1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 26/09/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 40



    “Vâng, vâng, tôn nhi đã biết, tôn nhi nhất định sẽ không giận chó đánh mèo.” Hoàng Phủ Tấn không ngừng gật đầu, kỳ thật trong lòng hắn cũng hiểu được, đây hoàn toàn không phải là lỗi của thái y, chính là, hắn chỉ có thể dùng phương pháp này để che dấu sự sợ hãi trong lòng mình.

    Lạnh lùng quét mắt về phía đám thaí y đang run rẩy, Hoàng Phủ Tấn lạnh như băng mở miệng nói: “Các ngươi cút hết đi cho trẫm.”

    “Dạ, tạ ơn Hoàng Thượng, tạ ơn Thái Hoàng Thái Hậu.” Nghe Hoàng Phủ Tấn nói như vậy, các thái y đều nhẹ nhàng thở ra, hai chân như nhũn đến không còn một chút sức lực từ trên mặt đất đứng lên, thiếu chút nữa là có thể ngã lăn trên mặt đất, có mấy kẻ nhát gan, thậm chí còn té lăn trên đường đi ra ngoài.

    “Tấn nhi, từ nhỏ con đã lớn lên bên người Hoàng tổ mẫu, con vẫn luôn là một đứa cháu ngoan, vì sao bây giờ tính tình lại trở nên tàn bạo như vậy.”

    “Trẫm. . . . . .” Hoàng Phủ Tấn cau mày không nói gì, hắn cũng không biết chính mình khi nào thì thành cái dạng này.

    “Tấn nhi, Thiên Thiên ở lãnh cung đã vài ngày rồi, dù sao nàng cũng là hoàng hậu của con, con nên thả nàng ra đi.”

    “Nàng?” Thái Hoàng Thái Hậu lại một lần nữa nhắc tới Tỉêu Thiên, nhưng lại làm cho Hoàng Phủ Tấn hơi sửng sốt, từ sau khi trở về từ lãnh cung, hắn cơ hồ đã quên sự tồn tại của nữ nhân kia, kẻ vô pháp vô thiên dám lấy ghế đập vào đầu hắn.

    Nhớ tới Tiểu Thiên, trong mắt Hoàng Phủ Tấn lại hiện lên một tia lửa giận khó nén.

    Khi Thái Hoàng Thái Hậu một lần nữa chuẩn bị mở miệng , trong mắt Hoàng Phủ Tấn đột nhiên hiện lên một tia kích động, cả người đứng mạnh lên, “Niếp Tỉêu Thiên! Sao Trẫm có thể quên nàng chứ.” Trong mắt Hoàng Phủ Tấn mang theo tia kích động làm cho Vũ Lạc Thủy đang đứng bên người và Thái Hoàng Thái Hậu đang nằm trên giường đều kinh ngạc không nhỏ, nhất là Hoàng Phủ Tấn tươi cười trong mắt làm cho hai người càng cảm thấy kỳ quái.

    “Tấn nhi, con. . . . . .”

    “Hoàng tổ mẫu, người nhất định phải cố gắng, tôn nhi nhất định sẽ tìm được người chữa khỏi bệnh cho người.” Bỏ lại một câu như vậy, Hoàng Phủ Tấn chạy ra khỏi Thanh Âm cung.

    Ra khỏi Thanh Âm cung, Hoàng Phủ Tấn liền đi thẳng đến lãnh cung, hắn hiện tại cảm thấy mình thật may mắn vì không giết Tỉêu Thiên, ít nhất cho đến bây giờ, nữ nhân kia là hy vọng duy nhất của hắn.

    Nếu nàng dùng y thuật, nói không chừng thật sự có biện pháp chữa khỏi bệnh cho Hoàng tổ mẫu.

  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0



    Lãnh cung ——

    “Tiểu thư, người khẳng định Hoàng Thượng sẽ không giết người sao? Người đã lấy ghế đập vào đầu Hoàng Thượng a?” Nói đến đây, Đoá nhi vẫn là nhịn không được sợ run cả người.

    “Ai nha, nha đầu nhà ngươi sao mới chỉ có vài tuổi mà lại dông dài như vậy a.” Tiểu Thiên không kiên nhẫn mở miệng nói, “Không phải đã có Hoàng tổ mẫu che chở cho ta rồi hay sao, ngươi còn lo lắng cái gì.”

    Nói xong, bưng lên chén trà bên người, mới vừa uống được một ngụm, ai ngờ —

    “Niếp Tiểu Thiên!” Bên ngoài lãnh cung, vang lên thanh âm lo lắng của Hoàng Phủ Tấn.

    “Phốc ——” Tỉêu Thiên vừa mới uống được một ngụm, nghe đến thanh âm doạ người này của Hoàng Phủ Tấn, toàn bộ đều phun ra ngoài hết, “Khụ khụ. . . . . .” Bị nước làm cho khó thở, Tiểu Thiên mặt đen lại, hôn quân chết tiệt này, vài ngày không xuất hiện, nàng thật đúng là nghĩ mình có thể vô tư rồi, không nghĩ lúc này hắn lại đến đây.

