1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 26/09/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 120



    “Buông thì buông. . . . . .” Cuối cùng Tiểu Thiên vẫn phải buông tay thỏa hiệp trước sự giận dữ của Hoàng Phủ Tấn

    , “Đừng. . . . . . Đừng ném”

    Hoàng Phủ Tấn trừng mắt nhìn nàng, nàng liền lập tức thành thật lui cổ, ánh mắt lóe ra.

    Phía sau hòn giả sơn, Vũ Lạc Thủy mới từ Thanh Âm Cung đi ra, đã nhìn thấy hai người đang tranh cãi ầm ĩ bên hồ sen, tuy hai người đều rất lớn tiếng ầm ĩ, nhưng nàng lại thấy trong mắt của Hoàng Thượng tràn đầy ý cười.

    “Hoàng Thượng dường như đã thay đổi.” Vũ Lạc Thủy nhẹ giọng mở miệng nói, hắn rõ ràng đang ôm Hoàng Hậu đến hồ sen, ra dáng như muốn ném nàng xuống, nhưng dường như hắn chỉ dọa thôi? Hắn còn. . . . . . Còn ôm nàng?

    Vũ Lạc Thủy cắn môi dưới, trong mắt hiện lên một tia mất mác.

    “Ai u uy!” Chợt nghe tiếng Tiểu Thiên suýt xoa một tiếng, Hoàng Phủ Tấn liếc mắt nhìn.

    “Ngươi lại làm sao vậy?” Hắn lạnh lùng mở miệng hỏi.

    “Vừa rồi bám chặt vào ngươi dung sức mạnh quá, bây giờ tay rất đau!” Giả vờ đáng thương, nàng chớp đôi mắt to tròn trong suốt, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh như băng của Hoàng Phủ Tấn

    “Ngươi cũng biết ngươi bấu trẫm rất dùng sức sao?” Hoàng Phủ Tấn trừng mắt nhìn Tiểu Thiên, sợ tới mức nàng lập tức thu hồi cổ.

    Nhìn thấy biểu hiện e sợ của nàng, Hoàng Phủ Tấn thật không đành lòng nói cái gì nữa, thiếu chút nữa quên , cổ tay của nữ nhân chết tiệt này ở Lan Uyển đã bị trật khớp.

    Tức giận liếc nhìn nàng đang nằm trong lòng mình, hắn nhấc chân, ôm nàng đi về hướng Vũ Phượng Cung,

    Thoáng cử động làm Tiểu Thiên ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc, “Ngươi không đem ta ném xuống sao?” Lời của nàng bật thốt ra!

    “Sao? Muốn cho trẫm ném ngươi xuống đó?” Hoàng Phủ Tấn tà ác liếc nàng, vừa rồi chỉ nhất thời nổi hứng muốn dọa nàng một chút thôi, vậy mà nữ nhân ngốc nghếch nàytưởng thật, còn gần như siết đứt cổ của hắn!

    Chẳng qua ——

    Hoàng Phủ Tấn bỗng nhiên nhíu mày, tại sao hắn lại lãng phí thời gian trên người nữ nhân này? Còn có thời gian làm chuyện ngây thơ như vậy?

    Nhếch môi, mặt mày Hoàng Phủ Tấn cau lại thật chặt.

    Nghe Hoàng Phủ Tấn nói như vậy, Tiểu Thiên tự nhiên không dám nói thêm nữa cái gì, thành thật tránh ở trong lòng,ngực Hoàng Phủ Tấn, một câu cũng chưa dám nói.

    Xa xa, Vũ Lạc Thủy nhìn thấy bóng dáng Hoàng Phủ Tấn, mi mắt của nàng cụp xuống, khóe mắt hiện lên một tia đau đớn.

    Hơn mười năm thầm thương trộm nhớ, nhưng vẫn không đổi được quân vương liếc mắt một cái.

    Khó chịu xoay người sang chỗ khác, nàng xoa xoa khóe mắt ướt át, chậm rãi đi về hướng Thanh Âm Cung.

    Đau quá a! ! !

    Khi hai người về đến Vũ Phượng Cung, thái y đã chờ sẵn ở đó, nhìn thấy hai người bọn họ về đến, lập tức bước lên nghênh đón.

    “Thần tham kiến. . . . . .”

    “Không cần hành lễ , lại đây nhìn xem vết thương của nữ nhân ngốc này đi!” Hoàng Phủ Tấn cắt ngang lời nói của ngự y, ôm Tiểu Thiên đi thẳng vào.

    “Ngươi mới. . . . . .” Tiểu Thiên vốn muốn đáp trả lại, nhưng vừa tiếp xúc với ánh mắt cảnh cáo của Hoàng Phủ Tấn, nàng đành đánh bạo đem lời nói nuốt ngược vào.

    Hôn quân, bạo quân! Tiểu Thiên tràn đầy tức tối không chỗ phát tiết, đành phải ở trong lòng mắng cho thống khoái.

    “Hoàng Thượng, thỉnh đem nương nương buông xuống, để cho thần nhìn xem.” Thái y đi đến trước mặt Hoàng Phủ Tấn, cung kính mở miệng nói.

