1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 26/09/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 410



    Thái Hoàng Thái Hậu nhìn bộ dạng lê hoa đái vũ kia, trán vì trước đó không ngừng dập đầu mà trở nên sưng tím. Bà ta lúc này thoạt nhìn vừa đáng thương nhỏ bé, làm cho lão nhân gia bà không nhịn được nổi lên lòng trắc ẩn.

    "Ngươi trước đứng lên đi, Ai gia phái người đi tìm tiểu hoàng đế về cho ngươi."

    "Cám ơn! Cám ơn Thái Hoàng Thái Hậu! Cám ơn!" Nguyệt Khê liên tục không ngừng chấm nước mắt, trong mắt mang theo vài phần áy náy cùng cảm kích.

    Bà ta run rẩy từ trên đất đứng lên, đang muốn tính toán tiếp tục đi ra ngoài tìm tiểu Dương Hi thì ngoài cửa đại điện, vang lên thanh âm non nớt của tiểu Dương Hi.

    "Mẫu hậu!"

    "Hi. . . . . . Hi nhi?" Nguyệt Khê không dám tin quay đầu lại, thấy tiểu Dương Hi nháy cặp mắt to đen nhánh đứng ở cửa đại điện, bà ta đột nhiên có một loại vui sướng. Không kịp suy nghĩ nhiều, bà ta vọt tới trước mặt tiểu Dương Hi, đem hắn ôm vào lòng thật chặc, "Hi Nhi, con hù chết mẫu hậu rồi, con đã đi đâu, mẫu hậu thật sự sợ đã mất con rồi!"

    "Nhi thần đi thăm hoàng huynh ."

    Tiểu Dương Hi trả lời khiến Nguyệt Khê cùng Thái Hoàng Thái Hậu và Lạc Thủy đều sửng sốt.

    "Con. . . . . . Con đi thăm hoàng huynh rồi?" Nguyệt Khê không thể tin được nhìn tiểu Dương Hi, "Bọn họ để cho con đi vào sao?"

    "Vâng, hoàng hậu tỷ tỷ cho nhi thần vào thăm hoàng huynh." Tiểu Dương Hi đơn giản trả lời một phen, bỏ quên lúc mình ở cửa bị bọn thị vệ khi dễ.

    Nguyệt Khê tỏ vẻ sợ hãi nhìn sắc mặt Thái Hoàng Thái Hậu một cái, ngập ngừng mở miệng hỏi tiểu Dương Hi, "Hi nhi, hoàng huynh. . . . . . Thương thế của hoàng huynh con ra sao rồi?"

    "À. . . . . ." Tiểu Dương Hi nhíu mày, thoạt nhìn rất trầm trọng, "Con thấy thương thế của hoàng huynh rất nghiêm trọng, không biết lúc nào thì có thể tỉnh, nếu có Ám Dạ sư phụ ở đây thì thật tốt."

    Tiểu Dương Hi đắc ý trả lời. Nguyệt Khê nhớ lại thời điểm ngày đó nàng cùng Thái Hoàng Thái Hậu từ bên trong nước Tịch Huyễn lao ra, bà tận mắt thấy Tấn nhi ở bên cạnh hoàng hậu, liều mạng che chở hoàng hậu, ngực bị tên bắn trúng, còn cố gắng cùng quân địch giao thủ thật lâu. Cũng bởi vì như thế, thương thế của hắn mới trở nên nghiêm trọng như thế.

    Tấn nhi đúng là hảo hài tử, những năm này, tuy nàng làm mẫu hậu nhưng không dạy dỗ hắn. Bọn họ nói đúng, nàng hoàn toàn cũng không xứng là một mẫu hậu.

  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 411



    Nguyệt Khê chậm rãi xoay người, đi tới trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu, bà ta lúc này thoạt nhìn rất bình tĩnh, bà ta lại một lần nữa quỳ xuống trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu "Thái Hoàng Thái Hậu, Nguyệt Khê thật rất muốn đi xem Tấn nhi một chút, nếu như ngài muốn giết con, chờ sau khi thăm Tấn nhi xong, Nguyệt Khê cam tâm tình nguyện để ngài tùy ý xử trí."

    Lời nói Nguyệt Khê khiến Thái Hoàng Thái Hậu giật mình, bà chưa bao giờ nghĩ tới nữ nhân ích kỷ này cho tới bây giờ còn có thể nói ra lời nói duy nhất cho bà nghe lọt tai ...., nhìn trên mặt bà lạnh nhạt giống như là đã nhìn thấu tất cả.

