1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 26/09/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 480



    Câu trả lời của nam tử này đã làm cho Tiểu Thiên kinh ngạc không ít. Tuyệt vọng mấy ngày, lo lắng bất an mấy ngày, vào lúc này lại trở nên yếu ớt không chịu nổi, nàng đột nhiên phát hiện, thì ra ý định ham sống của mình lại mãnh mẽ như vậy, mấy ngày nay làm ra vẻ bất cần chỉ là tự mình an ủi lấy mình mà thôi.

    "Ngươi. . . . . . Ngươi là Ám Dạ?"

    Những lời này của Tiểu Thiên đã làm cho nam tử hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, "Cô nương cũng nghe qua tên của tại hạ ?"

    "Thiếu niên thần y, sợ rằng trên đời này người nào muốn sống đều phải biết đến ngài rồi, ta chính là một trong những người muốn sống đó." Tiểu Thiên nhìn Ám Dạ một cái, tiếp tục nói: "Chỉ là người muốn tìm được các hạ sợ rằng đã mất sức lực vô ích, nhưng xem ra vận may của ta vẫn chưa quay lưng lại với ta, ít nhất để cho ta nhìn thấy thần y rồi, hơn nữa còn là một nam nhân rất tuấn tú!" Một câu cuối cùng, giọng Tiểu Thiên mang theo vài phần bỡn cợt.

    Nàng không biết Ám Dạ có thể cứu nàng hay không, có lúc, những người có thứ y thuật inh kia luôn sẽ là người có tính tình quái đản, hoặc sẽ dùng một số điều kiện kì lạ kèm theo gì đó, dù sao nàng nhất định sẽ không thỏa mãn được .

    "Vận may của ngươi không quay lưng lại với ngươi?" Ám Dạ hai tay vòng qua ngực nhìn Tiểu Thiên, cười khẽ một tiếng, "Ngươi cho là ta sẽ cứu ngươi?" Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Tiểu Thiên, cố gắng tìm được một tia bất an hoặc là sợ hãi.

    Chẳng qua là, hắn không tìm được gì cả.

    Chỉ thấy Tiểu Thiên lạnh nhạt hướng về phía Ám Dạ lắc đầu một cái, "Ta chưa nói qua ngươi sẽ cứu ta."

    Nàng nhún nhún vai, nhìn về phía Ám lần nữa, cười cười với hắn, "Rất hân hạnh được biết ngươi, lần sau gặp. Đúng rồi, ta nói lần sau, có thể nói là kiếp sau của ta ấy, nếu như kiếp sau hữu duyên, chúng ta sẽ gặp lại nhé."

    Tiểu Thiên hướng Ám Dạ cười một chút, xoay người định rời đi.

    "Chậm đã!" Ám Dạ đưa tay ngăn cản đường đi của Tiểu Thiên, " Nhưng ta vẫn không nói sẽ không cứu ngươi."

    "Vậy. . . . . . Vậy ý của ngươi là nói ngươi muốn giúp ta giải độc?" Trong mắt Tiểu Thiên bởi vì kích động mà ngấn lệ, tuyệt vọng mấy ngày qua, sợ hãi đối mặt với sinh tử vào lúc này cùng nhau ập tới, rồi lại cảm thấy vô cùng châm chọc.

    Hoàng Phủ Tấn gần như dốc hết binh mã tìm kiếm tung tích của Ám Dạ khắp thiên hạ, nhưng làm sao cũng không thể tìm được hắn ta. Đợi đến lúc nàng bởi vì Hoàng Phủ Tấn quyết tuyệt mà dứt khoát rời đi, lại để cho nàng vô tình gặp được, để cho nàng đụng phải người mà dù nàng nằm mơ cũng không hề dám nghĩ đến.

  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 481



    "Nể tình ngươi vừa rồi mới khen ta rất tuấn tú, nên ta quyết định cứu ngươi." Ám Dạ cười nhẹ nhìn về phía Tiểu Thiên, tiếp tục nói: "Hơn nữa ngươi nói kiếp sau mới gặp lại, đối với ta mà nói thời gian quá dài rồi, ta không chờ được." Vừa nói, kéo cổ tay Tiểu Thiên qua, xem lại mạch của nàng lần nữa.

    Tiểu Thiên phát hiện, mỗi lần Ám Dạ bắt mạch, vẻ mặt cũng sẽ rất nghiêm túc, thật sự khác hẳn với vẻ cà lơ phất phơ kia.

    "Ngươi cứ tại đây giải độc cho ta như vậy?" Tiểu Thiên không nhịn được mở miệng hỏi.

