1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 26/09/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 200



    Như Mộng nhìn hiện trường đang “Khói lửa tràn ngập”, nàng nhắm mắt chen vào, “Hiếm khi các vị công tử ở chung một chỗ, hay là để Như Mộng bêu xấu, vì mấy vị khảy một khúc nhạc được không?.”

    Những lời này là Như Mộng nói với ba người họ, nhưng lại không dám nhìn về phía Đoạn Ngự.

    Tiểu Thiên nghe được Như Mộng nói vậy, như tìm được cớ thoát thân, nếu cứ tiếp tục trừng mắt nhìn tên hôn quân này không phải sẽ bị ánh mắt của hắn giết chết sao. Đề nghị này của Như Mộng thật tốt ! Tiểu Thiên ở trong lòng hăng hái khen một câu.

    Nghĩ như vậy nàng liền vòng qua người Đoạn Ngự ra ngoài, “Tốt tốt, đề nghị của Như Mộng không tệ, nói đến đánh đàn, ta cũng có chút hiểu biết, không bằng để ta đàn ấy vị nghe một bản, như thế nào? Hiếm khi thấy được Bạch đại ca ngài ở đây, haha



    Khuôn mặt tươi cười của Tiểu Thiên mang theo sự nịnh hót, tốt nhất là nàng hát, hát đến khi nào mặt tên hôn quân này chuyển biến tốt lên một chút, tươi tắn lên một chút.

    Ai ~ ~ Nhưng nàng cũng thật khờ, đáng ra nên để cho Đóa nhi cầm thêm nhiều tiền một chút, sau đó biến mất vô ảnh vô tung để cho tên hoàng đế này muốn cũng không tìm được nàng, bây giờ còn phải lo lắng hôn quân tìm nàng phiền toái sao? Giờ đây nghĩ lại thật sự trách mình quá ngu ngốc.

    Nghĩ tới đây, Tiểu Thiên ảo não lắc đầu một cái. Hoàng Phủ Tấn thấy bộ dạng này của nàng, sắc mặt của hắn trở nên tốt hơn rất nhiều.

    “Ngươi lại muốn hát ?”.

    Nhớ tới lúc nữ nhân này còn ở trong lãnh cung, tiếng hát của nàng giống như bị sét đánh trúng lay động không ngừng, hoặc bài hát “Trăng sáng đại biểu lòng ta” gì đó có vấn đề , nữ nhân này khi nào thì có thể hát ra những ca khúc bình thường.

    Thật không thể chịu nổi! Vẻ mặt kia là sao vậy?

    Thấy Hoàng Phủ Tấn chẳng thèm nhìn đến bộ dạng của nàng, nàng nhìn cũng biết, hôn quân này lại xem thường nàng.

    Cái gì gọi là nàng lại muốn hát? Chẳng lẽ nàng hát rất khó nghe sao? Thật đúng là không biết thưởng thức nghệ thuật.

    Vô tội chớp chớp cặp mắt, lửa giận trong đôi mắt tạm thời lui xuống, khóe môi khẽ nở nụ cười vô cùng cứng ngắc

    “Ngài không cảm thấy tiếc sao?”

  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0



    “Dạ phải”. Tiểu Thiên cười.

    ”VậyTiểu Vương liền bêu xấu, ô nhiễm lỗ tai của đại gia

    ”. Nàng tiến đến cổ cầm đang ở bên cạnh, ngồi xuống. Như Mộng ngồi yên lặng lắng nghe.

    “Haha, thật bêu xấu, mời các vị ngồi”.

    Ngồi xuống, nàng khẽ kích thích dây cầm, nói đến sáng tác dĩ nhiên nàng không thể nhưng sửa đổi thì vẫn có thể. Dù sao đi theo biểu ca lâu như vậy, nói thế nào thì nàng cũng có một chút kinh nghiệm, nghĩ tới đây khóe mắt nàng thoáng lên sự đắc ý.

    Đang chuẩn bị cất tiếng hát, thì Hoàng Phủ Tấn chợt lên tiếng

    “Đừng hát bài hát lần trước!”.

    “Lần….Lần trước?” Tiểu Thiên hơi sững sờ.

    “Chính…Chính là bài hát “Trăng sáng đại biểu lòng ta” gì đó.