    Cuối cùng, Thái Hoàng Thái Hậu thở dài, vẻ mặt vẫn lãnh đạm, "Bây giờ không phải là Ai gia không để cho ngươi đi thăm Tấn nhi, mấu chốt là Tấn nhi có nguyện ý gặp ngươi hay không. Nếu không ngươi ở đây chờ một thời gian, chờ Tấn nhi tỉnh lại rồi hãy nói."

    Thái Hoàng Thái Hậu thỏa hiệp, là bà từ bi, điểm này ai cũng không dám phủ nhận. Đối với nữ nhân chẳng những hại con trai của bà tự sát, hại cháu của bà bây giờ còn nằm ở trên giường sinh tử chưa biết, nhưng mà lão nhân gia bà vẫn một lần lại một lần bao dung bà ta, đồng tình bà ta, lúc trước quyết định đuổi bà ta đi, bây giờ vẫn đem bà ta lưu lại.

    "Cám ơn, cám ơn Thái Hoàng Thái Hậu!" Nghe lão nhân gia nói như vậy, Nguyệt Khê trừ nói lời cám ơn, thật không biết còn có thể nói gì. Trong lòng bà ta cảm giác áy náy càng thêm mãnh liệt. Hiện tại bà ta mới chính thức ý thức được mình quả thật không phải là người, đã nghe lời những người xa lạ kia bắt cóc một lão nhân thiện lương để uy hiếp con trai ruột của mình.

    Nghĩ tới đây, bà ta cũng bắt đầu thống hận chính mình.

    "Không cần nói cám ơn cùng Ai gia, điều ngươi cần làm là cầu nguyện Tấn nhi bình an vô sự và bằng lòng gặp ngươi đi." Vẻ mặt Thái Hoàng Thái Hậu vẫn như cũ không hề thay đổi qua, chẳng qua là tức giận đối với Nguyệt Khê so với lúc trước đã giảm đi không ít.

    Nhẹ nhàng phẩy tay áo, Thái Hoàng Thái Hậu xoay người đi vào phòng, thời điểm đi ngang qua bên cạnh tiểu Dương Hi, bà theo bản năng nhìn hắn một cái, thầm nghĩ trong lòng: "Tiểu hoàng đế này có thể để cho Tấn nhi xuất binh cũng không chừng!"

    Thật ra thì bà cũng hiểu rõ Tấn nhi, tiểu Dương Hi là đệ đệ duy nhất, làm thế nào có thể không giúp hắn. Chẳng qua là hận ý tồn tại trong đáy lòng hắn nhiều năm như vậy đã sớm để cho hắn trở nên chết tâm. Mặc dù ngoài mặt hắn thật ra thì chán ghét tiểu hoàng đế này, nhưng mà, nàng biết, thật ra thì trong lòng hắn, hắn so với ai khác cũng yêu thương người đệ đệ cùng mẹ khác cha này của hắn!

  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 412



    Vân Tiêu cung ——

    "Hoàng hậu nương nương, hãy để cho nô tài chăm sóc hoàng thượng đi. Ngài mấy ngày nay vẫn không ngủ, không nghỉ ngơi, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, ngài sẽ mệt chết." Phúc Quý đứng ở bên cạnh Tiểu Thiên, nhìn nàng bởi vì rơi lệ mà mắt sưng đỏ, ngày đêm không ngủ ở bên cạnh chăm sóc hoàng thượng. Đã liên tục mấy ngày rồi, thân thể gầy đi không ít.

    Ngay cả bọn họ là những người phục vụ chủ tử cũng không chịu nổi, huống chi là một Hoàng hậu nương nương như nàng đây chứ.

    Nàng cùng hoàng thượng yêu nhau thật là khổ cực, một lần lại một lần hiểu lầm, để cho bọn họ luôn là lúc gần lúc xa. Hiện tại hoàng thượng lại hôn mê bất tỉnh không biết lúc nào thì mới có thể tỉnh lại.

    Là ông trời lại muốn thử thách hai người bọn họ. Lời khó nghe hơn... Chính là ông trời giống như là đang cố ý hành hạ bọn họ.

    "Không sao, ta không mệt. Ta muốn chờ hoàng thượng tỉnh lại, ta muốn người hoàng thượng nhìn thấy đầu tiên là ta." Tiểu Thiên hướng về phía Phúc Quý lắc đầu một cái.

