1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 26/09/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 330



    Trong đầu thoáng qua câu nói tối hôm trước của Hoàng Phủ Tấn, nàng không tự chủ được mà bật cười.

    Mẹ ruột của Hoàng đế kia đúng lúc có ý tìm đến nàng?

    "Tiểu thư, nghĩ đến cái chuyện tốt gì mà cười như vậy a?" Đóa Nhi mặt cười xấu xa ghé sát vào bên tai Tiểu Thiên, trong ánh mắt lộ ra mấy phần mập mờ.

    Thanh âm của Đóa nhi đem Tiểu Thiên từ suy nghĩ kéo trở lại, trên mặt thoáng qua một hồi đỏ ửng, những hình ảnh kích tình tối hôm qua cùng Hoàng Phủ Tấn lần nữa thoáng hiện lên ở trong óc của nàng.

    "Tiểu thư, ngài tối hôm qua cùng hoàng thượng hắn. . . . . ."

    "Không có gì, chúng ta không có gì!" Bởi vì trong lòng chột dạ, Đóa Nhi vừa hỏi, Tiểu Thiên lập tức lên tiếng ngắt lời nàng.

    "Tiểu thư, ngài làm sao lại khẩn trương như vậy, nô tỳ chẳng qua là tùy tiện hỏi một chút mà thôi." Đóa Nhi cười đến càng thêm mập mờ .

    "Ta. . . . . . Ta nào có khẩn trương." Nụ cười trong mắt Đóa nhi khiến cho Tiểu Thiên càng thêm chột dạ, nàng nhìn Đóa Nhi, cố gắng nói sang chuyện khác, "Ngược lại ngươi, ngày hôm qua không phải là bảo ngươi đi gọi ngự y sao? Tại sao kêu cả đêm cũng không có kêu đến?"

    Nghe Tiểu Thiên nói như vậy, Đóa Nhi ngược lại cười đến lợi hại hơn chút, nàng hai tay khoác lên vai Tiểu Thiên, cười trêu nói: "Nô tỳ không phải là nghĩ tới tiểu thư ngài cũng biết y thuật sao, chiếu cố hoàng thượng sẽ không có có vấn đề đi."

    "Ngươi, cái nha đầu chết tiệt kia, nếu là hoàng thượng thật sự có chuyện xảy ra thì sao bây giờ?" Tiểu Thiên bị Đóa Nhi nói, sắc mặt làm cho càng thêm sắc mặt đỏ hồng, mỗi một câu của Đóa Nhi cũng đều nhắc nhở nàng tối hôm qua bọn họ đã phát sinh những chuyện kia.

    "Hắc hắc, tiểu thư, ngài rất khẩn trương lo cho hoàng thượng sao?" Đóa Nhi xấu xa hướng Tiểu Thiên trừng mắt nhìn.

    "Kia. . . . . . Đó là khẳng định nha, hoàng. . . . . . Hoàng thượng là vua của một nước, ta. . . . . . Ta dĩ nhiên là không hy vọng hắn có chuyện ." Tiểu Thiên chột dạ đảo tròn mắt, cố gắng kiếm cớ.

    "A

    nguyên lai là như vậy a." Rất rõ ràng, Đóa Nhi cũng không hoàn toàn tin tưởng lời Tiểu Thiên nói, tiểu thư này, rõ ràng chính là quan tâm đến hoàng thượng a, nhưng lại làm một bộ dạng khẩu thị tâm phi nha.

    "Dĩ. . . . . . Dĩ nhiên." Tiểu Thiên chột dạ nhìn đi chỗ khác.

    Tiểu Thiên không biết nói gì nữa, Đóa Nhi nha đầu này càng ngày càng không biết lớn nhỏ.

    Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên thanh âm của Nguyệt nhi, "Nương nương, Thái hậu nước Hạo Nguyệt cầu kiến."

    "Thái hậu nước Hạo Nguyệt? Nàng tới tìm ta làm cái gì?" Tiểu Thiên chân mày chau lại, nói thật, nàng một chút cũng không thích cái vị Thái hậu đó, mặc dù nói, vị Thái hậu này coi như là bà bà của nàng trên danh nghĩa (mẹ chồng a), nhưng nàng lại đối với nàng một chút hảo cảm cũng không có. Vị Thái hậu này quá ích kỷ, nàng chỉ muốn bảo vệ quốc gia nàng bây giờ, cùng với cái tiểu nhi tử bây giờ. Không hề có để ý đến Hoàng Phủ Tấn. Nghĩ đến lời nói của nàng lúc trước ở Thanh Âm Cung kia, còn có thoáng qua tuyệt vọng trong mắt Hoàng Phủ Tấn, làm cho trong lòng Tiểu Thiên dâng lên một cỗ lửa giận khó có thể ức chế.

  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 331



    "Nguyệt Nhi, nói với nàng ta, ta còn đang ngủ, không rảnh gặp nàng." trong lòng Tiểu Thiên không vui hồi đáp.

    "Nhưng mà, nương nương. . . . . ."

    "Hoàng hậu, ngươi không phải là chưa thức chứ?" thanh âm Nguyệt Nhi bị những lời này của Nguyệt Khê Thái hậu ngắt quãng.

    Trên mặt Tiểu Thiên tràn đầy vẻ không nhịn được.

