1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 26/09/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 500



    Tiểu Thiên rất kích động, Ám Dạ tốn rất nhiều thời gian mới từ từ trấn an được nàng.

    "Tốt lắm, trước tiên chớ khẩn trương, ta cùng ngươi trở về tìm có được không?"

    Tâm tình kích động đã qua đi, lúc này Tiểu Thiên lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, nàng đưa tay, xoa xoa nước mắt ở khóe mắt, lắc đầu một cái với Ám Dạ, "Không cần, thật ra cũng chỉ là một khối ngọc thôi, không sao, mất thì mất." Thờ ơ nhún vai một cái, nàng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười đối với Ám Dạ, tựa như muốn cố ý giải thích, nàng mở miệng nói: "Nhưng thật ra vì khối lục tùng thạch kia rất đáng tiền, ta mới khẩn trương như vậy, bất quá mất cũng đã mất, coi như xong, cùng lắm thì lần sau đi cướp, cướp khối khác đắt tiền thay thế."

    "Thật sự không cần?" Ám Dạ hỏi lại một lần nữa, hắn biết, khối ngọc lục tùng thạch kia đối với Tiểu Thiên ý nghĩa tuyệt không phải đơn giản như thế.

    "Ừ, không cần, chúng ta trở về đi thôi." Nắm lấy cánh tay Ám Dạ, Tiểu Thiên bước nhanh hướng Đoạn Tình cốc trở về.

    Đi được một khoảng cách, mi mắt của nàng rũ xuống.

    Mất thì mất đi, có thể đây chính là thiên ý, có thể ông trời cũng muốn để cho nàng cùng tên hoàng đế kia hoàn toàn không còn lưu luyến gì, lục tùng thạch mất, giữa nàng cùng hoàng thượng không còn bất kỳ liên quan nào.

    Bất quá như vậy cũng tốt, từ nay về sau không còn có ràng buộc nữa, nhưng là tâm mất, còn có thể tìm trở về sao?

    Chiêu Lăng khách điếm ——

    "Trương huynh, ngày hôm qua ngươi đoán thật chính xác a, nhà Lý viên ngoại lại bị thần tiên đại hiệp cướp vô ích, bất quá nghe nói, ngày hôm qua thần tiên đại hiệp còn dẫn theo một cô gái, ta đoán. . . . . ."

    Nói đến đây, tên nam tử nói chuyện mập mờ này nở nụ cười, "Các ngươi đoán nàng có phải là thần tiên đại hiệp phu nhân hay không a?"

    "Ha ha

    cũng có có thể!" Người chung quanh đi theo cười rộ lên, "Bất quá giống như Lý viên ngoại, cái loại đó làm giàu không chính đáng, cũng xứng đáng bị cướp, thần tiên đại hiệp lần này lại vì dân chúng làm chuyện tốt."

    "Đúng vậy a, Đúng vậy a."

    "Đúng, đúng, thần tiên đại hiệp thật đúng là thần tiên sống."

    ". . . . . ."

    Ngồi cách vách cũng nghe mọi người bàn tán xôn xao, thấy được, thần tiên đại hiệp này trong lòng bọn họ địa vị rất cao.

  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 501



    Hoàng Phủ Tấn cùng Phúc Quý hai người mới từ trên lầu xuống, nghe thấy chính là chuyện này, bất quá những thứ này đối với Hoàng Phủ Tấn mà nói cũng không quan trọng.

    Đi xuống lầu, tiểu nhị lập tức tiến lên đón, "Hai vị đại gia, điểm tâm đã chuẩn bị xong, xin hai vị dùng tự nhiên."

    "Ừ." Nhìn tiểu nhị, gật đầu một cái, Hoàng Phủ Tấn hướng đến bàn bên cạnh đám người kia ngồi xuống.

    Vừa mới ngồi xuống, liền nghe nam tử kia tiếp tục nói: "Bất quá Trương huynh, ngươi là người trong nha môn, nhà Lý viên ngoại bị cướp, hắn nhất định gây cho Tri phủ đại nhân áp lực rất lớn?"

    "Cũng không phải." Nói đến đây, người bị gọi là Trương huynh gương mặt liền hiện vẻ nhức đầu, hắn là đầu mục nha môn bắt người, nhà Lý viên ngoại bị trộm cướp, Tri phủ đại nhân hạ lệnh nhất định phải bắt được thần tiên đại hiệp mới được, mà hắn là ăn cơm nhà nước, không đi điều tra lại không được. Cần là tìm được thần tiên đại hiệp, mà hắn cũng không muốn đem người ấy giao cho nha môn, so hắn đối với thần tiên đại hiệp mà nói, lấy võ công của hắn cũng chưa chắc bắt lấy được thần tiên đại hiệp.

