1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 26/09/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 420



    "Kia. . . . . . Ta có thể ở chỗ này lâu một lát nữa được không?" Tiểu Dương Hi trong lời nói mang theo vài phần khẩn cầu.

    "Không thể!" Hoàng Phủ Tấn vừa muốn lại vừa không muốn liền cự tuyệt, hắn phát hiện mình không kháng cự được người đệ đệ, hắn nên ghét hài tử này, nhưng hắn phát hiện mình đối với hài tử ngoan như vậy không thể hạ tâm, hắn tại sao có thể đối với hài tử mà nữ nhân kia cùng nam nhân khác sinh ra mà mềm lòng?

    Không hổ là thân huynh đệ!

    Coi như hắn là thân đệ đệ thì sao? Đó là nữ nhân kia làm nhục hắn, hắn quyết không thể đối với bọn họ có một tia đồng tình cùng thương hại.

    Tựa như hắn, hắn cho tới bây giờ cũng chưa muốn bất luận kì kẻ nào thương hại, một chút cũng không sợ, khi đó hắn cũng chỉ có mười tuổi mà thôi.

    Bị Hoàng Phủ Tấn một tiếng cự tuyệt như vậy, tiểu Dương Hi trong mắt có chút mất mác, bất quá hắn cũng không dám kiên trì đòi hỏi nữa.

    Cuối cùng, hắn cắn cắn môi dưới, hướng Hoàng Phủ Tấn gật đầu một cái, thanh âm non nớt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, "Được rồi, vậy hoàng huynh ngươi hảo hảo dưỡng thương đi, ta chỉ muốn tới thăm ngươi một chút xem thương thế tốt lên chút ít nào chưa, đến ngày mai, ta cùng mẫu hậu trở về Hạo Nguyệt rồi, hoàng huynh, ngươi hảo hảo bảo trọng nha."

    Nói xong, hắn mang theo mất mát xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị rời đi.

    "Vân vân!" Nghe tiểu Dương Hi nói như vậy, Hoàng Phủ Tấn không ngừng gọi hắn lại, rồi lại không biết muốn nói thế nào.

    Tiểu Thiên nghiêng đầu, thấy Hoàng Phủ Tấn trong mắt lóe lên một tia mất mát tựa như không bỏ được rồi biến mất, Tiểu Thiên trong lòng tựa hồ hiểu cái gì.

    Người này đoán chừng là không bỏ được bọn họ đi.

    Tiểu Thiên khóe miệng thoáng qua một tia cười yếu ớt.

    Thấy Hoàng Phủ Tấn cau mày không nói gì, Tiểu Dương Hi trong mắt mang theo một tia nghi ngờ, "Hoàng huynh, còn có chuyện gì sao?"

    "Trẫm. . . . . ." Hoàng Phủ Tấn trên mặt thoáng qua vẻ mất tự nhiên, hắn miễn cưỡng mở miệng nói: "Các ngươi ngày mai sẽ đi?"

    "Đúng vậy a, mặc dù ta chỉ là tiểu hoàng đế mười một tuổi, đối với dân chúng vẫn cần ta, ta không thể bỏ lại dân chúng, bất kể thế nào ta ngày mai sẽ cùng mẫu hậu trở về!" Tiểu Dương Hi nói những lời này rất nghiêm túc, lọt vào tai Tiểu Thiên, làm nàng một hồi thưởng thức, cùng là hài tử mười tuổi, giống như Hoàng Phủ Tấn năm đó, còn nhỏ tuổi đã gánh vác giang sơn, trách nhiệm nặng nề, cho dù là mười tuổi, vẫn quan tâm đến dân chúng, hắn không hổ là thân huynh đệ của Tấn!

    Tiểu Thiên nghĩ tới, thưởng thức nhìn Tiểu Dương Hi một cái, lần nữa lại nghiêng đầu nhìn Hoàng Phủ Tấn, chỉ thấy hắn chân mày khóa chặt, lúc này càng thêm khắc rõ một chữ "Sông".

    Không khí trầm mặc kéo dài một lúc lâu, mới nghe Hoàng Phủ Tấn mở miệng nói, giọng nói cứng rắn mà lạnh như băng, "Vậy thì trở về hảo hảo làm hoàng đế của ngươi, đừng cố gắng đi cầu người khác, trẫm mười tuổi cũng như vậy!"

  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 421



    Lời của Hoàng Phủ Tấn làm Tiểu Dương Hi giương mắt nhìn về phía hắn, trầm mặc một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc lại càng nghiêm túc hơn, thậm chí mang theo cả sùng bái, "Hoàng huynh, ta muốn làm một hoàng đế tốt giống như huynh!"

