1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 26/09/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 380



    Dường như ông trời giúp đỡ nàng ta, nàng ta mới vào trong cung làm cung nữ, liền được phân phối đến bên cạnh hoàng hậu, nàng ta lại phát hiện Hoàng Phủ Tấn đối với vị hoàng hậu này có tình cảm, như vậy, sẽ để cho nàng ta càng thêm dễ dàng biết tin tức của Hoàng Phủ Tấn .

    Mặc dù có thời điểm nàng ta cảm thấy lợi dụng vị hoàng hậu này là không đúng, nhưng. . . . . . Không có vị hoàng hậu này, các nàng ta làm sao có thể đối phó Hoàng Phủ Tấn đây.

    Làm sao lại để cho nàng ta biết mình ích kỷ chỉ để ý đến Thái hậu chính là mẫu thân Hoàng Phủ Tấn, làm sao lại thành công lợi dụng đến nàng chứ.

    Nghĩ như vậy, trong mắt Nguyệt Nhi thoáng qua vẻ đắc ý rõ ràng.

    Mà câu nói kia của Nguyệt Nhi làm cho Tiểu Thiên xụ mặt xuống.

    Sơ qua, nàng mỉm cười, ánh mắt lạnh lẽo, "Thái Hoàng Thái Hậu ở đâu?"

    "Thái Hoàng Thái Hậu?" Nụ cười trong mắt Nguyệt nhi càng thêm rõ ràng, "Tin tức về Thái Hoàng Thái Hậu, hay là ngươi hỏi về Thái hậu Nguyệt Khê?"

    "Nguyệt Khê?" Lần này, Tiểu Thiên càng thêm kinh ngạc không nhỏ, chẳng lẽ Thái hậu cũng không thấy rồi? Mới vừa rồi Đóa Nhi không có nói nàng ngược lại không nghĩ tới điểm này, nếu như chuyện Thái Hoàng Thái Hậu mất tích cùng Thái hậu Nguyệt Khê có liên quan, thì chuyện lần này càng thêm nghiêm trọng.

    Nếu Hoàng Phủ Tấn biết là mẫu thân của mình bắt cóc Hoàng tổ mẫu, hắn phải chịu đựng thống khổ như thế nào đây? Nghĩ tới đây, Tiểu Thiên nhíu mày lại.

    Tiểu Thiên đang sững sờ, thanh âm khinh thường của Nguyệt Nhi lại vang lên lần nữa, "Tốt lắm, nương nương còn phải nghĩ tới giúp hoàng thượng làm thế nào tìm được Thái Hoàng Thái Hậu đi, nô tỳ cũng không phụng bồi." Nói xong nàng ta xoay người chuẩn bị rời đi, hiện tại, sứ mạng của nàng ta ở lại trong cung cũng đã hoàn thành, là thời điểm cần phải trở về.

    "Đứng lại!" Lời nói xong, Tiểu Thiên đã đến bên cạnh Nguyệt Nhi, động tác mau lẹ làm Nguyệt Nhi trong lòng cả kinh, lúc này tay Tiểu Thiên đã đến

    bên cạnh bả vai Nguyệt Nhi, tay Nguyệt Nhi ôm vai phải nghiêng người một cái hất tay Tiểu Thiên ra. "Nói, Thái Hoàng Thái Hậu rốt cuộc ở nơi nào?" Tiểu Thiên đang cùng Nguyệt Nhi giao thủ trầm giọng mở miệng nói.

    "Đừng hỏi ta, lời này ngươi nên đi hỏi Thái hậu Nguyệt Khê thì hơn" Nguyệt nhi trả lời có chút gấp, mặc dù nàng ta cũng đã biết hoàng hậu biết võ công nhưng không ngờ động tác của hoàng hậu nhanh như vậy, nhanh đến nỗi nàng ta khó có thể tiếp chiêu.

  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 381



    Giao đấu một chút, Tiểu Thiên cũng đã nhìn ra, mặc dù Nguyệt Nhi khinh công không tệ nhưng võ công cũng không lợi hại. Nàng còn tưởng rằng Nguyệt Nhi có võ công lợi hại không kém.

    Nghĩ tới đây, trong lòng Tiểu Thiên âm thầm thở phào nhẹ nhỏm, muốn bắt Nguyệt Nhi là chuyện dễ dàng, chẳng qua là —— nàng ta có thể nguyện ý khai ra Thái Hoàng Thái Hậu ở nơi nào sao?

    Mặc dù Thái Hoàng Thái Hậu mất tích nhất định là cùng Thái hậu có liên quan, nhưng là nàng dám khẳng định, Nguyệt Nhi nhất định biết Thái Hoàng Thái Hậu ở nơi nào.

