1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 26/09/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 370



    "Tiểu. . . . . . Tiểu thư, ngài. . . . . . Ngài thật không có chuyện gì sao?" Đóa Nhi ngập ngừng, không yên tâm hỏi.

    Nói thật, nàng thật đúng là lo lắng tiểu thư nhà nàng sẽ nghĩ không ra a.

    Nhìn thấy Đóa Nhi lo lắng, Tiểu Thiên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đưa tay vỗ vỗ bả vai của nàng, mở miệng nói: "Ngươi yên tâm đi, chẳng qua là bị nam nhân quăng mà thôi, trên đời này ai chẳng trải qua thất tình, ta sẽ không ngu phải đi tự sát."

    "Tiểu thư. . . . . ."

    "Được rồi, em yên tâm đi, ta chỉ là đi ra ngoài đi một chút có chút chuyện, bảo đảm chờ một lát sẽ trở lại." Tiểu Thiên không nhịn được cắt đứt lời của Đóa Nhi ..., nha đầu ngốc này trong đầu thật không biết đang suy nghĩ gì, làm sao lại nghĩ nàng sẽ đi tự sát chứ.

    Niếp Tiểu Thiên nàng là ai, sẽ bởi vì bị một người đàn ông vứt bỏ bỏ chạy đi tự sát sao? Muốn thật như vậy thì từ khi bị đánh rồi phải vào lãnh cung nàng đã tự sát rồi a.

    "Tiểu thư, ngài cẩn thận một chút nha." Nhìn ra trong mắt Tiểu Thiên là không bình tĩnh, Đóa Nhi cũng không còn dám nói gì nữa, hơn nữa, thoạt nhìn tiểu thư tựa hồ thật sự cũng không có chuyện gì.

    "Ừ, biết rồi." Tiểu Thiên hướng về phía Đóa Nhi gật đầu một cái, xoay người, trong nháy mắt khóe mắt lại rũ xuống, trong mắt thoáng qua một tia bi thương, chẳng qua là lúc này, trừ chính nàng, ai cũng không biết trong lòng nàng khổ.

    Nhấc chân lên, nàng vô lực đi ra khỏi Vũ Phượng Cung.

    Hôm nay khí trời rất tốt, nói đơn giản một chút, chính là trời trong nắng ấm, ánh nắng tươi sáng, ở nơi này rét lạnh trong ngày mùa đông, làm cho người ta khó có cảm giác ấm áp.

    Tiểu Thiên đi trên đường nhỏ ở ngự hoa viên, không một chút nào muốn cảm thụ ánh mặt trời kia.

    Cúi thấp đầu, nàng chau mày, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm: "Kỳ quái, nữ nhân kia rốt cuộc là ai?"

    Nàng cố gắng nhớ lại hồi ức ngày đó, bóng lưng cùng thanh âm của nữ nhân kia, càng nghĩ càng quen thuộc, càng nghĩ thì càng cảm thấy nữ nhân kia cách nàng rất gần, nhưng thế nào cũng không nhận ra là ai.

    Tại sao có thể như vậy?

    Nàng cau mày, vừa đi vừa suy nghĩ, bởi vì nghĩ đến quá nhập thần, nhiều lần thiếu chút nữa bị vấp đá té trật chân, nàng đang chăm chú nghĩ đến sự việc kia, lại không cẩn thận đụng vào một bờ ngực kiên cố.

  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 371



    Va chạm này kéo suy nghĩ của Tiểu Thiên trở lại, nàng ngẩng đầu lên, lại đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của Hoàng Phủ Tấn.

    Hoàng Phủ Tấn trong lòng buồn bực từ khi xé toang thánh chỉ kia, vì muốn phát tiết tâm tình bị đè nén một chút, liền từ ngự thư phòng đi ra, nghĩ tại trong ngự hoa viên tùy tiện đi một chút, có lẽ là nghĩ đến quá nhập thần, hắn cũng không có nhìn thấy Tiểu Thiên từ bên này đi tới, cho đến khi Tiểu Thiên tiến đụng vào trong ngực hắn, hắn mới phục hồi tinh thần lại, thấy trong ngực chính là nữ nhân làm hắn giận đến thiếu chút nữa sẽ phế nàng rồi lại không đành lòng phế bỏ, trong mắt Hoàng Phủ Tấn thoáng qua một tia kinh ngạc.

    Hắn thấy đôi mắt Tiểu Thiên rõ ràng sưng lên, giống như là khóc thật lâu lưu lại .

