1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 26/09/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 300



    Sau khi Phúc Quý lui xuống, Tiểu Thiên vẫn lẳng lặng ngồi bên cạnh Hoàng Phủ Tấn, nhìn hắn uống từng ngụm từng ngụm rượu. Vẻ mặt thống khổ trên mặt hắn làm cho nàng cảm thấy thật là khó chịu, tâm rất đau.

    Nàng cũng không biết Hoàng Phủ Tấn hét lên đã bao lâu, thẳng đến khi Hoàng Phủ Tấn cuối cùng chịu không được bật khóc, đem suy nghĩ của Tiểu Thiên kéo về.

    Chỉ thấy hắn cầm lấy bình rượu, thân mình không ngừng run rẩy, nước mắt ở hốc mắt trào ra.

    “Hoàng… hoàng thượng.”Tiểu Thiên bị nước mắt của Hoàng Phủ Tấn làm cho ngây ngẩn cả người. Bình thường Hoàng Phủ Tấn trừ bỏ bộ dạng lạnh như băng bên ngoài, thì chính là tính tình nóng nảy trầm lặng muốn giết người rất thối kia, nhưng hiện tại, nàng lại thấy hắn thống khổ đến như vậy.

    Nam nhi không rơi lệ, chính là chưa động đến chỗ thương tâm!

    Những lời này chính là dùng để hình dung Hoàng Phủ Tấn lúc này đi, nàng khó có thể tưởng tượng được từ năm mười tuổi đến nay tâm tình của Hoàng Phủ tấn rốt cuộc đã thống khổ đến mức độ nào.

    Càng nghĩ như vậy, nàng đối với thái hậu Nguyệt Khê kia càng chán ghét, thậm chí là thập phần chán ghét.

    “Hoàng thượng.” Tiểu Thiên giơ tay lên, cầm bàn tay to đã sắp lạnh lẽo của Hoàng Phủ Tấn, trong âm thanh mang theo một chút đau lòng.

    Hoàng Phủ Tấn nhướng mắt, nhìn thấy Tiểu Thiên trước mắt, hắn vươn tay, một tay ôm lấy Tiểu Thiên vào ngực, ôm thật chặt.

    Tiểu Thiên không đẩy hắn ra, nàng cảm nhận được thân hình Hoàng Phủ Tấn bắt đầu run nhiều hơn, cũng có thể cảm nhận rõ tâm tình của Hoàng Phủ Tấn lúc này, đau lòng của hắn lúc này.

    “Hoàng thượng.” Nàng duỗi tay ra, quay lại ôm Hoàng Phủ Tấn, không nói gì, chính là để cho hắn cứ lẳng lặng ôm như vậy. Hắn thật sự cần phát tiết một chút, mười năm nay, áp lực của hắn cũng đủ vất vả rồi………

    Sau một hồi lâu, nàng mới nghe được âm thanh Hoàng Phủ Tấn nghẹn ngào vang bên tai nàng:”Tại sao bà ấy lại quay trở lại, tại sao lại đem theo đứa con kia xuất hiện trước mặt trẫm, nữ nhân không biết xấu hổ kia, bà ấy đã đi mười năm rồi, còn trở về làm gì?” Hoàng Phủ Tấn có vể rất thống khổ, nhớ tới lúc Nguyệt Khê ôm tiểu hoàng đế kia nói “Đừng sợ, có mẫu hậu ở đây.” Hắn liền cảm thấy tâm càng đau hơn.

    "Trẫm cũng là con trai của bà ấy, trẫm cũng cần giúp đỡ, rất sợ hãi, lúc trẫm mười tuổi tại sao bà ấy không ở bên cạnh trẫm, vì sao, nếu bà ấy đã đi rồi, lại quay trở lại làm gì, bà ấy còn tới làm gì?" Hoàng Phủ Tấn càng nói càng kích động, đến cuối cùng, thậm chí tới mức “tê tâm liệt phế”.

    Tiểu Thiên không nói gì, chỉ nghe hắn phát tiết. Hoàng Phủ Tấn phải chịu thống khổ làm cho lòng nàng cũng thấy đau đớn theo.

  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 301



    “Thiên Thiên, trẫm rất khổ sở, trẫm rất khổ sở.” Lúc này Hoàng Phủ Tấn bất lực như một tiểu hài tử, hắn ôm Tiểu Thiên, phát tiết thống khổ trong lòng của mình.

    “Vâng, ta biết.” Thanh âm của Tiểu Thiên cũng mang theo vài phần nghẹn ngào, khóe mắt bắt đầu rơi lệ.

    Nàng cứ để cho Hoàng Phủ Tấn ôm vào ngực như thế, cảm nhận được hơi thở của hắn, cảm nhận được đau đớn của hắn.

    Trong đầu đột nhiên hiện lên một chút hình ảnh làm nàng cảm thấy quen thuộc, một chút đoạn tình cảm mà nàng không thể bắt được.

