1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 26/09/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 310



    "A?" Vốn đang khẩn trương, cả người cũng thiếu chút nữa co quắp tới đất nên Tiểu Thiên bởi vì những lời này của Hoàng Phủ Tấn mà cả người thiếu chút nữa bắn ra, đầu của nàng dao động tựa như trống như trống bỏi, "Không. . . . . . Không cần, tự ta sẽ cởi." Nhưng ngay sau đó lại ý thức được câu nói của chính mình có chút không ổn, nàng lại liên tục không ngừng lắc đầu một cái, "A, không. . . . . . Không phải là, ta. . . . . . Ta không cởi."

    Cảm giác những lời này của mình nghe rất không được tự nhiên, nhưng Tiểu Thiên bây giờ không nghĩ ra làm như thế nào để giải thích.

    Càng thấy bộ dạng khẩn trương của Tiểu Thiên, nụ cười trong mắt Hoàng Phủ Tấn càng sâu, "Tốt lắm, chớ khẩn trương, không cởi cũng không cởi, không quan hệ."

    Hoàng Phủ Tấn nói những lời này xong lại rất mập mờ, càng làm cho Tiểu Thiên càng thêm thẹn đến muốn chui xuống đất.

    "Ta. . . . . . Ta không có khẩn trương."

    Má ơi, làm sao lại khẩn trương thành cái bộ dạng này a, chẳng qua là một người đàn ông mà thôi, chẳng qua là nam nhân này dáng dấp hơi đẹp trai một chút xíu mà thôi a, cũng không phải là đời này chưa từng thấy qua nam nhân, nàng làm gì khẩn trương như vậy nha, 555

    Có cảm giác mình giống như đem một con sói mang về nhà.

    Nhìn Tiểu Thiên cúi thấp đầu, bộ dạng mặt ảo não, hơn nữa tư thế hai người bọn họ đứng lúc này, Hoàng Phủ Tấn trong mắt thoáng qua vẻ ôn nhu, "Được, không khẩn trương, không khẩn trương."

    Càng nhìn nàng như vậy, tâm tình Hoàng Phủ Tấn lại càng tốt, nhìn tiểu nữ nhân trước mắt cúi đầu, hai tay run rẩy cởi quần áo, Hoàng Phủ Tấn trở lại suy nghĩ bọn họ thành thân đêm đó.

    Nhớ khoảnh khắc hắn vén lên khăn voan hồng của nàng, một tiểu nữ nhân ôn nhu cúi thấp đầu ngồi ở trước mặt hắn, một câu cũng không dám nói, khi đó. Trong mắt hắn trên người của nàng không có một chút nào làm cho hắn hứng thú a, Niếp Tiểu Thiên cùng những nữ nhân hậu cung khác là giống nhau, hắn chẳng qua chỉ là nghe theo hoàng lời của tổ mẫu, cưới tiểu nữ nhân này .

    Cho đến khi——

    Nghĩ tới đây, mi mắt Hoàng Phủ Tấn rũ xuống. Cho đến khi hắn cùng nàng động phòng, mới phát hiện dưới thân hắn, nữ nhân này đã không còn là xử nữ. Khi đó, hắn chỉ nghĩ đến chính là hắn đã cưới một hoàng hậu dâm phụ mà ai cũng có thể lấy làm chồng, cùng người mẫu hậu không biết xấu hổ kia là giống nhau.

    Trong cơn giận dữ, hắn đem nàng ném xuống giường, hắn thấy đầu nàng đụng vào góc bàn, hắn hỏi nàng gian phu là ai, nhưng nàng lại ngậm miệng không đáp, cho đến khi hắn hạ lệnh để cho nàng bị đánh, tất cả tựa hồ cũng thay đổi.

  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 311



    Trong mắt hắn, Niếp Tiểu Thiên bây giờ không còn là tiểu nữ nhân giả bộ ôn nhu yếu ớt trước mặt hắn nữa. Nàng sẽ vì bản thân mình mà phản kháng, vì tôn nghiêm của mình mà đi theo hắn, ngay cả, nhiều lần, đến trực tiếp lớn mật vung tay với hắn.

    Nàng nói mình mất trí nhớ, chẳng lẽ một người mất trí nhớ, bản tính sẽ trở nên thay đổi lớn như vậy sao? Hoặc đúng hơn mà nói, đây mới thật sự là Niếp Tiểu Thiên.

    Nhưng mà, hiện tại, việc bây giờ mới là nàng thật sự đã không còn quan trọng. Từ trước đến giờ nàng chỉ ở trước mặt hắn phách lối, nhưng có lúc lại biết làm cho người ta dở khóc dở cười, lại không thể không thán phục tiểu nữ nhân này được. Thế nhưng lại để cho hắn thấy được một mặt như vậy của nàng, ngượng ngùng như vậy, thanh thuần như vậy mà động lòng người.