    Nàng đã nói nữ nhân này là một cường nhân, đầu tiên là cùng nam nhân khác trốn. Bây giờ quốc gia gặp nạn, không chút xấu hổ mang theo đứa con trai kia tới nơi này tìm nhi tử bị mình vứt bỏ không để ý mười năm mà nhờ giúp đỡ. Hiện tại, nếu nàng đã nói con dâu không muốn gặp nàng ta, lý do bày ra rõ ràng như vậy, nàng còn có ý tứ mở miệng nói chuyện.

    Nàng thật sự nên bội phục da mặt của nữ nhân này.

    Được, nàng ta muốn gặp nàng chứ gì? Vị hoàng hậu kia sẽ tới nói cái này cái kia bà bà a.

    (Nàng kia vị hoàng hậu này sẽ tới sẽ sẽ nàng cái này nếu nói bà bà).

    "Đóa Nhi, đi mở cửa để cho nàng tiến vào." Tiểu Thiên khóe miệng giương lên, đối với Đóa Nhi mở miệng nói.

    "Dạ, tiểu thư." Đóa Nhi đi đến, mở cửa ra.

    Hai nữ nhân cứ như vậy mà đứng mặt đối mặt, đồng dạng cùng là nhất quốc chi hậu, lại có sự khác biệt rõ ràng về thân phận.

    Tiểu Thiên hơi nháy mắt, đối với Nguyệt Khê Thái hậu làm tư thế muốn mời, "Thái hậu mời vào!"

    "Đa tạ!" Nguyệt Khê Thái hậu cũng lãnh đạm đáp một tiếng, giơ chân lên, liền đi vào.

    Trên thực tế, nàng ta cũng rất không thích đứa con dâu trước mắt này, nói thế nào nàng cũng phải coi mình là bà bà, thế nhưng ngày đó ở Thanh Âm Cung nàng con dâu này lại ngay trước mặt của nhiều người như vậy làm nhục nàng.

    Nếu không phải là Thái Hoàng Thái Hậu nói chỉ có nàng nói mới có thể giúp cho Tấn Nhi mượn binh..., nàng ta thế nào cũng không chịu tới. Vì Hi Nhi, nàng ta nhất định phải làm mặt dày tới đây, tuyệt đối không thể để cho nhi tử mình bị mang tiếng xấu mất nước.

    Tiểu Thiên nhìn vẻ mặt tự cho là đúng của Nguyệt Khê Thái Hậu, cảm thấy lại càng thêm chán ghét, nữ nhân này vậy mà lại là mẫu hậu của Hoàng Phủ Tấn?

    Nàng ta —— hoàn toàn là một chút cũng không xứng! (cái đoạn này toàn là nàng với nàng nên ta để ‘nàng’ là T.Thiên còn ‘nàng ta’ là N.Khê thái hậu nha mọi người ^^)

    "Đóa Nhi, Nguyệt nhi, tất cả các ngươi lui ra!" tầm mắt Tiểu Thiên dừng lại ở trên người Nguyệt Khê, đối với hai người Đóa Nhi bên này mở miệng nói.

    "Dạ, nương nương!"

    "Dạ, tiểu thư!"

    Hai người Đóa Nhi không yên tâm nhìn các nàng một cái, tiện tay đóng cửa lại, lui xuống.

    Sau khi hai người Đóa Nhi lui xuống, Tiểu Thiên mới bắt đầu nhìn thẳng Thái hậu bà bà .

    "Ngồi!" Bình thản nói một tiếng, trên mặt Tiểu Thiên không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Đối với nàng mà nói, thân phận vị Thái hậu này thuần túy chỉ là một Thái hậu nước láng giềng mà thôi.

  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 332



    "Ừ!" Có lẽ là tại thói quen cao cao tại thượng, Nguyệt Khê ở trước mặt Tiểu Thiên cũng không hề có tư thế của một Thái hậu nước yếu hơn, ngược lại, để cho Tiểu Thiên cảm thấy bà ta là ở trước mặt nàng bày ra một bộ dạng khoan dung đối với nàng.

    Ánh mắt Tiên Hoàng không biết có làm sao không, nữ nhân như vậy mà cũng để ý, thậm chí còn vì nàng mà tự sát. Cho tới bây giờ, nàng thật đúng là không có thấy bất kỳ ưu điểm gì ở Nguyệt Khê Thái hậu này trừ xinh đẹp ra.

    Cũng không có so đo nhiều cái gì, Tiểu Thiên ở ngay trên ghế chính giữa ngồi xuống.

    "Tìm ta có chuyện gì?" Tiện tay tự rót ình một chén trà, nàng uống một ngụm trà rồi hỏi, giọng nói cứng rắn như giữa nữ nhân trước mắt này cùng nàng một chút quan hệ cũng không có. Bất quá —— trên thực tế, giữa các nàng quả thật một chút quan hệ cũng không có.

    Nếu Thiên Thiên cũng đã hỏi thẳng như vậy, Nguyệt Khê cũng không có ý định quanh co lòng vòng, nàng khẽ cắn răng, giương mắt nhìn về phía Tiểu Thiên, mở miệng nói: "Thiên Thiên. . . . . ."