    Nguyệt Khê, tốt nhất ngươi đừng làm gì quá đáng với Thái Hoàng Thái Hậu, nếu không ngươi sẽ phải chịu sự thống khổ!

    Ở trong lòng Tiểu Thiên nghĩ như vậy nhưng nàng khó có thể tưởng tượng Hoàng Phủ Tấn khi biết chuyện này sẽ nghĩ như thế nào nữa.

    Nàng suy nghĩ, tinh thần cũng đi theo không tập trung lại.

    Thừa dịp nàng sơ hở, Nguyệt Nhi phi thân nhảy lên, đá một cước vào ngực nàng, cảm giác được chiêu của Nguyệt Nhi, Tiểu Thiên mới chợt phục hồi tinh thần lại, mặc dù đã né tránh, nhưng vẫn là bị Nguyệt Nhi đả thương trên bả vai, đau đớn truyền đến, cánh tay nàng không thể xuất thủ.

    "Hoàng hậu nương nương, nô tỳ không rảnh bồi ngài, cáo từ!" Khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh đắc ý, Nguyệt Nhi tung người nhảy một cái, biến mất trong màn đêm.

    "Đáng chết!" Che bả vai, Tiểu Thiên thấp giọng mắng một tiếng, trong lòng không khỏi trách cứ mình. Cũng trách chính mình sơ suất quá, Nguyệt Nhi ngày ngày ở trước mặt nàng, nàng thế nhưng không nghĩ tới nàng ấy chính là do Như Mộng an bài!

    Nói như vậy, Như Mộng biết được chuyện của Hoàng Phủ Tấn, hơn nữa Như Mộng sớm đã biết thân phận nàng là hoàng hậu. Nói như vậy, Như Mộng sớm đã có chủ ý?

    Nhưng bây giờ vấn đề quan trọng hơn là, chủ ý của các nàng ta cũng là do Thái hậu sắp đặt. Người đó vì tiểu nhi tử có thể ích kỷ tới trình độ nào nàng không dám tưởng tượng, nàng chẳng qua là không hy vọng hành động của Nguyệt Khê không làm Hoàng Phủ Tấn hoàn toàn tuyệt vọng. Dù sao, bà ấy còn là mẫu hậu của Tấn a.

    Thật ra thì, nàng vẫn tương đối lo lắng cho Hoàng Phủ Tấn. Mặc dù hai người mấy ngày nay náo loạn không vui nhưng dù sao hắn cũng là người nàng yêu, nàng thế nào nhẫn tâm thấy hắn khổ sở?

    Thanh Âm cung ——

    "Như thế nào, có tìm được Thái Hoàng Thái Hậu hay không?"

    "Hồi bẩm. . . . . . Hồi hoàng thượng, còn. . . . . . Vẫn không có." Cấm quân thống lĩnh xoa xoa trán đã đầy mồ hôi lạnh, căng thẳng hồi đáp.
  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 382



    "Vẫn không có? ! ! !" Hoàng Phủ Tấn thanh âm lạnh như băng không tự chủ vang lên, trong ánh mắt mang theo sát khí.

    "Hoàng. . . . . . Hoàng thượng, thần. . . . . . Thần đáng chết!"

    "Ngươi không nên chết." Hoàng Phủ Tấn cắn răng, sát khí trong mắt chợt lóe rồi biến mất tuyệt vọng, "Dán cáo thị, Thái hậu nước Hạo Nguyệt bắt cóc Thái Hoàng Thái Hậu, trong vòng ba ngày, ba vạn đại quân Kim Lăng san bằng Hạo Nguyệt quốc!"

    "Hoàng thượng!" Lam Hữu bị Hoàng Phủ Tấn ra lệnh như vậy cả kinh ngẩng đầu lên, đừng nói hai nước giao chiến nhân dân khốn khổ, huống chi, ai cũng biết Nguyệt Khê Thái hậu là mẫu thân hoàng thượng, hoàng thượng làm như vậy, cùng giết mẹ có cái gì khác nhau? Nếu để dân chúng biết, hoàng thượng sẽ phải mang tiếng xấu bất hiếu . Huống chi, hiện tại Nguyệt Khê Thái hậu mặc dù cùng Thái Hoàng Thái Hậu mất tích, nhưng không thể xác định Thái Hoàng Thái Hậu mất tích cùng Thái hậu có liên quan a, hoàng thượng như vậy đường đột xuất binh mà nói..., sẽ làm dân chúng oán trách .

    Xem ra, hoàng thượng là bị chuyện Thái Hoàng Thái Hậu mất tích làm cho hồ đồ.

    "Hoàng thượng, xin nghĩ lại a!"