    "Hiện tại Tri phủ đại nhân bị Lý viên ngoại đó làm phiền thậm chí ngủ cũng không thể ngủ, còn uy hiếp, nếu Tri Phủ không cho hắn một cái công đạo, hắn sẽ tố cáo lên triều đình ." Trương huynh tiếp tục nói.

    "A? Tri phủ đại nhân nhất định khiến ngươi chịu áp lực rất lớn."

    "Ai, nói đến cái này liền nhức đầu!" Trương huynh vừa nói, từ trong ngực lấy ra một khối ngọc, thả vào trước mặt mấy người kia, "Khối lục tùng thạch này là bảo vật trăm năm khó gặp, là tìm được ở nhà kho Lý viên ngoại. Theo Lý viên ngoại nói đây không phải là của nhà hắn, Tri phủ đại nhân suy đoán nhất định là thần tiên đại hiệp hoặc vị cô nương kia lưu lại, hiện tại đang ra lệnh ta đi tra lai lịch khối ngọc lục tùng thạch này đây."

    "Lục tùng thạch?" Hoàng Phủ Tấn nghe được ba chữ này, tim nhói lên, tầm mắt hướng mảnh ngọc trên tay Trương huynh nhìn, bởi vì kích động mà trong mắt hắn khó có thể ức chế ánh sáng.

    Lục tùng thạch! Thật sự là khối lục tùng thạch kia!

    Hoàng Phủ Tấn đứng lên, vọt tới cái bàn cách vách, từ trong tay Trương huynh đoạt lấy khối ngọc kia, nhìn khối ngọc trong tay này, nước mắt Hoàng Phủ Tấn bởi vì kích động mà đã tuôn ra.

    Chính là khối ngọc này, chính là khối lục tùng thạch này.

    Đây là một khối ngọc duy nhất, khắp thiên hạ tuyệt sẽ không tìm thêm ra viên thứ hai!

    "Là Thiên Thiên, nhất định là Thiên Thiên!" Tay Hoàng Phủ Tấn đang không ngừng run rẩy. Tìm được, hắn tìm được Thiên Thiên .

  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 502



    "Thiếu gia. . . . . ." trong mắt Phúc Quý cũng lộ ra nụ cười duy nhất trong mấy ngày nay.

    Nhìn Hoàng Phủ Tấn nắm khối lục tùng thạch này trong tay, Phúc Quý cũng biết lai lich khối ngọc này. Khối ngọc này là tiên hoàng trước khi chết đã đưa cho hoàng thượng, nghe nói lục tùng thạch này có linh tính, có thể bảo vệ cho người sở hữu một đời bình an.

    Lúc ấy, hoàng thượng sai người đem tên Hoàng hậu nương nương cùng ngày sinh tháng đẻ toàn bộ khắc vào khối tùng thạch này, tặng nó cho Hoàng hậu nương nương.

    Mới vừa rồi hắn cũng nhìn thấy chữ trên tùng thạch, ba chữ "Niếp Tiểu Thiên" đột nhiên đập vào mắt, coi như trên cõi đời này thật sự còn có viên lục tùng thạch thứ hai, cũng sẽ không có viên thứ hai có khắc ba chữ "Niếp Tiểu Thiên"!

    Khối ngọc này, nếu không phải của nương nương, còn có thể là của ai?

    Ông trời mở mắt, rốt cục mở mắt! Tìm lâu như vậy, rốt cục cũng để cho hoàng thượng tìm được Hoàng hậu nương nương .

    "Uy, ngươi làm gì? Mau đưa ngọc trả lại cho ta!" Thấy tùng thạch bị Hoàng Phủ Tấn đột nhiên cướp đi, vị Trương huynh kia nổi giận, nắm áo bào Hoàng Phủ Tấn, bộ dạng muốn đánh nhau.

    Mà Hoàng Phủ Tấn bởi vì quá mức hưng phấn, ngay cả phản ứng cũng tiết kiệm.

    "Ngươi lớn mật, dám vô lễ đối với thiếu gia của chúng ta!" Phúc Quý tức giận, hoàng thượng đại khái là đã quá mức cao hứng, bị người vô lễ như vậy nắm lấyáo, trong mắt của hắn lại vẫn mang theo ý cười.