    “Ừm!” Hoàng Phủ Tấn đem Tiểu Thiên đặt nhẹ nhàng lên ghế, động tác mềm nhẹ mà ngay cả chính hắn cũng không nhận thấy được.

    Thái y kiểm tra mắt cá chân và cổ tay của Tiểu Thiên một chút, rồi đứng dậy mở miệng nói: “Nương nương, mắt cá chân của ngài đã bị trật, cổ tay cũng có dấu hiệu vị trí, thần cần chỉnh lại cho đúng vị trí, thỉnh ngài nhẫn nại một chút.”

    “Nga, nga, được.” Tiểu Thiên liếc mắt nhìn ngự y một cái, gật gật đầu.

    “Nương nương, thần bắt đầu đây.” Tay của Ngự y đặt lên chân của Tiểu Thiên, đang chuẩn bị động thủ.

    “Chờ. . . . . . Từ từ!” Tiểu Thiên gọi hắn lại.

    555

    Nàng sợ đau. Khi còn là bác sĩ, thấy bệnh nhân đau đến hô to gọi nhỏ, trong lòng thầm khinh bỉ, nhưng hiện tại. . . . . .

    Đem xương cốt sai vị trí kia chỉnh lại cho đúng chỗ, vậy không phải đau đến chết mất sao? Nhưng lại vẫn là do tên bạo quân kia làm hại!

    555

    “Nương nương, ngài còn có chuyện gì phân phó?” Thái y giương mắt nhìn về phía Tiểu Thiên, trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc.

    “Ách. . . . . . Cái kia. . . . . . Không có việc gì, bắt đầu đi.” Nghĩ nghĩ, Tiểu Thiên vẫn không thốt thành lời, một người lớn như vậy, mà còn sợ đau, tiếp tục nói tiếp thật đúng là đủ mất mặt .

    “Tuân mệnh” Thái y gật đầu, đang chuẩn bị động thủ, lại một lần nữa bị Tiểu Thiên gọi lại.

    “Chờ. . . . . . Chờ một chút.”

    “Nương nương?” Nghi hoặc trong mắt Ngự y nhiều hơn một tầng.

    Đứng ở một bên Hoàng Phủ Tấn cũng chú ý tới vẻ mất tự nhiên trên mặt của Tiểu Thiên, hắn đem tầm mắt chuyển về hướng nàng, như là hiểu được cái gì.

    Nữ nhân này. . . . . . Không phải sợ đau chứ.

    “Cái kia. . . . . . Thái y, ngươi. . . . . . Ngươi nhẹ một chút.” Cuối cùng, nàng vẫn là khẽ cắn môi nói ra miệng , mất mặt thì mất mặt đi, so với đau chết thì nhẹ hơn.

  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0



    Thái dương Thái y hạ xuống vài cái hắc tuyến, thì ra Hoàng Hậu nương nương này sợ đau.

    “Vâng, nương nương, thần tuân chỉ!”

    “Ừm ừm!” Tiểu Thiên gật gật đầu, lại cảm nhận được một loại ánh mắt làm cho nàng chán ghét đang chạy ở trên người nàng, ánh mắt này đến từ hướng tay phải của nàng.

    Nghiêng đầu đi, nàng bất chợt gặp phải ánh mắt mang theo trào phúng của Hoàng Phủ Tấn.

    Hôn quân này, không có việc gì lộ ra biểu tình này làm cái gì?

    Ai, nha, nha, hắn còn dám cười? Hắn dám cười nàng? Hắn thử cảm giác xương cốt lệch vị trí xem.

    Hắn cười nhạo nàng, nghiêm trọng ở cười nhạo nàng. Bạo quân vô sỉ, quá vô sỉ…..

    Trừng hắn, trừng chết hắn! Trừng chết tên bạo quân này, bạo. . . . . .

    “Ai u uy

    ” Ngay lúc nàng đang âm thầm mắng Hoàng Phủ Tán hang ngàn vạn lần một cách thống khoái, thái y thừa dịp nàng không chú ý, đem mắt cá chân của nàng khẽ xoay, đau đến mồ hôi lạnh của nàng tuôn nườm nượp.

    “Thái y, ngươi ám toán ta!” Tiểu Thiên tức giận hét lớn, thì ra tất cả thầy thuốc đều âm hiểm như vậy, trước kia lúc ở bệnh viện đồng nghiệp của nàng cũng sử dụng chiêu này với bệnh nhân, nàng còn nói hắn lòng dạ hiểm độc, ý xấu tràn đầy, thuộc loại bác sĩ giết người có giấy phép, hiện tại ngẫm lại, thì ra thầy thuốc cổ đại cũng giống như thế.

    Thầy thuốc Ác độc” Là không có hạn chế tuổi cùng niên đại. Ô oa

    “Nương nương thỉnh bớt giận, thần nghĩ ngài đã chuẩn bị tốt .” Thái y vội không ngừng giải thích nói.

    “Ta. . . . . .” Tiểu Thiên đang định mở miệng, nhưng vừa thấy đến ý cười trong mắt của Hoàng Phủ Tấn, nàng vẫn đem đau đớn đến chết được đó nuốt trở về”Cái kia. . . . . . Kỳ thật cũng không có gì, ta một chút cũng không đau!” Những lời này, nàng nói đặc biệt nhấn mạnh, giống như cố ý nói cho Hoàng Phủ Tấn nghe.