    "Hoàng thượng, ngươi. . . . . . Ngươi hạ tay xuống." Tiểu Thiên đầu vẫn thủy chung không dám nâng lên. Mặc dù khi lần đầu tiên nàng nhìn thấy Hoàng Phủ Tấn, cũng đã biết hắn là nam nhân ‘tú sắc khả xan’, nhưng vẫn là không nghĩ tới, dáng người của hắn thế nhưng lại đạt đến loại trình độ này, sau khi tháo bỏ xuống áo trong, vóc người cân xứng không có chút nào bỏ sót hiện ra ở ngay trước mắt nàng, làm nàng nhìn thấy mà phải nuốt nước miếng.

    Má ơi, dáng vóc người này, người này thật giống người mẫu lẫn vào a, không phải là cướp chén cơm người ta sao.

    Còn có mấy khối cơ bụng. . . . . .

    Hắn bình thường rốt cuộc là vận động gì a, lại luyện được cơ bụng như vậy, được. . . . . . Giống như có tám khối đi.

    Không biết sờ. . . . . . Sờ vào cảm giác sẽ thế nào.

    "Muốn sờ sao?" Nhìn thấu ý nghĩ trong lòng Tiểu Thiên, Hoàng Phủ Tấn trong mắt mang ánh cười mở miệng hỏi.

    Thì ra là tiểu hoàng hậu của hắn không phải là đồng tính, mà là cả nam lẫn nữ đều ăn sạch. Nụ cười trong mắt Hoàng Phủ Tấn càng thêm rõ ràng.

    "Ừ, ừ." Nghe thấy Hoàng Phủ Tấn nói như vậy, Tiểu Thiên sớm cao hứng không kìm được, đang muốn đưa tay, lại đột nhiên ý thức được cái gì, động tác trên tay ngừng lại.

    Nàng giương mắt, đối mặt với hai tròng mắt hài hước của Hoàng Phủ Tấn.

    Đáng chết, hôn quân này dám đùa giỡn nàng.

    "Không sờ thử sao?" Thấy nàng dừng lại, trong mắt mang theo một chút bất mãn, Hoàng Phủ Tấn không nhịn được trêu nàng, nữ nhân ngốc này, nhìn chằm chằm thân thể một người đàn ông lại đi nhìn lâu như vậy, còn có thể nghĩ như vậy vào không phải là không phải là, nếu là nam nhân khác, nàng có thể hay không cũng như vậy?

    Nghĩ tới đây, Hoàng Phủ Tấn trong lòng hơi ê ẩm.

  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 312



    “Ta. . . . . . Ta mới không thèm sờ.” Đau lòng thu tay về, Tiểu Thiên ‘khẩu thị tâm phi’ nói. Ô oa ~~ cơ hội “sờ” tốt như vậy dĩ nhiên mà bỏ lỡ như thế.

    Về sau nhất định phải hảo hảo đòi lại mới được.

    “Lần này không sờ, về sau cũng không có cơ hội đầu.” Hoàng Phủ Tấn đột nhiên có tâm tình, bắt đầu trêu đùa đến nàng.

    “Ta cũng không phải là không có cơ hội!” Nàng phát hiện ra định lực của mình còn có thể cường đại thành như vậy, dưới sự hấp dẫn “sắc đẹp”, nàng còn có thể bình tĩnh như thế. Nhưng mà nàng không bảo đảm mình thật có thể kiên trì bình tĩnh, nếu như hôn quân này còn tiếp tục lời “trêu đùa” tới suy nghĩ của nàng.

    “Khụ. . . . . .”

    Đang lúc nàng ảo não, tiếng Hoàng Phủ Tấn khó khăn ho khan lần nữa vang lên, đem suy nghĩ của Tiểu Thiên kéo trở lại.

    Nhìn Hoàng Phủ Tấn ho đến khó khăn như vậy, Tiểu Thiên không nhịn được nóng nảy, “Ai nha, hoàng đế này, là người nóng đến ngu dốt đúng không, y phục cũng cởi hết, lại còn như vậy, có muốn làm cái gì thì trước tiên cũng phải đem thân thể dưỡng tốt lên chứ.” Trong lời nói của Tiểu Thiên mặc dù mang theo trách cứ, lại khó nén tâm tình lo lắng.

    Hoàng Phủ Tấn không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn nàng bởi vì lo lắng mà cau mày, khóe miệng của hắn cũng không tự chủ được nâng lên.