    "Trẫm đã nghĩ rất kĩ, trẫm muốn cho người nước Hạo Nguyệt nhặt xác Nguyệt Khê Thái hậu , trẫm nhất định phải làm cho con trai của bà ta mang tiếng xấu mất nước trên lưng !" Trong mắt Hoàng Phủ Tấn không có một tia nhiệt độ, chính là tràn đầy sát khí không chút tình cảm nào .

    "Hoàng thượng. . . . . ."

    Lam Hữu đang muốn nói gì, chợt từ bên ngoài một con phi tiêu bay vào trong ngự thư phòng, trực tiếp bay về phía Hoàng Phủ Tấn.

    "Người đâu, bắt thích khách!" Chỉ nghe thanh âm Lam Hữu sợ hãi vang lên, trong hoàng cung này đề phòng nghiêm ngặt, lại vẫn có thể có người như thế lặng yên không một tiếng động xông tới mà không có người phát hiện, may nhờ hoàng thượng am hiểu võ công, tránh được phi tiêu công kích, nếu không. . . . . .

    Lam Hữu không cảm tưởng đi xuống, cũng không có chờ Hoàng Phủ Tấn mở miệng, hắn liền đứng lên, đuổi theo thích khách.

    Mà Hoàng Phủ Tấn lúc này so với Lam Hữu có vẻ bình tĩnh rất nhiều, mục tiêu hoàn toàn cũng không phải là hắn.

    Nhìn mảnh giấy trên phi tiêu, Hoàng Phủ Tấn mặt lạnh, đưa tay rút phi tiêu ra, đem giấy trắng lấy xuống.

    Xanh mặt, đem tờ giấy từ từ mở ra, trên xuống viết chằng chịt ký tự làm cho sắc mặt Hoàng Phủ Tấn càng thêm tối.

  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 383



    "Đáng chết, trên đây viết cái gì? ! ! !" Tức giận đến mức vò nát mảnh giấy trong tay, rồi ném tới trên mặt đất, sát khí trong mắt Hoàng Phủ càng thêm mãnh liệt.

    Mà đứng ở một bên, Phúc Quý thấy vẻ mặt này của Hoàng Phủ Tấn, sớm đã khẩn trương không biết làm sao, tâm lý càng thêm lo lắng nhìn về phía Hoàng Phủ Tấn.

    Đầu tiên là theo Hoàng hậu nương nương náo loạn mâu thuẫn lớn như vậy, bây giờ ngay cả Thái Hoàng Thái Hậu cũng mất tích, những chuyện liên tiếp này nếu cứ tiếp tục xảy ra, hoàng thượng nhất định sẽ tức chết.

    Nơm nớp lo sợ mà ngồi xổm xuống, hắn nhặt lên trang giấy bị Hoàng Phủ Tấn ném xuống trên mặt đất, hai tay run rẩy đem trang giấy nọ mở ra, văn tự bên trong cũng đồng thời làm cho Phúc Quý nhíu mày.

    Tịch Huyễn văn?

    Thích khách này vốn là người của Tịch Huyễn sao địa? Cái này cũng làm cho Phúc Quý tuyệt vọng theo, cả trong hoàng cung này ai sẽ hiểu Tịch Huyễn văn cho dù Thái Hoàng Thái Hậu mất tích có liên quan đến người của Tịch Huyễn quốc, nhưng những chữ viết trên này ai có thể hiểu chứ?

    Ôi

    vậy phải làm sao bây giờ đây?

    Phúc Quý bất đắc dĩ mà phe phẩy đầu, cũng không dám nói lời nào.

    Đột nhiên, hắn như là nghĩ đến cái gì, mạnh mẽ ngẩng đầu lên, nhắc chân đi tới trước mặt Hoàng Phủ Tấn, đem tờ giấy đưa tới trước mặt hắn, "Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương biết xem thứ này."

    "Thiên Thiên?" Câu này của Phúc Quý nhắc tỉnh, làm cho Hoàng Phủ Tấn cảm giác được đột nhiên bắt được hy vọng rồi, hắn thiếu chút nữa quên rồi, tên kia từ ngày đầu tiên lúc gặp mặt hoàng tổ mẫu, chính là dùng Tịch Huyễn văn nói chuyện, bây giờ, trên dưới cả hoàng cung này, cũng chỉ có Thiên Thiên có thể hiểu được trên này viết gì mà thôi.

    Không thể quản giữa bọn họ đang có chuyện mâu thuẫn không thoải mái, bây giờ an nguy của hoàng tổ mẫu mới là trọng yếu nhất, càng huống chi, mâu thuẫn của hắn và Thiên Thiên, vốn không là chuyện gì lớn.