    Hoàng Phủ Tấn trên mặt thoáng lên một tia mất tự nhiên, bộ dạng ngây thơ này khiến Đoạn Ngự thật muốn cười, nhưng hắn đột nhiên phát hiện lá gan mình vẫn còn rất nhỏ, không thể động một chút là khiêu chiến tính khí của hoàng đế.

    “Trăng sáng đại biểu lòng ta? ”Hoàng hậu hát một ca khúc như vậy cho hắn nghe lúc nào? Hắn ngược lại rất mong chờ.

    Hôn quân này lại kén chọn làm khó nàng rồi. Lần trước hắn đã không cho nàng hát “Beat it”, lần này lại không cho nàng hát “Trăng sáng đại biểu lòng ta”, hắn thật sự cho rằng, Nàng – Niếp đại tiểu thư chỉ biết hát hai bài này thôi sao.

    Khó chịu mở miệng, “Dạ, dạ, Bạch đại ca không thích nghe, tiểu đệ nhất định không hát, lần này đổi một khúc, tự ta sáng tác”.

    Nói xong câu này, nàng thấy đặc biệt nặng nha, đến cổ đại này điểm tốt duy nhất có lẽ là đàn hát khác người, Nguyên Sang gì đó giả bộ tài nữ, giả bộ còn sẽ không bị người phát hiện.

    “Vậy cũng đừng dài dòng nữa, hát nhanh lên một chút đi”.

    Hoàng Phủ Tấn có vẻ không nhịn được, nhưng hắn cảm thấy rất hứng thú với câu “Tự sáng tác” của nàng. Bài hát “Trăng sáng đại biểu lòng ta” lần trước cũng không tệ lắm, chẳng qua là khi đó…………….Nhớ tới ngày đó ở lãnh cung Tiểu Thiên không có tôn ti cầm ghế đánh hắn, hơn nữa còn nói ra những câu đó, tâm Hoàng Phủ Tấn lại chìm xuống.

  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 202



    Đang ngay khi hắn miệng còn sững sờ, Tiểu Thiên trong lòng càng thêm khó chịu, thật không biết tên hoàng đế này là cái gì đầu thai, vẫn dài dòng đều là hắn, bây giờ còn bày ra bộ dạng ngại nàng dài dòng.

    Khó chịu gảy gảy dây cầm, thanh âm chói tai khiến suy nghĩ của Hoàng Phủ Tấn trở lại thực tại.

    Chỉ thấy sắc mặt nàng thay đổi, điều chỉnh lại dây đàn, bài hát được cất lên, một tiếng đàn trầm buồn êm vang, nàng sửa lại vài chỗ, để cho bài hát càng thêm uyển chuyển, lưu loát. Ngay cả cổ tranh khảy lên, tiếng đàn trở nên càng thêm thê lương.

    “Hoa nở hoa tàn, hoa Mãn Thiên, tay vịn cầm dây cung đối với thanh thiên, trông mong cùng người yêu tụ cùng vui mừng, chỉ có thể cô tịch chờ thấm thoát, duyên tới duyên mất duyên không diệt, buồn như nước chảy khi nào đoạn, chuyện cũ như khói cuối cùng không thấy, lòng đang trong gió vô ích quay về, Thanh Phong quất vào mặt, như ẩn như hiện, người ngày xưa dung nhan, phất tay áo đi người đã không thấy, hết thảy giống như mộng cảnh một loại, kim qua thiết mã ra khỏi vỏ kiếm, nước chảy đá mòn quân cuối cùng không về cách nhìn, tây ngắm phương xa, đã lớn Mạc Cô Yên, một bên tư thủ chung vi côi cút, xin hỏi Minh Nguyệt bao lâu nhưng tròn, nâng cốc độc ảnh say uống vô ích tư niệm, tuyết nhuộm song tấn, quân vẫn không trở về, chỉ có hồng nhan lệ đầy trời!”.

    Bài hát này quả thật rất bi thương, mỗi một lần khi đến cao trào của bài hát, luôn là sẽ động dung, thậm chí có điểm hát không nắm bắt được cảm giác, khóe mắt lóe lệ quang, để cho Hoàng Phủ Tấn trở nên căng thẳng

    Chẳng qua là vẻ mặt của nàng như thế còn có bài hát tản ra sự bi thương…Giai điệu cùng lời ca, để lại trong lòng Hoàng Phủ Tấn cảm xúc là lạ, hắn chủ quan bởi vì nàng chẳng qua là muốn mượn bài hát này để nhắn nhủ sự tưởng nhớ đến với tên gian phu.

