1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 26/09/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 350



    Quả nhiên, Tiểu Thiên vừa nghe đến Thái Hoàng Thái Hậu nhắc tới Hoàng Phủ Tấn, mắt của nàng giác liền rũ xuống, trầm mặc một lúc lâu sau, nàng mới từ khóe miệng miễn cưỡng nặn ra một chút nụ cười , "Nhưng. . . . . . Có thể là hoàng thượng gần đây tương đối bận."

    Nàng như vậy cho Thái Hoàng Thái Hậu giải thích, cũng giống như là tự cấp mình giải thích.

    Nàng hiện tại rất ghét của mình không quả quyết, bên này không hy vọng Hoàng Phủ cơ tìm đến nàng, trong lòng lại thỉnh thoảng hi vọng hắn có thể xuất hiện ở trước mặt nàng, nhưng khi hắn xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng có thể nói gì.

    "Ừ, cũng có có thể." Thái Hoàng Thái Hậu ý vị thâm trường nhìn Tiểu Thiên một cái, mở miệng nói: "Tấn nhi đứa bé kia gần đây nói gì phải nhanh lên một chút sinh con trai, đoán chừng mấy ngày nay ở cũng đợi ở đâu đùa giỡn phi tử đi."

    Vừa nói, Thái Hoàng Thái Hậu theo bản năng nhìn Tiểu Thiên một cái, nhìn nàng trong nháy mắt trầm xuống sắc mặt, trong mắt nàng nụ cười sâu hơn, "Thiên Thiên, ngươi nói Tấn nhi sanh ra nhi tử sẽ phải giống như Tấn nhi một dạng, trưởng thành chính là tuấn mỹ nam tử?"

    "Ừ, nhất định là." Nàng cường nhan cười vui gật gật đầu

    "Ừ, Ai gia cảm thấy Lan Phi đứa bé kia dáng dấp không tệ, nếu là nàng cùng Tấn nhi sanh ra hài tử, khẳng định rất đẹp, ngươi cảm thấy thế nào?"

    "Dạ, kia. . . . . . Kia rất tốt a." Ánh mắt của nàng ê ẩm, thì ra là hắn mấy ngày nay không có xuất hiện ở Thanh Âm trong cung đầu, ngay cả đến xem hoàng tổ mẫu thời gian cũng không có, thì ra là hắn thật như vậy "Bận rộn", vội vàng cùng người ta sanh con.

    "Ngươi cũng cảm thấy tốt a?" Thái Hoàng Thái Hậu nghiêng đầu nhìn Tiểu Thiên, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, nha đầu này, rõ ràng hay là yêu Tấn nhi, tại sao như vậy cố chấp, không nên kiên trì nguyên tắc của mình, làm nữ nhân của đế vương thật khó khăn như thế sao?

    Thái Hoàng Thái Hậu hỏi ra cái vấn đề này đồng thời, cũng ở đây trong lòng ình một cái đáp án, năm đó bà không phải giống như Thiên Thiên như bây giờ sao.

    Không phải là làm nữ nhân của đế vương khó khăn, mà là làm một nữ nhân yêu đế vương khó khăn, càng khó hơn chính là làm một nữ nhân bị đế vương yêu.

    Ba nghìn giai lệ độc sủng, cưng chìu, không phải là tất cả nữ nhân đều chịu đựng nổi, nàng năm đó đã từng nghĩ như vậy qua, nhưng Thái tổ thái hoàng vẫn là vì nàng dứt khoát bỏ qua cả hậu cung.

  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 351



    "Thiên Thiên, Tấn nhi nói rất đúng, ngươi thật là một hoàng hậu hào phóng, Tấn nhi cưới ngươi, thật đúng là phúc khí." Thái Hoàng Thái Hậu lại một lần nữa đổ dầu vào lửa tăng thêm một câu.

    "Hoàng thượng hắn. . . . . . Hắn quá khen ngợi ta." Tiểu Thiên trong mắt thoáng qua một tia khổ sở, đúng vậy a, nàng đúng là hoàng hậu hào phóng , hào phóng đến cứng rắn mà đem người mình yêu đưa cho người khác.

    Đang lúc này, Nguyệt Khê Thái hậu cũng đúng lúc này đi tới, thấy Tiểu Thiên, nàng động tác dưới chân dừng lại, nhưng cũng không có kéo dài bao lâu, liền tiếp tục nhấc chân lên, đi tới trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu.

    "Thái Hoàng Thái Hậu." Nàng khẽ nghiêng thân, hành lễ nói.

