1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 26/09/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 390



    Trong đầu nhớ tới ngày đó Hoàng Phủ Tấn nói, còn có cùng Lan Phi ở trong ngự hoa viên thân mật ở trước mặt nàng, nàng mất tự nhiên buông lỏng tay ra, trong lòng mơ hồ đau , nàng thiếu chút nữa đã quên rồi, nàng đã bị người ta buông tay rồi, không phải sao?

    Giận dỗi buông tay ra, nàng mặt lạnh mở miệng nói: "Thật xin lỗi, làm dơ bẩn tay của người rồi hoàng thượng."

    "Thiên Thiên. . . . . ." Hoàng Phủ Tấn biết Tiểu Thiên hiểu lầm ý của hắn, đang muốn giải thích, lại bị Tiểu Thiên chợt kéo lại một bên.

    "Như Mộng, Nguyệt Nhi, Lan ma ma, quả nhiên là một phe." Tiểu Thiên nhìn phía xa mấy người kia mới từ bên trong trướng bước ra ngoài, khóe môi nhếch lên cười lạnh.

    Bây giờ nhìn Như Mộng, nàng thậm chí có chút tức giận, nàng vẫn cho là Như Mộng là một cô gái có nỗi khổ tâm, cho dù nàng tận mắt thấy có người muốn giết Hoàng Phủ Tấn, nàng còn là dứt khoát tin tưởng nàng là có nỗi khổ tâm, cũng bởi vì như thế, nàng mới có thể đơn độc muốn đi tìm Như Mộng.

    Không nghĩ tới, hiện tại Như Mộng lợi dụng Nguyệt Khê Thái hậu bắt Thái Hoàng Thái Hậu tới uy hiếp Hoàng Phủ Tấn, nàng thật nhìn lầm người sao?

    Càng làm cho nàng tức giận chính là bởi vì Như Mộng mà tình cảm của nàng cùng Hoàng Phủ Tấn vừa chớm nở đã bị hủy đi.

    Nhưng Hoàng Phủ Tấn cũng không cho nàng một cơ hội để giải thích, điều này làm cho nàng tức giận đồng thời còn mang theo nhàn nhạt đau lòng.

    Đang nghĩ như vậy, nàng cảm giác được tay của mình bị Hoàng Phủ Tấn cầm rất chặt, giống như là muốn nói cho nàng biết đừng sợ điều gì hết.

    Đây là nơi làm cho lòng người có cảm giác sợ hãi, nhưng vào lúc này xem ra, lại làm cho nàng cảm thấy dị thường châm chọc.

    Đưa tay từ trong tay Hoàng Phủ Tấn rút ra, tầm mắt của nàng thủy chung chăm chú trên người mấy người ở nơi xa kia.

    Hoàng Phủ Tấn nghiêng đầu nhìn Tiểu Thiên, cử động vừa rồi của nàng có bài xích làm cho hắn có chút không vui, bất quá đây tất cả cũng do hắn tự tìm, hắn cảm giác mình phải tự làm tự chịu, cũng không tiện nói cái gì nữa, dù sao hiện tại an nguy của Hoàng tổ mẫu mới là quan trọng nhất.

    "Nàng sớm đã biết Như Mộng có vấn đề?" Mặc dù đã đoán được, nhưng hắn còn là không nhịn được mở miệng hỏi.

    "Ừ." Đơn giản gật đầu một cái, Tiểu Thiên không nói thêm gì, nàng cũng không muốn nói thêm cái gì nữa.

    "Thật xin lỗi, Thiên Thiên, trẫm. . . . . ."

  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 391



    E*** : Zennie

    "Đừng nói chuyện!" Tiểu Thiên cắt ngang câu nói Hoàng Phủ Tấn, nàng không muốn tiếp tục thảo luận ở nơi này, nhưng vì che giấu mình chuyện thực muốn tránh né, nàng chột dạ giải thích: "Các nàng ấy nghe được thanh âm sẽ phát hiện ra chúng ta."

    "Ừ, được rồi." Thấy Tiểu Thiên cắt đứt lời của hắn, Hoàng Phủ Tấn cũng không có kiên trì nữa, hắn hiểu được, Tiểu Thiên giận hắn là phải.

    Rõ ràng nói thật yêu nàng, rõ ràng chỉ thích một mình nàng, hắn lại theo sát nàng nói buông tay như vậy, thậm chí còn muốn phế hậu, hắn hiện tại thấy may mắn vì không có đem tuyên thánh chỉ kia, đó là người con gái duy nhất hiểu hắn mà sao hắn lại nhẫn tâm buông tay?