    Lời của Tiểu Dương Hi làm Hoàng Phủ Tấn tâm lạc một chút, nhìn về phía tiểu Dương Hi, hắn mới chú ý tới, đệ đệ của mình đối với mình lại sùng bái như thế, mỗi một câu"Hoàng huynh" cũng làm cho hắn kháng cự không được.

    "Vậy thì nhanh một chút trở về đi, dân chúng vẫn còn chờ ngươi!" Hoàng Phủ Tấn mất tự nhiên nói, hắn không muốn nhìn thấy Tiểu Dương Hi cùng với vẻ sung bái trong mắt như thế.

    "Ừ, hảo!" Tiểu Dương Hi gật đầu một cái, xoay người rời đi, hắn dường như lại không yên lòng xoay đầu lại nhìn về phía Tiểu Thiên, mở miệng nói: "Tỷ tỷ, ngươi phải chiếu cố hoàng huynh thật tốt a, chờ hắn thân thể tốt, mới có thể cùng ngươi sinh tiểu hài tử!" Nói xong, hắn cũng không chờ Tiểu Thiên trả lời, liền rời đi.

    Những lời này của Tiểu Dương Hi làm Tiểu Thiên trên trán hiện lên vài tia hắc tuyến, tiểu tử này rốt cuộc là hài tử mười tuổi sao?

    Thật không muốn, những lời này hắn nói ra làm cho nàng mất mặt nha.

    Len lén nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Tấn bên cạnh yên lặng không nói, nàng mới chú ý tới mắt Hoàng Phủ Tấn vẫn chăm chú vào cửa, ngẩn người, trong mắt mang theo tia mất mát.

    Nhìn hắn, Tiểu Thiên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, người này khẩu thị tâm phi, hắn không thể hảo hảo mà cùng thân đệ đệ của mình nói chuyện sao.

    Rõ ràng không bỏ được người ta, còn cứng rắn đem người ta đuổi đi.

    Mang theo mùi vị cười giỡn, Tiểu Thiên đến gần bên người Hoàng Phủ Tấn, mở miệng nói: "Hoàng huynh, tiểu hoàng đế người ta đi cũng thật lâu."

    Thanh âm hài hước này của Tiểu Thiên kéo Hoàng Phủ Tấn từ suy nghĩ trở lại, mà nàng câu này"Hoàng huynh" lại làm cho Hoàng Phủ Tấn trên mặt hiện vẻ mất tự nhiên.

    "Thiên Thiên, nàng làm gì lại gọi ta là hoàng huynh?" Hoàng Phủ Tấn khuôn mặt bất mãn, nhưng trong lòng, đối với câu "Hoàng huynh" này hảo lưu luyến, từ nắm đó đến nay, lại là lần đầu tiên có một đệ đệ như vậy gọi hắn, nhưng là hắn lại muốn trở lại quốc gia của mình, người làm Hạo Nguyệt hoàng đế, người làm Kim Lăng hoàng đế, từ đó sẽ không còn giao tình.

  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 422



    Tiểu Thiên nhìn Hoàng Phủ Tấn, nàng thấy hắn vì mất mát mà khóe mắt rũ xuống.

    Thu hồi tâm tình đùa giỡn, vẻ mặt Tiểu Thiên trở nên rất nghiêm túc, đưa tay cầm bàn tay Hoàng Phủ Tấn ở bên cạnh, mắt nhìn về phía hắn, "Tấn, xuất binh giúp hắn đi!"

    "Thiên Thiên. . . . . ." những lời này của Tiểu Thiên giống như nhắc đến một góc khác trong đáy lòng Hoàng Phủ Tấn, trong tiềm thức, hắn muốn xuất binh, nhưng là. . . . . . Hắn lấy lý do gì để xuất binh?

    Nhìn thấu ý nghĩ trong lòng Hoàng Phủ Tấn, tay nàng lực đạo càng thêm chặt một chút, "Tấn, hắn là đệ đệ ngươi, đệ đệ ruột của ngươi, đệ đệ duy nhất của ngươi, trên đời này chỉ duy nhất có hắn gọi ngươi là hoàng huynh."

    Lời Tiểu Thiên như chạm đến tâm Hoàng Phủ Tấn, hắn ngước mắt nhìn Tiểu Thiên, nhiều lần muốn nói, rồi lại không biết nên nói gì, cũng không biết làm thế nào biểu đạt tâm tình của mình lúc này.

