1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 26/09/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 30



    Thấy Hoàng Phủ Tấn nhìn mình chằm chằm không nói lời nào, Tiểu Thiên ngược lại có vẻ không được tự nhiên, trong lòng thầm nghĩ: không biết tên bạo quân này có phải đang nghĩ làm cách nào lấy mạng nhỏ của nàng hay không, mà lão thái thái không thể nói gì, đúng thật là đê tiện vô sỉ hạ lưu bạo quân cẩu hoàng đế!

    Sau khi ở trong lòng thống khoái mà mắng vài tiếng, vì muốn làm cho Hoàng Phủ Tấn nguôi giận, khoé miệng Tiểu Thiên tiếp tục nở nụ cười giả so với khóc còn khó coi hơn, hướng Hoàng Phủ Tấn nói: “Hoàng Thượng, nếu như ngài muốn ở lại đây, vậy Thiên Thiên liền xướng cho người một khúc đi.” Nói xong, còn giả bộ dáng thiếp thân.

    Biểu hiện ôn nhu như vậy của nàng, sau khi chịu mấy đại bản, là lần đầu tiên Hoàng Phủ Tấn nhìn thấy.

    Nữ nhân chết tiệt này muốn hát cho hắn nghe? Dùng thứ đồ vật quỷ quái kia để xướng khúc?

    Liếc mắt nhìn cây đàn ghi-ta đang dựng bên người Tiểu Thiên, Hoàng Phủ Tấn trong mắt mang theo vài phần khinh thường.

    Chính là, một nữ nhân thô tục táo bạo như vậy, ngoại trừ xướng loại nhạc như bị sét đánh kia, nàng còn có thể xướng ra cái gì chứ.

    “Được, ngươi hát đi.” Hoàng Phủ Tấn bình thản mở miệng nói, ngồi xuống ghế.

    “Dạ, Thiên Thiên tuân chỉ!” Dùng bộ dáng thiếp thân, nàng biểu hiện thật sự thành thật, thực tôn trọng, nhưng trong lòng đã mắng Hoàng Phủ Tấn đến cả trăm lần .

    “Từ từ, ngươi định xướng ca khúc vừa rồi ư!” Nghĩ nghĩ, Hoàng Phủ Tấn vẫn là nhịn không được mở miệng nói.

    “Dạ

    Hoàng Thượng!” Tận lực duy trì tươi cười, Tiểu Thiên hướng Hoàng Phủ Tấn khẽ gật đầu: Cẩu hoàng đế, đã hát cho ngươi nghe mà còn kén cá chọn canh, Tỉêu Thiên trong lòng thầm mắng một câu.

    Đem đàn ghi-ta đổi sang một tư thế khác, Tiểu Thiên ngồi xuống trước mặt Hoàng Phủ Tấn, nói lầm bầm, đàn ghi-ta cũng có thể đánh như tỳ bà.

    “Hoàng Thượng, Thiên Thiên sẽ xướng khúc “Ánh trăng đại biểu lòng”.

    “Ánh trăng đại biểu lòng của ngươi?”

    “Không phải, là ánh trăng đại biểu lòng.” Tiểu Thiên nhịn không được sửa đúng lời nói.

    “Tùy ngươi đi!” Không kiên nhẫn phất phất tay, Hoàng Phủ Tấn mở miệng nói.

    “ Dạ, Hoàng Thượng!”

    Nói xong, nàng vuốt nhẹ huyền cầm, môt khúc xướng lên hoàn toàn trái ngược với phong cách của Beat it từ trong miệng nàng cất lên, mang theo biết bao là tâm trạng, cảm xúc.

    Ngươi hỏi ta yêu ngươi sâu đậm;

    Ta yêu ngươi có vài phần;

    Ái-Tình của ta là thực, ánh trăng đại biểu lòng.

    Một nụ hôn nhẹ nhàng, đã khắc sâu trong lòng, một đoạn tình thật sâu, làm ta tưởng niệm cho tới bây giờ.

  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0



    Sau khi hát xong, Tiểu Thiên còn thâm tình nhìn Hoàng Phủ Tấn, ở trong lòng thở dài, ai

    Thật sự là đáng tiếc a, tính tình xấu đến nỗi thành cái dạng này, tóm lại a, ai gả cho hắn cũng chẳng có gì hay ho, may mắn cô nãi nãi ta bị hắn tống đến lãnh cung, làm nữ nhân của hắn, quả thực so với chết còn thảm hơn.

    Xướng xong một khúc, ngón tay đang đặt trên huyền cầm cũng ngừng lại, nhìn về phía Hoàng Phủ Tấn, mới phát hiện lúc này Hoàng Phủ Tấn đang bình tĩnh nhìn mình chằm chằm.

    Hừm, bạo quân sao lại thế này, nghe một khúc nhạc hay như vậy, người ta đều nghe đến say mê, cho dù hắn không có tâm hồn lãng mạn nhưng sau khi nghe xong cũng đừng bày ra cái khuôn mặt khó coi kia chứ.

