1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 26/09/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 400



    Nói đến đây, Thái Hoàng Thái Hậu bất đắc dĩ thở dài, bà cũng không có nghĩ tới Tấn nhi hắn thật sự nguyện ý vì Thiên Thiên, ngay cả sinh mệnh cũng có thể không cần, nghe Thiên Thiên nói ở Công Tước Sơn Tấn nhi vẫn dùng thân thể bảo vệ nàng không để cho nàng bị một chút thương tổn, nhưng cuối cùng lại đem chính mình bị thương thành như vậy.

    Bà thực không muốnTấn nhi có thể giống như hoàng gia gia của hắn, vì Thiên Thiên liền buông tay với ba nghìn mỹ nữ hậu cung, nhưng bây giờ, tất cả đều đã rất rõ ràng rồi, vì nha đầu Thiên Thiên kia, đừng nói là hậu cung ba nghìn, ngay cả chính sinh mệnh, hắn cũng có thể bỏ qua.

    Trừ ngoài Thái Hoàng Thái Hậu, trong lòng Lạc Thủy càng thêm khó chịu gay gắt, mặc dù đã sớm hiểu hoàng thượng yêu Thiên Thiên, nhưng hắn là một hoàng đế thế nhưng nguyện ý vì Thiên Thiên không để ý tánh mạng, như vậy còn có thể để cho nàng ôm một ít hi vọng sao?

    May nhờ nàng nghĩ thông suốt không muốn tranh, coi như nàng thật muốn cùng Thiên Thiên tranh hoàng thượng, nàng có thể tranh được hay sao?

    "Đúng rồi, Nguyệt Khê nữ nhân kia đâu?" Thanh âm Thái Hoàng Thái Hậu lần nữa vang tới, nghe được, khẩu khí của bà hôm nay cùng trước đối với Nguyệt Khê Thái hậu thái độ đã hoàn toàn không giống nhau.

    "Bà ấy. . . . . ." Lạc Thủy đang muốn mở miệng, cửa đột nhiên xuất hiện thân ảnh Thái hậu Nguyệt Khê, chỉ thấy nàng trù trừ cước bộ đứng ở cửa, không biết nên làm sao bây giờ.

    "Ngươi đã đến rồi?" Thái Hoàng Thái Hậu mặt lạnh lùng, nhìn Nguyệt Khê đứng ở cửa mở miệng nói.

    Lúc ấy Đoạn Ngự mang binh chạy tới Công Tước Sơn cứu bà ra, ngay tiếp theo để cho thị vệ mang nàng theo Nguyệt Khê đi ra, dù sao địa giới nơi đó là nước Tịch Huyễn, để cho hai mẹ con bà ở lại nơi đó cũng không an toàn.

    "Thái Hoàng Thái Hậu, con. . . . . ." Nguyệt Khê nhấc chân lên muốn đi vào, lại bị tiếng hô không vui của Thái Hoàng Thái Hậu làm sựng lại.

    "Đừng nghĩ dùng chân bẩn của ngươi bước vào trong điện Ai gia nửa bước!" Ánh mắt Thái Hoàng Thái Hậu lạnh lẽo, chân mày cau lại!

    Thanh âm của bà làm cho đôi chân Nguyệt Khê cứng đờ lại, trên mặt mang theo chút lúng túng khó có thể che giấu, không dám tiến lên.

    Lần này, bà ta cái gì cũng không dám nói, bất kể bà ta nói gì, bọn họ cũng sẽ không cách nào tha thứ, Tấn nhi hắn bởi vì lỗ mãng của bà ta hiện tại nằm ở Vân Tiêu cung sinh tử chưa biết, tất cả đều là bà ta làm hại, Thái Hoàng Thái Hậu nói đúng, bà ta thật không xứng làm mẫu hậu của Tấn nhi !

  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 401



    Thái Hoàng Thái Hậu mắt lạnh liếc Nguyệt Khê một cái, mở miệng nói: "Ai gia hiện tại không muốn cùng với ngươi nói hơn một câu, thu thập hành lý xong ngươi lập tức chạy trở về quốc gia chính ngươi đi, nếu để cho Ai gia gặp lại ngươi, tối nay vẫn còn ở trong cung...Thì ngày mai Ai gia liền lấy đầu ngươi cùng tiểu hoàng đế kia đi tế tổ tông!"

    "Thái. . . . . . Thái Hoàng Thái Hậu, con. . . . . ."

    "Lập tức cút ra ngoài!"