    Nàng khóc? Là bởi vì hắn muốn thả tay sao?

    Hoàng Phủ Tấn trong đầu đột nhiên thoáng qua ý nghĩ như vậy, mà chính là hình thức ý tưởng để cho hắn nhíu mày.

    Đáng chết, hắn thế nhưng đến bây giờ còn đối với nữ nhân ngốc này còn có ý nghĩ như vậy, hắn thật là muốn nàng đến phát điên rồi.

    Tiểu Thiên nhìn thấy Hoàng Phủ Tấn cũng kinh ngạc không nhỏ, trải qua nhiều chuyện như vậy, khi đối mặt với Hoàng Phủ Tấn nàng không biết nên dùng tâm tình gì nữa, thật ra thì nàng rất muốn giải thích, thật rất muốn nói cho hắn biết, nàng đi tìm Như Mộng cũng không phải là vì muốn cho hắn lập nàng ta làm phi, mà là. . . . . .

    "Hoàng. . . . . ." Tiểu Thiên đang muốn mở miệng, lại bị thanh âm kiều mỵ mang theo hưng phấn ở đằng sau cắt ngang.

    "Hoàng thượng

    " Thanh âm Lan Phi ở Tiểu Thiên sau lưng vang lên, để cho Hoàng Phủ Tấn cùng Tiểu Thiên đồng thời đem tầm mắt chuyển sang nàng, chỉ thấy Lan Phi nàng mặt hưng phấn chạy tới hướng Hoàng Phủ Tấn, "Nô tì ra mắt hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương."

    Nhìn ra được, hưng phấn trên mặt Lan Phi thủy chung không có đổi qua.

    "Không cần đa lễ ." Tiểu Thiên rõ ràng không vui, Nha Nha , tiểu thiếp này không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác đợi đến khi nàng muốn cùng Tấn giải thích lại xuất hiện, nàng tới thật là kịp thời.

    Hoàng Phủ Tấn cũng nghe ra trong lời nói của Tiểu Thiên mang theo tia chán ghét, hắn đem tầm mắt chuyển sang Tiểu Thiên thấy bộ mặt nàng khó chịu, trong mắt của hắn thoáng qua một tia vui mừng.

    Đưa tay đỡ Lan Phi đang quỳ gối, Hoàng Phủ Tấn ôn nhu mở miệng nói: "Ái phi không cần đa lễ."

  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 372



    Có lẽ là Hoàng Phủ Tấn lần đầu tiên đối với nàng ôn nhu như thế, cũng là lần đầu tiên tự tay đem nàng đỡ dậy, Lan Phi trong mắt khó nén thần sắc thụ sủng nhược kinh.

    "Thần. . . . . . Nô tì đa tạ hoàng thượng ưu ái."

    "Ái phi cần gì phải nói cảm ơn, ngươi cùng trẫm là phu thê mà." Hoàng Phủ Tấn lúc nói lời này,tầm mắt quét qua Tiểu Thiên, thấy lúc nàng nghe được câu này mi mắt rũ xuống, tâm tình của hắn đột nhiên giãn ra , nhưng đồng thời vẫn là không yên lòng nhìn Tiểu Thiên một cái.

    Hắn thấy được ánh mắt Tiểu Thiên mang theo tia bi thương, tim của hắn như có ai bóp nghẹt, có phải hắn có chút quá mức hay không? Hắn chỉ muốn trêu tức nàng mà thôi, chỉ là muốn để cho nàng biết, thật ra thì nàng là rất quan tâm hắn, không sai, hắn làm được, hắn đúng là thấy trong mắt nha đầu này có chút khổ sở, nhưng này chính là ngay cả hắn cũng đau lòng .

    Hắn chợt cảm giác hắn đã sai rồi.

    Không muốn diễn nữa, Hoàng Phủ Tấn đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị thanh âm trầm thấp của Tiểu Thiên cắt đứt.

    Chỉ thấy trong mắt nàng đã xóa sạch tâm tình bị thương, giương mắt đối với Hoàng Phủ Tấn hai người mở miệng nói: "Hoàng thượng cùng Lan Phi ở chỗ này phu thê ân ái, nô tì không thích hợp ở chỗ này quấy rầy hai vị rồi, nô tì cáo lui." Nói xong, giận dỗi xoay người chuẩn bị rời đi.

    "Đứng lại!" Hoàng Phủ Tấn giữ nàng lại, nhìn bộ dạng bất mãn này, hắn cuối cùng ôm một tia hi vọng mở miệng nói: "Ngươi thật không quan tâm trẫm cùng nữ nhân khác phu thê ân ái?"