    “Hoàng Thượng, ta hát hay không.” Thật sự không thể tiếp tục chịu đựng tình thế này, Tỉêu Thiên buông đàn ghi-ta, miễn cưỡng mở miệng nói.

    Hoàng Phủ Tấn đem tầm mắt chuyển hướng Tiểu Thiên, lạnh lùng cười, trong lời nói mang theo nồng đậm ý tứ châm chọc “Niếp Tiểu Thiên, ngươi muốn mượn khúc ca này cùng trẫm thổ lộ? Trẫm nói cho ngươi, dâm phụ như ngươi không có tư cách!”

    Hả, lại mắng nàng dâm phụ! Nàng thế thân cho hoàng hậu kia rốt cuộc đã trêu chọc đến ai.

    Tiểu Thiên tức giận đến nghiến răng, cẩu hoàng đế đúng là cũng qua tốt bụng đi, nàng mượn khúc cùng hắn thổ lộ?

    À, ha ha, hắn thật sự là suy nghĩ nhiều quá.

    Khinh thường mà bĩu bĩu môi, khoé miệng nhếch lên lạnh lùng, Tiểu Thiên đột nhiên ghé sát vào Hoàng Phủ Tấn, nhẹ tay ôm lấy cổ Hoàng Phủ Tấn, cười đến kiều mỵ, trong mắt lại mang theo thâm tình nồng đậm, “Phu quân, thiên trường, địa cửu, thiếp nguyện sống chết cùng người!”

    Biểu hiện của Tiểu Thiên như vậy làm cho Hoàng Phủ Tấn hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nhất là nhu tình trong mắt nàng làm Hoàng Phủ Tấn không hiểu sao lại căng thẳng, cảm giác tim cũng đập nhanh hơn bình thường.

    Ngay lúc hắn đang sợ đến độ không nói lên lời, chỉ nghe Tiểu Thiên xì một tiếng bật cười, thoát ly người hắn, “Thế nào, thực cảm động có đúng không? Đáng tiếc, những lời này của ta không phải nói với ngươi.”

    Đắc ý cuốn cuốn tóc, Tiểu Thiên tiếp tục nói: “Hoàng Thượng, tuy rằng ngài nói rất đúng, rất nhiều người dùng một khúc nhạc để thổ lộ tình cảm của mình, nhưng mà hơi đáng tiếc a, khúc nhạc ta vừa xướng đơn giản chỉ là để nghe mà thôi, đương nhiên, chờ sau này ta gặp người đáng để cho ta thổ lộ, nói không chừng ta sẽ hát cho hắn nghe khúc ca này, chính là, nhất định người đó không phải là ngươi, hiểu chưa?” Nói đến đây, nàng tạm dừng một chút, xem sắc măt Hoàng Phủ Tấn càng ngày càng đen, Tiểu Thiên thực sư đang tức giận đến độ đã không muốn nghĩ đến chuyện này nữa, nhìn Hoàng Phủ Tấn liếc mắt một cái, nàng tiếp tục nói: “Cho nên, Hoàng Thượng, ngài ngàn vạn lần đừng tự đánh giá cao chính mình, không phải tất cả nữ nhân đều coi trọng ngài, đồng thời, ngài cũng đừng xem nhẹ con mắt nhìn người của ta, ánh mắt của ta có kém mấy cũng nhất định không chọn ngươi.”

  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 32



    “Niếp Tiểu Thiên! ! !” Hoàng Phủ Tấn tức giận đến mức dùng một chưởng vỗ vào khung cửi bên cạnh, chỉ một thoáng, khung cửi và đám vải dệt kia biến thành gỗ vụn, mà mấy nữ nhân kia vất vả lắm mới làm được nay đã vỡ tan.

    Mắt thấy thành quả lao động chính mình bị Hoàng Phủ Tấn hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhóm nữ phu này trong lòng tuy khó chịu, nhưng hoàn toàn không dám biểu hiện ra ngoài, nhưng ủy khuất trong mắt lại không thể giấu diếm được, điểm này, Tiểu Thiên đương nhiên là chú ý tới .

    “Chết tiệt!” Một tay lấy tay Hoàng Phủ Tấn đẩy ra, Tiểu Thiên từ trên mặt đất nhặt lên vải dệt đã sắp hoàn thành, quay đầu, nhìn Hoàng Phủ Tấn, lớn tiếng mắng “Ngươi, tên bạo quân này rốt cuộc có biết tôn trọng thành quả lao động người khác hay không, người ta tân tân khổ khổ thức bao đêm mới dệt ra, bàn ty chó của ngươi vung một cái lập tức liền làm hỏng, ngươi là hoàng đế thực rất giỏi có phải hay không? Ta. . . . . .” Tiểu Thiên tức giận đến nghiến răng , nàng nổi giận, thật muốn đem xăng tưới lên người tên cẩu hoàng đế này người, sau đó một phen hỏa thiêu hắn.