    "Không cần đa lễ rồi, ngồi đi." Thái Hoàng Thái Hậu lãnh đạm mở miệng nói, nếu không phải là nữ nhân này là mẫu hậu của Tấn nhi, Thái Hoàng Thái Hậu là nàng cũng sẽ không lòng từ bi đến bây giờ còn chứa chấp nàng.

    Nguyệt Khê đến ghế bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu ngồi xuống, nhìn về phía Tiểu Thiên, mở miệng nói: "Hoàng hậu rốt cục cũng chịu đi ra sao?" Trong lời nói của nàng mang theo rõ ràng châm chọc.

    Khi nàng nói những lời này Tiểu Thiên giương mắt nhìn về phía bà ta, bà ta lộ rõ vẻ chán ghét trên mặt khiến Tiểu Thiên không khỏi nhíu mày, khóe miệng giật giật, nàng mở miệng nói: "Thái hậu cũng ở đây, cũng không có tính toán trở về Hạo Nguyệt đi? Nước không thể một ngày không có vua, Thái hậu cùng tiểu hoàng thượng ngày ngày đợi ở Kim Lăng cũng không phải là biện pháp, các ngươi còn thờ ơ nữa, nói thế nào thì Thái Hoàng Thái Hậu lòng từ bi chứa chấp các ngươi, nhưng là Hạo Nguyệt dân chúng làm sao bây giờ?"

    Tiểu Thiên lời của mang theo rõ ràng sự chanh chua cùng châm chọc, nói đến miệng độc, nàng không thể tự bội phục chính mình.

    "Ngươi. . . . . ."

    "Còn trông cậy vào mượn binh?" Tiểu Thiên một bước cắt đứt lời nói của Thái Hậu, "Vậy thì đi cầu hoàng thượng đi, ngày ngày canh giữ ở Thanh Âm cung có ích lợi gì, hoàng thượng gần đây bề bộn nhiều việc, cũng không thời gian tới nơi này." Cuối cùng những lời này Tiểu Thiên nói xong có chút giận dỗi.

    Khi nàng nói xong câu đó, thanh âm của một người khiến nàng phân tâm ở bên ngoài Thanh Âm cung điện vang lên.

    "Hoàng thượng giá lâm ——" đây là thanh âm quen thuộc của Phúc Quý phải, không thể quen thuộc hơn nữa, là một tiếng kêu khiến tâm Tiểu Thiên rung động, thân thể không ngừng run rẩy.

    "Kìa, Tấn nhi không phải là tới sao?" Nguyệt Khê khóe miệng lạnh lùng nói, mặt mày hớn hở, đắc ý nhìn về phía Tiểu Thiên, bà cho là Tiểu Thiên thay đổi vẻ mặt, là bởi vì bà ta cuối cùng nói cho Tiểu Thiên ngậm miệng.
  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 352



    "Thái hậu hãy suy nghĩ tốt một chút làm thế nào mượn được binh của hoàng thượng nha." Lạnh lùng bỏ lại những lời này, nàng tính né ra chỗ khác, hiện tại nàng không biết đối mặt thế nào với Hoàng Phủ Tấn. Vừa đi chưa được mấy bước, liền đụng phải Vũ Lạc Thủy từ trong phòng ra ngoài.

    "Thiên Thiên, ngươi đi chỗ nào gấp như vậy a?"

    "Không có, không có đi đâu." Nàng lắc đầu một cái, "Lạc Thủy, ta đi vào trước."

    "Thiên Thiên, ngươi lại tránh hoàng thượng?" Vũ Lạc Thủy giữ nàng lại, người này thật đúng là. . . . . .

    "Không. . . . . . Không phải là." Tiểu Thiên làm khó lắc đầu một cái, Hoàng Phủ Tấn rất nhanh liền tiến vào, nàng thật rất muốn nhìn thấy hắn, nhưng là lại rất sợ nhìn thấy hắn.

    "Thiên Thiên, ở chỗ hoàng tổ mẫu ở nhiều ngày như vậy, còn không trở về sao?" Hoàng Phủ Tấn mang theo thanh âm cưng chìu ở phía sau của nàng vang lên, khiến lưng của Tiểu Thiên thẳng đơ lại.

    Nàng không dám quay đầu lại, kể từ sau ngày đó, nàng làm như thế nào tự nhiên ứng đối được với Hoàng Phủ Tấn.

    Mà Nguyệt Khê nhìn thấy Hoàng Phủ Tấn xuất hiện, ánh mắt lần nữa sáng lên, kể từ ngày đó bị hoàng hậu đuổi ra Vũ Phượng Cung, nàng không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi tìm Tấn nhi, nhưng Tấn nhi lại kiên quyết không nhận nàng, nàng biết Tấn nhi cũng rất nhớ mẫu hậu là nàng , chỉ cần hắn có thể để nàng lại gần hắn, nàng nhất định có biện pháp khiến hắn ượn binh, chẳng qua là lần này, nàng đã sai lầm rồi.