    "Thiếu gia thì sao? Chọc vào lão tử, cùng nhau đi tới trong nha môn đi!" Trương huynh là một người rất ghét cái ác, hắn không ưa nhất những người có tiền. Trong mắt hắn, người có tiền đều là làm giàu bất nhân, nhi tử người có tiền đều là con nhà giàu. Cho nên, hắn vừa nhìn thấy Hoàng Phủ Tấn mặc đồ đắt tiền như vậy, hắn liền chủ quan đem Hoàng Phủ Tấn xếp loại con nhà giàu cùng một với loại người kia.

    "Dẫn ta đi gặp tri phủ của các ngươi!" Sơ qua, Hoàng Phủ Tấn gỡ tay Trương huynh ra, đưa mắt, lạnh lùng mở miệng nói, khẩu khí của hắn như vậy, mang theo vài phần ra lệnh.

    "Muốn gặp đại nhân của chúng ta? Đại nhân của chúng ta cũng không rảnh rỗi!"

    "Dẫn ta đi gặp tri phủ các ngươi!" Hoàng Phủ Tấn lại một lần nữa lặp lại những lời này, nghe ra, trong lời nói của hắn mang theo vài phần không nhịn được, ánh mắt lạnh như băng làm cho người ta không rét mà run, khí vương giả bẩm sinh giữa hai lông mày kia làm cho người ta không tự chủ được rút cổ về, không dám nói câu nào quá đáng hay không vâng lời.

    Mà vị Trương huynh kia cũng bị vẻ mặt như thế của Hoàng Phủ Tấn hù dọa ngây ngẩn cả người, chỉ có đàng hoàng từ chỗ ngồi đi ra ngoài, "Đi theo ta đi!"

  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 503



    Nha môn tri phủ——

    "Vi thần tham kiến Ngô Hoàng vạn tuế!"

    Đến nha môn tri phủ, Hoàng Phủ Tấn trực tiếp bộc lộ thân phận, càng dọa cho tri phủ sợ đến hai chân nhũn ra. Nếu nói thiếu niên trước mặt này là hoàng thượng giả mạo, chỉ sợ hắn cũng không có gan này, huống chi hai lông mày hắn mang khí chất vương giả khiến ai cũng không dám bỏ qua hay dám hoài nghi thân phận của hắn.

    Đại Ba sợ choáng váng, hắn chỉ là một tri phủ, thế nhưng để cho hoàng thượng tự mình tới cửa gặp hắn, sợ rằng lần này sắp có đại sự xảy ra.

    "Bình thân." Hoàng Phủ Tấn lạnh lùng nói một tiếng, tiếp tục mở miệng nói: "Trẫm nghe nói khối ngọc này là tìm được ở nhà Lý viên ngoại?"

    Hoàng Phủ Tấn đem khối lục tùng thạch kia đưa tới trước mặt Đại Ba, lạnh lùng hỏi.

    "Thưa. . . . . . Thưa hoàng thượng, quả thật như thế!" Đại Ba cúi thấp người, chắp tay hồi đáp, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, mang theo nhàn nhạt kính sợ, làm quan nhiều năm, lần đầu tiên hắn được nhìn thấy mặt rồng, điều này làm hắn ở trước mặt Hoàng Phủ Tấn mà mang theo nét kinh hoàng.

    "Bọn họ có thấy rõ dung mạo người cướp đồ không?"

    "Hồi hoàng thượng, vị thần tiên đai hiệp kia trong lòng dân chúng từ trước đến giờ là xuất quỷ nhập thần, mỗi lần ra ngoài đều mặc một bộ áo đen, hơn nữa trong đêm che mặt, thần tiên đại hiệp khinh công rất nhanh, ai cũng chưa từng thấy qua diện mục thật của hắn, chẳng qua là tối hôm qua. . . . . ." Đại Ba cẩn thận nhìn Hoàng Phủ Tấn một cái, không thấy sắc mặt thay đổi gì, hắn mới dám tiếp tục nói: "Tối hôm qua xuất hiện cùng thần tiên đại hiệp còn có một người giống như một cô gái, thần suy đoán khối lục tùng thạch này nhất định là cô gái kia lưu lại "

    Những lời không thể nghi ngờ này của Đại Ba đã khiến cho Hoàng Phủ Tấn hi vọng rất lớn!

    Là Thiên Thiên, nhất định là Thiên Thiên!

    " Đại Ba!" Ánh mắt Hoàng Phủ Tấn lúc này rất sắc bén, vẻ mặt kiên định.

    "Dạ!"

    "Truyền lệnh xuống, phái binh lính đi tuần ở mỗi nhà phú thương phải coi chừng, cần phải bắt được vị thần tiên đại hiệp kia!"

    Lúc này, Hoàng Phủ Tấn hận là không thấy bọn họ tối nay lại hành động một lần nữa, như vậy hắn sẽ có thể tìm được Thiên Thiên .