    Nghĩ như vậy , hắn cầm lấy trang giấy trong tay, chạy vội ra ngự thư phòng.

    Mà Tiểu Thiên bên này, mới vừa theo Nguyệt Nhi thủ bị thương ở vai phải, đang chuẩn bị chạy về hướng Vũ Phượng cung, trong đầu nghĩ đến tất cả đều là chuyện Thái Hoàng Thái Hậu mất tích.

    "Các nàng ta rốt cuộc mang hoàng tổ mẫu đi nơi nào? Mà mục đích các nàng ta mang đi hoàng tổ mẫu lại là cái gì?" Ôm vai phải, Tiểu Thiên cúi đầu đầu cau mày tự nói.

    Đi chưa được mấy bước, liền đụng phải Hoàng Phủ Tấn đang đâm đầu chạy tới vốn định đi tìm nàng.

  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 384



    Ách........ Bị thế tới hung hăng của Hoàng Phủ Tấn đụng vào làm đau vết thương ở vai phải khiến nàng kêu lên một tiếng.

    Thiên Thiên? Thấy Tiểu Thiên, mặt của Hoàng Phủ Tấn ngẩn ra, thấy sắc mặt tái nhợt của nàng, trong mắt Hoàng Phủ Tấn thoáng qua một tia lo lắng,

    “Nàng làm sao vậy? “

    Thanh âm của Hoàng Phủ Tấn trong lúc này vô tình nhu hòa xuống, mà dạng thanh âm nhu hòa lại làm cho trong lòng Tiểu Thiên thêm khó chịu.

    Không phải nói hay lắm, muốn thả tay sao? Tại sao ở trước mặt nàng bày ra vẻ mặt như vậy?

    Buông lỏng vai tay phải, nàng sửa sang lại suy nghĩ, thật vất vả mới đem nước mắt trực trào ra nuốt trở về, khóe miệng nàng nặn ra một nụ cười nhạt, ngước mắt nhìn Hoàng Phủ Tấn, nàng lắc đầu một cái, nói “Không sao.”

    “Thiên Thiên......”

    “Hoàng tổ mẫu còn chưa tìm được sao?: Trước khi Hoàng Phủ Tấn định nói thêm, Tiểu Thiên liền nhanh chóng cắt đứt lời của hắn, nàng không muốn cùng Hoàng Phủ Tấn kể thêm một ít chuyện tình khiến cho nàng phải khó chịu.

    Nghe Tiểu Thiên nhắc tới chuyện của Hoàng tổ mẫu, Hoàng Phủ Tấn nhớ lại mục đích của chuyến đi này, cùng chuyện của Thiên Thiên hay là trước mắt để qua một bên đi, hiện tại quan trọng nhất chính là việc mất tích của Hoàng tổ mẫu.

    “Thiên Thiên, trẫm tìm nàng có chuyện!” Đưa tay đem Tiểu Thiên kéo đến gần, hành động của hắn khiến cho Tiểu Thiên bất mãn nhíu mày.

    Thoát ra khỏi tay của Hoàng Phủ Tấn, nàng nhàn nhạt mở miệng nói: “Chuyện gì?”

    Nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm của Tiểu Thiên, trong lòng Hoàng Phủ Tấn có cảm giác khó chịu, nhưng cũng không muốn so đo nhiều như vậy, đem tờ giấy cầm trong tay đưa cho nàng, “Giúp trẫm xem Tịch Huyễn Văn này đi, trẫm hoài nghi trong này nhất định có nhắc tới chuyện của Hoàng tổ mẫu!”

    Tiểu Thiên giương mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Tấn, nàng nghi ngờ nhận tờ giấy của Hoàng Phủ Tấn đưa tới,lúc mở ra, chữ viết trên tờ giấy khiến ặt nàng bỗng chốc trở nên tái nhợt.

    “Thiên Thiên, trên này nói cái gì? ? ?” Nhìn Tiểu Thiên trong nháy mắt chợt biến sắc, trái tim Hoàng Phủ Tấn thót lên tới cổ họng, đối với sự an nguy của Hoàng Thái Hậu càng thêm khẩn trương.

    “Đi!” Không trả lời vấn đề của Hoàng Phủ Tấn, Tiểu Thiên khẩn trương kéo tay của Hoàng Phủ Tấn, nhanh chóng chạy theo hướng cửa cung, Hoàng Phủ Tấn cảm giác được bàn tay của nàng đang không ngừng toát mồ hôi lạnh.

    “Thiên Thiên, nàng mang trẫm đi đâu?”

    “Công Tước Sơn!”