    Đúng vậy, nàng không thể rời khỏi Tấn một bước. Nàng biết dù hôn mê nhưng trong đầu Tấn luôn lo lắng cho nàng. Nàng không thể rời đi. Nàng biết Tấn tỉnh lại không thấy được nàng nhất định sẽ rất lo.

    "Nhưng mà nương nương, chẳng lẽ người hi vọng hoàng thượng tỉnh lại thấy người gầy yếu thành như vậy sao? Ngài không biết hoàng thượng hẳn nhất định sẽ rất đau lòng." Thấy khuyên không có hiệu quả, Phúc Quý không thể làm gì khác hơn là đổi loại phương pháp.

    Quả nhiên ——

    Nghe Phúc Quý nói như vậy, Tiểu Thiên hơi ngẩn ra, cau mày, giống như là đang suy tư cái gì.

    Thấy Tiểu Thiên có chút dao động, Phúc Quý tiếp tục nói: "Nương nương, hoàng thượng nếu là thấy người gầy thành như vậy, trong lòng nhất định không dễ chịu, người nhẫn tâm sao?"

    Lời nói Phúc Quý để cho Tiểu Thiên mày nhíu lại, trầm mặc một lúc lâu sau, nàng mới miễn cưỡng gật đầu một cái, "Vậy ngươi hãy chiếu cố hoàng thượng cho thật tốt, ta sẽ tới nữa."

    "Dạ, nương nương xin yên tâm, nô tài nhất định chiếu cố thật tốt hoàng thượng." Thấy Tiểu Thiên đồng ý, Phúc Quý thở phào nhẹ nhỏm, nếu là tiểu cô nãi nãi ngã bệnh, hoàng thượng đến lúc đó khẳng định so với mình bị thương còn khó chịu hơn.

    Đứng lên, Tiểu Thiên không yên tâm nhìn Hoàng Phủ Tấn một cái, nhấc chân lên, chậm rãi đi ra khỏi Vân Tiêu cung.

    Mấy ngày nay, nàng vẫn luôn ở trong cung không có ra ngoài. Khi nàng đi ra, mới phát hiện ánh mặt trời nơi ngự hoa viên lại chói mắt như vậy, đâm vào cặp mắt nàng làm nàng đau đến mức chảy dòng lệ.

  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 413



    Vừa đi vừa lau khóe mắt, nàng trong lúc vô tình đi tới bên ao hoa sen.

    Dưới chân không cẩn thận, nàng bị vấp phải đá nên trật chân té trên mặt đất, đau đến rơi lệ, lòng bàn tay cũng đã rơm rớm máu.

    Nhìn tia máu nhàn nhạt, trí nhớ trở lại khi nàng xông vào Lan Uyển, một hình ảnh đột nhiên thoáng qua trong đầu của nàng.

    "Ngươi vẫn chưa chịu dậy sao?"

    Trong đầu thoáng qua lời ngày đó Hoàng Phủ Tấn nói với nàng..., mặc dù mang theo nhàn nhạt cười nhạo, nhưng vào lúc này nghe tới, những lời này đó mang theo bao nhiêu cưng chìu.

    Nàng ngã xuống trước mặt Lan Phi, tay chân bị thương làm thế nào cũng không đứng lên nổi. Mặc dù đêm đó nàng chọc hắn tức chết đi được, hắn vẫn không nhẫn tâm cứ bỏ lại nàng như vậy. Người có địa vị trên vạn người lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp, ôm nàng trở về Vũ Phượng Cung, còn tự tay băng bó cho nàng. Ôn nhu ngày đó đến bây giờ cũng vẫn làm cho nàng đau lòng.

    Nước mắt không ngừng tuôn ra khỏi hốc mắt, nhỏ xuống vết thương rớm máu, có chút chua xót, đau nhói.

    "Tấn, khi nào thì ngươi mới tỉnh lại, ta thật mệt quá, rất muốn ngươi ôm ta một cái. Tấn!" Nước mắt như mưa, một giọt lại một giọt chảy xuống đến lòng bàn tay của nàng, nhưng nàng không có cảm giác, tâm đau đã chiếm cứ tất cả.

    Ngẩng đầu lên, nàng mới chú ý tới mình ở bất tri bất giác đã đến bên ao sen.

    "Niếp Tiểu Thiên, ngươi là muốn cho trẫm đem ngươi ném ở nơi này phải không?"

    . . . . . .

    "Được, ngươi đã sợ đau, trẫm cũng không ném ngươi vào nơi cứng rắn!"

    . . . . . .