    Cho dù nữ tử đi cướp kia không phải là Thiên Thiên, như vậy nàng ta cũng nhất định là biết tung tích Thiên Thiên.

    "Dạ, hoàng thượng!"

    "Còn có!" Hoàng Phủ Tấn như đang nghĩ đến cái gì đó, tiếp tục nói: "Chuyện này nhất định phải bí mật, không cho phép để lộ ra một chút tin tức."

    "Dạ, thần lập tức đi làm!" Chắp tay đối với Hoàng Phủ Tấn, Đại Ba cung kính lui xuống.

    Nhưng trong lòng lại cũng rất băn khoăn, thế nào mà ngay cả hoàng thượng cũng tự mình hỏi tới chuyện tình bị cướp sạch trong nhà phú thương? Hoàng thượng ngàn dặm xa xôi từ kinh thành tới đây chẳng lẽ chỉ là vì muốn hắn tra xét chuyện như vậy?

  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 504



    Không thể nào, tuyệt không có khả năng này! Đại Ba hủy bỏ điểm này ở trong lòng.

    Nhưng nếu không phải là có chuyện trọng yếu, hoàng thượng tuyệt sẽ không tự mình đến Chiêu Lăng để hỏi tới chuyện này.

    Chẳng lẽ. . . . . . Hoàng thượng lần này đến đây là do có chuyện vô cùng quan trọng sao?

    Nghĩ tới đây, Đại Ba đột nhiên nghĩ đến một chuyện, khoảng thời gian trước hoàng thượng không phải là hạ hoàng bảng treo giải thưởng vạn lượng hoàng kim tìm kiếm tung tích Hoàng hậu nương nương sao. Chẳng lẽ lần này hoàng thượng tự mình đến Chiêu Lăng, là vì tìm kiếm Hoàng hậu nương nương?

    Nghĩ như vậy, trong mắt Đại Ba thoáng qua một tia không dám tin!

    Dù sao cũng là người ở lăn lộn nhiều năm trong quan trường như vậy, có một số việc hắn rất dễ dàng xâu chuỗi lại.

    Chẳng lẽ hoàng thượng cho rằng cô gái xuất hiện cùng thần tiên đại hiệp là Hoàng hậu nương nương?

    Cũng không phải là không thể được. Người có thể có lục tùng thạch cũng không phải người bình thường, nhưng nếu khối lục tùng thạch kia thật sự là từ trên người nữ nhi kia rơi xuống, sợ rằng khả năng nàng là Hoàng hậu nương nương cũng không nhỏ.

    Nghĩ như vậy, Đại Ba trở nên càng thêm chịu khó, lần này chính là giúp hoàng thượng tìm được Hoàng hậu nương nương, xem như lập được một cái công lớn rồi. Nếu như tìm được nương nương, hoàng thượng cao hứng sẽ liền điều hắn đến kinh thành làm quan cũng không chừng.

    Sau khi Đại Ba đi, mi mắt Hoàng Phủ Tấn rũ xuống, giơ tay lên, nhìn mảnh ngọc trong tay, khuôn mặt hắn mang theo phiền muộn, đem khối ngọc xanh biếc kia nắm thật chặt , "Thiên Thiên, là nàng thật sao?"

    Trong mắt Hoàng Phủ Tấn mang theo nhàn nhạt bất an, hắn rất sợ đến lúc đó nhìn thấy người kia lại không phải là Thiên Thiên, vậy hắn phải làm sao bây giờ? Thiên Thiên lại không biết là ở nơi nào? Nàng có thể hay không là đã xảy ra chuyện?

    Hoàng Phủ Tấn không dám nghĩ tiếp nữa, hắn hi vọng bọn họ có thể mau sớm xuất hiện, nhưng lại thấy sợ khi bọn họ xuất hiện mà người đó lại không phải là Thiên Thiên. Cái loại cảm giác từ đám mây rơi xuống đáy cốc đó sẽ làm tim của hắn không thể chịu nổi.

    "Hoàng thượng, ngài yên tâm đi, nương nương nhất định không có việc gì. Ngài cùng nương nương rất nhanh là có thể gặp mặt." Thấy Hoàng Phủ Tấn như vậy, Phúc Quý không đành lòng..., không thể làm gì khác hơn ngoài khích lệ.

    "Ừ!" Hoàng Phủ Tấn khẽ gật đầu, tựa đầu nhìn về phía phương xa, trời xanh nơi xa vào lúc này có vẻ xa vô cùng không thể chạm đến.