    Kỳ lạ, những hình ảnh này là gì? Vì sao nàng chưa từng trải qua, nhưng lại dị thường quen thuộc như vậy.

    Nam nhân nằm trên giường cùng nàng kia là ai?

    Trong đầu của nàng lại một lần nữa hiện lên một số đoạn ngắn hình ảnh theo từng mảng nhỏ , nàng muốn làm cho những hình ảnh này dừng lại, nhưng lại phát hiện những hình ảnh này trôi qua quá nhanh, từng mảng nhỏ lẻ , như thế nào lại cũng không hoàn chỉnh.

    Tên nam nhân kia rốt cuộc là ai? Tiểu Thiên nhíu mày, chẳng lẽ nàng thật sự có gian phu, vì sao trong đầu nàng lại có đoạn trí nhớ như vậy. Chẳng lẽ nào trong đầu nàng còn giữ lại trí nhớ của vị Hoàng hậu trước kia.

    Vì sao trong lòng nàng lại đau như vậy, như là bị ngàn châm đâm vào tận đáy lòng?

    Tên gian phu kia là ai?

    Suy nghĩ của Tiểu Thiên cuối cùng bị tiếng Hoàng Phủ Tấn đang nôn mửa thống khổ làm cho đứt đoạn.

    Nàng cảm giác được mình bị Hoàng Phủ Tấn đẩy ra. Lúc nàng định thần lại, mới nhìn thấy được Hoàng Phủ Tấn một bên tay chống cây cột trong đình, một bên ho khan nôn mửa, gió lạnh như băng thổi ngay yết hầu hắn, làm cho hô hấp của hắn cũng trở nên khó chịu hơn, càng như vậy, hắn càng thêm ho khan nhiều hơn.

    “Hoàng thượng, chúng ta trở về đi, đừng hét lên.” Tiểu Thiên tiến lên, giúp đỡ Hoàng Phủ Tấn đang khó chịu mà ho khan, hướng phía bên ngoài đình rời đi.

    Lúc này đây, Hoàng Phủ Tấn không phản đối, chỉ là để Tiểu Thiên nâng lên, nghiêng ngả lảo đảo đi về phía trước.

    Vũ Phượng Cung ——

    “Tiểu Thư, hoàng thượng ngài ấy….” Đóa Nhi giúp Tiểu Thiên đỡ Hoàng Phủ Tấn uống say đến không biết gì đi vào, kinh ngạc không ít.

    Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng thượng trong bộ dạng không chịu nổi như vậy.

    “Đóa Nhi, đừng quá ngạc nhiên, nhanh đi đem nước nóng lại đây.”

    “Dạ, dạ, nô tỳ đi ngay.” Bị Tiểu Thiên làm cho tỉnh lại, Đóa Nhi mới lấy lại tinh thần, vội vàng lui xuống.

    “Hoàng thượng? Hoàng thượng?” Khi Tiểu Thiên đem Hoàng Phủ Tấn đặt nằm xuống trên giường, mới nhìn thấy hắn đã say đến bất tỉnh nhân sự, chỉ là mày nhíu chặt khiến cho thoạt nhìn hắn rất khổ sở, làm tâm người ta rất đau.

  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 302



    "Thật là một hoàng đế đần độn!" Tiểu Thiên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đưa tay nghịch chân mày đang khóa chặt của hắn, bên trong khẩu khí trách cứ vẫn mơ hồ mà mang theo một tia đau lòng.

    "Tiểu thư, nước ấm tới rồi." Lúc này, Đóa Nhi bưng nước ấm đã chuẩn bị xong đi vào.

    "Ừ, để ở kia đi." Chỉ vào bên cạnh cái băng ngồi, Tiểu Thiên mở miệng nói, sau đó giơ giơ tay lên với Đóa Nhi, "Đóa Nhi, em tới đây một chút, giúp ta cởi áo khoác hoàng thượng xuống, cũng đã ướt đẫm, cảm lạnh sẽ không tốt." Trong lời Tiểu Thiên nói mang theo nhàn nhạt lo lắng.

    "Dạ, tiểu thư." Đóa Nhi che miệng cười đi tới, nàng là lần đầu tiên thấy tiểu thư quan tâm hoàng thượng như vậy nha.

    Chẳng qua là nụ cười trên mặt Đóa Nhi, Tiểu Thiên không hề thấy. Tất cả chú ý của nàng cũng đều đang đặt trên người Hoàng Phủ Tấn.

    Dưới sự giúp đỡ của Đóa Nhi, Tiểu Thiên đem áo khoác ướt trên người Hoàng Phủ Tấn cởi xuống, lại đắp thêm cho hắn vài lần chăn.

    "Tiểu thư, còn có phân phó gì không ạ?"

    "Ách. . . . . ." Nhìn Hoàng Phủ Tấn một lần nữa, Tiểu Thiên lắc đầu một cái, "Không có, em lui xuống trước đi."

    "Dạ, vậy nô tỳ cáo lui trước. Tiểu thư ngài có gì dặn dò cứ gọi nô tỳ."