    Đêm đó, Hoàng Phủ Tấn ôm nàng trở về Vũ Phượng Cung thì ở chỗ này đùa giỡn một màn. Lại một lần nữa để cho Tiểu Thiên khổ sở khóc ra thành tiếng.

    "Tấn, Thiên Thiên rất nhớ ngươi a, rất nhớ, rất nhớ. . . . . ."

    Co rúc thân thể nhỏ bé, nàng ngồi dưới đất, vùi đầu giữa hai gối, không tiếng động khóc sụt sùi. Có mấy cung nữ đi qua, thấy Tiểu Thiên ngồi dưới đất, thân thể run rẩy rõ ràng cho thấy đang đè nén khóc, không dám tiến lên quấy rầy, bọn họ không thể làm gì khác hơn là tiến đến đường vòng mà đi.

    "Thiên Thiên, trên đất quá lạnh, mau dậy đi, đừng ngồi dưới đất." Bị người từ phía sau nhẹ nhàng ôm ở trong ngực, một thanh âm ôn nhu ở bên tai của nàng vang lên, làm cho thân thể Tiểu Thiên càng thêm run rẩy, ngay cả dũng khí quay đầu lại cũng không có.

  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 414



    Thân thể Tiểu Thiên bởi vì vòng tay ấm áp và bờ ngực rộng lớn được ôm từ phía sau làm cho nàng không dám tin mà run rẩy, nàng thủy chung không dám quay đầu lại, cái nỗi sợ hãi cùng không chân thực phát ra từ nội tâm đã chiếm hết toàn thân của nàng, làm cho nàng sợ cái loại cảm giác từ đám mây rơi xuống đến đáy cốc, cho dù sẽ không rơi tan xương nát thịt, cũng sẽ để cho nàng đau thật lâu.

    Thấy thân thể nhỏ bé của Tiểu Thiên run rẩy, phía sau nàng, Hoàng Phủ Tấn đau lòng nhíu mày, đem nàng ôm càng thêm chặt một chút, hắn biết, nàng rất sợ, nàng sợ đây chỉ là sự cảm nhận sai lầm của nàng, sợ hắn vẫn không tỉnh lại, sợ lúc nàng xoay người, thấy cũng không phải là hắn.

    "Thiên Thiên, ngoan, nghe lời, đừng ngồi dưới đất." Hoàng Phủ Tấn để sát vào bên tai nàng, lại một lần nữa ôn nhu nói. Ngón tay nghịch qua sợi tóc hỗn loạn của nàng, ôn nhu như vậy để cho Tiểu Thiên cảm thấy quen thuộc như vậy, lại quen thuộc đến mức đau lòng.

    Một lúc lâu sau, đôi môi run rẩy của nàng mới từ trong miệng chậm rãi thốt ra mấy chữ, "Tấn. . . . . . Tấn, là ngươi sao? Tấn!" Lời này vừa rơi xuống, nước mắt cũng đi theo từ trong hốc mắt chảy tràn ra.

    "Ừ, là ta, thật sự là ta." Hoàng Phủ Tấn đem nàng ôm thật chặt, "Thiên Thiên, nàng quay lại, có được không?"

    Hoàng Phủ Tấn cảm giác được thân thể của Tiểu Thiên cứng lại, một lúc lâu sau, nàng mới lấy can đảm chậm rãi xoay người lại, nhìn thẳng vào ánh mắt ôn nhu kia của Hoàng Phủ Tấn, Tiểu Thiên cũng không khống chế được nữa, cảm xúc đè nén đã lâu vào lúc này hoàn toàn bộc phát ra ngoài.



    Tấn, ngươi rốt cục đã tỉnh lại, ngươi đã tỉnh lại, ta rất nhớ ngươi

    " Nàng giống như một đứa bé, hai tay ôm lấy cổ Hoàng Phủ Tấn, cằm tựa vào trên bả vai hắn, khóc đến trái tim đau đớn, nước mắt một giọt lại một giọt nhỏ xuống trên lưng Hoàng Phủ Tấn, nong nóng , lại mang theo sự thẩm thấu ấm áp.

    Mặc dù tỉnh, nhưng vết thương của Hoàng Phủ Tấn cũng chưa khỏi hẳn, một động tác nho nhỏ cũng sẽ dễ dàng làm động tới vết thương của hắn, nhưng hắn vẫn cố nhịn.

    Khó khăn đưa tay, vỗ nhè nhẹ lên lưng của Tiểu Thiên, bởi vì nức nở mà không ngừng run rẩy, khóe miệng của hắn khẽ nhếch thành một nụ cười ôn nhu yếu ớt, "Ừ, ta đã tỉnh, ta đã từng hứa với Thiên Thiên rồi, về sau vẫn phải yêu nàng, dĩ nhiên phải tỉnh lại chứ."

