1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 26/09/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 260



    Trời, phòng bếp đơn giản này có thể đủ cho cả một hộ dân bình thường ở. Trong lòng Tiểu Thiên thầm nghĩ.

    Nhìn ra trong mắt Tiểu Thiên có phần bất mãn, Hoàng Phủ Tấn cũng lười không để ý tới, “Nhìn đủ chưa? Muốn ăn cái gì nói nhanh một chút, Trẫm không có thời gian cùng ngươi hao tổn!”

    “Tùy ngươi đi.” Nhìn trong phòng bếp bày món ăn, nhiều tới mức có thể làm một nhà cơm miễn phí. Cuối cùng, nàng còn nói, “Nấu tô mì đi, không cần làm thức ăn khoa trương.”

    “Ừm.” Lạnh lùng đáp một tiếng, Hoàng Phủ Tấn đi tới trước bếp lò, chọn vài món thức ăn, động tác tay đột nhiên dừng lại.

    Trong mắt của hắn thoáng qua một tia mất tự nhiên! Đáng chết, mì này nấu thế nào? Hắn ảo não nhíu mày.

    Tiểu Thiên đứng bên cạnh hắn, nhìn hắn đột nhiên cau mày, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp: “Hoàng thượng, sao ngươi lại dừng?”

    Tiểu Thiên vừa hỏi, vẻ mất tự nhiên trên mặt Hoàng Phủ Tấn càng thêm rõ ràng, hắn làm Hoàng đế nhiều năm như vậy, không chuyện gì có thể làm khó được hắn, giờ hắn lại bị một bát mì làm khổ sở.

    “Hoàng thượng?” Nhìn thấy vẻ mất tự nhiên Hoàng trên mặt Phủ Tấn, Tiểu Thiên đột nhiên hiểu được gì đó.

    Hôn quân này. . . . . . Không phải là không biết làm sao. Ha ha ~~ Vui thật nha, rốt cục để cho nàng tìm được nhược điểm của tên hôn quân này .

    Khóe miệng của nàng không ngừng cong lên, mà lại càng lúc càng lớn, thấy mặt Hoàng Phủ Tấn càng thêm mất tự nhiên .

    “Ngươi cười cái gì?” Hoàng Phủ Tấn nghiêm mặt mở miệng nói.

    “Không có, không có gì.” Đè nén không để phải cất tiếng cười to, Tiểu Thiên che miệng, lắc đầu một cái, đơn giản chỉ cần nàng nén cười.

    Thì ra tên hôn quân này còn có thể đáng yêu như thế, ha ha

    cười ngạo rồi, hôn quân này thật đáng yêu, đúng là làm cho người ta thích vô cùng. Đáng tiếc, nàng biết, đáng yêu kéo dài không được bao lâu, hôn quân này lại khôi phục bản tính, loại bản tính cực kì tàn ác !

    Quả nhiên ——

    “Sao ngươi còn cười!” Hoàng Phủ Tấn rống lớn rồi ra ngoài, thấy trong mắt Tiểu Thiên khó nén nụ cười, hắn liền nổi giận trong bụng. Đáng chết, hắn lại bị nữ nhân này cười nhạo, chỉ bởi vì một bát mì!

    Ngón tay siết chặt, bào ngư nát bấy!!!!

  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0



    Tiểu Thiên xoa xoa trán đầy mồ hôi lạnh, liếc mắt nhìn trong tay hắn ôi bào ngư!!!, nàng trong lòng cho nó mặc niệm vài phút.

    “Không. . . . . . Không cười.” Thức thời lắc đầu một cái, nàng cũng không hy vọng kết quả nàng sẽ giống như con bào ngư mặc hắn bóp chặt trong tay, bóp nát bấy! Nhưng. . . . . . Nhưng hôn quân này thật. . . . . . Thật sự đáng yêu nha.

    “Niếp Tiểu Thiên, ngươi còn cười!” Hoàng Phủ Tấn mặt đen thui.

    “Hoàng. . . . . . Hoàng thượng, cẩn thận, đừng lộn xộn !” Nhìn Hoàng Phủ Tấn giận đến muốn cầm đao, Tiểu Thiên lập tức thức thời ngậm miệng lại, ôi mẹ ơi, không cười là được chứ gì, hôn quân này lại còn muốn động đao a.