    Thân ảnh Hoàng Phủ Tấn vừa xuất hiện ở cửa, Tiểu Thiên đã cảm thấy mọi người ở đây đều đang hít thở không thông.

    “Niếp Tiểu Thiên, lại đây cho trẫm.” Hoàng Phủ Tấn vọt tới trước mặt Tiểu Thiên, trực tiếp kéo nàng ra khỏi lãnh cung, không để cho nàng có cơ hội mở miệng nói.

    “Dừng, mau dừng lại.” Bị lôi đi một đoạn, Tiểu Thiên rốt cục nhịn không được giật đôi tay đang bị Hoàng Phủ Tấn nắm chặt ra, cẩu hoàng đế chết tiệt này ỷ vào chính mình có đôi chân dài nên mới đi nhanh như vậy, nàng bị sắc nước miếng còn chưa có trở lại bình thường đâu, hắn lại bắt nàng chạy một đoạn dài như vậy.

    “Ngươi dừng lại làm gì?” Hoàng Phủ Tấn hướng nàng rống lên.

    “Ngươi không có việc gì kéo ta ra ngoài làm cái gì?” Tiểu Thiên cũng hướng hắn mà rống lên, “Ta đã bị ngươi đuổi tới lãnh cung này rồi, ngươi còn muốn như thế nào nữa?” Tiểu Thiên khó chịu mím mím miệng, bỗng nhiên dường như nàng nghĩ ra một cái gì đó, liền trừng lớn ánh mắt nhìn thấy Hoàng Phủ Tấn, “Ngươi. . . . . . Ngươi không phải là muốn tìm một chỗ đem ta ám sát chứ? Ngươi. . . . . . Tên hôn quân này, ngươi. . . . . . Ngươi không thể làm như vậy, Hoàng. . . . . . Hoàng tổ mẫu nhất định sẽ tức giận.”

    Nghĩ đến lí do mà Hoàng Phủ Tấn kéo nàng đi ra là vì muốn thừa dịp Thái Hoàng Thái Hậu không ở đây mà xuống tay ám sát nàng, miệng Tỉêu Thiên bắt đầu trở nên lắp bắp, không có lão thái thái làm hậu thuẫn, nàng chỉ là một cây cỏ dại ven đường mà thôi, nhất là lại trước mặt một con hổ quyền thế khắp thiên hạ này, nàng đúng chỉ là một con mèo nhỏ không dám lỗ mãng mà thôi.

  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 42



    Lời nói của Tiểu Thiên làm cho Hoàng Phủ Tấn đã nghĩ muốn tức giận, rồi lại muốn cười, nữ nhân chết tiệt này ỷ vào có Hoàng tổ mẫu làm chỗ dựa nên mới không kiêng nể gì.

    Tức giận nhìn nàng liếc mắt một cái, Hoàng Phủ Tấn thản nhiên mở miệng nói: “Niếp Tiểu Thiên, trẫm muốn giết ngươi, lúc nào cũng có thể làm đựoc, chẳng nhẽ còn phải dùng tới ám sát?”

    “Vậy ngươi lôi ta ra đây làm gì? chẳng nhẽ lại muốn hò hẹn cùng ta sao?” Tỉêu Thiên nhìn hắn bằng đôi mắt xem thường, biết được Hoàng Phủ Tấn không phải đến lấy mạng của nàng, trong lòng nàng đã thả lỏng đi ít nhiều.

    “Cùng ngươi hẹn hò?” Hoàng Phủ Tấn hừ lạnh một tiếng, “Niếp Tiểu Thiên, trẫm đối với tính tình trăng hoa của ngươi không có hứng thú!”

    “Thật đúng lúc, may mắn ngươi đối ta không có hứng thú, bằng không ta thật lo lắng ngươi ngày nào đó thú tính nổi lên lại hướng ta làm chuyện gì, đem bệnh tật trên người ngươi lây qua ta, đến lúc đó thật thảm .” Tiểu Thiên khinh thường nhìn Hoàng Phủ Tấn liếc mắt một cái.

    Nữ nhân chết tiệt này, lại nguyền rủa hắn!

    Hoàng Phủ Tấn cắn răng, trên trán gân xanh lại một lần nữa nổi lên, chính là, hiện tại, hắn không thể giết nàng. Được, hắn nhịn, đầu của nữ nhân này tạm thời ở nhờ trên cổ của nàng (Thu Hằng: anh ơi, cái đầu nó vốn ở đó mà ), một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ làm cho cái đầu đó biến mất mãi mãi.

    “Niếp Tiểu Thiên, trẫm cho dù thú tính có nổi lên, cũng sẽ không để ột dâm phụ leo lên giường của trẫm!”