    "Thái Hoàng Thái Hậu!" Nguyệt Khê ở trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu quỳ xuống, bộ dạng tự cho là đúng trước kia, lúc này trong mắt Nguyệt Khê Thái hậu, trừ kia rõ ràng hèn mọn ra, còn mang theo vài phần khẩn cầu, "Thái Hoàng Thái Hậu, Nguyệt Khê biết bởi vì chính mình ích kỷ đã hại Tấn nhi, Nguyệt Khê cầu xin ngài để cho Nguyệt Khê đi thăm Tấn nhi một chút có được hay không, sau khi thăm xong, Nguyệt Khê liền rời đi!"

    "Muốn đi thăm Tấn nhi?" Thái Hoàng Thái Hậu lạnh lùng nhướng mày, giống như Nguyệt Khê lúc này đang nói chuyện gì buồn cười, đột nhiên, ánh mắt của bà lạnh lẽo, nhìn thẳng Nguyệt Khê tiếp tục nói: "Thế nào? Dựa vào ngươi ở trước mặt Ai gia còn giả bộ đáng thương, đến gần Tấn nhi, trực tiếp giết hắn sao? Ai gia hiện tại vẫn là rất không yên tâm về ngươi."

    "Thái Hoàng Thái Hậu, Nguyệt Khê biết sai lầm rồi, van cầu ngài để cho Nguyệt Khê thăm Tấn Nhi một chút có được hay không, Thái Hoàng Thái Hậu!" Nguyệt Khê quỳ gối ở cửa, muốn đi vào lại sợ, chỉ là một sức lực dập đầu, trán mang theo nhàn nhạt máu ứ đọng.

    Lạc Thủy ở một bên nhìn, cũng không nhịn được dâng lên lòng trắc ẩn, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu không chút nào dao động, giận đến mức đứng bật dậy, "Ngươi muốn dập đầu phải không? Tốt, Ai gia sẽ để cho ngươi dập đầu, ngươi ở nơi này vẫn dập đầu đến khi Ai gia hô ngừng mới thôi, nếu như ngươi dám dừng lại, Ai gia sẽ để cho tiểu hoàng đế chôn cùng với ngươi dù sao mẫu hậu như ngươi cũng không yên lòng về hắn, Ai gia sẽ đại phát từ bi, để cho hắn sau khi chết cũng đi theo mẫu hậu nhà ngươi!"

    "Thái. . . . . . Thái Hoàng Thái Hậu!" Nguyệt Khê không hề nghĩ qua Thái Hoàng Thái Hậu đột nhiên lại trở nên tuyệt tình như vậy, bà vẫn là người từ bi người thiện lương, làm sao lại sẽ nói với bà ta những lời như vậy

    "Ngươi yên tâm, ngươi muốn dập đầu chết, Ai gia sẽ giúp đỡ nhặt xác cho ngươi." Thái Hoàng Thái Hậu khóe miệng lạnh lùng khẽ cong, "Lạc Thủy, con ở nơi này nhìn bà ta, nếu dám dừng lại, liền chặt toàn bộ tay chân bà ta!"

    Nói xong, Thái Hoàng Thái Hậu vung tay áo, sãi bước rời khỏi đại điện, chỉ để lại Vũ Lạc Thủy vẻ mặt kinh ngạc cùng với Nguyệt Khê Thái hậu bị dọa đến trên mặt không có một chút tia huyết sắc !

  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 402



    Thái Hoàng Thái Hậu rời khỏi đại điện, vẫn ngồi ở trong hậu viện không xuất hiện nữa, bưng trà nhấp một hớp, mà nhìn xa xăm mà buồn bã.

    Một lúc sau, bà mới hỏi cung nữ đứng bên cạnh: "Nguyệt Khê Thái hậu vẫn còn đang dập đầu sao?"

    "Đúng vậy, Thái Hoàng Thái Hậu!"

    "Ừ, ngươi đi xuống đi!" Thái Hoàng Thái Hậu hướng cung nữ phất tay.

    "Dạ, nô tỳ cáo lui."

    Cung nữ lui ra, mày Thái Hoàng Thái Hậu lại nhíu lại một lần nữa.

    Bên trong Đại điện——

    Lạc Thủy nhìn Nguyệt Khê Thái hậu không ngừng dập đầu bên cửa, không dám thư giãn chút nào, nàng vô lực lắc đầu một cái.

    Nguyệt Khê Thái hậu này a, sao lại khổ như thế chứ? Hại hoàng thượng lại hại chính mình.

    Nàng thật là không nghĩ ra, hoàng thượng cũng là con trai của bà ta sao bà ta lại nhẫn tâm vì tiểu hoàng đế kia cũng không chú ý đến tánh mạng hoàng thượng, dưới gầm trời này sao lại có thể có một mẫu thân như vậy.