    Hoàng Phủ Tấn nhìn gò má lãnh đạm của Tiểu Thiên, thở dài ở trong lòng.

    Hai người núp trong bóng tối quan sát động tĩnh nơi xa, kỳ quái là có rất nhiều binh sĩ nước Tịch Huyễn vây quanh một cái trướng, điều này làm cho bọn họ có thể khẳng định bên trong trướng nhất định có người rất quan trọng.

    "Hoàng tổ mẫu sẽ ở bên trong trướng đó!"

    "Hoàng tổ mẫu sẽ ở bên trong trướng đó!"

    Tiểu Thiên cùng Hoàng Phủ Tấn hai người trăm miệng một lời nói, sau khi nói xong, mới chợt cảm thấy lúng túng.

    Trầm mặc một lúc lâu sau, Tiểu Thiên mất tự nhiên nhìn phía xa, nhìn Hoàng Phủ Tấn bên cạnh mở miệng nói: "Vậy. . . . . . Làm sao bây giờ?"

    Nàng quay mặt nhìn về phía Hoàng Phủ Tấn, chỉ thấy hắn nhíu chặt mày không nói gì.

    Thật ra thì trong lòng Tiểu Thiên cũng hiểu, Hoàng Phủ Tấn rất lo lắng cho Thái Hoàng Thái Hậu, nàng muốn mở miệng an ủi hắn, nhưng lời nói đến khóe miệng làm thế nào đều nói không ra được.

    Trầm mặc một lúc lâu sau, nàng mới mất tự nhiên mở miệng nói: "Hoàng tổ mẫu chắc chắn không có việc gì." Những lời này là muốn cho Hoàng Phủ Tấn an tâm, Hoàng Phủ Tấn nghe vào tai, chợt nghiêng đầu trong mắt mang theo mấy tia sáng tâm động.

    "Thiên Thiên. . . . . ."

    "Ý của ta là nói, tờ giấy kia nói muốn ngươi tự mình đến Công Tước sơn, ngươi chưa xuất hiện, Hoàng tổ mẫu chắc là sẽ không có chuyện." Tiểu Thiên lạnh lùng cắt ngang lời Hoàng Phủ Tấn, tầm mắt thủy chung nhìn chằm chằm về nơi xa, tuy đáng nhìn nhưng không có bất kỳ tiêu điểm.

    "Ừ, trẫm biết." Mặc dù trong lòng có chút nhàn nhạt mất mác, nhưng hắn thật ra thì cũng hiểu, Thiên Thiên nha đầu này còn là quan tâm hắn, chỉ cần hắn biết điểm này là đủ rồi.

  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 392



    E*** : Zennie

    Hoàng Phủ Tấn trả lời làm cho Tiểu Thiên nghiêng đầu nhìn hắn, nhìn hắn trong mắt chợt lóe lên tia mất mát rồi biến mất, lòng của nàng mỉm cười, cắn môi dưới không có nói gì, tầm mắt tiếp tục nhìn chằm chằm nơi xa.

    Sơ qua, chỉ nghe Hoàng Phủ Tấn để sát vào bên tai nàng, nhẹ giọng mở miệng nói: "Thiên Thiên, nàng đợi ở nơi này, ta qua đó xem một chút."

    Vừa nói, liền đứng dậy, lại bị Tiểu Thiên giật mạnh tay.

    "Ngươi điên rồi à, bên kia nhiều thị vệ như vậy, bảo ta chờ ngươi quay lại, làm sao ngươi có thể cứ như thế chứ?" Tiểu Thiên không vui nhíu mày, trong mắt khó nén thần sắc khẩn trương.

    Mặc dù lúc này, Hoàng Phủ Tấn biết mình rất có thể nguy hiểm tới sinh mạng, nhưng nhìn thấy trong mắt Tiểu Thiên kia khó có thể che giấu sự khẩn trương, trong lòng của hắn vô cùng thoải mái.

    Hắn tự tay vỗ vỗ đầu Tiểu Thiên, cho Tiểu Thiên một nụ cười an tâm, "Nàng quên sao, ta đáp ứng nàng sẽ không để ình có chuyện, nàng ở đây chờ ta."

    Nói xong, liền bỏ tay Tiểu Thiên đang nắm thật chặt tay của hắn ra.