    Câu hỏi của Tiểu Thiên làm cho Ám Dạ mỉm cười mở to mắt, ngay sau đó miễn cưỡng mở miệng nói: "Chỉ cần biết giải độc, ở nơi nào có gì khác biệt sao?"

    ‘Thật là một tiểu tử cuồng vọng.’ Tiểu Thiên nhìn Ám Dạ, ở trong lòng tăng thêm một câu.

    Chẳng qua chỉ mới khoảng hai mươi tuổi mà thôi, lại có thể phách lối thành như vậy, nhưng ai bảo hắn lại có tư cách để phách lối cơ chứ, trên giang hồ nhiều người muốn tìm hắn như vậy, hắn còn có thể giống như chim không tổ, người không nhà, ngay cả hoàng đế hạ hoàng bảng, treo giải thưởng ngàn vàng, hắn cũng có thể chẳng quan tâm.

    Nói, dù sao nàng cũng là bác sĩ, nhưng nàng cũng không có bãn lãnh đến như vậy.

    Nếu không phải cái mạng nhỏ của mình lúc này cần hắn cứu giúp, thực sự nàng rất muốn túm hắn lại đánh một trận!

    "Cô nương, lần sau có muốn đánh giá ta ở trong lòng, vẻ mặt có thể thân thiện hơn một chút không?" Xem mạch xong, Ám Dạ đem tay Tiểu Thiên buông lỏng ra, đột nhiên thốt lên những lời này, làm Tiểu Thiên cảm thấy không được tự nhiên.

    Lại bị hắn đã nhận ra.

    "Khụ khụ. . . . . ." Chột dạ che miệng ho nhẹ mấy tiếng, mắt Tiểu Thiên lóe lên, mở miệng hỏi: "Như thế nào, còn cứu được không?"

    Vấn đề này nàng hỏi hơi nhiều.

    "Cô nương, câu hỏi mà cô nương vừa hỏi, là đang hoài nghi y thuật của ta, chưa từng có ai vào lúc ta đang chữa bệnh, hỏi ta vấn đề như vậy." Ám Dạ miễn cưỡng giương mắt nhìn về phía Tiểu Thiên, bình thản mở miệng nói, nhưng khẩu khí của hắn lại mang theo tràn đầy tự phụ, những lời này nếu thốt lên từ miệng của người khác, sẽ làm cho người ta có cảm giác khoác lác, tự phụ đến mức làm cho người ta cảm thấy buồn cười. Nhưng thốt ra từ trong miệng Ám Dạ, lại làm cho người cảm giác được là hắn nói thật, Ám Dạ quả thật có bãn lãnh để nói lên những lời như thế.

    Thở dài ở trong lòng, nàng nhìn Ám Dạ, đổi loại phương thức khác, "Vậy xin hỏi ta còn có thể sống được bao lâu?"

  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 482



    Câu hỏi này của Tiểu Thiên làm cho Ám Dạ hài lòng cong môi lên, "Chờ ta làm xong chuyện tiếp theo sẽ trả lời ngươi."

    Lời vừa buông xuống, đầu ngón tay của Ám Dạ từ trên lưng Tiểu Thiên nhanh chóng trợt xuống, một luồng sóng nhiệt mạnh mẽ bao quanh toàn thân của nàng, đau đến nàng toát ra mồ hôi lạnh, ngực nhói nhói. Cảm nhận thấy Ám Dạ ở sau lưng mình mạnh mẽ đẩy một chưởng, một luồng máu tươi nồng đậm từ trong miệng của nàng phun ra, đầu ngón tay mãnh khảnh khẽ rủ xuống hai bên người, sắc mặt nàng lúc này rất yếu ớt, từng giọt máu tím bầm nhỏ xuống từ đầu ngón tay. Từng giọt, từng giọt rơi xuống bên chân của nàng, những hoa cỏ sinh trưởng tươi tốt quanh chân nàng trong nháy mắt biến thành màu đen.

    Một lúc lâu sau, Tiểu Thiên mới cảm giác được thân thể của mình không còn khó chịu như thế nữa, nàng khẽ nhướng mắt, thấy Ám Dạ mang theo nụ cười ôn hòa xuất hiện ở trước mắt nàng, dùng khăn trong tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán nàng, cười nói: "Hiện tại ta đã trả lời câu hỏi vừa rồi của ngươi rồi đó.”