    “Đi nhóm lửa đi.” Hoàng Phủ Tấn mặt đen lại, ném con bào ngư ở trong tay, đáng chết, mì này rốt cuộc nấu thế nào???

    “A, a, dạ, Hoàng thượng!” Nàng lập tức gật gật đầu, đi tới trước bếp lò, nắm công cụ bắt đầu nổi lửa.

    Cái phòng bếp này phải nói là có khuyết điểm đi, khuyết điểm duy nhất là phải thổi lửa để nấu một tô mì.

    Thật vất vả đem lửa nhóm lên, nàng nhìn thấy Hoàng Phủ Tấn thủy chung nhìn chằm chằm những gia vị trước mắt đến ngẩn cả người.

    “Hoàng thượng, lửa cháy rồi, có thể bắt đầu nấu.” Nàng mở miệng nhắc nhở hắn, nàng rất muốn biết, tên hôn quân này rốt cuộc làm thế nào nấu một tô mì.

    Nàng từ lò bếp sau đi ra, đứng ở bên cạnh Hoàng Phủ Tấn, cố làm vô tội mở miệng nói: “Hoàng thượng, ngài mau làm đi, ta chết đói.”

    Hừ hừ! ta xem ngươi làm sao nấu. Ngươi không phải là rất phách lối sao? Ngươi nấu đi, ngươi nấu đi!

    Tiểu Thiên trong mắt mang theo khiêu khích rõ ràng, để cho Hoàng Phủ Tấn nheo lại cặp mắt.

    “Niếp Tiểu Thiên!” Ném món ăn trong tay sang một bên, hắn một tay ôm lấy nàng vào trong ngực, cúi đầu, nhìn về phía nàng, trong mắt mang theo vài phần cảnh cáo, “Còn dám để cho Trẫm thấy ánh mắt khiêu khích này, Trẫm đem ngươi cùng nấu!”

    “Dạ, dạ, Hoàng thượng, ta sai rồi, ta thật sai rồi.” Nuốt một ngụm nước bọt, nàng rụt cổ, đàng hoàng thừa nhận sai lầm, hôn quân này đích thực thực tính có thể đạt tới 0.8 trở lên, một khi hắn thẹn quá thành giận, không làm được thì sẽ đem nàng ném vào nồi, nàng hiện tại ngàn vạn không thể lấy chính mình làm thí nghiệm, đi khảo nghiệm sự nhẫn nại của hắn .

  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 262



    Thấy sắc mặt Hoàng Phủ Tấn khẽ chuyển biến tốt, Tiểu Thiên từ trong ngực Hoàng Phủ Tấn chạy ra ngoài, “Ha ha, Hoàng thượng, ngài là Hoàng thượng nha, làm sao có thể nấu được.”

    Nói thật, nàng thật đúng là không dám để cho hôn quân nấu, còn nữa, hôn quân nấu xong, nàng có thể không ăn sao? Nếu nàng không ăn, không biết hắn sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó với nàng đây.

    Nghĩ như vậy, nàng lập tức vọt tới trước bếp lò, bắt đầu động thủ .

    Hoàng Phủ Tấn cũng không phản đối, cũng không mở miệng, chẳng qua là đứng bên cạnh nàng nhìn nàng bận rộn, lại muốn nổi lửa, lại muốn chạy đến nấu mì, nhìn thân ảnh nhỏ bé ở trước mặt hắn không ngừng lúc ẩn lúc hiện, trên trán toát ra một chút mồ hôi hột, lại dẫn hơi thở nhẹ.

    “Dừng lại!” Hoàng Phủ Tấn ở cạnh nàng nhất thời giữ nàng lại.

    “Có chuyện gì sao? Hoàng thượng?”

    “Lau mồ hôi đi, nếu không gió thổi vào sẽ lại bị cảm đó.” Vừa nói vừa dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán nàng, hành động như vậy của hắn làm Tiểu Thiên đột nhiên có cảm giác giống một đôi vợ chồng bình thường, khóe miệng của nàng lại một lần nữa ở trong lúc lơ đãng khẽ nâng lên.

    “Ngươi lại cười cái gì?”

    “Không có, không có gì.” Nàng chột dạ lắc đầu một cái, trên mặt thoáng qua một tia đỏ ửng, chẳng qua là nụ cười trên mặt vẫn không biến mất.

