1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 26/09/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 510



    Nghĩ tới đây, Ám Dạ mỉm cười trong lòng, dưới thân thể ý thức bảo hộ ở Tiểu Thiên, "Chỉ sợ bọn họ không phải là binh lính của quan phủ."

    Âm thanh trầm thấp, Ám Dạ đột nhiên nói ra một câu như vậy khiến cho Tiểu Thiên vốn không quan tâm cũng phải ngẩng mặt lên.

    “Uy, có phải ngươi nhận ra điều gì đó không?” Tiểu Thiên tâm trạng bất an, cau mày nhìn Ám Dạ nhẹ giọng hỏi.

    “Ngươi nhìn y phục trên người bọn họ xem!” Ám Dạ đưa tay chỉ đến chỗ quan binh, mở miệng nói.

    Tiểu Thiên nhìn theo hướng chỉ của Ám Dạ. Y phục của quan binh thật ra không có đặc điểm gì lớn, chỉ có duy nhất một điểm khiến nàng thấy lạ. Đó là y phục của những quan binh bình thường ở chính giữa sẽ viết thật to chữ “Binh”, mà những quan binh trước mắt này …

    Y phục trên người bọn họ lại viết chữ “Kiêu”.

    Những thứ ở cổ đại này nàng không hiểu, nàng cũng không hiểu được sự khác biệt của 2 chữ “Binh” và chữ “Kiêu”. Nhưng nhìn vẻ mặt của Ám Dạ, nàng cũng đoán ra rằng, những quan binh có chữ “Kiêu” kia không dễ đối phó.

    “Uy, những quan binh này khó đối phó?” Nghiêng đầu hỏi, nàng nhìn thấy Ám Dạ vẫn nhíu chặt chân mày, trong long nàng lại phát ra tín hiệu bất an mãnh liệt.

    "Ừ!" Ám Dạ gật gật đầu, hắn có chút hối hận vì sự khinh địch của mình, vì thế nên đã mang theo Thiên Thiên tới đây. Bản thân hắn không quan trọng, nhưng hắn lo sợ Thiên Thiên sẽ bị thương, mà trong tiềm thức của hắn, hắn không hề mong Thiên Thiên sẽ bị thương dù chỉ là một chút xíu.

    "Bọn họ là những người trong đội quan binh dũng mãnh!" Ám Dạ tiếp tục nói.

    "Đội quan binh dũng mãnh?" Tiểu Thiên không hiểu quan binh dũng mãnh là cái gì, nhưng nàng biết, quan binh dũng mãnh đặc biệt rất khó đối phó.

    Nhận thấy được sự khó hiểu của Tiểu Thiên, Ám Dạ giải thích: “Đội quan binh dũng mãnh là một binh lực lớn nhất của triều đình, đứng ở vị trí số 1, bình thường sẽ không xuất hiện, nhưng chỉ cần hoàng thượng gặp nguy hiểm, là sẽ ngay lập tức xuất động. Chẳng qua là … ” Nói đến đây, chân mày của Ám Dạ một lần nữa nhíu lại.

    Triều đình?

    Tiểu Thiên vì hai chữ này mà trong lòng không khỏi nhảy lên một cái, nhớ lại lúc trước ở Đoạn Tình cốc, bỗng nhien cảm thấy bất an!

  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 511



    Tại sao trong lòng nàng càng lúc càng cảm thấy bất an khiến cho nàng cảm thấy sợ, xóa sạch sợ hãi trong lòng cùng lúc đó là nếm mùi vị đau lòng.

    Tim kia đè nén đau đớn mà không giải thích được, sắc mặt Tiểu Thiên chợt tái nhợt.

    Nàng không biết tại sao tối nay nàng lại cảm thấy thấp thỏm lo âu, hơn nữa những bất an này ngày càng dài, ngày càng mãnh liệt.

    "Chẳng qua là. . . . . ." Thanh âm của Ám Dạ một lần nữa vang lên, “Tại sao chỉ một Chiêu Lăng Thành nho nhỏ bị cướp, lại kinh động tới hoàng đế, tại sao hoàng đế lại đích thân hỏi tới chuyện này?”