    "Thiên Thiên, ta. . . . . ." Lời Hoàng Phủ Tấn bị nghẹn ở cổ họng, thế nào đều nói không ra miệng.

    "Tấn, ta biết, thật ra trong lòng ngươi so với ai khác ở đây đều thương bọn họ, đừng làm ình hối hận được không?" Tiểu Thiên nhẹ nhàng tựa vào ngực Hoàng Phủ Tấn, đầu tựa vào ngực của hắn, nghe tiếng hít thở vững vàng, nhịp tim liên tiếp đập, nàng không nói gì thêm, yên lặng chờ câu trả lời của hắn.

    Hoàng Phủ Tấn đưa tay, ôm Tiểu Thiên nằm ở trong ngực, lẳng lặng không trả lời, chẳng qua chân mày khóa chặt giống như đang suy tư cái gì.

    Tiểu Thiên không hỏi, cũng không có ý định hỏi, nàng biết, hắn cần có thời gian, nàng cũng biết, người yêu của nàng nhất định sẽ xuất binh, bởi vì hắn là nhi tử tốt, ca ca tốt, quan trọng hơn, đối với nàng mà nói, hắn là trượng phu tốt.

    Nàng yêu hắn, nàng trong ba nghìn giai lệ độc cưng chìu, lục cung độc yêu, những thứ này vốn chưa từng nghĩ tới lại xảy ra với nàng.

    Khát nước ba ngày, chỉ lấy một bầu! Nàng không nghĩ mình sẽ yêu một đế vương, càng không nghĩ tới mình sẽ lấy mất tâm của người này để trở thành ba ngàn giai lệ hắn chỉ sủng nàng như vậy.

    Đều nói thâm cung là cấm yêu, một khi yêu, vĩnh viễn chỉ có thương tích khắp người, bởi vì từ xưa đế vương vô tình, nhưng bọn họ lại yêu sâu nặng như thế.

    Nghĩ tới đây, Tiểu Thiên khóe miệng không tự chủ được nhếch lên, trong mắt mang theo chút tình không tự kìm hãm được, tựa vào ngực Hoàng Phủ Tấn càng thêm chặt.

  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 423



    Hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau, tựa vào nhau, trầm mặc hồi lâu.

    Một lúc lâu sau, Hoàng Phủ Tấn chân mày khóa chặt rốt cục cũng giãn ra, trong mắt thoáng qua một tia thoải mái.

    Nghiêng đầu, hướng về phía ngoài cửa hậu gọi Phúc Quý: "Phúc Quý, nghe chỉ, truyền chỉ Vũ Đại tướng quân đúng kỳ hạn lên đường đi Hạo Nguyệt, hiệp trợ kháng địch!"

    Thánh chỉ của Hoàng Phủ Tấn đã sớm bị Tiểu Thiên liệu đến. Khóe miệng của nàng khẽ nhếch lên.

    Đúng vậy, nàng không nhìn lầm người, nàng không chọn lầm người.

    Hơi từ Hoàng Phủ Tấn trong ngực ngẩng đầu lên, hai người nhìn nhau cười một tiếng, cái gì cũng không nói, chẳng qua là trong lòng đều đã hiểu.

    "Thiên Thiên, hiện tại nàng có nên chiếu cố ta thật tốt không?" Đột nhiên, Hoàng Phủ Tấn trong mắt lóe lên một nụ cười giảo hoạt.

    "Ừ?" Tiểu Thiên không hiểu ý tứ Hoàng Phủ Tấn, trên mặt mang một tia mờ mịt.

    "Nàng không nghe đệ đệ ta nói, khi thương thế của ta tốt, chúng ta. . . . . ." Vừa nói, hắn xấu xa cười một tiếng, để sát vào bên tai của nàng, mang theo ý trêu đùa bên tai nàng thổi nhẹ, "Chỉ có thương thế của ta tốt, chúng ta mới có thể sinh đứa nhỏ nha."