    Rất nhanh? Thật là rất nhanh là có thể nhìn thấy Thiên Thiên đến sao?

  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 505



    Đoạn Tình cốc ——

    "Uy, như thế nào, thần y, độc này có thể giải không?" Tiểu Thiên hỏi được rất nhẹ nhàng, có thể thấy tâm tình mấy ngày nay của nàng rất tốt, cho dù độc trên người có lúc làm nàng rất khó chịu, nhưng tình huống như vậy cũng sẽ không kéo dài quá lâu.

    Xem mạch xong, Ám Dạ nhấc ngón tay khỏi cổ tay của nàng, nhìn bộ dạng nàng nhẹ nhõm hỏi, khóe miệng hắn cũng không khỏi nâng lên, cười nói: "Độc của ngươi đã gần hết, chỉ cần giải quyết vấn đề chỗ ở của ngươi là không sao nữa rồi." Ám Dạ nhìn nàng, khóe môi nhếch lên nụ cười yếu ớt. Lần đầu tiên hắn thấy một cô gái khi đối mặt sinh tử lại lạnh nhạt như thế, tất cả là nàng đã cảm nhận đủ về thế gian, còn là. . . . . . Còn là đem nỗi đau trong lòng nàng ngụy trang thật kỹ.

    "Oaaa, không hổ là thần y, đại danh này thật không phải từ trên trời rơi xuống a." Tiểu Thiên tán thưởng nhìn Ám Dạ, mặt hào khí vỗ vỗ bờ vai của hắn.

    Thanh âm của nàng kéo Ám Dạ từ trong suy nghĩ trở lại, nhìn bộ dạng của nàng hắn cười khổ lắc đầu một cái, giọng mang theo chút cưng chiều, sờ sờ đầu của nàng, "Ngươi, nha đầu này luôn hoài nghi y thuật của ta!"

    Động tác cưng chiều như thế của Ám Dạ khiến Tiểu Thiên nhất thời có chút mất tự nhiên, mặc dù cùng trải qua những ngày ở chung này, quan hệ giữa nàng với Dạ rất tốt, nhưng nàng cảm giác, cảm thấy Dạ đối với nàng tựa hồ. . . . . .

    Nàng không biết có phải là tự mình đã nghĩ quá nhiều hay không, chẳng qua là hành động như vậy của Dạ làm nàng không tự chủ được nhớ tới Hoàng Phủ Tấn. Cưng chiều cùng nhu tình kia khó có thể ức chế những kí ức lại tràn về.

    Nàng thật sự hy vọng là nàng suy nghĩ nhiều quá, bởi vì nàng không muốn đả thương Dạ, cũng không muốn gây tổn hại đến quan hệ giữa bọn họ, giữa nàng cùng Dạ chỉ có thể là bạn tốt, cả đời này sẽ không bao giờ có bất kỳ thay đổi nào nữa.

    Chỉ vì ——

    Chỉ vì trong lòng của nàng đã không chứa nổi bất luận kẻ nào nữa rồi, cho dù người kia tổn thương nàng rất sâu, nhưng vẫn không người nào có thể thay thế được địa vị của hắn trong lòng nàng.

    Hồng nhan lệ, mỹ nhân thương! Hoặc giả đây chính là số mạng nàng vượt qua ngàn năm đi.

    Xóa sạch hết phiền muộn, nàng nhìn về phía Ám Dạ lần nữa, mở miệng nói: "Được rồi, chờ ngươi chữa khỏi cho ta, ta nhất định sẽ không nghi ngờ y thuật của ngươi ."

    Vừa nói, nàng còn hướng về phía Ám Dạ làm cái mặt quỷ, làm cho Dạ nở nụ cười.

    "Bất quá, cũng phải có ngươi phối hợp mới được!" vẻ mặt Ám Dạ trở nên nghiêm túc, "Mỗi ngày ngươi phải vui vẻ lên chút, như vậy mới giúp giải được chất độc trên người của ngươi. Nhớ, phải tránh động tình!"

  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 506



    Những lời của Ám Dạ làm nụ cười của Tiểu Thiên chợt bối rối, trong mắt thoáng qua một tia mất tự nhiên, chột dạ quay đầu đi chỗ khác, nàng miễn cưỡng mở miệng cười nói: "Không phải là ta mỗi ngày đều rất vui vẻ sao, ngươi xem ta đi ngày ngày đều cười, chẳng lẽ còn không vui sao?"

    "Thiên Thiên!" vẻ mặt Ám Dạ trở nên vô cùng nghiêm túc, hai tay khoác lên trên vai Tiểu Thiên, cúi đầu nhìn nụ cười miễn cưỡng trên mặt nàng, mở miệng nói: "Ngươi là đang cười, nhưng ngươi có biết hay không, mỗi một nụ cười của ngươi cũng đang kèm theo đau đớn ở bên trong."