    Càng nghĩ như vậy, lửa giận trong lòng hắn lại bùng lên, lửa giận vì bị cắm sừng thì ít mà sự chua xót trong lòng lại nhiều.

    Giống như đã bị sự bi thương của bài hát này bao phủ, Như Mộng lệ đã rơi đầy mặt, thậm chí mang theo chút không thể khống chế được cảm xúc.

    Cho đến khi bài hát này ngừng lại, nàng mới mất tự nhiên phục hồi tinh thần, liên tục lấy tay lau đi nước mắt trên mặt, xấu hổ mở miệng cười

    “Vương gia, bài hát này thật khiến người khác rơi lệ.”

    “Ha ha, thật ra thì ……”

    Được Như Mộng khen, Tiểu Thiên ngược lại lại có vẻ xin lỗi, nàng đang muốn mở miệng hòa hoãn không khí căng thẳng, thì lại bị Hoàng Phủ Tấn cắt lời.

  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 203



    Một chưởng đập vào cái bàn bên cạnh, Hoàng Phủ Tấn từ trên ghế ngồi dậy, tầm mắt hướng tới Tiểu Thiên, lý trí bị lửa ghen cùng vị dấm chua phá hủy mà quên mất mình đang ở đâu, phía dưới kia lời nói bật thốt lên.

    Bộ dạng của hắn lúc này khiến cho ba người còn lại phải ngẩn ra.

    “Niếp Tiểu Thiên, cái gì gọi là trông mong cùng người yêu chia sẻ niềm vui, chỉ có thể cô tịch chờ thấm thoát? “Ngươi đã nghĩ như vậy thì cần gì phải gả cho trẫm!”

    Không nghĩ tới thân phận, cũng không nghĩ tới Như Mộng còn đang ở đây, hắn cứ như vậy quát, đưa chân đá chiếc ghế, rồi mở cửa đi ra, lửa giận kia dọa cho Tiểu Thiên sợ đến ngây người.

    “Hắn……Hắn lại phát bệnh thần kinh à?” Tiển Thiên chỉ vào cửa rồi nhìn Đoạn Ngự nói.

    Tên khốn hoàng đế này thật khó phục vụ a, một ca khúc mà cũng khiến hắn trở thành như vậy. Trông mong cùng người yêu tụ cùng vui mừng, chỉ có thể cô tịch chờ thấm thoát? Ca từ bài hát này đâu có vấn đề gì mà hắn có cần phát tiết như vậy không?

    Hơn nữa, nàng lấy chồng cũng đâu có liên quan gì đến hắn ? Ông nội nhà ngươi, cho dù đã gả, cũng là hoàng hậu đó nguyện ý gả cho hắn, nàng là hoàng hậu giả không nói nguyện ý, ngươi nha, tên chết bầm, ghét nàng thì cứ nói thẳng ra, có cần thiết nhiều lần nhằm vào nàng không.

    Mỗi lần ca hát cho hắn nghe đều bị hắn mắng, làm nữ nhân của hắn sao lại đáng thương vậy. Phi phi, ai là nữ nhân của hắn, chẳng qua là lão bà của hắn mà thôi, cùng từ ‘nữ nhân’ đó không có quan hệ.

    “Ta đoán………” Tên kia là đang ghen, lần này lại ăn dấm rất mạnh, vị chua rất đủ!

    Đoạn Ngự ở trong lòng tăng thêm một câu, khóe miệng khẽ nâng lên.

    “Ngươi đoán cái gì?” Không chú ý tới thân phận của mình đã bị lộ, Tiểu Thiên mở miệng hỏi.

    “A, không có gì, tính khí của hắn là như thế đấy”.

    Đoạn Ngự không có nói thẳng, có một số việc người trong cuộc chưa hiểu người ngoài cuộc đã tường. Không biết vị hoàng hậu này có chú ý hay không, Tấn tiểu tử kia lúc rời đi, khóe mắt thoáng qua, tràn ngập tâm tình bi thương.

    Ha ha, thật không nghĩ tới một kẻ lạnh như băng, khinh thường nữ nhân nhưng lại động tình với vị hoàng hậu này.

  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 204



    Chẳng qua là vị hoàng hậu này chưa phát hiện mình được hoàng đế coi trọng, nhìn nàng hiện tại bộ dạng khó chịu, chắc trong lòng lại đang mắng Hoàng Phủ Tấn.