    "Cái. . . . . . Cái gì? Hoàng đế?"

    Tiểu Thiên vì hai chữ này mà càng thêm khẩn trương, trái tim thiếu chút nữa bật ra ngoài.

    Sự bất an mới vừa rồi đã khiến cho Tiểu Thiên sợ đến run cả người, nàng đột nhiên có cảm giác, tối nay đội quan binh dũng mãnh xuất hiện là bởi vì nàng chứ không phải vì Ám Dạ.

    Nghĩ tới đây, chân nàng chợt mềm nhũn, cánh tay khẽ nắm lấy tay Ám Dạ, khiến hắn chợt xoay đầu quay lại.

    Thấy sắc mặt Tiểu Thiên trắng bệch như tờ giấy, Ám Dạ đưa tay ra vỗ vỗ bả vai nàng, "Yên tâm đi, ta sẽ không để ngươi bị bọn họ bắt đi đâu."

    Ám Dạ lầm tưởng rằng Tiểu Thiên vì sợ bị bắt đi ngồi tù nên mới thành ra như vậy.

    Nha đầu này, ngay cả chết cũng không sợ, lại sợ bị bắt nhốt vào nha môn.

    Ám Dạ không rõ ngọn nguồn, ở trong lòng âm thầm nghĩ.

    Chỉ thấy Tiểu Thiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Ám Dạ, ôm tia hi vọng cuối cùng, nàng mở miệng nói: "Ám Dạ, vì. . . . . . Tại sao ngươi nói hoàng đế bắt đầu quan tâm tới chuyện này?"

    Không hề chú ý tới việc khi Tiểu Thiên nhắc tới hai chữ "Hoàng đế" trong mắt nàng ánh lên tia sợ lo lắng, sợ sệt, Ám Dạ chỉ đến chỗ những quan binh dũng mãnh, mở miệng nói: "Binh lính trong đội quan binh dũng mãnh trừ khi là hoàng đế, nếu không thì không có ai có thể điều động bọn họ."

    Câu trả lời của Ám Dạ khiến cho Tiểu Thiên vốn đang mềm nhũn chân tay lại một lần nữa vì thế lảo đảo vài bước.

    "Thế nào, Thiên Thiên?" Lần này, rốt cuộc Ám Dạ cũng chú ý tới Tiểu Thiên có cái gì không đúng, trong mắt của hắn thoáng qua một tia nghi ngờ.

    "Không có, không có gì." Cố gắng để cho bản thân mình bình thường một chút, Tiểu Thiên miễn cưỡng cố tạo ra vẻ tươi cười, chẳng qua là chút bất an trong lòng vẫn khiến nàng cảm thấy khủng hoảng, nàng cảm thấy sẽ rất nhanh chóng gặp lại Hoàng Phủ Tấn.

  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 512



    Thấy ánh mắt Tiểu Thiên lóe lên, Ám Dạ nghĩ có lẽ là nàng nghe đến hai chữ Hoàng đế nên thấp thỏm lo âu, trong mắt hứng thú để ý.

    "Thiên Thiên, ngươi sợ hoàng đế?" Ám Dạ cúi đầu, nhìn sắc mặt Tiểu Thiên tái nhợt, nghẹ giọng hỏi.

    Hắn để ý rằng khi hắn hỏi vấn đề này thì thân thể Tiểu Thiên chợt run rẩy, nàng rất sợ hắn nhắc tới hoàng đế.

    Trong đầu hắn đột nhiên liên tưởng đến điều gì đó, sắc mặt của hắn trong nháy mắt chìm xuống , "Thiên Thiên, ngươi cùng hoàng đế có quan hệ gì?"

    "Làm sao có thể, ta làm sao có thể cùng hoàng đế có quan hệ?" Vấn đề Ám Dạ nghi ngờ khiến Tiểu Thiên càng thêm lo lắng.