    Đem Tiểu Thiên ôm vào trong ngực, Hoàng Phủ Tấn có vẻ an tâm dị thường.

  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 415



    Khi hắn trong cơn hôn mê, trong đầu tất cả đều là dáng vẻ bi thương Tiểu Thiên, cặp mắt bất lực nhìn về phía hắn, nàng cần hắn bảo vệ. Nhưng khi tỉnh lại, bên cạnh hắn trừ Phúc Quý, lại không hề thấy bóng dáng của Tiểu Thiên, dọa cho cả trái tim hắn sợ đến mức nhói lên. Nghe Phúc Quý nói nàng vừa rời đi, hắn vẫn không yên lòng, kéo vết thương vẫn chưa khép lại không bao lâu chạy ra khỏi Vân Tiêu cung, tìm kiếm thân ảnh của Tiểu Thiên .

    Lúc đến ngự hoa viên, mới nhìn thấy cô bé ngốc này té lăn trên đất, thân thể nhỏ bé co rúc trên mặt đất khóc thương tâm đến như vậy, bóng lưng nhỏ xinh run rẩy bất lực làm người ta đau lòng.

    Tiểu Thiên chôn ở trên vai hắn gương mặt ngẩng lên từ trên người hắn, cặp mắt thủy chung vẫn hàm chứa nước mắt, thoáng một cái chớp mắt, nước mắt sẽ rơi ra khỏi hốc mắt, đôi môi vẫn luôn run rẩy mang theo nhàn nhạt tê dại, hai tay run run lau gương mặt tuấn tú hơi có vẻ tái nhợt của Hoàng Phủ Tấn, nàng khó khăn mở miệng nói: "Ta. . . . . . Ta chờ ngươi mạnh khỏe đã lâu, chờ. . . . . . Chờ thật sự quá mệt mỏi mệt, ta. . . . . ."

    Lời của nàng bị nụ hôn của Hoàng Phủ Tấn ngăn chận lại, không cần phải nói gì nữa, tất cả đều nhờ nụ hôn này nói thay những lời nói tận đáy lòng.

    Hai tay hắn ôm lấy gương mặt mềm mại của Tiểu Thiên, Hoàng Phủ Tấn hôn rất nhẹ, rất nhu, lại tràn đầy thâm tình.

    Một lúc lâu sau, hắn mới không đành lòng buông nàng ra, trên mặt Tiểu Thiên mang theo nhàn nhạt đỏ ửng, hô hấp bởi vì nụ hôn mới vừa rồi này mà trở nên có chút dồn dập.

    Hoàng Phủ Tấn cúi người xuống, hôn nhẹ lên những giọt nước mắt vẫn còn lưu lại trên mặt của Tiểu Thiên, nhìn về phía nàng, nhẹ giọng mở miệng nói: "Về sau không cho phép nàng khóc, biết không?"

    "Vâng." Nhìn về phía Hoàng Phủ Tấn, Tiểu Thiên nặng nề gật đầu một cái, trong lòng âm thầm cảm kích đối với lão thiên, lão thiên rốt cục đã cho Tấn tỉnh.

    "Mau đứng lên, đừng ngồi đó nữa, đứng lên nào." Hoàng Phủ Tấn đứng dậy, đưa tay đem Tiểu Thiên kéo lên, vết thương bởi vì cử động nho nhỏ này làm đau đớn, làm cho hắn không tự chủ được khẽ nhíu mày.

    "Thế nào? Có phải thương thế của chàng. . ."

    "Không sao, đừng lo lắng!" Nhìn thấy nét hoảng sợ trong mắt Tiểu Thiên, Hoàng Phủ Tấn liên tục không ngừng trấn an nàng, hắn biết nàng sợ, cho nên hắn sẽ tận lực không biểu hiện ở trước mặt nàng, cho dù lúc này ngực của hắn đau rất lợi hại.
  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 416



    "Tấn, chúng ta không nên ở nơi này, ta đỡ chàng về nhé." Nàng biết Hoàng Phủ Tấn đang cố nén, vội bước lên đỡ hắn, đi về hướng Vân Tiêu cung.