    Những lời này của Hoàng Phủ Tấn làm Tiểu Thiên đỏ mặt đến tận tai, tiểu tử này lớn lên thật không đứng đắn làm nàng khó có thể đoán được, có lúc lạnh như băng làm cho người ta không dám đến gần, có lúc lại ngây thơ giống như tiểu hài tử, sẽ chơi xỏ lá nàng, còn có thể động một chút là trêu đùa nàng, thật ra thì. . . . . . Nói thật, nàng cũng không tính là nữ nhân "nghiêm chỉnh", nàng rất dễ dàng bị "câu dẫn" . Hắc hắc

    Thẹn thùng cười một tiếng, nàng đưa tay ôm cánh tay Hoàng Phủ Tấn, trong mắt thoáng qua một tia giảo hoạt cười xấu xa, "Hoàng thượng thân ái, ngài tựa hồ quên mất, rất lâu trước đây, ngài đã nói với ta, vĩnh viễn đừng nghĩ việc ta dung thân thể bẩn thỉu leo lên giường ngài. Cho nên. . . . . ." Nói đến đây, Tiểu Thiên cố làm vẻ vô tội với Hoàng Phủ Tấn trừng mắt nhìn, "Cho nên, ngượng ngùng, vì không muốn kháng chỉ, Thiên Thiên không dám lên giường ngài, muốn sanh con, tìm người khác đi đi."

    Nói xong, nàng nghiêng đầu, phách lối xoay người sang chỗ khác.

    Hừ! Chuyện nhỏ, nhưng là nàng thù rất dai, lúc ấy không có báo, hiện tại cần phải hảo hảo báo mối thù này!

  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 424



    Hoàng Phủ Tấn nghe những lời này của Tiểu Thiên hơi ngẩn ra, ngay sau đó, hắn liền lộ ra một nụ cười lưu manh, từ sau lưng đem Tiểu Thiên ôm vào trong ngực, cười xấu xa nói: "Ta không muốn tìm người khác sinh hài tử, nàng đã không muốn kháng chỉ, còn có một biện pháp."

    Hoàng Phủ Tấn thu liễm nụ cười, nhìn về phía Tiểu Thiên, vẻ mặt nghiêm túc.

    "A? Biện pháp gì?" Tiểu Thiên nghiêng đầu, nhếch miệng lên.

    "Chính là. . . . . ." Nói đến đây, Hoàng Phủ Tấn trong mắt nụ cười sâu hơn, lại làm cho Tiểu Thiên nhìn thấy mùi vị có chút tính toán.

    "Là cái gì?"

    "Nàng không lên giường của ta, ta lên giường của nàng, thế nào?" Hoàng Phủ Tấn cười vô lại, làm Tiểu Thiên trên trán hiện vài đường hắc tuyến.

    Hôn quân này còn có thể biến tướng thuyết ra lời như vậy, nàng hiện tại mới phát hiện hôn quân này còn có thể vô lại như vậy.

    Tiểu Thiên mặt bất đắc dĩ nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Tấn, mà hắn lại có vẻ vội vàng.

    "Như thế nào, Thiên Thiên, lúc đầu ta chỉ nói với nàng không được phép lên giường của ta, không nói ta không được phép lên giường của nàng. Loại phương pháp này không phải vẹn toàn cả đôi bên sao? Ta chỉ muốn sinh con với nàng, nàng lại không cần kháng chỉ." Vừa nói, Hoàng Phủ Tấn còn rất đắc ý hướng Tiểu Thiên trừng mắt nhìn, làm Tiểu Thiên không có biện pháp nào.

    "Thì ra là hôn mê một chút, còn có thể đem hôn quân như chàng trở nên vô lại như vậy!" Tiểu Thiên tức giận liếc hắn một cái, trong mắt lại tràn đầy nụ cười hạnh phúc.

    "Cái này. . . . . ." Hoàng Phủ Tấn lại cố làm vẻ vô tội đem Tiểu Thiên nắm ở trong ngực, mở miệng nói: "Ta cũng không biết ta thế nào trở nên vô lại như vậy, còn không phải là học từ nàng a." Vừa nói, hắn còn xấu xa hướng Tiểu Thiên liếc mắt nhìn.

    Nói đến vô lại, dưới gầm trời này chưa có người nào dám cùng người trong ngực hắn so sánh.

    Dùng tiền của hắn đi kỹ viện, nàng hảo ý tứ nói lấy chi với dân, dùng với dân!

    Hắn đóng kỹ viện, nàng mạnh mẽ chỉ trích hắn đem kỹ viện đóng là ép nam nhân làm bậy! Còn liên lụy tới vấn đề trị an xã hội.

    Thật không biết người này trong đầu ngụy biện thế nào mà nhiều như vậy, hắn lại bị nàng làm ột chút phản bác cũng không có.

    Về phần nàng nói hắn cái tốt không học, cái xấu ngược lại học thật nhanh, những lời này ngược lại nói đúng, nàng "hư" , nhưng hắn là đầu đuôi học đã tới, thậm chí còn để cho hắn yêu thích không buông tay.

