho Hoàng Phủ Tấn nhịn không được khẽ cong môi, nữ nhân chết tiệt này, còn dám cùng hắn cò kè mặc cả.

    Hai người vừa vặn tới cạnh ao sen, bước chân Hoàng Phủ Tấn ngừng lại, liếc mắt nhìn Tiểu Thiên trong lòng mình, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt.

    “Được rồi, ngươi đã sợ đau, trẫm sẽ không ném ngươi xuống đất!”

    “Có chuyện tốt như vậy sao?” Tiểu Thiên lập tức cảnh giác, hôn quân này đột nhiên trở nên tốt như vậy, khẳng định không phải chuyện tốt.

    Quả nhiên ——

    Hoàng Phủ Tấn đi đến bên cạnh ao sen, nhìn hồ sen mang theo nhè nhẹ cảm giác mát lạnh, liếc mắt một cái, mặt không chút thay đổi mở miệng nói: “Xung quanh hồ sen này đều là nước, ném xuống hẳn là không đau chứ?”

    “Cái. . . . . . Cái gì?” Hôn quân này định ném nàng vào ao sao? Trời ạ, thời tiết lạnh như thế, hắn lại muốn ném nàng xuống nước. Như thế này chẳng khác gì mưu sát nàng rồi.

    Nhìn thoáng qua ao sen ở phía sau, tay của Tiểu Thiên bất giác đặt lên gáy của Hoàng Phủ Tấn, bám càng lúc càng chặt.

    “Ngươi. . . . . . Ngươi không thể đối xử với ta như vậy!” Vẻ mặt Tiểu Thiên hoảng sợ nhìn Hoàng Phủ Tấn chằm chằm, lúc trước mông nàng đã bị đánh ba mươi đại bản đã muốn đủ xui xẻo lắm rồi, đêm nay lại bị té ngã hai lần, nếu còn bị tên hôn quân này ném vào nước, vậy chẳng phải nàng sẽ bỏ mạng tại đây sao?

    “Không thể đối với ngươi như vậy?” Hoàng Phủ Tấn nhướng mày, “Ngươi dựa vào cái gì cùng trẫm bàn điều kiện?” Nói xong, càng bước đến gần ao sen hơn.

    “Uy, uy, uy, ngươi không thể nhưng ta đi xuống lạp.” Tiểu Thiên khẩn trương đắc hô to gọi nhỏ đứng lên, thủ ôm đắc Hoàng Phủ Tấn thực nhanh.

    “Niếp Tiểu Thiên, ngươi mau thả tay ra cho trẫm!” Hoàng Phủ Tấn hét lớn, nữ nhân chết tiệt này tại sao lại mạnh quá vậy.

    “Không thể buông, thả sẽ ngã xuống !” Nói xong, lực đạo trên tay nàng càng thêm siết mạnh.

    “Niếp Tiểu Thiên, có phải ngươi muốn bóp chết trẫm hay không?” Hoàng Phủ Tấn giận đến đen mặt

    “Dù. . . . . . Dù sao ngươi không thể ném ta xuống đó.”

    “Ngươi mau buông tay cho trẫm!”

    “Ngươi không ném ta xuống ta sẽ buông tay!”

    “Ngươi. . . . . .”

    “A —— đừng ném, đừng ném mà!”

    “Ngươi buông tay không! ! !”

    “Ta. . . . . . Vậy ngươi cách hồ sen xa một chút!”

    “Niếp Tiểu Thiên, buông tay!” Nữ nhân chết tiệt này, còn dám càng siết càng mạnh sao!

Chia sẻ trang này