1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 26/09/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 280



    Từ sau lần Hoàng Phủ Tấn xé long bào, Tiểu Thiên đã có một khoảng thời gian không gặp Hoàng Phủ Tấn, mặc dù làm cho Tiểu Thiên thoải mái không ít, nhưng cũng mang theo mất mác rõ ràng.

    Nhìn hoàng cung kín cổng cao tường, mi mắt của nàng rũ xuống, đến bây giờ nàng cũng không dám tin tưởng, lời lão bà bà kia thế nhưng trở thành sự thật rồi, nàng thật sự trở thành hoàng hậu của một nước, mặc dù là không được yêu thương, thế nhưng cuộc sống cũng trôi qua an nhàn, ăn uống không lo.

    Chẳng qua là —— thế giới tự do lại ở bên ngoài, trong hoàng cung khi trong này thực sự không thể cho nàng tự do.

    Nếu có thể ngày ngày ra ngoài dạo chơi, thật là tốt biết bao.

    Tiểu Thiên suy nghĩ như vậy, trong mắt lại mang theo vài phần ước mơ.

    Chợt, nàng ánh mắt sáng lên, từ trên ghế đứng lên, “Bao lâu không đi Tầm Hoan Lâu rồi a?”

    Từ sau lần trước bị hôn quân kéo trở về, cũng là một khoảng thời gian dài không có gặp Như Mộng rồi, không biết nàng thế nào rồi.

    Đúng, thừa dịp trong khoảng thời gian này hôn quân không nhớ tới nàng, nàng muốn thừa cơ mà đến Tầm Hoan Lâu vui đùa một chút, hai vạn hai đưa kia vào người Như Mộng, mỗi lần nàng cũng không phải đợi qua hơn một canh giờ.

    Nghĩ như vậy, nàng liền bước nhanh đi ra khỏi viện.

    “Tiểu thư, ngài muốn đi đâu vậy?” Đóa Nhi ở phía sau sót ruột hỏi.

    “Tầm Hoan Lâu!” Bỏ lại ba chữ này, Tiểu Thiên đã biến mất khỏi tầm mắt Đóa Nhi, gấp đến mức Đóa Nhi muốn dậm chân.

    “Ai nha, tiểu thư này làm sao lại dạy mãi lại không sửa, Tầm Hoan Lâu này rốt cuộc có lực hút gì nha.” Đóa Nhi đi qua đi lại, chắp tay trước ngực nhìn lên trên trời, “Hi vọng Phật Tổ Bồ Tát phù hộ, hoàng thượng ngàn vạn lần đừng phát hiện tiểu thư đi Tầm Hoan Lâu nha.”

    Mộng Yên Các ——

    “Mạn Yên, ngươi tính toán như vậy sao?” Nói chuyện không phải là ai khác, chính là lão bản nương Tầm Hoan Lâu – Lan mụ mụ. Nàng lúc này, bộ dạng yêu nghiệt thường ngày đã bớt đi, lại có vẻ nghiêm túc.

    Mà trong miệng Như Sương chính là người mà ngày ngày Tiểu Thiên nhớ thương – hoa khôi Ách chủ bài của Tầm Hoan Lâu – Như Mộng.

    “Ừ.” Như Mộng, a, không, phải gọi Mạn Yên. Chỉ thấy khóe miệng của nàng mang theo nụ cười nhạt làm cho người ta khó mà giải thích.

    “Mạn Yên, ngươi suy nghĩ kỹ đi, hoàng cung cũng không phải là nơi đơn giản, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi đâu.”

    “Nhũ nương, ta biết hoàng cung là nơi nào, chẳng qua là ——” trong mắt Mạn Yên lại một lần nữa thoáng qua vẻ đắc ý, “nếu ta đoán không sai, Hoàng Phủ Tấn đối với vị hoàng hậu kia có tình cảm cũng không phải là đơn giản.”

  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0



    Nhớ tới ngày đó Hoàng Phủ Tấn đối với Hoàng Hậu liều mạng hô lên câu kia: “Ngươi đã có người trong lòng của ngươi, cần gì phải gả cho trẫm”, ngày đó, Hoàng Phủ Tấn thế nhưng bởi vì một ca khúc kia của hoàng hậu mà giận đến hoàn toàn không để ý tới việc mình đã bị bại lộ thân phận, có thể nghĩ, Hoàng Phủ Tấn có rất nhiều quan tâm đến vị hoàng hậu kia .