    “Ngươi như thế nào?” Hoàng Phủ Tấn lạnh lùng mở miệng nói. Nữ nhân chết tiệt này đêm nay định vũ nhục hắn bao nhiêu lần?

    Trước nguyền rủa hắn đoản mệnh, sau đó cười nhạo hắn cấp bậc rất thấp, mắng hắn bạo quân còn nói hắn vươn tay chó, nàng rốt cuộc ăn bao nhiêu gan hùm *******, dám đối với hắn như vậy ?

    Trong thanh âm Hoàng Phủ Tấn hàm chứa lửa giận, cho nên mọi người chung quanh nghe thấy, bọn họ đều vì Tiểu Thiên tuôn mồ hôi lạnh.

    Mà Tiểu Thiên dường như bị lửa giận thiêu hết lí trí, nên hoàn toàn không để ý đến không khí biến đổi này.

    “Ta. . . . . . Ta như thế nào?” Chỉ vào chính mình, Tiểu Thiên cầm lấy ghế trên mặt đất, hướng Hoàng Phủ Tấn tấn công, “Ta đánh ngươi!”

    Tất cả mọi người ở hiện trường đều hét thất thanh, Hoàng hậu nương nương này chắc chắn điên mất rồi, nàng dám lấy ghế đánh Hoàng Thượng!

    “Hoàng hậu nương nương, ngài bình tỉnh một chút a.” Không có cách nào, mấy nữ nhân kia, đều liều mạng dùng sức giữ chặt lấy Tiểu Thiên.

    Nếu để cho nàng cùng Hoàng Thượng đánh tiếp, Hoàng hậu nương nương này cũng thật muốn đi gặp Diêm Vương gia .

    Bị Tiểu Thiên bất thình lình cầm ghế phang tới không hề phòng bị trúng vào đầu, Hoàng Phủ Tấn quả thực là giận đến điên rồi!

    “Niếp Tiểu Thiên, ngươi còn dám lấy ghế đánh trẫm!” Nếu không vì nghĩ đến hoàng tổ mẫu, hắn thật muốn lập tức lấy mạng chó của nữ nhân chết tiệt này ! ! !

    “Ta đánh ngươi thì làm sao , ta. . . . . . Ai nha, các ngươi đừng kéo ta .” Tiểu Thiên đá chân, thực hận không thể một cước đá chết Hoàng Phủ Tấn.

    “Nương nương, ngài bình tỉnh một chút a.”

  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 33



    “Bình tĩnh không được, mau thả ta ra!” Dưới chân không ngừng đá, luồng lửa giận trong lòng kia không ngừng tăng lên. Cẩu hoàng đế, mở miệng ngậm miệng đều mắng ta là dâm phụ, ngươi có cái tư cách gì mắng ta dâm phụ, bốn chữ ham mê tửu sắc không ai thích hợp hơn so với ngươi!Ta thật sự rất kỳ quái ngươi đã chịu qua kích thích gì nên mới biến ngươi thành biến thái như vậy. . . . . Ngô. . . . . .” Tiểu Thiên còn muốn tiếp tục mắng , nhưng bị tập thể mọi người đều bịt kín miệng.

    “Ngô. . . . . . Ngô. . . . . .” Bị những người này che miệng, lại lôi kéo thân mình, Tiểu Thiên hiện tại ngoài đá chân, cái gì đều làm không được.

    Ai

    này Hoàng hậu nương nương cũng quá kích động đi.

    Câu nói cuối cùng kia của Tiểu Thiên làm cho sắc mặt Hoàng Phủ Tấn trầm xuống, ánh mắt lạnh như băng vào lúc này mang theo một tia đau đớn.

    “Đem nàng thả ra!” Tầm mắt Hoàng Phủ Tấn lạnh lùng quét về phía đám nữ phu, “Ai lôi kéo nàng, liền chôn cùng nàng !”

    Vừa dứt lời, mấy nữ phu kia lập tức buông Tiểu Thiên ra, chỉ thấy nàng mất trọng tâm cả người thẳng tắp ngã ở đích trong lòng ngực Hoàng Phủ Tấn .

    “Chết tiệt, địa phương nào không té, cố tình té. . . . . .” Tiểu Thiên mắng ngẩng đầu, khi tiếp xúc đến nét đau đớn chợt lóe lên trong mắt Hoàng Phủ Tấn, những lời nói tiếp theo của Tiểu Thiên bị nghẹn ngay yết hầu.

    Nhìn thấy máu từ Thái dương Hoàng Phủ Tấn chảy xuống, còn có đau đớn trong mắt không thể che dấu kia, làm cho tâm Tiểu Thiên căng thẳng, trong lòng hiện lên một tia áy náy không hiểu được .

    “Hoàng. . . . . . Hoàng Thượng!” Tiểu Thiên ngây ngẩn cả người, không tự chủ được đưa tay nhẹ nhàng chạm nhẹ vào thái dương Hoàng Phủ Tấn một chút , lại bị hắn một chưởng hất ra.