    "Nhưng ở cùng một ngày, ngươi lại nói với ta ngươi muốn buông tay, ngươi muốn bỏ rơi ta!" Thấy Hoàng Phủ Tấn cố ý muốn đi, Tiểu Thiên trong lòng quýnh lên, những suy nghĩ trong lòng bật thốt ra, thời điểm nàng nói ra được nước mắt của nàng cũng tràn đầy khóe mắt. Tưởng rằng mình thật có thể đem chuyện tình cảm nhìn rất phoáng khoáng, nếu hắn nói muốn buông tay, vậy thì nàng còn để ý làm gì, nàng còn có thể tiếp tục làm Niếp Tiểu Thiên, tiếp tục cuộc sống tiêu dao tự tại, nhưng là không nghĩ tới, mình trong tiềm thức hoàn toàn là không cách nào buông ra, thật ra thì nàng rất quan tâm, thật rất quan tâm, lời nói mà ngày đó Hoàng Phủ Tấn nói với nàng luôn làm nàng mơ hồ đau. Khi nàng hướng về phía Hoàng Phủ Tấn nói ra suy nghĩ của mình, nàng mới ý thức tới tim của mình thì ra là còn có thể đau như vậy!

    Hoàng Phủ Tấn là bởi vì lời của nàng mà dừng bước, xoay người, lại nhìn thấy lúc này Tiểu Thiên đã lệ rơi đầy mặt.

    Trong mắt của hắn thoáng qua một tia áy náy, cùng rõ ràng đau lòng, "Thiên Thiên. . . . . ."

    Đang muốn mở miệng, hắn lần nữa bị thanh âm nghẹn ngào kia cắt đứt, "Làm sao ngươi có thể nói buông tay liền buông tay, làm sao ngươi có thể không cho ta một cơ hội giải thích? Làm sao ngươi có thể?. . . . . ." Tiểu Thiên trong lời nói mang theo rõ ràng tố cáo, nhìn nàng khổ sở như vậy, tâm Hoàng Phủ Tấn nhói đau lên, đi lên trước, ôm lấy nàng vào trong ngực.

  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 393



    E*** : Zennie

    "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, Thiên Thiên, đều là ta không tốt, đều do ta, đều là ta quá ngu, mới không hiểu tâm của Thiên Thiên, thật xin lỗi. . . . . ." Hoàng Phủ Tấn ý vị theo sát Tiểu Thiên nói xin lỗi, hắn cảm giác được thân thể Tiểu Thiên trong ngực hắn đang không ngừng run rẩy, tim của hắn lại càng đau hơn.

    "Hai vị thật là thật hăng hái a, đã trễ thế này vẫn còn ở nơi này tình tứ?" Thanh âm Như Mộng mang theo đắc ý cùng châm chọc vào lúc này vang lên, ánh lửa xung quanh nơi này cũng sáng rực lên.

    Hoàng Phủ Tấn cùng Tiểu Thiên cả kinh quay đầu lại, dưới ánh lửa, nụ cười Như Mộng mang theo sát khí ở trong ánh lửa có vẻ càng thêm dữ tợn, vào lúc này trong mắt Tiểu Thiên chợt lóe lên tia bất đắc dĩ cùng đau đớn rồi biến mất .

    Là nàng hoa mắt còn nghĩ Như Mộng thật là có nỗi khổ tâm. Khổ tâm ư? Vì khổ tâm mà lại dùng hết mọi phương pháp để lấy mạng Hoàng Phủ Tấn ư?

    Hoàng Phủ Tấn vào lúc này lại có vẻ tỉnh táo cùng bình tĩnh dị thường, hắn theo bản năng đi tới trước mặt Tiểu Thiên, dùng thân thể bảo vệ Tiểu Thiên, bên này khóe miệng lạnh lùng khẽ cong, mang theo nhàn nhạt khinh thường, "Như Mộng cô nương nhã hứng không tồi, đã trễ thế này còn tới quấy rầy trẫm cùng hoàng hậu nói chuyện phiếm." Vừa nói, liếc mắt nhìn phía sau nàng ta có hơn ngàn tên lính.

    "Không bằng hai người đổi lại đến nơi khác nói chuyện phiếm thì như thế nào?" Như Mộng khóe miệng nhếch lên, trong mắt nhiệt độ chợt giảm xuống, "Đi gặp Diêm vương mà nói chuyện phiếm đi." Tay nàng ta vung lên, mấy thị vệ phía sau hướng bọn họ vọt tới.

    "Cẩn thận!" Tiểu Thiên sững sờ, nàng cảm giác được mình được Hoàng Phủ Tấn ôm trong ngực, Hoàng Phủ Tấn lúc này đã bị một đám thị vệ bao vây.