    Như vậy cũng tốt, để cho nàng càng thêm đắc ý trong lòng, Hoàng Phủ Tấn không quan tâm nhưng Hoàng Hậu nương nương tựa hồ đối với danh kỹ thanh lâu nàng lại có hứng thú đặc biệt. Cho dù hoàng đế giận dữ đến mức ra thánh chỉ bắt nàng, nàng ta còn chưa biết sống chết thế nào lại lần nữa tìm đến nàng, ngay cả nàng cũng hoài nghi vị hoàng hậu kia có thể có đồng tính chi thích hay không. (muốn bảo Tiểu Thiên nhà ta là ô môi a. ta ghét con nhỏ này)

    “Mạn Yên, ngươi nghĩ đến việc lợi dụng hoàng hậu?” Lan mụ mụ nhìn về phía Mạn Yên, mở miệng hỏi.

    “Đối tượng tốt như vậy, không hảo hảo lợi dụng một chút, không phải là rất lãng phí sao?” mắt Mạn Yên lóe lên, “Hơn nữa, ta nghe nói, vị trí Hoàng Hậu an bài trong cung cho ta tựa hồ cũng không tệ lắm.”

    Khóe môi Mạn Yên nhếch lên thành nụ cười lạnh, nhưng đằng sau nụ cười này, lại ẩn theo rõ ràng đau thương, đau thương này chỉ có nàng biết, Lan mụ mụ còn không hiểu.

    “Nhưng, Mạn Yên, vị hoàng hậu kia là một người tốt, ngươi thật nhẫn tâm lợi dụng nàng sao?”

    “Chuyện này. . . . . .” Mạn Yên bị câu hỏi này của Lan mụ mụ làm khó rồi, nói thật, nàng thật không muốn lợi dụng vị hoàng hậu đơn thuần này. Nhưng =ngày đó nàng trong lúc vô tình nhìn thấy khối tơ vàng huyết ngọc “Như trẫm đích thân tới” trên người nàng kia thì nàng liền suy đoán người trước mắt này không tầm thường. Cho đến khi thánh chỉ Hoàng Phủ Tấn tới đây, nàng mới lớn mật suy đoán nàng ta là nữ nhân của Hoàng Phủ Tấn. Chẳng qua là nàng không nghĩ tới, nàng ấy không chỉ là nữ nhân của Hoàng Phủ Tấn , thậm chí còn là hoàng hậu của một nước.

    Một hoàng hậu lại đi dạo kỹ viện? Đây là cơ hội hiếm có đến bực nào. Không phải là nàng muốn lợi dụng nàng ta, mà là chính nàng ta đưa tới cửa. Nếu đã đưa tới cửa, tại sao nàng có thể lãng phí đây.

    Huống chi, điểm quan trọng nhất là, Hoàng Phủ Tấn rất quan tâm vị Hoàng Hậu này của hắn, tin tức này là từ chính người bên cạnh Hoàng Hậu nói cho nàng biết, hẳn là tin tức xác thực.

    Đây mới là lí do trọng điểm nàng muốn lợi dụng vị Hoàng Hậu kia.

    Thật xin lỗi, Hoàng Hậu nương nương, ta không muốn lợi dụng ngươi, chẳng qua là —— ta không có cách nào khác.

    Trong lòng Mạn Yên lộ ra bất đắc dĩ khó nén, mi mắt bởi vì đau thương trong lòng mà rũ xuống.

    “Nhũ nương, vị Hoàng Hậu này là hy vọng duy nhất chúng ta có thể đến gần Hoàng Phủ Tấn.”

  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 282



    “Như Mộng, Như Mộng.” Đúng lúc này, bên ngoài Mộng Yên Các vang lên âm thanh của Tiểu Thiên.

    Mà âm thanh này khiến cho khóe miệng Mạn Yên đắc ý nâng lên, “Ngươi xem, vừa nói đến nàng ta, nàng ta đã tới rồi.”

    Đi đến cửa, nàng mở ra, điều khiến nàng kinh ngạc chính là, Tiểu Thiên hôm nay không nữ giả nam trang, mà là trực tiếp mặc một bộ nữ trang mà tiến vào.

    Hơi ngẩn ra, Mạn Yên ngay sau đó mở miệng nói: “Ngài là. . . . . .” Nàng cố ra vẻ nghi ngờ hỏi.

    “Như Mộng, ta đổi cách ăn mặc một tí ngươi đã không biết nha.” Tiểu Thiên đứng ở trước mặt Mạn Yên, trừng mắt nhìn.

    “Ngươi là. . . . . . Hoàng Hậu nương nương?” Nàng cố làm ra vẻ mặt hoảng sợ vội che miệng.

    “Ha ha, là ta, là ta.” Tiểu Thiên cười khan mấy tiếng, vốn là lúc ra cửa, nàng tính toán giả trang thành nam nhân tới. Nhưng là đột nhiên nhớ tới ngày đó Hoàng Phủ Tấn ở trong phòng Như Mộng cuối cùng hô lên câu nói kia. Nàng đoán chừng, bằng thông minh của Như Mộng, cũng có thể suy đoán ra thân phận của nàng rồi. Khuê danh Hoàng Hậu mặc dù không phải là tất cả mọi người ai cũng biết, nhưng vừa ở bên hoàng đế, vừa họ Niếp, hơi dùng đầu óc suy xét một chút, cũng đoán được nàng chính là Hoàng Hậu .