    “Ta cho dù có là dâm phụ, cũng sẽ không bao giờ leo lên giường của ngựa đực!” Tiểu Thiên hướng Hoàng Phủ Tấn rống lên, lại quên mất, nam nhân đang đứng trước mặt này đây chính là lão hổ nắm trong tay quyền lực của cả thiên hạ, “Còn có, ngươi là dâm phu, không có tư cách mắng ta dâm phụ!”

    “Ngươi thật xứng đáng với cái tên đó!”

    “”Còn kém ngươi một khoảng xa lắm!” Cẩu hoàng đế, hôn quân, bạo quân, Trụ vương, Dương Quảng. . . . . . ¥%#@, trong lòng Tiểu Thiên mắng hắn một trăm lần, chỉ cần là tên của hôn quân thì toàn bộ đều hương Hoàng Phủ Tấn mà chửi.

    “Ngươi dám lấy ngươi cùng trẫm so với nhau?” Bị làm cho tức giận, khiến cho Hoàng Phủ Tấn không lo lắng lời mình vừa nói chẳng khác nào thừa nhận mình là dâm phu, nheo lại hai mắt, nhìn về phía Tỉêu Thiên.

    Quả nhiên, Tiểu Thiên nghe hắn nói như vậy, ánh mắt giảo hoạt nhấp nháy liên tục, “Nga” một tiếng, làm ra bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, “Thiếu chút nữa ta đã quên, ngươi tên ngựa đực này ngoạn 3000P, trình độ dâm đãng trên cơ bản là không ai có thể sánh bằng, Hoàng Thượng, Thiên Thiên sai lầm rồi, người như vậy còn có thể thừa nhận sai lầm, Thiên Thiên thật sự không thể so với ngài được.” Nói xong, thành thật mà cúi đầu, khóe miệng cười thật tươi. .

  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 43



    Lời nói của Tiểu Thiên làm cho Hoàng Phủ Tấn đã nghĩ muốn tức giận, rồi lại muốn cười, nữ nhân chết tiệt này ỷ vào có Hoàng tổ mẫu làm chỗ dựa nên mới không kiêng nể gì.

    Tức giận nhìn nàng liếc mắt một cái, Hoàng Phủ Tấn thản nhiên mở miệng nói: “Niếp Tiểu Thiên, trẫm muốn giết ngươi, lúc nào cũng có thể làm đựoc, chẳng nhẽ còn phải dùng tới ám sát?”

    “Vậy ngươi lôi ta ra đây làm gì? chẳng nhẽ lại muốn hò hẹn cùng ta sao?” Tỉêu Thiên nhìn hắn bằng đôi mắt xem thường, biết được Hoàng Phủ Tấn không phải đến lấy mạng của nàng, trong lòng nàng đã thả lỏng đi ít nhiều.

    “Cùng ngươi hẹn hò?” Hoàng Phủ Tấn hừ lạnh một tiếng, “Niếp Tiểu Thiên, trẫm đối với tính tình trăng hoa của ngươi không có hứng thú!”

    “Thật đúng lúc, may mắn ngươi đối ta không có hứng thú, bằng không ta thật lo lắng ngươi ngày nào đó thú tính nổi lên lại hướng ta làm chuyện gì, đem bệnh tật trên người ngươi lây qua ta, đến lúc đó thật thảm .” Tiểu Thiên khinh thường nhìn Hoàng Phủ Tấn liếc mắt một cái.

    Nữ nhân chết tiệt này, lại nguyền rủa hắn!

    Hoàng Phủ Tấn cắn răng, trên trán gân xanh lại một lần nữa nổi lên, chính là, hiện tại, hắn không thể giết nàng. Được, hắn nhịn, đầu của nữ nhân này tạm thời ở nhờ trên cổ của nàng (Thu Hằng: anh ơi, cái đầu nó vốn ở đó mà ), một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ làm cho cái đầu đó biến mất mãi mãi.

    “Niếp Tiểu Thiên, trẫm cho dù thú tính có nổi lên, cũng sẽ không để ột dâm phụ leo lên giường của trẫm!”

    “Ta cho dù có là dâm phụ, cũng sẽ không bao giờ leo lên giường của ngựa đực!” Tiểu Thiên hướng Hoàng Phủ Tấn rống lên, lại quên mất, nam nhân đang đứng trước mặt này đây chính là lão hổ nắm trong tay quyền lực của cả thiên hạ, “Còn có, ngươi là dâm phu, không có tư cách mắng ta dâm phụ!”

    “Ngươi thật xứng đáng với cái tên đó!”

    “”Còn kém ngươi một khoảng xa lắm!” Cẩu hoàng đế, hôn quân, bạo quân, Trụ vương, Dương Quảng. . . . . . ¥%#@, trong lòng Tiểu Thiên mắng hắn một trăm lần, chỉ cần là tên của hôn quân thì toàn bộ đều hương Hoàng Phủ Tấn mà chửi.