    Lời Ám Dạ nói làm nụ cười miễn cưỡng kia chợt tắt, "Ngươi ở đây nói nhăng nói cuội gì đấy, cười chính là cười, còn có thể đang kèm theo cái đồ lộn xộn gì sao?"

    "Thiên Thiên, ta thấy thật ra thì trong lòng của ngươi vẫn không quên được người kia." Nói đến đây, trong khẩu khí của Ám Dạ có tia bi thương.

    "Dạ!" Tiểu Thiên cả kinh từ trên ghế đứng lên, "Trong lòng của ta không có bất kỳ người nào, không có bất kỳ người nào! ! !" Dưới sự kích động, nàng hướng về phía Ám Dạ rống lên, đau đớn quen thuộc kia lại lần nữa xông lên đầu.

    Nàng vẫn trốn tránh không thèm nghĩ tới Hoàng Phủ Tấn, nhưng mà mỗi khi nàng bị buộc đối mặt với điều này, mới phát hiện mình hoàn toàn không thể quên hắn được.

    "Thiên Thiên. . . . . ." trong lòng Ám Dạ lại không khỏi căng thẳng một lần nữa, mang theo nhàn nhạt đau lòng.

    "Thật xin lỗi, đã thất lễ." Xoa xoa nước mắt ở khóe mắt, nàng vòng qua Ám Dạ, mở cửa chạy ra ngoài.

    Dọc theo đường đi, nước mắt của nàng men theo gió mà phiêu tán ở trong không khí.

    Nàng cười mang theo một chút đau thương? Ha ha

    ~~Tại sao nàng chưa từng cảm giác được tim của mình bị như vậy?

    Thì ra là một người có quá nhiều nét cười trên mặt là bởi vì trong lòng có quá nhiều nỗi đau. Bởi vì đau rồi mới cười để ngụy trang, cho nên cười đến chết lặng!

    "Hoàng Phủ Tấn, ta hận ngươi, ta hận ngươi!" Nước mắt không chút kiêng kỵ từ trong hốc mắt bừng lên, nàng hướng về phía thạch bích trong Đoạn Tình cốc tê tâm liệt phế mà rống lên, "Tại sao ngươi làm cho ta yêu ngươi, tại sao lại để cho ta không thể quên được ngươi! Ta hận ngươi, Hoàng Phủ Tấn, ta hận ngươi. . . . . ."

    Nàng vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, run rẩy đôi môi, nhẹ giọng nỉ non nói: "Ngươi biết không, ta yêu ngươi, yêu thật mệt mỏi, thật mệt quá. . . . . ." Nước mắt đã tuôn ra nơi hốc mắt, nàng co rúc thân thể, đầu tựa vào giữa hai gối, Ám Dạ đứng ở đằng xa vẫn nhìn nàng, nhìn bóng lưng run rẩy kia mà đau lòng nhíu mày.

  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 507



    Nha môn tri phủ——

    "Xảy ra chuyện gì, đã nhiều ngày như vậy cũng không thấy bọn họ xuất hiện? Các ngươi tiết lộ tin tức có phải không?" Hoàng Phủ Tấn có vẻ có chút không đợi được.

    Mấy ngày nay hắn đã đè nén tính tình, kiên nhẫn chờ bọn họ xuất hiện. Nhưng là một ngày lại một ngày trôi qua, ngay cả phát hiện ra dấu hiệu của bọn họ cũng không có.

    Nhiều lần hắn cũng muốn phái binh tìm kiếm trực tiếp ở thành Chiêu Lăng, coi như đem cả tòa thành Chiêu Lăng này lật lên, hắn cũng phải tìm cho được Thiên Thiên.

    Nhưng mà hắn lại lo lắng hành động như thế sẽ làm Thiên Thiên lại lần nữa biến mất. Hắn đã không chơi nổi rồi, cũng không đánh cuộc được rồi, hắn không thể để Thiên Thiên lại một lần nữa biến mất.

    "Hoàng thượng xin bớt giận, thần tiên đại hiệp sau mỗi lần cướp xong cũng sẽ mai danh ẩn tích một thời gian mới có thể xuất hiện, thần cũng không thể nắm chắc, cũng không xác định được lúc nào hắn sẽ xuất hiện." Đại Ba nhanh chóng nói xong, xem ra hoàng thượng đợi nhiều ngày như vậy, tính nhẫn nại cũng từ từ bị mài đi. Nếu là không bắt được thần tiên đại hiệp, sợ rằng hoàng thượng trong cơn tức giận sẽ trị hắn tội hành sự bất lực, vậy cũng thảm a.