    "Thái hậu, Bổn cung đang là hoàng hậu, gọi là Thiên Thiên, Bổn cung không quen lắm, dù sao hai quốc gia chúng ta cũng không phải hữu hảo gì, mà Bổn cung ——" nói đến đây, khóe miệng Tiểu Thiên giương lên, "Mà Bổn cung cùng Thái hậu càng không phải là quá thân thiết."

    Nàng nghĩ, những lời nói này cũng đủ khiến nàng ta hiểu ra, Nguyệt Khê Thái hậu này muốn cùng nàng lôi kéo tình cảm, sợ rằng rất khó. Nếu nàng chỉ là Thái hậu của một nước láng giềng, thì nàng còn có thể đối với nàng ta khách khí một chút. Nhưng là ngày hôm qua những lời nói mà nàng ta nói ở trong cung làm cho nàng đến bây giờ nghĩ đến còn thấy rất khó chịu.

    Mà câu này của Tiểu Thiên rõ ràng thể hiện không có quan hệ gì cùng nàng ta khiến cho Nguyệt Khê không vui nhíu mày, giống như là lòng tự ái bị giẫm đạp vậy.

    Bất quá, nếu nàng ta có chuyện cầu xin nàng, nàng ta không thể làm gì khác hơn là chịu đựng.

    "Hoàng hậu, ta lần này tới là muốn ngươi nói giúp Tấn nhi cho ta mượn binh." Nguyệt Khê Thái Hậu rất trực tiếp nói, thấy được, những lời này của nàng ta rõ ràng mang theo một chút sự mất kiên nhẫn.

    "Mượn binh?" Tiểu Thiên cố làm như không biết, làm một bộ dạng trạng thái mê man, ngay sau đó che miệng cười cười, "Thái hậu thật hài hước, Bổn cung cũng không có đánh giặc, làm sao biết mượn cái gì binh của Hoàng Thượng? Binh lực của Hoàng Thượng cũng là dùng quân lương một ngày một ngày nuôi lên, cũng không thể để cho ta tùy tiện nói chơi."

    "Ngươi. . . . . ." Trên mặt Nguyệt Khê Thái Hậu rõ ràng không vui, còn Tiểu Thiên trên mặt đang cười nhạt, cả hai vẻ mặt tạo ra sự đối lập khác biệt.

  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 333



    Đè nén lửa giận trong lòng, Nguyệt Khê nhìn về phía Tiểu Thiên, giọng lạnh như băng, nói: "Hoàng hậu, ngươi đừng giả bộ ngu được không?"

    "Giả bộ ngu?" Tiểu Thiên cười khẽ một tiếng, "Thái hậu, lời này, Bổn cung không hiểu rõ cho lắm."

    Nàng mở miệng đã tự xưng "Bổn cung" như vậy, rõ ràng muốn cùng Nguyệt Khê vạch rõ giới hạn. Điểm này, Nguyệt Khê dĩ nhiên cũng không phải không biết.

    Chờ biểu hiện của Tiểu Thiên, nàng tiếp tục nói: "Hoàng hậu biết rõ, người muốn mượn binh Tấn nhi là ta, ngươi cần gì phải cùng ta nửa ngu nửa khùng đây?”

    "Nha." Tiểu Thiên cố ý làm ra bộ dạng chợt hiểu ra vấn đề, vỗ vỗ trán nói: "Thiếu chút nữa đã quên rồi, Thái hậu tới triều ta mượn binh, tránh cho quốc gia ngài diệt vong, nhi tử của ngài không mang tiếng xấu là vua mất nước. Thái hậu ngài thật đáng được xưng tụng là một vị hảo mẫu hậu!" Tiểu Thiên nói những lời này, rõ ràng mang theo ý vị châm chọc làm cho Nguyệt Khê ngày càng tức giận.

    Nàng hoài nghi cả Thái Hoàng Thái Hậu, gọi nàng tìm đến hoàng hậu, có phải hay không cố ý làm nhục nàng.

    "Hoàng hậu nương nương quá khen." Cố nén biểu hiện sinh động kia, Nguyệt Khê cắn răng mở miệng nói.

    Tiểu Thiên nhìn bộ dạng Nguyệt Khê, trong lòng đã sớm muốn bay nhảy một phen .

    "Thái hậu, nếu ngài muốn tìm hoàng thượng mượn binh, vậy thì đi tìm hoàng thượng a, người tìm Bổn cung có ích lợi gì? Bổn cung không thể điều động binh lực, trong tay cũng không có binh phù. Binh quyền đều ở trong tay hoàng thượng, Thái hậu tại sao không đi tìm hoàng thượng?"

    "Tấn nhi hắn. . . . . ." Nguyệt Khê chân mày nhíu lại, nghĩ tới làm thế nào mở miệng, "Nếu như ta đi tìm Tấn nhi, hắn là tuyệt đối sẽ không đáp ứng việc mượn binh."

    "Phải không? Thái hậu cũng cảm thấy mình thua thiệt hoàng thượng sao?" Nói đến đây, Tiểu Thiên ánh mắt lạnh lẽo, nhìn thẳng Nguyệt Khê, hy vọng có thể tìm trong mắt nàng chút cảm giác áy náy. Đáng tiếc, nàng sai lầm rồi, trong mắt Nguyệt Khê, không có lấy một tia hối tiếc.