    “Vâng, vâng, đa tạ nương nương thông cảm.” Thái y vội không ngừng miệng, quỳ tạ ơn, cũng không biết nói sao , hắn luôn có cảm giác Hoàng Hậu nương nương nói lời này có điểm giấu đầu lòi đuôi .

    “Ừm.” Tiểu Thiên thản nhiên lên tiếng, khẽ liếc mắt sang Hoàng Phủ Tấn đang ở bên cạnh, lại phát hiện bạo quân chết tiệt

    kia, thế nhưng cười đến càng ngày càng lợi hại , chẳng những trong ánh mắt có tươi cười, ngay cả tươi cười nơi khóe miệng đều càng ngày càng rõ rang.

    Bạo quân chết tiệt này, nói hắn không phải người còn không thừa nhận, bình thường luôn tức giận muốn mắng chửi nàng, hiện tại thấy bộ dạng thảm hại này của nàng, liền cười đến vui vre như vậy, ai chọc hắn nha?

    Khó chịu bĩu bĩu môi, Tiểu Thiên không nói nhiều, hiện tại nàng là người bệnh yếu đuối, nàng sẽ không so đo với tên bạo quân này làm gì.

  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 122



    “Nương nương, thỉnh đem tay của ngài cho vi thần xem một chút.” Đem chân Tiểu Thiên dùng tấm ván gỗ cố định tốt, thái y lại mở miệng nói.

    “Tay. . . . . . Tay?” Thanh âm của Thái y kéo suy nghĩ Tiểu Thiên trở về , nàng theo bản năng đưa tay rụt trở về.

    Không phải giống ban nãy nữa chứ Tiểu Thiên hoảng sợ nhìn chằm chằm thái y, lúc này thái y ở trong mắt nàng quả thực chính là một tên đồ tể giết người không chớp mắt.

    “Đúng vậy, nương nương, tay của ngài tuy rằng không nghiêm trọng như trên chân, nhưng cũng có hiện tượng bị trật khớp, xin cho thần. . . . . .”

    “Không cần!” Tiểu Thiên lập tức cắt ngang lời của hắn muốn nói, trong mắt mang theo tia sợ hãi.

    Nàng ngốc thì có ngốc, nhưng cũng không phải không biết đau, còn muốn làm cho nàng thử thêm lần thứ hai.

    “Nương nương, tay của ngài. . . . . .”

    “Tay ta không có việc gì, ngươi đi xuống đi.” Đưa tay chống ở bên hông, vẻ mặt nàng cảnh giác nhìn ngự y, sợ hắn giống như vừa rồi thừa dịp nàng không chú ý liền đem tay của nàng bẻ đi.

    “Nương nương, chuyện này. . . . . .” Thái y khó xử nhìn Hoàng Phủ Tấn ở bên cạnh.

    Chỉ thấy Hoàng Phủ Tấn hướng hắn khoát tay áo, hắn hít một hơi thật sâu, đứng thẳng thân mình, “Vậy thần cáo lui trước.” Nói xong, khẽ nghiêng người thi lễ, xoay người đi ra ngoài.

    “Hô ~~ nguy hiểm thật.” Tiểu Thiên nhẹ nhàng thở ra vỗ vỗ ngực, nhưng tay lại vô cùng đau đớn, “Ai u uy

    ” Nàng nhịn không được kêu ra tiếng, lại quên bên người còn đứng một người làm cho nàng chán ghét đến không muốn nhìn thấy một giây-Hoàng Phủ Tấn.

    “Ngươi không phải nói không có việc gì sao?” Khẩu khí Hoàng Phủ Tấn bình thản giống như trước, hắn chưa từng gặp ai vì sợ đau mà bỏ qua chuyện đau đớn ở cổ tay. Nhưng thấy nàng đau đến mức nhíu mày, trong lòng hắn vẫn có chút là lạ .

    Thanh âm của Hoàng Phủ Tấn làm cho Tiểu Thiên mạnh mẽ quay đầu nhìn hắn, trong mắt xuất hiện một tia kinh ngạc.

    Tại sao lại quên mất tên cẩu hoàng đế này nhỉ?

    “Sao ngươi còn không đi?” Tiểu Thiên tà liếc Hoàng Phủ Tấn một cái, miễn cưỡng mở miệng nói.

    Nàng làm ra vẻ mặt ‘nơi này rất không hoan nghênh ngươi’ làm cho Hoàng Phủ Tấn tức giận nhíu mày.

    “Niếp Tiểu Thiên, ngươi dường như đã quên đây là đâu? Biểu hiện của ngươi như thế là sao hả?” Cắn răng, sắc mặt của Hoàng Phủ Tấn sau khi tiến vào Vũ Phượng Cung lại tối sầm một lần nữa, nữ nhân chết tiệt này lại dám bày ra bộ dáng không chào đón hắn như thế cũng không ngẫm lại là ai đem nàng ôm trở về, để nàng khỏi phải chịu cảnh khổ lạnh lẽo giữ trời đêm.