    "Trẫm sẽ cho ngươi thời gian mấy ngày, nếu còn không có biện pháp để cho bọn họ xuất hiện..., chỗ ngươi ngồi liền đổi lại để cho người khác đến ngồi!" Hoàng Phủ Tấn mặt lạnh nhìn về phía Đại Ba.

    "Dạ, hoàng thượng, thần tuân chỉ, thần nhất định dốc hết sức!"

    "Không phải là hết sức, mà là nhất định phải tìm ra bọn họ cho trẫm." Hoàng Phủ Tấn không cho Đại Ba một tia cơ hội thở dốc. Nếu là tìm không thấy Thiên Thiên, hắn cũng hoài nghi mình có thể hay không sắp điên mất rồi.

    Đoạn Tình cốc ——

    "Thiên Thiên!" Ám Dạ xuất hiện ở sau lưng Tiểu Thiên, như thường ngày, trên mặt của hắn luôn là treo một nụ cười nhàn nhạt, nụ cười này khiến ai cũng không cách nào kháng cự, tràn đầy tự tin cùng hăng hái.

    "Cười đến rực rỡ như vậy, lại có cái chuyện tốt gì sắp xảy ra có phải không?" Xoay đầu lại, nhìn nụ cười trên mặt Ám Dạ, nàng mở miệng hỏi.

    Nghe thấy Tiểu Thiên hỏi như thế, Ám Dạ nở nụ cười, đi tới trước mặt nàng, thần bí mở miệng nói: "Uy, mấy ngày không có đi cướp đồ, có ngứa tay hay không?"

    "Thế nào? Ngươi nghĩ đi?" lông mày Tiểu Thiên nhảy lên, trên thực tế, nàng quả thật rất thích đi cướp, bất quá những tên phú thương kia cũng không phải là thần a, mới mấy ngày mà, kinh tế nhà nào lại có thể khôi phục nhanh như vậy.

  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 508



    Chỉ thấy mặt Ám Dạ thần thần bí bí hướng nàng ngoắc ngoắc ngón trỏ, mở miệng nói: "Gần đây nha môn tri phủ phái các nhóm binh lực lớn canh giữ ở trong nhà các phú thương, có lá gan đi không?"

    Vừa nói, Ám Dạ vừa chớp chớp cặp mắt giảo hoạt, trong mắt đẹp lộ ra mấy phần tự tin, tựa như những binh lực canh giữ ở trong nhà các phú thương kia hoàn toàn không có tác dụng đối với hắn.

    "Nếu như ngươi có bản lãnh đem ta bình yên vô sự ra ngoài, ta liền đi!" Tiểu Thiên nhìn Ám Dạ, nở nụ cười, "Nhưng ta không muốn bị quan binh bắt về nha môn a."

    Tiểu Thiên không nói ra suy nghĩ trong lòng nàng, hoàng đế đã hạ hoàng bảng, cả nước đều đang tìm nàng. Nếu như nàng bị bắt đến nha môn, sợ rằng Hoàng Phủ Tấn sẽ tìm được nàng rất nhanh.

    Trong khoảng thời gian này, nàng đã thật vất vả để mình không suy nghĩ tới Hoàng Phủ Tấn thêm nữa. Nỗ lực lâu như vậy, nàng không muốn khiến ình lại nhìn thấy Hoàng Phủ Tấn một lần nữa, lúc đó tất cả cố gắng cũng là uổng phí. Nàng biết, ở trước mặt hắn, ngụy trang của nàng đều sẽ sụp đổ tất cả!

    "Yên tâm đi, ta đã có bản lãnh đi vào, thì nhất định có bản lãnh ra ngoài, bao gồm. . . . . ." Ám Dạ nhìn về phía Tiểu Thiên cười, tràn đầy tự tin mở miệng nói: "Bao gồm mang theo ngươi!"

    "A?" Tiểu Thiên nhìn Ám Dạ nâng lên lông mày, cười nói: "Ngươi thật sự tự tin như vậy ?"

    Nghe Tiểu Thiên nói như vậy, Ám Dạ cố làm vẻ không vui nghiêm mặt nói: "Thiên Thiên, ngươi lại hoài nghi năng lực của ta a."

    "Hắc hắc

    được rồi, được rồi, đi theo ngươi là được, dù sao thật lâu không có đi cướp đồ, tay cũng thấy ngứa." Khóe môi Tiểu Thiên nhếch lên một nụ cười dồi dào hăng hái, xoay cổ tay, ánh mắt thoáng qua một tia giảo hoạt.