    "Vậy tại sao khi ta nhắc tới hoàng đế ngươi lại biểu lộ như vậy?" Ám Dạ nhìn thẳng đôi mắt Tiểu Thiên, hỏi rõ nguyên nhân.

    Đội quan binh dũng mãnh thật lâu không dám bắn tên, chỉ sợ là đang chờ hoàng đế ra lệnh, mà hoàng đế cho nên đến bây giờ còn chưa thấy hạ lệnh bắn tên, sợ rằng. . . . . . Hắn đem tầm mắt nhìn về phía Tiểu Thiên, đáy lòng mỉm cười, sợ rằng đó là do cùng Thiên Thiên có liên quan.

    Nếu đội quan binh dũng mãnh ở Chiêu Lăng, sợ rằng hoàng đế cũng ở đây .

    "Ta. . . . . . Đó là. . . . . . Đó là bởi vì Tấn. . . . . . Tấn là hoàng đế, ta dĩ nhiên. . . . . . Dĩ nhiên sợ hắn." Vì những lời nói của Ám Dạ mà Tiểu Thiên thấy khẩn trương, lời nói không mạch lạc, không để ý rằng khi mình nhắc tới Hoàng Phủ Tấn đã sớm có thói quen gọi tên.

    "Tấn?" Ám Dạ lại không thể nào mà bỏ sót điều này, điều này khiến hắn bận tâm, hắn đột nhiên nghĩ đến một điều quan trọng nhất, trong khoảng thời gian này hắn đã quên mất, đó chính là thân phận của Tiểu Thiên.

    Hắn nghĩ lại, trên người Tiểu Thiên có độc Minh Hoa, hơn nữa Hoàng Phủ Tấn lúc trước hạ hoàng bảng tìm đương kim hoàng hậu đang lưu lạc bên ngoài lại cũng bị trúng độc Minh Hoa, đem tất cả chuyện này kết hợp lại, trong nháy mắt Ám Dạ đã hiểu được phần nào.

    Chợt giương mắt nhìn về phía Tiểu Thiên, trong mắt Ám Dạ xuất hiện một tia không dám tin, "Ngươi là hoàng hậu?"

    "Không. . . . . . Không phải vậy!" Lời của Ám Dạ đã sớm dọa cho Tiểu Thiên sợ đến luống cuống, nỗi sợ hãi, sự lo lắng trong lòng nàng đã chôn thật sâu dưới đáy lòng lại một lần nữa xông lên đầu.

    "Chính thế! Ngươi là hoàng hậu!" Ám Dạ tim nẩy lên một cái, thấy vô cùng đau đớn.

  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 513



    "Không phải là ta! Không phải là ta! Ta không phải là hoàng hậu!" Dưới sự kích động, nàng hướng về phía Ám Dạ rống lên.

    Dưới khăn che mặt, thống khổ kia lại một lần nữa xuất hiện trong ánh mắt Ám Dạ, mang theo tuyệt vọng cùng đau đớn.

    "Thiên Thiên. . . . . ." Ám Dạ không biết mình còn có thể nói gì, nhìn bộ dáng này của nàng, cho dù ngoài miệng nàng không thừa nhận, hắn cũng xác định nàng chính là hoàng hậu nương nương mà Hoàng Phủ Tấn hạ hoàng bảng treo giải thưởng. Mà hắn cũng hiểu, khoảng thời gian Tiểu Thiên đau lòng đến phát khóc chính là do Hoàng Phủ Tấn, nàng muốn quên Hoàng Phủ Tấn nhưng vẫn không cách nào quên. Nàng thương yêu nam nhân kia sâu sắc như vậy e rằng sẽ không có cách nào có thể để tâm đến Ám Dạ hắn, nàng…..

    Hắn vĩnh viễn không có cách nào thay thế được nam nhân kia trong lòng nàng!

    Ám Dạ đột nhiên xuất hiện ý nghĩ đó, tâm trạng mang theo chút đau đớn.

    "Ám Dạ, ta. . . . . . Ta không muốn ở chỗ này, ta. . . . . . Chúng ta trở về có được hay không, chúng ta đi thôi, có được hay không?" Mắt Tiểu Thiên mang theo vài phần thỉnh cầu, dưới khăn che mặt, hai tròng mắt vì khẩn trương mà lóe lên một điểm lệ quang.