    Từ trên ghế đứng lên, nàng bước nhanh đi tới bên cạnh Hoàng Phủ Tấn, "Tấn. . . . . . Tấn nhi."

    Hoàng Phủ Tấn không để ý đến nàng, mà là giơ chân lên, nhảy vào ngưỡng cửa, một cái cũng không có nhìn nàng, liền vòng qua nàng hướng Tiểu Thiên phương hướng đi tới.

    "Thiên Thiên. . . . . . ."

    "Hoàng thượng, đã lâu không gặp a." Nàng xoay người, giương nụ cười gượng gạo nhìn Hoàng Phủ Tấn.

    "Ừ, là đã lâu không gặp." Hoàng Phủ Tấn hai tay vòng ngực nhìn về phía nàng, nhìn nàng bộ dáng bây giờ thật khẩn trương, Hoàng Phủ Tấn trong mắt thoáng qua một tia cười nhạt, "Như thế nào, Hoàng hậu nương nương, lúc nào thì chịu trở về Vũ Phượng Cung đây?"

    "Ta. . . . . . Ta đây lúc này đi." Lúng túng nuốt một ngụm nước bọt, nàng chỉ chỉ cửa, nàng hiện tại nếu là đợi ở chỗ này mà nói nữa... thật muốn uất ức mà chế .

  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 353



    Hoàng Phủ Tấn nhìn nét mặt là lạ thế nào của nàng. Hắn không phải là vội vàng sinh nhi tử sao? Hôm nay nghĩ như thế nào tìm đến nàng?

    Hiện tại nàng không thèm nghĩ những thứ này nữa, quan trọng nhất giờ chính là rời đi ra ngoài phạm vi tầm mắt Hoàng Phủ Tấn mới được.

    Nàng cúi đầu, bước nhanh vòng qua Hoàng Phủ Tấn bên cạnh, tính toán rời đi.

    "Thiên Thiên!" Hoàng Phủ Tấn đưa tay giữ nàng lại tay cánh tay.

    "Hoàng thượng còn có việc sao?"

    "Trẫm. . . . . ." Hoàng Phủ Tấn đang muốn nói chuyện, lại bị thanh âm của Nguyệt Khê phía sau cắt đứt.

    "Tấn nhi, ngươi. . . . . ."

    "Trẫm nói qua bao nhiêu lần, nếu còn gọi không có tôn ti nữa, trẫm liền hái đầu ngươi xuống!" Hoàng Phủ Tấn thanh âm lạnh như băng cắt đứt lời nói tiếp theo của Nguyệt Khê.

    "Tấn. . . . . . Tấn nhi. . . . . ."

    "Ngươi nghe rõ trẫm, trẫm đến bây giờ còn để cho ngươi ở lại trong cung, hoàn toàn là không muốn làm phật lòng hoàng tổ mẫu, ngươi đừng suy nghĩ nhiều quá, nếu như không phải là có hoàng tổ mẫu, ngươi ngay cả vào cung cửa cũng không có tư cách." Hoàng Phủ Tấn ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng Nguyệt Khê, khóe miệng châm chọc giương lên, "Muốn mượn binh phải không? Được."

    Hoàng Phủ Tấn những lời này để cho Nguyệt Khê mắt sáng lên, "Thật?"

    "Chờ Hạo Nguyệt bị đạp bằng, trẫm sẽ phái binh dọn dẹp tàn cuộc , ngươi yên tâm đi." Hoàng Phủ Tấn lời quyết tuyệt như thế khiến cho lòng Nguyệt Khê trầm xuống, tuyệt vọng.

    "Ngươi thật không có ý định giúp ta?" Nguyệt Khê còn ôm tia hi vọng cuối cùng, mở miệng hỏi.

    "Trẫm cho tới bây giờ cũng chưa có nghĩ tới phải khởi binh giúp ngươi." Nhiệt độ trong mắt Hoàng Phủ Tấn thủy chung không có tăng lên, "Ngươi có phải muốn tiếp tục tại nơi đợi, vậy thì đợi đi, nhưng ta không muốn làm dơ Thanh Âm cung này, nơi hoàng tổ mẫu ở chịu không được ngươi mang nam nhân đi vào!"