    "Trẫm không phải là muốn cho ngươi nhìn lâu một lát sao." Hắn lần nữa không nhịn được cười trêu nói, hiện tại mới phát hiện chỉ có ở trước mặt tiểu nữ nhân này, mới có thể không có chút nào băn khoăn vứt bỏ tất cả,chỉ là Hoàng Phủ Tấn, trượng phu của nàng, mà không phải Lãnh Diện quân vương cao cao tại thượng đó.

    Tiêu Thiên giương mắt, nhìn Hoàng Phủ Tấn mang trên mặt nụ cười du côn kia, nàng tức giận liếc hắn một cái, đưa tay đở hắn ở trên giường ngồi xuống, "Đúng vậy, đúng vậy, hoàng thượng ngài tốt nhất, ngài liền giữ lại chờ khi ngài hết sốt hãy để ta xem đi."

    Câu này của Tiêu Thiên chỉ là nói đùa nhưng lị làm cho trong lòng Hoàng Phủ Tấn càng thêm thoải mái.

    "Được, trẫm giữ lại cho ngươi xem." Hắn khẽ cười hồi đáp.

    Tiêu Thiên không nói gì thêm, mặc dù ngoài mặt dáng vẻ của nàng nhìn như rất bình tĩnh, thật ra thì trong lòng đã sớm khẩn trương đến không cách nào suy nghĩ, hắn nói giữ lại cho nàng nhìn là có ý gì, chẳng lẽ nói về sau hắn còn ngày ngày giống như một gã điên lột sạch sẽ đứng ở trước mặt nàng để cho nàng ngắm sao? Cái loại hình ảnh cấp hạn chế. . . . . .

    Không thể nghĩ, ngàn vạn lần không nên nghĩ nữa.

    Nghĩ tới đây, nàng theo bản năng lắc đầu một cái.

  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 313



    Hoàng Phủ Tấn phối hợp với động tác của Tiểu Thiên, nàng kéo qua chăn đắp lên trên người của hắn, trong mắt của hắn luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt.

    "Hoàng thượng, chăn đắp kín rồi, ngươi cũng đừng lộn xộn, ngươi muốn chết không quan hệ gì, nhưng ngươi cũng đừng hại ta phải thủ tiết." Đem chăn mên đắp kín người Hoàng Phủ Tấn, Tiểu Thiên còn tức giận mở miệng nói.

    Những lời này của nàng làm cho Hoàng Phủ Tấn vừa bực mình vừa buồn cười, hắn kéo Tiểu Thiên đến ngồi xuống bên cạnh mình, mở miệng hỏi: "Niếp Tiểu Thiên, lúc nào thì từ trong miệng ngươi có thể nói ra điều mà trẫm nghe lọt tai một chút!"

    "Hiện tại là có thể a." Tiểu Thiên nghiêng đầu, đối với Hoàng Phủ Tấn giảo hoạt chớp chớp cặp mắt, không chút nào chú ý tới tay nhỏ bé của mình lúc này bị Hoàng Phủ Tấn cầm.

    "Hiện tại?" Hoàng Phủ Tấn hơi ngẩn ra, ngay sau đó cười nói: "Vậy nói ra cho trẫm nghe một chút xem."

    "Được." Tiểu Thiên tà tà cười một tiếng, ghé sát vào bên người Hoàng Phủ Tấn, mở miệng nói: "Hoàng thượng, ngài thật là một người tốt, còn là một rất người tốt."

    Khoảng cách gần như thế, lại có vẻ mặt vừa nghịch ngợm vừa đáng yêu như thế của nàng, làm cho Hoàng Phủ Tấn trong lúc nhất thời thất thần.

    Trong lòng thấy phức tạp hơn, tim đập nhanh hơn. Đây chính là hoàng hậu mà hắn vừa gặp liền muốn giết chết đây sao? Lúc này hắn cảm thấy thật may mắn khi thời điểm mấu chốt đó hoàng tổ mẫu đã xuất hiện, nếu không. . . . . . Hoàng Phủ Tấn không dám nghĩ tiếp, bây giờ hắn cũng thấy ghét chính mình trước đó đã nhẫn tâm, thậm chí là đã ném nha đầu này xuống giường rồi rời đi.

    "Hoàng thượng, những lời này nghe lọt tai sao?" thanh âm Tiểu Thiên tiếu bì ở bên tai Hoàng Phủ Tấn vang lên, đem suy nghĩ của hắn kéo trở lại.

    "Ừ, nghe so với trước lọt tai hơn nhiều." Hoàng Phủ Tấn cười yếu ớt gật đầu một chút.

    "Nhưng là. . . . . ." Tiểu Thiên đột nhiên nhíu mày, tựa hồ thoạt nhìn rất khó nói (củ kết).

    "Nhưng mà cái gì?" Hoàng Phủ Tấn không nhịn được mở miệng hỏi.