    Nghĩ như vậy, nàng liền cứ ăn mặc như vậy tới, dù sao lần này nàng tới tìm Như Mộng, cũng không phải là tới “chơi gái”, bất quá, lúc nàng mặc nữ trang tiến vào, thật ra khiến tất cả nam nhân trợn tròn mắt. Nguyên nhân nha, đoán chừng lại cho là Tầm Hoan Lâu lại xuất hiện tân “Hoa khôi”, Tiểu Thiên như vậy giải thích, ai

    ai kêu dáng dấp của nàng nếu không khuynh quốc, thì cũng khuynh thành chứ.

    “Dân nữ Như Mộng ra mắt Hoàng Hậu nương nương.” Mạn Yên cố làm ra vẻ hoảng sợ quỳ xuống ở trước mặt Tiểu Thiên.

    “Ai nha, đã nói rồi, ở chỗ này không cần lễ gì a.” Tiểu Thiên đưa tay đem Mạn Yên đỡ lên, nhìn Lan mụ mụ bên cạnh mở miệng nói: “Lan mụ mụ, ngươi ra ngoài đi trước đi, ta có việc tìm Như Mộng thương lượng.”

    “Dạ, Hoàng Hậu nương nương, lão thân xin cáo lui.” Lan mụ mụ lại một lần nữa khôi phục thành bộ dạng lão bản ngày thường, cười vô cùng chân chó lui đi ra ngoài.

    Đợi sau khi Lan mụ mụ đi, Mạn Yên nghiêng đầu về hướng Tiểu Thiên, mặt mờ mịt mở miệng hỏi: “Nương nương tìm Như Mộng có chuyện gì?”

    Vấn đề Như Mộng vừa nói ra, chỉ thấy Tiểu Thiên vẻ mặt thần bí đem Như Mộng kéo thẳng đến một bên, thần thần bí bí mở miệng nói: “Như Mộng, ngươi muốn tiến cung không?”

  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 283



    “Tiến cung?” Hai chữ này khiến cho Mạn Yên khẩn trương một trận trong lòng, lòng bàn tay cũng toát ra mồ hôi lạnh.

    “Đúng vậy, vào cung đó.” Tiểu Thiên cấp cho Mạn Yên một ánh mắt khẳng định, “Ngươi xem, Lan mụ mụ này ngày ngày bắt ngươi làm công cụ kiếm tiền, phải phục vụ nhiều nam nhân như vậy, ngươi a, suy nghĩ một chút là thấy vào cung tốt hơn nhiều, ngươi xem đi, hôn quân kia tính khí là thúi một chút xíu, nhưng người ta cũng là có tiền có thế, hơn nữa dáng dấp cũng không phải tầm thường, phải không?”

    “Ý của nương nương là . . . . .” Mạn Yên mặc dù là ngoài mặt còn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm khẩn trương vô cùng.

    Vì sao hết thảy nàng đều thuận lợi như vậy. Lần này, vị Hoàng Hậu này lại vẫn ngây thơ muốn nàng vào cung, đây là cơ hội mà nàng nằm mộng cũng muốn có được a, tiếp xúc Hoàng Phủ Tấn với khoảng cách gần như vậy, không phải là có thể dễ dàng đạt tới mục đích sao.

    “Chính là để cho ngươi làm phi tử của hoàng thượng a.”

    “Hoàng. . . . . . Hoàng Thượng ngài ấy đồng ý sao?” Mạn Yên làm ra vẻ không dám tin. Vẻ mặt Hoàng Phủ Tấn ngày đó nàng cũng không phải là không nhìn thấy, Hoàng Phủ Tấn quan tâm vị hoàng hậu này bao nhiêu, người sáng suốt tất nhiên sẽ nhìn thấy, hắn không thể nào đồng ý.

    “Hắn nha. . . . . .” Điểm này, thật ra khiến cho Tiểu Thiên nhíu mày, hôn quân ngày đó hình như là không có nói đồng ý, nhưng hắn cũng không có nói không đồng ý nha. Như Mộng là cô gái xinh đẹp như vậy, là nam nhân ai cũng sẽ thích đi, hôn quân nhất định sẽ đồng ý .

    “Ừ, hoàng thượng đồng ý.” Tiểu Thiên gật đầu một cái, tự tiện quyết định thay cho Hoàng Phủ Tấn.

    Đáp án của Tiểu Thiên làm cho Như Sương kinh ngạc không nhỏ, Hoàng Phủ Tấn làm sao có thể đồng ý chứ, chẳng lẽ ngày đó Đoạn Ngự đã nhận ra nàng, mới có thể cố ý tương kế tựu kế sao?