    Hắn thực hối hận mình không có việc gì lại quá thiện tâm với nữ nhân này làm cái gì? Có lòng tốt với con chó hay con mèo gì đó chứ nhất định cũng không muốn đối tốt với nàng!

  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 123



    “Ta biết a.” Tiểu Thiên một bộ dáng thực đương nhiên, “Nơi này là Vũ Phượng Cung, là tẩm cung của Hoàng Hậu, nói cách khác là địa bàn của ta, biểu tình hiện tại của ta chính là muốn nói cho ngươi biết, nơi của ta không chào đón ngươi, ngươi hiện tại có phải nên đi hay không?” Nhướng mày, Tiểu Thiên mạo hiểm khiêu khích nhìn thẳng vào ánh mắt tràn đầy lửa giận của Hoàng Phủ Tấn.

    Ông nội ngươi, nếu không phải cẩu hoàng đế ngươi làm hại, cô nãi nãi ta cũng không phải bị”Trọng thương” , chân còn bị bẻ thành cái bánh chưng như thế này sao?

    “Niếp Tiểu Thiên, trợn to con mắt chó của ngươi mà nhìn cho rõ ràng, cả thiên hạ này đều là của trẫm, ở nơi nào cũng đều la địa bàn của trẫm, còn không tới phiên ngươi tới đuổi trẫm!” Hoàng Phủ Tấn tức giận dâng trào cuồn cuộn hét lớn với Tiểu Thiên, nữ nhân chết tiệt này, ở địa bàn của hắn còn dám đuổi hắn đi?

    Hoàng Phủ Tấn chút không có chú ý tới, mình chưa từng trở nên như vậy. . . . . . Ngây thơ như vậy, loại vấn đề nhỏ như thế này lại có thể cùng nữ nhân này so đo.

    “Ngươi. . . . . .” Lần này, Tiểu Thiên không phản đối . Đúng, đúng vậy, nàng là Hoàng Hậu, dưới một người nhưng lại trên vạn người. Nhưng nàng nàng thiếu chút nữa đã quên, dưới một người có nghĩa là dưới tên hôn quân trước mặt này, cho dù nàng ngạo nghễ trên vạn người, nhưng vẫn thua tên hoàng đế kiêu ngạo này. NND, vẫn là bị tên hôn quân này đè đầu cưỡi cổ.

    Nghĩ như vậy , Tiểu Thiên liền nản lòng cúi đầu, “Chưa thấy qua hoàng đế nào kiêu ngạo như vậy.” Nàng cúi đầu, thấp giọng lẩm bẩm nói.

    “Đó là bởi vì đời này của ngươi chỉ thấy qua một hoàng đế là trẫm như vậy!” Thanh âm của Hoàng Phủ Tấn lại lạnh như băng vang lên từ phía trên đầu của nàng một lần nữa .

    Ngẩng đầu lên, nàng nhìn thẳng vào ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Trời ạ, thanh âm nhỏ như vậy mà hắn cũng nghe thấy, nhưng cẩu hoàng đế này nói đúng, ngoại trừ những vị hoàng đế giả trên TV ra, nàng đời này cũng chỉ từng gặp một hoàng đế thật sự như hắn.

    Cũng đủ không hay ho, sao không dể cha nàng gặp phải một vị mĩ nam hoàng đế ôn nhu săn sóc, lại an bài một bạo quân như thế này, lại là một bạo quân luôn luôn không vừa mắt với nàng bất cứ việc gì.

    “Hắc hắc

    ” Sau khi phân tích hết thảy lợi và hại, nàng đối với Hoàng Phủ Tấn trước mắt nịnh nọt nở nụ cười vài tiếng, “Hoàng Thượng, lỗ tai ngài thật thính.”

    “Hừ!” Hừ lạnh một tiếng, Hoàng Phủ Tấn ngồi xuống ở trước mặt nàng.

    Hắn rốt cuộc là làm sao vậy? Bỏ lại Lan Phi chờ hầu hạ hắn mặc kệ, cố tình ôm nữ nhân chết tiệt này quay về Vũ Phượng Cung còn phải đứng đây cho nàng chọc giận, hắn khi nào thì biến thành bị khinh bỉ như vậy?

  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 124



    Hừ? Hắn hừ cái gì mà hừ? Sao lại đưa sắc mặt đen kịt đó cho nàng xem làm gì? Nếu thấy nàng không vừa mắt, hắn có thể chạy trở về Vân Tiêu cung đi a, hoặc là chạy trở về tiểu thiếp nào đấy của hắn, hắn không có việc gì ở nàng trước mặt hừ cái gì mà hừ?

    Được, cả thiên hạ này đều là địa bàn của hắn, nàng không chọc hắn, nàng không thể trêu vào hắn, nàng biết .

    Nàng đã nhịn muốn hết nổi rồi, nàng đi được chứ? Dù sao, tóm lại, nói ngắn gọn, nàng chính là không muốn nhìn thấy mặt tên hôn quân này.

    Mạnh mẽ đứng bật dậy, sớm đã quên trên chân của mình bị bó thành cái bánh chưng, nàng chân trước vừa bước, liền đau đến giật bắn người, thân thể khẽ lảo đảo ngã về phía trước, mắt thấy chính mình săp sửa hôn lên mặt đất.