    "Được, được, chúng ta đi, chúng ta không ở lại chỗ này." Nhìn bộ dáng hiện tại của Tiểu Thiên, Ám Dạ không đành lòng, hắn biết nàng sợ nhìn thấy Hoàng Phủ Tấn, không biết nguyên nhân gì khiến nàng thương yêu nam nhân kia như vậy.

    Đưa tay kéo tay của nàng, chân của hắn lại một lần nữa vận khí, chuẩn bị rời đi.

    Đang lúc này, đột nhiên xuất hiện một thân thể chặn đường hai người bọn họ.

    Nhìn gương mặt đột nhiên xuất hiện trước mắt, gương mặt mà ngay trong mộng nàng cũng thấy, lúc này lại có vẻ xa lạ dị thường khiến cho tim nàng giật mình nhảy thêm một cái nữa.

    Hoàng. . . . . . Hoàng Phủ Tấn? ! ! !

    Trái tim Tiểu Thiên muốn đụng tới ngực rồi, chân nàng lảo đảo vài bước, nếu không phải là có Ám Dạ đứng ở bên người nàng đỡ lấy, sợ rằng nàng đã sớm ngã xuống .

    Bất quá mới hơn nửa tháng không gặp mặt, gặp lại Hoàng Phủ Tấn lần này, lại khiến cho nàng vừa cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

    Hắn thật gầy quá, cũng tiều tụy đi rất nhiều, gương mặt gầy gò khiến cả người hắn nhìn mệt mỏi dường như sắp không chịu nổi.

    Gương mặt tuấn tú lôi thôi khiến nàng nhìn thấy có cảm giác đau thương.

    Trong khoảng thời gian này, hắn gặp phải việc không tốt sao?

    Đau lòng từ bên trong liền biến thành dòng lệ tuôn rơi.

  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 514



    "Thiên. . . . . . Thiên Thiên!" Một lúc lâu sau, Hoàng Phủ Tấn mới khó khăn phát ra hai chữ này từ giữa cổ họng.

    Mới nói ra hai chữ, lại giống như là mất hết khí lực toàn thân.

    Hơn nửa tháng rồi, Thiên Thiên đã rời hắn đi hơn nửa tháng rồi, làm cho hắn phải nhớ thương, giờ đây đã xuất hiện trước mặt hắn khiến hắn kích động nói không ra một câu.

    "Thiên Thiên!" Kích động đi lên phía trước, một tay Hoàng Phủ Tấn ôm lấy Tiểu Thiên vào trong ngực.

    Nhiều ngày nhớ mong, nhiều ngày lo lắng hãi hùng vào lúc này không chút kiêng kỵ mà bộc lộ ra, "Thiên Thiên, ta rốt cuộc cũng tìm được ngươi."

    Hoàng Phủ Tấn ôm Tiểu Thiên rất chặt, hắn sợ đây chỉ là một giấc mộng dài, chỉ có lúc đem Tiểu Thiên ôm thật chặt, mới có thể để cho hắn cảm giác được sự tồn tại của nàng.

    Cái ôm trong ngực này khiến cho nàng ngay cả chết cũng thấy không sợ, nhưng cái ôm này lại làm cho nàng cảm thấy châm chọc cùng ghê tởm lạ thường, bởi vì —— đây tất cả cũng chỉ là giả.

    ‘Tấn, cho dù chết, ta cũng muốn chết ở bên cạnh chàng.’

    Ngày đó Hoàng Phủ Tấn đã nói thoáng qua tai nàng. Trong mắt của nàng thoáng qua một tia khổ sở.

    Thì ra mình là một người ngu ngốc, lúc ấy, nàng đã nói ra những lời này. Có thể trong lòng nghĩ hắn rằng đến chết tâm nàng vẫn còn hắn, không để cho hắn tĩnh tâm?