    "Hoàng hậu, ngươi đừng quá đáng quá, đừng quên, Bổn cung là bà bà ngươi!" Nguyệt Khê rốt cục vẫn phải phát tiết cơn giận, chẳng qua nàng không biết những lời này rõ ràng tự rước lấy mùi vị nhục nhã.

    "Bà bà?" So với Nguyệt Khê, Tiểu Thiên lại có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, tầm mắt nàng thủy chung dừng trên mặt Nguyệt Khê , cười khẽ một tiếng, nói: "Thái hậu quả nhiên hài hước, Thái hậu nhi tử ngài không phải là tiểu hoàng đế mười tuổi sao? Bổn cung làm sao lại có trượng phu là tiểu hoàng đế như vậy?"

    Nàng ý tứ hoàn hảo như vậy?

    "Niếp Tiểu Thiên, ngươi đừng quá đáng!" Thanh âm Nguyệt Khê càng thêm vang dội .

    "Ngươi câm miệng cho ta, nói đến quá đáng, ta so với ngươi, còn kém xa!" Tiểu Thiên cũng nổi giận, ánh mắt lạnh như băng lộ rõ vẻ tức giận.

    Đại sảnh ————

    "Nô tỳ tham kiến hoàng thượng!" Một mực ở đại sảnh chờ Tiểu Thiên, Đóa Nhi thấy Hoàng Phủ Tấn xuất hiện, không ngừng tiến lên đón.

    "Hoàng hậu còn đang ngủ?" Hoàng Phủ Tấn trong mắt mang theo ý cười, nha đầu thật đúng là xứng với danh thực heo, ngủ từ lúc hắn hạ triều vẫn chưa chịu rời giường.

    "Hồi hoàng thượng,. . . . . . Tiểu thư, nàng đã tỉnh." Đóa Nhi cau mày, không biết trả lời như thế nào, thật ra chuyện Nguyệt Khê Thái hậu, nàng cũng mơ hồ nghe nói một chút, bà ta là mẹ đẻ hoàng thượng, lại vứt bỏ hoàng thượng hơn mười năm không để ý, hiện tại, hoàng thượng khẳng định rất hận đi. Nếu để cho hắn biết tiểu thư cùng Nguyệt Khê Thái hậu ở bên trong nói chuyện với nhau, không biết hoàng thượng muốn trừng phạt tiểu thư thế nào.

    "Đã xảy ra chuyện gì?" Nhìn thấy Đóa Nhi trên mặt khổ não, Hoàng Phủ Tấn trầm giọng mở miệng nói, "Hoàng hậu đâu?"

    "Hồi hoàng thượng, tiểu. . . . . . tiểu thư ở trong phòng ngủ." Đóa Nhi trong lòng thầm kêu khổ, Nguyệt Khê Thái hậu thật đúng là muốn đem nhà tiểu thư hại thảm .

    Hoàng Phủ Tấn không hỏi nhiều, nhìn vẻ mặt Đóa Nhi cũng biết phòng ngủ kia có cái gì làm cho người ta khó diễn tả.

    Hắn nhấc chân lên, trực tiếp hướng phòng ngủ đi tới.

    Vừa tới cửa, liền bị thanh âm tức giận của Tiểu Thiên truyền tới làm cho dừng bước.

    "Ngươi ý tứ nói hai chữ bà bà, ta cũng không có ý tứ tốt nghe, ngươi có tư cách gì làm bà bà của ta!" Theo những lời này, bên trong truyền đến thanh âm cái ly bị đánh nát.

    Bà bà?

    Hoàng Phủ Tấn, bởi vì Tiểu Thiên nhắc tới hai chữ này mà ngây ngẩn cả người.

    Nữ nhân kia ở chỗ này? Nàng tìm đến Thiên Thiên làm cái gì?

    Vốn định đẩy cửa đi vào, nhưng ngay sau đó động tác trên tay hắn lại ngừng lại. Hắn muốn nghe một chút xem bọn họ đang nói cái gì.

    Bên trong cửa, Nguyệt Khê, bởi vì Tiểu Thiên cử động làm té cái ly, hơi sửng sốt một chút, nhưng cũng không kéo dài bao lâu, trên mặt nàng bị tức giận thay thế.

    "Ta mười năm không có Tấn nhi bên cạnh, Thái Hoàng Thái Hậu thế lại để cho hắn cưới người chanh chua như ngươi làm hoàng hậu, xem ra bà ta già nên hồ đồ rồi!" Trong cơn giận dữ, Nguyêt Khê nói ra, mang theo ý bất kính, càng làm Tiểu Thiên tức giận.

  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 334



    Hít sâu một hơi, nàng đè ép lửa giận trong lòng, khóe miệng khẽ nhếch, nhìn về phía Nguyệt Khê, mở miệng nói: "Xem ra Thái hậu đối với mình mười năm trước, những chuyện như vậy còn rất tự hào có phải hay không?"

    "Ngươi. . . . . ."