    Hành động mới vừa rồi của Ám Dạ đã làm ặt của Tiểu Thiên thoáng qua một tia không tự nhiên, trong đầu lần nữa thoáng qua nhu tình Hoàng Phủ Tấn đã từng có, lại làm cho trái tim của nàng căng thẳng lần nữa, nhưng bóng tối nàng quen thuộc cũng không tái xuất hiện.

    "Được, ngươi cứ nói!"

    Ám Dạ nhìn nàng, khẽ mỉm cười, "Cuộc sống của ngươi còn rất dài."

    "Chỉ. . . . . . Chỉ như vậy?"

    "Nếu không thì sao đây?" Ám Dạ nhướng mày lên nhìn về phía Tiểu Thiên, mở miệng nói: "Ừm, sau khi ta chữa khỏi cho ngươi, cũng không thể bảo đảm lúc ngươi đi trên đường có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không, cho nên cuộc sống của ngươi có bao nhiêu, ta thật không có cách nào dự tính được."

    Thấy Ám Dạ trả lời như vậy làm cho trong mắt Tiểu Thiên mang theo vài phần ánh sáng kích động, "Ngươi. . . . . . Ý của ngươi là nói độc của ta.... Thật sự đã giải xong rồi?”

    Câu hỏi này của nàng làm cho Ám Dạ nhíu mày lần nữa, "Cô nương, trong cuộc đời của ta, chưa từng có ai dám hoài nghi y thuật của ta, ngươi là người thứ nhất, hơn nữa còn hoài nghi nhiều lần!"

    "A, a, đúng. . . . . . Thật xin lỗi, ta. . . . . . Ta cái đó. . . . . . Ta. . . . . ." Tiểu Thiên cao hứng đến mức không thể nói mạch lạc thành lời. Trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, nàng thật sự không chết nữa, thì ra là cảm giác còn sống lại tốt như vậy!

    Bộ dạng này của Tiểu Thiên làm cho Ám Dạ cảm thấy buồn cười, cong khóe miệng lên, "Ngươi đừng quá vui mừng, muốn hoàn toàn chữa khỏi, cũng cần một đoạn thời gian rất dài, đi theo ta đi."

  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 483



    "Đi đâu?" Tiểu Thiên mở miệng hỏi, bớt đi gánh nặng trong lòng kia, lúc này nàng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

    " Nơi để chữa bệnh!" Ám Dạ đơn giản trả lời một tiếng, kéo nàng qua bước nhanh về phía trước.

    Không biết đã đi bao lâu rồi, Tiểu Thiên chỉ nhớ rõ Ám Dạ mang theo nàng vòng vo thật lâu, cuối cùng đã tới một nơi có thể nói là tiên cảnh nhân gian.

    Khói trắng lượn lờ dưới sơn cốc, có dòng nước mát đang chảy xuôi róc rách, tiếng nước chảy tích tích, giống như âm nhạc thiên nhiên tấu ra một điệp khúc tuyệt vời, nhắm hai mắt lại, thật làm cho người ta cảm thấy như được đi vào tiên cảnh vậy.

    Nhắm mắt lại, nàng hít sâu nhìn một hơi, cảm giác mát mẻ này làm cho Tiểu Thiên cảm thấy thoải mái thích thú vô cùng.

    Lưu luyến mở mắt ra, nàng hướng về phía Ám Dạ bên cạnh mở miệng nói: "Chỗ này thật đẹp!"

    "Vậy thì hãy hưởng thụ đi, những người khác cũng không có cơ hội tới nơi này."

    Ám Dạ nghiêng đầu, cười cười với nàng.

    "Vậy ta có thể ở chỗ này sao?" Tiểu Thiên quay đầu nhìn về phía Ám Dạ, trong mắt mang theo nét thăm dò.

    Câu hỏi của Tiểu Thiên làm cho Ám Dạ nhìn nàng chăm chú, lần đầu tiên từ khi hắn nhìn thấy Tiểu Thiên cho đến giờ, đã cảm thấy nàng không phải người bình thường, ít nhất thân phận của nàng rất không bình thường, thậm chí ngay cả cấm vệ quân cũng xuất động tìm đến nàng, cầm đầu còn là thống lĩnh cấm quân Lam Diệc, có thể nghĩ, nàng cũng không phải là một người bình thường!

    Chẳng qua là hắn không muốn truy cứu nhiều, dù sao chuyện của người khác, nếu người khác không muốn nói, hắn sẽ không hỏi nhiều. Không quan tâm đến việc vớ vẩn không liên quan đến mình, từ trước đến giờ là nguyên tắc làm người của hắn.