    "Nhưng là muốn ta nói nhưng lời trái với lương tâm, là rất khó khăn nha." Cúi đầu, khóe mắt Tiểu Thiên thoáng qua một tia cười xấu xa, thân thể nhỏ bé vào lúc này hơi run rẩy.

    Câu trả lời này của nàng lại làm ặt Hoàng Phủ Tấn đen lại, nhìn bộ dạng này của nàng tựa hồ rất đắc ý, Hoàng Phủ Tấn cuối cùng cũng chỉ cười.

    Đột nhiên đưa một tay tay ra bắt lấy nàng kéo vào trong ngực của mình, khóe mắt Hoàng Phủ Tấn thoáng qua một tia cười xấu xa, "Nói lời trái với lương tâm? Ý của ngươi là nói trẫm không phải là một người tốt rồi?"

    (thôi muội không đủ trình độ e*** đâu tỷ ơi, muội beta thui, muội mà e*** thì toàn chém á, muội e*** tiếp thôi, từ chương 315 trở đi đó nha tỷ :D)

  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 314



    Hoàng Phủ Tấn giọng nói rất bình thản, tựa hồ ở cùng Tiểu Thiên thảo luận một món việc không thể bình thường hơn, chẳng qua là hắn cử động như vậy hãy để cho Tiểu Thiên khẩn trương phải không biết làm sao.

    Mặc dù đối với cho hắn cử động tối nay mà nói, hắn hành động bây giờ đã coi là tương đối bình thường, nhưng là tại sao, mỗi lần cùng hắn khoảng cách gần tựa vào cùng nhau thời điểm, cũng sẽ để cho nàng khẩn trương phải ngay cả nói chuyện cũng cảm giác sẽ đầu lưỡi thắt.

    "Hoàng. . . . . . Hoàng thượng, ngươi người không thoải mái, hay là trước nghỉ ngơi đi." Nói xong, nàng liên tục không ngừng mà nghĩ từ Hoàng Phủ Tấn trong ngực trốn ra được, làm gì cả người cũng bị Hoàng Phủ Tấn thật chặc giam cầm trong ngực, không cách nào nhúc nhích.

    "Hoàng. . . . . . Hoàng thượng, để. . . . . . Buông tay nữa." Cảm giác được lòng bàn tay của mình lần nữa toát ra mồ hôi lạnh, Tiểu Thiên nhắm mắt mở miệng nói, tầm mắt thủy chung không dám nhìn Hoàng Phủ Tấn một cái.

    "Không thả!" Theo thoại âm rơi xuống, Hoàng Phủ Tấn một lật người đem Tiểu Thiên đè ở phía dưới, hắn to lớn trên người vào lúc này không có chút nào bỏ sót xuất hiện ở Tiểu Thiên trong mắt, thấy phải nàng theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng lời của bật thốt lên.

    "Hoàng thượng, thân ngươi tài thật là tốt."

    "Phải không?" Hoàng Phủ Tấn khóe miệng nhất câu, cúi người, ở nàng bên mép rơi xuống vừa hôn, mở miệng nói: "Trẫm còn có những khác ưu điểm ngươi nghĩ biết không?"

    Mặc dù nàng bình thời là chậm chạp điểm, nhưng cũng nghe được ra Hoàng Phủ Tấn những lời này trung cất dấu mập mờ thành phần, mặt của nàng xoạt đỏ lên.

    "Không. . . . . . Không muốn biết, tạ. . . . . . Cám ơn hoàng thượng." Má ơi, nàng rốt cuộc đang nói cái gì nha, không có sao cám ơn hắn làm gì a. 555

    khẩn trương hơi quá.

    "Không muốn biết?" Hoàng Phủ Tấn khóe miệng độ cong càng lớn, xem ra người nầy thật thật khẩn trương, hắn đưa ra ngón trỏ, mang theo trêu đùa mùi vị, xẹt qua Tiểu Thiên đôi môi, vẻ mặt mang theo điểm một cái vô tội, "Nhưng là ngươi cảm thấy trẫm không phải là người tốt, trẫm trong lòng rất không thoải mái, tổng nên để cho ngươi biết một cái trẫm những khác ưu điểm không phải sao?"

    "Không. . . . . . Không cần nữa, hoàng thượng." Tiểu Thiên khẩn trương mà nghĩ từ Hoàng Phủ Tấn phía dưới lật lên, có mấy lần trước thiếu chút nữa bị"Mạnh bao" trải qua, lần này nàng nhưng nhất định phải đem trận địa cho bảo vệ a, nếu không. . . . . . Nếu không nàng cần phải thất thân.

    Ô oa

    tại sao nàng cảm giác hiện tại tình huống này rất hoàng rất bạo lực niết?