    Nếu là như vậy, nếu như nàng đáp ứng vị hoàng hậu này vào cung, không phải là đưa mình vào miệng cọp sao.

    Nhưng , đây là một cơ hội hiếm có, làm sao nàng có thể cứ như vậy bỏ qua?

    Trầm mặt một lúc lâu, chân mày nàng ta cau thật chặt, giống như đang quyết định một việc gì khó khăn lắm, một lúc lâu sau, nàng khẽ cắn răng nhìn về phía Tiểu Thiên, lòng bàn tay đã sớm tiết ra mồ hôi lạnh: “Vậy….Vậy Như Mộng cám ơn hoàng hậu trước.”

    “Không cần khách khí thế, dù sao giúp ngươi chính là ta giúp chính mình, chỉ cần ngươi vào cung, đoán chừng hôn quân cũng sẽ quấn quýt lấy ngươi , đến lúc đó muốn ta làm cái gì thì làm cái đó, ha ha

    ” Nghĩ tới cuộc sống tự do về sau, Tiểu Thiên cao hứng cười.

  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 284



    Nhìn Tiểu Thiên có bộ dạng cười đến hưng phấn, ngược lại nàng lại bắt đầu đồng tình với Hoàng Phủ Tấn, vị Hoàng Hậu này thật không biết là quá đơn thuần hay quá ngu ngốc, đối với ý định của nàng, Hoàng Phủ Tấn làm sao lại không nhìn ra được chứ.

    Thật đúng là vị Hoàng Hậu đơn thuần khả ái, nàng cho rằng chỉ cần Như Mộng tiến cung, Hoàng Phủ Tấn sẽ chuyển dời sự chú ý ra khỏi nàng chăng? Tiểu hoàng hậu này suy nghĩ cũng quá đơn giản đi, hoặc là nói, nàng xem mị lực của Như Mộng nàng đây quá lớn rồi!

    Ngự Thư Phòng ——

    Hoàng Phủ Tấn đang duyệt tấu chương được một nửa thì động tác trên tay ngừng lại.

    “Phúc Quý, bảo Ngự Thiện Phòng nấu tô mì đem tới đây.”

    “Dạ, Hoàng Thượng!”

    Nhận được khẩu dụ của Hoàng Phủ Tấn, Phúc Quý lập tức lui xuống.

    Không bao lâu sau, Phúc Quý liền bưng một chén mì ngự trù chế biến tỉ mỉ trở lại Ngự Thư Phòng.

    “Hoàng Thượng, đã nấu xong.”

    “Ừ.” Hoàng Phủ Tấn nhàn nhạt đáp một tiếng, thả ra bút lông trong tay, từ long ỷ đứng lên, đi tới bên cạnh bàn.

    Thật ra thì hắn cũng không đói, nhưng lại đột nhiên muốn ăn.

    Cầm chiếc đũa, gắp lên ăn một miếng, động tác trên tay hắn bỗng ngừng lại.

    Trong đầu đột nhiên thoáng qua tình cảnh ở Thái Y Viện mấy ngày trước, tiểu nữ nhân kia mang theo nụ cười đắc ý đứng trước mặt hắn. Chỉ bởi vì một câu khích lệ của hắn liền cao hứng cười đến cong cả lông mày, nhưng nữ nhân ngu ngốc kia lại khinh thường y phục của hắn như thế, nàng đối với hắn lại khinh thường như thế, nghĩ tới đây, mi mắt Hoàng Phủ Tấn rũ xuống.

    Kể từ sau hôm hắn đem long bào xé, hắn cũng chưa từng đi tìm nàng, hắn không muốn lại bị nữ nhân kia chọc tức thêm lần nữa. Mà nữ nhân kia cũng không xuất hiện ở trước mặt hắn lần nào nữa, thật ra hắn cho tới bây giờ cũng không trông cậy vào việc nữ nhân này sẽ đích thân đến tìm hắn, trừ phi hắn lại đem thị nữ của nàng hạ lệnh đánh.

    Mấy ngày nay không biết nàng ở trong Vũ Phượng Cung làm gì nhỉ.

    Thả chiếc đũa trong tay xuống, Hoàng Phủ Tấn đưa mắt nhìn về phía Phúc Quý, mở miệng nói: “Hoàng hậu mấy ngày nay ở Vũ Phượng Cung đã làm những gì?”

    “Hồi Hoàng Thượng, nô tài nghe nói mấy ngày nay nương nương vẫn ở trong khuê phòng làm cái gì đó rất quan trọng.”

    “Đối với nàng mà nói thì có chuyện gì quan trọng chứ?” Hoàng Phủ Tấn trầm tư nhíu mày, còn có chuyện gì có thể nói là chuyện rất quan trọng với nàng nhỉ.