  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 385



    Tiểu Thiên cũng không suy nghĩ nhiều, kéo tay Hoàng Phủ Tấn vọt ra ngoài cung, trong đầu đều là văn tự trên tờ giấy viết kia của Tịch Huyễn

    Hoàng tổ mẫu quả nhiên bị bắt đến Tịch Huyễn quốc.

    Nguyệt Khê Thái hậu đáng chết, dám đối xử với hoàng tổ mẫu lại như thế, nếu không phải có hoàng tổ mẫu, hai mẹ con bà ta cùng với tiểu hoàng đế đã sớm bị Tấn làm cho không toàn mạng rồi.

    Cái gì gọi là lấy oán báo ân, nàng cuối cùng cũng thấy được.

    Hoàng Phủ Tấn vừa nghe Tiểu Thiên nhắc tới Công Tước sơn, nhất thời ngây ngẩn cả người.

    Công Tước sơn không phải là địa giới Tịch Huyễn quốc sao? Tiện nữ nhân Nguyệt Khê lại đem hoàng tổ mẫu giao vào tay người của Tịch Huyễn quốc.

    Căng thẳng nắm chặt tay không có chỗ phát tiết, chỉ có thể mặc cho Tiểu Thiên đem hắn tới Công Tước sơn.

    Nơi nào đó ở Công Tước sơn——

    Lúc này chân núi Công Tước cùng Tiểu Thiên nhìn ngày đó có chút không giống nhau.

    Dưới chân núi, đèn dầu sáng rực, khắp nơi có tuần tra, Tịch Huyễn binh đi tới đi lui, thỉnh thoảng kiểm tra động tĩnh bốn phía.

    Bên trong trướng, Thái Hoàng Thái Hậu ngồi trước ghế, khuôn mặt tức giận nhìn Nguyệt Khê đang đứng trước mặt

    "Nguyệt Khê, ngươi biết đang làm gì không?" Ánh mắt Thái Hoàng Thái Hậu lạnh lẽo, trong mắt mang theo lửa giận không thể che giấu, "Ngươi dám giam lỏng Ai gia?"

    Mà Nguyệt Khê Thái hậu lúc này lại có vẻ bình tĩnh dị thường, không còn bộ dạng khúm núm như ngày đó ở Thanh Âm cung, lúc này bà ta tựa như là đem tất cả đều vứt đi, mắt nghênh ngang hướng Thái Hoàng Thái Hậu, "Thật xin lỗi, Thái Hoàng Thái Hậu, vì Hi nhi, Nguyệt Khê chỉ có thể tạm thời để ngài chịu ủy khuất, chỉ cần Tấn nhi đáp ứng xuất binh cứu Hạo Nguyệt, Nguyệt Khê nhất định sẽ thả ngài."

    "Ngươi. . . . . ." Nghe Nguyệt Khê nói vậy, Thái Hoàng Thái Hậu giận đến đứng bật dậy từ trên ghế, đi tới trước mặt Nguyệt Khê, nheo mắt lại, "Ngươi giam cầm Ai gia để uy hiếp Tấn nhi?"

    "Thật xin lỗi, Thái Hoàng Thái Hậu, Nguyệt Khê biết chỉ có ngài mới có thể để cho Tấn nhi xuất binh, Nguyệt Khê chỉ có thể làm như vậy, con quyết không thể để cho Hi nhi mang tiếng là vị vua mất nước, xin Thái Hoàng Thái Hậu. . . . . ."

    Pang ——

    Lời vẫn chưa nói hết, Thái Hoàng Thái Hậu ột cái tát vang dội trực tiếp trên mặt Nguyệt Khê, "Ngươi dám giam cầm Ai gia để uy hiếp Tấn nhi, ngươi không phải là người?"

    Thái Hoàng Thái Hậu hướng về phía Nguyệt Khê từng bước ép sát, "Mười tuổi thì bên người Tấn nhi cũng chỉ có Ai gia là người thân, ngươi biết Ai gia đối với Tấn nhi mà nói quan trọng thế nào sao? Ngươi thế nhưng vì đứa con trai này, liền không chút nào xem Tấn nhi nghĩ thế nào, nữ nhân như ngươi, hoàn toàn không xứng làm một mẫu thân, Ai gia thật hối hận là ban đầu không để cho Tấn nhi lấy mạng ngươi!"

  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 386



    Thái Hoàng Thái Hậu nói một câu, lại ép Nguyệt Khê lui về phía sau một bước.

    Mà một tát này của Thái Hoàng Thái Hậu, Nguyệt Khê cũng không có gan đánh trả, mặc dù bà ta đã rời Kim Lăng đi hơn mười năm, không biết thay đổi như thế nào, nhưng bà ta cũng là lần đầu tiên thấy Thái Hoàng Thái Hậu tức giận đến tát bà ta một bạt tay.

