1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 26/09/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 460



    Nước mắt Hoàng Phủ Tấn đã tuôn ra khỏi hốc mắt, Đoạn Ngự cũng thế.

    Nỗi đau trong lòng bọn họ hoặc giả chỉ có chính bọn họ mới biết, nhất là Đoạn Ngự, tự tay giết chết nữ nhân mình yêu thích, nỗi đau trong lòng hắn, sự bất đắc dĩ trong lòng hắn, sẽ không có ai biết.

    Cho đến khi Hoàng Phủ Tấn đánh mệt mỏi, khóe miệng Đoạn Ngự đã xuất hiện một chút tia máu nhàn nhạt, hai người đồng thời tê liệt ngã xuống trên mặt đất.

    Hắn giương mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Tấn, trong mắt tràn đầy thống khổ cùng bất đắc dĩ, "Tấn, ta thà phụ nàng, tuyệt không thể phụ thiên hạ!"

    Lúc Đoạn Ngự nói ra những lời này, nước mắt của hắn, tự trách trong mắt hắn, càng thêm không chút kiêng kỵ rơi ra khỏi hốc mắt!

    Ta. . . . . . Ta cho. . . . . . Cho là, ngươi. . . . . . Trong lòng của ngươi từng. . . Từng có ta.

    Ta. . . . . . Ta cho. . . . . . Cho là, ngươi. . . . . . Trong lòng của ngươi từng. . . . . Từng có ta.

    Ta. . . . . . Ta cho. . . . . . Cho là, ngươi. . . . . . Trong lòng của ngươi từng. . . . Từng có quá ta.

    . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Những lời này trước lúc Như Mộng ngã xuống không ngừng vang lên lẩn quẩn ở trong đầu Đoạn Ngự, giống như có muôn ngàn mũi đao nhọn một lần lại một lần đâm thẳng vào trái tim của hắn.

    Ánh mắt tuyệt vọng trước khi nàng ngã xuống, suốt cả đời này của hắn cũng không thể nào quên được.

    Mạn Yên, thật xin lỗi, thật xin lỗi. . . . . .

    Trừ những lời này, Đoạn Ngự không biết còn có thể nói gì. Là hắn quá ích kỷ, vì thiên hạ này, vì dân chúng Kim Lăng này, hắn quyết không thể để cho Tấn một mình đi theo nàng đến nước Tịch Huyễn chịu chết, hắn chỉ có thể hy sinh nàng, kiếp này, hắn chỉ có thể phụ nàng!

    Mạn Yên, nếu như có kiếp sau, nàng ngàn vạn đừng gặp lại ta, bởi vì ta chỉ có thể phụ nàng!

    Nước mắt Đoạn Ngự đã tuôn ra khỏi hốc mắt!

    Nhìn huynh đệ hai người này, tỉnh táo nhất chỉ có Tiểu Thiên .

    Nàng nhấc chân lên, chậm rãi đi tới bên cạnh Như Mộng, nhìn sắc mặt nàng lúc này tái nhợt, nàng ngồi xổm người xuống, nắm cổ tay Như Mộng lên, một lúc lâu sau, nàng hướng về phía Phúc Quý đang đứng ở cửa hét lên, "Phúc Quý, mau truyền thái y!"

    Thanh âm của Tiểu Thiên đem Đoạn Ngự cùng Hoàng Phủ Tấn đồng thời kéo trở lại.

    Hoàng Phủ Tấn liên tục không ngừng từ dưới đất bò dậy, đi tới bên cạnh Thiên Thiên, "Thiên Thiên, nàng đến từ lúc nào?"

    "Ta. . . . . . Ta vừa tới!" Tiểu Thiên nhìn Hoàng Phủ Tấn, cho hắn một nụ cười bình thản.

    Thái y rất nhanh đã chạy tới , thấy tại chỗ một màn kia, bọn họ đầu tiên là sửng sốt, nhưng cũng không kịp hành lễ, liền vội vã cầm máu đang không ngừng tuôn chảy trước ngực Như Mộng.

  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 461



    Sau khi Như Mộng được an bài đi xuống chữa trị, Đoạn Ngự cũng rời theo, mới vừa rồi lúc nghe được thái y nói Như Mộng còn có cách cứu được, tuyệt vọng trong mắt hắn mới từ từ dấy lên chút hi vọng mỏng manh.

    Lúc này trong ngự thư phòng, chỉ có hai người Tiểu Thiên cùng Hoàng Phủ Tấn.

    Nhìn lông mày Hoàng Phủ Tấn nhíu chặc mang theo nét sợ hãi, nàng đứng ở trước mặt hắn, hướng về phía hắn nâng lên một nụ cười nhẹ, đưa tay vuốt lên vẻ u sầu trên trán hắn, mở miệng cười nói: "Được rồi mà, đừng cau mày nữa, ngày ngày cau mày, về sau sẽ có nếp nhăn đó, ta sẽ không thừơng nhớ ngươi nữa đâu!"

    Tiểu Thiên nói đùa, nhưng nàng không biết rằng, mỗi một lời nói vô tâm của nàng, cũng sẽ làm cho trái tim của nhói đau từng cơn.

    Về sau?

    Về sau của bọn họ còn bao lâu?

