1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 26/09/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 490



    "Còn, còn!" Tiểu nhị không ngừng gật gật đầu, lập tức chạy đến chỗ chưởng quỹ, cùng hắn rỉ tai mấy câu, chỉ thấy chưởng quỹ căng thẳng, lập tức đi tới viện sau, từ bên trong lấy ra cái túi xách bước nhanh đi tới phía trước mặt Hoàng Phủ Tấn.

    "Công tử, đây chính là vòng tay ngày đó Hoàng hậu nương nương lưu lại, chúng ta không dám chậm trễ, hiện tại không có chút nào xây xát xin trả lại cho ngài, xin ngài giao cho hoàng thượng, tiểu điếm thật đảm đương không nổi a."

    Trong mắt chưởng quỹ mang theo vài phần thỉnh cầu, cái vòng ngọc này là của Hoàng hậu nương nương, bọn họ không dám đến hiệu cầm đồ, cũng không dám tự mình giữ lấy, chỉ sợ đến lúc đó Hoàng hậu nương nương lại đến đây tìm lại, hiện tại nếu đụng phải cũng là quan gia tới trước tìm hoàng hậu, đem tay này vòng tay giao cho bọn họ, cũng coi như là để ình yên tâm.

    Hoàng Phủ Tấn nhận lấy vòng ngọc mà chưởng quỹ đưa đến, vành mắt của hắn mắt lại một lần nữa nóng lên, chẳng qua là không có ai nhận ra.

    Vòng tay này có ý nghĩa ẩn sau, chỉ có hắn cùng Thiên Thiên mới biết, thủ trạc nội trắc, là hắn đã từng sai người khắc một từ ở bên trong, cũng là do Thiên Thiên đã nói ra trước mặt hắn vào ngày đó ở trong lãng cung, cái từ đó để cho hắn phải bận tâm – Núi không còn, trời đất hòa cùng một chỗ, mới chia tay cùng chàng!

    Nàng cứ đem một chiếc vòng tay trọng yếu như vậy mà ném đi, không phải là muốn nói nàng muốn vĩnh viễn đoạn tuyệt với hắn sao?

    “Núi không còn, trời đất hòa cùng một chỗ, mới chia tay cùng chàng!” Hoàng Phủ Tấn cầm vòng ngọc, hai tay của hắn run rấy, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt.

    Tim của hắn thật là đau, là hắn đem tất cả tất cả phá hủy, hủy hết không còn lại bao nhiêu.

    "Công. . . . . . Công tử." Thấy Hoàng Phủ Tấn mang vẻ mặt thống khổ, giấu ở khóe mắt lệ nóng. Chưởng quỹ cũng hơi ngẩn ra, hắn không hề nghĩ rằng người nam nhân trước mắt này sẽ là hoàng thượng của bọn họ, cho nên, gương mặt hắn mê mang, tại sao vị công tử này lại nắm vòng tay Hoàng hậu nương nương trong tay như thế mà khóc không thành tiếng.

    "Chưởng quỹ, ngươi đi xuống đi." Phúc Quý nhanh chóng mở miệng, tiếp tục như vậy nữa, thân phận của hoàng thượng sẽ rất làm cho người ta hoài nghi, lúc này là bên ngoài cung không an toàn, ngàn vạn không thể tùy tiện bại lộ thân phận.

    Từ trong ngực tay lấy ra tờ ngân phiếu đưa cho chưởng quỹ, Phúc Quý mở miệng nói: "Nơi này là một vạn lượng, vòng ngọc này chúng ta cầm đi."

  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 491



    Này cái ngân phiếu này làm cho chưởng quỹ dọa cho sợ đến lui về phía sau vào bước, liên tục không ngừng khoát tay áo, lòng bàn tay khẩn trương đổ mồ hôi, "Không được a, tiểu ca, cái vòng này chính là của nương nương gì đó, ngài lấy về đi, tiền này ta không thể nhận."

    Chưởng quỹ liền lùi lại vài bước, không dám đưa tay ra nhận lấy.

    "Bảo ngươi cầm đi thì cầm lấy đi, đừng nói nhiều." Phúc Quý có chút không nhịn được.

    "Phúc Quý, đi thôi." thanh âm của Hoàng Phủ Tấn thủy chung bình thản không có một tia gợn sóng, hắn xoay người, đi ra ngoài.

    "Dạ, thiếu gia." Đem một ít ngân phiếu nhét vào chưởng quỹ, Phúc Quý chạy ra ngoài đi theo sau lưng Hoàng Phủ Tấn, hiện tại quan trọng nhất chính là tìm được Hoàng hậu nương nương.