    Lời của Hoàng Phủ Tấn để trong mắt Tiểu Thiên một hồi chua xót, nàng không quan tâm? Nàng có thể không quan tâm sao? Nhưng là, nàng quan tâm thì có ích lợi gì?

    Hất tay Hoàng Phủ Tấn, nàng đưa lưng về phía hắn, cười khẽ một tiếng, "Hoàng thượng nói lời này, ngài là hoàng thượng ân ái với ai đều là ngài định đoạt mà, như lời mà ngài nói..., có vẻ ta rất keo kiệt? Hoàng thượng ngài không phải khen ta là một hoàng hậu hào phóng sao? Ta hào phóng đến ngay cả Như Mộng cũng có thể cứng rắn kín đáo đưa cho ngài, như thế nào lại quan tâm hoàng thượng cùng ngài tiểu thiếp vợ chồng ân ái đây. Hoàng thượng ngài nói đúng không?"

    Tiểu Thiên lời của mang theo ý vị giận dỗi rõ ràng, lại làm ặt Hoàng Phủ Tấn lần nữa chìm xuống .

  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 373



    "Đúng, ngươi nói rất đúng." Hoàng Phủ Tấn cắn răng, tức tối mặt nhìn Tiểu Thiên, "Trẫm vẫn khen hoàng hậu của trẫm hào phóng, ngươi quả nhiên không để cho trẫm thất vọng." Hoàng Phủ Tấn nhìn thẳng cặp mắt Tiểu Thiên.

    "Ta nào dám để cho hoàng thượng thất vọng đâu, nhưng ta không muốn lại bị hoàng thượng ném vào trong lãnh cung." Mặc dù trong lòng rất khó chịu, Tiểu Thiên vẫn quật cường nhìn lại Hoàng Phủ Tấn.

    Lan Phi nhìn Hoàng Phủ Tấn cùng Tiểu Thiên, khẩu khí hai người nghe rất bình tĩnh, nhưng nàng ta cũng không đần, mùi thuốc súng ở giữa Đế - Hậu thật nồng, nàng ta cũng nghe được lúc này hoàng thượng rất tức giận.

    Mặc dù trong lòng nàng ta nhìn có chút hả hê, nhưng khuôn mặt Hoàng Phủ Tấn lạnh như băng, nàng ta vẫn không nhịn được rùng mình một cái.

    Cúi đầu, khóe miệng của nàng ta nâng lên tạo thành nụ cười. Lần này hoàng hậu còn không chết sao?

    Nàng nhớ hoàng hậu đáng chết này ngày đó dám lừa hoàng thượng rồi bị ném vào lãnh cung.

    Chỉ nghe Hoàng Phủ Tấn cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: "Hoàng hậu yên tâm đi, nếu hoàng hậu có thể hào phóng như vậy, trẫm sao có thể nhẫn tâm đem ngươi biếm lãnh cung chứ? Dưới gầm trời này, nữ nhân hào phóng giống như hoàng hậu đúng là rất khó tìm !"

    "Cám ơn hoàng thượng khích lệ!" Tiểu Thiên khóe miệng thủy chung bình thản cười yếu ớt, "Vậy nô tì sẽ không quấy rầy hoàng thượng cùng Lan Phi phu thê ân ái rồi, nô tì cáo lui!"

    Nàng xoay người, định rời đi.

    "Đứng lại!" thanh âm lạnh như băng lần nữa vang lên, theo lời này âm rơi xuống, Hoàng Phủ Tấn một tay đưa, một tay kéo nàng vào trong ngực, vòng tay qua hông của nàng, ôm quá chặt chẽ , chặt đến để cho Tiểu Thiên không thở nổi.

    "Ngươi. . . . . ."

    "Trẫm thấy hoàng hậu hào phóng như vậy, không biết nàng muốn báo đáp ra sao?" Hoàng Phủ Tấn tay chế trụ Tiểu Thiên, lực đạo trên tay kia bởi vì tức giận mà từ từ gia tăng, đau đến nỗi Tiểu Thiên nhíu mày.

    "Không dám muốn hoàng thượng báo đáp, chỉ cần hoàng thượng ngài buông tay là tốt rồi!" Quật cường không chịu cùng Hoàng Phủ Tấn thỏa hiệp, trong mắt của nàng mơ hồ hàm chứa lệ quang.