    Cho dù tiên hoàng chết là do bà ta, Thái Hoàng Thái Hậu đối với bà ta vẫn khách khí, nhưng lúc này, Thái Hoàng Thái Hậu lại động thủ đánh bà ta.

    Bà ta biết lần này Thái Hoàng Thái Hậu nhất định rất tức giận, nhưng bà ta không có cách nào, nàng không thể để cho Hạo Nguyệt quốc sinh linh đồ thán.

    "Thái Hoàng Thái Hậu, ngài mắng chửi đi, Nguyệt Khê rất có lỗi với Tấn nhi, nhưng. . . . . ."

    Pang ——

    Cái tát thứ hai vang lên lần nữa, "Ngươi biết rất có lỗi với Tấn nhi ngươi còn dám làm như vậy, Ai gia chưa từng thấy nữ nhân nào không biết xấu hổ như ngươi!"

    "Bà. . . . . . Bà lại đánh ta?" Lần này, Nguyệt Khê có chút cả giận, nhưng cũng không có dám biểu hiện ra.

    "Ngươi rốt cuộc có thả Ai gia trở về không?" Thái Hoàng Thái Hậu không để ý tới những lời này của Nguyệt Khê mà ép sát bà ta mở miệng nói.

    Che gương mặt nóng lên, Nguyệt Khê che mặt nhìn thẳng Thái Hoàng Thái Hậu, "Chỉ cần Tấn nhi đáp ứng xuất binh, ta liền thả ngài."

    "Ngươi. . . . . ." Lúc này Thái Hoàng Thái Hậu hận không đem thể Nguyệt Khê băm thành vạn đoạn, bà hiện tại mới hoài nghi, nữ nhân này rốt cuộc có chỗ nào để cho nhi tử của bà yêu đến chết, quan trọng hơn là, nữ nhân này một chút cũng không xứng làm mẫu hậu của Tấn nhi.

    Lần này, Thái Hoàng Thái Hậu cảm giác mình tựa hồ mình đã hại đến Tấn nhi.

    Lần này bà bị giam lỏng, khẳng định không chỉ là ý tứ của Nguyệt Khê, phía sau hẳng định còn có bàn tay đen hướng dẫn bà ta làm vậy, nếu như không có người thất lễ lợi dụng bà ta, bà ta là tuyệt sẽ không có gan suy nghĩ giam lỏng bà để uy hiếp Tấn nhi.

    Quả nhiên —

    Thái Hoàng Thái Hậu đang lo lắng như vậy, bên ngoài trướng vang lên thanh âm đắc ý mang theo giễu cợt, hơn nữa còn là một nữ nhân.

    "Quả nhiên là nữ nhân ngốc nghếch!"

    Theo lời này rơi xuống, rèm cửa bị vén lên rồi, từ bên ngoài trướng đi vào ba nữ nhân.

    Mạn Yên (Như Mộng), Nguyệt nhi cùng với Mạn Yên Lan mụ mụ.
  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 387



    Mấy người của Như Mộng xuất hiện càng thêm để cho Thái Hoàng Thái Hậu xác định điểm này, chuyện cũng không đơn giản như Nguyệt Khê đã nói, xem ra là có người muốn lợi dụng chuyện Nguyệt Khê muốn mượn binh tới đả kích Tấn nhi.

    "Các ngươi là ai?" Thái Hoàng Thái Hậu cố giả bộ trấn định nhìn về phía đám người Như Mộng.

    "Ai?" Như Mộng cười, nhướng mày, nhẹ giọng hồi đáp: "Người muốn mạng của Hoàng Phủ Tấn."

    "Các ngươi. . . . . ." Nguyệt Khê không dám tin nhìn Như Mộng, "Các ngươi không phải nói bắt Thái Hoàng Thái Hậu tới đây chỉ là vì để cho Tấn nhi xuất binh sao? Các ngươi. . . . . ."

    Lời của Như Mộng làm cho Nguyệt Khêkhẩn trương, đúng vậy mặc dù bà ta muốn Tấn nhi xuất binh giúp bà ta, nhưng bà ta thực sự không nghĩ đến việc muốn hại hắn.

    "Ngươi thật là một nữ nhân ngây thơ!" Như Mộng liếc bà ta một cái, "Ngươi nghĩ rằng chúng ta ăn no rỗi việc , không có gì làm nên giúp một người xa lạ như ngươi để làm gì?" Vừa nói, Như Mộng để sát vào Nguyệt Khê suối, tiếp tục nói: "Ngươi thật cho là chúng ta tự dưng xuất hiện thiện tâm sao? Hoàng Phủ Tấn cũng quá đáng thương, thế nhưng lại có một mẫu thân như ngươi vậy!" Vừa nói, Như Mộng còn cười điên cuồng mấy tiếng.