    "Tấn nhi!" Lúc này, Thái Hoàng Thái Hậu thanh âm đúng lúc vang lên, tuy nói đây tất cả đều là Nguyệt Khê đáng đời, nhưng dù sao nàng vẫn mẫu thân, là mẹ ruột Tấn nhi, bị con trai làm nhục, còn quả thật có điểm nói không được.

    "Hoàng tổ mẫu!" Hoàng Phủ Tấn quay đầu nhìn về phía Thái Hoàng Thái Hậu, khẽ gật đầu, ánh mắt cũng nhu hòa xuống.

    "Tấn nhi, làm sao ngươi có thể nói như vậy chứ?!" Thái Hoàng Thái Hậu khẩu khí mang theo vài phần trách cứ.

  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 354



    Bị nhi tử làm nhục cảm giác không dễ chịu đi?

    “Hoàng tổ mẫu, trẫm nói chuyện như vậy đã coi là khách khí.”

    “Tấn nhi!” Bất mãn trên mặt Thái Hoàng Thái Hậu càng thêm rõ ràng hơn, “Nguyệt Khê là mẫu hậu của con!”

    “Bà ta không xứng!” Giống như là vì phát tiết đau đớn trong lòng bị đè nén mười năm , Hoàng Phủ Tấn bởi vì những lời này của Thái Hoàng Thái Hậu mà rống lớn ra ngoài, đưa tay chỉ vào Nguyệt Khê, hốc mắt đỏ lên, “Nữ nhân không biết xấu hổ này có tư cách gì làm mẫu hậu trẫm , bà ta ngay cả xách giày cho trẫm, trẫm cũng cảm thấy bẩn thỉu!”

    “Tấn nhi. . . . . .”

    “Hoàng tổ mẫu, con của ngài, phụ hoàng của trẫm đều là bị nữ nhân này hại chết .” Nói đến đây, tức giận trong lòng Hoàng Phủ Tấn càng gia tăng, “Trẫm không tha thứ được giống như ngài, bà ta cũng đừng mong từ trẫm mượn được bất cứ thứ gì.” Nói đến đây, hắn xoay người nhìn về phía Nguyệt Khê, cắn răng nghiến lợi mở miệng nói: “Ngươi nghe đây, mang theo con của ngươi trở về nước Hạo Nguyệt, chờ trên lưng nhi tử ngươi mang tiếng xấu mất nước chi quân, trẫm sẽ thay ngươi đi nhặt xác !” Nói xong, bỏ lại một câu nói như vậy, hắn vung tay áo, không để ý ánh mắt kinh ngạc của mọi người , cũng mục đích quên mình Thanh Âm cung , hắn sãi bước nhảy ra khỏi Thanh Âm cung.

    Trong lúc hắn rời đi, nỗi đau trong mắt hắn xoay người rồi biến mất trong nháy mắt Tiểu Thiên không hề bỏ sót chút nào.

    Thái Hoàng Thái Hậu sửng sốt, Nguyệt Khê sửng sốt, Tiểu Thiên cùng Vũ Lạc Thủy cũng sững sờ theo.

    “Như thế nào, bị nhi tử nói đến thế, cảm giác cũng không dễ chịu phải không?” Thái Hoàng Thái Hậu nói giọng bình thản lại xen lẫn bất đắc dĩ vang lên ở bên tai Nguyệt Khê, cũng đồng thời kéo suy nghĩ của mọi người trở về.

    Nguyệt Khê cũng chưa từng nghĩ tới mình sẽ bị nhi tử làm nhục thành như vậy, bà ta cố nén nước mắt trong mắt, cắn môi dưới, đối với Thái Hoàng Thái Hậu khẽ nghiêng người thi lễ, “Thái Hoàng Thái Hậu, Nguyệt Khê cáo lui!” Nói xong, xoay người rời đi.

    Tiểu Thiên nhìn về phía Nguyệt Khê lúc này, đột nhiên cảm thấy bà ta trở nên đáng thương .

    Tuy nói trong đầu bà ta chỉ toàn đứa con trai nhỏ kia của bà ta, nhưng đây cũng phải lỗi lầm gì quá lớn, chỉ có thể bà ta quá thiên vị mà thôi.

    Mấy ngày nay, bà ta vì mượn binh, chẳng những bị một đứa con dâu như nàng làm nhục, ngay cả ngay trước mặt của nhiều người như vậy bị con trai ruột của mình làm nhục thành như vậy, suy nghĩ một chút, thật sự quá đáng thương , nhưng bà ta b=vì không muốn con trai bé bỏng của mình trên lưng mang tiếng xấumất nước chi quân , còn có thể nhẫn thành như vậy, không biết có nên nói người mẹ này thật vĩ đại hay không.