    Vì vậy, việc chữa bệnh cho người khác đối với hắn mà nói cũng xem như là việc vớ vẩn, hắn không muốn quản thì sẽ không thèm quản, chỉ có thể nói rõ người kia vận khí quá tốt, vừa lúc đụng phải thời điểm hắn muốn chõ mõm vào cũng giống như nói trường hợp cô gái đứng trước mặt này.

    "Ngươi vẫn muốn ở chỗ này?" Ám Dạ nhìn mặt Tiểu Thiên, mở miệng hỏi.

    "Ừ!" Tiểu Thiên gật đầu không chút do dự.

    "Người thân của ngươi đâu?"

    "Người thân?" Thấp giọng nhớ tới hai chữ này, mi mắt của nàng bởi vì hai chữ này mà rũ xuống, tâm lại nhói đau từng cơn, nam nhân mà nàng đã từng quan tâm nhất đó có thể coi như là người nhà của nàng sao?

    Ở trong triều đại xa lạ này, người mà nàng đã từng cho là có thể bảo vệ nàng nhất, lại đả thương nàng thật sâu, nên vết thương mà nàng mang phải vô cùng nặng.

    Trong mắt cảm thấy một trận chua xót, nàng nhắm mắt lại, đem nước mắt cứng rắn nuốt trở về.

    Giương mắt lên, nàng nhìn về hướng Ám Dạ, bình thản mở miệng nói: "Ta là một đào phạm, làm sao có thể có người trong nhà chứ?"

  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 484



    Nhận thấy được Tiểu Thiên đang cố trốn tránh gì đó, Ám Dạ cũng không có ý định hỏi tới, hắn vốn không thích chõ mõm vào chuyện người khác, nếu người ta không muốn nói, vậy hắn cũng không hỏi.

    Hắn đem Tiểu Thiên tới nơi gọi là Đoạn Tình cốc, đó là do hắn ngao du giang hồ bên ngoài đã ngán liền chọn chỗ địa phương trốn tránh thế gian này, chỉ cần hắn không muốn ra ngoài, cũng không có người nào tìm thấy hắn, hắn cũng không để kẻ nào vào đây.

    Nhưng lần này, hắn không khỏi vì nữ nhân trước mặt này phá lệ.

    Trong mắt Tiểu Thiên lóe lên tia đau đớn rồi biến mất làm hắn không đành lòng đuổi nàng đi, thậm chí mang theo thương yêu nhàn nhạt.

    Không nói gì nữa, hắn gật đầu với Tiểu Thiên một cái, "Được rồi, ngươi đã nguyện ý ở lại với ta, vậy thì tốt nhất, ta không muốn cả ngày ở cùng với một mình Hoa thúc."

    Ám Dạ cười cười, thấy trong mắt Tiểu Thiên mờ mịt, hắn giải thích: "A, đúng rồi, Hoa thúc là quản gia của ta, ngươi cũng có thể gọi hắn là Hoa thúc!"

    Ám Dạ khóe miệng thủy chung mang nụ cười che lấp ánh mặt trời, ấm áp làm người khác không tự chủ muốn đến gần hắn, nhìn hắn cười như vậy, Tiểu Thiên cảm giác tâm tình mình cũng khá hơn.

    Hướng Ám Dạ nở một nụ cười, nàng mở miệng nói: "Ngươi có thể chứa chấp ta thật tốt, dù sao ta ra cửa cũng không mang cái gì, thứ đáng giá duy nhất cũng cầm đi ăn cơm, có ngươi nuôi ta, ta không cần lo lắng ."

    "Thì ra ngươi muốn đem ta làm cái thùng cơm." Thấy nụ cười trong mắt Tiểu Thiên, tâm tình Ám Dạ cũng không khỏi vui vẻ.

    "Nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng không phải là không nuôi nổi ta, không phải sao?" Tiểu Thiên lông mày nâng lên, đối với Ám Dạ, có một loại cảm giác khác lạ làm nàng thật thích, không có áp lực chút nào!

    "Nuôi một mình ngươi, còn đủ. Đi thôi!" Ám Dạ thuận tay kéo nàng, đi một hướng khác. Nuôi nàng còn không dễ dàng? Gia sản của hắn phú khả địch quốc, chỉ là không có người biết thôi, nếu như hắn muốn dùng tiền của hắn tạo một quân đội, thậm chí một quốc gia, làm hoàng đế cũng không thành vấn đề. Trong mắt Ám Dạ mang theo nụ cười nhàn nhạt, tựa như quyết định nuôi nàng cả đời.