    Nhìn dáng dấp hoàng thượng chính là quyết tâm, không tìm được Hoàng hậu nương nương, tuyệt đối sẽ không hồi cung !

    Đoạn Tình cốc ——

    Tiểu Thiên lẳng lặng ngồi ở mép nước trên một tảng đá lớn, chống cằm, nhìn về phía xa trên thạch bích kia mấy chữ khởi xướng ngây ngô .

    "Đoạn Tình cốc?" Nhẹ giọng đọc lên ba chữ kia, trong lòng Tiểu Thiên hung hăng quất một cái, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ sở.

    Nàng thật đúng là tới đúng chỗ rồi, đoạn tình! Đoạn tình! Nàng thật sẽ chấm dứt được chuyện đó sao?

    Trong đầu lại lần nữa thoáng qua ánh mắt ôn nhu của Hoàng Phủ Tấn thường ngày kia, đôi mắt ôn nhu kia cả đời nàng đều không thể kháng cự được.

    Nhẹ giọng nỉ non kia ngừng ở bên tai nàng, lời ngon tiếng ngọt kia khiến cho nàng động tâm.

    Tại sao, xem ra vào lúc này, sẽ có vẻ phải xa lạ cùng châm chọc như vậy.

    ‘Thiên Thiên, cả đời này ta chỉ dắt tay của nàng!’

    Còn cả những lời này, mấy ngày nay không ngừng quanh quẩn ở trong mộng của nàng, trong mộng nàng là hạnh phúc như vậy, nàng không dám từ trong mộng tỉnh lại, mỗi một lần khi nàng mỉm cười từ trong giấc mộng kia mà tỉnh lại, mắt của nàng bất giác lại kèm theo nhàn nhạt ướt át.

    Trong lương đình, một câu kia của Hoàng Phủ Tấn là một câu nói tuyệt tình, vô tình mà lại một lần nữa làm đau nhói lòng của nàng.

    "Ngươi nói ngươi cả đời chỉ dắt tay của ta, tại sao ngươi muốn gạt ta?" Nước mắt tứ ngược từ trong mắt của nàng xông ra, nàng đau đến mức tay níu lấy ngực, thanh âm nghẹn ngào, ánh mắt nàng hướng tới nơi xa: "Tấn, ngươi biết không? Ta . . . . . . Ta thật thật là khổ sở a."

    Ngực một hồi lại một hồi co rút đau đớn, mặc dù đã trải qua mấy ngày trị liệu, bóng tối không xuất hiện trước mắt nữa, nhưng ngực của nàng lại sẽ khó có thể ức chế đau đớn.

  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 492



    Đoạn Tình cốc, tình khó mà đoạn!

    Tiểu Thiên nước mắt ướt mặt, tâm cũng ướt!

    "Thiên Thiên, cô nương ở nơi này a." Sau lưng vang lên tiếng của Hoa thúc, chính là người quản gia mà Ám Dạ đã nhắc tới lúc trước.

    Tiếng của Hoa thúc khiến cho Tiểu Thiên không ngừng xoa xoa nước nơi khóe mắt, hít sâu một hơi, xoay đầu lại, nặn ra một nụ cười với Hoa thúc, "Hoa thúc, ngài tìm ta?"

    "Không phải, là thiếu gia tìm cô nương."

    "A, được, ta bây giờ liền quay về." Đối với Hoa thúc gật đầu một cái, nàng từ trên tảng đá lớn đứng lên, hướng thư phòng Ám Dạ mà đi tới.

    Mấy ngày nay ở Đoạn Tình cốc, Tiểu Thiên hoàn toàn đã quen thuộc với tất cả.

    Đẩy ra cửa thư phòng, nàng đi tới, "Tìm ta?"

    "Ừ." Gật đầu một cái, Ám Dạ hướng nàng vẫy vẫy tay, "Tới đây."

    "Nha." Không có hỏi nhiều, Tiểu Thiên đi tới chỗ hắn, mấy ngày nay đều là như vậy, mỗi ngày, Ám Dạ đều chuẩn đoán bệnh cho nàng.

    Đưa tay kéo tay của nàng qua, ngón tay khoác lên mạch của nàng, vẻ mặt Ám Dạ lại một lần nữa trở nên vô cùng nghiêm túc.

    "Dạ, độc trên người ta có phải rất khó giải hay không?" Nhìn bộ dạng Ám Dạ thỉnh thoảng cau mày, Tiểu Thiên không nhịn được mở miệng hỏi.