    "Được." Che vết thương, Hoàng Phủ Tấn thuận theo gật đầu, trên thực tế, ngực của hắn quả thật vô cùng đau đớn, lúc chạy ra đã rõ ràng phải làm động tới vết thương, hơn nữa động tác kịch liệt lúc kéo Tiểu Thiên mới vừa rồi đã làm cho hắn cảm giác được vết thương có chút rách ra.

    Bên trong Vân Tiêu cung, Phúc Quý đã bưng thuốc đứng chờ ở nơi đó, Hoàng Phủ Tấn vừa tỉnh, hắn cũng đã để cho người làm chuẩn bị thuốc, thấy Tiểu Thiên đỡ Hoàng Phủ Tấn trở lại, hắn lập tức nghênh đón, đã bớt hẳn vẻ nghiêm trọng nặng nề lúc trước, lúc này hắn đã có thêm mấy phần hưng phấn dị thường, Hoàng chủ tử nhà hắn cuối cùng là đã tỉnh lại, giữa hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương rốt cục có thể không còn chịu đựng đau khổ nữa rồi.

    "Hoàng thượng, thuốc đã chuẩn bị xong, ngài hãy uống đi."

    "Ừ, để đó đi, ngươi đi xuống trước, trẫm muốn cùng hoàng hậu nói chuyện một lát." Hoàng Phủ Tấn nhìn Phúc Quý khoát tay áo, mở miệng nói.

    "Dạ, nô tài cáo lui!" Hoàng Phủ Tấn nói như vậy, Phúc Quý dĩ nhiên là rất thức thời lui xuống, hắn nên tạo thêm khoảng không gian chung đụng cho hoàng thượng cùng nương nương nhiều hơn, nói không chừng không bao lâu sau, tiểu hoàng tử hoặc là Tiểu công chúa sẽ ra đời .

    Nghĩ tới đây, Phúc Quý mặt mày hớn hở, kể từ khi hoàng thượng bị thương hôn mê đến bây giờ, tâm tình của hắn chưa từng có thoải mái đến như vậy.

    "Mau đưa thuốc uống đi." Tiểu Thiên bước đến, bưng chén thuốc Phúc Quý đặt ở trên bàn, đưa tới trước mặt Hoàng Phủ Tấn, lại bị Hoàng Phủ Tấn nhận lấy, sau đó cười nhẹ đặt lại trên bàn.

    "Uống nhanh đi!" Thấy Hoàng Phủ Tấn đem thuốc lại đặt lên bàn lần nữa, Tiểu Thiên nóng nảy, lại muốn bưng thuốc lên một lần nữa, lại bị Hoàng Phủ Tấn ngăn lại.

    "Thiên Thiên, đừng vội." Hoàng Phủ Tấn đưa tay vòng qua vòng eo nhỏ nhắn của Tiểu Thiên , cúi người nhìn nàng, nhẹ nhàng chớp mắt một cái

    "Chuyện uống thuốc tại sao có thể không vội chứ, uống nhanh đi." Không để ý tới nụ cười trong mắt Hoàng Phủ Tấn, Tiểu Thiên bưng thuốc lên, lại một lần nữa đưa tới trước mặt Hoàng Phủ Tấn.

    Hoàng Phủ Tấn nhìn Tiểu Thiên, trên tay không có bất kỳ động tác gì, một lúc lâu sau, hắn mới gật đầu một cái, "Được rồi, vậy nàng đút cho ta."

  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 417



    Tiểu Thiên giương mắt, nhìn vẻ cương quyết kiểu trẻ con trong mắt Hoàng Phủ Tấn, nàng nhẹ giọng bật cười, hướng về phía Hoàng Phủ Tấn gật đầu một cái, nàng mở miệng nói: "Sao lại càng lúc càng giống một đứa bé thế này?"

    Vừa nói chuyện, bên này cầm khay trong thìa lên, múc vào một ít thuốc đưa tới khóe miệng Hoàng Phủ Tấn, lại thấy hắn vẫn không có động tác, ngay cả há mồm cũng không có, chỉ cứ mãi nhìn Tiểu Thiên, khóe môi nhếch lên nụ cười yếu ớt nhàn nhạt, giảo hoạt , giống như là mang theo một tia tính toán.

    "Sao vậy?" Tiểu Thiên bị nụ cười nhẹ nơi khóe miệng của Hoàng Phủ Tấn làm cho có chút mất tự nhiên.

    "Thiên Thiên!" Đôi tay Hoàng Phủ Tấn vòng ở bên hông Tiểu Thiên càng thêm lực đạo chặt một chút, ngay sau đó khẽ cười một tiếng, lắc đầu một cái, mở miệng nói: "Không phải là dùng thìa, là dùng nơi này." Vừa nói, hắn tự tay chỉ chỉ vào miệng Tiểu Thiên .