    Dọc đường đi, khắp nơi đều là tiếng nước róc rách chảy, thoáng như ở tiên cảnh nhân gian, nếu quả thật có thể ở nơi này cả đời, vậy cũng không tệ, quên đi tất cả phiền não, ai cũng không cần nghĩ tới, ai cũng không cần yêu, nên quên người nào, nên buông ra người nào.

    Nhưng mà ——

    Nàng thật sẽ quên mất sao? Nàng thật để như vậy sao?

  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 485



    Ngự thư phòng ——

    "Các ngươi đúng là phế vật!" Dưới cơn thịnh nộ, Hoàng Phủ Tấn đem tất cả mọi thứ trên bàn đạp bay thẳng đến chỗ viên quan đang căng thẳng quỳ gối trước bàn đọc sách, trong mắt mệt mỏi mang theo dấu tích cả đêm chưa ngủ, hằn đầy tia máu!

    "Hoàng. . . . . . Hoàng thượng thứ tội!"

    "Thứ tội!" Hoàng Phủ Tấn khó nén được tức giận, "Một người trúng kịch độc như thế mà ngươi đuổi không kịp, thấy nàng mà ngươi lại đuổi không kịp!!!" Câu này, Hoàng Phủ Tấn gần như là hét lên.

    Thiếu chút nữa! Còn kém một chút là có thể tìm được Thiên Thiên rồi! Bọn họ cứ như vậy trơ mắt để nàng biến mất khỏi tầm mắt.

    Hoàng Phủ Tấn hối hận, hắn lúc ấy cũng nên tự mình đi tìm, nếu như lúc ấy hắn ở đó, hắn còn có thể để nàng dễ dàng biến mất lần nữa sao?

    "Hoàng. . . . . . Hoàng thượng thứ tội, thần. . . . . ." Lam Diệc cũng không biết còn có thể nói gì, trên thực tế, đuổi không kịp Hoàng hậu nương nương, hắn đúng là thất trách, nhưng hắn không nghĩ đến Hoàng hậu nương nương lại có khinh công lợi hại như vậy, hắn một thân thống lĩnh cấm quân cũng không đuổi kịp nàng.

    "Được rồi, ngươi đi xuống đi, tiếp tục toàn lực tìm kiếm tung tích hoàng hậu, không tìm được, không cần xuất hiện trước mặt trẫm!" Hoàng Phủ Tấn cắn răng mở miệng nói.

    Những lời này của hắn rất rõ ràng, không tìm được Tiểu Thiên, chức danh cấm quân thống lĩnh này của Lam Diệc phế lập tức đi.

    "Dạ, thần nhất định tìm được Hoàng hậu nương nương!" Lam Diệc cũng kinh hoàng từ dưới đất bò dậy, những lời này của hoàng thượng đã tạo cho hắn áp lực lớn nhất, không làm quan không cần gấp gáp, nhưng hoàng thượng dưới cơn nóng giận, tùy thời sẽ hái đầu hắn mất.

    Trong khoảng thời gian này độc trên người Hoàng hậu nương nương đã khiến cho thái y của Thành Thiên sống trong căng thẳng lo âu, hiện tại vì nàng rời cung, chuyện xui xẻo lại đến phiên hắn chịu.

    Này là Hoàng hậu nương nương thì không thể làm người ta tĩnh tâm một chút sao?

    Trong lòng Lam Diệc mang theo vài phần bất bình, bất quá hắn có quyền lực gì chỉ trích người ta, người ta là hoàng hậu, là hoàng thượng không muốnđể mất hoàng hậu, hắn chỉ có thể nhận trọng trách tiếp tục đi tìm Hoàng hậu nương nương thôi!

    Lam Diệc lui xuống, Hoàng Phủ Tấn vô lực ngồi vào một bên ghế, khuôn mặt mệt mỏi, bất quá chỉ mới một đêm, hắn đã tiều tụy giống như là người khác, ánh mắt mang theo đau đớn lúc này lại thêm mấy phần vô lực cùng tự trách!

  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 486



    "Thiên Thiên, nàng ra đi là tốt sao? Trẫm van cầu nàng, trở lại bên người trẫm được không?" Hoàng Phủ Tấn chống đầu, vô lực lẩm bẩm, thanh âm khẩn cầu lúc này đã nghẹn ngào.

    Vô lực, khẩn trương, sợ hãi, tự trách bao phủ toàn thân hắn, mỗi một khắc không tìm thấy Tiểu Thiên, trong lòng hắn sợ hãi nhiều hơn một chút, ánh mắt của Tiểu Thiên không ngừng hiện lên trong đầu hắn.