    Mấy ngày nay mặc dù tốt hơn so với lúc trước nhiều, nhưng nàng cảm lại có cảm giác giống như không có thật, luôn có một loại cảm giác nôn mửa khó có thể ức chế mà thỉnh thoảng lại hướng ngực của nàng xông tới.

    Câu hỏi của Tiểu Thiên khiến cho Ám Dạ ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng, cười nói: "Chừng nào thì ngươi mới không hoài nghi y thuật của ta nữa?"

    "Vậy không phải là ta lo lắng cái mạng nhỏ của ta sao." Tiểu Thiên nở nụ cười.

    "Được rồi, vậy ta nói thật với ngươi." Ám Dạ kéo Tiểu Thiên đến ngồi xuống trên cái ghế băng, người tựa vào trên bàn trước mặt của nàng , hai tay vòng trên ngực nhìn về phía nàng, mở miệng nói: "Minh Hoa chi độc, mấu chốt nhất chính là người trúng độc quyết không thể động tình, nếu không sẽ gia tốc kỳ độc lưu chuyển trong người, mà ngươi. . . . . ."

    Ám Dạ dựa vào gần nàng, nhìn thẳng hai mắt của nàng, mang theo vài phần đánh giá xem xét.

    "Ta. . . . . . Ta làm sao?" Ánh mắt của Ám Dạ như thế làm cho Tiểu Thiên cảm thấy chột dạ, ánh mắt lóe lên nhìn về phía khác.

    "Trong lòng của ngươi tưởng nhớ một người đàn ông, một người nam nhân mà ngươi yêu rất sâu đậm!" Ám Dạ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Tiểu Thiên, mà những lời của hắn này khiến cho Tiểu Thiên chợt ngẩng đầu lên, trên tay bởi vì khẩn trương mà hơi run rẩy.

  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 493



    "Sao. . . . . . Làm sao có thể, ta làm sao có thể trong lòng nhung nhớ một người đàn ông." Mất tự nhiên quay đầu đi chỗ khác, Tiểu Thiên không muốn cho Ám Dạ thấy nước mắt nàng lúc này sắp xông ra ở hốc mắt.

    Một nam nhân nàng yêu rất sâu đậm?

    Nàng tại sao không thể quên hắn được! Tại sao?

    Minh Hoa chi độc, phải tránh động tình?

    Tiểu Thiên đột nhiên cảm thấy rất châm chọc, nàng sắp đến lúc chết mới biết mình mến yêu cái tên nam nhân một mực lừa gạt nàng, đợi đến lúc nàng hoàn toàn tuyệt vọng đến tan nát cõi lòng, lại nói cho nàng biết Minh Hoa chi độc muốn giải phải tránh động tình?

    Nếu như nàng sớm biết Minh Hoa phải đoạn tình giới ái mới có thể chữa, nàng có thể hay không thật sẽ không yêu người nam nhân kia, mà người nam nhân kia nếu biết muốn giải Minh Hoa chi độc thì bản thân sẽ phải đoạn tình giới ái, có thể hay không hắn lại để ình tìm được một cái cớ hoa tâm hoàn mỹ.

    Quyết không thể động tình? Ha ha

    quyết không thể động tình?

    Nước mắt Tiểu Thiên còn chưa phải nuốt xuống đã tuôn ra đầy hốc mắt.

    "Thiên Thiên!" Ám Dạ vơn tay, đem bả vai Tiểu Thiên quay tới đối diện mình, nhìn bộ dạng nàng lệ rơi đầy mặt, hắn hơi sững sờ, trong lòng không khỏi chùng xuống, nhưng cũng không nói thêm cái gì.

    Hắn dám khẳng định, trong lòng Tiểu Thiên nàng nhất định yêu một người nam nhân, nếu không, Minh Hoa chi độc trên người nàng không thể nào khó khăn giải hết như vậy.

    Bởi vì thêm một lần nàng động tình, độc tố sẽ gặp gia tăng thêm một mức, làm độc trong thân thể nàng cứ như vậy không hết. Hắn mỗi lần chỉ giúp nàng bớt đi mấy phần độc tố, cứ tích lũy như vậy, độc trên người Tiểu Thiên không có cách nào giải trừ hoàn toàn. Trừ phi, hắn ta dùng một phương pháp cực đoan nhất để xử lí, mới có thể giải được độc trên người nàng.

    Nhưng mà, hắn lại hi vọng nàng sẽ không có động tình nữa, chẳng qua là —— để ột người không động tình, sợ rằng là rất khó làm được đi, nhất là đối với một người mình yêu mến.

    Nghĩ tới đây, trong lòng Ám Dạ mang theo một chút gì đó chua xót.