    “Ngươi dám lấy ngươi cùng trẫm so với nhau?” Bị làm cho tức giận, khiến cho Hoàng Phủ Tấn không lo lắng lời mình vừa nói chẳng khác nào thừa nhận mình là dâm phu, nheo lại hai mắt, nhìn về phía Tỉêu Thiên.

    Quả nhiên, Tiểu Thiên nghe hắn nói như vậy, ánh mắt giảo hoạt nhấp nháy liên tục, “Nga” một tiếng, làm ra bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, “Thiếu chút nữa ta đã quên, ngươi tên ngựa đực này ngoạn 3000P, trình độ dâm đãng trên cơ bản là không ai có thể sánh bằng, Hoàng Thượng, Thiên Thiên sai lầm rồi, người như vậy còn có thể thừa nhận sai lầm, Thiên Thiên thật sự không thể so với ngài được.” Nói xong, thành thật mà cúi đầu, khóe miệng cười thật tươi. .
  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 44



    “Ta. . . . . .” Thái Hoàng Thái Hậu đưa ra yêu cầu làm cho Tiểu Thiên khó xử, không nói đến sau này nàng muốn rời khỏi nơi này, huống hồ tên hôn quân hiện tại nhìn nàng như có thù giết cha không bằng ,hiện tại hắn không giết nàng do nể mặt lão thái thái, còn bảo nàng đi chiếu cố hôn quân? Nếu nàng đáp ứng lời Thái Hậu nói, không phải rõ ràng muốn chết sao?

    “Thiên Thiên, con. . . . . . Con đừng nhíu mày , đáp ứng Hoàng. . . . . . Hoàng tổ mẫu sẻ khỏe?”

    “Grandma, ngài không có việc gì phải lo lắng, hôn quân này chỉ có ngài nói được, Thiên Thiên không làm gì được, ngài nhất định sẻ khỏe lại.” Tiểu Thiên quanh do dự cự tuyệt yêu cầu Thái Hoàng Thái Hậu.

    “Thiên Thiên. . . . . .”

    “Hoàng tổ mẫu, ngài không sao cả.” Tiểu Thiên ngăn cản Thái Hoàng Thái Hậu trong lời nói.

    “A ——” Thét lên, Thái Hoàng Thái Hậu đau đớn thét lên, đau đớn cả người mà cuộn mình lại

    “Hoàng tổ mẫu!”

    “Grandma!”

    Tiểu Thiên cùng Hoàng Phủ Tấn đồng thời thét chói tai ra tiếng, hoảng sợ trong mắt Hoàng Phủ Tấn càng phát ra rõ ràng hơn.

    “Niếp Tiểu Thiên, ngươi mau nghĩ biện pháp cứu Hoàng tổ mẫu a!” Hoàng Phủ Tấn kích động nhìn Tiểu Thiên hét lên

    “Ta?” Tiểu Thiên ngây ngẩn cả người, hôn quân là bị dọa nên hóa thành ngu ngốc, thái y cứu không được bà nội của hắn, hắn bảo nàng cứu bằng cách nào?

    “Ngươi thất thần làm gì? Mau a!” Hốc mắt Hoàng Phủ Tấn đỏ ửng, hắn có thể cho bất luận kẻ nào có việc gì cũng được, hắn có thể không quan tâm sống chết của ai, nhưng Hoàng tổ mẫu thì khác, đây là người thân duy nhất của hắn từ nhỏ đến giờ, là người thân duy nhất của hắn.

    “Ta. . . . . . Ta không biết làm như thế nào để cứu ?” Tiểu Thiên bị hốc mắt ửng đỏ của Hoàng Phủ Tấn làm ngây ngẩn cả người, hắn rất có hiếu, lòng của nàng có phần đau đớn, nhất là trong đôi mắt kia của Hoàng Phủ Tấn mơ hồ mang theo vài tia đau khổ thương tâm, bất lực, làm cho lòng của nàng cũng đau đớn vài phần.

    “Ngươi như thế nào sao lại không cứu, ngươi không phải rất giỏi y thuật sao? Ngươi vì cái gì mà không cứu! ! !” Hoàng Phủ Tấn có chút mất đi lý trí , nước mắt của hắn trào ra từ khóe mắt.

    “Hoàng. . . . . . Hoàng Thượng!”

    “Niếp Tiểu Thiên!” Hoàng Phủ Tấn hét lên

    Tiểu Thiên cắn môi, giờ phút này, nàng tựa hồ có điểm hiểu được, tên hôn quân này thật sự quan tâm đến sự sống chết của Hoàng tổ mẫu, cảm giác mất đi người thân duy nhất làm hắn sợ hãi sự sợ hãi biểu hiện rõ ở trong mắt hắn, đế vương vô tình, vẻ mặt này vốn không nên xuất hiện ở trong mắt đế vương, nàng lại bắt giữ được ở trong mắt Hoàng Phủ Tấn rồi, điểm này, làm cho trong lòng Tiểu Thiên mang theo một tia trắc ẩn.