    Trong mắt Hoàng Phủ Tấn thoáng qua một trận lại một trận đau lòng!

    Nhẹ nhàng đem Tiểu Thiên ôm vào trong ngực, khẩu khí của hắn mang theo nhàn nhạt đau đớn cùng bất đắc dĩ, hơn nữa là tự trách, "Thật xin lỗi, Thiên Thiên, trẫm phát hiện hoàng đế như trẫm thật sự quá vô dụng, thế nhưng không cứu được nàng!"

    Nghe được áy náy cùng tự trách trong lời nói của Hoàng Phủ Tấn, trái tim Tiểu Thiên xiết chặc co rút đau đớn, chẳng qua nàng không dám biểu hiện quá rõ ràng, cũng không muốn khổ sở trong lòng mình để cho Hoàng Phủ Tấn thấy, nàng nói qua, nàng muốn cho Tấn thấy nàng mỗi ngày đều là thật vui vẻ, cho dù là nàng sắp chết cũng thế.

    "Không sao nữa rồi, còn đến nửa tháng thời gian, nói không chừng sau khi Như Mộng tỉnh lại sẽ cho ta thuốc giải thì sao." Tiểu Thiên từ trong ngực Hoàng Phủ Tấn ngẩng đầu lên, cho Hoàng Phủ Tấn một nụ cười an ủi.

    "Thiên Thiên. . . . . ." Thấy Tiểu Thiên đến lúc này vẫn còn an ủi mình như vậy, áy náy trong lòng Hoàng Phủ Tấn càng thêm mãnh liệt, nhìn gương mặt nàng càng ngày càng gầy gò, thì trái tim của hắn càng thêm đau, một trận lại một trận đau lòng níu lấy trái tim của hắn.

    Ông trời!!!! Tại sao muốn đối với hắn tàn nhẫn như vậy, hành hạ hắn một lần rồi lại một lần, biết rõ Thiên Thiên sẽ chết, lại muốn cho hắn trơ mắt nhìn nàng đếm những ngày cuối cùng của cuộc đời lại bất lực như thế này.

    Hắn có thể không cần giang sơn, có thể không cần mạng sống, tại sao hắn vẫn không thể cứu được Thiên Thiên?

    Mắt thấy cuộc sống nửa tháng của nàng từng ngày từng ngày trôi qua, tầm mắt Tiểu Thiên thỉnh thoảng bắt đầu mơ hồ, từng trận, từng trận bóng tối không ngừng ập về hướng nàng, số lần cũng so với trước nhiều hơn rất nhiều, những chuyện này, nàng không hề nói cho Hoàng Phủ Tấn biết, cho dù trong lòng họ đều hiểu, nàng rất nhanh sẽ phải rời đi.

    Thì ra là chờ chết thật sự so với chết còn khó chịu gấp trăm ngàn lần! Nhất là, bên cạnh còn có một người ở bên cạnh nàng cùng nhau đón chờ cái chết, trong lòng của hắn đều thống khổ hơn so với bất kì ai khác!

    Tất cả thái y trong Thái Y Viện cũng bận tối mày tối mặt, Hoàng hậu nương nương độc phát cách cuộc sống càng ngày càng gần, tính khí của hoàng thượng cũng thay đổi càng ngày càng nóng nảy, bọn họ cũng hiểu được tâm tình của hoàng thượng.

    Hoàng hậu nương nương đối với hoàng thượng mà nói còn quan trọng hơn cả mạng sống của chính bản thân!

    Trong lúc cả Thái Y Viện, đều chìm trong buồn phiền, thái y đang đi tới đi lui lật xem y thuật, hy vọng có thể tìm ra một loại phương pháp giải Minh Hoa chi độc, họ loay hoay bể đầu sứt trán, mắt thấy cuộc sống nửa tháng từ từ qua đi, trong lòng các thái y càng phát ra hoảng loạn, mặc dù bọn họ đã cố hết sức để giải Minh Hoa chi độc, nhưng bọn họ quả thật không có cách nào.

    Một khi Hoàng hậu nương nương thật sự xảy ra chuyện, hoàng thượng dưới tình huống cực kỳ bi thương, không khó bảo đảm có thể đem bọn họ làm nơi trút giận hay không, bọn hắn bây giờ cũng không trông cậy vào việc có thể giải độc cho hoàng hậu, chỉ hy vọng có thể có phương pháp khống chế độc của nương nương tái phát, kéo dài đến lúc tìm ra được Ám Dạ, chỉ cần có thể tìm được Ám Dạ, tất cả mợi chuyện đều có thể được giải quyết.

    Mạng của bọn họ bây giờ gần như đang buộc chung với mạng của hoàng hậu.

    Lý Tĩnh xoa xao mi tâm, mấy ngày nay hắn gần như lật tung tất cả sách ở Thái Y Viện, đến bây giờ vẫn chưa tìm được phương pháp có thể khống chế Minh Hoa độc, nếu cứ tiếp tục như vậy..., hắn đành phải chuẩn bị hậu sự để chôn theo hoàng hậu rồi.

    Đảo sách thuốc trong tay, hắn lắc đầu một cái, tiếp tục đảo trang kế tiếp, mặc dù biết không có bao nhiêu tác dụng, nhưng ít nhất hắn biết mình đã tận lực.