    “Đừng cười ngây ngô nữa, nấu nhanh lên một chút đi, Trẫm cũng đói bụng.” Tức giận đẩy nàng một cái, Hoàng Phủ Tấn mở miệng nói.

    “Ngươi. . . . . . Ngươi cũng đói bụng?” Tiểu Thiên liếc Hoàng Phủ Tấn một cái, hắn có ý gì, không phải là muốn nàng làm cho hắn một phần chứ.

    “Ừ, Trẫm đói bụng, nấu nhanh đi!” Hoàng Phủ Tấn ngồi xuống ghế.

    “Ngươi đói bụng tại sao muốn ta đi nấu?”

    “Bởi vì Trẫm không biết nấu!” Hoàng Phủ Tấn bật thốt lên, chợt ý thức được lỡ miệng, trên mặt thoáng qua rõ ràng mất tự nhiên.

    Tiểu Thiên che miệng cười. Hôn quân này, rốt cục cũng thừa nhận.

    “Niếp Tiểu Thiên, đừng cười, nấu nhanh đi!” Hoàng Phủ Tấn rống lớn, đáng chết nữ nhân này, hắn không phải đã đối với nàng quá tốt rồi chứ.
  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 263



    Hắn thật không nên quá thiện tâm đưa nàng tới Thái Y Viện, sớm biết như vậy, không bằng để cho nàng đau chết ở Thái Y Viện , không đến phiên nàng ở đây cười nhạo hắn.

    “A, a, dạ, ta nấu, ta lập tức nấu!” Thấy con cọp nổi đóa, Tiểu Thiên lập tức thu nụ cười trên mặt, nhưng nét cười trong mắt lại không thể xóa đi.

    Hoàng Phủ Tấn tức giận, nhưng cũng không có cách nào, hắn cũng không thể đem nữ nhân ngốc này ném ra khỏi phòng bếp.

    Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ thở dài, ngồi vào một bên, nhìn Tiểu Thiên qua lại bận rộn.

    Nhìn nàng nấu mì, động tác rất thuần thục, giống như đã làm rất nhiều lần.

    Hắn đột nhiên phát hiện, ngồi nhìn nàng bận rộn, cảm giác thật thoải mái, một loại cảm giác giống như gia đình dân chúng bình thường.

    Ý thức được bản thân đột nhiên xuất hiện ý tưởng kì quái , Hoàng Phủ Tấn nhíu mày, rốt cuộc hắn đang nghĩ gì thế này?

    Hắn không biết mình sửng sốt bao lâu, cho đến Tiểu Thiên kia đắc ý ghé vào tai hắn .

    “Được rồi, Hoàng thượng, đã có thể ăn.” Tiểu Thiên đứng trước mặt Hoàng Phủ Tấn, nhìn hắn đột nhiên thất thần, cũng không biết hôn quân này đang có ý đồ gì.

    Hoàng Phủ Tấn phục hồi tinh thần lại, trong mắt thoáng qua một tia mất tự nhiên, “Làm xong rồi?”

    “Ừ, đã làm xong.” Tiểu Thiên bưng đến trước mặt Hoàng Phủ Tấn, “Hoàng thượng, ngươi nếm thử xem tài nấu nướng của ta như thế nào?”

    Nàng ở trước mặt Hoàng Phủ Tấn ngồi xuống, đột nhiên rất mong đợi Hoàng Phủ Tấn đánh giá xem thức ăn nàng làm.

    Hoàng Phủ Tấn nhìn bộ dạng mong đợi của nàng, lại nhìn tô mì trước mặt thoạt nghe mùi vị không tệ, đưa tay nhận lấy chiếc đũa Tiểu Thiên đưa tới, gắp một miếng, động tác ngừng lại, nghiêng đầu nhìn Tiểu Thiên một cái.

    Thật không nghĩ tới này nha đầu chết tiệt kia tài nấu nướng thật đúng là không tệ, hắn cho rằng nữ nhân này trừ cả ngày nàng cãi cọ, đánh giết, hoặc là đi dạo chơi kỹ viện ở ngoài, sẽ không có ưu điểm gì .

    Nhưng tô mì này lại khiến cho hắn không khỏi động tâm.