    Tim lại một lần nữa co rút đau đớn mấy cái, nàng đưa tay, đem Hoàng Phủ Tấn đẩy ra, nét mặt của nàng trở nên lãnh đạm lạ thường.

    "Vị công tử này vội vàng quá." Lông mày Tiểu Thiên nhíu lại, nhìn về phía Hoàng Phủ Tấn với ánh mắt kinh ngạc, dưới khăn che mặt, nàng lạnh nhạt, trong tròng mắt mang theo tia xa lạ.

    "Thiên Thiên. . . . . ." Nhìn bộ dạng Tiểu Thiên cự tuyệt hắn, trong lòng Hoàng Phủ Tấn căng thẳng, bộ dạng lãnh đạm của Tiểu Thiên khiến trái tim hắn nhói lên.

    "Công tử đối với người đàn bà nào cũng đều như vậy sao?" Tiểu Thiên mang theo vài phần châm chọc, khóe miệng cao ngạo nâng lên. Nàng không thể nào mất mặt với nam nhân trước mặt này, ngay cả điểm tự ái cuối cùng này cũng không còn.

    "Thiên Thiên. . . . . ." Hoàng Phủ Tấn tiến lên một bước, tay muốn kéo Tiểu Thiên lại, lại bị ánh mắt lạnh như băng của nàng làm cho hắn ngừng lại.

    Chỉ thấy Tiểu Thiên lui về phía sau vài bước, thanh âm lạnh nhạt từ dưới khăn che mặt vang lên, "Đừng đụng vào ta!"

    Lạnh như băng, quyết tâm đoạn tuyệt!

  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 515



    Tiểu Thiên nhìn về phía Hoàng Phủ Tấn, đôi mắt lộ ra tia nhìn rét lạnh đến thấu xương

    Nàng là duy nhất của hắn ?

    "Thiên Thiên..........."Hoàng Phủ Tấn nghĩ muốn tiến lên, lại thấy Tiểu Thiên rút tay Ám Dạ ra đặt tại bên hông, bội kiếm đưa đến trên cổ Hoàng Phủ Tấn.

    "Ta nói lại lần nữa, đừng đụng vào ta!"

    "Thiên Thiên, trẫm biết nàng hận trẫm, nàng giận trẫm, nhưng nàng trước tiên hãy cùng trẫm hồi cung có được hay không!". Không chút để ý mình bị đặt một thanh kiếm trên cổ, Hoàng Phủ Tấn lại một lần nữa tiến lên. Lúc này đây Tiểu Thiên đưa kiếm từ trên bờ vai của hắn đưa đến trước ngực hắn.

    "Ngươi bước tới trước một bước, thanh kiếm này sẽ đưa ngươi đến tây thiên!" Ánh mắt Tiểu Thiên như trước lạnh băng, kiếm chỉ hướng ngực hắn, hơi hơi di động vài phần.

    "Hoàng Phủ Tấn nhìn Tiểu Thiên, mang theo vẻ buồn bã trong mắt, khóe miệng lộ ra một nụ cười chua sót, "Tiểu Thiên, chỉ cần nàng nguyện ý ,tùy nàng động thủ!". Hoàng Phủ Tấn nói ra những lời này đã làm cho tay cầm chuôi kiếm của Tiểu Thiên có vài phần run rẩy, thậm chí ngay cả kiếm có điểm cầm không vững. Mắt lạnh nhìn Hoàng Phủ Tấn, trong mắt nàng nhè nhẹ lệ rơi, "Ta không phải Thiên Thiên!"

    "Là nàng!" rất kích động, Hoàng Phủ Tấn rống lên đối với Tiểu Thiên, "Nàng là Thiên Thiên, người mà trẫm yêu duy nhất cả đời này,Thiên Thiên!".

    Là yêu duy nhất?

    Tiểu Thiên tâm vì những lời này mà có vài phần rung động, đôi môi hơi hơi run rẩy. Nàng là người hắn yêu duy nhất? Vì cái gì khi những lời này nói ra, nàng nghe lại cảm thấy buồn cười.