    “Thì ra ngươi cũng biết tính khí của cẩu hoàng đế kém như vậy!”.

    Lời của Tiểu Thiên vừa thốt lên. Hai người còn lại giật mình.

    Lúc Hoàng Phủ Tấn xưng “Trẫm”, Như Mộng chỉ đứng ở một bên nghe, tựa hồ mọi thứ đều nằm ở trong suy đoán của nàng, thân phận thật sự của Tiểu Thiên, của Hoàng Phủ Tấn, Đoạn Ngự tựa như không làm nàng ngạc nhiên.

    “Tốt lắm, trước đừng ở chỗ này mắng hắn, nếu không muốn hắn dùng thánh chỉ bắt ngươi trở về, vậy hãy ngoan ngoãn theo hắn trở về. Đi !”.

    Vừa nói, một tay nắm lấy Tiểu Thiên từ chỗ ngồi kéo đi, xoay người nói với Như Mộng

    “Như Mộng cô nương, chúng ta cáo từ trước!”.

    “Vâng, Như Mộng cung tiễn hai vị!”.

    Mỉm cười nói, nghiêng người tiễn đưa, vẻ mặt Như Mộng vẫn là sự lạnh nhạt, chẳng qua là khi nhìn Đoạn Ngự kéo tay Tiểu Thiên, trên mặt nàng thoáng hiện lên một tia khác thường.

    “Đi thôi!”.

    Đoạn Ngự kéo Tiểu Thiên chạy ra khỏi Mộng Yên Các.

    Như Mộng nhìn hai người bọn họ đã đi xa, nàng lạnh nhạt ngồi xuống ghế, lẩm bẩm: “Hoàng Phủ Tấn tựa hồ yêu vị hoàng hậu này”.

    “ Như vậy cũng tốt, chỉ cần giải quyết vị hoàng hậu kia thì cái gì cũng tốt rồi.” Khóe mắt Như Mộng thoáng lên một tia ánh sáng lạnh.

    Đoạn Ngự lôi kéo Tiểu Thiên từ Tầm Hoan lâu chạy đuổi theo, may mắn là Hoàng Phủ Tấn cũng không có đi xa, bọn họ chẳng mấy chốc đã đuổi kịp.

    “Tấn, ngươi thật không có tình, bỏ lại Như Mộng cô nương liền đi”. Đuổi kịp Hoàng Phủ Tấn, Đoạn Ngự không nhịn được liền nói.

    Hoàng Phủ Tấn dừng bước lại, kiềm chế sự tức giận rồi xoay người lại nhưng khi nhìn thấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Thiên đang bị Đoạn Ngự nắm lấy, lửa giận của hắn lại bùng lên.

    Đoạn Ngự theo tầm mắt của Hoàng Phủ Tấn nhìn mới nhận ra mình vẫn đang nắm tay Tiểu Thiên. Xong rồi! Vội vã buông tay Tiểu Thiên, Đoạn Ngự trong lòng thầm than một câu.

    “Thế nào? Nhanh như vậy sẽ trở lại rồi? Không ở lại bồi Như Mộng sao?”

    Hoàng Phủ Tấn lạnh lùng mở miệng nói, mặc dù đầy bụng không phải là cảm giác, nhưng hắn từ Tầm Hoan lâu lúc đi ra, đã ý thức được mình có cái gì không đúng.

  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 205



    “Ai cho phép ngươi không giải thích được còn tức giận ?” Tiểu Thiên buồn bực nói.

    “Trẫm. . . . . .” Hoàng Phủ Tấn nhất thời không thể nói lời nào.

    Vừa rồi. . . . . . Hắn dường như phản ứng có hơi thái quá. Tại sao hắn lại quan tâm như vậy khi Niếp Tiểu Thiên nói câu đó :”Trông mong cùng người yêu đoàn tụ vui vẻ, chỉ có thể cô đơn chờ thời gian trôi đi”. Hắn biết sáng sớm Niếp Tiểu Thiên cùng nam nhân khác nói chuyện, hắn cũng tức giận. Ngay cả khi nàng có ý muốn hoãn lễ thành thân hắn cũng muốn giết chết nàng, nếu hoàng tổ mẫu không ngăn cản, nữ nhân Niếp Tiểu Thiên này chắc phải đầu thai lại rồi, làm sao đến phiên nàng giận hắn.