    Nghĩ tới đây, hắn nhíu mày, hắn ngu sao? Hắn đời này chẳng phải chưa từng ăn qua những món ngon do ngự trù nấu, tại sao hắn lại động tâm? Chân mày Hoàng Phủ Tấn lại nhíu lại một lần nữa.

    Nhìn mày Hoàng Phủ Tấn nhíu chặt như vậy, trong lòng Tiểu Thiên thoáng qua một tia nhàn nhạt mất mát, nhưng biểu hiện cũng không rõ ràng.

  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 264



    “Uy, uy, mặc dù tài nấu nướng của ta không được như ngự trù, nhưng ngươi cũng không cần nhíu mày như vậy, khó ăn lắm sao?” Thu hết cảm giác mất mát vào lòng, Tiểu Thiên nhíu mày.

    Hoàng Phủ Tấn bị nàng kéo trở lại, nghe được trong lời nói Tiểu Thiên mang theo nhàn nhạt mất mát, Hoàng Phủ nhìn nàng không nói gì, hắn suy đoán, không biết nữ nhân trước mắt này rốt cuộc đang suy nghĩ gì.

    “Được rồi, được rồi, ăn không ngon, thì ăn không ngon, dù sao ta thừa nhận ta làm không bằng ngự trù.” Cúi đầu, Tiểu Thiên thừa nhận, khẩu vị tên hôn quân này tám phần là bị bọn ngự trù nuông chiều rồi, tuy nói tài nấu nướng của nàng không được như ngự trù nhưng không đến mức kém đến nổi để cho hôn quân này cau mày vậy chứ.

    Hừ! Đáng chết, nói gì cũng là nấu đồ cho nàng ăn, cuối cùng, không chỉ muốn chính nàng nấu, còn phải phục vụ hắn-Hoàng đế lão Đại, nấu cho hắn ăn.

    Nhìn bộ dạng cực độ khó chịu này củanàng, Hoàng Phủ Tấn tức giận mở miệng nói: “Niếp Tiểu Thiên, Trẫm có lúc nào nói đồ ngươi làm ăn không ngon không?”

    “Vậy vẻ mặt ngươi . . . . . .” Tiểu Thiên vốn là muốn nói nhìn vẻ mặt của hắn cũng đủ để biết, nhưng ngay sau đó nàng phát hiện, “Ngươi. . . . . . Ý của ngươi là nói ta nấu ngon ?” Khóe miệng Tiểu Thiên vì thế mà hơi cong lên.

    Hoàng Phủ Tấn nhìn thấy trên mặt nàng tràn đầy nụ cười, trong lòng hắn cũng không khỏi vui vẻ.

    Khóe miệng nhếch lên một nụ cười ôn hòa, hắn hướng về phía Tiểu Thiên gật đầu một cái, “Ừm, ăn rất ngon.”

    “Thật. . . . . . Có thật không?” Tiểu Thiên có chút không dám tin, hôn quân thế nhưng khen đồ của nàng làm ngon?

    Đây là lần đầu tiên hôn quân khen nàng đó nha. Tiểu Thiên

    trong mắt thoáng qua nụ cười khó nén, khóe miệng Hoàng Phủ Tấn giương lên. Nữ nhân ngốc này vì một câu khích lệ đơn giản, liền cao hứng thành như vậy.

    Có phải nên nói rằng —— Nàng rất quan tâm đến cái nhìn của hắn hay không?

    Nghĩ tới đây, trong mắt Hoàng Phủ Tấn thoáng qua một nụ cười.

    “Ừ, thật!” Hoàng Phủ Tấn lại một lần nữa nhìn về phía nàng, gật đầu tán thành.

    Oa ha ha

    Oa ha ha

    ~ hôn quân khen nàng, lần này nàng đã thành công rồi, ngay cả cái tên chỉ biết rống nàng, mắng nàng, ngày ngày nghĩ tới chém nàng cũng bắt đầu khen nàng.

  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 265



    “Đừng đứng cười ngây ngô nữa, mau tới đây ăn đi!” Hoàng Phủ Tấn tức giận liếc nàng một cái, đưa tay kéo nàng qua, ngồi vào bên cạnh mình, “Còn cười, không ăn liền sẽ đau chết.” Hoàng Phủ Tấn vỗ vỗ đầu nàng, nha đầu chết tiệt này, khen nàng mấy câu liền cao hứng thành như vậy.