    Cằm bị Hoàng Phủ Tấn gắt gao chế trụ , “Niếp Tiểu Thiên, ngươi tốt nhất nên cầu nguyện hoàng tổ mẫu trường mệnh trăm tuổi, nếu không, ngươi đời này cũng đừng nghĩ sẽ được sống lâu!”

    Một tay đẩy nàng ngã trên mặt đất, Hoàng Phủ Tấn xoay người, rời khỏi lãnh cung.

    Chính là khóe mắt mang theo đau đớn kia lại không hề quên ánh vào trong mắt Tiểu Thiên .

    Bất chấp đau đớn trên cánh tay, Tiểu Thiên từ trên mặt đất đi lên. Ôm lấy khuỷu tay phát đau, nàng nhíu lại mi đứng lên tự nói, “Tại sao trong ánh mắt hắn đầy vẻ đau lòng như thế?”

    Nhìn thấy Hoàng Phủ Tấn cứ đi rồi như vậy , mọi người đều nặng nề mà thở phào, trong lòng âm thầm thở dài: Nguy hiểm thật a, hoàng hậu này thật đúng là vô pháp vô thiên, Hoàng Thượng không giết nàng, mà để nàng tiến lãnh cung, thật đúng là hoàng ân mênh mông cuồn cuộn .

  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 34



    “Hoàng hậu nương nương, người thật đúng là mạng lớn, đem Hoàng Thượng đánh thành như vậy , ngài ấy còn có thể nhịn người như vậy .” Trong đó một cái nữ phu mở miệng nói.

    “Ha hả

    ” Bỏ qua điểm đau lòng không hiểu nổi kia, Tiểu Thiên cười khan vài tiếng, thè lưỡi, “Kỳ thật ta cũng chỉ ỷ vào Thái Hoàng Thái Hậu, ta mới dám đối bạo quân làm càn như vậy, nếu không, ta không có cái lá gan kia đâu.”

    Nói xong, nàng còn thực sự sợ hãi vỗ vỗ ngực.

    Cẩn thận ngẫm lại chính mình, lá gan tựa hồ không nên lớn hơn một chút, nếu cẩu hoàng đế ngày nào đó không nghe lời nói của lão thái thái, vậy nàng không phải chết chắc rồi sao?

    Nàng tại sao lại phải cậy mạnh tranh cãi không ngừng với cẩu hoàng đế không qua được? Hắn là hoàng đế thôi, làm gì có chuyện nói đạo lí với ai. Lại nói tiếp dù sao ở thế kỉ 21 hay hơn, mọi người đều bình đẳng, tại thời đại phong kiến quân vương làm chủ này, làm gì có chuyện bình đẳng hoang đường như thế.

    Quên đi, quên đi, về sau vẫn là có thể không đắc tội hắn liền tận lực không đắc tội đi.

    Nên tìm mọi cách trở lại thế kỷ 21 đi mới được, không biết ba mẹ sau khi biết nàng đã chết, sẽ bị thương tâm đến mức độ nào nữa.

    Nghĩ vậy, tâm tình Tiểu Thiên trở nên trầm trọng đứng lên.

    Từ lãnh cung đi ra một lúc sau, mặt Hoàng Phủ Tấn từ đầu đến cuối vẫn luôn xanh mét , máu từ thái dương chậm rãi chảy xuống hắn cũng không quan tâm đến, trong đầu vẫn vang vọng tiếng nói của Tiểu Thiên nói với hắn—— Ngươi không phải chịu quá kích thích gì, mới có thể cho ngươi biến thái thành như vậy.

    Kích thích?

    Ánh mắt Hoàng Phủ Tấn lạnh lùng, nắm chặt hai đấm, trên trán khó nén tức giận mà nổi thành gân xanh, làm cho lúc này hắn thoạt nhìn càng thêm khủng bố, lạnh như băng làm cho người ta khó có thể tới gần.

    Từng chuyện một, một lần nữa xuất hiện ở trong đầu hắn .

    “Nữ nhân, mặc kệ ngươi là thánh nữ, hay là kỹ nữ, đều chính là đồ chơi của nam nhân mà thôi!” Tâm Hoàng Phủ Tấn mang theo đau đớn kì lạ, cho dù lời nói của hắn thốt lên đầy cay độc của một vị quân vương vô tình.

    Sơn vô lăng, thiên địa tuyệt, nàng ta dám mắng quân vương!

    Trong đầu lại một lần nữa hiện lên khi Tiểu Thiên ôm lấy cổ hắn , lời nói kia mang theo ánh mắt thâm tình, tuy rằng hắn bị nàng tức giận đến chết khiếp, nhưng ánh mắt nàng ngay lúc đó, lời nói ngay lúc đó, lại làm cho tâm hắn không hiểu sao rung động.