    Nhưng khi lật dến những trang cuối cùng, trong mắt của hắn rốt cục xuất hiện hy vọng duy nhất của những ngày qua, khóe miệng từ từ cong lên một nụ cười đầy hy vong! Chân mày đang cau lại thật chặt cũng từ từ được giản ra.

    "Phương pháp ức chế Minh Hoa độc phát tác!" Lý Tĩnh cả người kích động từ trước bàn đọc sách bắn ra, trên tay nắm sách thuốc kia, đôi tay già nua không ngừng run rẩy, trong mắt bởi vì kích động mà ngân ngấn lệ!

    Mà khi hắn hô lên mấy chữ này cũng đã làm ắt những thái y khác dấy lên hi vọng. Chờ lời nói tiếp theo của Lý Tĩnh.

    Nhưng ngay sau đó, lúc Lý Tĩnh nhìn phương pháp viết trong sách thuốc, nụ cười trên mặt hắn lập tức thu lại.

    Phương pháp như vậy, đối với Hoàng hậu nương nương mà nói, tựa hồ quá khó khăn!

    Ai

    ông trời già tại sao phải đối xử với người trẻ tuổi như vậy chứ?! Đã có phương pháp ức chế, tại sao còn phải dùng loại phương thức khúc chiết này, phương thức như thế đối với Hoàng hậu nương nương mà nói, làm sao có thể làm được đây!

  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 462



    "Đoạn tuyệt tình yêu?" Hoàng Phủ Tấn nhìn thấy bốn chữ chói lọi trên sách, hắn ngửa đầu, thống khổ nở nụ cười, "Ha ha

    đoạn tuyệt tình yêu? Ha ha

    " nước mắt theo khóe mắt, làm ướt mái tóc đen nơi thái dương của hắn!

    Nụ cười này tuyệt vọng cùng thống khổ sợ là người bên cạnh hoàn toàn là không cách nào thể chia sẻ được.

    "Hoàng. . . . . . Hoàng thượng." Lý Tĩnh rất muốn mở miệng an ủi Hoàng Phủ Tấn, nhưng lại phát hiện thật hắn sự không thể thốt được thành lời.

    "Đây chính là phương pháp ức chế Minh Hoa?" Hoàng Phủ Tấn giống như điên đem vật cầm trong tay xé thành mảnh nhỏ!

    "Hoàng. . . . . . Hoàng thượng, đây là phương pháp duy nhất mấy ngày nay thần có thể tìm được." Lý Tĩnh nhắm mắt hồi đáp, nói thật, thấy Hoàng Phủ Tấn thống khổ như thế, hắn thật không đành lòng trả lời như vậy, nhưng đây cũng là đáp án duy nhất hắn có thể đưa ra .

    "Ha ha! ! !" Dưới chân lảo đảo vào bước, hắn vô lực ngồi phịch xuống ghế, trong mắt của hắn mang theo khổ sở làm cho đau lòng người.

    Hướng Lý Tĩnh khoát tay áo, "Ngươi lui xuống đi."

    "Dạ, thần cáo lui!" Không yên tâm nhìn Hoàng Phủ Tấn một lần nữa, Lý Tĩnh bất đắc dĩ lắc đầu một cái, xoay người, đi ra khỏi ngự thư phòng.

    "Đoạn tuyệt tình yêu?" Nụ cười khổ sở trong mắt Hoàng Phủ Tấn lúc này đã gần như tuyệt vọng, nhưng hắn hiện tại hy vọng duy nhất chính là dùng phương pháp như vậy để cứu Thiên Thiên.

    "Thiên Thiên. . . . . ." Hoàng Phủ Tấn đè nén tiếng khóc trong lòng, cắn lấy mu bàn tay lạnh như băng, nước mắt theo cổ tay của hắn ướt ống tay áo, hắn đè nén tiếng khóc, lưng run rẩy không ngừng.

    Nhặt lên tờ giấy đã bị hắn xé nát, nhìn lại câu trên đó đã làm hắn đau nhói tận đáy lòng, đây lại là phương pháp duy nhất hắn có thể cứu Thiên Thiên.

    Năm đó quốc sư nước Tịch Huyễn phối trí ra độc dược như vậy, nguyên nhân chỉ là bởi vì nữ nhân hắn yêu uống lầm phải độc dược mà hắn đã phối chế ra mà chết, tự trách bản thân, sau khi hắn điều chế ra loại độc dược đó, hắn đã uống vào, mỗi lần hắn nhớ người yêu, độc hắn sẽ gặp phát tác lần thứ nhất, hắn nhớ lần thứ hai, thì độc sẽ dẫn phát lần thứ hai, hắn dùng loại phương thức biến thái tự hành hạ bản thân như thế này để hắn chết ở trước mộ phần để cho người yêu , nhưng hắn cũng từng để lại ình một phương pháp ức chế độc Minh Hoa cùng giải dược đó chính là, chỉ có người đoạn tuyệt tình yêu, mới có thể miễn trừ Minh Hoa độc hành hạ.