    " Nếu Trẫm nhất định phải báo đáp thì sao đây?" Ánh mắt lạnh lẻo, Hoàng Phủ Tấn nói thế đồng thời nụ hôn bá đạo cũng đi theo rơi xuống, ngay trước mặt Lan Phi, cứ như vậy không có dấu hiệu nào ngừng lại.

  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 374



    Hoàng Phủ Tấn hành động kinh ngạc, có chút hả hê nhìn Lan phi bên cạnh, đồng thời, khiến hắn càng thêm kinh ngạc chính là nụ hôn của hắn làm Thiên Thiên có chút đau.

    Nàng thủy chung bị Hoàng Phủ Tấn ôm chặt vào ngực, nhìn ánh mắt tức giận của Hoàng Phủ Tấn, lại không chút thương tiếc hôn trừng phạt nàng, vành mắt nàng càng thêm đỏ.

    Ngươi không cần làm khó, trẫm buông tay! Ngươi không cần làm khó, trẫm buông tay! Ngươi không cần làm khó, trẫm buông tay!

    Những lời này của Hoàng Phủ Tấn không ngừng nổi lên trong đầu nàng, cộng thêm hắn vừa rồi mới cùng Lan Phi thân mật, làm trong lòng nàng nhói lên, ngày đó ủy khuất cộng với lúc này tức giận cùng nhau bừng lên.

    Hắn ngay cả một cơ hội giải thích cũng không cho nàng, tại sao bây giờ lại thô lỗ hôn trừng phạt nàng như vậy?

    "Pang ——"

    Tiếng tát tay kinh người vang lên, làm Lan Phi ở bên cạnh bị dọa cho sợ đến xanh mặt, dưới chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống đất.

    Này. . . . . . Này Hoàng hậu nương nương điên rồi sao? Nàng lại dám động thủ đánh hoàng thượng?

    Hoàng Phủ Tấn thấy Tiểu Thiên hành động như vậy cũng sửng sốt một lúc lâu, hắn không nghĩ Tiểu Thiên sẽ giận đến mức trước mặt phi tử khác cho hắn một tát tay, hắn càng không nghĩ tới, rõ ràng đã nói muốn thả tay hắn, lại vì bộ dạng ra vẻ không sao cả này của nàng mà giận đến hôn nàng, không chút nào thương hương tiếc ngọc hôn nàng.

    Làm hoàng đế, gặp phải tình huống như vậy, hắn đáng ra phải tức giận, cái này đánh nàng nữ nhân là sẽ không có ngày thật tốt qua không phải sao?

    Nhưng khi hắn thấy mắt nàng lóe lên lệ quang thì lại đau lòng không thôi

    "Hoàng Phủ Tấn!" Thừa dịp Hoàng Phủ Tấn lo lắng không chú ý, Tiểu Thiên chợt đẩy hắn ra, "Nếu dám nói buông tay, thì cũng đừng nên nuốt lời, cũng đừng gặp mặt ta! ! !" Câu này, nàng gần như hô lên, nước mắt không thể nén nổi nửa tuôn trào ra, xoay người chạy ra ngoài.

    "Nếu dám nói buông tay, thì cũng đừng nên nuốt lời?"

    Hoàng Phủ Tấn che gò má nóng lên , lo lắng tự nói, trong đầu thoáng qua hình ảnh Tiểu Thiên thương tâm chạy đi trong nước mắt, tim lại nhói lên.

    Không lẽ theo như lời Ngự nói, nàng ngày đó tìm Như Mộng còn có chuyện khác sao?

    Nhưng là, nàng đi tìm Như Mộng còn có thể có chuyện gì?

    Nhíu mày, Hoàng Phủ Tấn trầm mặc không nói, một lúc lâu sau, hắn mới xoay người rời đi. Hắn không đi tìm Tiểu Thiên. Hiện tại, có một số việc, hắn cần làm rõ .

  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 375



    Lúc Hoàng Phủ Tấn rời đi, Lan phi đứng dậy, lo lắng không thôi, không ngừng gọi hắn lại, trong mắt mang ý rõ ràng, "Hoàng thượng, ngài muốn đi sao?"

    "Ừ."

    "Hoàng thượng. . . . . ."

    "Trẫm có chuyện, chớ làm phiền trẫm!" Không nhịn được nhíu mày, Hoàng Phủ Tấn không vui hất tay Lan phi ra, sải bước rời đi.

    Đi chưa được mấy bước, mắt hắn mành rủ xuống, trong lòng bất đắc dĩ chưa đi được ngay.