    555

    Đừng, đừng ngã a, hôm nay nàng đã ngã hai lần , không cần thảm vô nhân đạo như vậy, đừng để nàng phải té lần thứ ba, huống hồ, tay của nàng vẫn chưa hết bị trật khớp, nếu té ngã, không phải càng bị nặng hơn sao?

    555

    Đừng, đừng ngã xuống, đừng a

    Tiểu Thiên hò hét ở trong lòng, ánh mắt sớm đã nhắm không dám liếc mắt nhìn trên mặt đất một cái, dù sao té là chắc chắn rồi.

    Đúng lúc này, nàng cảm giác được có một bàn tay to mạnh mẽ đem nàng chặn ngang bế đứng lên, nàng theo bản năng ôm chặt cánh tay kia, gắt gao không dám buông ra.

    Chậm rãi mở mắt ra da, “Di? Không té?” Khóe miệng Tiểu Thiên cong lên, dường như đã quên mình không ngã xuống là nhờ nguyên nhân gì.

    Thẳng đến đau nhức trên cổ tay làm cho nàng phục hồi tinh thần lại.

    “Đau quá nga.” Cổ tay bị trật khớp sử dụng lực quá mạnh làm nàng lại một lần nữa đau đến nhíu mày.

    “Niếp Tiểu Thiên, ngươi có thể có đầu óc một chút hay không?” Thanh âm của Hoàng Phủ Tấn mang theo tức giận vang lên ở trên đầu nàng, nữ nhân này, chân đã té thành như vậy , nàng còn dám đi, nàng muốn gãy luôn mới chịu hay sao?

    “Còn khôngphải đều tại ngươi sao?” Vô tội ngẩng đầu lên, Tiểu Thiên nhìn thẳng vào hai tròng mắt hừng hực lửa giận của Hoàng Phủ Tấn, làm cho nàng kinh ngạc chính là, nàng thế nhưng ở hắn trong mắt thấy được nhè nhẹ lo lắng, lo lắng trong mắt cẩu hoàng đế là bởi vì nàng sao?

    Ảo giác? nhất định là ảo giác, nhất định là ảo giác!

    Ở trong lòng Tiểu Thiên hoàn toàn khẳng định điểm này.

    “Trách trẫm?” Hoàng Phủ Tấn trầm mặt xuống, “Trẫm bảo ngươi lê cái chân gãy này đi sao?” Nữ nhân chết tiệt này, hắn ở trên người nàng hoàn toàn không nhìn thấy có ưu điểm gì, nhưng mồm miệng nhanh nhảu cáo trạng buộc tội hắn thì đã gặp qua mấy trăm lần .

  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 125



    “Nếu ngươi không ở đây, ta cần lê cái chân gãy này đi sao?”

    “Ngươi. . . . . .”

    Đè nặng cơn tức giận tận đáy lòng muốn đem Tiểu Thiên ném ra khỏi Vũ Phượng Cung, Hoàng Phủ Tấn hít sâu một hơi, tà liếc Tiểu Thiên tứ một cái, mở miệng nói: “Được, vậy ngươi cứ ở đây một mình, thấy tinh thần của ngươi tốt như vậy, tự chiếu cố bản thân chắc không có vấn đề gì.” Nói xong, còn nhịn không được trừng mắt liếc nhìn nàng một cái.

    Lại chỉ thấy Tiểu Thiên không cho là đúng bĩu bĩu môi, “Hừ, một mình sao, không lẽ Vũ Phượng Cung to lớn như thế này không tìm ra một cung nữ hầu hạ mình . . . . . .” Tiểu Thiên vẫn chưa nói xong, nàng đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho cả kinh đem lời nói nghẹn ở cổ.

    Không. . . . . . Không phải chứ, vừa mới vào nên không phát hiện, hiện tại mới nhìn đến, cả một cái Vũ Phượng Cung to lớn như thế này thật đúng là một cung nữ thái giám đều không có.

    Nàng làm Hoàng Hậu cũng quá uất ức đi. Ông nội ngươi, hôn quân chết tiệt này, thế nhưng keo kiệt đến ngay cả một cung nữ cũng không thèm cho nàng, lại đối với tiểu thiếp kia tốt như vậy, lúc nàng vào đó, cả Lan Uyển đầy cung nữ, dường như sợ không đủ vậy.

    Quả nhiên là thê không bằng thiếp. Hừ!

    “Tại sao Vũ Phượng Cung này một hạ nhân cũng không có? Chẳng lẽ trước kia ở nơi này, Hoàng Hậu cũng không cần cung nữ hầu hạ sao?” Khó chịu nhìn về hướng Hoàng Phủ Tấn, nàng đầy mình tức giận hỏi, lại nhìn thấy lửa giận trong mắt Hoàng Phủ Tấn bất chợt lạnh xuống, vẻ mặt lạnh lư nhẽo làm nàng nhịn không được run rẩy vài cái.

    Sao lại thế này? Câu hỏi của nàng thật sự có vấn đề sao? Tại sao vẻ mặt của tên hon quân này trở nên kinh khủng như vậy, má. . . . . . Má ơi, sắp giết người nga.