    Nàng không biết, chính mình ngay lập tức đáp ứng cùng Dạ đi, chính là khiến nàng sẽ cùng Hoàng Phủ Tấn lại gặp mặt một lần nữa.

    Có lúc, ngươi càng muốn trốn tránh người, người lại nhất định muốn dây dưa cùng ngươi ở chung một chỗ.

    Bởi vì một chữ duyên, bởi vì một chữ tình, có lúc, thế nào cũng không thoát khỏi được.

    "Vậy nhanh lên một chút đi thay quần áo, tối nay sẽ kích thích hơn!" Ám Dạ cười, đôi mắt trên gương mặt tuấn tú kia vẫn mang theo sự tự tin.

    "Được, ta lập tức đi thay quần áo!" Vòng qua người Ám Dạ, trong lòng Tiểu Thiên không khỏi căng thẳng, nàng đè ép ngực, một loại bất an đột nhiên quanh quẩn toàn thân của nàng, giống như là nhắc nhở nàng sẽ có chuyện gì đó phát sinh.

  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 509



    "Thấy được không? Đám quan binh ngu ngốc trong nha môn kia, còn đứng ở nơi đó!" Đứng ở trên nóc nhà cách đó không xa, Ám Dạ nhìn về phía những khu nhà cao cấp toàn quan binh bên ngoài, cười đến khi dễ.

    "Uy, Dạ, nơi đó cũng không ít quan binh, ngươi thật sự có chắc không bị bọn họ bắt được?" Tiểu Thiên có chút không yên tâm liếc mắt nhìn bên cạnh Ám Dạ, mở miệng nói.

    Mặc dù Dạ võ công cao cường nhưng hình như những tên quan binh kia cũng không phải đều là phế vật a, chẳng lẽ lính của Hoàng Phủ Tấn hắn nuôi đều vô dụng như vậy sao?

    Đáng chết, tại sao lại nghĩ đến hắn.

    Nghĩ tới đây, Tiểu Thiên không vui nhíu mày.

    "Đã có gan đi, đương nhiên là có bản lãnh không bị bọn họ bắt được." Ám Dạ đắc ý nhướn lông mày lên, nếu như nói Ám Dạ hắn dễ dàng bị bắt được như thế, vậy hắn lám sao mà có thể đi lại trên giang hồ?

    "Được rồi." Tiểu Thiên hướng về phía Ám Dạ gật đầu một cái, "Ngươi đã có lòng tin như vậy, vậy liền đi ngay thôi."

    "Ừ, đi!" Đưa tay nắm cổ tay Tiểu Thiên, Ám Dạ mỉm cười vận khí, bay lên nóc một nhà phú thương.

    Động tác của hắn rất nhanh, khinh công càng thêm lưu loát, lấy tiền trong kho trước sau không quá nửa khắc đồng hồ.

    "Cung thủ chuẩn bị, thần tiên đại hiệp xuất hiện!" Quan binh ở bên trong, có người kêu một tiếng, tất cả mọi người cảnh giác.

    Một tiếng gào thét này khiến cho trong mắt Ám Dạ thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng cũng không có kéo dài bao lâu.

    "Xem ra những tên này không phải là thùng cơm, bổn thiếu gia lần đầu tiên bị phát hiện." Ám Dạ nói ra rất nhẹ nhàng, trên mặt vẫn cười nhạt, không chút nào có vẻ khẩn trương lúc bị phát hiện.

    Nhìn Ám Dạ bình tĩnh như vậy, Tiểu Thiên cũng buông lỏng không ít, trong lòng nàng luôn cầu nguyện ngàn vạn lần không thể bị bắt vào nha môn a. Bởi vì nàng biết rất rõ, chỉ cần bị bắt đến nha môn, thì tương đương với việc nàng cùng Hoàng Phủ Tấn sẽ rất nhanh phải gặp mặt.

    "Ngươi xem, ta đã nói rồi, Hoàng Phủ. . . . . . Quan phủ nuôi binh lính cũng không phải là bỏ đi.” Cái tên đã mang đến khóe miệng cứng rắn nuốt ngược trở về.

    Qua sự nhắc nhở như vậy của Tiểu Thiên, Ám Dạ đột nhiên chú ý tới, trong mắt của hắn thoáng qua một tia lo lắng, xem ra lần này mình thật sự có điểm quá mức tự tin rồi, nếu như lần này không thể an toàn hoàn toàn mà nói..., sợ rằng sẽ liên lụy đến Thiên Thiên .

Chia sẻ trang này