  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 45



    Lại một lần nữa nhìn Thái Hoàng Thái Hậu đang nằm trên giường đau đớn đến ứa ra mồ hôi lạnh, ai

    Nàng chỉ biết Tây y, để cho nàng làm xuất ra y thuật là không thành vấn đề, nhưng bảo nàng trị nội thương, nàng lại không rành Trung y, trừ phi là Vương Trùng Dương còn tại thế, dùng nội công cao thâm giúp bà chữa thương, nếu không, nàng không có biện pháp gì để chữa bệnh.

    Khoan đã? Vương Trùng Dương? Nội công?

    Nhãn tình Tiểu Thiên sáng lên, như là nghĩ tới cái gì.

    Nội công? A, dùng nội công không phải có thể chữa thương sao? Trong TV đều nói như vậy mà. Tuy rằng đó là giả bộ, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể ngựa chết đương ngựa sống y thử làm một lần xem sao, dù có được hay không thì cũng phải thử một lần xem sao.

    Cắn răng một cái, Tiểu Thiên đem tầm mắt, nhìn về phía Hoàng Phủ Tấn, nói: “Hoàng Thượng, ngươi có nội công phải không?”

    “Ngươi hỏi cái này làm cái gì, mau cứu Hoàng tổ mẫu đi!” Hoàng Phủ Tấn lại một lần nhìn Tiểu Thiên hét lên

    “Ngươi. . . . . .” Tiểu Thiên chán nản, ông nội nó, nếu không phải tên hôn quân này khẩn trương vì bà nội hắn, nàng mới lười nói chuyện với hắn.

    Bình phục tức giận trong lòng, nàng lại một lần nữa mở miệng nói: “Nếu ngươi muốn cứu hoàng tổ mẫu, phải trả lời vấn đề của ta, ngươi có nội công có phải hay không?”

    Hoàng Phủ Tấn không biết Tiểu Thiên muốn hỏi cái gì, có thể nói đến cứu Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng Phủ Tấn vẫn là nhịn xuống nói, “Trẫm có, ngươi muốn làm gì?”

    “Có thì tốt rồi.” Tiểu Thiên đi đến trước mặt Hoàng Phủ Tấn, tiếp tục nói: “Ta không biết có thể cứu được hoàng tổ mẫu hay không, hiện tại chỉ có thể thử xem sao.”

    “Ngươi muốn trẫm làm cái gì?”

    “Ngươi căn cứ vào lời ta nói, ngươi dùng nội công giúp Hoàng tổ mẫu chữa thương, nhưng ta không biết có được hay không, ta chưa từng thử qua có được hay không!” Bởi vì đó là do ông Nội ta viết lại. Tiểu Thiên ở trong lòng tùy tiện nói thêm một câu.

    “Được!” Hoàng Phủ Tấn cũng không có nói gì nhiều, lúc này đây, hắn không cần biết, toàn tâm toàn ý tin tưởng Tiểu Thiên, hắn cũng chỉ có thể tin tưởng Tiểu Thiên .

    Không cần nhiều lời nói, Tiểu Thiên thấy Hoàng Phủ Tấn ngồi vào chỗ của mình, nàng liền căn cứ vào trí nhớ của mình mà nhớ lại, hơi hơi mở miệng nói: “Dẫn đan điền khí duyên đốc mạch chạy về thủ đô, nhâm mạch hạ về đan điền. Như thế đãi Tiểu chu thiên ba mươi sáu giới. Từ chậm tới nhanh. Khí về đến đan điền, song chưởng tiền thôi, lòng bàn tay về phía trước, chưởng chỉ hướng lên trời, khí đi hai chưởng. Song chưởng chỉ rủ xuống, chưởng chỉ hướng hạ, lòng bàn tay hướng hạ, nhanh chóng thu hồi, tay trái lòng bàn tay nhắm ngay huyệt Khí Hải, tay phải lòng bàn tay nhắm ngay mệnh kỳ môn, chân khí tùy tay thức thành xoắn ốc trạng xuyên vào khí hải, mệnh môn hai huyệt. Hối vu đan điền nội. . . . . .”

  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 46



    Hoàng Phủ Tấn tuy rằng không biết nội công tâm pháp này Tiểu Thiên rốt cuộc học được ở đâu, chính là hắn dựa theo của nàng hướng dẫn mà làm, cảm giác được chính mình đích nhâm đốc hai mạch tượng đã được hoàn toàn đả thông, chẳng những vẻ mặt Hoàng tổ mẫu bớt đau đớn đi rất nhiều, liền ngay cả chính hắn, đều cảm giác toàn thân như tê dại, nội lực lập tức tăng cường không nhỏ.

    Hoàng Phủ Tấn trong lòng cảm thấy kinh ngạc, nhìn Tiểu Thiên bên cạnh im lặng dị thường liếc mắt một cái, Hoàng Phủ Tấn nheo hai mắt lại, Niếp Tiểu Thiên này thế nhưng còn có loại bãn lĩnh này, nhưng thật ra nàng còn cái gì giấu diếm nữa?