    Nhưng một khi động tình, sẽ tăng nhanh thời gian Minh Hoa độc phát tác, cuối cùng dẫn đến cái chết

  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 463



    "Thiên Thiên, trẫm có biện pháp gì có thể để cho nàng không hề yêu trẫm nữa, nàng hãy nói cho trẫm biết, trẫm phải dùng biện pháp gì để trẫm có thể dứt tình được với nàng đây" Nước mắt của Hoàng Phủ Tấn tùy ý lướt qua khóe mắt.

    Hắn thống hận lão thiên cay nghiệt, tại sao cứ muốn hành hạ bọn họ, tại sao?

    Hắn một không làm bạo quân, hai không phải là hôn quân, tại sao lão Thiên lại đối xử với hắn như vậy?

    Trong mắt của hắn tràn đầy tia máu, nhưng ánh mắt thống khổ kia không ai có thể chân chính thể hiểu được.

    Vũ Phượng Cung ——

    "Tiểu thư, ăn cơm trước đi, hoàng thượng có thể vẫn còn đang bận rộn, đừng chờ ngài ấy nữa." Đóa Nhi hốc mắt hồng hồng , hiện tại trên dưới cả hoàng cung ai cũng biết tiểu thư sống không quá mười ngày nữa, hoàng thượng vì chuyện này, đã làm cho bể đầu sứt trán, nàng biết trong như vậy, lòng tiểu thư cũng không chịu nổi, cuộc sống ngồi chờ chết là ai cũng không dễ chịu!

    "Ừ, được rồi." Tiểu Thiên gật đầu một cái, cầm đũa lên, lại một chút muốn ăn cũng không có, trong lòng tựa như luôn có đồ vật gì đó đè ép, mang theo nhàn nhạt bất an.

    Mặc dù nàng biết Tấn gần đây bề bộn nhiều việc, hay bởi vì chuyện của nàng, nhất định là loay hoay đến bể đầu sứt trán, nhưng, bất kể hắn bận rộn thế nào, cũng sẽ vào lúc dùng bữa thế này đến đây ăn cùng nàng, sẽ không giống như hôm nay vậy, đến bây giờ bữa tối cũng đã sắp qua, hắn vẫn không hề xuất hiện.

    Càng nghĩ càng có gì đó không đúng, nàng một chút cũng không có cảm giác muốn ăn cơm, nhai vài hớp cơm, cõi lòng nàng đầy tâm sự đem chiếc đũa để xuống.

    "Đóa Nhi, ta không muốn ăn, đem xuống đi."

    "Tiểu thư, không ăn cơm sao được chứ, ngài ăn thêm vài miếng nữa đi."

    "Không cần, ta thật sự ăn không vô." Tiểu Thiên từ trên ghế đứng lên, ngực đột nhiên buồn bực, trước mắt tối sầm, nàng đưa tay ôm ngực, ngăn lại cơn buồn nôn muốn dâng đến, tựa vào bàn một lúc lâu sau, cho đến khi bóng tối kia từ từ rút đi, nàng mới khôi phục lại dáng vẻ thường ngày lần nữa.

    Mấy ngày nay, vẫn luôn như thế này, những không hề có dấu hiệu buồn nôn như vậy, nhưng Tiểu Thiên cũng đã quen với bóng tối luôn bất ngờ công kích mình, , nàng cũng không suy nghĩ nhiều, thậm chí ngay cả thái y nàng cũng lười gọi đến.

    "Đóa Nhi, ta đi ra ngoài đi một chút, em ăn cơm đi."

    "Tiểu thư, hãy để cho nô tỳ bồi ngài đi ra ngoài nhé." Đóa Nhi hiện tại làm sao có thể yên tâm để cho Tiểu Thiên đi ra ngoài một mình.

    "Không cần." Tiểu Thiên lắc đầu cười cười với Đóa Nhi, mặt thoải mái mà cười giỡn nói: "Tiểu thư ta chỉ là mấy ngày sau mới sắp chết, cũng không phải là hiện tại gảy tay chân gảy, ngươi lo lắng cái gì."

  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 464



    "Tiểu thư. . . . . ." Câu nói đùa này của Tiểu Thiên lại làm cho Đóa Nhi không khống chế được vành mắt mờ sương, nước mắt cũng không ngừng được nữa rơi ra khỏi hốc mắt.

    "Được rồi, nha đầu ngốc, đừng khóc, chờ tiểu thư em thực sự qua đời hãy khóc, giữ lại khi đó từ từ khóc đi." Tiểu Thiên cười vuốt vuốt tóc Đóa Nhi, vành mắt của nàng cũng đỏ, thanh âm mang theo nghẹn ngào.

    "Được rồi, nhanh ăn cơm đi, ta sẽ trở lại ngay mà." Không muốn làm cho Đóa Nhi thấy khó chịu trong lòng nàng, nàng không đợi Đóa Nhi mở miệng, liền vòng qua Đóa Nhi đi ra khỏi Vũ Phượng Cung.

    Nơi xa trong lương đình, Hoàng Phủ Tấn lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, nhớ lại những bài hát ngây ngô trước kia.

    Ngươi hỏi ta yêu ngươi sâu đậm, ta yêu ngươi có mấy phần, tình của ta cũng thật, ta yêu cũng thật, trăng sáng đại biểu lòng của ta.

    . . . . . .

    Sơn vô lăng, thiên địa hợp, là dám cùng quân tuyệt!

    . . . . . .