    "Ngươi. . . . . ." Lần này, Nguyệt Khêkhông lời có thể nói, đôi môi mang theo hơi run rẩy, bà ta không nghĩ tới mình một lòng nghĩ tới Hi nhi, lại sẽ gián tiếp hại Tấn nhi.

    "Các ngươi rốt cuộc muốn thế nào?" Thái Hoàng Thái Hậu có vẻ rất bình tĩnh, lúc này, bà không thể quá khẩn trương, hiện tại Tấn nhi thật sự chỉ có một mình hoàng tổ mẫu bà là người thân rồi, bà tuyệt sẽ không để ình có chuyện .

    "Thái Hoàng Thái Hậu bình tĩnh chớ nóng, chúng tôi sẽ không đả thương ngài ." Như Mộng vòng qua Nguyệt Khê đi tới bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu, tiếp tục nói: "Ngài yên tâm, dù sao ngài còn là công chúa trước đây của Tịch Huyễn quốc trước đây mà, chúng tôi sẽ không bạc đãi ngài , mục tiêu của chúng tôi chẳng qua là cháu trai của ngài mà thôi."

    "Các ngươi nên bớt mơ mộng viễn vông đi, cho là bắt Ai gia mà có thể uy hiếp Tấn nhi?" Thái Hoàng Thái Hậu nói lời này mặc dù nói rất bình tĩnh, nhưng cũng có thể nhìn ra được thật ra thì bà cũng rất khẩn trương, bà không thể biết sau khi mình mất tích, Tấn nhi đang làm những gì, mà những người này sau khi bắt bà, sẽ muốn Tấn nhi làm gì, tóm lại, các nàng khẳng định không hề có ý tốt.

    Mà theo trình độ Tấn nhi khẩn trương đối với bà, hắn nhất định sẽ làm theo ý của những người này.

  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 388



    "Có thể uy hiếp được Hoàng Phủ Tấn hay không, rất nhanh sẽ biết, ta đoán. . . . . ." Như Mộng che miệng cười khẽ một tiếng, "Ta đoán hoàng thượng hiện tại cũng đang trên đường tới rồi."

    Lời của Như Mộng quả nhiên làm cho Thái Hoàng Thái Hậu khẩn trương, "Ngươi. . . . . . Các ngươi mau thả Ai gia, Ai gia sẽ không để cho các ngươi làm tổn thương Tấn nhi ."

    "Thái Hoàng Thái Hậu có năng lực gì có thể để cho chúng ta không làm tổn thương Hoàng Phủ Tấn đây?" Trên mặt Như Mộng không có một tia cảm xúc.

    "Các ngươi. . . . . ."

    Thái Hoàng Thái Hậu hiện tại không biết còn có thể làm gì, bà hiện tại cũng là một lão thái bà rồi, lại có năng lực gì ngăn cản các nàng ta làm tổn thương Tấn nhi đây.

    Hiện tại duy nhất có thể làm, chính là cầu nguyện Tấn nhi ngàn vạn không nghe lời của các nàng ta tới nơi này.

    "Các ngươi. . . . . . Các ngươi tại sao có thể như vậy? Các ngươi rõ ràng nói muốn giúp ta ? Các ngươi tại sao có thể gạt ta?" Lúc này, Nguyệt Khê còn khờ dại mở miệng hỏi.

    Chẳng qua hiện tại những lời này của bà ta đến tai người bên cạnh, lại là một câu chuyện cười vô cùng ngu xuẩn.

    "Ngươi quả nhiên là nữ nhân ngu xuẩn, đến bây giờ còn hỏi vấn đề ngu xuẩn này!" Như Mộng liếc Nguyệt Khê một cái, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài thì khóe miệng nàng khẽ nhếch cười lạnh, "Chờ nhặt xác cho Hoàng Phủ Tấn đi."

    Nói xong, vung tay áo, xoay người đi ra ngoài.

    "Sao. . . . . . Tại sao có thể như vậy?" Nguyệt Khê ngây ngốc đứng tại chỗ, ngây ngô nhìn rèm cửa, bà ta hiện tại bắt đầu nghĩ, vì Hi nhi, bà ta luôn là không nghĩ tới cảm nhận của Tấn nhi, dùng đến hắn thời điểm sẽ tới mượn binh, chưa dùng tới thời điểm, lại chưa từng nghĩ tới hắn lần nào, ngay cả hiện tại, nàng còn đem hoàng tổ mẫu của Tấn nhi bắt cóc, hại Tấn nhi tùy thời sẽ uy hiếp tính mạng.