  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 285



    “Đúng vậy, Hoàng Thượng. Nô tài nghe bọn hạ nhân ở Vũ Phượng Cung kia nói nương nương ở trong phòng cả ngày, sau đó lại sẽ truyền ra những tiếng kêu thê lương thảm thiết của nương nương, nhưng Đóa Nhi cũng nói bọn họ không nên quấy rầy nương nương, cho nên, nô tài cũng không biết nương nương làm gì ở trong phòng.”

    “Tiếng kêu thê lương thảm thiết?” Chân mày Hoàng Phủ Tấn nhíu càng thêm chặt một chút, nữ nhân ngu ngốc kia lại đang giở trò quỷ gì đây.

    Trầm mặc thật lâu sau, Hoàng Phủ Tấn nhìn Phúc Quý mở miệng nói: “Đến Vũ Phượng Cung truyền Hoàng Hậu tới đây.”

    “Dạ, Hoàng Thượng!” trong mắt Phúc Quý thoáng qua một tia kinh ngạc, Hoàng Thượng mấy ngày nay một mực ở Ngự Thư Phòng cùng Vân Tiêu Cung qua lại, ngay cả nơi ở của những nương nương khác không hề đến, xem chừng có thể nguyên nhân đều là vì Hoàng Hậu nương nương này a.

    Xem ra, hoàng thượng đối với Hoàng Hậu nương nương đúng là đã động lòng rồi.

    Phúc Quý lui xuống, Hoàng Phủ Tấn lại nhíu mày, lẩm bẩm: “Trẫm không bị sao chứ, kêu nàng đến làm gì?”

    Chẳng qua là, trong tiềm thức của hắn lại vô cùng vô cùng muốn gặp nàng. Chỉ là mấy ngày không gặp, hắn lại có cảm giác tựa như mình đã thật nhiều năm chưa nhìn thấy nữ nhân ngu ngốc kia.

    Cũng không biết hắn sửng sốt bao lâu. Đến thời điểm thấy bước chân của Phúc Quý trù trừ ngoài cửa, hắn mới phục hồi lại tinh thần.

    “Hoàng Thượng, nương nương ngài . . . . .” Phúc quý khó khăn nhíu mày, vị Hoàng Hậu nương nương cũng đủ xui xẻo, toàn chọn đúng thời điểm Hoàng Thượng tìm nàng lại đi chạy đến Tầm Hoan Lâu.

    Nhìn vẻ mặt Phúc Quý, Hoàng Phủ Tấn dĩ nhiên là đã nhìn ra, còn nữa, phía sau hắn không thấy xuất hiện thân ảnh của nữ nhân kia , Hoàng Phủ Tấn cũng đoán được chuyện gì.

    “Nàng lại chạy đến Tầm Hoan Lâu?” Có thể nghe thấy được trong lời nói của Hoàng Phủ Tấn mang theo ẩn nhẫn tức giận.

    “Này. . . . . .” Cuối cùng Phúc Quý cũng gật đầu một cái, Hoàng Hậu nương nương a, ngài nên tự cầu nhiều phúc đi.

    “Niếp Tiểu Thiên!” Hoàng Phủ Tấn cuối cùng vẫn không nhịn được lửa giận, từ trên ghế hắn tức giận đứng bật dậy, “Nữ nhân chết tiệt này, lại đi đến Tầm Hoan Lâu!”

    Đột nhiên nghĩ đến nữ nhân này ngày đó ở trong Vũ Phượng Cung đã nói, nàng nói muốn hắn lập Như Mộng làm phi, ngay cả vị trí Hoàng Hậu cũng không tiếc mà nhường lại. Lần này nàng đến tìm Tầm Hoan Lâu thì ra là vì nguyên nhân như vậy!

    Nghĩ tới đây, cơn giận của hắn càng lớn, “Phúc Quý, bảo Kinh Điềm Doãn đóng cửa Tầm Hoan Lâu! Để trẫm xem nàng còn có thể đi đâu được!”

  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 286



    “Hoàng thượng, chuyện này. . . . . .”

    “Còn không mau đi!” Càng nghĩ càng nổi giận, hắn trực tiếp đem bát mì trên bàn hất xuống đất.

    “Dạ, dạ, nô tài lập tức đi.” Phúc Quý bị hành động của Hoàng Phủ Tấn dọa sợ, lập tức lui xuống.

    Phúc Quý đang lui xuống, ở cửa lại vang lên âm thanh rất ít khi xuất hiện ở Ngự thư phòng trong khoảng thời gian gần đây, “Thế nào? Vị Hoàng Hậu kia lại chọc ngươi tức giận?”

    Thanh âm của Đoạn Ngự vang lên ở cửa ngự thư phòng.

    Thấy chính là Đoạn Ngự, Hoàng Phủ Tấn lạnh lùng liếc hắn một cái, mở miệng nói: “Chịu tiến cung rồi?”