    (QH: Chậc chậc, anh nì cuồng ngược; Tấn: *liếc* QH *co giò chạy*)

    “Chết tiệt!” Hoàng Phủ Tấn tức giận mắng một tiếng, hắn thực hoài nghi mình là bị nữ nhân chết tiệt kia chọc giận đến điên rồi, thế nhưng lại bởi vì câu nói kia của nàng mà hiện ra rung động nhất thời .

    Còn có khi nàng bổ nhào vào trong lòng, ngực hắn, đôi mắt đau lòng kia, bàn tay nhỏ bé chạm nhẹ vào trên trán hắn làm cho hắn không hiểu sao chợt bâng khuâng.

  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 35



    “Niếp Tiểu Thiên!” Hoàng Phủ Tấn cắn răng, kêu tên Tiểu Thiên , “Ngươi tốt nhất nên an phận ở lãnh cung cho trẫm , nếu không trẫm nhất định cho đầu của ngươi chuyển nhà.”

    Tức giận đến phẩy tay áo một cái, hắn bước vội đi, lại ở nửa đường gặp phải một nữ nhân tuồi xấp xỉ với hắn.

    “Hoàng. . . . . . Hoàng Thượng?” Nữ tử nhìn thấy trên trán Hoàng Phủ Tấn mang theo miệng vết thương màu đỏ kia , nàng kinh hô ra tiếng, “Hoàng Thượng, ngài tại sao lại bị thương?”

    “Trẫm không có việc gì.” Hoàng Phủ Tấn bước qua nữ tử, tiếp tục đi về phía trước.

    “Hoàng Thượng, hay là để cho Lạc Thủy giúp ngài băng bó được không.” Nữ tử xưng là Lạc Thủy vội không ngừng kéo Hoàng Phủ Tấn lại , trong mắt của nàng hiện lên vẻ đau lòng, chính là Hoàng Phủ Tấn cũng không chú ý tới.

    “Không cần.” Hoàng Phủ Tấn lạnh lùng lên tiếng, bỏ tay Vũ Lạc Thủy ra, trên mặt thủy chung lạnh như băng làm cho người ta run rẩy.

    “Hoàng Thượng, hay là để cho Lạc Thủy giúp ngài băng bó đi.”

    “Trẫm nói không cần, có nghe hay không!” Hoàng Phủ Tấn không kiên nhẫn hét lên, “Thái Hoàng Thái Hậu ở Vân Tiêu cung, ngươi đi hầu hạ bà đi.”

    Lạnh lùng bỏ lại một câu, Hoàng Phủ Tấn không cho Vũ Lạc Thủy có cơ hội mở miệng một lần nữa, nhanh chóng rời đi.

    Nhìn thấy bóng dáng Hoàng Phủ Tấn mang theo vài phần cô đơn, trong mắt Vũ Lạc Thủy tăng thêm vài phần đau lòng.

    “Hoàng Thượng, tâm Lạc Thủy vẫn một mực gửi nơi ngài, ngài biết không?”

    Vân Tiêu cung ——

    Ngày kế, Thái Hoàng Thái Hậu vẫn thức giấc giống như ngày bình thường, nhưng nội thương tối hôm qua phát tác làm cho bà hôm nay thoạt nhìn tiều tụy rất nhiều.

    “Thái Hoàng Thái Hậu, người tỉnh?” Vũ Lạc Thủy đứng ở bên giường Thái Hoàng Thái Hậu , đưa tay nâng bà dậy .

    “Lạc Thủy a, con làm sao vậy?” Thái Hoàng Thái Hậu thấy hốc mắt Vũ Lạc Thủy hồng hồng, liền mở miệng hỏi .

    “A?” Vũ Lạc Thủy nghe Thái Hoàng Thái Hậu nói như vậy, vội không ngừng xoa xoa khóe mắt, “Lạc Thủy không có việc gì đâu, có thể ngủ không tốt lắm.” Nàng cho Thái Hoàng Thái Hậu một nụ cười an tâm.

    “Nga, Ai gia còn tưởng rằng ai khi dễ con chứ.” Thái Hoàng Thái Hậu được Vũ Lạc Thủy giúp đỡ từ trên giường đứng lên, duỗi thân người, khẩu khí của bà mang theo vài phần vô lực, “Ai

    Ai gia tối hôm qua thật đúng là bị hai vợ chồng Tấn nhi gây sức ép ngay cả mạng già đều sắp không giữ được.”

    Vừa nghe đến Thái Hoàng Thái Hậu nhắc tới Hoàng Phủ Tấn, hốc mắt Vũ Lạc Thủy lại một lần nữa nhịn không được đỏ lên, điểm này, Thái Hoàng Thái Hậu chú ý tới .

  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 36



    “Lạc Thủy, con rốt cuộc làm sao vậy?”

    “Hoàng. . . . . . Hoàng Thượng tối hôm qua bị thương.” Vũ Lạc Thủy nói xong, nước mắt từ hốc mắt giữa dòng tuôn xuống.