    Hắn không biết, trong lòng mình lúc này đối với vị Hoàng hậu này có bao nhiêu ôn nhu, bao nhiêu cưng chìu.

    “A, a, được.” Lúc này Tiểu Thiên, tâm tình thật tốt dị thường, giống như là tìm được chổ dựa.

    Cầm lên chiếc đũa ăn vài miếng, Tiểu Thiên hài lòng gật đầu một cái, “Ừ, mùi vị quả thật không tệ.” Nàng rất thưởng thức tài nấu nướng của mình. Phải nói nàng thật đúng là không có ưu điểm gì, người ta làm thầy thuốc bộ dạng đều lạnh lùng, ai giống bộ dạng “Hộ lý” như nàng, đừng nói là Thiên Sứ, không xưng là ma quỷ đời trước cũng coi là nàng tích đức.

    Theo lời nói của phụ mẫu, chính là, không nghĩ ra nàng còn có thể làm thầy thuốc, hơn nữa còn là bác sĩ chút danh tiếng .

    Cái này có thể nói là người cực phẩm, là cực phẩm thông minh đi. Hắc hắc ~~ đây là tự giải thich với bản thân mà thôi.

    Vì vậy, ở trên người nàng duy nhất có thể tìm được một ưu điểm là tài nấu nướng đoán chừng có thể được xưng tụng chữ “Được”.

    Hoàng Phủ Tấn nhìn bộ dạng say mê của nàng, tựa hồ đối với mình thật rất hài lòng.

    Cuối cùng, hắn không nhịn được mở miệng nói: “Ngươi trước kia đều là ăn đồ mình nấu ?” Mắt nhìn Hoàng Phủ Tấn hỏi vấn đề này, mang theo một tia nhàn nhạt đau lòng.

    “Đúng vậy a.” Ăn thêm một hớp nữa, Tiểu Thiên hàm hồ trả lời, “Ngươi cho rằng giống như lão đại ngươi, ngày ngày một đống người làm vây quanh phục vụ ngươi, ta không có phúc như vậy!”

    Tiểu Thiên vừa ăn, vừa trả lời rất chân thật, mặc dù gia đình nàng điều kiện không tồi, còn là thuộc gia đình bác sĩ có truyền thống, nhưng cũng không có tiền mà ngày ngày cả đám người giúp việc vây quanh phục vụ nàng.

    Nhưng câu trả lời của nàng làm cho Hoàng Phủ Tấn lại hiểu thành một loại ý nghĩa khác.

    Hắn biết Niếp Vân Hạc đối với nàng hai mẹ con như thế nào, đối với Niếp Vân Hạc mà nói, nữ nhi như nàng làm chuyện gì cũng phải tự tay, nghĩ tới, ánh mắt hắn lại mang theo một tia nhàn nhạt khổ sở.

    Nghĩ đến đây, trong lòng Hoàng Phủ Tấn nổi cơn tức giận, lão già Niếp Vân Hạc này, lại đối xử với nàng như vậy!

  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 266



    Liếc mắt lần nữa nhìn bàn ăn đầy thức ăn ngon của Tiểu Thiên, ánh mắt Hoàng Phủ Tấn trở nên nhu hòa.

    Kìm lòng không đặng đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Thiên , hắn ôn nhu mở miệng nói: “Khó trách ngươi làm đồ ăn ngon như vậy.”

    Hắn không nói nhiều, càng không nói Niếp Vân Hạc đối đãi với nàng như thế nào, chỉ trong tiềm thức của hắn, hắn không muốn làm nàng thương tâm.

    Cử chỉ cưng chìu của Hoàng Phủ Tấn làm cho tâm Tiểu Thiên chợt lạc quan một chút, nàng mỉm cười không nói, đầu rủ thấp xuống chút.

    Hôn quân này hôm nay thật là không được bình thường.

    Che dấu khẩn trương cùng ngượng ngùng trong lòng, nàng nhướng mắt, khôi phục cái bộ dáng thường ngày kia, “Hắc hắc

    Hoàng thượng, vậy chúng ta. . . . . .” Nói đến đây, nàng chợt ý thức được mình lỡ miệng nói, liền lập tức đổi cách nói khác, “Hoàng thượng, ngươi có nghe nói qua một câu nói như vầy hay không, muốn bắt được tâm nam nhân, đầu tiên phải bắt được dạ dày nam nhân.”