    “Cái này. . . . . .” Đoạn ngự gãi gãi đầu, coi như hắn đã một thời gian thật dài không có tiến cung, còn không phải là sợ đụng phải vị Hoàng Hậu nương nương kia sao. Suy nghĩ kĩ một chút cũng thấy vị Hoàng Hậu nương nương kia thật sự quá lợi hại, chẳng những đem Tấn giận đến mức đóng cửa Tầm Hoan Lâu, mà ngay cả đương triều Tể tướng là hắn cũng bị dọa cho sợ đến mức một thời gian dài không dám vào cung.

    “Ngươi rất sợ nàng?” Trên mặt Hoàng Phủ Tấn có một nụ cười, tên ngu ngốc kia rõ ràng là đương triều nhất phẩm mà lại bị dọa sợ đến mức một thời gian dài như vậy không dám vào cung.

    “Cái đó. . . . . .” Bị Hoàng Phủ Tấn nói trúng tâm sự, Đoạn Ngự lúng túng sờ sờ đầu, “Tấn, không đề cập tới cái này nữa.” Hắn cố gắng nói sang chuyện khác, “Đúng rồi, ngươi thật sự sẽ đem Tầm Hoan Lâu đóng cửa?”

    “Ngươi cứ nói đi?” Mặt Hoàng Phủ Tấn chìm xuống lại một lần nữa .

    “Không cần khoa trương như vậy chứ.” Mặt Đoạn ngự khổ não nhìn Hoàng Phủ Tấn, nếu là đem Tầm Hoan Lâu đóng cửa, Tể tướng hắn về sau biết đi nơi nào phong lưu a.

    “Thế nào? Lo lắng ình không có chỗ phong lưu sao?” Hoàng Phủ Tấn tức giận liếc hắn một cái, tiếp tục nói: “Chính ngươi có thể mở một gian.”

    “Thật có thể không?”

    “Ngươi nói đi?” Cặp mắt Hoàng Phủ Tấn nheo lại, hơi thở mang theo vài phần nguy hiểm. Tiểu tử này nếu dám mở kỹ viện, nữ nhân ngu ngốc kia còn không đi vào sao.

    “Cái này còn là. . . . . . Sau này hãy nói, sau này hãy nói đi.” Đoạn Ngự nuốt một ngụm nước bọt, Hoàng đế lão Đại lâu như thế tại sao không có thay đổi, vẫn là khủng bố như vậy a.

    Hoàng Hậu nương nương, chúc ngươi nhiều may mắn, ngàn vạn lần không nên bị hôn quân này làm cho gục ngã. Đoạn Ngự ở trong lòng tăng thêm một câu.

  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 287



    Tầm Hoan Lâu ——

    “Nhanh lên một chút, Hoàng thượng có ý chỉ, từ hôm nay, mọi kinh doanh của Tầm Hoan Lâu đều phải dừng lại. Tất cả mọi người ra ngoài cho Bổn quan, trễ nải Bổn quan sẽ bắt người!” Kinh Điềm Doãn dẫn đầu đoàn binh lính, quan phục màu đỏ như lửa xuất hiện ở trong Tầm Hoan Lâu. Lần này Hoàng thượng tự mình hạ lệnh đóng cửa lâu, hắn nhất định phải đem chuyện này làm cho thật chu đáo, lưu lại cho Hoàng thượng một ấn tượng tốt.

    Trong Tầm Hoan Lâu có chút ít khách làng chơi nghe thấy nói Hoàng thượng ra lệnh, còn nữa, không đi sẽ bắt người, bọn họ đương nhiên là chen lấn xô đẩy mà xông ra bên ngoài, sợ mình động tác chậm chạp sẽ là kẻ bị bắt lại a.

    Không bao lâu, trong Tầm Hoan Lâu chỉ còn lại các cô nương.

    “Quý công công, hiện tại nên làm cái gì đây?” La Túc nghiêng người ở trước mặt Phúc Quý mở miệng hỏi.

    “La đại nhân, ngài có thấy Hoàng hậu nương nương không?” Phúc Quý một mực muốn tìm bóng dáng của Tiểu Thiên, vị Hoàng hậu nương nương này thật đúng là làm cho người ta tâm tình bất an a, làm Hoàng thượng giận đến tím mặt hạ lệnh đóng cửa kỹ viện.

    “Không có, Quý công công, nương nương thật ự ở chỗ này sao?” La Túc có chút không thể tin được, nương nương là mẫu nghi một nước, còn là thiên kim của Thượng Thư, làm sao có thể tới kỹ viện đây.

    “Ai

    nương nương tới nơi này không chỉ là một lần.” Phúc Quý bất đắc dĩ thở dài, mỗi lần nương nương tới kỹ viện, sẽ luôn bị Hoàng thượng bắt được, xem ra vận khí của nàng cũng thật là không tốt .