    “Có thể được hay không?” Một lúc lâu sau, Tiểu Thiên thật cẩn thận hỏi han, bất quá xem sắc mặt Thái Hoàng Thái Hậu có phần hồng hào hẳn lên, Tiểu Thiên thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

    Mụ mụ khỏe lại, nàng tùy tiện đem kim dong ông nội gì đó lấy đến dùng dùng, thế nhưng lại thành công? Gặp quỷ, thực gặp quỷ, đây rốt cuộc là cái gì thế giới a.

    Tiểu Thiên cả kinh há to miệng ba, mãi đến khi Hoàng Phủ Tấn cất tiếng nói lạnh như băng vang lên, mới kéo suy nghĩ của nàng quay lại.

    “Niếp Tiểu Thiên, ngươi đừng thất thần , mau nhìn hoàng tổ mẫu cho trẫm!”

    “A? Nga, nga.” Vội không ngừng gật đầu, Tiểu Thiên đi đến, cầm tay Thái Hoàng Thái Hậu, bắt mạch, căn cứ mạch tượng vừa xem, nội thương Thái Hoàng Thái Hậu tuy chưa hết hoàn toàn, nhưng đã có biểu hiện chuyển biến tốt đẹp, Tiểu Thiên ở trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra.

    “Thế nào?”

    “Tạm thời không có việc gì .” Tiểu Thiên miễn cưỡng nhìn Hoàng Phủ Tấn liếc mắt một cái, tiếp tục nói: “Mỗi ngày còn phải liên tục giúp hoàng tổ mẫu chữa thương, khi nào khỏi hẳn mới thôi.”

    “Ngươi vừa nói nội công tâm pháp thật sự có thể giúp Hoàng tổ mẫu khỏi bệnh?” Nghe được lời đó, trong mắt Hoàng Phủ Tấn mang theo vài phần kích động.

    ” Nếu ngươi không tin ta, còn gọi ta tới làm cái gì?” Tiểu Thiên nhìn hắn liếc mắt một cái, trong lòng lại mang theo vài phần may mắn, nếu vừa rồi phương pháp này không dùng được như trong lời nói, đối với tên hôn quân này mà nói, nói không chừng liền chặt đầu của nàng rồi, để cho nàng cùng lão thái thái đi xuống hảo hảo chiếu cố nàng dưới âm phủ quá .

    Nghe Tiểu Thiên nói như vậy, thần kinh của Hoàng Phủ Tấn vốn căng thẳng cũng rốt cục trầm tĩnh lại.

    Leo từ trên giường xuống đất, Hoàng Phủ Tấn tà liếc Tiểu Thiên liếc mắt một cái, mở miệng nói: “Bây giờ Hoàng tổ mẫu không có việc gì, trẫm sẽ không bạc đãi ngươi, có có yêu cầu gì ngươi nói đi.”

    “Thật hả?” Nghe Hoàng Phủ Tấn nói như vậy, Tiểu Thiên lập tức vọt tới trước mặt hắn, mắt bổng sang lên làm cho Hoàng Phủ Tấn lại một lần nữa nhíu mày.

  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 47



    “Ừm, thật sự, nói đi.” Hoàng Phủ Tấn thản nhiên nói một tiếng.

    “Có phải ta nói yêu cầu gì, ngươi đều đồng ý hay không?”

    “Ngươi nói đi.” Hoàng Phủ Tấn cau mày có vẻ không kiên nhẫn đứng lên. Nữ nhân đều như vậy, một khi nhắc tới ưu đãi liền cao hứng thành bộ dạng này.

    “Vậy cho ta một thánh chỉ phế ngôi hoàng hậu của ta đi.” Tiểu Thiên có chút lo lắng hồi đáp, trong mắt hiện lên tia mong chờ và bộ dáng lưu luyến, làm cho Hoàng Phủ Tấn cảm thấy một cơn tức giận không hiểu nổi từ đâu truyền tới.

    “Ngươi muốn trẫm phế ngươi?” Hoàng Phủ Tấn nhíu mày, trên mặt bình tĩnh làm cho người ta không hiểu được hắn nghĩ gì?.

    “Đúng rồi.” Tiểu Thiên thực khẳng định nhẹ gật đầu, vì càng thêm minh xác mục đích của chính mình, nàng tiếp tục nói: “Ngươi xem a, dù sao ngươi xem ta không vừa mắt, ta cũng nhìn ngươi không vừa mắt, nếu như vậy, làm vợ chồng cũng không có ý nghĩa gì, có đúng hay không?”

    “Ngươi xem trẫm không vừa mắt?” Ngữ khí của Hoàng Phủ Tấn hơi nặng nề một chút.

    “Đúng vậy.” Tiểu Thiên phi thường thành thật gật đầu.