  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 425



    Tiểu Thiên dĩ nhiên hiểu Hoàng Phủ Tấn nói người kia là chỉ người nào. Nhưng nàng cũng không tính thừa nhận điểm này.

    Chơi xỏ lá thì thế nào? Đó là đặc quyền của nữ nhân! Nhất là trước mặt nam nhân, chơi xỏ đó là chuyện quá đỗi bình thường!

    Cho nên, nàng không có ý định thừa nhận, lại càng không tính toán thừa nhận chơi xỏ là chuyện xấu.

    Đầu từ trong ngực Hoàng Phủ Tấn ngẩng lên, nàng cùng hắn nhìn nhau, bộ dạng tán thưởng mở miệng nói: “Ừ, thật là một học sinh giỏi, còn có thể học đến tốt như vậy!”

    Lời của Tiểu Thiên làm Hoàng Phủ Tấn bật cười, đưa tay đối với Tiểu Thiên chắp tay nói: “là vì Lão sư dạy thật tốt.”

    “Ừ, ngoan!” Tiểu Thiên cười đến mặt rực rỡ, thấy Hoàng Phủ Tấn không giống như trước nặng nề, trong mắt đau đớn cũng không còn tồn tại, trong lòng nàng so cái gì cũng đều cao hứng.

    “Cô nương tính toán thế nào thưởng cho ta?” Hoàng Phủ Tấn hai tay ôm eo Tiểu Thiên, cười xấu xa cúi xuống nhìn nàng.

    “Phần thưởng a. . . . . .” Tiểu Thiên cố làm vẻ suy tư, nhíu mày.

    “Thiên Thiên!”

    Hoàng Phủ Tấn đổi tư thế, cúi đầu nhìn về phía nàng, nói: “Thật ra ta muốn phần thưởng rất đơn giản, chính là sinh cho ta tiểu hoàng tử hoặc là tiểu công chúa là được rồi.” Hoàng Phủ Tấn vẻ mặt rất thỏa mãn.

    “Cái này mà là phần thưởng đơn giản a.” Tiểu Thiên cố làm vẻ bất mãn liếc Hoàng Phủ Tấn một cái, chẳng qua trong lòng đã sớm nhận định, đời này, nàng không vì hắn sinh con, còn có thể vì ai sinh, lần này nàng đem tình yêu cả đời của mình gửi cho nam nhân này!

    “Thiên Thiên!”

    Chợt, vẻ mặt Hoàng Phủ Tấn trở nên nghiêm túc, hắn đem Tiểu Thiên đứng đối diện mình, đưa tay nắm tay nàng, trong mắt đầy thâm tình, “Thiên Thiên, nàng nên hiểu đời này ta sẽ không để nữ nhân khác sinh con cho ta.”

    Hoàng Phủ Tấn trong mắt mang theo thâm tình rõ ràng , làm người ta khó có thể từ bỏ.

    Mà lời cam kết đơn giản này hắn nói ra lại làm mắt Tiểu Thiên bao phủ một tàng sương mù.

    “Tấn. . . . . .” Tiểu Thiên thanh âm mang theo nghẹn ngào.

    “Thiên Thiên, cả đời này ta chỉ nắm tay nàng.” Hoàng Phủ Tấn đem tay Tiểu Thiên nắm rất chặt, giống như cam kết cả đời, nặng nề, vĩnh viễn khắc vào đáy lòng của nàng.

    Cả đời này ta chỉ nắm tay nàng!

  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 426



    “Tấn. . . . . .”

    Cuối cùng nước mắt Tiểu Thiên vẫn không thể khống chế được mà chảy xuống.

    Cả đời này, ta chỉ dắt tay của nàng!

    Nếu không phải vì yêu quá sâu, ai lại có thể đưa ra lời hứa hẹn như vậy? Nếu không phải yêu đến sâu đậm, ai dám cam kết như vậy chứ?

    “Thật là ngốc, nàng không phải là đã hứa với ta về sau đều không khóc sao?” Hoàng Phủ Tấn trong mắt mang theo ôn nhu cười yếu ớt, đưa tay lau đi nước mắt trong khóe mắt của nàng.

    “Không phải bởi do người ta là quá cảm động sao.” Tiểu Thiên đưa tay áo lên lau nước mắt của mình, chớp cặp mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Tấn.

    “Được được, là quá cảm động!” Hoàng Phủ Tấn lần nữa đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực.