  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 315



    Nàng khẩn trương phải cả người ở Hoàng Phủ Tấn phía dưới không ngừng giãy dụa, cố gắng muốn chạy trốn cách đây để cho nàng hít thở không thông hoàn cảnh, làm gì một chút dùng cũng không có, ngay cả, nàng phát hiện mình càng như vậy, tay liền bị Hoàng Phủ Tấn bắt phải càng chặc.

    "Thiên Thiên, chớ lộn xộn ." Hoàng Phủ Tấn nhíu mày, thanh âm vào lúc này có vẻ khàn khàn .

    Hắn lại bị cái này tiểu nữ nhân nâng lên khó có thể ức chế dục hỏa. Mới vừa chẳng qua là vì dọa một chút nàng mà thôi, nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ tới, này tiểu nữ nhân chẳng qua là như vậy hơi nhỏ động tác thế nhưng nâng lên hắn lớn như vậy dục vọng, cái loại đó hoàn toàn đến từ nội tâm khát vọng, hắn phát hiện mình vào lúc này thật rất muốn nàng, rất muốn rất muốn!

    Hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ như thế muốn một nữ nhân.

    Tiểu Thiên bởi vì Hoàng Phủ Tấn những lời này mà ngưng giãy dụa, nàng giương mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Tấn cặp mắt, Hoàng Phủ Tấn trong mắt lửa nóng để cho Tiểu Thiên tâm chợt căng thẳng, nàng tựa hồ học đã hiểu Hoàng Phủ Tấn trong mắt ý tứ.

    Nàng mất tự nhiên quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn Hoàng Phủ Tấn.

    "Hoàng thượng, ngươi. . . . . ." Nàng cố gắng muốn tìm cá đề tài tới hóa giải hai người lúc này lúng túng lại mập mờ không khí, rồi lại không biết nên nói những gì.

    Chỉ thấy Hoàng Phủ Tấn đưa tay, nghịch qua nàng Lưu Hải, tay dừng lại ở trán của nàng, trong mắt mang theo nhàn nhạt áy náy, "Thiên Thiên, đau không?"

    "Ừ?" Tiểu Thiên hơi sửng sờ, ngay sau đó nghĩ tới mình trán kia hơi nhỏ vết sẹo, đây là nàng mới vừa xuyên qua đêm đó phát hiện mình trán bị thương, đoán chừng là cái đó thật hoàng hậu ngày đó bị Hoàng Phủ Tấn ném ra thời điểm, đụng vào góc bàn a, khi đó nàng còn đặc biệt hận cái hôn quân này phá hủy người ta nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, chẳng qua là vào giờ phút này, nàng thậm chí ngay cả một câu trách cứ lời của đều nói không ra miệng.

    Thấy Hoàng Phủ Tấn trong mắt lóe lên áy náy, nàng hướng về phía hắn, khẽ nâng lên khóe miệng, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, "Không đau."

    "Thiên Thiên. . . . . ." Hoàng Phủ Tấn ánh mắt mang theo chút mê ly, nụ hôn của hắn rơi xuống Tiểu Thiên trán thượng vết thương nhỏ sẹo, "Thật xin lỗi."

    Thật xin lỗi? Tiểu Thiên bởi vì Hoàng Phủ Tấn câu này đầy cõi lòng áy náy lời của mà ngây ngẩn cả người, nàng chưa từng có nghĩ tới Hoàng Phủ Tấn cao như vậy cao tại thượng đế vương sẽ cùng nàng nói xin lỗi.

    Nàng giương mắt, đối mặt Hoàng Phủ Tấn đầy cõi lòng áy náy ánh mắt, nàng hiện tại bắt đầu mê mang , bây giờ Hoàng Phủ Tấn đối với nàng rốt cuộc là như thế nào tâm tính? Tại sao hắn sẽ đối với nàng ra vẻ một chút hắn sẽ không dễ dàng biểu lộ tình cảm giác?

  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 316



    Hắn đối với nàng thỉnh thoảng hung, thỉnh thoảng nhu, nhất là tối nay Hoàng Phủ Tấn để cho nàng càng ngày càng không hiểu.

    Hắn thích nàng? Hoặc là. . . . . . Hắn. . . . . . Hắn yêu nàng?

    Tiểu Thiên bởi vì ý tưởng kinh người như vậy của mình mà sợ hết hồn.

    Mình làm sao vậy, rõ ràng đã thông báo với bản thân không nên chạm vào những thứ mà mình không nên chạm, nhưng lại càng ngày càng không cách nào khống chế mình.

    Người nam nhân trước mắt này, một lần lại một lần để cho nàng nhịp tim, lại để cho nàng đau lòng.