    "Ừm." Tiểu Thiên gật đầu.

    Đợi Đóa Nhi đi xuống, nàng cầm lấy khăn lông trong chậu rửa mặt, nhúng qua nước ấm, nhẹ nhàng lau cho Hoàng Phủ Tấn.

    Nhìn hắn bởi vì uống rượu mà mặt phiếm hồng, trên khuôn mặt từ đầu đến cuối vẫn luôn mặt ủ mày chau, nhận ra được, hắn tuy là ngủ thiếp đi, nhưng vẫn còn rất thống khổ.

    Lần đầu tiên thấy khuôn mặt lúc ngủ của Hoàng Phủ Tấn, lại là khiến lòng người đau như thế này.

    Đưa tay cởi áo trong của Hoàng Phủ Tấn ra ,để mùi rượu thoát bớt ra, nàng cầm lấy khăn ấm lần nữa lau.

    Nhớ tới mới vừa rồi ở trong lương đình, Hoàng Phủ Tấn ôm nàng chặt như vậy, trong lòng tràn đầy không vui đều thể hiện rõ ràng trước mắt nàng, hoặc giả, đây mới thật sự là Hoàng Phủ Tấn đi.

    Bề ngoài lãnh khốc, thật ra thì nội tâm so với ai khác cũng yếu ớt, chỉ cần hơi động một tí, cũng sẽ khiến cho hắn yếu ớt không chịu nổi.

    Mỗi một mặt của Hoàng Phủ Tấn nàng gần như đều gặp, lãnh khốc , tàn nhẫn, ôn nhu, thô bạo, hơn nữa lần này là khổ sở, hắn đều ở trước mặt nàng biểu hiện hoàn toàn như vậy.

    Đối với Hoàng Phủ Tấn mà nói, nàng đối với hắn có phải là đặc biệt hay không?

    Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên ngây ngốc bật cười. Nàng thật đúng là ngớ ngẩn, đã là lúc nào mà còn có thể xuất hiện ý tưởng không giải thích được như vậy.

    Nàng chẳng qua là vận khí có chút tốt, mới có thể gặp được phải nhiều mặt của hôn quân như vậy, những thứ lãnh khốc, thô bạo kia, người khác còn mong chờ không phải nhìn thấy đó chứ. Nàng chứng kiến qua, lại vẫn cao hứng muốn cười, phát hiện mình thật đúng là có khuynh hướng ngược đãi cuồng. (tức là chị ấy thích bị anh ngược đãi ấy ạ. Nhưng có điều mình thấy anh có ngược đãi chị đâu nhỉ, thương không kịp ấy chứ.)

  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 303



    Một lần lại một lần đổi lại khăn lông trên tay, nàng cảm giác được mồ hôi lạnh trên trán Hoàng Phủ Tấn càng ngày càng nhiều, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, tay trong lúc lơ đãng đụng phải trán của hắn, mới phát hiện cái trán hắn nóng như lửa.

    "Phát sốt rồi?" Tiểu Thiên bỗng giật mình, hướng ngoài cửa hô lên, "Đóa Nhi, Đóa Nhi!"

    "Tiểu thư, ngài tìm nô tỳ?" Ngoài cửa, Đóa Nhi nhanh chóng vọt vào.

    "Nhanh đi truyền thái y, hoàng thượng phát sốt rồi."

    "A? A, a, nô tỳ lập tức đi ngay!"

    "Hoàng thượng, sao ngươi lại phát sốt rồi?" Tiểu Thiên hướng về phía Hoàng Phủ Tấn đang ngủ mê man, nhẹ giọng kêu.

    "Ách. . . . . ." Trên giường Hoàng Phủ Tấn chợt ngồi dậy, lại một lần nữa ói đầy đất, bởi vì trong dạ dày cũng không có bao nhiêu thức ăn, bây giờ Hoàng Phủ Tấn gần như là ở vào trạng thái vô lực.

    "Hoàng thượng, ngươi làm sao vậy?" Tiểu Thiên đưa tay vỗ nhè nhẹ lưng Hoàng Phủ Tấn, cau mày.

    Sau khi ói xong, ý thức Hoàng Phủ Tấn mới từ từ khôi phục, rượu cũng tỉnh khá tốt, hắn mở to mắt, đối mặt với ánh mắt mang theo vài phần đau lòng của Tiểu Thiên.

    "Niếp Tiểu Thiên?" Hoàng Phủ Tấn hơi sững sờ, ngay sau đó trầm giọng mở miệng nói: "Sao ngươi ở chỗ này?"

    Hôm nay một màn kia ở Thanh Âm cung lại một lần nữa hiện lên ở trong đầu hắn, để cho tâm của hắn chìm xuống .

    Điểm này, Tiểu Thiên cũng chú ý tới, thật ra thì nàng rất rõ ràng, hoàng đế thiếu niên này, chỗ sâu nhất đáy lòng hắn, còn rất quan tâm việc mẫu hậu rời hắn đi mười năm. Chẳng qua là, hắn không dám biểu lộ ra, hắn sợ, sợ bị cự tuyệt, cho nên chỉ có dùng vẻ lãnh mạc vô tình ngụy trang chính mình.