    Hoàng Phủ Tấn cùng những thị vệ kia giao thủ, bên này lại đem Tiểu Thiên ôm vào trong ngực thật chặt, chỉ sợ nàng bị thị vệ thương tổn.

    Nhìn gò má Hoàng Phủ Tấn, Tiểu Thiên quên mất suy tư, cũng quên mất mình đang trong tình huống nguy hiểm mà chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, ánh mắt ẩm ướt .

    "Các ngươi nghe đây, hôm nay nhất định phải lấy mạng Hoàng Phủ Tấn!" Chỉ nghe thanh âm Như Mộng lần nữa vang lên thì Tiểu Thiên mới thu hồi tinh thần, trong mắt mang theo khủng hoảng.

    Nàng cũng không phải sợ mình gặp chuyện không may, mà là lo lắng Hoàng Phủ Tấn sẽ bị những thị vệ kia đả thương, dù sao mục tiêu của bọn họ là hắn, mà dáng vẻ của Như Mộng nhất định muốn giết hắn.

    (đoạn này ko thiếu, bản CV y thế đấy)

  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 394



    Nàng thật rất hối hận mình cái gì cũng không suy tính cứ như vậy đem Hoàng Phủ Tấn mang đến Công Tước sơn, để cho hắn gặp nguy hiểm.

    Mắt thấy người công kích Hoàng Phủ Tấn càng tới càng nhiều, Tiểu Thiên không thể làm gì khác hơn là hô lên: "Ngươi mau buông ta ra a, như vậy rất nguy hiểm !"

    "Thiên Thiên, ta sẽ không buông nàng ra đâu. Nàng yên tâm, ta sẽ bảo vệ nàng!" Hoàng Phủ Tấn đang cùng bọn thị vệ giao thủ, liền nói ra lời nói này với Tiểu Thiên.

    Lời của hắn lần nữa làm cho Tiểu Thiên lo lắng, nhìn hắn dùng một tay cùng nhiều người như vậy giao chiến, bên này còn phải phân tâm bảo vệ nàng, cho dù võ công của hắn có khá hơn nữa, cũng không thể có thể đánh qua được nhiều người như vậy a. Nàng không thể để hắn có chuyện.

    "Ngươi mau buông ta ra a, ta không cần ngươi bảo vệ!" Tiểu Thiên từ trong ngực Hoàng Phủ Tấn muốn thoát ra, nhưng Hoàng Phủ Tấn ôm nàng quá chặt, nàng thế nào đều không thể thoát ra.

    "Thiên Thiên, ta biết nàng vẫn còn trách ta, vẫn còn bực tức với ta. Nhưng ta thật sự không thể buông nàng!" Hoàng Phủ Tấn lúc này đã có điểm sức cùng lực kiệt rồi, chỉ có miễn cưỡng chống lại những tên thị vệ kia. Hắn biết lúc này nhất định phải bảo vệ tốt người con gái trong ngực hắn, không để nàng bị một tia tổn thương.

    "Không phải, ta là nói. . . . . ." Biết Hoàng Phủ Tấn hiểu sai lầm ý của nàng, nàng thật muốn giải thích, lại chỉ cảm giác được đôi mắt một trận cay cay đau nhói, đau đến mức nàng không nhịn được kêu thành tiếng.

    Nàng che cặp mắt đau dữ dội.

    "Thiên Thiên!" Tiểu Thiên không nhìn thấy chung quanh tất cả, chỉ nghe thấy thanh âm kinh ngạc của Hoàng Phủ Tấn. Ngay sau đó, liền lần nữa bị Hoàng Phủ Tấn ôm chặt, nàng hoàn toàn ở trong ngực Hoàng Phủ Tấn .

    "Thiên. . . . . . Thiên Thiên, ta bảo vệ nàng!" Tiểu Thiên mặc dù không nhìn thấy, nhưng lời Hoàng Phủ Tấn lại rõ ràng truyền vào lỗ tai của nàng. Nghe được những lời này nàng rất khổ cực, đồng thời, nàng còn cảm giác được Hoàng Phủ Tấn đang khó khăn cùng địch quân giao chiến.

    Một lúc lâu sau, nàng mới từ từ cảm giác được khóe mắt không còn cay đau nhói, tầm mắt cũng rõ ràng hơn. Khuôn mặt Hoàng Phủ Tấn vào lúc này giọi vào mi mắt của nàng, có vẻ rất yếu ớt, nàng không biết đây là bởi vì sức cùng lực kiệt hay là do có nguyên nhân khác.