    Nói những lời này, nàng chớp chớp cặp mắt rất đắc ý đối với Hoàng Phủ Tấn.

    Mà những lời này của nàng làm cho Hoàng Phủ Tấn hơi ngẩn ra, hắn không hiểu lúc này Niếp Tiểu Thiên tại sao phải nói ra những lời như vậy.

    Nàng biểu đạt quá trực tiếp, nếu là nữ nhân khác, ngay cả chưa mở lời hắn lập tức phất tay áo rời đi, hoặc là nói, nếu giống như trước kia ,hắn nhất định sẽ không chút suy tính mắng nàng không biết xấu hổ, ngay cả thêm những lời nói khó nghe hắn cũng nói ra. Nhưng bây giờ, khi Tiểu Thiên ở trước mặt hắn, nếu như trực tiếp nói ra lời như vậy thì hắn trừ khiếp sợ, một chút cũng không bài xích, ngay cả đáy lòng phần nhiều cũng là vui sướng.

    “Ngươi nói như vậy là có ý gì?” Hoàng Phủ Tấn không nhịn được hỏi ra lời, hắn rất muốn biết đáp án của Tiểu Thiên, trong đáy lòng hắn mong chờ một loại đáp án.

    Hoàng Phủ Tấn hỏi vấn đề như vậy làm Tiểu Thiên giương mắt mèo nhìn, vẻ mặt Hoàng Phủ Tấn không để cho nàng nhìn ra tâm tình của mình. Nàng cũng không biết mình nói những lời này khiến cho Hoàng Phủ Tấn nghĩ đến loại ý nghĩa khác. Hoặc là nói, cho dù Hoàng Phủ Tấn thật nghĩ đến những ý nghĩ khác, trong lòng hắn sẽ nghĩ nàng có ý gì? Chẳng qua là, trong tiềm thức của nàng, vẫn cảm thấy Hoàng Phủ Tấn đối với nàng chán ghét cực kỳ. Vì vậy, nàng chủ quan đem vấn đề như vậy hỏi ngược lại Hoàng Phủ Tấn.

    Mặc dù những lời này chỉ là nói đùa, cũng không hề cố ý cho Hoàng Phủ Tấn nghe, nhưng Hoàng Phủ Tấn lại không cho đáy lòng của nàng chìm xuống , cũng không có biểu hiện ra một chút.

  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 267



    Dù sao nàng cũng phải trở về, ở chỗ này, ngàn vạn không thể bị phiền toái những chuyện không cần thiết, nếu không về sau người khổ là mình. Nàng lần nữa muốn trốn tránh một số việc trong lòng mình, đây cũng là nguyên nhân rất trọng yếu. Nàng không thể ngây thơ đem hết thảy lý tưởng hóa như vậy, thực tế luôn tàn khốc, nàng không thuộc về nơi này, huống chi, Hoàng Phủ Tấn cũng không thuộc về nàng, không phải sao?

    Cho dù, bây giờ nàng đối với tâm tình mình tựa hồ cũng không có chút gì nắm chắc.

    Đáng chết, tối nay nàng rốt cuộc bị làm sao thế này, sao lại trở nên đa cảm như vậy.

    Đuổi ra khỏi đầu, nàng xua đi những thứ khiến trong lòng không khỏi nặng nề, nàng giương mắt, nhếch miệng lên, bày ra một bộ dạng rất tùy ý, “Ý của ta rất đơn giản, nói đúng hơn, một nữ nhân nếu muốn lấy được tâm người đàn ông, đầu tiên trước phải vững vàng nắm được dạ dày của hắn mới được. Dĩ nhiên, ta mới vừa làm mì sợi cho ngài ăn, thuần túy chỉ là bởi vì ngài đói bụng, vừa bởi vì ta không dám phản kháng mệnh lệnh của ngài, chỉ có hai loại nguyên nhân này, đối với ngài và dạ dày một chút quan hệ cũng không có nhưng ngài ngàn vạn chớ bởi vì những lời này mà khi dễ ta!”

    Lời cố ý giải thích này của Tiểu Thiênlàm cho Hoàng Phủ Tấn tối sầm mặt, “Ngươi nói những lời này là có ý gì?”

    “Hả?” Tiểu Thiên hơi sửng sờ, tại sao hôn quân lại hỏi như thế, nàng giải thích còn chưa đủ rõ ràng hay sao mà hắn không hiểu?