    Mỗi một câu Tiểu Thiên nói với hắn đều không ngừng vang lên trong đầu của hắn, càng như vậy, tim của hắn lại càng đau.

    Mỗi một cái nhăn mày, mỗi một nụ cười của nàng, mi tâm của nàng lộ ra vẻ xấu xa, vẻ mặt chân chó mỗi khi nàng lại làm sai chuyện gì, còn có dáng vẻ những lúc nàng thấp giọng khóc sụt sùi, bất kể là dáng vẻ nào của Niếp Tiểu Thiên, đều làm hắn yêu thích không thể buông tay.

    Đoạn tuyệt tình yêu?

    Bảo hắn làm sao có thể nhẫn tâm thương tổn nàng?

    Nhưng—— không gây thương tổn được nàng, thì làm sao có thể cứu nàng.

    "Thiên Thiên, thật xin lỗi!" Hoàng Phủ Tấn đè ép thanh âm, nước mắt tuyệt vọng kia lần nữa đã tuôn ra khỏi hốc mắt.

    Phục vụ Thái Hoàng Thái Hậu xong, Lạc Thủy từ Thanh Âm cung ra ngoài, nghĩ tới thừa dịp hiện tại đến thăm Tiểu Thiên một chút, gần đây trôi qua khó chịu nhất đúng là Thiên Thiên cùng hoàng thượng.

    Thái Hoàng Thái Hậu lo lắng cho hai người bọn họ đến mức đã ngã bệnh, cũng rất ít đến gặp Thiên Thiên.

    Nửa tháng? Tại sao lại để cho nàng cảm thấy khủng bố như vậy.

    Tình yêu của Thiên Thiên cùng hoàng thượng sao lại phải khổ cực như vậy, thật vất vả mới có thể ở cùng một chỗ, nhưng ông trời già vẫn tàn nhẫn đưa bọn họ tách ra như vậy.

    Lạc Thủy một mình lẳng lặng cúi đầu đếm bước bên trong ngự hoa viên, vừa đi chưa được mấy bước, liền thấy được bóng lưng mang theo vẻ tuyệt vọng cô tịch trong lương đình đằng xa.

    "Hoàng thượng?" Thấy bóng lưng Hoàng Phủ Tấn kia hơi có chút run rẩy, trong lòng Lạc Thủy liền nhói lại đau đớn , nàng biết hoàng thượng trong khoảng thời gian này khẳng định cũng không dễ chịu, mắt thấy cuộc sống của Thiên Thiên cách thời gian độc phát càng ngày càng gần, nhưng hắn cũng bất lực không thể làm gì được.

    Nàng biết, nội tâm của hắn nhất định rất tự trách!

    Dưới chân không khống chế được đi về hướng đình nghỉ mát .

  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 465



    “Hoàng Thượng!” Lạc Thủy nhẹ nhàng kêu hắn một tiếng, do dự đứng ở phía sau.

    Hoàng Phủ Tấn xoay người, thấy Lạc Thủy nên vẻ mặt hắn không có bao nhiêu biến hóa, chẳng qua là mặt không thay đổi mở miệng hỏi: “Thân thể Hoàng Tổ Mẫu có tốt hơn chút nào không?”

    “Dạ, đã tốt hơn nhiều, uống thuốc của thái y xong giờ đã ngủ.” Lạc Thủy nhẹ giọng hồi đáp, thấy trong mắt Hoàng Phủ Tấn thống khổ, lại xen lẫn vẻ mệt mỏi khó có thể che giấu, trong mắt Lạc Thủy cũng tràn đầy đau lòng không thôi.

    Ngay sau đó, Hoàng Phủ Tấn đột nhiên đưa tay, kéo Lạc Thủy qua, trong mắt mang theo vài phần nhu tình, tay nghịch qua Lạc Thủy tạo ra một kẽ hở, cử động này làm cho Lạc Thủy hoàn toàn trợn tròn mắt, ở trong mắt của nàng, xuất hiện hoàn toàn vẻ mặt không thể nào tin được.

    “Lạc Thủy, trong thời gian này nàng đã khổ cực rồi.” Tay Hoàng Phủ Tấn chạm qua mỗi một tấc da thịt của Lạc Thủy đều dọa cho nàng sợ đến lui về sau từng bước, nhưng tay của nàng lại thủy chung bị Hoàng Phủ Tấn nắm thật chặt.

    “Hoàng…..Hoàng Thượng, xin ngài……….Buông tay!” Lạc Thủy khó khăn nói ra những lời này, nói thật, Hoàng Phủ Tấn nhu tình như vậy nàng không kháng cự được, nhưng là nàng không thể làm chuyện có lỗi với Thiên Thiên, nàng không hiểu tại sao Hoàng Thượng đột nhiên lại trở nên như vậy….Trở nên ôn nhu như vậy, nhưng nhu tình không nên xuất hiện trên người nàng mới đúng.

    “Lạc Thủy, chớ khẩu thị tâm phi!” Hoàng Phủ Tân chặn ngang đem Lạc Thủy kéo thẳng vào trong ngực, khóe miệng đắc ý nâng lên: “Trẫm biết, nàng vẫn luôn thích trẫm, không phải sao?”