    Chẳng qua, hắn cảm thấy cơn tức giận cuả mình đối với nàng dường như đã biến mất. Thấy nàng cùng nam nhân khác vui vẻ, nghe nàng nói tới truyền thuyết kia với gian phu. Hắn không chỉ nổi giận, mà còn có cảm giác vài phần mất mát, còn có … Còn có tổn thương.

    Hắn rốt cuộc bị làm sao ? Thật là bị nữ nhân này làm cho giận điên lên còn là. . . . . . Vẫn có một vài chuyện không chịu khống chế của hắn đang phát sinh.

    Tầm mắt chuyển sang Đoạn Ngự bên cạnh Tiểu Thiên, chỉ thấy bộ dạng phách lốimới vừa của nàng biến mất, lúc này cũng đang đàng hoàng cúi đầu.

    “Trẫm đi, các ngươi không phải có thể tiếp tục sao? Lý Quận Vương!” Hoàng Phủ Tấn đem ba chữ “Lý Quận Vương” hấn mạnh đặc biệt, khiến Tiểu Thiên theo bản năng lui về phía sau vào bước, cổ co lại càng ngắn hơn.

    “Người ta còn không phải là sợ ngươi hẹp hòi kiếm cớ làm phiền sao?” Mặc dù không dám ngẩng đầu nói chuyện, nhưng nàng cũng chưa yên phận cúi đầu thầm nói.

    “Trẫm nghe thấy rồi, Niếp Tiểu Thiên!” Hoàng Phủ Tấn tức giận liếc nàng một cái, khóe mắt thoáng qua một tia cười yếu ớt. Nữ nhân ngu ngốc này, lần nào cũng thích nói thầm, thật khiến người ta không muốn nghe cũng không được.

    Hoàng Phủ Tấn vừa nói xong, Tiểu Thiên sợ tới mức không dám hé nửa câu. Thiếu chút nữa nàng quên mất, hôn quân này tuy thô lỗ nhưng rất thính.

    “Tấn, đừng như vậy, Hoàng hậu nương nương là nương tử của ngươi, phải biết tương thân tương ái!” Đoạn Ngự không ngừng chen vào liên tục. Trời giáng Hồng Vũ (*) rồi, hắn mới vừa thấy Tấn tiểu tử này cười, mặc dù rất ngắn ngủi, nhưng đúng là hắn đã cười.

    “Tương thân tương ái? Cùng nàng?” Hoàng Phủ Tấn vẻ mặt rõ ràng khinh thường, “Trẫm có bao nhiêu nữ nhân trong hậu cung là để trưng bày sao?”

    (Câu này hay xuất hiện trong truyện, rgeo mình nhớ có một truyền thuyết xưa khoản 70 năm 1 lần, có một con chim Hồng hạc to lớn bay ngang qua sẽ đánh rơi nhưng cọng lông đỏ như máu, đầy trời như một cơn mưa, năm đó sẽ là năm mua may bán đắt, mùa màng thuận lợi, còn trong câu này lại mang ý nghĩa là chuyện lạ khó tin)

  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 206



    “Ngừng, làm như ta muốn tương thân tương ái với ngươi vậy, gian phu của ta trong truyền thuyết là dựng chuyện sao?” Nàng không ưa bộ dạng này của Hoàng Phủ Tấn nhất, tự ình là cao quý, rồi chẳng thèm ngó ngàng tới sống chết của nàng. Tiểu Thiên không chịu nổi nói thêm vào.

    “Niếp Tiểu Thiên, ngươi còn dám nói tới cái tên gian phu ngươi đó, trẫm sẽ để cho các ngươi đi tìm Diêm Vương, xuống đó làm vợ chồng!” Nữ nhân đáng chết này, còn dám nói tới cái tên gian phu đó.

    ” Tại sao ngươi lại có thể nói ngươi có cả ba ngàn cung phi, còn ta không được?”

    Nàng dường như đã quên mất, nơi này là thời “Cổ đại”. Nam nhân vốn là có quyền năm thê bảy thiếp, hơn nữa người đàn ông trước mắt nàng không phải là một nam nhân bình thường, mà là người thống trị thiên hạ này.

    ” Vì cả thiên hạ đều là của trẫm, trẫm muốn nói liền nói!” Hoàng Phủ Tấn nghiến răng nói, Niếp Tiểu Thiên này rốt cuộc là loại nữ nhân gì vậy, suy nghĩ thật là ngây thơ, muốn so đo hắn nói sao? Lại còn nghĩ rằng nàng là Hoàng hậu nương nương, còn có thể gọi hơn ba ngàn nam sủng tới phục vụ.