    “Ý của ngươi là nói ngươi đối với Trẫm không có hứng thú?” Hoàng Phủ Tấn tự nhiên hỏi ra ngoài như thế, ngay cả hắn cũng không biết, tại sao mình vì lời giải thích của nữ nhân này mà tức giận mọc lan tràn, vì sao hắn phải vì nữ nhân này mà cảm thấy hứng thú?

    “Ách. . . . . .” Nàng nên trả lời đây như thế nào.

    Hôn quân hỏi vấn đề , tài nghệ thật đúng là cao, loại vấn đề này độ khó còn cao hơn nữa nàng làm sao trả lời.

    Nếu nàng thành thật nói mình một chút cũng không có hứng thú với hắn, không phải nói móc tên này mị lực không đủ sao? Vậy nàng không phải là muốn chết sao?

    Tiếp theo, nếu nàng dối lương tâm nói mình đối với hôn quân có hứng thú, hôn quân này không chừng còn sẽ cười nhạo nàng thế nào đây? Nói không chừng lại giống như lần trước, toát ra một câu rằng đừng dùng thân thể bẩn thỉu của nàng leo lên giường của hắn …, nàng cũng sẽ không ngu như vậy, vô duyên vô cớ bị hôn quân làm nhục một phen.

  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 268



    Nguy rồi, nên làm sao mới có thể trả lời hôn quân vấn đề này để vẹn toàn đôi bên đây. Nàng khó hiểu nhíu mày.

    Nhìn dáng vẻ khổ não của Tiểu Thiên cau có không thôi, tâm Hoàng Phủ Tấn chìm xuống , thật ra thì không cần hỏi, hắn cũng biết trong lòng nàng là loại đáp án gì.

    “Trả lời câu hỏi này thật khiến cho ngươi thật khó khăn sao?” Cuối cùng, hắn mở miệng hỏi không phải từ tâm mình.

    “Này. . . . . .” Nói thật, nàng thật rất khó khăn a, không nghĩ tới tài nghệ của hôn quân này còn có thể hỏi ra vấn đề cao như vậy. Chẳng qua là —— Trong mắt hôn quân vừa thoáng qua vẻ mất mát rồi biến mất lại đại biểu cho cái gì?

    Chẳng lẽ hắn. . . . . .

    Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào! Hôn quân lại không phải người ngu, làm sao có thể coi trọng nàng chứ? Tiểu Thiên ở trong lòng hoàn toàn hủy bỏ khả năng này.

    Phải biết, hôn quân đối với nàng như “Cừu nhân” đây chính là lịch sử , hơn nữa “Ân oán” giữa bọn họ mà nói…, còn phải nói mất một khoảng thời gian dài.

    Càng đừng nói đến nàng và hôn quân trong khoảng thời gian này thuộc về “Ân oán hào môn”, điểm quan trọng nhất, cũng chính là hôn quân kiêng kỵ nhất, chính là vị hoàng hậu kia, cũng chính là nàng bây giờ, làm cho hắn đội nón xanh, nữ nhân như vậy, hôn quân làm sao có thể coi trọng? Trừ phi hôn quân này bị ngốc, hơn nữa lại ngốc không phải nhẹ.

    Cuối cùng, nàng cũng kết luận thật lâu, mới cho ra một đáp án hài lòng, “Hoàng thượng, thật ra thì ta đối với ngài cảm giác có hứng thú hay không, cái này đối với ngài mà nói một chút cũng không quan trọng mà? Ngài nghĩ đi, đầu tiên, nếu ta nói là đối với ngài không có hứng thú đi, nói thế nào ngài cũng là hoàng đế, lời này nếu để truyền ra ngoài, sẽ có nhiều điều mất thể diện. Tiếp theo, giả như ta nói ta đối với ngài cảm thấy hứng thú đi, với ngài cũng không cần thiết? Dù sao ngài đối với ta cũng không hứng thú, vậy ta mất thể diện, hơn nữa, hậu cung hơn ba ngàn nữ nhân, tất cả đều muốn tranh thủ tình cảm của ngài, chỉ cần Hoàng thượng ngài gật đầu một cái là được, ta nào có tinh lực cùng thời gian tranh giành ngựa đực với nhiều nữ nhân phải không?”