    Chờ. . . . . . Từ từ? Nàng vừa mới nói cái gì ? Hoàng. . . . . . Hoàng Hậu trước? Đó. . . . . . Đó không phải là mẹ ruột của tên hôn quân đã chạy theo nam nhân khác sao? Hôn quân thống hận nhất chính là vị Hoàng Hậu đã sinh ra hắn, và đã hồng hạnh ra tường, nàng thế nhưng còn dám ở trước mặt hắn đề cập đến vị Hoàng Hậu trước? Nàng không phải muốn chết sao? Ô oa

    Nguy hiểm rồi, nguy hiểm to rồi.

    Vẫn là trấn an hôn quân này trước đi.

    Nghĩ như vậy , nàng đang muốn mở miệng, lại chỉ nghe từ miệng lạnh như băng của Hoàng Phủ Tấn phun ra vài từ, “Hoàng Hậu trước kia và ngươi giống nhau đều là dâm phụ, hoàn toàn không có tư cách để cho người khác hầu hạ.” Nói xong, phất tay áo, nhanh chóng bước ra khỏi Vũ Phượng Cung.

    Lưu lại Tiểu Thiên một mặt kinh ngạc cô đơn đứng ở tại chỗ, nhìn theo bóng dáng mang theo cơn tức giận của Hoàng Phủ Tấn mơ hồ lộ ra nổi cô đơn kia, Tiểu Thiên thất thần nói không ra lời, trong lòng mang theo một tia đau lòng không hiểu được.

  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 126



    Một lúc lâu, nàng mới phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình cứ ngây ngốc đứng tại chỗ như vậy, cái chân bị bó lại cố định bởi những cái nẹp giống như bánh chưng, chỉ cần hơi động một chút, cũng làm cho nàng đau đến nhíu mày.

    “Cẩu hoàng đế, dám đem ta bỏ lại như vậy.” Bất mãn bỉu môi, thu thập xong vài thứ mà tốn hết sức lực nàng đưa tay, kéo cái ghế bên tay trái ngồi xuống.

    Trên tay bởi vì sử dụng lực mà lần nữa truyền đến đau nhức.

    Nhìn Vũ Phượng Cung lớn như thế này, chỉ có một mình nàng, Đóa Nhi lại nằm ở Thanh Âm cung, thương thế nặng như vậy, mình lại thành nhân sĩ xui xẻo tàn tật .

    Trong lòng Tiểu Thiên không khỏi ảm đạm xuống. Nói thế nào mình cũng là một bác sĩ khoa ngoại, lại đến nơi cổ đại chim không thèm đẻ trứng như thế này, vậy mà một chút tác dụng cũng không có, liên tiếp gặp chuyện không may.

    “Đáng chết.” Nàng không vui mắng một tiếng, cắn răng, đưa tay phải ra, cắn búi tóc trên tay, choàng qua cổ tay trái đã bị trật khớp, mạnh mẽ kéo mạnh một cái.

    “Ách ~~” Nhịn đau kêu rên một tiếng, sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán từng giọt từng giọt nhỏ xuống, cũng may mình từng có học qua một chút khoa chỉnh hình, cổ tay bị trật khớp đã trở về đụng vị trí.

    Nhìn cổ tay hơi phát sưng, nàng đột nhiên cảm thấy thật sự bi thảm, từ lúc xuyên đến cổ đại này, những chuyện tốt như trong tiểu thuyết xuyên không nàng lại không có cơ hội gặp, nhưng vận xấu cứ luôn xoay vần bên nàng.

    Nói thế nào cũng xuyên thành một hoàng hậu, vốn tưởng rằng không phải nổi tiếng thì ít ra cũng được ăn to nói lớn một chút, không nghĩ tới bị hoàng đế xem là một dâm phụ lăng loan trắc nết, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ đầu mình sẽ bị chuyển chỗ, cho là bị cẩu hoàng đế phế, có thể trở về Nhà mẹ” tìm chỗ an thân, không nghĩ tới, lão thượng thư đó lại là con quỷ háo sắc bị Nhị nương xoay vần, lại bị tên hôn quân này kéo về trong cung một lần nữa, chẳng qua là vì muốn đòi lại công đạo cho nha hoàn nhà mình, công đạo đòi không được, lại đem bản thân té thành bán thân bất toại” , Nha Nha , xui xẻo cũng sẽ không giống nàng như vậy chứ.

    “Hu hu~~ ba mẹ, Thiên Thiên rất nhớ các người nha.” Cúi đầu, nàng khóc rấm rứt, nàng cảm thấy thực sự cô độc, không ai để nàng có thể bày tỏ tâm sự. Đến lúc nào thì nàng mới có thể trở lại thế kỷ21, trở lại thế giới chân chính thuộc về nàng?

  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 127



    Cúi thấp đầu, nàng không biết mình đã khóc bao lâu, cổ tay và yết hầu đau đớn làm nàng càng tức tưởi hơn, mãi đến khi một giọng nói lạnh như băng vàng lên trên đầu của nàng.

    “Khóc xong chư?” Là giong nói lạnh như băng lại mang theo tức giận của Hoàng Phủ Tấn, làm cho Tiểu Thiên chợt ngẩng đầu lên, trong mắt thoáng qua một tia vui mừng.