    "Hoàng thượng, ngươi đang bị sốt, nằm xuống trước đi." Tiểu Thiên không trả lời vấn đề Hoàng Phủ Tấn hỏi.

    Hoàng Phủ Tấn nhìn Tiểu Thiên, đây là lần đầu tiên hắn thấy trong mắt Tiểu Thiên có vẻ mặt này, là một loại đau lòng.

    Nàng tại sao lại muốn ở trước mặt hắn hiện ra vẻ mặt như vậy? Là đồng tình sao? Là đồng tình hắn bị mẹ ruột vứt bỏ mười năm, là người đáng thương sao?

    "Niếp Tiểu Thiên, đừng ở trước mặt trẫm bày ra vẻ mặt như thế, trẫm không cần một nữ nhân như ngươi tới đồng tình!" Hoàng Phủ Tấn mặt đen lại, đi xuống giường, mới vừa đi mấy bước, trước mắt liền tối sầm, hắn theo bản năng dừng bước.

    Vỗ vỗ trán, cảm giác người không thăng bằng khiến hắn khó chịu nhíu mày.

  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 304



    Tiểu Thiên nhìn hắn, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tên hôn quân này đến bây giờ còn cậy mạnh.

    Đi tới bên cạnh đỡ hắn, Tiểu Thiên tức giận mở miệng nói: “Ngươi bây giờ đang phát sốt, bên ngoài có gió lớn như vậy, nếu ngươi muốn chết cứ đi ra, bất quá ngươi một đứa con trai cũng không có. Muốn chết, trước hết để cho phi tử nào đó sinh cho ngươi một người con trai thừa kế sự nghiệp thống nhất đất nước, sau đó ngươi cũng có thể đi chết.”

    Lời của Tiểu Thiên làm cho Hoàng Phủ Tấn hơi ngẩn ra, ngay sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Thiên, lạnh nhạt mở miệng nói: “Niếp Tiểu Thiên, ngươi đang nguyền rủa trẫm!”

    “Ta nào có nguyền rủa ngươi, là ta đang nhắc nhở ngươi.” Tiểu Thiên nhìn về phía Hoàng Phủ Tấn, đỡ hắn đi về hướng bên giường. Lần này Hoàng Phủ Tấn không đẩy nàng ra nữa, mà là lẳng lặng để nàng đỡ đi đến bên giường, nữ nhân này hôm nay sao lại không giống nàng trước kia.

    Chờ đến thời điểm ngồi xuống, hắn mới tức giận mở miệng nói: “Lúc nào thì ngươi bắt đầu để ý sự sống chết của trẫm vậy?”

    Khẩu khí của Hoàng Phủ Tấn mang theo vài phần tức giận.

    “Nếu ngươi không cưới ta, ta mới mặc kệ, nhưng bây giờ ta là thê tử của ngươi, ngươi chết, vậy ta phải thủ tiết rồi, ngươi xem tuổi ta còn trẻ . . . . . .”

    “Niếp Tiểu Thiên, ngươi lại đang nguyền rủa trẫm!” Lời của Tiểu Thiên bị thanh âm lạnh như băng của Hoàng Phủ Tấn cắt đứt, nhưng hắn chưa từng chú ý tới, trong mắt của hắn vào lúc này có một nụ cười thản nhiên.

    “Vậy ngươi hãy sống tốt hơn một chút, đừng để cho ta thật sự nguyền rủa ngươi chết.” Tiểu Thiên nghiêng đầu, nhìn về phía Hoàng Phủ Tấn, thấy hắn lúc này mặc dù lạnh như băng, nhưng trên mặt lại bớt đi dáng vẻ thống khổ lúc trước, trong lòng âm thầm thở phào một cái.

    “Ngươi, nữ nhân này. . . . . .”

    “Ngự y sao vẫn chưa tới đây?” Hoàng Phủ Tấn đang muốn mở miệng, liền bị thanh âm lo lắng của Tiểu Thiên cắt đứt, nhìn nàng thỉnh thoảng nhìn ngoài cửa, trong ánh mắt mang theo vội vàng làm cho khóe mắt Hoàng Phủ Tấn thoáng qua một tia cười yếu ớt.

    “Hoàng thượng, hay là để cho ta xem cho ngươi một chút đi.” Cuối cùng, Tiểu Thiên vẫn quyết định tự mình xem bệnh cho hắn, mặc dù nói trình độ Trung y của nàng chỉ là gà mờ, bất quá nói thế nào thì nội thương của hoàng tổ mẫu nàng còn trị được, hôn quân chẳng qua là phát sốt mà thôi, cũng không làm khó được nàng đâu nhỉ.

    Nghĩ như vậy, nàng thực tự nhiên kéo bàn tay lạnh như băng của Hoàng Phủ Tấn qua, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên mạch của hắn, vẻ mặt rất nghiêm túc, cực kỳ giống một đại phu y thuật inh.