    “Niếp Tiểu Thiên!” Hoàng Phủ Tấn cuối cùng vẫn là hét lớn lên

    “Ngươi đừng có đang im lặng lại hét lên có được hay không? Chúng ta quen biết mới vài ngày a, tổng cộng số lần gặp mặt còn không có vượt qua ba lần, nhưng số lần ngươi hét ta đã là không đếm được .” Điếc cả lổ tai ta, Tiểu Thiên cau mày nói.

    Hôn quân chết tiệt này, vừa mới thấy hắn rơi lệ, dù mệt nhưng nàng cũng đồng tình theo hắn đến đây.

    Nàng thực không nên như vậy đồng tình tâm mà đi theo hắn, cho dù có đi theo cũng không nên nghe hắn la hét như vậy

    “Được.” Khóe miệng Hoàng Phủ Tấn khẽ nhếch, “Ngươi không muốm làm hoàng hậu phải không? Đúng lúc, trẫm đang định phế ngươi đi.”

    “Thật tốt quá.” Tiểu Thiên cao hứng nhảy dựng lên, bỏ tay lên vai Hoàng Phủ Tấn, nói: “Hoàng Thượng, ngài vừa nói những lời này ta thấy mới đúng là tiếng người nói.”

    “Niếp Tiểu Thiên!” Mặt Hoàng Phủ Tấn lại một lần nữa giận đến đen sạm, nữ nhân chết tiệt này dám đặt tay lên vai của hắn, còn dám nói hắn vừa rồi những lời này mới như là tiếng người, vậy những lời nói lúc trước của hắn thì sao?

    Chết tiệt, Niếp Vân Hạc dưỡng con gái “Thật tốt”!

    “Hoàng Thượng, ngài nhất định là tứ mã nan truy, cũng đừng theo ta chấp nhặt, phế ta đi nhanh lên, để ta mau chóng rời khỏi hoàng cung.” Đây mới là mục đích thật sự của nàng, nàng vì ngôi Hoàng Hậu thực sự đã phải lao tâm rất nhiều, chưa kể bất kì lúc nào cũng có thể bị mất đầu.

    Thật tốt, nàng Niếp đại thầy thuốc là danh nhân của bệnh viện, viện hoa, đương nhiên là phải trở về rồi, sao có thể ở lại cái địa phương quái quỷ này để tự làm khổ bản thân chứ.

  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 48



    “Sao? Nhanh như vậy muốn Trẫm phế ngươi là vì muốn đến với tên gian phu kia, cùng hắn hạnh phúc một chỗ?” Trong lòng Hoàng Phủ Tấn đột nhiên hiện lên cảm giác khó chịu nhưng chính hắn cũng không có chú ý tới điểm này.

    “Gian phu?” Tiểu Thiên sau một hồi không có phản ứng, nàng hơi sửng sốt, sau đó bày ra một bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, “Nga, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên, trước đây ta từng cho ngươi mang lục mạo.” Biểu tình này của nàng càng làm cho Hoàng Phủ Tấn không nén nổi tức giận, nữ nhân chết tiệt này, nói ra loại chuyện đáng xấu hổ này, nàng còn có thể nói được như đó là lẽ đương nhiên.

    Không ý thức được mọi chuyện, Tiểu Thiên tiếp tục nói: “Đúng vậy, Hoàng Thượng, ta đúng là có ý định này, dù sao trước kia ta cũng nguyện chọn gian phu kia chứ không chọn ngươi, chắc chắn hắn so vói ngươi hấp dẫn hơn vạn phần, đúng không? Điều cốt yếu là, ta hiện tại tất cả mọi chuyện cũng đều không nhớ rõ, ngay cả gian phu kia là ai ta cũng không biết, ngươi nói, ta tìm ai song túc song tê đây?”

    Hoàng Phủ Tấn mặt đã muốn đen hơn cả than đá bình thường, dâm phụ không biết xấu hổ này, dám đứng trước mặt hắn thừa nhận tất cả mọi chuyện.

    Tốt, nếu nàng thực sự vội vã muốn đi tìm tên gian phu kia như vậy, hắn sẽ cho nàng cơ hội. Mặc kệ nàng là thật sự mất trí nhớ, hay là giả dạng mất trí nhớ, tóm lại, nàng không có tư cách làm Hoàng Hậu của Hoàng Phủ Tấn hắn!

    Nắm chặt hai đấm, Hoàng Phủ Tấn ánh mắt lạnh lùng, hướng Tiểu Thiên mở miệng nói: “Hiện tại ngươi có thể ra khỏi cung được rồi, thánh chỉ phế ngôi Hoàng Hậu, mấy ngày nữa sẽ đến phủ thượng thư!”

    “Tất cả đều là sự thật chứ?”

    “Ngươi trở về chờ xem.” Hoàng Phủ Tấn hất tay áo, tức giận bước ra khỏi Thanh Âm cung, trong lòng hắn mang theo một thứ cảm giác mất mát mà chính hắn cũng không phát giác.