    Lắc lắc đầu, Tiểu Thiên mở miệng nói với Hoàng Phủ Tấn: "Làm cho lòng người rung động chỉ với một câu nói, chỉ tiếc là ta không phải Thiên Thiên của hoàng thượng ngài, còn có___"

    Tiểu Thiên tạm dừng một chút, nhìn về phía Hoàng Phủ Tấn, tiếp tục nói. "Nếu ta biết Thiên Thiên, ta nhất định nói với nàng, lời nói của hoàng đế ngàn vạn lần đừng nên tin, nếu nàng tin là thật, thì chính nàng rất là ngu ngốc!"

    Nói đến đây, nước mắt của nàng vẫn là không kiềm chế được, trước mặt Hoàng Phủ Tấn mà rơi xuống. Biết Tiểu Thiên có ý tứ trong lời nói, cũng biết chính mình ngày đó khi ở lương đình nghỉ mát, lúc nàng rơi xuống nước, trong lời nói đã thương tổn nàng sâu đậm. Hoàng Phủ Tấn nghĩ muốn giải thích, rồi lại không biết nên nói từ đâu. Ngày đó bởi vì hắn ích kỷ, đã thương tổn đến nàng, hắn biết hắn không có tư cách giải thích, cũng không có tư cách đi cầu xin nàng tha thứ. Chỉ hi vọng nàng có thể bình an đứng ở bên người hắn, hắn có thể cho nàng hận cả đời, tức giận cả đời.

    Chỉ cần nàng bình an,chỉ cần nàng bình an!

  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 516



    "Dạ, chúng ta đi! "Kiếm chỉ thẳng yết hầu Hoàng Phủ Tấn, hắn mới di động từng bước, kiếm liền cách hắn gần vài phân, mà hắn không có chút ý tứ nào lùi bước.

    "Thiên Thiên! "Hoàng Phủ Tấn thân thủ ngăn cản nàng, trong mắt mang theo sự tuyệt vọng cùng khẩn cầu,"Đừng đi,Thiên Thiên!"

    "Ta đã nói, ta không phải Thiên Thiên!"

    "Là nàng! "Hoàng Phủ Tấn kiên quyết, mặc dù là nhìn thấy Tiểu Thiên khăn sa che khuôn mặt, nhưng đôi mắt kia ngày đêm xuất hiện trong mộng của hắn, hắn như thế nào có thể nhận sai,"Nàng là Thiên Thiên, nàng không lừa được trẫm đâu!"

    "Tự cho là thông minh! Dạ,chúng ta đi!". Lạnh lùng bỏ lại những lời này, nàng thu hồi kiếm, đi qua một bên, vẫn trầm mặt không nói với Ám Dạ, người hướng một phương hướng khác rời đi.

    "Thiên Thiên! "Hoàng Phủ Tấn nóng nảy, thân thủ ngăn cản đường đi của bọn họ, cặp mắt mang theo ánh nhìn kiên quyết, "cho dù chết, trẫm cũng sẽ không để cho nàng lại biến mất trước mặt trãm!"

    "Vậy ngươi đi tìm chết đi!" thanh kiếm trên tay rất nhanh vừa chuyển, nàng lại một lần nữa đem kiếm nhắm ngay ngực Hoàng Phủ Tấn, lạnh như băng mở miệng nói. "Ngươi lại ngăn cản ta, ta dám cam đoan, hoàng đế ngươi thật sự sẽ đoản mệnh!".

    Lời Tiểu Thiên nói, đối vơi Hoàng Phủ Tấn mà nói, cũng không có ít nhiều tác dụng cảnh cáo, chỉ thấy hắn nhìn Tiểu Thiên, khóe miệng nâng lên một nụ cười ôn nhu, đôi măt kia lạnh nhạt nhưng trong ánh mắt lại nhìn Tiểu Thiên rất quen thuôc cùng sủng nịch, "Thiên Thiên, nàng đã nguyền rủa trẫm đoản mệnh rất nhiều lần, không kém lúc này đây!".

    "Ngươi.................!"Tiểu Thiên thực muốn mở miệng, nhưng lại nghe thấy âm thanh to lớn vang lên ở phía sau bọn họ cách đó không xa.