    Tiểu Thiên đem mặt chôn trong ngực Hoàng Phủ Tấn, hàm hồ nói nói: “Nói lời ngon tiếng ngọt như vậy! Chàng có phảiddax cùng rất nhiều cô gái vaayjddax rồi hay không?”

    “Không có, chỉ có mình nàng! Hiện tại chính là nàng, về sau cũng chỉ có mình nàng, bất luận kẻ nào cũng không thể có cơ hội thay thế được nàng.” Hoàng Phủ Tấn cúi người, hôn lên đôi môi xinh kia, trong mắt tràn đầy thâm tình.

    Cả đời này, ta chỉ dắt tay của nàng, cả đời này. Bởi vì có nàng là đã đủ rồi.

    Đúng vậy, chỉ cần cả đời này, cũng đã đủ!

    Tiểu Thiên cười thản nhiên , nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, cảm thụ nụ hôn Hoàng Phủ Tấn cho nàng tâm mang đến rung động cùng cảm xúc!

    Hai tay leo lên bả vai Hoàng Phủ Tấn, nàng không lưu loát đáp trả lại nụ hôn của Hoàng Phủ Tấn hôn, cười chảy ra nước mắt.

    Yêu tới trình độ nào mới đáng giá thật rơi lệ, hoặc giả trình độ như vậy đã đủ rồi.

    Đột nhiên, nàng cảm giác được thân thể của mình chợt nhẹ, mê hoặc mở mắt ra thì nàng mới nhìn đến mình bị Hoàng Phủ Tấn từ trên đất bế lên.

    “Tấn, chàng. . . . . .”

    “Thiên Thiên, lần này, không cho phép nàng đẩy ta ra.” Hoàng Phủ Tấn cúi người nhìn nàng, ôn nhu nói.

    Mà lời của hắn khiến Tiểu Thiên nghĩ tới ngày đó ở Vũ Phượng Cung, bọn họ thiếu chút nữa liền kết hợp rồi, chỉ vì ——

    Chỉ vì nàng kia không khỏi đau lòng ở trong lúc vô tình chiếm cứ toàn thân của nàng, để cho nàng đem hắn hung hăng đẩy ra, nghĩ đến một ít lần, hắn nhịn được khổ cực như vậy, trong lòng của nàng mang theo chút đau lòng.

    Nàng hiểu, muốn một người đàn ông cứng rắn chịu đựng dục hỏa là một việc khó khăn, mà hắn đối với nàng không làm loạn, không có cưỡng bách nàng!

  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 427



    Giương mắt, nàng ngượng ngùng nhìn về phía Hoàng Phủ Tấn, khẽ gật đầu, để sát vào Hoàng Phủ Tấn trên mặt, nhẹ nhàng hôn một cái, ghé vào lỗ tai hắn thẹn thùng nói: “Ta về sau cũng sẽ không đẩy chàng ra .”

    Những lời Tiểu Thiên vừa thốt ra khiến độ cong trên khóe miệng Hoàng Phủ Tấn càng gia tăng chút, lòng bàn chân càng thêm vội vã không thể chờ đợi.

    Ôm nàng đi về hướng phòng ngủ, đưa chân đem cửa phòng đóng lại, hắn cúi người, đem Tiểu Thiên nhẹ nhàng đặt trên giường.

    Khi hắn đưa tay cởi nút áo, Tiểu Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì tựa như kéo tay Hoàng Phủ Tấn lại, trong mắt mang theo vài phần lo lắng, “Tấn, thương thế của chàng có thể. . . . . . Có thể được sao?” Hỏi cái này, trên mặt Tiểu Thiên hiện lên một trận đỏ ửng.

    “Không sao, chỉ cần ở cạnh Thiên Thiên, vết thương thì có là cái gì.” Vừa nói, cúi người, hôn lên đôi môi mềm mại, ướt át kia, đem những nút cài từng bước từng bước cởi ra.

    Lần này, Tiểu Thiên không ngăn lại hắn nữa, chẳng qua là đưa tay ôm cổ Hoàng Phủ Tấn, cố gắng đáp lại nụ hôn nồng cháy, “Thì ra là chàng là một hôn quân, chẳng những hay xỏ lá, còn là một tên lưu manh háo sắc!”

    “Đúng, lưu manh, ta chỉ lưu manh với mình Thiên Thiên a!”

    Trong màn lụa kia nồng chuyện mật ngữ, mỗi một tấc da đụng chạm, từng cái ôm hôn thâm tình đều mang theo một phần yêu say đắm.