    Lời của hắn làm ặt Tiểu Thiên trong nháy mắt đỏ bừng , mặc dù đối với bọn họ mà nói, hôn chẳng qua chỉ là chuyện bình thường nhất giữa vợ chồng, nhất là tại loại tình huống tự nhiên nhất này lại không kìm hãm được, sẽ không có cảm giác ngượng ngùng chút nào, nhưng bây giờ Hoàng Phủ Tấn lại xấu xa muốn dùng phương thức biến tướng này để cho nàng mớm thuốc lại làm cho nàng vừa lúng túng vừa xấu hổ, cúi đầu, nàng tức giận nhìn Hoàng Phủ Tấn mở miệng nói: "Ngươi đừng không đứng đắn như vậy có được hay không?"

    "Không được!" Hoàng Phủ Tấn không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, đưa tay nâng cằm Tiểu Thiên lên nhìn thẳng vào mình, giọng của Hoàng Phủ Tấn lại mang theo chút mùi vị vô lại, "Nếu nàng không đút cho ta, thuốc này ta sẽ không uống."

    "Ta không phải đang đút chàng sao?" Tiểu Thiên cố làm ra vẻ ngờ nghệch mở miệng nói.

    "Ta nói dùng. . . . . ." Hoàng Phủ Tấn xấu xa cười một tiếng, cúi người, để sát vào bên tai của nàng, ôn nhu nói: "Ta nói dùng miệng của nàng."

    Hơi thở êm ái chảy qua bên tai nàng làm cho bên tai Tiểu Thiên cảm thấy ngưa ngứa tê dại, dẫn đến mặt nàng hồng đến bên tai.

    Nàng biết hôn quân này là đang cố ý "câu dẫn" nàng, nhưng. . . . . . Theo sự biết hiểu của nàng đối với Hoàng Phủ Tấn, nếu như nàng không dùng phương thức hắn muốn đút cho hắn, hắn thật sự sẽ không uống thuốc .

    Ai

    Gã hôn quân mặt này lạnh sau khi tỉnh lại, sao lại trở nên vô lại như vậy chứ?

    Trầm tư một lúc lâu sau, nàng thỏa hiệp nhìn Hoàng Phủ Tấn gật đầu một cái, "Được rồi, ta đút chàng."

  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 418



    "Ừ, cám ơn nương tử!" Hoàng Phủ Tấn lúc này cao hứng giống như một đứa bé được nhận lấy thứ lễ vật quý giá nhất, cúi người, nhẹ nhàng hôn lên mặt Tiểu Thiên, nàng lại cúi đầu e thẹn một lần nữa

    Mà câu "Nương tử" này của hắn lại làm cho khóe miệng Tiểu Thiên không tự chủ được cứ cong lên mãi .

    Không phải là hoàng hậu, là nương tử. Là cách gọi bình thường nhất giữa phu thê dân chúng bình thường. Đúng, bọn họ là vợ chồng, không phải là Đế hậu, chỉ là một đôi vợ chồng mà thôi.

    Nghĩ tới đây, nụ cười trong mắt Tiểu Thiên càng sâu hơn.

    Bưng thuốc trên bàn lên, nàng đưa vào miệng mình, nho nhỏ uống một hớp liếc mắt nhìn, chung quanh, nhón chân lên, để sát vào khóe miệng Hoàng Phủ Tấn, đem thuốc đưa vào trong miệng của hắn.

    Trong mắt của nàng thủy chung mang theo nụ cười.

    Trong lúc nàng đang tính toán đem miệng thu hồi lại, Hoàng Phủ Tấn lại một thuận thế đem nàng kéo lại trong ngực, đầu lưỡi đưa vào trong miệng của nàng, mang theo trêu đùa nho nhỏ, nhẹ nhàng, mềm mại, làm cho Tiểu Thiên có một loại cảm giác ý loạn tình mê .

    Tay không tự chủ được ôm lấy bả vai của Hoàng Phủ Tấn, Tiểu Thiên chủ động đáp trả lại nụ hôn của Hoàng Phủ Tấn .

    Hôn một lúc lâu, cho đến lúc cũng thở không nổi nữa, Hoàng Phủ Tấn mới mang theo vẻ quyến luyến thả Tiểu Thiên ra, hai người cũng thở hào hển.