    "Thiên Thiên, nhớ, không thể suy nghĩ đến chuyện tình cảm nữa, ít nhất phải giải hết chất độc này trước, ngươi không thể động tình!" Ám Dạ nói xong những lời này không có một chút nắm chắc, chuyện như trong lời nói ấy, sao nói là không nghĩ là có thể không nghĩ được đây.

    Tình cảm là thứ duy nhất trên cái thế giới này không có cách nào người ta có thể khống chế được.

    "Ta. . . . . . Ta không có. . . . . ." Tiểu Thiên rất trái lương tâm nói xong những lời này, nếu thật không động tình, vì sao lòng của nàng đến bây giờ còn đau như vậy?

  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 494



    "Ngươi có!" Ám Dạ nhìn chăm chú biểu hiện ở trên mặt của Tiểu Thiên, cặp mắt sắc bén kia làm cho Tiểu Thiên cảm thấy rất không tự nhiên, giống như là hắn có thể nhìn thấu tâm sự của nàng vậy.

    "Ta không có! Ta không có! Ta không thể nào có chuyện như vậy nữa, càng không thể nào đối với người kia mà động tình!" Nỗi đau trong lòng mà Tiểu Thiên dằn xuống, tâm tình thống khổ lúc này hoàn toàn phát tiết ra ngoài, nàng hướng về phía Ám Dạ rống lên, nước mắt tuyệt vọng cùng thống khổ đã tuôn ra ngoài hốc mắt.

    "Ngươi có! Ngươi càng hận người kia, chỉ có thể nói rõ ngươi đối với hắn động tâm rất sâu!" Ám Dạ không chút nào để ý tới lời nói kia của Tiểu Thiên, hắn nhất định phải buộc cảm xúc nơi tận cùng trái tim nàng phát tiết ra ngoài, "Thiên Thiên, ngươi có thể lựa chọn lừa gạt người khác, nhưng ngươi lại không lừa được chính ngươi, ta nói lại lần nữa, muốn giữ mạng sống, thì đừng động tình!"

    . . . . . .

    Tiểu Thiên không nói gì, đôi môi run rẩy kia bởi vì kích động mà khẽ trắng bệch.

    "Còn có. . . . . ." Nhìn Tiểu Thiên, Ám Dạ vốn định nói cái gì nữa, nhưng vừa lên tiếng, lại đem câu nói kia nuốt trở về.

    "Còn có cái gì?" Tiểu Thiên mỉm cười giương mắt nói, nhìn Ám Dạ, mở miệng hỏi.

    "Không có gì, chi là muốn ngươi giữ vững tâm tình thư thái!" Ám Dạ hướng về phía nàng cười cười, vỗ vỗ bả vai của nàng, đi tới cửa trước, mở cửa đi ra ngoài.

    Hắn không muốn nói cho Tiểu Thiên tin tức về một người khác, ít nhất, bây giờ hắn còn chưa thể xác định, tin tức này đối với Tiểu Thiên mà nói là tin tốt hay là tin xấu. Hiện tại không thể nói cho nàng biết, ít nhất, giúp nàng giải hết độc dược trước đã, hắn không thể cho nàng gia tăng thêm gánh nặng trong lòng!

    Thấy bộ dạng Ám Dạ muốn nói nhưng cuối cùng lại thôi, Tiểu Thiên cũng không muốn hỏi đến. Đoán chừng có liên quan đến độc dược trên người nàng. Nếu như ngay cả Dạ cũng không thể cứu được nàng thì sợ rằng trên cái thế giới này chẳng thể có người cứu được nàng. Nàng không muốn hỏi cái gì nhiều hơn nữa, hiện tại thơi hạn mười ngày đã qua, nếu như không phải gặp được Dạ, không biết nàng đã chết ở chỗ nào, nhưng ít nhất bây giờ nàng còn sống nhiều hơn mấy ngày không phải sao?

    Ít nhất là ở chỗ này, coi như nếu chết thật rồi, nàng còn có thể chết ở một xinh đẹp như vậy, bên cạnh nàng còn có hai người. Cho dù —— hai người kia đều không phải chính là hắn trong lòng nàng!

    Nàng nhớ mình đã nói qua đối với hắn, cho dù chết, cũng muốn chết ở bên cạnh hắn.

    Sợ rằng những lời này, cả đời này là nàng thực hiện không được.

  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 495



    "Thiếu gia, chúng ta đã rời khỏi kinh thành vài ngàn dặm đường rồi, nhưng vẫn không có tin tức của Thiếu phu nhân , sợ rằng. . . . . ."