    Hoàng Phủ Tấn trả lời để cho Tiểu Thiên cười cong cả lông mày, hàm răng trắng cắn môi dưới, mang theo nhàn nhạt trêu đùa, “Ha ha ~~ ta cũng thích để cho Tấn lưu manh đùa bỡn!”

    Vừa nói, nàng chủ động phối hợp động tác cùng Hoàng Phủ Tấn. Giờ khắc này, vô hạn xuân quang, ở trong màn lụa vô hạn phong tình.

    Đột nhiên, trong đầu Tiểu Thiên lại một lần nữa thoáng qua những hình ảnh lẻ tẻ ngày đó ở Vũ Phượng Cung, hai người quấn quít ở chung một chỗ.

    Bất quá, vào giờ phút này, lòng của nàng không khỏi cảm giác đau đớn, mà nam nhân cùng nàng quấn quít ở chung một chỗ kia mơ hồ luân khuếch cũng từ từ rõ ràng!

    “Tấn! Là chàng!”

    “Thiên Thiên, là nàng!”

    Tiểu Thiên cùng Hoàng Phủ Tấn trăm miệng một lời.

    Không chỉ là Tiểu Thiên, ngay cả Hoàng Phủ Tấn cũng thấy rõ đôi mắt ngày đó ở trong Vũ Phượng cung xuất hiện mang theo ánh mắt làm đau lòng người. Vào lúc này ánh mắt như vậy không thống khổ nữa, không hề khổ sở nữa. Tại sao trong đầu óc hắn lại có những hình ảnh lẻ tẻ như vậy, nhưng hắn làm thế nào cũng không thể nhớ ra.
  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 428



    Chợt trong đầu Tiểu Thiên không giải thích được tất cả trí nhớ của vị hoàng hậu trước, linh hồn của nàng đã thay thế nữ nhân đó.

    Giờ phút này nàng hoàn toàn biết tất cả về vị hoàng hậu trước, bao gồm cả đêm đó. . . . . .

    Lạc Thủy nói tiết Trung thu muộn, tại sao Lạc Thủy thấy nàng vội vã mà trên mặt mang hốt hoảng, bởi vì ngay lúc đó nàng, đang cùng Tấn. . . . . .

    Sợ như vậy cho nên dù có Lạc Thủy bên cạnh, lại hoàn toàn không có nghe được Lạc Thủy gọi nàng. Nàng sợ cha nàng biết mình cùng Tấn. Nàng là một hoàng hoa khuê nữ, làm ra cái chuyện trơ trẽn đó, nàng nào dám nói lên cùng người khác.

    Chẳng qua là —— tất cả, đều là nàng tự nguyện!

    Nàng nguyện ý đem mình giao cho người nam nhân trước mắt này. Cũng như nàng bây giờ, tất cả đều là nàng cam tâm tình nguyện .

    Lần đầu tiên vào cung nhìn thấy đế vương lạnh như băng mang theo đau đớn thì trái tim nàng cũng đã thầm để ý, trong lòng đã sớm nhận định, cuộc đời này cũng sẽ không kết hôn cùng người khác ngoại trừ người đó!

    Tiết Trung thu đêm đó, Thái Hoàng Thái Hậu muốn mời cha con nàng vào cung ngắm trăng. Nàng đi khắp nơi đang tìm nam nhân đó.

    Đang trong lúc nàng vô tình đi ngang ngự hoa viên, bóng lưng đang ở trong lương đình uống rượu kia mang theo cô đơn lại để cho nàng động lòng, nàng muốn rời đi, nhưng bước chân vẫn không tự chủ được đi về hướng hắn .

    Trong lương đình, hắn bởi vì rượu tác dụng mà cặp mắt mê ly vào lúc này xem ra vô cùng thống khổ, hốc mắt không biết là bởi vì rượu cồn hay là bởi vì đáy lòng đau đớn mà đỏ một vòng.

    Khi đó Hoàng Phủ Tấn là cỡ nào phải đau lòng.

    Tất cả trở lại tiết Trung thu muộn kia ——

    “Hoàng. . . . . . Hoàng thượng.” Khi đó Niếp Tiểu Thiên là người nhát gan, thậm chí ngay cả nói chuyện đều là lời nói nhỏ nhẹ.

    Hoàng Phủ Tấn giương mắt, sương mù trong ánh mắt mang theo rõ ràng đau đớn, hắn đã uống đến say không còn biết gì, nhìn ra được, hắn hoàn toàn trong trạng thái không cách nào dùng đại não để suy tư , thậm chí ngay cả nói chuyện cũng trở nên mơ hồ không rõ .