    Chẳng qua hiện tại là nhìn bà ta có bộ dáng này, nàng cũng quả thật có điểm không đành lòng, một nữ nhân mang theo một đứa bé ngàn dặm xa xôi đến đất Kim Lăng mượn binh, còn bị thất bại, thật ra thì nàng cũng hiểu, Thái hậu mượn không được binh, chẳng những tiểu hoàng đế phải gánh tiếng xấu mất nước chi quân , ngay cả khi xuống chính suối chính bà ta cũng không còn mặt mũi nào mà đi gặp Nhan Hồi, đi gặp dân chúng Hạo Nguyệt.

    Nhìn Nguyệt Khê dập đầu đến mức trán cũng chảy máu, Lạc Thủy cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng lên tiếng.

    Tiến lên đi tới trước mặt Nguyệt Khê, nàng bình thản mở miệng nói: "Nguyệt Khê Thái hậu, bà đừng dập đầu nữa!"

    Những lời này của Lạc Thủy làm Nguyệt Khê chợt ngẩng đầu lên, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, "Lạc. . . . . . Lạc Thủy cô nương, ta. . . . . ."

    "Bà đứng lên đi, về phần Thái Hoàng Thái Hậu để ta đi nói!" Vừa nói, nàng đối với chung quanh đứng mấy cung nữ mở miệng nói: "Đem Nguyệt Khê Thái hậu đỡ dậy ."

    "Vâng"

    Cung nữ nghe lời đở Nguyệt Khê dậy nhìn máu ứ đọng trên trán bà ta, không ngừng chảy máu, dưới chân lại bởi vì quỳ thời gian dài mà như nhũn ra, Lạc Thủy nhìn bà ta, bất đắc dĩ lắc đầu một cái.

    "Lạc Thủy cô nương, cô nương. . . . . ." Nguyệt Khê cắn môi dưới, bộ dạng muốn nói lại thôi, trù trừ một lúc lâu sau,

    bà ta mới mở miệng nói: "Cô nương có thể. . . . . . Có thể giúp ta cầu xin Thái Hoàng Thái Hậu hay không. . . . . ."

  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 403



    "Không thể!" Không đợi Nguyệt Khê nói xong, Lạc Thủy liền vô tình cắt ngang, đi tới trước mặt Nguyệt Khê, nàng lãnh đạm mở miệng nói: "Thái hậu, bà biết việc làm lần này đã quan hệ đến tánh mạng hoàng thượng, Thái Hoàng Thái Hậu đến bây giờ chưa giết bà, là bởi vì lão nhân gia từ bi. Trước kia Thái Hoàng Thái Hậu cũng từng giúp bà khuyên hoàng thượng, bây giờ bà lại làm chuyện như vậy, Thái Hoàng Thái Hậu còn có thể giúp bà đi khuyên hoàng thượng nữa sao? Bà quên điều này đi, lại không nói Thái Hoàng Thái Hậu sẽ không giúp bà, bà càng đừng nghĩ tới ta sẽ giúp bà đi khuyên Thái Hoàng Thái Hậu. Bà bây giờ liền tự cầu phúc đi, hi vọng dân chúng Hạo Nguyệt sẽ không vì vậy mà hận bà! Nhanh lên thu thập xong đồ trở về chính quốc gia các người đi, ta không tiễn."

    "Lạc Thủy cô nương. . . . . ."

    "Tiễn khách!" thanh âm Lạc Thủy vang lên, cũng không hề nhìn lại Nguyệt Khê một cái, liền xoay người hướng hậu viện đi tới.

    Hậu viện ——

    "Lạc Thủy, con đã đến rồi." Nghe được tiếng bước chân quen thuộc sau lưng, Thái Hoàng Thái Hậu không quay đầu lại, nhấp một ngụm trà, nghẹ giọng hỏi.

    "Đúng vậy, Thái Hoàng Thái Hậu!" Lạc Thủy đi tới bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu, lẳng lặng đứng chờ đợi Thái Hoàng Thái Hậu lên tiếng.

    "Ừ!" Lại một lần nữa nâng tách trà lên nhấp một hớp, Thái Hoàng Thái Hậu tiếp tục hỏi: "Con để cho Nguyệt Khê đi?"

    Nghe Thái Hoàng Thái Hậu hỏi như vậy, Lạc Thủy có vẻ có chút kinh ngạc, "Thái Hoàng Thái Hậu, ngài. . . . . ."

    Trong mắt Lạc Thủy lộ vẻ kinh ngạc nhìn Thái Hoàng Thái Hậu, lại chợt cảm thấy buồn cười. Thái Hoàng Thái Hậu đưa tay vỗ vỗ đầu Lạc Thủy, cười nói: "Con ở bên cạnh Ai gia lâu như vậy, Ai gia còn không hiểu rõ con sao? Nhìn bà ta đáng thương như vậy, con không đành lòng có đúng hay không?"