  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 355



    Bất đắc dĩ thở dài ở trong lòng, trong lòng nàng vẫn có chút không yên lòng về Hoàng Phủ Tấn, nhấc chân lên, đi tới trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu, “Hoàng tổ mẫu, Thiên Thiên cáo lui trước.”

    “Ừ, được, được, con đi đi.” Thái Hoàng Thái Hậu đối với Tiểu Thiên gật đầu một cái, trong mắt tràn đầy nụ cười.

    Tiểu Thiên cũng không để ý đến nụ cười mập mờ rõ ràng trong mắt của Thái Hoàng Thái Hậu, nàng xoay người đi ra ngoài.

    Vẻ mặt Hoàng Phủ Tấn lúc rời đi đã làm cho tâm của nàng mơ hồ đau lòng.

    Mới ra Thanh Âm cung không được bao lâu, lúc nàng đi ngang qua điện Thần Võ nghe được mấy đại thần nói chuyện, “Trương đại nhân, gần đây có chỗ nào để đi không?

    “Ai, Tầm Hoan lâu cũng đóng, còn có chỗ nào để đi chứ, Như Mộng cô nương cũng không biết đi nơi nào.”

    “. . . . . .”

    “. . . . . .”

    “Như Mộng?” Tiểu Thiên bởi vì quan viên nhắc tới hai chữ Như Mộng mà ngừng lại, kể từ ngày Tầm Hoan lâu đóng cửa, nàng thiếu chút nữa liền quên mất Như Mộng.

    Không biết nàng trong khoảng thời gian này đi nơi nào.

    “Phải là gọi Mạn Yên đi.” Tiểu Thiên sắc mặt nặng nề tự nói .

    Thật ra thì nàng sớm đã hoài nghi tới thân phận Như Mộng , bởi vì ngày đó Hoàng Phủ Tấn ở tại phòng nàng ta bại lộ thân phận, biểu hiện của Như Mộng quá mức trấn định, hoàn toàn không giống như dân chúng bình thường nhìn thấy hoàng đế, vẻ mặt thản nhiên đó giống như đã biết thân phận của Hoàng Phủ Tấn và Đoạn Ngự vây.

    Nàng ngay cả liên tưởng đến, Như Mộng tồn tại khẳng định cùng Hoàng Phủ Tấn có liên quan. Chẳng qua là, lúc ấy nàng không có vạch trần Như Mộng, chỉ vì nàng nhìn thấy đau đớn trong mắt Như Mộng, nàng cảm giác, cảm thấy trên người Như Mộng mang theo chút bí mật, có lẽ có chút liên quan đến Hoàng Phủ Tấn.

    Nàng lúc ấy chẳng qua là suy đoán Như Mộng có lẽ là một nữ nhân mà Hoàng Phủ Tấn đã từng biết, mà làm hoàng đế Hoàng Phủ Tấn đã quên mất Như Mộng, hơn nữa đau đớn trong mắt Như Mộng để cho trong lòng Tiểu Thiên mang theo chút trắc ẩn. Cũng bởi vì như thế, mặc dù trong lòng nàng không thế nào thoải mái, nhưng vẫn nghĩ tới việc muốn cho Hoàng Phủ Tấn lập Như Mộng làm phi.

    Cho đến ngày đó, khi nàng lấy hoàng hậu thân phận đi tìm Như Mộng, thấy lá thư tiếng huyễn văn (PS: chính là Anh văn nữa, ha ha ) trên bàn, vừa bắt đầu, nàng cũng chỉ là tò mò liếc mắt một cái, nhưng nội dung phía trên lại làm cho nàng cả kinh thiếu chút nữa kêu thành tiếng, may nhờ nàng lúc ấy cố giả bộ trấn định, mới không bị Như Mộng nhìn ra, đoán chừng Như Mộng lúc ấy cũng khinh thường cho là không ai có thể xem hiểu những chữ Tịch Huyễn kia, mới có thể như thế quang minh chánh đại mà đem lá thư nầy bỏ lên trên bàn đi.

  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 356



    "Như Mộng nàng rốt cuộc là ai? Tại sao muốn giết Tấn?" Tiểu Thiên dừng bước lại, cau mày lẩm bẩm.

    Một lúc lâu sau, nàng mới chợt ngẩng đầu lên, "Không được, nhất định phải tìm được Như Mộng trước."

    Nàng luôn có cảm giác Như Mộng là bị bức bách , nếu không nàng có thể trực tiếp nói cho Hoàng Phủ Tấn, sau đó đem Như Mộng bắt lại là được.