    “Hoàng. . . . . . Hoàng thượng.” Lấy can đảm, Niếp Tiểu Thiên lại một lần nữa mở miệng lên tiếng, nàng nhấc chân lên, từ từ đi tới bên cạnh Hoàng Phủ Tấn.

    “Ách

    ” Hoàng Phủ Tấn trong dạ dày một hồi không thoải mái, cuồn cuộn ói ra, vết bẩn dính đầy toàn thân của hắn.

    “Hoàng thượng!” Niếp Tiểu Thiên tiến đến, cũng không biết là dũng khí đến từ nơi nào, nàng tiến lên đỡ Hoàng Phủ Tấn dậy, hướng Vũ Phượng Cung đi tới.

    Khi đó trong Vũ Phượng cung một người cũng không có, Niếp Tiểu Thiên cũng không có suy nghĩ nhiều, liền đỡ Hoàng Phủ Tấn vào.

  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 429



    Ngay lúc đó Niếp Tiểu Thiên suy rất đơn thuần, trong Vũ Phượng cung không có ngọn đèn nào, một người hầu hạ cũng không có, nàng không nghĩ cái gì chỉ muốn quan tâm hắn

    Khi đó Vũ Phượng Cung, đã sớm cảnh còn người mất, mọi chuyện xảy ra cũng đã mười năm .

    Đỡ Hoàng Phủ Tấn, nàng chỉ có thể nhờ ánh trăng hướng một căn phòng đi vào.

    Hoàng Phủ Tấn vào lúc này thoạt nhìn rất thống khổ, trong miệng luôn là nỉ non :

    "Trung thu ngày hội, mười lăm trăng tròn? Ha ha ~~" Hoàng Phủ Tấn mặc dù đang cười, nhưng nụ cười lại vô cùng thống khổ.

    "Hoàng. . . . . . Hoàng thượng, ngài trước nằm xuống nghỉ ngơi đi."

    Vũ Phượng Cung lúc này mặc dù không có nhân khí, nhưng cũng rất sạch sẽ, không có một chút dơ bẩn hoặc là bụi bậm ..., nhìn ra được, mặc dù Vũ Phượng Cung không có người ở nhưng vẫn có người định kỳ tới quét dọn .

    Cũng không biết là nàng lấy đâu ra dũng khí, Niếp Tiểu Thiên đưa tay đem áo khoác Hoàng Phủ Tấn đã bị vết bẩn làm dơ cởi ra, ném sang một bên. Sau đó đỡ Hoàng Phủ Tấn tới bên giường. Nàng là cô gái yêu ớt, vốn là chẳng có sức lực đỡ Hoàng Phủ Tấn, lòng bàn chân vừa trợt, nàng cả người mất thăng bằng thân thể ngã xuống trên giường.

    Đang muốn đứng dậy, lại bị Hoàng Phủ Tấn thô lỗ ôm trở về ném tới trên giường!

    "Hoàng. . . . . . Hoàng thượng!" Niếp Tiểu Thiên sợ hãi, nàng thấy được trong mắt Hoàng Phủ Tấn tràn đầy hỏa khí.

    Hoàng Phủ Tấn đè ở trên người nàng, trong miệng chính là tràn đầy tửu khí thốt ra câu khinh bỉ, tay xiết ở cằm của nàng, nàng đau đến chảy ra nước mắt, nhưng không dám khóc ra thành tiếng.

    "Nữ nhân các ngươi đều là không biết xấu hổ!" Lời vừa rơi xuống, hắn tự tay, một tay cởi bỏ y phục trên người Niếp Tiểu Thiên ra, đem nàng thật chặc giam cầm trong ngực, dọa nàng sợ đến mức không ngừng giãy dụa ở phía dưới Hoàng Phủ Tấn, cả trái tim cũng sắp từ ngực nhảy ra ngoài.

    "Hoàng thượng, van cầu ngài, đừng như vậy, hoàng thượng, van cầu ngài!" Niếp Tiểu Thiên cuối cùng bật khóc thành tiếng, nhưng nàng đúng là vẫn còn là người nhát gan, mà trước mắt chính là nam nhân khiến nàng nhất kiến chung tình. Nàng dù muốn kháng cự, cũng không có năng lực kháng cự.

    Nàng khóc đến tâm đau đớn, cũng rất sợ, nàng biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, nàng sợ nước mắt lại rơi, không ngừng giãy dụa ,thân thể vào lúc này cũng có chút phản ứng càng làm không khí thêm mờ ám

Chia sẻ trang này