    "Nói ta là người chanh chua phải không?" Tiểu Thiên khóe miệng mỉm cười nói, "Điểm này hoàng thượng biết rất rõ, bất quá người chanh chua có thể so với gian phụ thật tốt hơn nhiều. Tiên hoàng cũng nguyện ý cưới ngươi, hoàng thượng tại sao lại không thể cưới ta?" Tiểu Thiên nói những lời khó nghe này xong, nàng thật bội phục sự nhẫn nại của mình, nếu như lúc trước, nàng sớm đã đem lão bà này ném ra ngoài cửa sổ rồi.

    "Ngươi. . . . . ."

    "Ngươi cái gì ngươi, ngươi thật đúng là hảo ý tứ làm mặt dày, đem chuyện mình mười năm trước rời đi mang ra, ngươi còn có mặt mũi trách cứ Thái Hoàng Thái Hậu, nhưng ngươi quên rồi, vì ngươi mà con trai của hoàng tổ mẫu mới chết!"

    Nói đến đây, Tiểu Thiên ngày càng tức giận, nàng tức giận tới mức đứng hẳn lên, "Ngươi biết mấy năm này Tấn sống thế nào sao? Mười tuổi! Năm đó hắn mới mười tuổi! Phụ hoàng hắn ngay trước mặt hắn tự sát, đều là vì ngươi. Hắn chỉ mười tuổi, phải gánh vác cả giang sơn Kim Lăng vương triều, ngươi biết đứa trẻ mười tuổi bình thường đang làm gì không? Ta lấy nhi tử bây giờ của ngươi làm ví dụ, mười tuổi, cho dù là làm hoàng đế, cũng có ngươi là mẫu hậu giúp đỡ, tìm đến Tấn ca ca này mượn binh, hắn cái gì đều không cần lo nghĩ, ngươi có nghĩ tới hay không? Tấn mười tuổi, người nào ở bên cạnh hắn giúp hắn, người nào sẽ thay hắn khẩn trương lo hắn bị mang tiếng là vị vua mất nước, một đứa trẻ mười tuổi phải gánh vác đại giang sơn, ngươi có nghĩ tới hay không, hắn phải chịu đựng những gì? Được! Ngươi ý tứ hoàn hảo làm mặt dày, còn tìm hắn mượn binh, ngươi ý tứ hoàn hảo bày ra Nguyệt Khê Thái hậu cao cao tại thượng, ở trước mặt ta chỉ trích? Mười năm trước ngươi không có bên cạnh hắn, lúc đó quốc gia gặp nạn, nay nhi tử ngươi gặp nạn, ngươi liền bắt đầu nghĩ đến hắn?"

    Càng nói càng nổi giận, đến cuối cùng, nàng ngay cả động thủ cũng muốn, định cho Nguyệt Khê mấy cái tát. Haizzzz, tính cách như nàng mà không phát uy, nàng thật cho nàng chỉ là mèo bệnh a.

    Cầm chén trà uống vài ngụm, nàng trong long hạ hỏa đôi chút.

    Ngoài cửa, Hoàng Phủ Tấn nghe lời dạy dỗ Nguyệt Khê của Tiểu Thiên mà ngây ngẩn cả người, khóe mắt nhàn nhạt ướt.

    Đây chính là Thiên Thiên của hắn, hoàng hậu của hắn, vợ của hắn, cái này hắn không cần nói mà nàng có thể hiểu rõ như vậy.

  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 335



    Nguyệt Khê bị Tiểu Thiên chỉ trích mà ngây ngẩn cả người, biểu hiện trên mặt cứng ngắc sững sờ tại chỗ, nhìn Tiểu Thiên không nói nên lời.

    Trên thực tế, nàng nói đúng, không sai, từ mười năm trước, nàng sau khi rời đi, trong long nàng tất cả đều là, Hi nhi, về phần Tấn nhi. . . . . .

    Nàng quả thật không suy tính Tấn nhi là sống thế nào, nàng cho là có phụ hoàng hắn, có Thái Hoàng Thái Hậu hắn, hắn là thái tử điện hạ cao cao tại thượng, nàng thế nào lại lo lắng hắn là hài tử mười tuổi có thể có ý kiến gì.

    Nhưng nàng thế nào cũng không nghĩ tới, nàng mới rời Kim Lăng một tháng, liền truyền ra tin tiên hoàng băng hà, càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là, tiên hoàng băng hà, nguyên nhân lại là vì nàng.

    Chỉ nghe Tiểu Thiên tiếp tục nói: "Ngươi ngày hôm qua ở trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu nói, ta không đem ngươi từ trong cung ném ra, là chừa cho ngươi chút thể diện. Cái gì mà hoàng đế, hắn sống thế nào là chuyện của hắn, đừng quên, hắn trừ là hoàng đế bên ngoài, hắn và nhi tử ngươi đều giống nhau, gọi ngươi hơn mười năm là mẫu hậu - nhi tử!"

    Haizzz, lão bà hôm nay thực vui vẻ, đem nàng giận điên lên, thật muốn đem cả thùng băng tới đây mới có thể cho nàng hạ hỏa.

    "Nói xong rồi sao?" Đang không ngừng phát tiết hỏa khí của mình, Nguyệt Khê lạnh lùng nói ra câu này, càng làm Tiểu Thiên như bị giội một gáo nước lạnh. Nguyệt Khê nói tiếp "Nói xong đến phiên ta nói, Tấn nhi là nhi tử của ta, là ca ca của Hi nhi, hiện tại chúng ta gặp nạn, hắn xuất binh có cái gì không đúng sao?"