    Nước mắt theo chóp mũi hắn nhỏ xuống.

    Hắn không nên ích kỷ như vậy, không có sự đồng ý của nàng lại quyết định như vậy, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng đứng ở lập trường của nàng mà lo lắng.

    Để cho nàng đoạn tình, chẳng lẽ hắn vô tình đả thương nàng như vậy, thật có thể bỏ mặc nàng đoạn tình hay sao?

    ‘Tấn, cho dù chết, ta cũng chỉ có thể chết bên cạnh chàng!’

    Lời của Tiểu Thiên thoáng qua bên tai hắn, làm cho tim của hắn đau hơn!

    Nàng từng nói cho dù chết, cũng chỉ có thể chết bên cạnh hắn, nhưng hắn cũng không đuổi nàng đi, đem yêu cầu duy nhất của nàng vô tình đánh nát.

    Nàng từng nói, cho dù chết, cũng chỉ có thể chết bên cạnh hắn! Nàng từng nói! Nàng từng nói!

    "Thiên Thiên, thật xin lỗi, thật xin lỗi. . . . . ." Nước mắt không chút kiêng kỵ thay nhau trào ra khỏi vành mắt hắn.

    Nhận ra được, lúc này Hoàng Phủ Tấn rất thống khổ, cũng rất tự trách! Thật ra thì —— Tất cả thật không trách được hắn.

    Cúi đầu trầm mặc một lúc lâu, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, từ trên ghế đứng lên, mở miệng nói với Phúc Quý ở phía sau: "Phúc Quý, thay quần áo, trẫm muốn xuất cung!"

    "Dạ, hoàng thượng!" Phúc Quý không có hỏi nhiều.

    Hắn biết trong lòng hoàng thượng đau khổ, hoàng thượng tuy không nói ra, nhưng hắn đã đi theo bên cạnh hoàng thượng nhiều năm như vậy, hắn so với ai khác cũng cảm thấy như như hoàng thượng.

    Ra khỏi cung, Phúc Quý không yên tâm nhìn Hoàn Phủ Tấn bên cạnh vẫn trầm mặc, do dự mở miệng nói: "Hoàng thượng, ngài không định mang theo thị vệ sao?" Trong mắt Phúc Quý mang một chút không yên tâm.

    "Ừ, không cần dẫn theo, quá nhiều người ngược lại sẽ làm người khác chú ý, trẫm lo lắng sẽ hù dọa đến Thiên Thiên."

    "Nhưng mà hoàng thượng, bên ngoài cung nhân xà hỗn tạp, thân thể ngài là ngàn vàng. . . . . ."

    "Chớ nói nhảm nhiều như vậy, trẫm là người, dân chúng cũng là người, bọn họ có thể sống tốt ở bên ngoài cung như vậy, tại sao trẫm lại không thể!" Hoàng Phủ Tấn không vui cắt đứt lời nói của Phúc Quý, bước nhanh về phía trước. Bây giờ đối với hắn mà nói, cái gì cũng không quan trọng, quan trọng nhất chính là tìm được Thiên Thiên!

  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 487



    "Dạ, nô tài đáng chết!" Phúc Quý không dám nói gì nữa, hắn cũng biết, cho dù hắn nói thế nào, hoàng thượng cũng sẽ không thay đổi chủ ý .

    Nhưng khiến hắn vui mừng chính là, ít nhất hoàng thượng còn mang theo hắn, dọc đường đi hắn có thể chiếu cố ăn uống, cuộc sống hàng ngày của hoàng thượng. Quan trọng hơn là, từ nhỏ hắn đã đi theo bên cạnh hoàng thượng, hoàng thượng học võ, hắn cũng học võ, khi tất yếu, hắn còn có thể bảo vệ hoàng thượng. Ít nhất có hắn đi theo bên cạnh hoàng thượng, sẽ không khiến Thành Thiên trong cung quá lo lắng an nguy hoàng thượng.

    ‘Thiên Thiên, trẫm nhất định phải tìm được nàng, đến lúc đó, nàng đối phó với trẫm thế nào cũng được!’

    Hoàng Phủ Tấn ở trong lòng tự nói thêm một câu.

    Nhạc Lăng thành ——

    "Thiếu gia, chúng ta đã đi mười mấy dặm đường rồi, dân chúng xung quanh cũng đã hỏi, ngài ngồi xuống trước nghỉ ngơi một chút đi." Đi qua tiệm cơm Tiểu Thiên ngày đó ăn thì Phúc Quý mở miệng nói. Đứng bên cạnh Hoàng Phủ Tấn, nhìn gương mặt tuấn tú của hắn gầy gò đi, Phúc Quý cũng đau lòng được ngay, từ nhỏ đến lớn đi theo hoàng thượng, mặc dù hoàng thượng bình thường mặt lạnh, nhưng cũng chưa từng thấy hắn tiều tụy như vậy.