    Hoàng Phủ Tấn vừa đi, Tiểu Thiên liền cười đến mặt mày rạng rỡ, “Ha ha, cẩu hoàng đế này thật sự là người biết giữ chữ tín.”

    Nói xong, nhìn Thái Hoàng Thái Hậu đang hôn mê nằm trên giường liếc mắt một cái, rồi hướng Vũ Lạc Thủy đang đứng bên người nói: “Cô nương, ngươi hảo hảo chiếu cố Hoàng tổ mẫu, sau này ta nhất định sẽ đến thăm người, ngươi hảo hảo chăm sóc người a.”

    “Hoàng Hậu nương nương, ngài thật sự không cần danh vị Hoàng Hậu sao?” Vũ Lạc Thủy thật cẩn thận mở miệng hỏi.

    “Đương nhiên , làm một Hoàng Hậu như vầy có cái gì hay, may mắn là cẩu hoàng đế chướng mắt ta, bằng không ta lại phải cả đời ở trong hoàng cung này nhìn hắn sinh khí, ta thật sự là không thể chịu được a.” Nói xong, còn nhịn không được sợ run cả người.

  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 49



    “Hoàng Hậu. . . . . .”

    “Ngươi đừng gọi ta Hoàng Hậu, kiểu xưng hô này nghe thực khủng bố.” Tiểu Thiên vội đánh gãy lời nói của Vũ Lạc Thủy.

    Hai người trong lúc đó đột nhiên lặng im, Tiểu Thiên mở miệng nói: “Ta đi rồi, ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố Hoàng tổ mẫu.”

    Nói xong, nhìn người trên giường liếc mắt một cái, nàng bước nhanh ra khỏi Thanh Âm cung.

    Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi thời cổ đại này, nếu tiếp tục ở lại cái nơi buồn chán này, nàng nhất định sẽ chết mất.

    “Cái gì?” Nghe xong những lời Tiểu Thiên nói, Đoá nhi kinh hô ra tiếng, “Hoàng Thượng đuổi người ra khỏi cung ?”

    “Đúng vậy.” Tiểu Thiên gật gật đầu, tiếp tục nói: “Đoá nhi, ta hẳn là có nhà mẹ đẻ phải không, ta nghe cẩu hoàng đế nói thánh chỉ hạ ở Thượng Thư phủ, lão cha của ta hẳn là Thượng Thư đại nhân đi, khoan nói chuyện, chúng ta mau chóng về nhà phụ thân ta a.”

    Nghe Tiểu Thiên nói như vậy, Đoá nhi hơi nhíu mày, trong mắt mang theo vài phần sợ hãi.

    “Làm sao vậy?” thấy nét khó xử trên mặt Đoá nhi, Tiểu Thiên nhịn không được mở miệng hỏi.

    “Tiểu thư, ta. . . . . . Chúng ta có thể hay không cầu Hoàng Thượng để chúng ta ở lại trong cung a, có thể không về nhà được chứ?”

    “Ngươi ngốc a.” Tiểu Thiên nghe Đoá nhi nói như vậy, hung hăng lấy tay gõ đầu của nàng, “Ta thật vất vả mới có thể khiến cho tên hôn quân kia đồng ý thả ta ra khỏi cung, sao ta lại phải đi cầu hắn ở lại trong cung?”

    Nha đầu kia toàn nói lời ngốc nghếch. Tiểu Thiên tức giận nhìn Đoá nhi liếc mắt một cái, nhưng nét khó xử trên mặt Đoá nhi lại làm cho Tiểu Thiên cảm thấy kỳ quái.

    “Đoá nhi, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Về nhà không phải rất tốt sao? Sao ngươi lại bày ra bộ dáng không nguyện ý kia a?”

    “Tiểu thư, nếu như chúng ta về nhà, nhị phu nhân cùng nhị tiểu thư các nàng. . . . . . Các nàng nhất định sẽ khi dễ chúng ta .” Đoá nhi càng nói càng nhỏ giọng, Tiểu Thiên nhìn ra được, khi Đóa nhi nhắc tới nhị phu nhân cùng nhị tiểu thư, trong mắt xuất hiện vài phần hoảng sợ.

    “Nhị phu nhân? Nhị tiểu thư? Các nàng là ai?” Tuy rằng trong lòng cũng đoán ra được phần nào, nhưng Tiểu Thiên vẫn mở miệng hỏi.

    “Nhị phu nhân là nhị phòng của lão gia, trước khi người tiến cung, họ vẫn luôn khi dễ Đại phu nhân cùng người, có đôi khi tức giận còn bắt người ngủ. . . . . . Ngủ sài phòng. . . . . .” Đoá nhi đem chuyện nhị phu nhân cùng nhị tiểu thư khi dễ các nàng nói ra, làm Tiểu Thiên giận đến mức đen mặt.

Chia sẻ trang này