    Tại sao Thiên Thiên lại không giống những nữ nhân khác trong hậu cung, đối với hắn trăm theo ngàn thuận, thỉnh thoảng mà nghĩ của hắn nhớ tới hắn đây?

    Nhưng là. . . . . .

    Nếu Thiên Thiên như vậy, hắn còn có thể muốn có nàng không? Hắn còn có thể bất trị mà yêu nàng sao?

    Vô lực thở dài, cõi lòng hắn đầy tâm sự hướng ngự thư phòng đi tới.

    Thanh Âm cung ——

    "Thái Hoàng Thái Hậu."

    "A, Nguyệt Khê a." Thái Hoàng Thái Hậu ngồi ở giữa đại sảnh, giương mắt nhìn Nguyệt Khê Thái hậu một cái, miễn cưỡng mở miệng nói.

    "Thái Hoàng Thái Hậu, Nguyệt Khê muốn cầu ngài một chuyện." Nguyệt Khê tới trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu, do dự mở miệng nói.

    Nghe Nguyệt Khê nói như vậy, Thái Hoàng Thái Hậu mi mắt giương lên, nhìn về phía Nguyệt Khê, một lát sau, bà mới lười biếng mở miệng nói: "Nguyệt Khê, nếu là chuyện mượn binh, ngươi cũng đừng nói nữa, nếu Tấn nhi không ượn, Ai gia là tuyệt đối không can thiệp vào việc của nó."

    "Nguyệt Khê biết." Nguyệt Khê Thái hậu vô lực gật đầu một cái.Thần thiếp

    "A? Vậy ngươi đi cầu Ai gia chuyện gì?" Thái Hoàng Thái Hậu lần nữa giương mắt, hôm nay Nguyệt Khê Thái hậu tựa hồ bình tĩnh hơn thường ngày rất nhiều.

    "Thái Hoàng Thái Hậu, ta muốn. . . . . ." Cắn cắn môi dưới, Nguyệt Khê không biết nên mở miệng thế nào, bộ dạng thoạt nhìn tựa hồ vô cùng khó khăn.

    Điểm này, Thái Hoàng Thái Hậu cũng chú ý tới.

    "Nếu như không phải chuyện mượn binh, có chuyện gì ngươi hãy nói thẳng ra đi." Thái Hoàng Thái Hậu nhìn về phía Nguyệt Khê, mở miệng nói.

    "Thái Hoàng Thái Hậu, ta muốn. . . . . . Ta muốn đến hoàng lăng lạy tế tiên hoàng."

    "Cái gì?" Thái Hoàng Thái Hậu bị yêu cầu này của Nguyệt Khê làm cho kinh ngạc, bà từ chỗ ngồi đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc đi tới trước mặt Nguyệt Khê, mở miệng nói: "Ngươi muốn đi lạy tế tiên hoàng?"

    "Đúng vậy, Thái Hoàng Thái Hậu!" Nguyệt Khê cúi thấp đầu xuống, thần sắc trong mắt mang theo vài phần khó giải thích.

  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 376



    "Nguyệt Khê, ngươi phải biết, Tấn nhi nhất định không đồng ý cho ngươi đi hoàng lăng lạy tế tiên hoàng." Thái Hoàng Thái Hậu nói ra điểm quan trọng nhất.

    "Cái này ta biết, cho nên ta. . . . . ." Cắn môi dưới, Nguyệt Khê nhìn về phía Thái Hoàng Thái Hậu, quỳ xuống, "Thái Hoàng Thái Hậu, xin ngài cho phép ta đi lạy tế tiên hoàng một lần được không?" Trong mắt nàng lóe lên lệ quang.

    Thái Hoàng Thái Hậu thật sự khó có thể phân biệt nàng rốt cuộc thật lòng hay là toan tính, chẳng qua, nàng ta yêu cầu lạy tế tiên hoàng, cũng không phải là yêu cầu vô lý.

    Chỉ nghe Nguyệt Khê tiếp tục nói: "Thái Hoàng Thái Hậu, Nguyệt Khê năm đó rời đi, hại tiên hoàng hắn. . . . . . Nguyệt Khê tự biết thẹn với tiên hoàng, xin Thái Hoàng Thái Hậu chấp thuận cho Nguyệt Khê đi hoàng lăng lạy tế tiên hoàng, Nguyệt Khê van xin ngài, Thái Hoàng Thái Hậu!"