    Ai ~~ Tình yêu đúng là giày vò, dù sao hắn cũng không hiểu, tóm lại, hiện tại hắn chỉ hy vọng ông trời đừng hành hạ hoàng thượng cùng nương nương nữa.

    "Công tử, cần gì sao?" Tiểu nhị ngày đó chiêu đãi Tiểu Thiên thấy hai người Hoàng Phủ Tấn vào cửa, liền lập tức tiến lên đón, mệt mỏi trên mặt Hoàng Phủ Tấn tiểu nhị cũng nhìn ra, vậy nhưng vẫn khó nén khí chất quý tộc trên người, hắn đoán chừng vị công tử trước mắt này cũng là quan lại quyền quý đi.

    Gần đây vận khí thật tốt, hắn tiếp đãi đều là người có tiền, cả vị cô nương lần trước kia, bất quá lại nghe thấy vị đại nhân kia gọi nàng là Hoàng hậu nương nương, làm hắn giật mình, khó trách cô nương kia ra tay xa xỉ như vậy, nguyên lai là Hoàng hậu nương nương a.

    Nhưng là hắn vẫn không hiểu Hoàng hậu nương nương làm sao lại rời cung ra ngoài, hoàng thượng còn phái đại nội cấm quân ra ngoài tìm, nhìn Hoàng hậu nương nương lúc ấy bộ dáng khẩn trương, tám phần là đã làm cái gì để hoàng thượng mất hứng, mới trốn ra ngoài cung.

    Tiểu nhị trong lòng suy đoán như vậy, còn gật gật cái đầu.

    "Tùy tiện đi." Hoàng Phủ Tấn tâm tình không có bao nhiêu mà hồi đáp, hiện tại coi như có cho ăn thịt thần tiên, hắn cũng cảm thấy không đói bụng .

  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 488



    Vẻ mặt lãnh đạm của Hoàng Phủ Tấn làm tiểu nhị trong lúc nhất thời có chút lúng túng, không biết nên nói gì. Chẳng qua vị công tử này trên mặt phảng phất nét cô đơn làm cho hắn chợt nhìn cảm thấy đáng thương.

    Tiểu nhị lúng túng đứng đó không biết nói gì.

    Thấy thế, Phúc Quý hướng tiểu nhị khoát tay áo, mở miệng nói: "Mấy món ăn tốt là được."

    "Dạ, dạ, tôi lập tức đi." Âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tiểu nhị liên tục đáp nhanh chân lui xuống.

    Từ trong tay Phúc Quý, cầm lấy bức họa vẽ Tiểu Thiên, Hoàng Phủ Tấn lẳng lặng nhìn, trên mặt nàng, mang theo vài phần nghịch ngợm, lại nhàn nhạt vài phần quật cường. Khóe miệng nàng nhếch lên mang theo nụ cười kiều tiếu làm trong lòng Hoàng Phủ Tấn chợt căng thẳng, hốc mắt khẽ nóng lên.

    "Thiếu gia, nếu không có gì thì đi hỏi thăm chút đi." Phúc Quý cúi người, ở bên tai Hoàng Phủ Tấn nói, nhìn dáng vẻ Hoàng Phủ Tấn khổ sở như vậy, Phúc Quý thật sự là không đành lòng.

    "Không cần, ngươi cũng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi, vẫn còn phải tiếp tục tìm nữa."

    "Dạ, thiếu gia." Nói thật, hắn quả thật rất mệt mỏi, lúc ra đi, hoàng thượng không tính toán muốn chuẩn bị ngựa, cảm thấy vừa đi vừa hỏi như vậy, cơ hội tìm được Hoàng hậu nương nương lớn hơn một chút, nhưng hắn không cảm thấy mệt mỏi, nô tài hắn đã mệt mỏi gần chết, đi ba bốn canh giờ, hắn cũng không dám kêu mệt mỏi, hiện tại chủ tử mở miệng cho hắn ngồi xuống, hắn đâu còn sẽ cự tuyệt a.

    Mới vừa ngồi xuống không bao lâu, tiểu nhị rất nhanh liền bưng món ăn lên tới, "Hai vị, chỉ có hai món ăn, mời dùng chút đi."