    "Hắc, ha ha!" Tiểu Thiên nghe Nguyệt Khê nói những lời này mà cuồng tiếu hai tiếng, tầm mắt của nàng chuyển qua Nguyệt Khê, mở miệng nói: "Thái hậu, ta đây cả đời chưa từng bội phục người nào, bất quá, ngươi hôm nay đã khiến ta bội phục sát đất rồi, da mặt dày coi như vậy còn không tự biết rõ."

    Vừa nói, khóe miệng nàng nhếch lên châm chọc, "Hiện tại gặp nạn liền nghĩ đến Tấn là nhi tử ngươi? Mười năm trước ngươi đi đâu vậy, mười năm trước làm sao ngươi không có suy nghĩ ngươi còn có một nhi tử là Tấn?"

    "Ngươi. . . . . . Ngươi đừng lôi chuyện mười năm trước mà nói có được không?" Nguyệt Khê có vẻ không nhịn được.

    "Thẹn quá hóa giận phải không?" Tiểu Thiên một lần nữa trở lại chỗ ngồi, uống một ngụm trà, mở miệng nói: "Vậy chuyện mười năm trước ta không đề cập nữa, vậy thì nói hiện tại."

  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 336



    Đổi tư thế, Tiểu Thiên đem chân vắt chéo, tiếp tục nói: "Muốn mượn binh phải không?"

    Thấy Tiểu Thiên rốt cục nhắc tới chỗ mấu chốt, Nguyệt Khê trong mắt mang theo vài tia sáng, trừng trừng trong chốc lát, nàng đối với Tiểu Thiên gật đầu một cái, "Thái Hoàng Thái Hậu nói chỉ có ngươi mới có thể làm Tấn nhi ượn binh, ta hi vọng ngươi. . . . . ."

    "Đừng suy nghĩ." Tiểu Thiên những lời này vô tình cắt đứt lời nói của Nguyệt Khê..., trên mặt không có bất kỳ biểu hiện nào.

    "Hoàng hậu. . . . . ."

    "Muốn ta nhờ hoàng thượng mượn binh cho ngươi?" Tiểu Thiên lạnh lùng cười một tiếng, "Là ngươi ngu, vậy thì ngươi cảm thấy ta là nữ nhân thiện lương?"

    Nguyệt Khê không nói gì, chẳng qua trong mắt lộ ra mấy phần chán ghét, nàng không nghĩ con dâu thoạt nhìn thuần lương như thế này mà lại khó dây dưa như vậy.

    Nàng mới đầu còn tưởng rằng, chỉ cần nàng tự mình đến cầu xin nàng, nàng nhất định sẽ giúp, ít nhất, vị hoàng hậu này thoạt nhìn là tinh khiết đến cỡ nào, mà bây giờ, biểu hiện của nàng đã làm Nguyệt Khê hoàn toàn hủy bỏ ấn tượng đầu tiên của mình với Tiểu Thiên.

    Chỉ nghe Tiểu Thiên tiếp tục nói: "Trước không nói hoàng thượng rốt cuộc có nghe ta hay không. Cứ coi như hoàng thượng nghe ta thật, ngươi cho rằng ta sẽ ăn no rỗi việc đi thay ngươi khuyên hoàng thượng ượn binh sao? Làm nữ nhân ngây thơ đến như thế cũng coi là ít có rồi, không biết nam nhân cũng thích nữ nhân không có đầu óc?" Nói đến đây, Tiểu Thiên đột nhiên ngẩn người, nàng nói những lời này thế nào lại giống như bảo mình không có đầu óc sao?

    Trong mắt thoáng qua một tia mất tự nhiên.

    "Niếp Tiểu Thiên, coi như Bổn cung thế nào cũng không bằng, nếu vậy thì với bà bà ngươi, nói chuyện hãy tôn trọng một chút." Nguyệt Khê cả giận, tuy nói mình đi cầu nhi tử mượn binh, nhưng làm sao có thể để cho con dâu làm nhục nàng như vậy.

    Nàng là Thái hậu nước Hạo Nguyệt, còn là mẹ ruột Kim Lăng vương triều hoàng đế, nàng lại dám làm nhục nàng như vậy.

    "Tôn trọng? Đối với ngươi sao?" Tiểu Thiên lạnh lùng cười một tiếng, "Những điều khó nghe hơn ta còn chưa nói ra."

    Ánh mắt lạnh lẽo, Tiểu Thiên tiếp tục nói: "Ngươi nghe cho ra, Kim Lăng vương triều hoàng đế là trượng phu ta, ta sẽ không để cho hắn đi giúp người nào không đáng để giúp như vậy, càng sẽ không để hắn tự nguyện lao tâm tổn khí đi giúp ngươi." Vừa nói, nàng lạnh lùng áp sát mặt vào Nguyệt Khê, khóe miệng khẽ nhếch, "Ngươi —— hoàn toàn không xứng!"

  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 337



    "Ngươi. . . . . ."

    "Tốt lắm, ta mới vừa rời giường, bụng cũng đã đói, Thái hậu, xin thứ lỗi, trở về đi, Bổn cung muốn dùng đồ ăn sáng. Ta nghĩ —— không lẽ Thái hậu cũng muốn cùng Bổn cung cùng nhau ăn cơm sao."