    "Thái Hoàng Thái Hậu, con. . . . . ." Lạc Thủy cắn môi dưới cúi đầu, thật ra thì nàng biết mình có chút tự chủ trương, nhưng, Nguyệt Khê Thái hậu thật là đáng thương .

    " Được rồi, đừngcau mày, Ai gia biết con không đành lòng, mới để cho con đứng ở nơi đó ."

    Những lời này của Thái Hoàng Thái Hậu làm ặt Lạc Thủy cảm thấy mơ hồ, "Thái Hoàng Thái Hậu ý con người là?..."

    Thái Hoàng Thái Hậu vẻ mặt lạnh nhạt từ trên ghế ngồi đứng lên, nhìn về phía Lạc Thủy, "Con cho rằng Ai gia thật sự tàn nhẫn như vậy để cho bà ta dập đầu chết ở nơi đó sao?"

  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 404



    Những lời Thái Hoàng Thái Hậu nói ra Lạc Thủy lập tức hiểu, nghi ngờ trong mắt nàng lúc này giảm không ít.

    Chỉ nghe Thái Hoàng Thái Hậu tiếp tục nói: "Ai gia mặc dù rất giận bà ta, việc bà ta làm cũng là không thể tha thứ, nhưng nói cho cùng bà ta cũng là mẫu hậu của Tấn nhi còn có tiểu hoàng đế kia, tuổi nhỏ như vậy, cái gì cũng không hiểu, Ai gia thật đành lòng đem hắn đi chôn theo mẫu hậu hắn sao?"

    "Không." Nghe Thái Hoàng Thái Hậu hỏi như thế, Lạc Thủy liên tục không ngừng lắc đầu một cái.

    "Vậy được rồi." Thái Hoàng Thái Hậu cười cười, tiếp tục nói: "Cho nên Ai gia đối với bà ta như vậy, chính là muốn để cho bà ta nhớ cái dạy dỗ này, về phần chuyện mượn binh. . . . . ."

    Nhắc tới chuyện này, chân mày Thái Hoàng Thái Hậu lại một lần nữa nhíu lại, vẻ mặt thoạt nhìn tựa hồ thật khó xử.

    Điểm này Lạc Thủy cũng đã nhìn ra, nàng không yên tâm mở miệng hỏi: "Trong lòng Ngài đang lo lắng gì sao?"

    "Ừ." Thái Hoàng Thái Hậu gật đầu một cái, bất đắc dĩ thở dài, "Thật ra thì nhìn Tấn nhi nó ngoài mặt đối với Nguyệt Khê máu lạnh như vậy, tuyệt tình như vậy, thật ra thì Ai gia nhìn ra được, nó rất quan tâm mẫu hậu. Nó đối với Nguyệt Khê càng biểu hiện quyết tuyệt, càng minh chứng trong lòng nó đang suy nghĩ nhiều. Nó là cháu của Ai gia, Ai gia rất hiểu nó."

    "Cho nên Thái Hoàng Thái Hậu ngài lo lắng. . . . . ."

    "Thật ra thì Ai gia hy vọng Tấn nhi cho Hạo Nguyệt mượn binh, dù sao tiểu hoàng đế kia vẫn là đệ đệ của nó. Đối với Tấn nhi mà nói, cũng coi là một thân nhân. Ai gia không hy vọng nó thật sự sẽ mất đi hoàng đệ cùng mẫu hậu, nhưng phải ượn binh quả thật là khó. Ai gia cũng không muốn lấy thân phận Hoàng tổ mẫu để cho hắn xuất binh, con nói nên làm gì bây giờ?" Nói đến đây, chân mày Thái Hoàng Thái Hậu lại vô tình nhíu lại.

    "Cái này. . . . . ." Nghe Thái Hoàng Thái Hậu nói như vậy, Lạc Thủy cũng không nhịn được nhíu mày, nàng vẫn không hề nghĩ qua điểm này, nàng cho là hoàng thượng hận Nguyệt Khê Thái hậu, chỉ là hận mà thôi, cũng không hề nghĩ như vậy quá nhiều giống như Thái Hoàng Thái Hậu.

    Xem ra, nàng quả thật rất không hiểu rõ hoàng thượng.

    Sơ qua, nàng đưa mắt nhìn về phía Thái Hoàng Thái Hậu, mở miệng nói: "Những chuyện này vẫn nên chờ hoàng thượng tỉnh lại rồi hãy nói, cũng không biết hoàng thượng lúc nào thì có thể tỉnh lại."

    "Đúng vậy." Trong mắt Thái Hoàng Thái Hậu mang theo vài phần bất đắc dĩ.

  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 405



    Vân Tiêu cung ——

    "Thật xin lỗi, ngài không thể đi vào!" Thanh âm của thị vệ canh cửa vang lên, nghe được, thanh âm này mang theo tia khó chịu.