    “Vậy ngươi đã nghe qua câu này chưa, nam nhân chinh phục thiên hạ, nữ nhân chinh phục nam nhân! Cho nên, coi như ngươi chinh phục toàn bộ thiên hạ thì sao chứ, chỉ cần ta chinh phục một mình ngươi, thiên hạ kia chính là của ta.” Nói xong, nàng đắc ý nhướng mày.

    “Ngươi. . . . . .”

    “Nói thật hay.” Đoạn Ngự len lén hướng nàng đưa ra ngón tay cái.

    “Cám ơn.”

    Hành động mờ ám của Đoạn Ngự tuy nhỏ, nhưng lại bị Hoàng Phủ Tấn nhìn thấy.

    “Ngự, trẫm thấy ngươi đã chán làmTể tướng, muốn chuyển đi dọn dẹp đường phố phải không?”

    “Không. . . . . . Không phải vậy.” Đoạn Ngự không ngừng liên tục lắc đầu. Nói đùa sao, để ột Tể tướng phong lưu lỗi lạc như hắn đi quét phố, nếu như bị những cô gái thích hắn thấy được, một đời anh minh của hắn không phải sẽ bị phá hủy sao.

    “Không phải thì đừng nghĩ tới việc ở sau lưng trẫm giở trò. Còn ngươi nữa. . . . . .” Hắn đem tầm mắt chuyển sang Tiểu Thiên, “Chờ ngươi có bản lãnh chinh phục trẫm hãy nói.” Vung tay áo, hắn trừng mắt nhìn hai người Tiểu Thiên một cái, xoay người rời đi thẳng.

    “Quỷ hẹp hòi!”

    “Quỷ hẹp hòi!”

    Đoạn Ngự cùng Tiểu Thiên nhìn Hoàng Phủ Tấn đi chưa được mấy bước, trăm miệng một lời cùng nói.

    “Nghe thấy rồi!”

    Cách đó không xa, thanh âm của Hoàng Phủ Tấn vọng lại, mặc dù không âm vang, lại uy lực mười phần, khiến hai người Đoạn Ngự ngậm miệng.

    Dọc theo đường đi, hai người đàng hoàng theo sát sau lưng Hoàng Phủ Tấn không dám nói nửa lời.

  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 207



    Cho đến khi vào cửa cung, bọn họ cũng không dám nói một câu. Nhàm chán nhất là với Tiểu Thiên, vẫn cứ như vậy ngậm miệng đi theo sau lưng hôn quân không thể nói chuyện, so với lấy mạng nàng còn khó chịu hơn.

    Như mà, mạng nhỏ so nói chuyện dĩ nhiên quan trọng hơn nhiều.

    Ai ~~ Nếu là biết cái tên gian phu đó là ai thì tốt, làm nàng dè đặt đợi cả ngày bên cạnh hôn quân này lo lắng hãi hùng. Thời cổ đại này không có thiết bị điện tử, nếu không nàng nhất định phải tìm cái cân thể trọng thử một chút, chắc chắn nàng phải gầy đi vài cân.

    Gian phu ơi, gian phu, ngươi rốt cuộc là ai vậy.

    Khoan đã. . . . . . Khoan đã?

    Tiểu Thiên chợt nghiêng đầu nhìn Đoạn Ngự đi bên cạnh mình vẫn không nói gì.

    Nam, chừng 20 tuổi, tướng mạo đoan chính, đẹp trai mê người, đương triều Tể tướng, quan cư nhất phẩm, dưới một người, trên vạn vạn người.

    Oa không đỡ được! Đoạn Ngự này chẳng phải hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn của tên gian phu kia sao? Quan trọng hơn, hắn đối xử với vị hoàng hậu này còn không tệ nha.

    Chẳng lẽ . . . . . . Hắn —— Đoạn Ngự, chính là gian phu! ! !

    Tiểu Thiên chợt trợn to hai mắt, giống như là phát hiện một đại lục mới.

    Oh my god! Nếu Tể tướng yêu tinh này thật sự là gian phu trong truyền thuyết kia thì…, nàng không phải là rất may mắn sao? Bỏ rơi tên hôn quân thối tỳ khí quái nhân đó, lại có trước mắt cái tên Tể tướng vừa hăng hái vừa hay cười lại thật tốt a. Mặc dù Tể tướng không quyền uy như hoàng đế, nhưng cuộc sống cũng không phải lo.