    "Ngươi. . . . . ."

    "A, dĩ nhiên, coi như Thái hậu nguyện ý, Bổn cung cũng không nguyện ý!" Vừa nói, cố ý tỏ ra khách khí với Nguyệt Khê, nhếch môi mỉm cười, trong lòng đắc ý không thôi.

    Đem đức hạnh bà bà chỉnh cho thành bộ dạng này, nàng nếu ở 21 thế kỷ đụng phải bà bà như vậy, không biết nàng còn có thể ngồi ở nhà đợi chồng hay không.

    Lệnh trục khách rõ ràng, Nguyệt Khê há lại nghe không hiểu sao, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu nói, hoàng hậu là hy vọng duy nhất nàng có thể mượn binh. Cuối cùng nàng khẽ cắn răng, nhắm mắt mở miệng nói: "Hoàng hậu, giúp ta khuyên nhủ Tấn nhi đi."

    "Không thể nào!" Tiểu Thiên không cần suy nghĩ liền cự tuyệt ngay, lão bà này, nàng làm nhục nàng như vậy, nhưng nguyện ý vì tiểu nhi tử, còn có thể ăn nói khép nép cầu xin nàng. Có thể vì tiểu nhi tử đó, tại sao không thể vì Tấn suy nghĩ một chút, chỉ sợ có một Hi nhi là tốt rồi.

    Càng như vậy, Tiểu Thiên lại càng tức giận, nàng thừa nhận, nàng không phải là nữ nhân thiện lương, càng sẽ không đối với Nguyệt Khê mà đại phát động tâm.

    "Hoàng. . . . . ."

    "Thái hậu, ngươi đừng uổng khí hao tâm, ta không biết giúp ngươi khuyên hoàng thượng thế nào, ngươi nếu còn ình tự trọng..., xin thức thời ra ngoài đi. Đừng để ta cho người mời ngươi ra ngoài." Tiểu Thiên nói xong những lời cay độc này, biết đã đến lúc sử dụng võ lực.

    "Niếp Tiểu Thiên, ngươi. . . . . ." Nguyệt Khê tức giận từ trên cái ghế ngồi đứng lên, vươn tay run rẩy chỉ vào Tiểu Thiên, nói không nên lời.

    "Như thế nào?" Tiểu Thiên khóe miệng lạnh lùng khẽ nhấc, "Muốn mắng ta chanh chua phải không? Nếu như ngươi không đi, ta liền cho ngươi xem. Ngươi muốn tự mình đi hay là muốn ta cho người mời đi ra?"

    "Ngươi. . . . . ." Mặc dù lửa giận đầy bụng, Nguyệt Khê rốt cục vẫn là thức thời kìm nén. Hiện tại nàng thấy người con dâu này lợi hại, lại có thể quyết tuyệt thành như vậy.

    "Còn không đi?" Lông mày giương lên, Tiểu Thiên khóe miệng thủy chung mang theo ý cười nhạt.

    Tự biết tiếp tục lưu lại là không còn thú vị, Nguyệt Khê cũng không có ý ngây ngô nữa. Nàng hướng Tiểu Thiên, lạnh lùng mở miệng nói: "Ngươi dựa vào Tấn nhi, đời này không nhận thức ta đây là mẫu hậu, nếu không ta xem ngôi vị hoàng hậu này còn có thể thế nào?"

  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 338



    "A! ! ! Ngươi uy hiếp ta?" Tiểu Thiên nghe nàng nói những lời này mà càng cảm thấy buồn cười, nàng khoanh tay nhìn Nguyệt Khê, mặt mày dựng lên, "Thái hậu à, người không cảm thấy ngươi nói những lời này là tự chuốc lấy nhục sao? Bất quá cũng tốt, ta cũng rất muốn biết, Thái hậu là thế nào mà để cho vị hoàng hậu này ta không giữ được. Nói thật, ta thật rất mong đợi. Vậy bây giờ, Thái hậu có nên đi hay không?"

    "Ngươi. . . . . ."

    "Thái hậu, ngươi đừng ép ta phải đánh rồi, ta không muốn làm dơ bẩn tay của mình."

    "Niếp Tiểu Thiên, ngươi. . . . . ."

    "Ta không ngại nói cho ngươi biết, ta ngay đến hoàng thượng cũng đã cầm cái ghế ngồi đập qua, ngươi cũng không nên cho là ta không dám đối với Thái hậu nước láng giềng động thủ!" Nói xong, ánh mắt nàng lóe lên tia lạnh lẽo. Hơn nữa, nàng lại đem "Nước láng giềng" ba chữ đặc biệt nhấn mạnh, dụng ý rất rõ ràng, nàng hoàn toàn dập tắt mọi hi vọng của Nguyệt Khê!

    "Niếp Tiểu Thiên, chớ đem những lời nói như vậy mà cự tuyệt." Nguyệt Khê cắn răng, nếu không phải nha đầu chết tiệt kia là hoàng hậu, nàng còn có thể nhịn nàng đến bây giờ sao.