    Cứ như vậy vừa nói, trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu nàng không ngừng dập đầu.

    "Nguyệt Khê, ngươi cầu xin là làm khó Ai gia, hoàng lăng không có thánh chỉ của Tấn nhi không vào được ." Thấy Nguyệt Khê như vậy, Thái Hoàng Thái Hậu cũng có vẻ khó xử trả lời.

    "Nhưng, Thái Hoàng Thái Hậu, Nguyệt Khê biết ngài có thể tùy ý xuất nhập hoàng lăng." Nguyệt Khê Thái hậu giương mắt nhìn về phía Thái Hoàng Thái Hậu, trong mắt mang theo vài phần hi vọng cùng cầu xin.

    "Ngươi muốn Ai gia len lén dẫn ngươi đến sao?" Thái Hoàng Thái Hậu trực tiếp hỏi.

    "Thái Hoàng Thái Hậu, Nguyệt Khê van xin ngài, cầu xin ngài dẫn Nguyệt Khê đi có được hay không?" Vừa nói, Nguyệt Khê Thái hậu nước mắt tuôn trào, vốn là tuyệt sắc giai nhân, kết hợp với bộ dạng điềm đạm đáng yêu này, thật sự khó có thể làm người ta cự tuyệt

    Ai

    khó trách tiên hoàng vì Nguyệt Khê mà tự sát, ngay cả Thái Hoàng Thái Hậu nhìn thấy Nguyệt Khê như vậy cũng không nhịn được đau lòng.

    Còn nghĩ đến Nguyệt Khê lúc trước nhiều lần bị Tấn nhi làm nhục, nghĩ tới quả thật cũng đáng thương, nếu nàng ta muốn gặp tiên hoàng, vậy bà liền dẫn đi, chỉ cần không để Tấn nhi biết là được rồi

    "Thái Hoàng Thái Hậu, Nguyệt Khê van xin ngài, để Nguyệt Khê qua đi, Nguyệt Khê van xin ngài." Thấy Thái Hoàng Thái Hậu dao động, Nguyệt Khê lại một lần nữa không ngừng dập đầu.

    Được rồi, ngươi đừng dập đầu nữa, đứng lên đi, Ai gia dẫn ngươi đi là được." Thái Hoàng Thái Hậu tiến lên đem nàng đỡ dậy, bình thản mở miệng nói.

    "Tạ. . . . . . tạ ơn, tạ ơn Thái Hoàng Thái Hậu!" Nguyệt Khê xoa xoa khóe mắt đầy nước mắt, từ trên đất đứng lên.

  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 377



    Thanh Âm cung ——

    "Nguy rồi, Thái Hoàng Thái Hậu rốt cuộc ở đâu, đến bây giờ cũng không thấy xuất hiện?" Vũ Lạc Thủy ở cửa gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, không ngừng đi qua đi lại, thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài điện.

    Sáng sớm hôm nay đã nhìn thấy Thái Hoàng Thái Hậu rồi, bình thời, bọn cung nữ không có ai trông nom, Thái Hoàng Thái Hậu có lúc thường một mình tìm một chỗ an tĩnh mấy canh giờ, trước lúc mặt trời lặn trước nhất định sẽ trở về Thanh Âm cung, cho nên, hôm nay Thái Hoàng Thái Hậu không có ở đây, nàng cũng không chú ý gì cả, cũng không hoài nghi gì, nàng cho là Thái Hoàng Thái Hậu lại đang ở nơi vắng vẻ nào rồi.

    Nhưng bây giờ đã là Dậu rồi, Vũ Lạc Thủy không khỏi khẩn trương, cái này không giống tác phong của Thái Hoàng Thái Hậu a, phải biết, hoàng thượng là rất khẩn trương lão nhân gia người, nàng không thể nào ở trước mặt trời xuống núi còn không trở lại Thanh Âm cung, càng làm cho nàng cảm thấy nghi ngờ chính là, Nguyệt Khê Thái hậu cùng tiểu hoàng đế cả ngày cũng không thấy, nàng hoài nghi Thái Hoàng Thái Hậu mất tích cùng Nguyệt Khê Thái hậu có quan hệ rất lớn.

    "Có biết Thái Hoàng Thái Hậu đi đâu hay không?" Vũ Lạc Thủy nắm một cung nữ hỏi, mặc dù, nàng hiểu hỏi cũng sẽ không ra kết quả gì.

    "Nô tỳ không biết!" Cung nữ mặt mờ mịt lắc đầu một cái.