    Không nghĩ tới lúc này, hôn quân xuất hiện sẽ làm nàng cảm thấy mừng rỡ như thế, ngay cả có thể dùng từ mừng rỡ như điên để hình dung tâm tình của nàng lúc này.

    “Sao ngươi lại đến đây” Nói ra khỏi miệng, cũng là khẩu khí làm cho người ta nghe cực kỳ không vui, quả nhiên, làm ặt Hoàng Phủ Tấn trầm xuống .

    Đang muốn mở miệng mắng nàng, lại bị nàng vượt lên trước một bước, “Được rồi, được rồi, ngươi đừng giận nữa, ta đã sai rồi, được không Dù sao nàng hiện tại cũng là nửa” nhân sĩ Tàn tật ” , nàng hiện tại không chọc nổi hôn quân này.

    Mặc dù nghe được giọng nói đầy vẻ không tình nguyện từ miệng của nàng, nhưng nữ nhân chết tiệt này đã chủ động mở miệng nhận lỗi, vả lại khi hắn vừa bước qua khỏi cửa thấy nữ nhân này đang gục đầu khóc rấm rứt, không hiểu sao tim hắn lại nhói đau.

    Nữ nhân này có thể dễ dàng ở trước mặt hắn nhận sai như thế, có lẽ là lo lắng cho bản thân té thành như vậy, không chọc nổi hắn đi.

    Nàng thật là thức thời nhỉ! Hoàng Phủ Tấn tức giận liếc nàng một cái, nhưng hoàn toàn không mở miệng trách mắng nàng một chút nào.

    “Đem tay cho trẫm xem một chút.” Ngữ khí của hắn vẫn lạnh như băng phải không có một tia ấm áp như cũ.

    “Làm. . . . . . Làm gì?” Tiểu Thiên lập tức thu tay về, mặt đầy cảnh giác nhìn Hoàng Phủ Tấn, hôn quân này lại tính toán làm chuyện xấu gì đây?

    “Niếp Tiểu Thiên, trẫm khinh thường lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn!” Nhìn thấu ý nghĩ trong lòng Tiểu Thiên, thanh âm của Hoàng Phủ Tấn vang lên, nữ nhân không biết điều này, lại dám bày ra vẻ mặt đề phòng hắn giống như đề phòng cướp vậy, hắn làm nàng bất an đến như vậy sao!

    “Ngươi khinh thường lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ngươi cũng trực tiếp làm.” Vừa há miệng, nàng vẫn chưa kịp suy nghĩ đã thốt thành lời. Lúc trước, là ai muốn đem nàng ném vào hồ sen, nàng đương nhiên nhớ rõ hơn bất cứ ai nha!

    “Niếp Tiểu Thiên, có phải ngươi muốn cho trẫm đem ngươi ném ra ngoài hay không?” Nữ nhân đáng chết này, rốt cuộc lúc nào thì mới có thể không chọc tức hắn đây.

    Cũng không biết mình là chuyện gì xảy ra, rõ ràng đã đi, nhưng vừa đến Vân Tiêu cung, trong đầu vẫn luôn luôn hiện lên dáng vẻ bất lực của nàng, còn có cái chân không thể nhúc nhích đó, đầy bụng lo lắng nàng rốt cuộc có thể trở lại tẩm cung hay không.

  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 128



    Còn có tay trái bị trật khớp mà không chịu cho Thái Y chữa trị nữa, không biết đã đau đến mức nào, chỉ nghĩ đến chuyện này, bước chân của hắn không tự chủ được lại lần nữa quay lại Vũ Phượng Cung. Gần đây hắn càng ngày càng không giải thích được, ngay cả chính hắn cũng không biết là nguyên nhân gì. Đáng chết, hắn lại còn lo lắng cho nàng, cắn răng, chân mày hắn bởi vì không vui mà nhăn rất chặc.

    “Không muốn đâu.” Tiểu Thiên phủ định hoàn toàn lời nói của Hoàng Phủ Tấn…, Cùng lúc đó, thanh âm của nàng cũng đem suy nghĩ của Hoàng Phủ Tấn kéo trở lại.

    Thật là buồn cười! Hôn quân này nếu đem vứt nàng đi ra ngoài lần nữa, nàng có thể từ” Nhân sĩ nửa tàn tật ” trực tiếp nhảy đến”Nhân sĩ tàn tật” .

    Không được, tính khí tên hôn quân này vốn đã âm tình bất định, nếu ở mãi chỗ này một năm hay nửa năm gì đó, nhất định cái mạng nhỏ của mình không bị hắn lấy thì cũng bị hắn hù chết. Đúng, phải đi về, nhất định phải tìm cách trở lại thế kỷ 21, tiếp tục làm bác sĩ Niếp vạn người kính ngưỡng, Niếp hoa khôi!

    “Không muốn thì ngậm miệng cho trẫm!” Hoàng Phủ Tấn liếc nàng một cái, nhìn trong mắt nàng bất chợt hoảng sợ, bất chợt lại chuyển thành quyết tâm mạnh mẽ hắn không biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì, chẳng qua là dáng vẻ vô tội bên ngoài của nàng, lại lần nữa thành công để hắn nén tức giận ngược trở về.