    "Quân đâu, đem Nguyệt Khê Thái hậu tiễn khách cho bổn cung!" Nụ cười trên mặt Tiểu Thiên đột nhiên vụt tắt, ánh mắt trong chốc lát trở nên lạnh như băng.

    "Không cần, tự ta đi!" Không muốn tự rước lấy nhục nữa, nàng tay áo, xoay người, mở cửa, đi ra ngoài.

    Mà ngoài cửa, Hoàng Phủ Tấn thấy Nguyệt Khê mở cửa thì trong nháy mắt đã nhanh chóng dời đi, Nguyệt Khê lúc ra cửa cũng không thấy hắn.

    Đợi Nguyệt Khê rời đi, Hoàng Phủ Tấn mới từ chỗ tối đi ra, nhìn bóng lưng Nguyệt Khê, ánh mắt hắn trầm xuống.

    "Thật chướng khí, sáng sớm đã đụng phải nữ nhân thối tha như vậy, đem toàn bộ tâm tư lão nương ta phá hư." Bên trong cửa, Tiểu Thiên ngồi xổm người xuống, dọn dẹp cái ly lúc trước mình vì tức giận mà ném vỡ, không chú ý tới Hoàng Phủ Tấn đang đứng ở cửa, dọn dẹp vụn thủy tinh trên đất, tiếp tục lẩm bẩm: "Thật không ngờ vì nữ nhân kia mà ném vỡ cái ly, thật lãng phí tư nguyên." Càng nói càng khó chịu, Tiểu Thiên ngồi chồm hổm trên mặt đất, bụng đầy buồn bực.

    Cuối cùng, nàng thở dài, tiếp tục dọn dẹp vụn thủy tinh, tầm mắt của nàng xuất hiện một vật khác.

    Long. . . . . . Long giày?

    Tiểu Thiên chợt ngẩng đầu lên, "Hoàng thượng!"

  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 339



    Hoàng Phủ Tấn xuất hiện khiến Tiểu Thiên kinh ngạc không thôi, trên tay run lên, không cẩn thận vụn thủy tinh đâm vào ngón tay, bất thình lình bị đau đến nhíu mày, Tiểu Thiên trên tay đã tuôn ra một chút máu.

    "Thế nào mà còn mạo hiểm như vậy!" Hoàng Phủ Tấn ngồi xổm xuống, khẩu khí mang theo vài phần trách cứ, đưa tay nàng kéo lên, trong mắt hắn mang theo vài phần khẩn trương, "Mau tới đây, trẫm băng bó cho ngươi."

    Tiểu Thiên nghiêng đầu nhìn Hoàng Phủ Tấn đang khẩn trương, khóe miệng nàng không kìm được nâng lên, bật cười.

    Tiếng cười của nàng làm Hoàng Phủ Tấn quay qua nhìn về phía nàng, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, "Như vậy còn cười được?"

    "Không có a, ta cao hứng!" Trong mắt của nàng tràn đầy nụ cười, khóe miệng tự tiếu phi tiếu.

    Thật ra như vậy cũng tốt vô cùng, nàng chỉ cần như vậy là đủ rồi.

    Hắn làm hoàng đế của hắn, nàng làm hoàng hậu của nàng, hắn tiếp tục có hậu cung ba nghìn, nàng. . . . . .

    Nàng rốt cục vẫn không nói được nữa, hắn tiếp tục có hắn hậu cung ba nghìn, nàng. . . . . . Nàng làm thế nào có thể giải thích tâm tình của mình lúc này.

    Tấn, nếu ngươi không phải hoàng đế, thật tốt biết bao. Tiểu Thiên mi mắt rũ xuống, ở trong lòng thở dài.

    "Khàn ——" suy nghĩ bị đau đớn trên tay kéo trở lại, Tiểu Thiên không nhịn được kêu một tiếng, trên tay của nàng lúc này đã bị Hoàng Phủ Tấn quấn một tầng lụa trắng bố.

    "Hoàng thượng, thủ nghệ không tệ nha." Bỏ qua suy nghĩ trong, nàng hướng về phía Hoàng Phủ Tấn, khóe miệng giương lên.

    "Về sau đừng làm việc mạo hiểm như vậy." Hoàng Phủ Tấn đưa tay, điểm một cái vào trán của nàng, ngay sau đó lại kéo tay nàng, mở miệng hỏi: "Trên tay ngươi thế nào nhiều như vậy vết thương?"

    "A? Cái đó. . . . . ." Nàng gãi đầu không biết trả lời thế nào, loại này "chiến tích vẻ vang" này đừng bảo phải nói ra đi, nói ra cũng thấy thật có lỗi với tổ tông. Đây chính là tác phẩm nàng đích thân dùng "giải phẫu" đem vá, nếu như bị Tấn phát hiện long bào thành thế kia, còn không bị hắn cười ngạo mới lạ.

    Nghĩ tới đây, mắt nàng len lén liếc Hoàng Phủ Tấn bên cạnh một cái rồi lại quay qua bàn trang điểm để long bào kia, nàng khổ não thở dài.

    Vẻ mặt Tiểu Thiên đều bị Hoàng Phủ Tấn thu hết vào mắt, hắn theo tầm mắt nàng nhìn qua, long bào bị Tiểu Thiên đặt trên bàn trang điểm lọt vào tầm mắt.

Chia sẻ trang này