    Nàng biết mình tâm đã không cách nào như nàng chỗ khống, nàng sợ mình thật sẽ yêu người nam nhân trước mắt này, nàng trăm phương ngàn kế mà nghĩ né ra hắn, ngay cả không tiếc đem nữ nhân khác cứng rắn kín đáo đưa cho hắn, bao gồm Lạc Thủy cùng Như Mộng, không phải là như hắn theo như lời, nàng hào phóng như vậy, mà là, nàng thật sợ yêu một đế vương! .

    Không phải là nàng ngu, nàng ngu ngốc, mà là nàng đã sớm thấy rõ tim của mình nhưng lại không thể không đi trốn tránh.

    Nếu như có thể, nàng sẽ nghĩa vô phản cố đi yêu một người, yêu một người bình thường, cho dù là ở nơi này cổ đại đều được, chỉ cần hắn là một người bình thường là tốt rồi.

    Chỉ tiếc, hắn không phải là một người bình thường, hắn là một đế vương, một phải có ba nghìn hậu cung đế vương, nàng cái gì cũng có thể không so đo, duy chỉ có không làm được cùng nhiều nữ nhân như vậy chia xẻ một người đàn ông.

    Nghĩ tới đây, lòng của nàng lại một lần nữa chặc xuống.

    "Thiên Thiên, ngươi làm sao vậy?" Thấy được Tiểu Thiên trong mắt lóe lên đau đớn, Hoàng Phủ Tấn tâm chìm hạ xuống, động tác trên tay cũng ngừng lại.

    "Thật xin lỗi, hoàng thượng, mời để cho xuống." Thừa dịp Hoàng Phủ Tấn buông nàng ra làm miệng, nàng đẩy ra Hoàng Phủ Tấn, từ trên giường bò dậy.

    "Thiên Thiên, ngươi làm sao vậy?" Hoàng Phủ Tấn kéo nàng, lại một lần nữa hỏi.

    "Không có, không có sao, hoàng thượng." Chưa bao giờ phát hiện mình tâm sẽ giống như giờ phút này sao đau, nàng đem tầm mắt chuyển sang ngoài cửa sổ, ánh mắt lại chua xót phải khó chịu.

    "Thiên Thiên. . . . . ."

    "Hoàng thượng, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi ra ngoài trước!" Tiểu Thiên mau hắn một bước cắt đứt hắn, nàng hết sức nhịn được không để cho nước mắt chảy xuống, nhưng là tâm lại càng phát ra đau đớn .

    "Thiên Thiên!" Hoàng Phủ Tấn cởi bỏ trên người đi xuống giường , mau nàng một bước giữ nàng lại, hắn thấy được khóe mắt nàng lóe lệ quang, còn có trong mắt một ít nhanh chóng rồi biến mất đau đớn.

    "Nói cho trẫm, ngươi rốt cuộc thế nào?" Hoàng Phủ Tấn đem nàng giam cầm vào trong ngực, tại sao bọn họ mới vừa còn tiến triển được thuận lợi như vậy, đến bây giờ lại. . . . . . Nàng trong mắt thoáng qua đau đớn vậy là cái gì?

  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 317



    "Ta. . . . . . Ta không sao, thật sự." Mặc dù nàng không muốn khóc trước mặt Hoàng Phủ Tấn nhưng nước mắt cứ từ trong hốc nước mắt tuôn ra.

    "Ngươi đang khóc mà còn nói không sao?" Hoàng Phủ Tấn thanh âm rất nhẹ, đưa tay lau đi nước mắt ở khóe mắt nàng" Nói cho trẫm biết được không? Ngươi rốt cuộc cảm thấy như thế nào?"

    "Ta. . . . . ." Hoàng Phủ Tấn ôn nhu nhìn nàng khiến cho nàng không cách nào kháng cự, nàng yêu hắn cũng muốn được yêu hắn. Mải suy nghĩ nàng bỗng nhiên lơ đãng đem tâm hồn bay đi đâu mất.

    Nàng không dám thừa nhận, thật không dám! Nàng không thể ở trong hậu cung mà cùng nhiều nữ nhân như vậy tranh giành một mình hắn.

    "Ta. . . . . ." Nàng nhíu mày, không biết trả lời như thế nào.

    Hoàng Phủ Tấn nhìn Tiểu Thiên mặt ủ mày chau, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì.

    Mắt của của hắn cụp xuống, thanh âm trầm thấp mở miệng:“Ngươi vẫn còn nhớ đến hắn?”

    "Cái gì?" Tiểu Thiên bởi vì những lời này của Hoàng Phủ Tấn mà mang theo chút mê mang.

    Trong miệng Hoàng Phủ Tấn nói "Hắn" là chỉ người nào? Tiểu Thiên trong mắt mang theo mông lung, nhưng ngay sau đó nàng tựa hồ suy nghĩ đã rõ ràng.