    Nghĩ như vậy, nàng tính toán không đi tìm Hoàng Phủ Tấn trước, hiện tại tìm được Như Mộng tương đối quan trọng hơn.

    Mới vừa chạy không được mấy bước, liền đụng phải Đoạn Ngự đang định xuất cung.

    "Hoàng hậu!" Đoạn Ngự kinh ngạc không nhỏ, "Người lại muốn xuất cung!"

    "Ừ, ta tìm Như Mộng có việc gấp, đây chính là đại sự liên quan đến hoàng thượng!" Bỏ lại một câu nói như vậy, nàng cũng không chờ Đoạn Ngự mở miệng, liền vọt ra khỏi cửa cung.

    "Đại sự liên quan đến Tấn?" Đoạn Ngự không nghĩ quá nhiều, ngược lại giảo hoạt nở nụ cười, " Hoàng hậu này không phải là sẽ nghĩ đem Như Mộng gả cho Tấn chứ?"

    Lắc đầu một cái, hắn đi ra khỏi cửa cung.

    Tiểu Thiên đi tới trên đường cái, thì ra là Tầm Hoan lâu hiện tại đã bị niêm phong kín mít.

    "Không biết Như Mộng đi đâu rồi?" Tiểu Thiên nhìn chằm chằm Tầm Hoan lâu nói lầm bầm .

    Đang lúc này, bên cạnh nàng đột nhiên thoáng qua một người , tốc độ nhanh làm cho Tiểu Thiên kinh ngạc không nhỏ, "Tìm Như Mộng, đi theo ta."

    Vừa dứt lời, người kia đã cách nàng thật xa .

    Người nọ biết nàng muốn tìm Như Mộng? Nàng ta cùng Như Mộng là quan hệ như thế nào?

    Trong lòng Tiểu Thiên kinh ngạc không nhỏ, nhưng bây giờ cũng không phải là thời điểm suy nghĩ cái này, vì đuổi theo người kia, nàng không thể làm gì khác hơn là dùng Lăng Ba Vi Bộ một thời gian thật dài cũng không có dùng qua, nhưng làm nàng kinh ngạc chính là, cho dù là Lăng Ba Vi Bộ, nàng cũng rất khó khăn đuổi theo người kia.

    " Khinh công thật lợi hại!" Tiểu Thiên không nhịn được thở dài nói.

    Khi nàng thật vất vả mới đuổi kịp người kia, đang ở khúc quanh, đã mất đi bóng dáng người nọ.

    "Nữ nhân kia là ai?" Tiểu Thiên nhíu mày, mới vừa rồi ở sau lưng nàng đuổi theo nàng ta, nàng đã cảm thấy bóng lưng kia rất quen thuộc, thật sự rất quen thuộc, cảm giác mình ngày ngày đã thấy người ấy vậy, "Thanh âm của nàng ta cũng rất quen thuộc."

    Nàng mở to mắt nhìn bốn phía một lần nữa, lúc này mới phát hiện địa giới nơi này rất kỳ quái, giống như là đã đến một quốc gia khác, mà một mảnh đất có điểm giống như là cửa khẩu giữa hai nước.

  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 357



    "Nơi này là đâu? Người kia dẫn ta tới nơi này làm gì?" Nàng nhìn hoàn cảnh xa lạ chung quanh tự nói , tầm mắt quay một vòng, nàng mới nhìn thấy trên tảng đá lớn kia có viết hàng chữ bằng tiếng Anh: "Duke Hill?" Trong mắt Tiểu Thiên thoáng qua kinh ngạc khó nén , "Nơi này là biên giới giáp nước Tịch Huyễn !"

    Nàng ở chung quanh lục lọi thật lâu, mình mới vừa rồi mình đã đuổi theo người kia tới, hoàn toàn cũng không hề chú ý địa hình cùng lộ tuyến chung quanh , hiện tại muốn đi về sợ rằng khó khăn.

    Dựa vào trong trí nhớ lộ tuyến, Tiểu Thiên vây quanh trong đó một con đường đi vài bước, chung quanh lại chợt toát ra mấy Hắc y nhân ra ngoài, để cho Tiểu Thiên kinh ngạc không nhỏ.

    "Is there any¬thing I can do for you, queen?" Cầm đầu người lông mày giương lên, hướng về phía trước mặt thần kinh căng thẳng Tiểu Thiên mở miệng nói. ( phiên dịch: có gì cần giúp một tay sao? Hoàng hậu nương nương? )

    Xem ra bọn họ thật là hướng về phía nàng tới. Tiểu Thiên khóe miệng nhất câu, che dấu trong mắt khẩn trương, làm ra một bộ nhẹ nhõm bộ dạng , hai tay vòng ngực nhìn trước mắt này bang Hắc y nhân, cười nói: "I wan¬na go home! can help me?" ( phiên dịch: ta muốn về nhà, có thể giúp ta sao? )

    "go home?" Cầm đầu lần nữa thiêu mi, hướng về phía chung quanh mấy người nở nụ cười, mà mấy người kia cũng phụ họa tiếng cười của hắn, cười đến rất bỉ ổi.