    “Hoàng…..Hoàng Thượng, ta……..ta……..” Những lời này của Hoàng Phủ Tấn dọa Lạc Thủy đến nói không ra lời, thân thể nhỏ bé ở trong ngực Hoàng Phủ Tấn run rẩy gay gắt, nhất là cảm giác bị Hoàng Phủ Tấn ôm vào trong ngực, đây là hình ảnh nàng nhiều lần ảo tưởng qua, nhưng lúc này lại làm cho nàng cảm thấy dị thường kinh khủng, nàng không hiểu, Hoàng Thượng tại sao lại đột nhiên biến thành như vậy?

    Hắn chẳng lẽ quên sự tồn tại của Thiên Thiên sao?

    “Lạc Thủy, Trẫm đột nhiên phát hiện, nàng thật là một cô gái xinh đẹp, tại sao trước đây trẫm lại không phát hiện.” Ngón tay Hoàng Phủ Tấn nghịch qua đôi môi run rẩy của Lạc Thủy, khóe môi hắn treo lên một mạt cười như có như không.

    “Hoàng Thượng, xin ngài……Tự trọng!” Lạc Thủy ở trong ngực Hoàng Phủ Tấn càng không ngừng vùng vẫy, nhưng Hoàng Phủ Tấn lại ôm rất chặt, hắn hoàn toàn không cho Lạc Thủy một chút cơ hội chạy thoát!

  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 466



    “Tự trọng?” Hoàng Phủ Tấn cười, vẫn đang cười như vậy nhưng lại để cho Lạc Thủy bắt được một tia tuyệt vọng chợt lóe rồi biến mất, hắn cúi đầu nhìn Lạc thủy, cười khẽ một tiếng, vẻ mặt trở nên dị thường nghiêm túc “Lạc Thủy, muốn làm Hoàng Hậu không?”

    Hoàng Phủ Tấn hỏi vấn đề này làm cho Lạc Thủy hoàn toàn ngây ngẩn cả người, há hốc mồm một lúc lâu không có trả lời.

    Hắn…hắn vừa nói cái gi? Hỏi nàng có muốn làm Hoàng Hậu hay không?

    Nếu là trước kia hắn hỏi nàng vấn đề này, nàng nhất định không do dự đáp ứng, nhưng bây giờ, khi hắn hỏi nàng, nàng lại cái gì cũng không trả lời được, nàng không biết tại sao Hoàng Thượng lại nói ra vấn đề này, hắn là đang trêu cợt nàng hay là đang chơi đùa nàng? Hắn đem Thiên Thiên đặt ở chỗ nào?

    “Lạc Thủy, muốn làm Hoàng Hậu không?” Hoàng Phủ Tấn lên tiếng lần nữa, thanh âm lớn hơn so với lần trước.

    Suy nghĩ của Lạc Thủy bị kéo về, nàng nhìn cặp mắt của Hoàng Phủ Tấn, ở trong ánh mắt này, nàng rõ rang thấy được bất đắc dĩ cùng thống khổ, nàng thật không biết tại sao Hoàng Phủ Tấn lại nói ra những lời này.

    Hắn yêu Thiên Thiên, điểm này, nàng hoàn toàn nhìn ra.

    “Hoàng Thượng, xin buông tay!” Lạc Thủy lần nữa ở trong ngực Hoàng Phủ Tấn không ngừng giùng giằng.

    “Trả lời xong vấn đề của trẫm, trẫm liền buông ra.” khẩu khí của Hoàng Phủ Tấn rõ ràng mang theo bá đạo.

    “Hoàng Thượng, ngài quên Thiên Thiên rồi sao? Nàng mới là Hoàng Hậu của ngài! Ngài nói như vậy không phải là muốn phụ lòng nàng sao?” Vì nóng lòng Lạc Thủy bật thốt lên những lời này.

    Những lời này của nàng làm cho Hoàng Phủ Tấn khẽ sửng sốt một chút, khóe mắt lần nữa chợt lóe rồi biến mất đau đớn, những cũng không kéo dài bao nhiêu, hắn liền nhìn Lạc Thủy tiếp tục mở miệng: “Trẫm biết Thiên Thiên là Hoàng Hậu của Trẫm, nhưng nàng ta sắp chết, chẳng lẽ Trẫm nên vì nàng ta cả đời sau không lập Hậu sao? Nàng có biết mầy ngày nay vì chất độc trên người nàng, trẫm có bao nhiêu mệt mỏi hay không? Làm được đến mức này, Trẫm đã rất tốt với nàng ấy rồi!”

    Lạc Thủy vì những lời này của Hoàng Phủ Tấn mà ngây ngẩn cả người, nàng không dám tin nhìn Hoàng Phủ Tấn, hoàn toàn không nghĩ hắn sẽ nói ra những lời như vậy.

    Chỉ nghe Hoàng Phủ Tấn tiếp tục nói: “Trẫm là Hoàng Đế, bên cạnh có trăm ngàn nữ nhân là chuyện thiên kinh địa nghĩa, làm sao phải cảm thấy có lỗi với nàng ta, coi như hiện tại nàng có đứng trước mặt Trẫm, Trẫm cũng nói những lời này.”

  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 467



    “Ngươi…….”