    “Niếp Tiểu Thiên!” Thanh âm Hoàng Phủ Tấn vang lên, mặt đen hơn phân nửa.

    “Được rồi, được rồi, ngài đừng rống lên, ta không gọi ngài ngựa đực là được, ta chỉ là thói quen mà thôi.” Bị Hoàng Phủ Tấn rống lỗ tai liền ngứa ngáy, nàng gãi gãi lỗ tai, bất mãn nhíu mày.

    Hôn quân này, một ngày không rống nàng, hắn là có nhiều khó chịu nha.

  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 269



    Thói quen? Nàng còn dám nói đây là thói quen? Nếu nàng cứ theo thói quen này khi sứ thần ngoài quốc đến, nàng cứ mở miệng ngậm miệng gọi hắn là ngựa đực thì gương mặt hoàng đế này của hắn phải ném ở chỗ nào?

    Càng làm cho hắn tức giận còn không phải là cái này, mà là, nghe khẩu khí của nứ nhân chết tiệt này, tựa hồ đối với hắn một chút cũng không quan tâm, không chỉ riêng điểm này mà thôi, nàng lại đem quan hệ giữa bọn họ nói tùy ý như vậy, hắn tức, tức đến muốn nổ tung, nhưng đồng thời đang tức giận, lại xen lẫn một chút mất mác không dễ dàng phát giác.

    Cuối cùng, hắn không bùng phát cơn giận, nhìn Tiểu Thiên một cái, khóe miệng của hắn lộ ra nhàn nhạt khổ sở, trong mắt của Tiểu Thiên, khổ sở, như vậy không nên xuất hiện từ trên mặt Hoàng Phủ Tấn hắn, lại càng sẽ không xuất hiện trước mặt Niếp Tiểu Thiên nàng.

    Điểm này đồng thời cũng làm cho Tiểu Thiên mờ mịt, tâm tình lại trở nên trầm trọng.

    Chỉ nghe khẩu khí hắn mang theo giễu cợt mở miệng nói: “Niếp Tiểu Thiên, không tệ a, càng ngày càng hiểu biết nhỉ, ngươi nói không sai, ngươi đối với trẫm có hứng thú hay không quả thật không quan trọng, quan trọng là. . . . . .” Hoàng Phủ Tấn khẽ nhếch môi, lạnh lùng đưa tay nâng cằm nàng lên, vẻ mặt lạnh lùng mở miệng nói, “Quan trọng là, trẫm đối với ngươi có hứng thú hay không, chỉ tiếc. . . . . .” Động tác trên tay hắn ngừng lại, thu tay về, nhìn về phía cặp mắt kinh ngạc của Tiểu Thiên, mở miệng nói: “Chỉ tiếc trẫm đối với ngươi một chút hứng thú cũng không có.”

    Mặc dù đây đã là đáp án Tiểu Thiên đã sớm dự liệu được , nhưng khi Hoàng Phủ Tấn ở trước mặt nàng, dùng vẻ mặt cười nhạo lại khinh thường, lại chính miệng nói ra như vậy, tâm Tiểu Thiên vẫn mang theo nỗi đau mơ hồ, đau đến ngay cả chính nàng đều chưa từng nhận thấy được.

    “Đương nhiên .” Miễn cưỡng từ khóe miệng nặn ra nụ cười, nàng đón nhận đôi mắt lạnh lùng của Hoàng Phủ Tấn, mở miệng cười nói.

    Có lẽ nàng không biết, nụ cười nàng bày ra lúc này rất khó coi.

    Giữa hai người lần nữa trầm mặc, bọn họ nhìn vào mắt lẫn nhau không nói gì, không khí lưu chuyển một hơi thở ai cũng không hiểu.

    Cho đến thanh âm lạnh như băng của Hoàng Phủ Tấn vang lên lần nữa, “Không cần nói nữa, mau ăn mì cho xong, trẫm cũng không phụng bồi.”

    Có lẽ là bởi vì lửa giận trong lòng không chỗ phát tiết, Hoàng Phủ Tấn không muốn chờ ở trong phòng bếp nữa, hắn thật không dám bảo đảm cơn giận của mình có thể đem nữ nhân ngốc không biết điều trước mắt này trực tiếp ném vào bếp lò phía dưới làm củi chụm hay không.

Chia sẻ trang này