    Nghĩ vậy, khóe miệng Tiểu Thiên lại nâng lên đồng thời mang theo nụ cười mơ ước.

    “Này, này, này!” Tiểu Thiên vỗ vỗ Đoạn Ngự bên cạnh, bộ dạng thần thần bí bí.

    “Nương nương, có chuyện gì sao?”

    “Có.”

    ” Mời nương nương nói.”

    “Cái đó. . . . . .” Liếc trộm Hoàng Phủ Tấn phía trước một cái, nàng thần bí mở miệng nói: “Cái đó. . . . . . Ngươi là gian phu sao?”

    Ôi, vấn đề này thế nào cũng không thể tự nhiên như vậy.

    “Gian. . . . . . Gian phu?” Khóe mắt Đoạn Ngự tối đen, Hoàng hậu nương nương này không giải thích được còn hỏi hắn là gian phu làm cái gì? Hắn đường đường là đương triều Tể tướng, Kim Lăngđệ nhất tài tử, muốn nữ nhân nào mà không có, hắn còn phải đi làm gian phu sao?

    “Cái. . . . . . Cái gì gian phu?”

    “Thì . . .” Tựa như sợ bị Hoàng Phủ Tấn nghe được, nàng lại một lần nữa liếc Hoàng Phủ Tấn phía trước một cái, đến gần hắn tiếp tục bày ra bộ dạng thần bí, “Chính là. . . Cùng với ta chính là cái tên gian phu kia đó. Ngươi suy nghĩ cẩn thận một chút.”

  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 208



    “Khụ khụ. . .” Đoạn Ngự bị những lời này của Tiểu Thiên thiếu chút nữa làm sặc. Hoàng hậu nương nương này thật không ngốc sao,gian phu của mình là ai cũng không biết, còn bắt được người nào liền hỏi người đó? Nếu Tấn cho rằng hắn thật sự chính là tên gian phu đó…, hắn còn không bị tiểu tử kia hạ lệnh ngũ mã phanh thây sao.

    “Nương. . . . . . Nương nương, ngài đừng hại thần .” Vẻ mặt Đoạn Ngự cay đắng, hướng Tiểu Thiên chắp tay.

    “Ngươi. . . . . . Ngươi thật sự không phải là tên gian phu đó?” Trong mắt Tiểu Thiên thoáng qua một tia hoài nghi, không thể nào, căn cứ vào suy luận ban đầu của nàng, Đoạn Thừa tướng trước mắt này vô cùng phù hợp với tiêu chuẩn của gian phu.

    “Nương nương, thật không phải là thần.” Đoạn Ngự khổ não nhìn Tiểu Thiên, khó trách Tấn bị nữ nhân ngu ngốc này làm cho tức điên. Nếu hắn là Tấn, không chừng đã sớm đem nàng chặt đầu cho bằng được. Giờ hắn mới phát hiện tính khí tiểu tử kia cũng thật đáng nể, còn có thể nhẫn nhịn người này đến bây giờ.

    “Thật không?” Trong mắt Tiểu Thiên vẫn mang theo một tia không tin tưởng.

    “Thật đó, nương nương.” Để Tiểu Thiên thêm xác định điểm này, hắn không quên nói thêm một câu: “Nương nương, thần là nhất đẳng dân lành, tuyệt không phải loại gian phu này.”

    Sao biết được, Tiểu Thiên nghe hắn nói như vậy, lập tức bày ra bộ dạng quỷ cũng không tin tưởng hắn, hoài nghi liếc hắn một cái, “Ngươi? Nhất đẳng dân lành?”

    “Đúng vậy, nương nương.”

    “Nhất đẳng dân lành còn đi tìm kỹ nữ!” Tiểu Thiên nói những lời này rất vang, khiến Hoàng Phủ Tấn đi phía trước ở hai người bọn họ chậm lại. Thật ra hai người bọn họ vừa rồi nói gì, hắn cũng nghe được rồi, chỉ là không tham dự vào. Hắn ngược lại muốn nghe xem nữ nhân này còn có thể nói ra cái gì làm cho người ta tức trào máu.

    “Kỹ. . . . . . Kỹ nữ?” Đoạn Ngự nghe không hiểu ý Tiểu Thiên “Kỹ nữ” này nghĩa là gì. Hoàng hậu nương nương này nói gì cũng làm cho người ta nghe không hiểu nổi.