  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 305



    Hoàng Phủ Tấn bởi vì hành động như vậy của Tiểu Thiên mà hơi sững sờ, nhưng cũng không hề làm gì phản đối. Chẳng qua là nghiêng đầu nhìn Tiểu Thiên, trong mắt mang theo vài phần mê man. Nữ nhân này cùng với nữ nhân hung hãn lúc nào cũng muốn cắn hắn là một chút cũng không giống. Ở trong mắt của nàng, hắn thấy được sự quan tâm, là thật sao? Mười năm nay, loại ánh mắt quan tâm này, trừ bỏ thấy ở trong mắt hoàng tổ mẫu, thì nữ nhân ngốc này chính là người thứ hai.

    Không biết nữ nhân này hôm nay biết chuyện của mẫu hậu hắn, sẽ có ý nghĩ như thế nào đối với hắn đây? Thật sự chẳng qua chỉ là đồng tình sao?

    Hoàng Phủ Tấn cứ lo lắng nhìn Tiểu Thiên như vậy, cho đến khi nghe thấy thanh âm nàng thở phào nhẹ nhõm vang lên, “May quá, chẳng qua là hàn khí xâm lấn do gió rét mới dẫn đến phát sốt.” Nói như vậy, nàng ngước mắt, đối mặt với ánh mắt đánh giá của Hoàng Phủ Tấn, lòng của nàng thoáng qua một chút khẩn trương, một chút mất tự nhiên, trên mặt thoáng qua nhàn nhạt đỏ ửng.

    “Ngươi bị sốt đến ngu sao? Làm gì nhìn chằm chằm ta như vậy?” Tiểu Thiên khẩn trương cúi đầu, trong lòng giống như có mấy trăm con nai đang chạy loạn.

    Khó có thể thấy được biểu tình khẩn trương ở trên mặt Tiểu Thiên, sao lại dẫn đến bộ dạng ngượng ngùng này. Hoàng Phủ Tấn khóe miệng nâng lên, nở một nụ cười nhu hòa , đưa tay nghịch qua sợi tóc hơi rối của nàng, ánh mắt của hắn trở nên ấm áp, “Trẫm chẳng qua là tò mò, hoàng hậu của trẫm còn biết y thuật.”

    Chỉ là một động tác của Hoàng Phủ Tấn như thế, đã làm ặt Tiểu Thiên đỏ và nóng như lò lửa, hơn nữa trong câu này, lời nói hắn mang theo ôn nhu cùng cưng chiều như thế, nhanh chóng khiến nàng hận không được tìm cái lỗ nào mà chui xuống.

    Này. . . . . . Hôn quân này tám phần là bị nóng sốt đến nỗi ngây ngốc luôn rồi?

    Trước kia đối với nàng ôn nhu mà nói đã là quá khứ, dù sao khi đó nàng ngã bệnh nha, bệnh nhân là nhất, rất dễ dàng chiếm được đồng tình. Nhưng bây giờ không giống nhau, bây giờ là hôn quân ngã bệnh nha, sao hắn lại đối với nàng xuất hiện bộ dáng ôn nhu làm cái gì?

    Coi như cần có ôn nhu, thì cũng nên là nàng đối với bệnh nhân là hắn mới phải chứ?

    “Cái đó. . . . . .” Nàng khẩn trương gãi gãi đầu, tận lực để ình thoạt nhìn bình tĩnh một chút, “Ta trước kia cũng biết chút ít y thuật, làm sao ngươi cũng chưa có thắc mắc qua?” Nàng hỏi rất trực tiếp, cũng quả thật không có phát hiện vấn đề của nàng có cái gì không ổn.

    Trước kia? Hoàng Phủ Tấn hơi sững sờ, đột nhiên nhớ tới, nội thương của hoàng tổ mẫu cũng là nàng nói cho hắn biết, khi đó hắn nên nhận thấy nàng biết y thuật mới đúng. Chẳng qua là hắn đã sớm quên mất, khi đó sớm bị người này làm cho giận điên lên, hắn làm gì còn có thời gian đi để ý những thứ này.

  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 306



    "Trẫm trước không có chú ý." Cuối cùng, lời Hoàng Phủ Tấn nói ra làm cho người ta nghe rất dễ dàng nhìn ra mập mờ đáp án.

    "Vậy ngươi bây giờ bắt đầu chú ý ta?" vấn đề này Tiểu Thiên không chút suy tính chút nào liền hỏi ngay. Thời điểm đã nói ra khỏi miệng, mới ý thức được chính mình làm sao lại như vậy, không khỏi không được tự nhiên.

    Không chỉ là nàng, ngay cả Hoàng Phủ Tấn cũng bởi vì những lời này của nàng mà giật mình, hắn là hiện tại bắt đầu chú ý nàng?

    Lời này có thể nói rõ cái gì? Nói rõ hắn thật để ý đến nàng sao? Thật đã xem nàng là thê tử của mình, là hoàng hậu của hắn.