    Đang lúc này, cầm đầu dùng vô cùng cứng rắn Hán ngữ mở miệng nói: "Có thể giúp ngươi, hoàng hậu làm như thế nào báo đáp chúng ta đây?"

    "Mấy vị muốn Bổn cung thế nào báo đáp đây?" Mi mao nhất thiêu, Tiểu Thiên cố giả bộ trấn định mở miệng nói, nhìn mấy người này cười đến như vậy bỉ ổi cũng biết bọn họ đang suy nghĩ gì.

    Quả nhiên —— cầm đầu chính là cái kia nghiêng thân đi tới Tiểu Thiên bên cạnh, đưa tay khoác lên Tiểu Thiên trên vai, chỉ một ngón tay ôm cằm của nàng, mở miệng nói: "Cùng chúng ta cả đêm, như thế nào?"

    Trong bụng cảm giác được một hồi ghê tởm, Tiểu Thiên nghiêng đầu nhìn người kia, che miệng cười khẽ một tiếng, "Bồi các ngươi?"

    "Như thế nào?" Cầm đầu nhảy lên lông mày, trên mặt vẻ mặt bỉ ổi thủy chung không có đổi qua!

    "Chỉ sợ các ngươi đời trước làm chuyện tốt còn chưa đủ!" Theo lời này âm rơi xuống, Tiểu Thiên tay thượng lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai đưa tay đem cầm đầu áo đen trở tay khẽ bóp, một ném qua vai, té ngã trên đất.

  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 358



    Hiển nhiên, đám Hắc y nhân kia bị động tác như thế của Tiểu Thiên làm kinh hoàng, bọn họ không hề nghĩ qua Tiểu Thiên sẽ có thân thủ như vậy.

    Bọn họ mang theo hoảng sợ ánh mắt nhìn Tiểu Thiên.

    “Như thế nào? Còn muốn ta cùng ngươi một đêm sao?” Lạnh lùng cười một tiếng, Tiểu Thiên miễn cưỡng vỗ vỗ hai tay, chuẩn bị tìm đường trở về. Lại chỉ nghe được phía sau nàng tên Hắc y nhân kia lớn tiếng ra lệnh: “Bắt lấy nàng ta!”

    Theo tiếng ra lệnh này, đám Hắc y nhân kia liền vọt lên.

    Thấy thế, Tiểu Thiên kinh ngạc không nhỏ, dùng Lăng Ba Vi Bộ làm động tác đơn giản nghiêng người, tránh thoát những người đó công kích, khóe miệng khẽ cong, “Muốn bắt ta, sợ rằng rất khó.”

    Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tiểu Thiên liền mượn lực gió mà vung quyền xông đến, đánh ấy người kia ứng phó không kịp.

    Nói giỡn sao, khi nàng xuyên đến đây, nếu nói nhịn, nàng chỉ có thể nhịn thua người đầu tiên đó là Hoàng Phủ Tấn, chứ bọn người này đương nhiên nàng thừa sức ứng phó rồi.

    Nhưng mặc dù võ công của Tiểu Thiên không tệ, nhưng cũng khó có thể địch lại nhiều người, sau khi giao chiến mấy hiệp, Tiểu Thiên có chút lực bất tòng tâm , mặc dù cuối cùng là thắng, nhưng trên tay bị đao của Hắc y nhân chém mấy nhát, “Đáng chết sau này sẽ tính sổ với các ngươi.”

    Bỏ lại một câu với đám áo đen nằm ngổn ngang trên đất, Tiểu Thiên che vết thương, làn theo đường đi trong trí nhớ tìm đường đi trở về.

    Làm nàng cảm thấy kỳ quái đó là, nữ nhân lúc trước cái đó mang nàng tới Công Tước sơn thế nhưng không hề xuất hiện cản nàng, mặc dù không cùng nữ nhân kia giao thủ, nhưng nàng rất rõ ràng, võ công của nữ nhân kia tuyệt đối ở trên nàng.

    Đợi sau khi Tiểu Thiên rời đi, mấy tên Hắc y nhân trên đất mới từ trên đất bò dậy.