    Pang ——

    Bàn tay của Lạc Thủy không tiếng động rơi xuống bên mặt Hoàng Phủ Tấn, một tát này không chỉ Hoàng Phủ Tấn sửng sốt, ngay cả Lạc Thủy cũng ngây ngẩn cả người.

    Nàng…….Nàng thế nhưng đánh Hoàng Thượng!

    Lại chỉ thấy Hoàng Phủ Tấn che gương mặt có chút nóng lên, nhìn cơn thịnh nộ của Lạc Thủy, tay của hắn lần nữa lướt qua chiếc cằm mảnh khảnh của Lạc Thủy, cười nhạt nói: “Lạc Thủy còn là một nữ nhân có tính tình như vậy, Trẫm phát hiện Trẫm càng ngày càng thích ngươi.”

    “Hoàng Thượng, ngài không thể đối xử với Thiên Thiên như vậy!” những lời này Lạc Thủy gần như hô lên.

    “Lạc Thủy!” sắc mặt của Hoàng Phủ Tấn chìm xuống, trên mặt rõ ràng không vui: “Đừng ở trước mặt Trẫm nhắc tới nữ nhân phiền toái đó, mấy ngày nay Trẫm ở trước mặt nàng giả làm một trượng phu tốt đủ mệt mỏi rồi, không muốn đến tận bây giờ còn nghe tên nàng!”

    Lạc Thủy hoàn toàn không tin những lời này của Hoàng Phủ Tấn xuất hiện từ chân tâm, xuất phát từ trong lòng hắn, nàng rõ rang thấy được lúc hắn nói những lời này là bất đắc dĩ cũng tan nát cõi lòng, gần như là đau khổ tuyệt vọng!

    “Lạc Thủy, ngươi thích Trẫm nhiều năm như vậy, còn quan tâm Thiên Thiên làm cái gì, làm nữ nhân của Trẫm, Hoàng Hậu của Trẫm, làm mẫu nghi thiên hạ, như vậy không phải tốt hơn sao?” Hoàng Phủ Tấn nhìn Lạc Thủy, quyết tuyệt nói ra những lời này.

    Làm cho Lạc Thủy không ngờ tới là hành động tiếp theo của Hoàng Phủ Tấn.

    Cảm giác được bên hông mình đau đớn, nàng bị Hoàng Phủ Tấn giam cầm thật chặt trong ngực, còn không đợi nàng kịp phản ứng, Hoàng Phủ Tấn liền hôn lên môi nàng, cả kinh đầu óc nàng trống rỗng.

    Nàng lúc này hoàn toàn không thể suy tư, nàng vẫn muốn một ngày nào đó Hoàng Thượng hôn nàng, nhưng chưa từng nghĩ tới tình huống này, trong lòng của nàng thế nhưng nổi lên rõ ràng kháng cự.

    Ngước nhìn cặp mắt của Hoàng Phủ Tấn, nàng vốn định đẩy ra, nhưng lại thấy trong mắt hắn là tuyệt vọng cùng đau đớn, động tác muốn đẩy hắn ra cũng ngừng lại.

    Bên ngoài đình nghỉ mát cách đó không xa, Tiểu Thiên lẳng lặng nhìn một màn trong lương đình, khóe miệng nàng treo lên một mạt cười khổ, nước mắt tuôn ra khỏi vành mắt của nàng.

    Mỗi một câu Hoàng Phủ Tấn nói với Lạc Thủy nàng đều nghe được, hắn cảm thấy nàng là gánh nặng của hắn, nàng là phiền toái của hắn, hình tượng người chồng tốt của hắn ở trước mặt nàng tất cả đều là giả bộ!

  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 468



    Nàng còn chưa chết, hắn đã muốn lập nữ nhân khác làm Hậu, hắn vẫn là không thể từ bỏ nữ nhân!

    Ngửa đầu nhìn về trời cao, nước mắt của nàng lướt qua khóe mắt, một màn chói mắt ở trong lương đình kia nàng không dám nhìn nữa, xoay người, nàng không nhìn bọn họ, chậm rãi rời đi.

    Nàng cũng không có làm gì, nàng càng không chỉ trích Hoàng Phủ Tấn cái gì.

    Nàng sớm đã nói, không chiếm được lòng nam nhân, chỉ có thể tự trách bản lãnh của mình.

    Là nàng quá ngu ngốc, quá ngây thơ, cho rằng hắn đường đường là Hoàng Đế nhưng chỉ cần là vì nàng hắn sẽ buông tha toàn bộ hậu cung, sẽ yêu nàng một đời một kiếp!

    Nàng không xa vời cầu mong sau khi nàng chết hắn cả đời cũng không lập gia đình với nữ nhân khác, nhưng tại sao hắn lại muốn lừa gạt nàng, tại sao không thể chờ đợi đến sau khi nàng mất, đã mười ngày rồi, ngay cả mười ngày hắn cũng chờ kịp.

    Ba nghìn độc sủng, lục cung độc yêu, nhược thủy ba ngàn, chỉ lấy một bầu! Thì ra là nàng tự mình đa tình, tự ình rất giỏi, tất cả chẳng qua tự nàng tình nguyện mà thôi.

    Thiên Thiên, ta đây cả đời chỉ dắt tay của nàng!