    "Câm miệng!" Phúc Quý chưa kịp nói câu tiếp theo đã bị thanh âm lạnh như băng của Hoàng Phủ Tấn cắt đứt.

    Hoàng Phủ Tấn nghiêng đầu nhìn Phúc Quý ở bên cạnh, trong đôi mắt lạnh như băng lộ ra vẻ không vui, "Trẫm không muốn lại nghe được những lời nói kia một chút nào, Thiên Thiên nhất định không có việc gì!"

    Hoàng Phủ Tấn nói ra những lời này dường như chỉ là để lừa dối bản thân mình, thật ra thì trong lòng hắn cũng hiểu, thời gian nửa tháng đã sớm trôi qua, liệu Thiên Thiên có còn sống thật không?

    Hắn sợ suy nghĩ về vấn đề này, hiện tại lý do duy nhất để cho hắn có thể kiên trì đi tìm nàng, chính là chỉ cần chưa tìm thấy thi thể Thiên Thiên, hắn liền tin chắc hắn Thiên Thiên còn sống, bình yên vô sự.

    "Dạ, thiếu gia, tiểu nhân biết tội!" Phúc Quý cúi đầu, họ đã rời cung hơn mười ngày rồi, cả triều trên dưới đoán chừng đã náo loạn hết cả lên rồi.

    Nước không thể một ngày không có vua, huống chi hoàng thượng của bọn họ đã rời cung nhiều ngày như vậy, trong triều có bao nhiêu đại sự chờ hắn đi xử lý.

    Chẳng qua là, chỉ có Phúc Quý hiểu hắn, hoàng thượng thật ra thì so với ai khác cũng phải chịu khổ, hắn yêu nương nương, nhưng lại chỉ có thể để cho nàng hận hắn.

    Bây giờ còn muốn tự đi tìm bằng được mỹ nhân, vứt bỏ giang sơn nhận lấy tiếng xấu là hôn quân, tự mình tìm vài ngàn dặm đường, đi tìm một người không biết là có còn sống hay không.

    "Thiếu gia, bây giờ trời đã tối, hay là chúng ta tìm khách điếm ở trước, ngày mai sẽ tiếp tục tìm Thiếu phu nhân đi." Thấy khuôn mặt Hoàng Phủ Tấn mấy ngày nay đã gầy đi rất nhiều, Phúc Quý cũng chỉ dám đau trong lòng mà không dám nói gì nữa.

    "Ừ!" Lần này, Hoàng Phủ Tấn không hề phản đối, gật đầu một cái, hướng tới một khách điếm mà đi.

    "Hai vị muốn ở trọ sao?"

    "Ừ, Tiểu nhị ca, đi chuẩn bị cho thiếu gia chúng ta một gian phòng hảo hạng!" Phúc Quý mở miệng nói với tiểu nhị.

    "Được, xin mời hai vị, tiểu nhân đi sắp xếp!"

    Sau khi tiểu nhị rời đi, Hoàng Phủ Tấn đứng trầm mặc không nói gì, Phúc Quý mở miệng nói: "Thiếu gia, ngồi xuống trước nghỉ ngơi một lát đi."

    "Ừ." Trừ câu nói này, Hoàng Phủ Tấn mấy ngày nay chưa bao giờ nói nhiều, thật ra thì hắn đã rất mệt mỏi, chẳng qua là trong lòng kiên quyết nhất định phải tìm được Tiểu Thiên nên hắn cố gắng chống đỡ đến tận bây giờ. E rằng chỉ cần tinh thần hắn vừa buông lỏng thì hắn sẽ lập tức sụp đổ mất.

  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 496



    Hai người ngồi xuống không bao lâu, liền nghe được cách trên đó mấy bàn có mấy người đang thảo luận cái gì đó.

    "Uy, các ngươi nói xem tối nay liệu rằng thần tiên đại hiệp có xuất hiện hay không?"

    "Có thể, gần đây Chiêu Lăng có rất nhiều dân chúng đến cơm ăn cũng không có, đói bụng chừng mấy ngày rồi, theo ta nghĩ, thần tiên đại hiệp chắc chắn sẽ xuất hiện."

    "Nếu là hắn xuất hiện, những thứ kia cái gì như Lý viên ngoại, Trần viên ngoại, trong nhà đoán chừng lại gặp tai ương. Ha ha

    " mấy người ngồi bên bàn kia có chút mùi vị hả hê.