    Buông tay cung nữ tay ra, Vũ Lạc Thủy càng thêm khẩn trương, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nếu Thái Hoàng Thái Hậu xảy ra chuyện gì, hoàng thượng không phải sẽ giết nàng chứ.

    Thái Hoàng Thái Hậu, Lạc Thủy van xin ngài, mau trở về đi.

    Vũ Lạc Thủy hai tay để trước ngực, không ngừng cầu nguyện, hi vọng Thái Hoàng Thái Hậu có thể xuất hiện trước mặt nàng.

    Nhưng nàng càng ngày càng thất vọng, thậm chí là đến mức tuyệt vọng.

    Giờ Dậu đã qua, giờ Tuất cũng đã qua hơn phân nửa, Thái Hoàng Thái Hậu vẫn không xuất hiện trong Thanh Âm, chán nản ngồi vào ghế, Vũ Lạc Thủy đã khẩn trương đến sắc mặt tái nhợt, lại mù quáng vành mắt.

    "Không được, lần này nhất định phải nói cho hoàng thượng biết, để ngài đi tìm Thái Hoàng Thái Hậu!" Quyết định, Vũ Lạc Thủy từ trên ghế đứng bật dậy, bước nhanh chạy về hướng ngự thư phòng.

    Ngự thư phòng ——

    "Cái gì? Cả ngày nay không thấy Hoàng tổ mẫu?" Hoàng Phủ Tấn từ long ỷ đứng lên, sắc mặt tái xanh, nhưng có thể nghe được, khẩu khí hắn rõ ràng mang theo ý tức giận.

  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 378



    Vũ Phượng Cung ——

    "Đóa Nhi, bên ngoài có chuyện gì vậy?" Bây giờ bị làm cho không cách nào ngủ, càng thêm bởi vì hôm nay cùng Hoàng Phủ Tấn phát sinh chuyện không vui khiến cho nàng hoàn toàn là ngủ không yên, cuối cùng, nàng từ trên giường bò dậy, đi ra khỏi phòng ngủ.

    "Tiểu. . . . . . Tiểu thư." Thấy Tiểu Thiên ra ngoài, Đóa Nhi làm khó nhíu mày.

    "Đã xảy ra chuyện gì?" Nhìn thấu vẻ chần chừ trên mặt Đóa Nhi, Tiểu Thiên bất an hỏi.

    "Thái Hoàng Thái Hậu đã. . . . . . Đã biến mất, hoàng thượng phái tất cả cấm vệ quân ở khắp thành tìm kiếm Thái Hoàng Thái Hậu!"

    "Cái gì? Thái Hoàng Thái Hậu không thấy! ! !" Tiểu Thiên sợ hãi kêu lên tiếng, trong mắt lại có rõ ràng thần sắc hoảng sợ, "Tại sao có thể như vậy?"

    Nàng cảm giác rằng một loạt chuyện phát sinh tựa như là đã được an bài .

    Nàng bị dẫn tới Công Tước sơn, lại được thả trở lại, ngay sau đó, Thái Hoàng Thái Hậu lại tự nhiên biến mất không giải thích được, nàng cảm giác tựa như có người ở sau lưng thao túng, mà nhất cử nhất động của nàng luôn giống như là có người đang theo dõi.

    "Kỳ quái, Hoàng tổ mẫu làm sao lại vô duyên vô cớ biến mất?" Tiểu Thiên cau mày, xoa càm tự nói.

    Theo tình huống trước mắt, Hoàng tổ mẫu là không thể nào ở trong hoàng cung.

    Nhưng là hoàng cung thủ vệ sâm nghiêm như vậy, nếu như là có thích khách giữa ban ngày ban mặt mang Thái Hoàng Thái Hậu đi, đó là chuyện hoàn toàn không thể sảy ra, Hoàng Phủ Tấn nuôi đám thị vệ kia cũng không phải là ăn cỏ lớn lên , như vậy chính là ——

    Thái Hoàng Thái Hậu tự bà đi ra ngoài.

    Nhưng. . . . . .

    Rốt cuộc là người nào có biện pháp để cho Thái Hoàng Thái Hậu cam tâm tình nguyện đi ra ngoài mà không làm bà đem lòng sinh nghi, thậm chí ngay cả thị vệ cũng không hề nhìn thấy?

    Tiểu Thiên rất muốn để ý, nhưng là thế nào đều không thể làm rõ, nàng quả thật không nghĩ ra vấn đề mấu chốt rốt cuộc ở nơi nào.