    Mới vừa nghe qua câu kia "Trẫm" , quả thật mang theo vài phần mập mờ .

    Trong đầu, hắn đột nhiên nghĩ đến tình cảnh hoa mưa ở trong đình, hắn ôm nha đầu này, không có chút hình tượng nào còn khóc ở trước mặt nàng. Nỗi đau đớn trong lòng bị đè nén mười năm nay trước mặt nàng không chút nào cất giữ trút hết ra ngoài. Ở trước mặt bất kỳ người nào hắn cũng có thể lãnh khốc không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, không ai biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, hắn cũng không cần thiết để những thứ râu ria kia cho người khác biết. Nhưng là, tại sao, hắn lại ngu ngốc ở trước mặt nàng biểu hiện được chân thật như vậy, ngay cả trong lòng chính mình bất lực nhất, khó khăn nhất cũng bỏ qua mọi mặt đều ở trước mặt nàng hoàn toàn biểu hiện ra.

    Tiểu Thiên thấy Hoàng Phủ Tấn ngây ngẩn cả người, làm nàng càng thêm thẹn chỉ muốn chui xuống đất. Ma ma a, nàng làm sao lại hỏi ra như vậy "Thảm tuyệt nhân hoàn" lỡ nói ra ngoài rồi, không phải là để cho nàng mất mặt rồi sao?

    Tầm mắt của nàng nhìn qua lại (du tẩu) ở trong phòng ngủ, cố gắng tìm được một loại đề tài nói chuyện để có thể hóa giải lúng túng bây giờ.

    "Cái đó. . . . . ."

    Khi nàng đang muốn mở miệng nói chuyện, cửa sổ phòng liền bị Hàn Phong cho làm ở ra, gió lạnh thấu xương theo đó mà thổi vào. Mặc dù bên trong đã có lò sưởi, nhưng Hàn Phong vẫn chính là không khỏi làm cho người ta nhịn không được mà rùng mình một cái.

    Lập tức từ trên giường đứng lên, nàng chạy đến, đem cửa sổ đóng kỹ, xoay người, nhưng nghĩ đến cái gì đó lại chạy đến bên cạnh Hoàng Phủ Tấn, tự nhiên đưa tay kéo chặt Hoàng Phủ Tấn lúc trước bị nàng cởi váy ra, mở miệng nói: "Hoàng thượng, người của ngươi bây giờ vẫn còn nóng rần, không thể lại bị nhiễm lạnh. Ta đi trước nói cho bọn hạ nhân chuẩn bị một chút canh gừng cho ngươi uống." Nói xong, nàng cũng không có cảm giác mình có động tác có gì không ổn, liền xoay người tính đi ra ngoài, nhưng lại bị Hoàng Phủ Tấn từ phía sau kéo vào trong ngực.

  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 307



    "Hoàng. . . . . . Hoàng thượng?" Tiểu Thiên bởi vì động tác của Hoàng Phủ Tấn mà lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Mặc dù nói mình cùng Hoàng Phủ Tấn "tiếp xúc thân mật" như vậy đã không phải là lần đầu tiên, nhưng hôm nay như thế lại làm cho nàng có cảm giác khẩn trương đồng thời mang theo nhịp tim không rõ.

    "Thiên Thiên. . . . . ." mặt Hoàng Phủ Tấn tràn đầy nhu tình mà vươn tay. Tiểu Thiên bởi vì khẩn trương mà gương mặt đã phiếm hồng, bất chợt, nụ hôn của hắn chiếm lấy môi đỏ của nàng.

    Không giống chút nào như mấy lần trước, Hoàng Phủ Tấn lần này hôn nàng rất nhẹ nhàng, rất ôn nhu, lại còn mang theo một chút nỗi lòng không muốn xa rời ở trong đó.

    Hắn dùng đầu lưỡi tiến vào trong miệng nàng, Tiểu Thiên bởi vì có chút khẩn trương nên đôi môi khẽ run, lướt qua nàng mang theo hương vị ngọt ngào cùng mềm mại.

    Mà Tiểu Thiên, đã sớm bị Hoàng Phủ Tấn hù dọa, hôn nàng như vậy làm cho ngây ngẩn cả người, một lúc lâu sau mới phục hồi tinh thần. Nếu là trước kia, nàng đã sớm hung hăng đem hắn đẩy ra, sau đó chỉ vào chóp mũi hắn mắng hắn cầm thú, còn hận không đem được hắn hung hăng đánh một trận ném ra ngoài.

    Nhưng lúc này đây, nàng lại không có làm gì. Chỉ vì ở trong mắt nàng thấy được Hoàng Phủ Tấn quen thuộc có một chút đau đớn. Đau đớn như vậy làm nàng không nhẫn tâm đem hắn đẩy ra, nỗi đau này cũng làm cho lòng của nàng vô cùng đau đớn.

    Nhắm mắt lại, mắt của nàng ngấn vài giọt lệ, đúng là Hoàng Phủ Tấn đang đau lòng, một nam nhân một mực làm bộ lãnh khốc, thật ra khi yếu ớt lại làm cho người khác thấy đau lòng.