    Trong lúc Phúc Quý đang cảm thấy đang không biết nên làm như thế nào, lại có thanh âm không vui của Tiểu Thiên vang lên ở cầu thang trên lầu, “Là ai càn rỡ như vậy, muốn phong bế lâu này?”

    Nghe thấy thanh âm của Tiểu Thiên, Phúc Quý cùng La Túc đồng thời ngẩng đầu lên.

    “Nô tài thỉnh an Hoàng hậu nương nương!”

    “Vi thần thỉnh an Hoàng hậu nương nương!”

    Phúc Quý và La Túc cùng lúc hành lễ.

    “A? Hoàng hậu nương nương ở chỗ này sao? Vị cô nương kia là Hoàng hậu nương nương ư?”

    Thấy Phúc Quý và La Túc, hai người đối với Tiểu Thiên hành lễ như vậy, hiện trường lại xôn xao một mảnh.

    “Phúc Quý?” Nhìn thấy Phúc Quý, Tiểu Thiên kinh ngạc không ít, Ông trời của con ơi, đừng nói với nàng, chuyện phong lâu này, người đứng đằng sau chính là hôn quân nha.

    Tiểu tử kia, mấy ngày không thấy hắn có động tĩnh gì, nàng mới đến Tầm Hoan Lâu, hắn liền lại có phản ứng a.

  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 288



    "Hoàng hậu nương nương, ngài cùng nô tài hồi cung đi, nơi này giao cho La đại nhân." Sau khi Phúc Quý nói xong câu đó với Tiểu Thiên, liền xoay người nói với La Túc: "La đại nhân, chuyện đóng cửa Tầm Hoan Lâu giao lại cho ngài."

    "Dạ, Quý công công!"

    Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng .Cẩu quan!

    "Đợi chút!" Tiểu Thiên không vui lên tiếng, "Bổn cung có chấp thuận cho các ngươi phong lâu sao?"

    Nha, nha, lần này phong lâu, Như Mộng về sau làm thế nào sống qua ngày a, nếu hôn quân vẫn không có ý định lập Như Mộng làm phi thì làm sao bây giờ.

    "Nương nương, vi thần là phụng ý chỉ của hoàng thượng, xin ngài đừng làm khó dễ vi thần ." La Túc chắp tay với Tiểu Thiên, bên này lại đối với thuộc hạ mở miệng nói: "Động tác nhanh lên một chút, Bổn quan còn phải báo cáo với Hoàng thượng đó."

    "Dừng tay!" Tiểu Thiên cả giận, bước nhanh từ trên lầu đi xuống, đi tới bên cạnh La Túc, cả giận nói: "Hôm nay nếu ngươi dám đóng cửa Tầm Hoan Lâu, Bổn cung liền nghiền xương của ngươi!"

    "Thật xin lỗi, Hoàng hậu nương nương, đây là mệnh lệnh của Hoàng thượng, thần không dám kháng chỉ." La Túc không sợ hãi mà trả lời. Mặc dù nàng là Hoàng hậu nương nương là mẫu nghi thiên hạ, nhưng dù sao Hoàng thượng vẫn lớn nhất, hắn làm sao có thể vì Hoàng hậu mà cãi lệnh Hoàng thượng chứ.

    "Ngươi. . . . . ." Tiểu Thiên giận đến nghiến răng, chẳng qua sau lưng cẩu quan này còn có Hoàng đế làm chỗ dựa, hắn mới dám ở trước mặt nàng làm càn như vậy.

    "Phong lâu!" La Túc không để ý tới vẻ tức giận trên mặt Tiểu Thiên, hạ lệnh với thuộc hạ.

    "Ngươi. . . . . ." Giận đến mức hàm răng nghiến ken két vang dội, Tiểu Thiên hận không đem đầu La Túc chém xuống.

    "Ai nha, nương nương, trước tiên ngài cùng nô tài hồi cung đi, Hoàng thượng bây giờ đang rất giận dữ." Phúc Quý gấp đến độ dậm chân, cũng không kịp để ý lễ tiết, đưa tay kéo Tiểu Thiên đi, cũng không cho nàng cơ hội nói chuyện, đã đem nàng kéo ra khỏi Tầm Hoan Lâu.

    "Cẩu quan, lần sau nếu bị ta bắt được, ta hảo hảo xử lí hắn!" Dọc theo đường đi, Tiểu Thiên vẫn còn tức, nàng cho dù thế nào cũng là Hoàng hậu nha, hắn lại dám ở trước mặt nàng mà hạ lệnh phong lâu, còn nói là nhận lệnh của tên hôn quân kia, nàng đi dạo kỹ viện hay không liên quan gì đến chuyện của hắn, hắn cứ phải bắt buộc nàng, không cho nàng làm bất cứ thứ gì.