  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 395



    E***: Cá trê

    “Ngươi mau buông tay ra, nếu còn tiếp tục như vậy ngươi sẽ bị thương!” Tiểu Thiên hướng về phía Hoàng Phủ Tấn hô lên một lần nữa, trong lời nói của nàng khó nén được sự khẩn trương.

    Nàng rất muốn thoát ra khỏi vòng tay của Hoàng Phủ Tấn, nhưng Hoàng Phủ Tấn lại càng ôm chặt, vào lúc này hắn đối phó với quân địch đã có chút lơ đãng, nhưng hắn còn tạo ra một khe hở hướng tới Tiểu Thiên nói: “Trẫm bị thương thì không có chuyện gì, nhưng trẫm tuyệt đối không để cho nàng bị thương!”

    “Ngươi.......” Những lời nói của Hoàng Phủ Tuấn khiến cho Tiểu Thiên không biết phải nói gì, nhưng trong khóe mắt của nàng chợt hiện lên một tia ấm áp.

    Nàng đã nói hắn là hoàng đế ngốc mà, còn có thể trở thành như vậy, chỉ lo cho nàng, không chút quan tâm đến an nguy của bản thân mình, hắn chẳng lẽ không biết tính mạng của hắn còn quan trọng hơn so với bất kì một ai khác sao?

    Mắt thấy động tác của Hoàng Phủ Tấn càng lúc càng chậm, chuyển thành thế bị động, Tiểu Thiên lại càng khẩn trương, bởi vì lúc này sắc mặt của Hoàng Phủ Tấn đã tái nhợt hơn so với lúc trước.

    Đồng thời, lực đạo của Hoàng Phủ Tấn quấn bên hông nàng đã được nới lỏng, đẩy nàng thoát ra khỏi vòng vây, thật ra đối phó với mấy tên lính quèn đối với nàng không khó khăn gì, nhưng Hoàng Phủ Tấn lại bảo vệ nàng giống như bảo vệ chính tính mạng mình, mắt thấy những tên thị vệ kia tiếp tục liều mạng tấn công Hoàng Phủ Tấn, sự sợ hãi càng hiện lên rõ rệt trong mắt Tiểu Thiên,đang ở trong lúc tuyệt vọng, tên thị vệ tấn công Hoàng Phủ Tấn đột nhiên ngã xuống đất, cho đến khi nang hiểu thì trên lưng bọn thị vệ đã có thêm vài mũi tên!

    “Đem những người này bắt lại toàn bộ!” Thanh âm Đoạn Ngự vang lên phía sau lưng Như Mộng, trong mắt Như Mộng khó nén nổi sự kinh hoàng.

    Đoạn Ngự? Sao hắn lại tới đây?

    Đôi môi Như Mộng xuất hiện một tia run rẩy nhỏ.

    “Ngự?” Sự uy hiếp trước mắt mình đột nhiên biến mất, nghe được thanh âm của Đoạn Ngự khiến cho Hoàng Phủ Tấn như nhấc được tảng đá lớn trong lòng, may nhờ Đoạn Ngự tới, nếu không, hắn cùng Thiên Thiên....

    Thiên Thiên?

    Nghĩ đến Tiểu Thiên, Hoàng Phủ Tấn chợt nghiêng đầu, mới vừa rồi cảm giác được Tiểu Thiên từ trong ***g ngực mình thoát ra, hắn rất muốn kéo nàng nhưng lực bất tòng tâm. Khi quay đầu lại thấy Tiểu Thiên đang ở bên cạnh, lúc này tâm của hắn mới nguôi ngoai.

    “Thiên.....Thiên Thiên, nàng......Nàng không sao rồi......”

    Lời còn chưa nói hết, hắn đã ngã xuống trước mắt mọi người.

    “Tấn!”

    “Hoàng thượng!”

    Đoạn Ngự cùng Tiểu Thiên đều bị hắn hù dọa, luống cuống, nhất là Tiểu Thiên, bị dọa đến mức sững sờ, không thể nhúc nhích, nước mắt dần dần chảy ra.

  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 396



    “Hắn.....Hắn bị thương?” Một lúc lâu sau, nàng mới miễn cưỡng nói ra được mấy chữ này, nước mắt đã tràn đầy gương mặt.

    Nàng sao lại ngốc như vậy, rõ ràng nghe thấy hắn nói khó khăn như vậy thì phải biết hắn bị thương mới đúng. Đúng là hoàng đế ngốc, tại sao không nói cho nàng, tại sao luôn nghĩ cho nàng, không để ý đến tính mạng mình lại đi che chở bảo vệ cho nàng.