    Nàng cố gắng đáp ứng nụ hôn của Hoàng Phủ Tấn, nhưng tâm lại nhói lên một cảm giác đau .

    Tay không tự chủ được chạm dần vào bả vai Hoàng Phủ Tấn, nàng cảm nhận được trong nụ hôn của Hoàng Phủ Tấn có chút đau đớn. Càng làm cho nàng lưu tâm, mà ở khóe miệng nàng lại nếm được vị mặn nhàn nhạt .

    Lòng của nàng hạ xuống, mở mắt ra, trong mắt Hoàng Phủ Tấn rõ ràng có lệ quang.

    Đúng lúc này, Hoàng Phủ Tấn buông nàng ra, để cho nàng có một thời gian thở dốc .

    "Hoàng. . . . . . Hoàng thượng." Tiểu Thiên đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào mặt Hoàng Phủ Tấn, lòng của nàng nhói lên.

    "Thiên Thiên, trẫm phát hiện hoàng hậu của trẫm khi làm thê tử thật đúng là có vẻ ngoài của một thê tử tốt." Bỏ qua đau đớn trong lòng, khóe miệng Hoàng Phủ Tấn nâng lên một nụ cười có vẻ ôn nhu, đưa tay cầm tay nhỏ bé của Tiểu Thiên đang đặt trên vai hắn, trong hai tròng mắt hắn thâm thúy mang theo nụ cười nhàn nhạt.

    "Khụ. . . . . ." Trong lúc bất chợt, cổ họng của hắn đột nhiên không thoải mái, làm cho hắn khó khăn ho khan.

    "Hoàng thượng, ngươi sao rồi?" Hoàng Phủ Tấn mới vừa rồi như vậy đối vớ nàng đã để cho nàng thấy sửng sốt, nàng đưa tay vuốt vuốt lưng Hoàng Phủ Tấn, nhíu mày.

    Một lúc lâu sau, hắn mới ngừng ho khan lại.

  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 308



    "Trẫm không sao." Nhìn thấy khẩn trương trong mắt Tiểu Thiên, trong lòng Hoàng Phủ Tấn mang theo một chút vui sướng, hắn nâng khóe miệng lên, đưa tay vỗ vỗ đầu của nàng, mang theo vài phần cưng chiều trong mắt.

    "Hoàng thượng, ngươi xem ngươi đi, mồ hôi lạnh cũng đã làm y phục ướt hết rồi, nên đem y phục đổi đi thôi." Vừa nói xong, cũng không chờ Hoàng Phủ Tấn mở miệng, nàng liền chủ động cởi y phục của hắn.

    Mới vừa đưa tay, nàng đột nhiên ý thức được cái gì, tay đựat trên vạt áo của Hoàng Phủ Tấn ngừng lại, mặt trong nháy mắt trở nên hồng đến không ngờ.

    Má ơi, nàng lúc nào thì trở nên "tùy tiện" như vậy rồi, lại như vậy đi cởi y phục của nam nhân? Chẳng khác nào là muốn mời hắn, nhưng nàng không phải là người tùy tiện a.

    Nuốt một ngụm nước bọt, nàng chột dạ ngẩng đầu nhìn Hoàng Phủ Tấn, đối mặt ý cười trong ánh mắt Hoàng Phủ Tấn.

    "Thế nào lại dừng lại?" Hoàng Phủ Tấn cố tình giả vờ không biết mở miệng hỏi, nhìn thấy mặt nàng phiếm đỏ ửng, đột nhiên tâm tình hắn thật tốt, ngày nay âm mai cũng ở đây lúc này dần dần tiêu tán ra.

    "Cái đó. . . . . ." Nàng cau mày ảo não, vẻ mặt như đã làm sai chuyện gì, "Hoàng thượng, ngươi. . . . . . Cái đó. . . . . . Hay là ngươi tự mình cởi đi."

    "Tự mình cởi?" Hoàng Phủ Tấn lông mày nâng lên, đưa tay vuốt nhẹ cằm của nàng, tà tà cười một tiếng, "Thiên Thiên, trẫm mới vừa còn khen ngươi là thê tử tốt hiểu lễ nghĩa, mà bây giờ ngươi lại để cho trẫm mình tự mình cởi quần áo?"

    "Vậy ngươi không phải sẽ không tự mình cởi?"

    "Nhưng là trẫm hiện tại trong người nóng rần nên cháy sạch không còn chút khí lực nào." Hoàng Phủ Tấn cười đến có chút vô tội, mà những lời này của hắn lại mang theo mùi vị trêu ngươi rõ ràng.

    Tiểu Thiên bởi vì những lời này của hắn chợt ngẩng đầu lên, nhìn nụ cười trong mắt Hoàng Phủ Tấn, nàng cả kinh há to miệng ra.

    Này thật là Hoàng Phủ Tấn? Hắn. . . . . . Hắn thế nhưng sẽ ở trước mặt nàng chơi đểu nàng.