    Càng nghĩ càng không phục, nàng thấy bất mãn, trong lòng lửa giận phừng phừng cháy.

    "Nương nương, ngài cũng đừng nghĩ tới việc xử lí La đại nhân làm gì, ngài nên nghĩ tới việc ngài phải làm sao mới không bị Hoàng thượng xử lí đi." Vẻ mặt đồng tình, Phúc Quý nhìn sang khuôn mặt Tiểu Thiên đang khó chịu bên cạnh. Vị Hoàng hậu nương nương này, thật đúng là không biết cái gì quan trọng mà, sao nàng lại không quan tâm đến cái mạng nhỏ của mình vậy, lúc hắn đi ra ngoài, sắc mặt Hoàng thượng thật không tốt tí nào.

  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 289



    Nghe Phúc Quý nói như vậy, đầu Tiểu Thiên lóe lên.

    Oa, quên khuấy đi mất! Thiếu chút nữa thì quên mất hôn quân không chỉ phong lâu, mà lại còn bảo Phúc Quý mang nàng về, không phải là muốn thu thập nàng sao.

    Oh my god!

    Nàng không biết đối phó với hôn quân thế nào đây.

    Nghĩ tới đây, trong mắt Tiểu Thiên xuất hiện vẻ kinh hoàng, nàng lập tức nắm lấy Phúc Quý bên cạnh mở miệng nói: "Phúc Quý, Phúc Quý, Hoàng thượng rất tức giận sao?"

    Nếu hôn quân tức giận, nàng sẽ không đi về, nàng không phải người ngu a.

    "Nương nương, trong đầu ngài cũng đừng nghĩ tới việc không trở về cung, nếu không nếu ngài bị hoàng thượng bắt lại được thì càng thảm." Nhìn thấu ý định của Tiểu Thiên, Phúc Quý lập tức ngăn cản mọi ý tưởng bỏ trốn của nàng .

    "Ta mới. . . . . . Mới không có nghĩ như vậy a." Thật đáng buồn, đúng thật là Hoàng đế có khả năng đem nàng bắt trở lại.

    Ai

    chấp nhận đi, dù sao trốn cũng không được, hi vọng hôn quân sẽ không mất nhân tính như vậy, sẽ không nghĩ biện pháp hành hạ nàng.

    "Nương nương, vậy ngài đi nhanh lên đi, tiếp tục trễ nải, không chừng Hoàng thượng đã đem cả Ngự thư phòng thành một đống lộn xộn."

    "A, a, được!" Nghe Phúc Quý nói như vậy, động tác dưới chân Tiểu Thiên nhanh hơn rất nhiều, nàng quả thật có chỗ lo lắng hôn quân kia sẽ đem nàng tiêu diệt.

    Càng nghĩ như vậy, tốc độ dưới chân nàng lại càng mau, nhiều lần, nàng muốn trực tiếp dùng Lăng Ba Vi Bộ mang theo Phúc Quý cùng chạy về, nhưng như vậy tựa hồ quá lộ liễu. (chiêu diêu điểm ?!.)

    Ngự thư phòng ——

    "Uy, lần này ngươi tính dạy dỗ vị Hoàng hậu kia thế nào?" Đoạn Ngự trên mặt hứng thú tựa vào bên bàn đọc sách với Hoàng Phủ Tấn cười hỏi.

    Hoàng Phủ Tấn giương mắt, nhìn nhìn bộ dạng Đoạn Ngự lúc này vẻ mặt có chút hả hê, hắn lạnh lùng mở miệng nói: "Ngươi rất muốn biết?"

    "Không muốn, không muốn." Đoạn Ngự lắc đầu một cái, dù sao hiện tại không vội, chỉ cần hắn an phận đợi ở chỗ này, không bị hoàng đế lão Đại đuổi đi..., ắt hẳn sẽ nhìn thấy hắn dạy dỗ vị hoàng hậu kia thế nào rồi, không phải sao?

    Đoạn Ngự nghĩ như vậy, trong mắt lại có chút hả hê xuất hiện lần nữa.

    Hoàng Phủ Tấn dĩ nhiên là đoán được ý tưởng trong lòng Đoạn Ngự, hắn liếc nhìn một cái, mở miệng nói: "Làm sao ngươi còn không đi?"

    "Đừng nóng vội nha, hai huynh đệ chúng ta thật lâu không có ngồi chung với nhau, muốn cùng ngươi chơi lâu một lát không được sao." Đoạn Ngự côn đồ cười.

    " Lúc vào triều, sao ngươi không đến?" Hoàng Phủ Tấn tức giận bẻ gãy lời nói dối của hắn, "Đừng tưởng rằng trẫm không biết ngươi đợi ở chỗ này là muốn làm gì."

Chia sẻ trang này