    Trong mắt của nàng thoáng qua một nụ cười khổ, đúng vậy a, thiếu chút nữa đã quên rồi, Hoàng Phủ Tấn rất quan tâm điều đó, nhưng ngay cả chính nàng cũng không biết kẻ nào là gian phu.

    Như vậy cũng tốt, có vị gian phu kia tồn tại, có thể giữa nàng và Hoàng Phủ Tấn sẽ bớt đi một chút dây dưa không cần thiết.

    Sự khổ sở trong ánh mắt nàng lại bị Hoàng Phủ Tấn hiểu lầm thành sự bất đắc dĩ, gả cho hắn là một việc bất đắc dĩ nàng phải làm. Không giống như những lần trước, Hoàng Phủ Tấn cũng không nổi giận, cũng không mở miệng làm nhục nàng, mà là khổ sở kéo tay của nàng buông ra, giương mắt lên, nhìn Tiểu Thiên, giọng nói dị thường bình tĩnh mở miệng nói: "Nếu như vậy, ban đầu tại sao ngươi còn gả cho trẫm?"

    "Ta. . . . . . Ta không biết."

    Điểm này nàng thực sự không biết vì sao hoàng hậu lại muốn như vậy. Trong lòng rõ ràng đã có người đàn ông khác tại sao lại gả cho hoàng đế.

    Có thể nàng ấy không dám kháng chỉ, dù sao hoàng hậu trước là một người nhát gan. Cha nàng hoàn toàn không thương nàng. Nàng hoàn toàn cũng không có tư cách phản kháng và năng lực.

    Nếu không, nàng đoán nàng ấy cũng sẽ không gả cho Hoàng Phủ Tấn.

    Nếu nàng ấy không gả cho Hoàng Phủ Tấn…….. Chính mình cùng hắn sẽ không có cơ hội quen biết. Nàng làm sao có thể yêu hắn nhưng lại không dám thừa nhận như tình trạng hiện tại đây.

  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 318



    Trong đầu lần nữa lại thoáng qua những hình ảnh cùng với những lần trước giống nhau. Nàng thấy mặt hoàng hậu nhưng nhìn thế nào cũng không thể thấy mặt nam nhân kia, chỉ sợ một mắt đều tốt. Hơn nữa, tại thời điểm xuất hiện những hình ảnh này, tâm của nàng rất đau, cảm giác làm người ta hít thở không thông kèm theo những đau đớn. Nàng tin chắc trong đầu óc mình có trí nhớ của vị hoàng hậu trước, vì nam nhân kia mà đau lòng. Nam nhân kia đến tột cùng là người nào? Hiện tại nàng đang tính có hay không nên phản bội Hoàng Phủ Tấn?

    Hoàng Phủ Tấn nhìn nàng không nói gì, trên mặt nàng lộ ra một chút bất đắc dĩ làm cho hắn muốn được nghe lời giải thích lại thành cam chịu.

    Hắn khổ sở lắc đầu một cái, trong lòng có mất mát chưa bao giờ có, giống như là có bảo bối gì đó đột nhiên bị người trộm đi, trong lòng cảm thấy trống trơn .

    "Trẫm biết." Hoàng Phủ Tấn chẳng qua là đơn giản đáp một tiếng, buông nàng ra xoay người hướng bên giường đi tới, khóe mắt mang theo chút khổ sở.

    "Hoàng. . . . . . Hoàng thượng." Tiểu Thiên rất muốn nói cho hắn biết, trong lòng nàng người nàng muốn không phải gian phu kia, nhưng lời nói mới đến khóe miệng lại cứng rắn mà nuốt trở lại.

    "Khụ. . . . . ." Hoàng Phủ Tấn che miệng lại một lần nữa ho khan, không biết là có hay không bởi vì trong lòng đau thương mà khiến cho hắn hít thở không thông, lúc này hắn có vẻ vô cùng khó chịu, sắc mặt vốn đang nóng rần mà đỏ lên thì lúc này lại càng có vẻ thêm tái nhợt.

    "Hoàng thượng." Thấy Hoàng Phủ Tấn lần nữa ho khan, Tiểu Thiên lập tức chạy tới, thiếu chút nữa nàng đã quên Hoàng Phủ Tấn đang bị phát sốt rồi, tên ngu ngốc này tự nhiên lại đem thân thể trần truồng từ trong chăn bò ra ngoài .

    "Ngươi đi nghỉ ngơi đi." Hoàng Phủ Tấn hất tay của Tiểu Thiên đưa tới, giọng nói mang theo vài phần mùi vị tức giận.

    "Ta. . . . . ." Cắn môi dưới, nàng không yên tâm nhìn Hoàng Phủ Tấn, "Ta. . . . . . Ta không yên lòng về ngươi." Cuối cùng, nàng nói ra những lời này ở ngay trước mặt Hoàng Phủ Tấn, trên mặt rõ ràng mất tự nhiên.