    “Tấn nhi bị thương?” Thái Hoàng Thái Hậu bởi vì lời nói của Vũ Lạc Thủy kêu sợ hãi ra tiếng, “Sao lại thế này?”

    Tối hôm qua lúc Tấn nhi rời đi, chẳng lẽ lại đã xảy ra chuyện gì sao?

    “Con không biết, thái dương của Hoàng Thượng chảy thật nhiều máu, còn không cho Lạc Thủy băng bó, ngài ấy. . . . . . Ngài ấy thực sự giận dữ .” Nhớ tới bộ dáng không kiên nhẫn của Hoàng Phủ Tấn lúc đó, trong lòng Vũ Lạc Thủy cũng rất áp lực.

    “Ai ~~ Đứa nhỏ kia tính tình chính là quật cường như vậy .” Thái Hoàng Thái Hậu bất đắc dĩ thở dài, khi sau mặc chỉnh tề, nhìn Vũ Lạc Thủy tiếp tục mở miệng nói: “Chúng ta về Thanh Âm cung trước đi.”

    “Dạ, Thái Hoàng Thái Hậu!” Vũ Lạc Thủy giúp đỡ Thái Hoàng Thái Hậu, hai người đi ra Vân Tiêu cung.

    Chính là, nội thương tối hôm qua dường như thực sự nghiêm trọng, Thái Hoàng Thái Hậu ấn ngực, trực giác cảm thấy ngực của mình đang ẩn ẩn làm đau , trong lòng mang theo vài phần bất an.

    Lãnh cung ——

    “Tiểu thư, ngài tối hôm qua đem Hoàng Thượng đả thương , không biết Hoàng Thượng hôm nay còn có thể đối với ngài như thế nào đâu .” Đoá Nhi cau mày, vẻ mặt lo lắng nhìn Tiểu Thiên.

    Nàng thật không biết tiểu thư này vì cái gì đến bây giờ còn có thể bình tĩnh như vậy, mọi người đều đang lo lắng nàng sẽ bị Hoàng Thượng chặt đầu, nàng thì ngược lại còn ngồi bắt chéo chân thong thả, còn vừa ăn đồ vật này nọ vừa thưởng thức chuyện tốt “Đá hắn” tối hôm qua.

    “Không biết hắn đối ta như thế nào, thì phải nên mặc kệ hắn còn chưa có đối ta như thế nào, ngươi khẩn trương cái gì ?” Tiểu Thiên miễn cưỡng nhìn Đóa nhi liếc mắt một cái, gảy nhẹ đàn ghi-ta, tiếp tục nói: “Hơn nữa, ta cũng đã đến chạy lãnh cung này, hôn quân nào có nhiều thời gian đi quản ta như vậy, nói không chừng sớm đã quên mất rồi.” Tiểu Thiên vô tội nói xong, nắm điểm tâm lên bên cạnh cắn một ngụm, ” Điểm tâm này hương vị không tồi, ngươi cũng ăn a.”

    Nói xong, đưa đến cho Đóa nhi một miếng.

    “Ai nha, tiểu thư!” Đoá nhi gấp đến độ giơ chân, chưa thấy qua hình ảnh người nào có bộ dáng gióng như tiểu thư, sắp chết đến nơi, nàng còn có tâm tình ăn điểm tâm, còn ăn ngon miệng đến như vậy.

    “Để làm chi, không thể ăn sao? Vậy quên đi.” Đem điểm tâm thả lại chén đĩa, Tiểu Thiên thủy chung vẫn là cái bộ dạng miễn cưỡng kia.

  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 37



    Không phải là nàng không sợ chết mà là nàng biết, Hoàng Phủ Tấn dù cho có không thể nhịn được nữa nhưng nhất định sẽ không làm trái ý Thái Hoàng Thái Hậu mà ra tay giết nàng, hơn nữa, nếu thật hắn muốn giết nàng, tối hôm qua khi nàng đem ghế đập vào trán hắn, hắn đã có thể lấy được đầu của nàng rồi, cần gì phải nói câu “Ngươi tốt nhất nên cầu nguyện hoàng tổ mẫu trường mệnh trăm tuổi, nếu không, ngươi kiếp này cũng đững nghĩ có thể sống lâu !” Lời này còn có thể giải thích cái gì? Ý tứ chẳng phải là, chỉ cần lão thái thái bất tử, nàng có thể sống bình yên vô sự mãi sao.

    Nếu như vậy, nàng còn lo lắng cái gì, để làm chi những lo sợ không đâu.

    Nhưng Đoá nhi cùng những nữ nhân kia không thể suy nghĩ thấu đáo như nàng được, cả ngày đều ở trước mặt nàng cau có mặt mày.

    “Tiểu thư, ngài đừng ở đấy mà chơi ‘ đá hắn ’ nữa (là đàn ghi-ta đó, nếu như bạn nào không nhớ có thể xem lại các chương trước), mau nghĩ biện pháp đi.” Đoá nhi nổi giận, nhìn bộ dạng lúc này của Tỉêu Thiên, tựa hồ dường như không vì chính mình mà tìm một đuờng lui.