    "Tại sao trẫm không thể đi vào?" Dương Hi mới có mười tuổi, chớp chớp cặp mắt ngây thơ đen nhánh, tựa hồ không nhìn ra trong mắt thị vệ kia mang theo vẻ mặt chán ghét, khờ dại mở miệng hỏi.

    "Bởi vì nơi này không hoan nghênh ngài!"

    "Càn rỡ! Ngài dám nói chuyện cùng trẫm như vậy hả?" Thanh âm non nớt mang theo uy lực cùng ý vị không cho cự tuyệt.

    "Tiểu hoàng đế, ở nơi này của chúng tôi chỉ có một hoàng thượng thôi!" Thị vệ lạnh lùng nhìn tiểu Dương Hi một cái, khóe miệng mang theo vài phần khinh thường!

    "Ngươi. . . . . . Các ngươi. . . . . ." Mặc dù nói tiểu Dương Hi mới mười tuổi, còn có rất nhiều điều hắn không hiểu, nhưng lời nói của thị vệ hắn cũng mơ hồ hiểu được.

    Từ nhỏ được nâng niu chiều chuộng, hắn chưa từng chịu qua loại ủy khuất này, lần trước trong Thanh Âm cung trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu hắn đã bị ca ca mắng một trận rồi. Lần này ngay cả những thị vệ tên này cũng đối xử với hắn như vậy. Chẳng lẽ hắn cùng mẫu hậu ở Kim Lăng rất không được hoan nghênh sao?

    Nghĩ như vậy, nước mắt tiểu Dương Hi đảo quanh ở trong hốc mắt, trong đôi mắt đen nhánh mang theo vài phần kiệt ngao bất tuần, mặc dù còn nhỏ nhưng hắn đã có vẻ tự ái bẩm sinh của bậc đế vương.

    "Ngài nên trở về đi thôi, nếu còn ở chỗ này thì chúng tôi cũng không khách khí!"

    "Trẫm không về!"

    "Tiểu hài tử ngươi vẫn muốn ở nơi này giả bộ phong thái hoàng thượng ư? Nếu không phải là các người tới mượn binh, hoàng thượng chúng tôi cũng sẽ không bị thương nặng đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh. Ngươi nhanh cút ra ngoài cho ta, nếu không chúng tôi sẽ không khách khí." Thị vệ vừa nói, còn đưa tay nặng nề đẩy tiểu Dương Hi một cái, dưới chân hắn mất thăng bằng, đụng phải cây cột sau lưng. Mặc dù trong lòng rất ủy khuất, nhưng hắn vẫn quật cường không để cho nước mắt chảy ra, cặp mắt nhìn chằm chằm vào thị vệ canh giữ cửa cung!

    "Không! Trẫm không về!"

    "Ngươi. . . . . ."

    "Các ngươi tất cả đều đi xuống!" Thanh âm Tiểu Thiên sau lưng thị vệ vang lên mang theo vài phần uy nghiêm, làm đám thị vệ chợt quay đầu lại.

    "Hoàng hậu nương nương!" đám thị vệ hướng Tiểu Thiên thi lễ.

    "Các ngươi cũng đi xuống đi." Tiểu Thiên khoát tay áo, tầm mắt chuyển sang tiểu Dương Hi vẫn đứng đó không chịu rời đi, mở miệng nói: "Ngươi đi vào đi!"

  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 406



    Bỏ lại câu nói kia, Tiểu Thiên cũng không chờ tiểu Dương Hi mở miệng, liền xoay người đi vào.

    Nếu Hoàng hậu nương nương đã ra lệnh, bọn thị vệ đương nhiên không dám chần chờ, không thể làm gì khác hơn là phụng mệnh lui xuống. Không bị thị vệ ngăn trở, tiểu Dương Hi rất dễ dàng liền đi vào trong điện, nhưng mới vừa đi theo sau lưng Tiểu Thiên đi vào, thấy Hoàng Phủ Tấn nằm trên giường, tiểu Dương Hi ngừng lại, ánh mắt của hắn mang theo nhàn nhạt bất an cùng lo lắng.

    Cắn môi dưới, trầm mặc một lúc lâu sau, hắn mới đánh bạo nhìn về hướng Tiểu Thiên, mở miệng nói: "Tỷ tỷ, thương thế của hoàng huynh rất nặng sao?"

    "Hoàng huynh?" Tiểu Thiên bởi vì xưng hô của tiểu Dương Hi đối với Hoàng Phủ Tấn mà hơi sửng sờ, hắn làm sao biết Tấn là hoàng huynh của hắn?

    Không thể phủ nhận, tiểu Dương Hi là một hài tử rất thông minh, vẻ mặt Tiểu Thiên như thế rất dễ dàng để cho hắn thấy ý nghĩ trong lòng Tiểu Thiên.