    Những lời này của nàng làm cho Hoàng Phủ Tấn trong lòng thấy kinh ngạc, hắn ngẩng đầu nhìn Tiểu Thiên, trong một lúc nhất thời mê mang.

    "Ngươi. . . . . . Khụ. . . . . ." Vốn định mở miệng, lại một lần nữa bị tiếng ho khan khó khăn cắt đứt.

    "Hoàng thượng, ngươi. . . . . . Ngươi làm sao vậy?" Tiểu Thiên giơ tay ra, vỗ vào lưng Hoàng Phủ Tấn, chân mày lại một lần nữa cau chặt.

  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 319



    "Hoàng thượng, ta đi xem xem ngự y có tới không." Tiểu Thiên xoay người, muốn đi ra ngoài, song lại bị Hoàng Phủ Tấn lại một lần nữa từ phía sau kéo trở lại.

    "Không cần."

    "Hoàng thượng. . . . . ."

    "Không cần, ngươi không phải là đại phu sao? Ngươi ở nơi này là được rồi." Bỏ qua những phiền muộn lúc trước, hắn cười cười đem Tiểu Thiên kéo đến bên cạnh mình.

    Mà lời của Hoàng Phủ Tấn lại làm cho Tiểu Thiên lại một lần nữa khóa chặt chân mày, nàng hiện tại càng ngày càng không biết rõ trong lòng Hoàng Phủ Tấn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Coi như nàng trì độn, nhưng biểu hiện tối nay của Hoàng Phủ Tấn đã làm cho nàng càng khó hiểu.

    Càng làm khó nàng khi Hoàng Phủ Tấn không truy cứu chuyện trong lòng nàng vẫn nghĩ tới gian phu, từ trước tới nay Hoàng Phủ Tấn rất để ý chuyện này, nhưng tối nay. . . . . . Nàng thấy sự khổ sở trong mắt hắn cùng sự mất mát, thế nhưng lại nhìn không ra một tia tức giận.

    Hoàng Phủ Tấn nhìn ra trên mặt Tiểu Thiên có nét giống như bị làm khó, trong lòng của hắn thoáng qua một tia không vui, "Ngươi yên tâm đi, trẫm sẽ không như vậy đối với ngươi."

    Trong giọng nói tràn đầy vẻ ghen tức.

    Lời nói này khiến cho Tiểu Thiên ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc.

    "Tốt lắm, đừng lo lắng, hiện tại trẫm là bệnh nhân, ngươi là đại phu, ngươi phải chiếu cố trẫm." Hoàng Phủ Tấn vỗ vỗ đầu của nàng, đối với nàng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười .

    Nếu Hoàng Phủ Tấn cứ nói như vậy, nếu như nàng vẫn tiếp tục nhăn nhó, thì có vẻ có chút làm kiêu.

    Cuối cùng, nàng gật đầu một cái, ngồi xuóng nghiêm chỉnh ở bên cạnh Hoàng Phủ Tấn.

    "Niếp Tiểu Thiên, ngươi chừng nào thì lại bắt đầu sợ trẫm như vậy rồi?" Hoàng Phủ Tấn trên mặt cố làm ra vẻ không vui, chỉ là không khí hòa giải giữa hai người quá đè nén cùng lúng túng.

    Vấn đề Hoàng Phủ Tấn nói làm cho Tiểu Thiên mở to mắt nhìn hắn, một lúc lâu sau, nàng chợt bật cười.

    "Hoàng thượng, ngươi còn hung hăng hơn bình thường một chút." Hiểu dụng ý của Hoàng Phủ Tấn khi làm như vậy, Tiểu Thiên phối hợp mở miệng nói.

    Hoàng Phủ Tấn cũng bởi vì những lời này của nàng mà mỉm cười, giơ tay về phía nàng bảo “Tới đây”

    "Hử?"

    "Bên ngoài quá lạnh, ngươi đến bên cạnh trẫm." Hoàng Phủ Tấn không e dè mở miệng nói.

    "A, được." Tiểu Thiên rất tự nhiên gật đầu một cái, thật ra thì nàng cũng không cần tị hiềm cái gì, dù sao bây giờ nhìn lại, hai người nói thế nào đều là hai vợ chồng, nằm chung ở trên một cái giường cũng coi là bình thường đi.

    Chỉ cần hắn không yêu nàng là tốt rồi, mà thật ra thì như bây giờ không phải là rất tốt sao? Sẽ không giống như trước đây, động một chút là cãi nhau, càng sẽ không quá mức thân mật.

    Chỉ cần không yêu là tốt rồi. Chỉ cần không yêu!

Chia sẻ trang này