    “Ai nha, đã bảo gọi là đàn ghi-ta, đừng gọi là ‘ đá hắn ’ nữa, sao ngươi có thể nhanh quên như vậy chứ.” Tỉêu Thiên bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nàng một cái, căn bản là không thấy được sự khẩn trương trong lời nói của Đoá nhi.

    “Tỉêu thư. . . . . .”

    “Được rồi, được rồi, ngươi đừng khẩn trương .” Vì không muốn Đoá nhi tiếp tục như vậy, Tỉêu Thiên quyết định mở miệng trấn an một chút lo lắng của nàng, “Ta biết hôn quân hắn sẽ không giết ta .” Tiểu Thiên nói với vẻ mặt đắc ý, có lão thái thái ở đó, hôn quân kia nhất định sẽ không “tạo phản”.

    Chính là. . . . . .

    Trong lòng Tiểu Thiên bắt đầu hiện lên một tia lo lắng, tuy rằng nàng chỉ học ở mẹ một chút Trung y, nhưng tối hôm qua khi bắt mạch cho lão thái thái, nàng vẫn cảm nhân được nội thương của người thực rất nặng, nếu không cẩn thận chữa trị, chỉ sợ,…

    Tiểu Thiên nhíu mày, nội thương kia quả thật không tốt.

    “Grandma, ngài ngàn vạn lần không thể có việc a, mạng nhỏ của Thiên Thiên còn phải dựa vào người mà.”

    Tiểu Thiên nhìn ra ngoài lãnh cung tự nhủ thầm.

    “Hoàng tổ mẫu, mấy ngày nay, người có thấy trong người khá hơn chút nào không?” Hoàng Phủ Tấn giúp Thái Hoàng Thái Hậu tản bộ trong ngự hoa viên, trong mắt hiện rõ sự lo lắng cùng sợ hãi khiến Thái Hoàng Thái Hậu thực đau lòng.

    Bà biết, trong lòng đứa cháu này thật sự vô cùng sợ hãi một ngày nào đó bà sẽ rời đi, giống như sự kiện năm đó, thực sự đã trở thành một bóng ma trong lòng hắn.

  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 38



    “Ha hả

    ” Thái Hoàng Thái Hậu cười thực nhẹ nhàng, chỉ có chính bà biết, mấy ngày nay, những cơn đau ở ngực đến ngày một thường xuyên hơn, nhưng bà không muốn làm cho Hoàng Phủ Tấn lo lắng, không nói bất kì cái gì, “Tấn nhi, con đừng lo lắng, xương cốt của Hoàng tổ mẫu thực sự còn rất rắn chắc a.”

    “Hoàng tổ mẫu, người nhất định phải không có việc gì.” Hoàng Phủ Tấn nói thực kiên định, như là đang an ủi sự sợ hãi trong long của mình.

    “Ừm, Ai gia biết.” Thái Hoàng Thái Hậu cười thực miễn cưỡng, nhưng trong lòng của bà biết rõ nhất, ngực lại bắt đầu đau, không muốn Hoàng Phủ Tấn nhìn thấy, bà cố nén đau đớn, nhìn Hoàng Phủ Tấn nói: “Tấn nhi, hoàng tổ mẫu mệt rồi, phải đi về nghỉ ngơi .”

    “Được, tôn nhi đưa người trở về.”

    “Ừm.” Thái Hoàng Thái Hậu gật gật đầu, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, sắc mặt đau đến tái nhợt, bà cúi đầu, không muốn Hoàng Phủ Tấn nhìn thấy, nhưng theo bản năng rên lên thành tiếng đã lọt vào tai của Hoàng Phủ Tấn.

    “Hoàng tổ mẫu, người làm sao vậy? Có phải nội thương lại phát tác hay không?” Nhìn sắc mặt Thái Hoàng Thái Hậu tái nhợt như tờ giấy, tâm Hoàng Phủ Tấn sợ run lên, sợ hãi lại một lần nữa nảy lên trong lòng.

    “Tấn nhi, con đừng sợ, Hoàng tổ mẫu không có việc gì.” Ôm ngực, Thái Hoàng Thái Hậu gian nan mở miệng nói.

    “Hoàng tổ mẫu, ngài không thể có việc gì, ngài nhất định không thể xảy ra chuyện.”

    “Ừm, Hoàng. . . . . . Hoàng tổ mẫu không có việc gì.” Thái Hoàng Thái Hậu nói chuyện bắt đầu khó khăn.

    “Hoàng tổ mẫu, tôn nhi giúp người trở về.” Sự sợ hãi trong lòng Hoàng Phủ Tấn, Thái Hoàng Thái Hậu đều hỉêu được, bà không muốn bày ra bộ dáng thống khổ, chỉ vô lực mà gật đầu.