    “A

    ” Cúi đầu, nàng rất không tình nguyện đáp một tiếng.

    “Đưa tay cho trẫm!” Như cũ là thanh âm lạnh như băng giống như đá.

    “A

    ” Còn lại là khẩu khí rất không tình nguyện này, nhưng nàng vẫn đàng hoàng đem tay phải đưa ra ngoài, trong lòng cứ mãi bồn chồn không yên, nàng cũng không biết hôn quân này muốn tay của nàng làm gì, hắn nhưng ngàn vạn lần đừng mất nhân tính để cho tay phải của nàng cũng phế đi.

    Mới vừa nghĩ như vậy, thanh âm của Hoàng Phủ Tấn lại rống lên một lần nữa, “Cái tay kia! Ngu ngốc!”

    Một tiếng hô như tiếng sấm này dọa cho nàng sợ đến mức tay vừa mới vươn ra, thình lình thu ngược trở lại”Nói gì thì nói, lớn tiếng như vậy làm gì?” Tuy là nói như vậy, nhưng nàng vẫn đưa cánh tay còn lại của mình đưa cho hắn, trong miệng còn không nhịn được dặn dò: “Ừ, ngươi phải cẩn thận một chút, tay này mới vừa chuyển trở về, còn không kiên cố, ngươi cũng đừng làm cho nó tiếp tục dọn nhà.”

    “Ngươi có thể đem miệng ngậm lại không?” Hoàng Phủ Tấn tức giận liếc nàng một cái, nữ nhân này tại sao lại nhiều lời như vậy.

  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 129



    “Vậy ta không phải lo lắng tay của ta. . . . . . Tay sao?” Tiếp thu được hơi thở nguy hiểm trong mắt của Hoàng Phủ Tấn, nàng thành thật rút cổ về.

    Ai ai ai

    Niếp đại tiểu thư nàng sống 24 năm nay, vẫn chưa từng ngoan ngoãn như thế, không nghĩ tới sau khi xuyên qua thành Hoàng Hậu, chức vị cao nhất vinh hạnh nhất lại so ra thua kém với lão bà bình thường dân chúng gấp trăm ngàn lần, đã bị hôn quân này bức hiếp chèn ép đến mức thành như thế này.

    “A ——” Nàng đang buồn bực một mình, lại bởi vì đau nhức từ trên cổ tay truyền tới làm thu hồi thần trí, trong mắt nàng bốc lửa nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Tấn, giận đến nghiến răng, “Hoàng Phủ Tấn! Ngươi ám toán ta!”

    TNND (Con mẹ nó), nàng cũng biết hôn quân này luôn chán ghét nàng, tiểu tử này thế nhưng thừa dịp lúc nàng thất thần muốn vặn gảy tay của nàng.

    Nàng cũng không nên ngây ngốc nghe lời đưa tay cho hắn, nói không chừng tay này của nàng sẽ bị phế bỏ như vậy.

    Tay này nếu bị tàn phế, nàng muốn cho hôn quân này phụ trách nàng cả đời.

    A phi phi phi! Lời trẻ con không nên tính, lời nói trẻ con không nên tính, muốn cho để cho hôn quân này phụ trách nàng cả đời, nàng không phải là tự tìm đường chết sao.

    “Niếp Tiểu Thiên, ngươi không phải nói đã đem tay sửa lại rồi sao? Tại sao trẫm thấy nó chuyển qua những chỗ khác rồi?” Thanh âm tức giận của Hoàng Phủ Tấn truyền vào trong tai nàng, để cho hồn nàng mới vừa lạc vào cõi thần tiên bị triệu hồi trở về.

    “Cái. . . . . . Cái gì?” Lời của Hoàng Phủ Tấn làm cho Tiểu Thiên hơi sửng sờ, “Ta không sửa đúng sao?”

    Ô oa

    Sẽ không tà môn như vậy chứ? Nói thế nào nàng cũng là một bác sĩ a, vậy mà ngay cả tay của mình bị trật khớp cũng không sửa được, khó trách tay của mình còn vẫn mơ hồ đau, mới vừa rồi bị hôn quân sửa lại, cảm giác tốt hơn nhiều.

    Hôn. . . . . . Hôn quân này mới vừa rồi là đang giúp nàng sao?

    Tiểu Thiên chớp chớp cặp mắt, nhìn Hoàng Phủ Tấn trước mắt sắc mặt không được tốt lắm, nàng cảm thấy càng phát ra kỳ quái.

    Hôn quân này không phải là vô cùng thống hận nàng sao? Ít nhất hắn cũng vô cùng thống hận hoàng hậu trước kia đã cắm sừng cho hắn, hắn không phải là bị nàng chọc tức giận bỏ đi sao? Tại sao còn trở lại?

    Chẳng lẽ. . . . . . Cẩu hoàng đế này thầm mến nàng? Lo lắng nàng không ai chăm sóc mới trở lại đây một lần nữa?

    Ha ha

    Thật tốt quá, thật tốt quá, nếu cẩu hoàng đế thầm mến nàng, có phải đại biểu mạng nhỏ của nàng về sau được bảo đảm hay không?

    Tốt , Tốt vô cùng tốt. . . . . .

Chia sẻ trang này