    Hoàng Phủ Tấn ngồi ở chỗ đó, chẳng qua chỉ là lẳng lặng nghe, nếu nói thần tiên đại hiệp là ai, hắn không có hứng thú, chỉ cần hắn không làm hại đến dân chúng, vậy hắn tạm thời cũng sẽ không đi để ý những việc này, bây giờ đối với hắn mà nói, không có gì so sánh với việc tìm được Thiên Thiên.

    Đoạn Tình cốc ——

    "Uy, bộ dạng ăn mày, ngươi muốn đi đâu a?" Thấy Ám Dạ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng với bộ dạng một bộ áo đen, dưới ánh trăng huyền ảo có vẻ càng thêm phần tuấn mỹ.

    Ngay thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Ám Dạ, nàng cũng đã nói, nam nhân như vậy, rất khó để cho nữ nhân không có cảm giác yêu hắn.

    Trên thực tế, hắn tuyệt đối là tuyệt sắc mỹ nam tử, bất kể hắn thường ngày mặc bạch y, hay là hiện tại này ăn mặc thân áo đen lạnh, đều là đẹp trai khiến người khác không dời được tầm mắt.

    Nếu là mỹ nam, chẳng qua đơn thuần chỉ là dùng để thưởng thức, không cần lo lắng điều gì cả thật là tốt biết bao, tại sao phải có tình yêu ở nơi này.

    Nghĩ tới đây, trong đầu của nàng một lần nữa thoáng qua bóng dáng của Hoàng Phủ Tấn, thật sự vẫn làm nàng đau lòng.

    Hình ảnh đau lòng của Tiểu Thiên hoàn toàn lọt vào mắt Ám Dạ, xóa sạch vị chua trong lòng, hắn tùy ý nhún vai nói: “ Làm chuyện giống ngươi làm”

    "Ừ?" Tiểu Thiên không hiểu ý tứ trong lời nói của Ám Dạ. Làm chuyện giống nàng? Vậy là chuyện gì?

    Nhìn Tiểu Thiên trong mắt mê man, Ám Dạ cười nói: "Ngươi không phải là trộm đồ sao? Ta đi cướp đồ."

    Cướp đồ?

    Tiểu Thiên hơi sững sờ, ngay sau đó nở nụ cười, thiếu chút nữa đã quên, lần đầu tiên gắp hắn đã nói mình là bởi vì trộm đồ nên mới bị cấm vệ quân đuổi theo, mặc dù lúc ấy nàng không biết hắn có tin lời nàng nói hay không.

  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 497



    "Ngươi đi cướp đồ?" Tiểu Thiên có chút không tin hỏi.

    "Đúng vậy, nếu không ngươi cho rằng ta mặc toàn thân áo đen này là để đi ra ngoài đi dạo sao?" trên mặt Ám Dạ vẫn duy trì nụ cười nhạt.

    "Vậy ngươi đi cướp ở nào a?"

    “Phú thương Chiêu Lăng Thành!” Ám Dạ trả lời rất nhẹ nhõm, bộ dạng cà lơ phất phơ, cùng với cách ăn mặc đen sẫm lạnh lùng hoàn toàn đối ngược.

    "Ngươi tại sao lại đi trộm của người ta làm gì?" Tiểu Thiên biểu hiện không ủng hộ nhìn Ám Dạ, nghe Hoa thúc nói nhà bọn họ thế nhưng lại là phú khả địch quốc, đừng nói rằng hắn, hắn là phú khả địch quốc cũng phải đi cướp, lời như vậy, mà nàng dựa vào hắn nuôi, cảm thấy không an lòng.

    "Cướp của người giàu, chia cho người nghèo ."

    Cướp của người giàu giúp người nghèo khó?

    Đây là điều Tiểu Thiên nghĩ đến đầu tiên, thì ra là mốt thời thượng ở cổ đại chính là cướp của người giàu giúp người nghèo khó, bất kể đi nơi nào, cũng sẽ có những việc này xuất hiện, nói cho cùng, còn không phải là hận người ta nhiều tiền sao, đây là ý tưởng đầu tiên Tiểu Thiên nghĩ đến.

    Bất quá tiền của mình tiểu tử này không phải là cũng nhiều đến có thể lấp đầy một ngọn núi sao, hắn thèm tiền của người ta làm cái gì?

    "Người ta là người giàu, có tiền đó cũng là do bọn họ kiếm, ngươi lấy cớ gì mà muốn làm vậy?" Tiểu Thiên không ủng hộ nhìn Ám Dạ một cái.

    "Nhưng bọn họ làm giàu bất nhân, vừa đúng lúc ta gần đây rất rảnh rỗi, phải đi dạy dỗ lại bọn họ ." Ám Dạ miễn cưỡng trả lời, xoay người đi vài bước, lại quay trở lại, "Như thế nào, có muốn hay không đi?"