    “Tấn! Tấn!” Thanh âm khủng hoảng của Đoạn Ngự không ngừng vang lên bên tai nàng, nhưng nàng cũng không dám đi đến gần hắn, nàng sợ, sợ dáng vẻ bị thương của Hoàng Phủ Tấn xuất hiện trước mắt nàng, hai chân nàng run rẩy không dám bước lên phía trước!

    “Thiên.....Thiên Thiên! Bảo vệ......Bảo vệ Thiên Thiên!” Máu không ngừng tuôn ra trước ngưc của Hoàng Phủ Tấn, hướng về phía Đoạn Ngự nói, trong mắt mang theo một tia quyết định!

    “Hoàng.......Hoàng thượng!”Lần này Tiểu Thiên không thể chịu đựng nổi, chạy tới bên người Hoàng Phủ Tấn, đẩy một ít người chung quanh ra, tựa như phát điên ôm lấy Hoàng Phủ Tấn, nước mắt lại trào ra như suối “Tấn, ngươi không thể có chuyện, ngươi nói ngươi muốn yêu ta, ngươi đã nói ngươi không bao giờ buông tay ta ra một lần nữa, ngươi không thể có chuyện, ngươi không thể.....” Thanh âm Tiểu Thiên run rẩy cùng với nội tâm thống khổ.

    Nhìn thấy bộ dạng đau lòng của Tiểu Thiên, tâm của Hoàng Phủ Tấn cũng nhói lên, cầm lấy tay của Tiểu Thiên, lúc này như có thêm một cỗ lực lượng, trong mắt của hắn mang theo một tia kiên định “Thiên..... Thiên Thiên, nàng....Nàng đừng sợ, trẫm đã từng nói phải yêu thương nàng nhiều hơn, trẫm không.....Sẽ không để ình xảy ra chuyện gì.”

    “Ngươi....Ngươi nhất định phải nhớ những lời này,quân vô hí ngôn,ngươi nhất định không thể có chuyện!” Đôi môi Tiểu Thiên run rẩy, chung quanh tiếng đánh nhau kéo dài không ngừng.

    “Ừ, trẫm....Trẫm bảo đảm!”Đoạn Ngự nhíu mày nhìn sắc mặt tái nhợt của Hoàng Phủ Tấn, hắn chưa từng nhìn thấy vị huynh đệ của mình đối với một nữ nhân động chân tình,càng không nghĩ đến, hắn sẽ yêu một nữ nhân mà ngay đến tính mạng mình cũng không cần, chẳng lẽ tình yêu có thể khiến cho con người ta vứt bỏ hết tất cả mọi thứ hay sao?

    “Nương nương, hoàng thượng hiện tại rất nguy hiểm trước hết để cho ngự y xem một chút, tiếp tục như vậy nữa sợ rằng.....”

    “Được......Được, thái y đâu rồi, thái y đâu!!”Thanh âm Tiểu Thiên nghẹn ngào mang theo một tia kích động khó có thể ức chế, hướng về phía chung quanh hét lên.

  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 397



    “Thần......Thần ở nơi này, xin nương nương cho thần xem vết thương của Hoàng thượng một chút!” Thái y xách theo hòm thuốc, căng thẳng đứng trước mặt Tiểu Thiên.

    “Mau!”

    “Dạ,.....”

    Thái y không ngừng xem xét vết thương trên người Hoàng Phủ Tấn, Tiểu Thiên theo dõi hắn, trong mắt mang theo một tia khủng hoảng cực độ, chân của nàng đã đứng không vững, lảo đảo vài bước.

    “Thiên....... Thiên Thiên.......Nàng đừng.......Đừng sợ.......” Vừa dứt lời trước mắt Hoàng Phủ Tấn tối sầm, ngất đi.

    “Hoàng thượng!”

    “Tấn!”

    Tất cả mọi người đều lên tiếng kinh hô.

    “Thái y, ngươi mau xem cho hoàng thượng đi, mau lên, ngươi mau lên, ngươi mau lên........” Tiểu Thiên kích động, không ngừng xô đẩy thái y, lòng bàn chân mềm nhũn, quỳ xuống trước mặt thái y “Ta van cầu ngươi, van cầu ngươi cứu hắn, van cầu ngươi.......” Trong lòng Tiểu Thiên chưa từng tuyệt vọng đến vậy, nàng học y nhiều năm như vậy, mặc dù đối với Trung y chỉ biết chút xíu, nhưng cũng nhìn ra được Hoàng Phủ Tấn bị thương rất nghiêm trọng, bất cứ lúc nào cũng có thể chết.