    Nhìn thấu kinh ngạc trong mắt Tiểu Thiên, Hoàng Phủ Tấn cũng bởi vì chính mình mới vừa rồi nói những lời này mà ngây ngẩn cả người. Hoàng Phủ Tấn hắn từ khi nào thì bắt đầu ở trước mặt nữ nhân mà bắt đầu trêu ngươi như vậy.

    Chẳng qua là —— hắn phát hiện, chính mình thích ở trước mặt nữ nhân ngu ngốc này trêu ngươi nàng.

    "Đừng lo lắng, mau giúp trẫm đem y phục cởi xuống." Hoàng Phủ Tấn đưa tay đem nàng gần đến hơn mình, mở miệng nói.

    "Khí lực ngươi kéo ta đều có, làm sao mà không có khí lực cởi quần áo?" Khó chịu bĩu bĩu môi, Tiểu Thiên bất mãn nhìn Hoàng Phủ Tấn. Người nầy tám phần là bị Phúc Quý phục vụ nhiều quá, ngay cả cởi quần áo cũng muốn sai khiến người khác.

  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 309



    "Niếp Tiểu Thiên, mau cởi ra!" thanh âm Hoàng Phủ Tấn vang lên, nhưng lại cùng ngày thường bất đồng, hắn lúc này, trong mắt khó nén nụ cười vẫn còn đó.

    "Ta mới không. . . . . ." Tiểu Thiên vốn định mở miệng cự tuyệt, nhưng khi nàng nhìn thấy Hoàng Phủ Tấn thật đúng là mồ hôi lạnh đã thấm ướt đẫm áo dính vào trên người hắn, trán lại không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, nàng không muốn cùng hắn tranh chấp nữa, người này tính khí cố chấp, có lẽ không có mấy người gánh vác được, nàng hiện tại nếu không giúp hắn đem y phục cởi bỏ, đoán chừng hắn đến ngày mai cũng không có ý định cởi quần áo ra.

    Cuối cùng, nàng cắn răng một cái, cởi đi, cởi đi, cởi y phục đàn ông mà thôi, nàng khẩn trương sức lực cái gì, nàng cũng đã xem trên TV, những thứ như quần lót được mặc trên thân thể người mẫu, nàng cũng không phải là không có xem qua. Nghĩ như vậy, trong lòng nàng được trấn an rất nhiều, mở to mắt, hướng Hoàng Phủ Tấn gật đầu một cái.

    "Được rồi, ta sẽ cởi."

    Không nghĩ tới Tiểu Thiên sẽ dễ dàng như vậy đáp ứng, Hoàng Phủ Tấn đầu tiên là hơi ngẩn ra, ngay sau đó, khóe miệng của hắn hài lòng nâng lên, thoáng qua khóe mắt hắn nhu tình chưa bao giờ thấy xuất hiện.

    "Ừ, trẫm phát hiện Thiên Thiên so trước kia thông minh hơn." Hoàng Phủ Tấn đưa tay, vỗ vỗ đầu Tiểu Thiên, mặc dù lúc này hắn bởi vì nóng rần lên mà người không thăng bằng, dưới chân không vững, nhưng mà đứng ở trước mặt nữ nhân ngốc, hắn lại tiêu hao không ít sức lực.

    Khẽ cắn răng, Tiểu Thiên đưa tay, lần nữa đưa đến trước ngực Hoàng Phủ Tấn. Mặc dù trong lòng không ngừng nghĩ chính mình là nữ nhân đến từ thế kỷ 21 để an ủi mình. Nhưng nàng phát hiện, đến gần ngực Hoàng Phủ Tấn một chút, tim của nàng liền nhảy dồn dập, thậm chí ngay cả cặp tay nhỏ bé kia cũng không ngừng run rẩy.

    Kỳ quái, thật là kỳ quái, hoàn toàn không giống nàng nha. Một người da mặt dày đến ngay cả kỹ viện cũng có thể đi vào thế nhưng chỉ vì cởi y phục cho nam nhân mà bị dọa cho sợ đến mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

    Hoàng Phủ Tấn nhìn nữ nhân trước mắt này, vóc dáng so với mình thật là nhỏ. Mặc dù bàn tay nhỏ bé của nàng đang hoạt động trên áo hắn, thế nhưng đầu lại thấp gần tới mức sắp dập đầu xuống đất rồi.

    Đứa ngốc này thế mà lại xấu hổ! Trong mắt Hoàng Phủ Tấn thoáng qua vẻ cưng chiều.

    Nhìn trên trán nàng do khẩn trương mà toát ra mồ hôi lạnh, Hoàng Phủ Tấn đưa tay, lau đi mồ hôi trên trán nàng, mang theo chút mùi vị trêu cợt mở miệng nói: "Thiên Thiên, nếu như ngươi còn đổ mồ hôi lạnh như vậy, trẫm không ngại giúp ngươi đem y phục cởi bỏ."

Chia sẻ trang này