    Ngày đó Hoàng Phủ Tấn dắt tay nàng đã nói với nàng những lời này thế nhưng bây giờ nghĩ tới lại làm cho nàng cảm thấy dị thường châm chọc cùng ghê tởm, không biết về sau hắn có thể còn đối với bao nhiêu nữ nhân nói như vậy, chẳng qua những thứ này đều không quan trọng nữa, không bao giờ còn là chuyện của nàng nữa!

    Nước mắt đau khổ lại một lần nữa không kiêng kỵ chảy ra khỏi hốc mắt, nàng đưa tay muốn lau, lại một chút khí lực cũng không có, đành mặc ột giọt lại một giọt nước mắt vô tình làm ướt váy áo đơn bạc của nàng.

    Trẫm thà phụ toàn bộ thiên hạ, quyết không thể phụ Thiên Thiên!

    Lời nói còn văng vẳng bên tai, thì ra lời hứa như vậy hắn cũng có thể dễ dàng nói ra khỏi miệng, Hoàng Đế quả thật là Hoàng Đế, tuổi còn nhỏ đã thống trị toàn bộ thiên hạ, xem ra nhất định là cần phải có bản lĩnh lợi hại.

    Nàng không trách hắn, chỉ tự trách chính mình quá đần, trách mình tự ình là đúng, từ xưa Đế Vương luôn luôn vô tình những lời này thì ra không có sai!

    Yêu một người có thể yêu bao lâu?

    Thì ra thời gian yêu một người có thể ngắn ngủi như thế, hoăc giả là cho tới bây giờ cũng chưa từng yêu chân thành.

    Đau lòng tới lúc nào mới là cuối cùng?

    Đáp án này nàng không trả lời được, hoặc giả, thởi điểm cuối cùng để đau lòng rất nhanh sẽ đến, tới cái ngày nàng dừng lại hô hấp, thời điểm trái tim không còn đập nữa, nàng liền không còn đau lòng nữa!

  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 469



    Hoàng Phủ Tấn hôn Lạc Thủy, tầm mắt vẫn chăm chú nhìn vào Tiểu Thiên, cho đến khi nàng thống khổ rơi lệ, tuyệt vọng xoay người thì hắn mới buông Lạc Thủy ra, nước mắt tràn đầy thống khổ cùng tự trách!

    Tổn thương nàng, triệt để đả thương nàng. Trong đầu thoáng quá lúc nàng xoay người khóe môi nhếch lên đau đớn cùng tuyệt vọng, trái tim Hoàng Phủ Tấn càng thêm đau dữ dội.

    Vì phát tiết thống khổ trong long, hắn một quyền đánh nát bàn đá trong lương đình, Lạc Thủy nghe được thanh âm xương vỡ vụn, lúc này tay của Hoàng Phủ Tấn đã chảy ra thật nhiều máu.

    Vô lực đứng trên mặt đất, Hoàng Phủ Tấn không tiếng động khóc sụt sùi, nước mắt nhỏ xuống đất, văng lên lại một hồi bọt nước!

    “Thiên Thiên, thật xin lỗi, Thiên Thiên, thật xin lỗi……..” Hoàng Phủ Tấn ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay chống đầu, trong mắt tràn ngập đau khổ, trong miệng luôn nói xin lỗi.

    Lạc Thủy hoàn toàn không hiểu nguyên nhân Hoàng Phủ Tấn trước sau hai con người, cho đến lúc nàng vô tình nghiêng đầu, trong nháy mắt nhìn thấy một bóng lưng, mang theo như vậy tuyệt vọng!

    “Thiên Thiên?” Lạc Thủy trong nháy mắt hiểu rõ.

    Mời vừa rồi ở trong lương đình, mỗi một câu nói, mỗi một hành động của Hoàng Phủ Tấn, ngay cả nụ hôn làm cho nàng đau lòng đó, cũng chỉ là để cho Thiên Thiên nhìn.

    Chẳng qua là…………

    Nàng không hiểu, Hoàng Thượng làm như vậy là có dụng ý gì.

    “Hoàng……..Hoàng Thượng, ngài…………”

    Đang muốn mở miệng, lại chỉ thấy Hoàng Phủ Tấn đột nhiên ngẩng đầu cười lớn, nước mắt lướt qua khóe mắt chảy càng them nhiều “Đoạn tuyệt tình yêu! Đoạn tuyệt tình yêu! tại sao ngươi muốn tuyệt tình như vậy, Trẫm cùng Thiên Thiên rốt cuộc đã làm sai điều gì?” Hoàng Phủ Tấn ngửa đầu nhìn về phía trời cao, hận ý từ nội tâm lại càng làm cho bầu trời thêm âm u.

    Phát tiết xong, Hoàng Phủ Tấn lại một mình ngồi chồm hổm trên mặt đất, thống khổ tự nói: “Tại sao phải để cho nàng tổn thương, hết yêu, mới có thể cứu mạng nàng, tại sao phải như vậy……….tại sao lại phải như vậy……..”

    Hắn không tiếng động ngồi xổm trên mặt đất, cúi thấp đầu, khớp xương tay chảy ra một giọt lại một giọt máu theo đầu ngón tay rơi xuống, nhưng hắn lại không cảm thấy đau chút nào, so với đau đớn trong lòng, điểm này không là gì cả?

Chia sẻ trang này