    Đề nghị của Ám Dạ làm cho nàng rất băn khoăn, thời gian này vẫn vùi ở Đoạn Tình cốc, nói thật là có chút nhàm chán, nếu như không có cách nào cứu nàng, thay vì ngồi ở đây chờ chết, còn không bằng đi làm chút chuyện có ý nghĩa.

    Nói thí dụ như —— đi cướp!

    Nghĩ tới đây hai chữ, nàng nở nụ cười, giương mắt gật đầu với Ám Dạ một cái, "Chờ chút, ta đi đổi y phục, ta với ngươi cùng đi cướp."

    "Được, vậy ngươi nhanh nhanh lên một chút." Ám Dạ đưa tay vỗ vỗ đầu của nàng, những động tác này đối với mấy ngày nay với hắn mà nói quá tự nhiên, tự nhiên đến ngay cả chính hắn cũng cảm thấy không có gì không ổn.

    "Ừ, ừ, nhanh là tốt rồi." Bỏ lại những lời này, Tiểu Thiên thật nhanh xoay người hướng trong nhà chạy đi, tấm lưng kia thoạt nhìn, ít đi nặng nề so với thường ngày.

    Ám Dạ nhìn theo bóng lưng nàng đã có phần nhẹ nhàng, thất thần tự nói, "Người này cuối cùng cũng đã vơi bớt phần nặng nề."

  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 498



    "Ha ha

    " sau khi cướp hết những thứ đó, bọn họ bằng tốc độ nhanh nhất phân phát của cải ọi người cùng với làm khổ người khác, tất cả động tác làm liền một mạch, từ từ tiến vào nhà phú thương đến phát hết những thứ tiền bạc tài bảo kia, tổng cộng không tới thời gian một khắc đồng hồ.

    Loại chuyện kích thích này, đối với Tiểu Thiên mà nói, sợ rằng là lần đầu tiên.

    Trở về trên đường, Tiểu Thiên lên tiếng nở nụ cười, cho dù cười ở ngoài mặt nhưng ở bên trong, lại che giấu đau đớn nhàn nhạt.

    "Như thế nào, chơi rất vui đúng không?" Bỏ khăn che mặt xuống, Ám Dạ đi bên cạnh Tiểu Thiên, hắn nhìn ra được trong mắt Tiểu Thiên có một ít đau đớn rồi nhanh chóng biến mất, nhưng so với trước đó vài ngày, nàng quả thật đã sáng sủa lên không ít, điểm này làm Ám Dạ vẫn có chút vui mừng .

    Không từ mà biệt, chỉ là điểm này mà nói đúng với giải độc mà nói, thì có chỗ dùng rất lớn.

    "Chơi thật vui a, ta cho tới bây giờ cũng không phát hiện đi ăn cướp của người ta là chuyện vui thích như vậy." Tiểu Thiên nghiêng đầu nhìn về phía Ám Dạ, trước kia có ảo tưởng, ngày nào đó nếu đến ngày tận thế, nàng liền thử đi cướp ngân hàng, thật là là có nhiều kích thích a.

    Trên mặt của nàng vì hưng phấn mà khẽ phiếm hồng, làm Ám Dạ nhìn thấy, trong lúc nhất thời thất thần.

    Kỳ quái, hắn gần đây là bị làm sao? Thế nào mà động một chút là lại nhìn Thiên Thiên đến sững sờ như vậy?

    Ám Dạ ở trong lòng hỏi chính mình như vậy, nhưng lại không tìm được đáp án.

    "Vậy lần sau dẫn ngươi đi chỗ khác cướp a!" Ám Dạ cười, cười đến rất vui vẻ.

    "Tốt, lần sau đánh cướp tiền trang thì như thế nào? Cái này hơn quá một chút nhỉ."

    Tiền trang ở cổ đại thì tương đương với ngân hàng ở thế kỷ 21 rồi, nếu không được cướp ngân hàng trong mộng, vậy thì đi cướp tiền trang cũng không tồi, mà ở cổ đại thiết bị bảo vệ cũng không có như ở thế kỷ 21.

    "Khẩu vị không nhỏ nha." Ám Dạ nghe Tiểu Thiên đề nghị như vậy nở nụ cười, thật hy vọng người này có thể mỗi ngày đều thật vui vẻ như vậy, nếu như mang nàng đi cướp thật lại có thể để cho nàng vui vẻ như vậy, vậy hắn cũng nguyện ý mỗi ngày phụng bồi nàng đi ra ngoài mà cướp, coi như là giật tiền trang, vậy cũng được!