    Khóe miệng nâng lên một nụ cười, tên Hắc y nhân cầm đầu nghiêng đầu hướng về phía thuộc hạ bên cạnh mở miệng nói: “Đi, đi nói cho tiểu thư tất cả mọi chuyện đều đã ở trong lòng bàn tay.”

    “Dạ, thống lĩnh!”

    Men theo đường đi trong trí nhớ, Tiểu Thiên đã trở về đến thành Kim Lăng, lúc này trời đã tối hơn phân nửa.

    Vũ Phượng Cung ——

    “Hoàng hậu đi nơi nào các ngươi thế nhưng không biết!” Hoàng Phủ Tấn mặt lạnh, tầm mắt quét về phía đám cung nữ thái giám quỳ trên mặt đất, trong mắt lộ ra cơn tức giận.

    Hắn tìm Thiên Thiên một buổi chiều rồi, gần như đem trọn kinh thành Kim Lăng này lật ngược cả lên, nhưng vẫn không tìm được nàng.

  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 359



    "Hoàng thượng thứ tội, nương nương kể từ khi đến Thanh Âm cung vẫn chưa trở về, nô tỳ thật không biết." Đóa Nhi quỳ gối trước mặt Hoàng Phủ Tấn run rẩy nói.

    Biết từ trong miệng mọi người hỏi không ra được gì, Hoàng Phủ Tấn cuối cùng vô lực ngồi xuống, chống đầu, trong mắt lộ ra mấy phần vô lực, "Thiên Thiên, ngươi đã đi đâu?" Nghe được, trong lời nói của hắn mang theo rõ ràng mệt mỏi cùng bất đắc dĩ.

    Thiên Thiên, ngươi thật sự có ý định rời khỏi trẫm? Cứ âm thầm rời đi như vậy? Ngay cả một câu nói từ biệt cùng trẫm cũng tiết kiệm sao?

    Đột nhiên, Hoàng Phủ Tấn từ trên ghế đứng bật dậy, "Người đâu, chuẩn bị ngựa!"

    Không được, hắn nhất định phải tìm được nàng!

    Trong mắt Hoàng Phủ Tấn lộ ra một sự kiên định: Thiên Thiên, trẫm sẽ không để cho ngươi rời đi, trẫm cũng quyết không cho phép ngươi rời khỏi trẫm, cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, trẫm cũng phải đem ngươi tìm trở về, dù mất thiên hạ, trẫm cũng không thể mất ngươi.

    Trong lúc hắn vừa lẩm bẩm vừa chạy chạy ra khỏi Vũ Phượng Cung, vừa lúc đụng phải Tiểu Thiên từ bên ngoài trở về, trên mặt nàng lúc này mang theo vẻ mệt mỏi khó nén .

    "Hoàng. . . . . . Hoàng thượng." Thấy Hoàng Phủ Tấn, nàng đem cánh tay bị thương ý thức bỏ vào sau lưng, mới vừa rồi lúc vừa vào cung, nghe bọn thị vệ nói cả thành Kim Lăng cũng náo loạn không ngừng, hoàng thượng vì tìm kiếm tung tích của Hoàng hậu nương nương , gần như sắp đưa cả tòa thành Kim Lăng lộn ngược cả lên, nghe Hoàng Phủ Tấn khẩn trương với nàng như vậy, trong mắt Tiểu Thiên thoáng qua một tia cảm động cùng thoải mái.

    Cho dù là hoàng đế thì như thế nào, cho dù hắn đã có ba nghìn hậu cung thì như thế nào, hiện tại, nàng chỉ biết là. Nàng là thê tử của hắn, thê tử duy nhất, nàng chỉ biết là nàng thương hắn, mà hắn cũng yêu nàng, như vậy là đủ rồi. Hư danh hoàng thượng hay hoàng hậu gì thì cũng sẽ ném qua một bên đi.

    Nghĩ như vậy, Tiểu Thiên cả trái tim cũng rộng mở,sự mệt mỏi khi cùng Hắc y nhân giao đấu cũng vơi đi rất nhiều.

    "Thiên. . . . . . Thiên Thiên?" Hoàng Phủ Tấn thật không dám tin, sửng sốt một lúc lâu sau, hắn mới đưa tay, ôm thật chặt thiên hạ của hắn vào trong ngực, "Thiên Thiên, ngươi đã trở lại, trẫm tìm ngươi rất lâu, trẫm thật sợ ngươi sẽ thật sự rời xa trẫm. Thiên Thiên, trẫm đã cho là trẫm đã mất ngươi rồi, không thể tìm về được nữa rôi, ngươi biết không? Trẫm mất đi thiên hạ, cũng không cho phép mình mất ngươi ."

Chia sẻ trang này