    Nàng sợ, chưa bao giờ sợ đến như vậy, nàng vẫn cho rằng mình rất sợ chết, nhưng bây giờ, nàng thà rằng người gặp chuyện không may chính là mình, mà không phải là Hoàng Phủ Tấn, trong giờ phút này nàng dường như đã giao trái tim của mình cho người nam nhân này.

    “Nương......Nương nương, người mau đứng dậy đi, người đừng làm vi thần sợ.......”Cái quỳ của Tiểu Thiên dọa cho thái y sợ đến tay chân luống cuống, không biết làm như thế nào cho phải.

    Ngược lại, Đoạn Ngự vào lúc này bình tĩnh lạ thường “Thái y, ngươi không cần quan tâm đến việc này, mau một chút xem vết thương của hoàng thượng đi.”

    “Tướng gia, vết thương của hoàng thượng đã được cầm máu, hiện tại chỉ có hồi cung, thần mới có thể làm bước trị liệu tiếp theo.” Thấy Đoạn Ngự lên tiếng, thái y cũng không dám chậm trễ,thành thật trả lời.

    “Được, ta lập tức an bài hoàng thượng hồi cung!” Bỏ lại những lời này, Đoạn Ngự xoay người, cùng một thị vệ thống lĩnh nói mấy câu, liền có một đám hộ vệ hộ tống Hoàng Phủ Tấn hồi cung!

    Tiểu Thiên cùng Hoàng Phủ Tấn vừa mới rời đi,ánh mắt Đoạn Ngự trong nháy mắt xất hiện tia lạnh lẽo, hướng về phía tất cả thị vệ nói: “Đem tất cả mọi người ở đây bắt lại, nếu như có phản kháng, giết không tha!”

    “Dạ, Tướng gia!”

  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 398



    Trong lúc bọn thị vệ dọn dẹp lực lượng còn lại, Như Mộng tựa như phát điên từ nơi nào đó vọt ra, thoạt nhìn dường như mất đi một phần lý trí, Lan Di đi phía sau nàng muốn kéo nàng lại cũng không được.

    “Không được, ta nhất định phải giết Hoàng Phủ Tấn, nhất định phải giết hắn mới được, Lan Di, ta van cầu ngươi đừng có kéo ta, Lan Di!” Như Mộng nổi điên nắm lấy cánh tay Lan Di, trong mắt mang theo nỗi tuyệt vọng.

    “Mạn Yên, ngươi bình tĩnh một chút đi........”

    “Lan Di, đây là cơ hội duy nhất để ta giết Hoàng Phủ Tấn, ta.....Ta.........” Có lẽ bị kích động quá độ, có lẽ cảm xúc đè nén trong lòng đã lâu nay được bộc lộ quá nhanh, nàng vẫn chưa nói hết lời, liền ở trước mặt Lan Di hôn mê bất tỉnh!

    “Mạn Yên?” Đoạn Ngự hơi sững sờ, đột nhiên cảm thấy cái tên này hết sức quen thuộc, hắn nhìn Như Mộng ngất xỉu trong ngực Lan Di, trầm mặc một lúc lâu, tựa như đang nhớ lại cái gì, đột nhiên, hắn chợt ngẩng đầu lên,kinh hô một tiếng: “Mạn Yên! Nàng là Mạn Yên!”

    “Lời nói vừa dứt, hắn vọt tới bên cạnh Lan di, ôm lấy Như Mộng từ tay nàng, đem Như Mộng bế lên, xoay người nói với Lam thống lĩnh: “Lam thống lĩnh, bên này giao cho ngươi!”

    “Dạ, tướng gia!” Lam thống lĩnh thấy bộ dáng khẩn trương của Đoạn Ngự khi ôm Như Mộng, mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không dám hỏi gì.

    Sau khi thông báo xong, hắn liền ôm lấy Như Mộng, lật người nhảy lên lưng ngựa, phi như bay về hướng biên giới Kim Lăng.

    Lan Di nhìn Đoạn Ngự cùng Như Mộng đang dần khuất khỏi tầm mắt của mình, trong mắt của bà ta xuất hiên một tia vui mừng, “Xem ra Đoạn Ngự cũng không hoàn toàn quên mất tiểu thư.”