    "Truy bắt thần tiên đại hiệp, bảo vệ hoàng thượng!" Là thanh âm rất lớn, mà thanh âm to lớn tự chủ trương như vậy, làm cho Hoàng Phủ Tấn tức giận mà nhíu mày.

    Chính là, hắn không rảnh bận tâm chuyện đó, vị thần tiên đại hiệp này nếu không bị quan quân bắt lại thì Thiên Thiên sẽ theo vị thần tiên đại hiêp rời đi. Nhưng hắn không thể để cho Thiên Thiên lại biến mất, lúc này đây mặc kệ là dùng phương pháp gì, cho dù lợi dụng vị thần tiên đại hiệp này, hắn cũng nhất định phải lưu lại Thiên Thiên, nhất định phải mang nàng hồi cung.

  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 517



    "Ngươi.............Các ngươi..............." Mắt thấy một đám quan quân vây quanh, Tiểu Thiên khẩn trương không biết phải làm sao, nàng không biết nên như thế nào để cứu Ám Dạ, Ám Dạ bị quan binh dũng mãnh vây quanh một vòng, tiếng đánh nhau đinh tai nhức óc không ngừng truyền đến bên tai của nàng, trong mắt của nàng mang theo vẻ khẩn trương cùng tuyệt vọng.

    "Hoàng Phủ Tấn, thả Ám Dạ ra!". Tiểu thiên cầm kiếm hướng ngực hắn chỉ, chỉ cần nàng đi lên trước dùng lực, nàng có thể khiến cho Hoàng Phủ Tấn bị thương ngay dưới kiếm của nàng. Nhưng mà, chỉ có trong lòng nàng hiểu cho dù nàng nắm thanh kiếm này, luôn miệng nói những câu tuyệt tình, nhưng là nàng đối với hắn thực hạ thủ không được.

    Hoàng Phủ Tấn giương mắt nhìn về phía nàng, vô vị lắc đầu một cái, "Cùng trẫm hồi cung!"

    "Không thể nào!" Nước mắt lại một lần nữa đã tuôn ra nơi hốc mắt, "Không thể nào, ta đây đời này cũng không thể hồi cung với ngươi!"

    "Thiên Thiên...................."

    "Hoàng Phủ Tấn ngươi nói rất đúng, ngươi là hoàng đế, bên cạnh có bao nhiêu nữ nhân đều là chuyện bình thường, ta không hi vọng xa vời ngươi vì ta bỏ lục cung, mà ta...................cũng không muốn dành cả đời để làm nữ nhân phiền toái của ngươi!!! "Những lời này của Tiểu Thiên gần như là hướng về phía Hoàng Phủ Tấn mà hô lên. Nàng rõ ràng phải nhớ, hắn đã nói qua nàng là nữ nhân phiền toái, hắn nói qua nàng khiến cho hắn có nhiều mệt mỏi.

    "Thiên Thiên...................."

    "Ba nghìn độc sủng, lục cung độc yêu, ha ha

    " đau lòng nhìn về phía bầu trời đêm thâm thúy, tiếng cười của Tiểu Thiên mang theo châm chọc cùng thống khổ vang dội phía chân trời, sơ qua, mặt nàng đầy nước mắt nhìn Hoàng Phủ Tấn, nghẹn ngào thanh âm nói.

    "Thấy được sao, ta đây đã từng là cỡ nào mà tin tưởng, để cho ngươi cười đã phải không?"

    "Không phải vậy, Thiên Thiên, không phải vậy.............." Hoàng Phủ Tấn rất muốn giải thích, nhưng là hắn thật không biết nên giải thích như thế nào. Ngày đó hắn nói một số lời nói, ngày đó tất cả, đều là hậu quả hắn đã vội vàng. Hôm nay Thiên Thiên đối với hắn như vậy, cũng là đáng đời hắn.