    Thanh Âm cung ——

    “Ngự y, nội thương của Thái Hoàng Thái Hậu thế nào ?”

    “Hoàng Thượng. . . . . .”

    “Thái Hoàng Thái Hậu người làm sao vậy? Thái Hoàng Thái Hậu, ngưòi tỉnh tỉnh a?” Bên giường, thanh âm lo lắng của Vũ Lạc Thủy vang lên, chân tay luống cuống cùng, khiến cho Hoàng Phủ Tấn sợ tới mức vọt đến ngay bên giường Thái Hoàng Thái Hậu.

    “Hoàng tổ mẫu, người làm sao vậy, Hoàng tổ mẫu, người đừng làm cho tôn nhi sợ hãi, Hoàng tổ mẫu!” Hoàng Phủ Tấn chưa từng nghĩ mình lại vô năng như vậy, thống trị cả thiên hạ, lại đối với bệnh tình của tổ mẫu mà thúc thủ vô sách-( bó tay không biện pháp.)

    “Thái y, các ngươi chết hết rồi có phải hay không, còn không mau cút lại đây cho trẫm!” Hoàng Phủ Tấn hướng đám ngự y đang nơm nớp lo sợ kia mà hét lớn.

  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 39



    “Vâng, vâng, Hoàng Thượng, thần, thần tuân chỉ.” Vội chạy tới, thái y sớm đã sợ tới mức đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, trong lòng bọn họ đều hiểu được, nội thương của Thái Hoàng Thái Hậu đã ngấm vào tận xương tuỷ, thật sự là. . . . . . Vô lực xoay chuyển trời đất .

    “Hoàng Thượng, Thái Hoàng Thái Hậu người. . . . . .”

    “Nói rõ ràng cho trẫm!” vẻ mặt của Hoàng Phủ Tấn lúc này thực đáng sợ , như là chỉ cần thái y nói ra một câu mà hắn không muốn nghe, sẽ mất mạng ngay lập tức.

    “Khởi. . . . . . Khởi bẩm Hoàng Thượng, Thái Hoàng Thái Hậu người. . . . . . Người lão nhân gia nội thương đã muốn. . . . . . Thần. . . . . . Thần thật sự là bất. . . . . . Bất lực.” Nói xong câu đó, Lí Tĩnh đã sợ tới mức xụi lơ trên mặt đất.

    Quả nhiên, sau khi Hoàng Phủ Tấn nghe Lí Tĩnh nói xong, mặt nháy mắt đã đen hơn phân nửa.

    “Tốt, tốt lắm.” Hoàng Phủ Tấn cắn răng, trong mắt mang theo vài phần nguy hiểm, “Ngươi đã bất lực, trẫm lưu trữ ngươi cũng vô dụng.”

    Ánh mắt lạnh lùng, Hoàng Phủ Tấn âm trầm ra lệnh: “Người đâu, đem thái y viện tất cả nhốt vào thiên lao, ba ngày sau xử trảm!”

    Các Thái y nghe được Hoàng Phủ Tấn hạ lệnh như vậy, nháy mắt xụi lơ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, “Hoàng Thượng tha mạng a, Hoàng Thượng.”

    “Đều là một lũ lang băm, lưu các ngươi cũng vô dụng, giải chúng đi!” Hoàng Phủ Tấn không chút dao động nói.

    “Tấn nhi. . . . . .” Thái Hoàng Thái Hậu miễn cưỡng tỉnh lại.

    Tính tình đứa cháu này của bà ngày càng trở nên tàn bạo, càng ngày càng làm cho người ta khó có thể tin, bà cũng không hy vọng đứa cháu ngoan này trở thành một bạo quân bị cả thiên hạ phỉ nhổ.

    “Hoàng tổ mẫu!” Nghe được thanh âm Thái Hoàng Thái Hậu, sắc mặt Hoàng Phủ Tấn lập tức dịu xuống, “Hoàng tổ mẫu, người đã tỉnh.”

    “Tấn nhi, con nghe Hoàng tổ mẫu nói, nội thương của Hoàng tổ mẫu không liên quan tới thái y viện, bọn họ đã tận lực chữa bệnh cho Ai gia, dù biết không có một tia hi vọng nhưng cũng không bao giờ bỏ cuộc, nếu vẫn là không thể chữa khỏi, thì cũng là ý trời, nói không chừng là Hoàng gia gia của ngươi muốn ta đi cùng, người hãy nghe lời Hoàng tổ mẫu, đừng giận chó đánh mèo có được không?”

    “Hoàng tổ mẫu, người đừng nói như vậy , tôn nhi nhất định nghĩ cách chữa khỏi nội thương cho người, nhất định sẽ chữa khỏi.” Thanh âm Hoàng Phủ Tấn mang theo vài phần run rẩy.

    “Tấn nhi ngươi đáp ứng hoàng tổ mẫu, không giết thái y viện có được không?”

Chia sẻ trang này