    "Ừ." Gật đầu một cái, Hoàng Phủ Tấn cầm đũa lên ăn một miếng, nói thật, hắn không có khẩu vị, nhưng nếu muốn tìm được Thiên Thiên, hắn không thể để cho thân thể mình sụp đổ, cũng tự miễn cưỡng ăn một chút.

    "Di? Hai vị công tử đây cũng tìm Hoàng hậu nương nương sao?" Tiểu nhị này rất thích cùng với khách nói chuyện, vừa nhìn thấy Hoàng Phủ Tấn để bức họa Tiểu Thiên ở một bên, hắn liền không nhịn được đáp lời nói.

    Mà câu hỏi này làm đôi đũa trong tay Hoàng Phủ Tấn vì run rẩy mà rơi ra.

    "Tiểu nhị, ngươi nhìn thấy nàng sao?" Hoàng Phủ Tấn chợt từ trên ghế đứng lên, ôm đồm cánh tay tiểu nhị, dọa tiểu nhị sợ đến mở to mắt, nhất thời sững sờ.

  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 489



    "Có . . . . . . có thấy a, lần trước vị cô nương kia cũng tới tiểu điếm ăn cơm, cuối cùng trả lại cho ta một cái vòng tay trị giá ngàn lượng liền chạy mất, ta còn nghe thấy vị quan gia tìm nàng gọi nàng là Hoàng hậu nương nương."

    Vừa nói đến chuyện như vậy, tiểu nhị cả người liền thất kinh, hắn thế nào cũng không nghĩ tới mình có thể nhìn thấy Hoàng hậu nương nương, còn cùng Hoàng hậu nương nương nói nhiều lời như vậy.

    "A ~~" Hoàng Phủ Tấn cười khổ một tiếng, trong mắt khổ sở sửng sốt ai cũng không cách nào không thấy, "Đúng, nàng là Hoàng hậu nương nương, cả đời là Hoàng hậu nương nương."

    Không nghe được ý tứ trong lời nói của Hoàng Phủ Tấn, tiểu nhị tiếp tục nói: "Công tử, các ngươi cũng là phụng mệnh Hoàng thượng đi tìm Hoàng hậu nương nương a. Ai ~~ ta đoán a, nhất định là nương nương nàng làm chuyện gì để Hoàng thượng tức giận, Hoàng thượng giận đến mức muốn giết nàng, nàng mới trốn ra khỏi cung."

    Lời của tiểu nhị làm tâm Hoàng Phủ Tấn lần nữa căng thẳng, trong mắt mơ hồ chua xót nhìn về phương xa, trầm mặc một lúc lâu.

    Lát sau, mới nhàn nhạt mở miệng nói: "Không phải là nương nương nàng đã làm sai điều gì, mà là Hoàng thượng hắn làm sai, làm nương nương tức giận bỏ đi, là Hoàng thượng khốn kiếp, hắn đáng đời!" trong lời nói của Hoàng Phủ Tấn tràn đầy tự trách cùng giễu cợt.

    Khẩu khí bất đắc dĩ của hắn khiến cho Phúc Quý bên cạnh đau lòng nhíu mày, có chút trách cứ đứng dậy bên tiểu nhị, tiểu nhị này không đi tiếp khách, đứng ở nơi này nhiều lời như vậy làm gì.

    Chỉ thấy tiểu nhị nghe Hoàng Phủ Tấn nói như vậy, dọa cho sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, hắn không ngừng bịt kín miệng Hoàng Phủ Tấn, "Công tử, ngài mắng hoàng thượng như vậy, cẩn thận chém đầu a."

    "Tiểu nhị, ngươi thật lớn mật, mau buông tay!" Thấy tiểu nhị che miệng Hoàng Phủ Tấn, Phúc Quý cảm thấy nóng nảy, tiểu nhị này cũng quá vô lễ.

    Phúc Quý cao giọng gầm lên, dọa tiểu nhị sợ hãi nhanh chóng thu tay về, lúng túng sờ sờ cái ót, "Thật xin lỗi công tử, nô tài vừa rồi quá khẩn trương."

    "Không sao." Hoàng Phủ Tấn trả lời rất lãnh đạm, hướng tiểu nhị khoát tay áo, nhặt đũa lên ăn vài miếng nữa, đợi đến lúc không có khẩu vị nào mà ăn nữa, hắn mới để đũa xuống, hướng tiểu nhị phía sau mở miệng nói: "Tiểu nhị, vòng ngọc hôm đó hoàng hậu đưa cho ngươi có còn không?"

Chia sẻ trang này