    Trong lòng Ám Dạ đột nhiên có ý nghĩ như vậy.

    Mỗi khi thấy nàng một mình ngơ ngác ngồi trên tảng đá lớn ngẩn người, khóe mắt mang theo nhàn nhạt khổ sở, trong lòng hắn sẽ không khỏi đau đớn, trong lòng mang theo nặng nề.

    "Uy, tước hiệu người dân đặt cho ngươi thật là khốc, tên gì, thần tiên đại hiệp đúng không?" Tiểu Thiên đột nhiên có tâm tư giễu cợt Ám Dạ .

  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 499



    "Lần sau để bọn họ lấy tước hiệu cho ngươi là thần tiên nữ hiệp thì thế nào?" Ám Dạ đưa tay đem nàng kéo đến bên cạnh mình, cười giỡn nói: "Như vậy, lần sau chúng ta ra ngoài đánh cướp, bọn họ có thể trực tiếp gọi là thần tiên hiệp lữ ."

    Những lời này của Ám Dạ vốn là nói đùa, nhưng khi hắn nói ra, lại có một loại cảm giác làm cho tim hắn không khỏi đập nhanh.

    Hắn nhìn về phía Tiểu Thiên, trong mắt thoáng qua một tia mất tự nhiên.

    Mà ngược lại những lời này không làm cho Tiểu Thiên suy nghĩ nhiều, nàng chỉ xem những lời này của hắn là lời nói đùa giỡn thuần túy.

    "Còn nữa, còn nữa, ở giữa lại thêm từ điêu vào, lần sau mà có thể đến Thần Điêu Hiệp Lữ ." Tiểu Thiên cười đến rất nhẹ nhàng, tối nay coi như là một ngày nàng cao hứng nhất, như thế mà phóng túng mình, cái gì đều không muốn, ít nhất thời điểm đang đi cướp, nàng không cần suy nghĩ đến người kia.

    "Thần Điêu Hiệp Lữ?" Ám Dạ có chút không rõ, "Tại sao ở giữa lại muốn thêm từ điêu vào?"

    "Có thể khi cưỡi ngựa a." Tiểu Thiên thuận miệng hồi đáp, nàng không có ý định nói cho hắn biết, thật ra thì Thần Điêu Hiệp Lữ là chỉ Dương Quá cùng mỹ nữ Tiểu Long nữ, ở giữa thì thêm anh Điêu thật to!

    Bất quá tiểu Dương Quá lại là đại hiệp cụt một tay, nếu là Dạ đem tay trái chặt, liền vừa lúc xứng thành một đôi Thần Điêu Hiệp Lữ .

    Tiểu Thiên nghĩ như vậy, xì một tiếng bật cười.

    Ám Dạ mặc dù không biết Tiểu Thiên đang cười cái gì, bất quá thấy nàng cười vui vẻ như vậy, hắn cũng yên lòng.

    Dọc theo đường đi, hai người cười cười nói nói hướng Đoạn Tình cốc đi tới, thời điểm đang đi trên đường, Tiểu Thiên đột nhiên dừng bước, ở trên người lục lọi cái gì, nhận ra được, nàng rất khẩn trương, trong mắt phiếm lệ quang nhàn nhạt.

    "Không. . . . . . Không thấy, làm sao sẽ không thấy?" Nàng gần như tìm lần toàn thân, nước mắt muốn trào ra khỏi hốc mắt, tay vẫn còn ở trên người lục lọi cái gì.

    "Thế nào, Thiên Thiên, thứ gì không thấy?" Thấy Tiểu Thiên đột nhiên biến thành cái bộ dáng này, trong mắt Ám Dạ thoáng qua một vẻ khẩn trương.

    "Dạ, ta. . . . . . Lục tùng thạch của ta không. . . . . . Không thấy, không thấy nó, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?" Tiểu Thiên bởi vì kích động mà nước mắt đã tuôn ra ngoài hốc mắt.

    "Thiên Thiên, ngươi đừng nóng vội, chúng ta trở về tìm một chút có được hay không?" Ám Dạ nắm tay của nàng, hết sức an ủi nàng.

    Mặc dù hắn không biết lục tùng thạch đối với Tiểu Thiên mà nói rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào, hãy nhìn ra, Tiểu Thiên coi trọng khối lục tùng thạch kia.

    Hắn suy đoán, khối ngọc lục tùng thạch kia nhất định cùng nam nhân trong lòng Tiểu Thiên nhung nhớ chính là có liên quan.

Chia sẻ trang này