    "Mẫu hậu nói hoàng thượng này là hoàng huynh của ta." Hắn mở miệng giải thích cùng Tiểu Thiên như vậy, dừng lại một lát, hắn lại một lần nữa giương mắt nhìn về phía Tiểu Thiên, trong hốc mắt đã tuôn ra nước mắt , "Tỷ tỷ, hoàng huynh không có việc gì chứ, hu hu

    ta không muốn ca ca có chuyện." Vừa nói, hắn lại khóc to hơn. Điểm này thật ra khiến Tiểu Thiên có chút ngoài ý muốn, chính là mới vừa rồi đám thị vệ khi dễ hắn như vậy, hắn cũng không có khóc ra thành tiếng, mà ở giờ phút này, hắn bởi vì thương thế của Hoàng Phủ Tấn mà khóc đến thương tâm như vậy, trong lúc nhất thời để cho Tiểu Thiên dâng lên một trận trắc ẩn.

    "Tỷ tỷ, phụ hoàng ta qua đời, ta chỉ có mẫu hậu là người thân, hoàng huynh là thân nhân thứ hai, ta không muốn huynh ấy có chuyện, ta muốn tới thăm huynh ấy một chút, hu hu

    " tiểu Dương Hi khóc đến rất đau đớn, nước mắt từ trên khuôn mặt nhỏ bé mềm mại rơi xuống, nhỏ xuống mặt đất. Tiểu Thiên nhìn hắn, trầm mặc một lúc lâu sau, nàng tiến lên, ngồi xổm người xuống đem tiểu Dương Hi ôm vào trong ngực, vỗ vỗ lên tấm lưng run run kia, nhẹ giọng an ủi hắn nói: "Hi nhi đừng thương tâm nữa, ca ca không có việc gì, nếu ca ca biết Hi nhi thương tâm như vậy, hắn nhất định sẽ tỉnh lại, hắn cũng chỉ có Hi nhi là đệ đệ có đúng hay không? Hắn sẽ không bỏ lại ngươi. . . . . . Cùng mẫu hậu ." Mấy từ cuối cùng Tiểu Thiên nói rất không được tự nhiên, mặc dù nàng không ghét tiểu hoàng đế này, nhưng Nguyệt Khê Thái hậu, thì nàng thật sự hận đến tận xương tủy. Nàng vẫn nhẫn nhịn Nguyệt Khê đến bây giờ, chủ yếu là bởi vì trong lòng nàng rất rõ ràng, thật ra thì ở trong lòng Tấn, hắn rất thương nhớ mẫu hậu, người đã rời hắn đi hơn mười năm.

  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 407



    "Thật. . . . . .Có thật không?" Tiểu Dương Hi từ trong ngực Tiểu Thiên ngẩng đầu lên, trong con ngươi ngây thơ bởi vì những lời này của Tiểu Thiên mà lóe ra mấy phần ánh sáng.

    "Ừ, là thật, ca ca rất nhanh sẽ tỉnh lại." Tiểu Thiên vuốt ve đầu tiểu Dương Hi, cho hắn một nụ cười an tâm.

    Nhưng, vừa nhìn thấy Hoàng Phủ Tấn nằm trên giường vẫn không có động tĩnh, tâm Tiểu Thiên lại nhói lên. Trên thực tế, ngay cả thái y cũng không biết hắn lúc nào thì tỉnh lại, nàng làm sao có thể biết được.

    Tấn, ta van cầu ngươi, nhanh lên một chút tỉnh lại có được hay không?

    Ta. . . . . . Ta rất nhớ ngươi, rất nhớ vòng tay của ngươi, ngươi tỉnh lại ôm ta một cái có được hay không?

    Tiểu Thiên nhìn Hoàng Phủ Tấn trên giường sắc mặt tái nhợt, nước mắt của nàng theo hốc mắt mà rơi ra.

    Nghe Tiểu Thiên nói như vậy, vẻ mặt tiểu Dương Hi càng thêm khó có thể ức chế, nhưng ngay sau đó, mắt của hắn lại rũ xuống, "Tỷ tỷ, sau khi hoàng huynh tỉnh lại có thể rất ghét ta hay không? Lần trước huynh ấy nói muốn chém đầu ta."

    "Không đâu, hoàng huynh chỉ hù dọa ngươi, huynh ấy nhất định sẽ không đem Hi nhi chém đầu đâu."

    "Nhưng mà. . . . . ."

    "Không có nhưng mà, Hi nhi, ngươi phải nhớ kỹ, hoàng huynh là một ca ca tốt. Cho dù huynh ấy nói gì thì ngươi vẫn sẽ thương yêu huynh ấy chứ?" Lời nói của Tiểu Thiên đặc biệt nghiêm túc.