    Đang lúc này, một thân ảnh quen thuộc thoáng qua mi mắt của nàng, để cho Tiểu Thiên giật mình.

    Bóng lưng này rất quen thuộc, gần đây mới thấy qua. Không đúng, phải nói, là thân ảnh này ngày ngày đều thấy mới đúng.

    Đây là nữ nhân ngày đó mang nàng đến Công Tước sơn, cái bóng lưng kia nàng thế nào cũng không quên được.

    Nàng làm sao sẽ xuất hiện ở trong cung, như thế nào lại để cho nàng quen thuộc như vậy?

    Tiểu Thiên nhìn chằm chằm cái bóng lưng kia sửng sốt một lúc lâu, chợt, nàng chợt ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo tia hoảng sợ, "Là nàng! Lại là nàng! Thì ra là nàng vẫn ở nơi này!" Tiểu Thiên hướng về phía cái bóng lưng kia cả kinh lên tiếng!

  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 379



    "Nguyệt Nhi, là nàng!" Tiểu Thiên đang ngồi chợt đứng lên, khó trách bóng lưng của nữ nhân kia lại quen thuộc như vậy, thanh âm cũng làm cho nàng quen thuộc, thì ra là nàng thật ngày ngày đều ở nơi này, nàng ấy quang minh chính đại như vậy, dù nàng khinh thường đến thế nào cũng không nghĩ tới là Nguyệt Nhi.

    Từ lúc Tiểu Thiên giật mình, Nguyệt Nhi đã từ đại môn Vũ Phượng Cung ngoặt đi ra ngoài.

    "Nguyệt Nhi, ngươi đứng lại!" Tiểu Thiên vừa nói vừa dùng Lăng Ba Vi Bộ đuổi theo.

    Bởi vì ngày đó giao thủ, Tiểu Thiên cũng biết Nguyệt Nhi có khinh công không kém, muốn đuổi kịp nàng tuyệt không phải chuyện dễ, nhưng nàng còn là đem hết toàn lực đi theo sau lưng Nguyệt nhi, nàng hoài nghi Thái Hoàng Thái Hậu mất tích nhất định cùng Nguyệt nhi có liên quan.

    "Nguyệt Nhi, ngươi đứng lại đó cho ta!" Thật vất vả đuổi theo Nguyệt nhi, thanh âm Tiểu Thiên mang theo nhàn nhạt thở nhẹ.

    Ngoài nàng dự liệu chính là vào lúc đó, Nguyệt Nhi quả thật ngừng lại.

    Nét mặt của nàng ta thoạt nhìn rất trấn định, không hề có một tia thất kinh

    Chỉ thấy nàng quay đầu lại, khóe môi nhếch lên cười nhạt, lúc này Nguyệt Nhi thoạt nhìn càng giống như là một sát thủ máu lạnh đứng ở trước mặt Tiểu Thiên. Hai tay nàng vòng ngực nhìn về phía Tiểu Thiên, trong mắt mang theo ý cười đắc ý, "Hoàng hậu nương nương, khinh công không tệ a."

    "Ngươi cũng không kém chứ sao."Tiểu Thiên cười nhạt, hai người lúc này thoạt nhìn không hề giống là địch nhân, càng giống như là hai bằng hữu đang tán gẫu.

    "Nô tỳ cám ơn Hoàng hậu nương nương khen ngợi." Nguyệt Nhi mỉm cười nói vuốt cằm, làm ra bộ dáng nha hoàn.

    "Không cần đa lễ." Tiểu Thiên cười nhẹ một tiếng, tiếp tục nói: "Không biết cô nương xưng hô như thế nào? Hay vẫn nói là Nguyệt Nhi sao?"

    Nghe Tiểu Thiên hỏi như thế, lông mày Nguyệt Nhi nhảy lên, ngay sau đó cười một tiếng, "Nương nương tại sao lại nói thế?"

    "A?" Tiểu Thiên khóe miệng khẽ câu, mặt mày nhảy lên, nhìn về phía Nguyệt nhi, "Xem ra Nguyệt nhi cô nương rất hiểu suy nghĩ của Bổn cung!"

    "Đó là đương nhiên, Hoàng hậu nương nương, Nguyệt Nhi là trợ thủ tốt đây." Nói đến đây, trong mắt Nguyệt Nhi không thiếu vẻ đắc ý.

    Không sai, chính là người ở bên cạnh hoàng hậu trong miệng Như Mộng nói nàng an bài ngày đó.

Chia sẻ trang này