    "Thiên Thiên." Đôi mắt Hoàng Phủ Tấn mê ly, nâng cằm Tiểu Thiên lên, cười nói: "Thiên Thiên, lúc ta hôn mê, nghe được có người nói muốn cùng ta sinh đứa nhỏ, không biết lúc nào thì mới có thể đây?"

    Những lời này của Hoàng Phủ Tấn làm cho Tiểu Thiên đỏ bừng mặt, nàng cúi đầu, mất tự nhiên mở miệng nói: "Người nào. . . . . . Người nào tốt như vậy, lại muốn sinh đứa trẻ cho hôn quân chàng vậy?"

    Tiểu Thiên đã hồng đến bên tai, ngượng ngùng làm cho nụ cười trong mắt Hoàng Phủ Tấn càng thêm sâu một tầng, "Nàng nói xem là ai mà tốt như thế nhỉ?" Hoàng Phủ Tấn nâng cằm Tiểu Thiên lên lần nữa, ôn nhu nói: "Thiên Thiên, vì những lời này, ta đã dùng hết sức để tỉnh lại." Lời vừa rơi xuống, hắn đã hướng về phía đôi môi của Tiểu Thiên, lại hôn xuống một lần nữa.

    Trong lúc hai người đang hôn đến quên mình, một thanh âm non nớt vang lên bên tai bọn hắn, "Hoàng huynh, huynh đã tỉnh rồi." Thanh âm này mang theo chút hưng phấn.

  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 419



    Thanh âm này non nớt là cho hai người đang hôn quên mình vội vã đẩy nhau ra.

    Hoàng Phủ Tấn nghiêng đầu, thấy tiểu Dương Hi đang đứng ngẩng đầu bên cạnh, nhìn hắn, trong mắt mang theo vui sướng khó có thể ức chế thì sắc mặt Hoàng Phủ Tấn trong nháy mắt chìm xuống.

    Hắn mới vừa gọi mình là gì?

    Hoàng huynh?

    Thực sự là danh xưng quá buồn cười! Hoàng Phủ Tấn châm chọc cười cười, nhưng hắn lại phát hiện, khi mình nghe được tiểu Dương Hi gọi mình như vậy, trong lòng của hắn thậm chí có một cơn vui sướng cùng cảm động khó có thể ức chế phát ra từ đáy lòng .

    "Ngươi đến đây làm gì?" Vẻ mặt đam mê mới vừa rồi của Hoàng Phủ Tấn trong nháy mắt không thấy, thay vào đó là sắc mặt lạnh như băng thường ngày làm người ta không dám đến gần.

    Cho dù, đứng đối diện, là đệ đệ ruột duy nhất của hắn, nhưng hắn chán ghét nó, ghen tỵ với nó, lại. . . . . . Hâm mộ nó.

    "Đệ đến thăm huynh mà." Tiểu Dương Hi trả lời rất trực tiếp, cũng rất chân thành, lại làm cho Hoàng Phủ Tấn cảm thấy chướng mắt dị thường.

    "Vậy bây giờ thăm xong rồi, có phải có thể đi hay không?" Nhìn thiện ý trong mắt tiểu Dương Hi, Hoàng Phủ Tấn mặc dù rất muốn hung dữ với nó, nhưng làm thế nào cũng không mở miệng được, cuối cùng hắn nói ra những lời này, mặc dù lãnh đạm giống như đối mặt với một người xa lạ, nhưng đã sớm không còn vẻ... Chán ghét giống như lúc trước nữa.

    Vẻ lãnh đạm trên mặt của Hoàng Phủ Tấn, tiểu Dương Hi không để ý đến, mà tiếp tục nháy đôi mắt to đen kia, tiếp tục nói: "Vậy vết thương của huynh đã đỡ hơn chưa?”

    Dáng vẻ vẫn luôn luôn thành khẩn này của nó, làm Hoàng Phủ Tấn rất muốn sưng mặt lên mắng đuổi nó, nhưng lời nói đến khóe miệng, nhưng lại cứng rắn chuyển sang hướng khác, "Khá hơn chút rồi, ngươi đi nhanh đi!" Khẩu khí mặc dù cứng rắn, nhưng rất rõ ràng, thái độ của hắn đối với tiểu Dương Hi đã thay đổi không ít.

    Choáng, tiểu Dương Hi đã tới vào lần đó, những lời của nó nói, hắn cũng nghe được rất rõ ràng, nó nói chỉ cần hắn tỉnh lại, nó nguyện ý đem đầu người cho hắn, nó còn nói hắn là một ca ca rất tốt, rất tốt.

Chia sẻ trang này