    "Ừ, Hi nhi sẽ vẫn thương yêu ca ca." Tiểu Dương Hi trả lời rất nghiêm túc, giống như là đáp án của hắn ai cũng không thể phủ định. Mà câu trả lời của hắn để cho khóe miệng Tiểu Thiên mang theo chút vui mừng. Nàng biết ở trong lòng Tấn, có người thân bên cạnh là khát vọng xa vời không phải là người khác có thể tưởng tượng được.

    Mặc dù hắn luôn là giả bộ rất lãnh khốc vô tình, nhưng lòng hắn thật sự là rất yếu ớt, yếu ớt đến làm cho đau lòng người!

    Tiểu Dương Hi đi tới bên giường Hoàng Phủ Tấn, nắm tay của hắn, nhìn mặt Hoàng Phủ Tấn, gương mặt non nớt vào lúc này lại có vẻ dị thường quen thuộc, "Ca ca, huynh nhất định phải tỉnh lại a! Chỉ cần ca ca tỉnh lại, nếu ca ca muốn đầu Hi nhi, Hi nhi cũng có thể đưa cho ca ca. Bất quá, ta biết ca ca sẽ không làm thế bởi ca ca là một ca ca rất rất tốt!" Tiểu Dương Hi nói những lời này rất nghiêm túc. Tiểu Thiên nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Hoàng Phủ Tấn vào lúc này xuất hiện chút biến hóa, chân mày thỉnh thoảng giãn ra, thỉnh thoảng lại nhăn rất chặt.

    "Tấn!" Tiểu Thiên vọt tới bên giường Hoàng Phủ Tấn, đôi môi bởi vì kích động mà không ngừng run rẩy, tay lau mặt Hoàng Phủ Tấn, thanh âm mang theo run rẩy, "Ngươi. . . . . . Ngươi nghe chúng ta nói chuyện có phải hay không, ngươi tỉnh lại a. Tấn! Ta van cầu ngươi, tỉnh lại nhìn ta một chút có được hay không? Ta rất nhớ ngươi a, Tấn. . . . . ."

  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 408



    "Thiên Thiên, nàng đừng sợ, ta bảo vệ nàng! Cẩn thận! Thiên Thiên, ta bảo vệ nàng, ta bảo vệ nàng! Thiên Thiên! Thiên Thiên!" Hai mắt Hoàng Phủ Tấn đang nhắm chặt đột nhiên mở to, cả người từ trên giường bật dậy. Mặc dù đôi mắt trợn tròn nhưng lại trống rỗng, không có bất kỳ tiêu điểm.

    Vết thương của hắn bởi vì động tác này mà rách ra, không ngừng chảy máu .

    "Tấn! Tấn!" Nhìn Hoàng Phủ Tấn mở mắt ra, Tiểu Thiên kích động không ngừng kêu lên của hắn, giọi vào mắt nàng là máu tươi dọa cho sợ đến mức tay chân luống cuống.

    "Ngự y! Người đâu, mau truyền ngự y a!" Nàng tựa như hoàn toàn mất đi lý trí hướng về phía ngoài cửa hô, đôi môi không ngừng run rẩy, nước mắt một giọt lại một giọt nhỏ xuống trên tay Hoàng Phủ Tấn, "Tấn, ta van cầu ngươi, ngươi ngàn vạn lần không thể có chuyện a, Tấn!"

    "Tỷ tỷ, tỷ chớ khẩn trương, để cho ta!" Lúc này thanh âm non nớt vang lên, tiểu Dương Hi kia bây giờ thoạt nhìn hoàn toàn không giống một đứa trẻ mười tuổi mà cơ trí, tỉnh táo. So với Tiểu Thiên, hắn ngược lại có vẻ càng thêm bình tĩnh.

    Kéo Tiểu Thiên ra, hắn đứng ở bên cạnh Hoàng Phủ Tấn, đưa tay điểm vào huyệt vị trên ngực Hoàng Phủ Tấn, tốc độ nhanh khiến Tiểu Thiên ngây ngẩn cả người. Đồng thời, vết thương không ngừng trào máu kia lúc này từ từ dừng lại.

    Tiểu Dương Hi đem thân thể Hoàng Phủ Tấn từ từ để xuống, xoay người đối với Tiểu Thiên nói: "Tỷ tỷ, tỷ đừng sợ, máu của hoàng huynh đã ngừng chảy."

    "Hi. . . . . . Hi nhi, ngươi. . . . . ." Tiểu Thiên bị hành động của tiểu Dương Hi làm cả kinh nói không ra lời.