    Nhìn bộ dáng khẩn trương của Đoạn Ngự đối với Như Mộng, trong mắt Lan Di lóe lên một tia thoải mái, rút chủy thủ ra, chuẩn bị hướng ngực đâm tới, lại bị Lam thống lĩnh bay tới đá rớt trên mặt đất, đang lúc bà ta kinh ngạc tột độ, Lam thống lĩnh đã xuất hiện trước mặt bà ta, bình thản nói: “Không có sự đồng ý của Tướng gia, chỉ sợ ngươi vẫn không thể chết! Đi theo chúng ta!”

    Vân Tiêu cung—

    “Nương nương xin yên tâm, hoàng thượng hồng phúc tề thiên, may nhờ mũi tên đi trệch trái tim mấy phân, hoàng thượng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, chẳng qua vết thương của hoàng thượng rất nghiêm trọng nên thần không thể biết được hoàng thượng tỉnh lại lúc nào, cho nên......”

  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 399



    "Ừ, ta đã biết." Nghe thái y nói Hoàng Phủ Tấn không có sao, tâm trạng Tiểu Thiên rốt cục cũng buông lỏng xuống, chỉ cần hắn không có sao, nàng đã cám ơn trời đất, nàng sao có thể hy vọng xa vời hắn có thể lập tức tỉnh lại đây.

    Nhìn Hoàng Phủ Tấn nằm trên giường, trên mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc, không khỏi làm tâm nàng nhói đau!

    "Tên ngu ngốc này!" Tiểu Thiên thanh âm mang theo chút nghẹn ngào, nước mắt một lần nữa lấp đầy hốc mắt!

    "Nương nương, thần đi xuống trước chuẩn bị thuốc cho hoàng thượng." Nhìn Tiểu Thiên khó có thể ức chế tâm tình, thái y mượn cớ chuẩn bị lui ra.

    "Ừ, được. . . . . . Được!" Tiểu Thiên thanh âm nghẹn ngào gật đầu một cái.

    Thái y lui xuống, Tiểu Thiên ngồi bên cạnh Hoàng Phủ Tấn, nước mắt vốn là nhẫn ở trong hốc mắt vẫn chưa có dũng khí chảy ra ngoài.

    "Tấn, ngươi không sao, ngươi thật không sao, ngươi đối với ta không có nuốt lời, ngươi không có. . . . . ." Tiểu Thiên nước mắt nhỏ xuống trên mặt Hoàng Phủ Tấn, nước mắt nóng rực làm người đau lòng.

    Nằm ở trên giường Hoàng Phủ Tấn vào lúc này mày nhíu lại rất chặt, vẻ mặt thoạt nhìn rất thống khổ, dưới mí mắt rồi đóng chặt lại, con ngươi càng không ngừng chuyển động, nhìn ra được, hắn rất muốn tỉnh lại.

    "Thiên Thiên, trẫm bảo vệ nàng, trẫm sẽ bảo vệ nàng, Thiên Thiên. . . . . ." Trên giường Hoàng Phủ Tấn càng không ngừng nỉ non, mồ hôi lạnh một tầng lại một tầng từ trên trán tuôn ra, "Thiên Thiên, thật xin lỗi, trẫm không muốn thả nàng ra, trẫm không muốn , Thiên Thiên. . . . . ."

    "Tấn. . . . . ." lỗ tai Thiên Tiểu vẫn nghe thanh âm Hoàng Phủ Tấn trên giường lẩm bẩm, tiếp tục đau lòng khổ sở, nước mắt theo cằm của nàng thấm ướt cả váy áo, nàng lúc này đã khóc thành tiếng.

    Thanh Âm cung ——

    "Thái Hoàng Thái Hậu, ngài đừng quá sợ hãi!" Vũ Lạc Thủy bưng một chén trà đưa tới trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu, nàng trái tim để xuống, may nhờ Thái Hoàng Thái Hậu nàng không có sao, nếu không, nàng thật nên lấy cái chết tạ tội rồi, nàng thế nhưng để cho Thái Hoàng Thái Hậu bị Nguyệt Khê Thái hậu ở ngay trước mắt của nàng mang đi, nàng lại một chút cũng không có chú ý tới.

    "Vũ Lạc Thủy, Ai gia không để ý chuyện đó, ngươi cũng đừng cảm thấy có lỗi." Thái Hoàng Thái Hậu thấy trong mắt Vũ Lạc Thủy rõ ràng cảm giác đau lòng, nàng cười an ủi nàng nói.

    "Thái Hoàng Thái Hậu. . . . . ."

    "Được rồi, đừng cau mày nữa, hiện tại quan trọng nhất chính là thương thế Tấn nhi, may nhờ thái y nói hắn không có sao, nếu không. . . . . ."

Chia sẻ trang này