    Nhìn thấu vẻ mặt ngây ngốc của Đoạn Ngự, Tiểu Thiên lớn tiếng giải thích: “Ngươi là dân lành còn đi đến kỹ viện?”

    “Cái này. . . . . .” Đoạn Ngự bị câu hỏi này của Tiểu Thiên làm khó rồi, nhìn dáng vẻ này của Hoàng hậu nương nương, giống như việc hắn đến kỹ viện là ác độc tày trời lắm vậy. Hình như nàng quên mất, vừa rồi chính mình bị lão hoàng đế bắt trở về từ kỹ viện.

    Hoàng đế phía trước vì Đoạn Ngự kinh ngạc mà hơi nở nụ cười, nữ nhân này. . . . . . Thấy người khác đến kỹ viện nàng liền giận thành như vậy, dường như quên mất, là ai lợi dụng thời cơ tới kĩ viện.

  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 209



    “Nương nương,đến kỹ viện và có phải là dân lành hay không, không phải là một chuyện.” Đoạn Ngự miễn cưỡng trả lời.

    “Không phải là một chuyện?” Tiểu Thiên quát, vẫn là bộ dạng không ủng hộ, “Chẳng lẽ ngươi muốn nói, chờ ngươi đem những thứ xấu xa kia làm xong,truyền bá lại cho dân chúng, sau đó ngươi mới nói ngươi là nhất đẳng lưu manh phải không?”

    “Nương nương. . . . . .” Đoạn Ngự thật hối hận, sao hắn đem nàng từ kỹ viện kéo về làm gì, giờ so với bị kéo đến Hình bộ cho phán xử còn phải chịu tội khủng khiếp hơn.

    Nụ cười trên mặt Hoàng Phủ Tấn càng ngày càng rõ ràng, nữ nhân này, xem ra miệng thúi đúng là không buông tha người.

    “Nương nương, thần mặc dù phong lưu, cũng không hạ lưu, sao ngài có thể đem ba chữ lưu manh đặt trên đầu thần đây.” Nhắm mắt, Đoạn Ngự còn muốn biện giải ình, mặc dù hắn biết cách này không chắc sẽ hữu dụng.

    “Là hai chữ!” Tiểu Thiên tức giận nhắc nhở hắn, dù gì hắn cũng là một Tể tướng, ngay cả số cũng không biết đếm. Tên hôn quân Hoàng Phủ Tấn kia ngu ngốc một mình đã đủ, có Tể tướng còn ngu ngốc như vậy, quả nhiên là hôn quân dùng hôn thần mà.

    Tiểu Thiên nhắc nhở khiến Đoạn Ngự thật hận không thể đâm đầu mà chết. Hắn làm Tể tướng nhiều năm như vậy, chắc cả đời này cũng sẽ không uất ức như hôm nay. Chẳng những bị vị Hoàng hậu nương nương này phản bác, một câu nói đều nói không lại, còn mất mặt đến ngay cả hai chữ ba chữ cũng không phân rõ.

    “Cám. . . . . . Cám ơn nương nương nhắc nhở.” Đoạn Ngự lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Hắn rốt cục cũng biết thời gian đó vì sao Tấn bị chọc tức thành như vậy, thì ra là, vị Hoàng hậu nương nương này thật sự có bản lãnh làm người ta tức chết.

    “Không cần, thật ra thì dáng vẻ của ngươi trông cũng giống như người tốt.” Tiểu Thiên nói những lời này rất đúng trọng tâm. Loại cực phẩm yêu nghiệt này, nếu thoạt nhìn cũng không giống như người tốt, ai còn muốn hắn.

    Trên trán Đoạn Ngự lại một lần nữa rơi xuống vài cây hắc tuyến, cái gì mà nói hắn thoạt nhìn giống như người tốt, chẳng lẽ trên thực tế hắn không phải là người tốt sao?

    “Nương nương, thần thật sự là phong lưu không hạ lưu, ngài nhất định hiểu lầm.” Đoạn Ngự còn chưa chết tâm muốn giải thích, mặc dù, trong lòng hắn đã tức giận muốn ói máu.

    Vị hoàng hậu nương nương này ngàn vạn lần nữa cũng không nên nói ra câu nào khiến cho hắn muốn ói máu…, nếu không hắn nhất định sẽ trực tiếp đập đầu chết dưới đất.

Chia sẻ trang này