    Nhìn thấu kinh ngạc trong mắt Tiểu Thiên, tiểu Dương Hi giải thích: "Đây là Ám Dạ sư phụ dạy ta. Bất quá sư phụ rời đi ta thật lâu, nếu sư phụ ở đây nhất định sẽ làm cho hoàng huynh lập tức tỉnh lại." Nói đến đây khóe mắt tiểu Dương Hi rũ xuống.

    Mặc dù Tiểu Thiên không biết Ám Dạ là ai, nhưng là nghe khẩu khí tiểu Dương Hi, nàng cũng đoán được Ám Dạ là người rất lợi hại.

    Chẳng qua là hiện tại nàng có thể đi nơi nào tìm Ám Dạ đây? Hiện tại nàng chỉ hy vọng Tấn có thể mau sớm tỉnh lại là tốt.

    Nhìn Hoàng Phủ Tấn nằm trên giường cặp mắt lần nữa đóng chặt lại, hắn nhíu chặt mày, dáng vẻ thống khổ làm cho nước mắt Tiểu Thiên càng không ngừng tuôn rơi.

    Chỉ nghe thanh âm non nớt lần nữa vang lên: "Tỷ tỷ, đừng xúc động quá. Hoàng huynh nhất định sẽ tỉnh lại. Hoàng huynh còn phải cùng tỷ sinh thật nhiều hài tử nữa."

  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 409



    Câu nói ngây thơ của Tiểu Dương Hi khiến Tiểu Thiên bật cười. Mặc dù đầy bụng khổ sở, nàng đối với lời của tiểu Dương Hi còn mang theo vài phần mơ ước. Gật đầu một cái, nàng đưa tay sờ sờ đầu tiểu Dương Hi, khẽ mỉm cười: "Ừ, Hi nhi nói đúng, hoàng huynh nhất định sẽ tỉnh lại." Nói đến đây, nước mắt của nàng lại trào ra một lần nữa.

    Nằm ở trên giường, ngón tay Hoàng Phủ Tấn khẽ bỗng nhúc nhích, vẻ mặt không còn mệt mỏi như lúc trước.

    "Tỷ tỷ, ta đi về trước, mẫu hậu không thấy ta nhất định sẽ lại đi tìm a."

    "Ừ, được." Miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, Tiểu Thiên gật đầu một cái.

    Đợi sau khi tiểu Dương Hi đi, Tiểu Thiên ngồi vào bên cạnh Hoàng Phủ Tấn, lau đi những giọt nước mắt, cúi người tiến tới bên tai Hoàng Phủ Tấn, nhẹ nhàng nói: "Tấn, ngươi nghe được không? Ta. . . . . . Chúng ta còn chưa sinh hài tử. Ngươi nhất định phải tỉnh lại, ngươi nhất định phải tỉnh lại a! Tấn, ta van cầu ngươi a! Tấn, ngươi nghe được Thiên Thiên nói chuyện không? Tấn. . . . . ." thanh âm Tiểu Thiên càng phát ra nghẹn ngào, giọng nói cũng càng lúc càng kích động, từng giọt lệ nóng nhỏ xuống trên mặt Hoàng Phủ Tấn.

    Đôi môi Hoàng Phủ Tấn hơi mấp máy, dáng vẻ giống như là muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng vẫn là một chút động tĩnh cũng không có.

    Thanh Âm cung ——

    "Thái Hoàng Thái Hậu! Thái Hoàng Thái Hậu!" Nguyệt Khê tựa như điên chạy vào trong Thanh Âm cung, thị vệ cũng không hề kéo bà ta.

    Bộ dạng bà ta khiến cho Thái Hoàng Thái Hậu ngồi ở trong điện nhíu mày không vui.

    "Ngươi vẫn chưa đi?" Thái Hoàng Thái Hậu lạnh lùng liếc bà ta một cái, mở miệng nói.

    "Thái Hoàng Thái Hậu, Hi nhi không thấy, con van cầu ngài, giúp con tìm Hi nhi một chút có được không? Ngài muốn trừng phạt con thế nào cũng được, chỉ cầu xin ngài giúp con tìm Hi nhi. Nguyệt Khê van xin ngài, Thái Hoàng Thái Hậu!" Nguyệt Khê quỳ xuống trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu, khóc đến cặp mắt sưng đỏ.

    "Không thấy tiểu hoàng đế?" Thái Hoàng Thái Hậu có chút kinh ngạc, ở nơi này, tiểu hoàng đế làm sao vô duyên vô cớ không thấy.

    "Vâng, con tìm hết cả Thanh Âm cung, tìm khắp mọi nơi mà vẫn không thấy hắn." Nguyệt Khê càng nói càng kích động, trong mắt từ từ xuất hiện thần sắc kinh hoàng, thân thể đều không ngừng run rẩy.

Chia sẻ trang này