    "Hiện tại cao hứng rồi chứ?" Thái Hoàng Thái Hậu nhìn thẳng vào mặt Nguyệt Khê, khóe môi nhếch lên châm chọc, ánh mắt sắc bén nhìn Nguyệt Khê, đem bà ta ép tới góc tường, "Nếu như Tấn nhi có chuyện gì, ngươi chết mấy trăm lần cũng không đủ!

    Lời của Thái Hoàng Thái Hậu làm thân thể Nguyệt Khê run lên bần bật, cả người sững sờ.

    "Thái. . . . . . Thái Hoàng Thái Hậu, ta. . . . . . Ta thật không cố ý muốn hại Tấn nhi , ta. . . . . ."

    "Bây giờ nói cái này đã muộn!" Thái Hoàng Thái Hậu lạnh lùng cắt đứt bà ta, "Mẫu hậu như ngươi thật tốt!"

  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 389



    E*** : Zennie

    Tiểu Thiên vẫn lôi kéo Hoàng Phủ Tấn, dựa vào trí nhớ mà tìm đường, mang theo hắn đến Công Tước sơn.

    Hiện tại nàng bắt đầu suy nghĩ minh bạch, tại sao ngày đó Nguyệt Nhi mang theo nàng tới Công Tước sơn, lại không bắt nàng, thì ra là mục đích chủ yếu chính là muốn lợi dụng nàng đem Hoàng Phủ Tấn mang tới nơi này.

    Nghĩ tới đây, trong lòng của nàng chợt chợt run rẩy, lúc trước thấy tờ giấy kia, nàng quá khẩn trương, thế nhưng ngu ngốc đến mức mang Hoàng Phủ Tấn đến nơi nguy hiểm như vậy.

    Nhưng bây giờ tới cũng đã tới, cũng không có biện pháp gì, chỉ hy vọng Hoàng tổ mẫu thật sự ở chỗ này, chẳng qua là chân núi Công Tước Sơn này đề phòng nghiêm ngặt, muốn cứu đi hoàng tổ mẫu sợ rằng không dễ dàng.

    "Như Mộng đem Hoàng tổ mẫu mang tới nơi này." Nhìn những cây đuốc kia lượn lờ khói trắng dưới chân núi, Tiểu Thiên trầm thấp giọng mở miệng nói.

    Thanh âm của nàng mang theo nhàn nhạt thở khẽ. Mà lời của nàng lại làm cho Hoàng Phủ Tấn cả kinh nghiêng đầu nhìn về phía nàng.

    Như Mộng?

    Hoàng Phủ Tấn đột nhiên nghĩ đến điều gì? Trong mắt của hắn thoáng qua tia kinh ngạc. Chẳng lẽ ngày đó nàng nói với hắn chuyện quan trọng thật không phải là để cho hắn lập Như Mộng làm phi? Mà là nàng đã sớm biết thân phận Như Mộng? Nhìn gương mặt Tiểu Thiên, trong lòng của hắn mơ hồ đau nhói, hắn cúi đầu xuống nhìn cổ tay nhỏ bé của nàng đang bọc vài tầng băng gạc, là ngày đó nàng bị thương.

    Ngày đó, vốn nên là hắn băng bó cho nàng, nhưng hắn lại. . . . . .

    Mi mắt Hoàng Phủ Tấn rũ xuống, trong lòng mang theo cảm xúc hối tiếc nồng đậm.

    Hắn tại sao xúc động như vậy không nghe nàng giải thích đã nói muốn buông tay? Tại sao hắn lại không nghe nàng giải thích? Hắn còn cùng Lan Phi vừa cười vừa liếc mắt, nàng ngày đó khổ sở như vậy,cứ như vậy hắn làm nàng đau lòng, hắn lại còn bá đạo hôn nàng, hắn thật đáng chết!

    Lần nữa nhìn về phía gò má Tiểu Thiên, trong lòng Hoàng Phủ Tấn chìm xuống, nàng hiện tại cũng rất giận hắn.

    "Thiên Thiên, tay của nàng. . . . . ." Hắn vốn là muốn hỏi thương thế trên tay nàng ra sao, lại phát hiện mình tại sao không mở miệng được, mà lời của hắn lại làm cho Tiểu Thiên hiểu thành một tầng ý tứ khác.

    Tiểu Thiên thấy hắn nói mà quay quay đầu lại, nhìn hướng tay của mình, mới phát hiện dọc theo con đường này, nàng vẫn lôi kéo Hoàng Phủ Tấn tay không có buông lỏng.

Chia sẻ trang này