    "Cả đời này chỉ dắt tay của ta?" Thanh âm của Tiểu Thiên lại một lần nữa cắt đứt lời nói của hắn, mỗi một câu cũng mang theo sự vô tình tố cáo, "Hoàng thượng, ta thật sự rất bội phục ngài có năng lực diễn trò, nói thật, ta lúc ấy cũng đã tin những lời này của ngài."

    "Thiên Thiên.............."Lời của Tiểu Thiên làm cho Hoàng Phủ Tấn tâm co với nhau, mỗi một câu của nàng cũng là tố cáo hắn, giống như vài cái đao nhọn cùng nhau đâm vào tim hắn, để cho hắn dù muốn nói chuyện, làm thế nào cũng không mở miệng được.

  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 518



    "Ách........." chợt, bụng dưới Tiểu Thiên hung hăng nhói một cái, dưới thân thể ý thức khom xuống, nàng che bụng dưới, bởi vì trong bụng truyền tới từng trận đau nhức mà đau đến nhíu mày, thân thể cũng không đứng thể đứng lên. Sử dụng kiếm chống xuống mặt đất, dưới chân của nàng có chút không yên, mà bộ dạng này của nàng trông rất thống khổ, làm cho Hoàng Phủ Tấn cả trái tim cũng nhói lên. Bước nhanh về phía trước, vây quanh nàng, thân thể hắn cũng theo đó ngồi xổm xuống, trong mắt khó nén vẻ khẩn trương, "Thế nào, Thiên Thiên? Nàng làm sao vậy?"

    "Ta...........ta không sao!" Cắn chặt môi dưới, nàng đem Hoàng Phủ Tấn hung hăng đẩy ra, dưới chân không yên vẫn sử dụng kiếm chống mặt đất, hai mắt nàng lãnh mạc ngăn lại Hoàng Phủ Tấn một bước đi về phía trước.

    "Hoàng Phủ Tấn, ngươi nghe rõ cho ta, cả đời này ta cũng sẽ không dây dưa, không quấn lấy ngươi nữa." Trong mắt của nàng mang theo cái nhìn không tha thứ cùng lạnh lẽo, nhưng vẻ đau lòng trong ánh mắt kia lại làm đau nhói tâm Hoàng Phủ Tấn.

    "Còn có............" Nghĩ đến câu nói trước kia, đau đớn trong mắt Tiểu Thiên càng thêm mãnh liệt, nhưng ánh nhìn lạnh như băng kia ngay cả Hoàng Phủ Tấn, cũng không dám tiến lên nữa bước. "Có một câu ta muốn nói với ngươi, từ nay về sau, cho dù ta phơi thây nơi hoang dã, cũng sẽ không nương nhờ bên cạnh hoàng thượng ngài." Nói đến đây, nàng châm chọc nở nụ cười, dưới chân lần nữa không vững lảo đảo vài bước.

    "Thiên Thiên..........." Hoàng Phủ Tấn muốn bước lên trước đỡ lấy nàng, lại bị nàng một lần nữa quát bảo dừng lại, "Đừng có đụng vào ta!" Bụng nàng đau đớn càng ngày càng kịch liệt, đau đến mức cả người lại một lần nữa khom xuống dưới.

    "Thiên Thiên, nàng giận trẫm cũng không sao, nàng mau nói cho trẫm biết nàng rốt cuộc bị làm sao?" Hoàng Phủ Tấn tiến lên ôm nàng, nhìn thân thể nàng khó chiu như thế, tim của hắn so với nàng còn đau hơn.

    "Ám Dạ................" Không để ý tới Hoàng Phủ Tấn, nàng giùng giằng từ trong ngực Hoàng Phủ Tấn muốn đi ra. Nhưng lại không có một chút khí lực nào, nàng chỉ vào đội quan binh dũng mãnh đang vây quanh kia mà không nhận ra được Ám Dạ, ròi lại nhìn về phía Hoàng Phủ Tấn, mở miệng nói."Ám Dạ..........thả...........thả Ám Dạ."

    "Thiên Thiên, trẫm đáp ứng nàng, nhất định thả hắn, nàng đừng khẩn trương được không, nàng mau nói cho trẫm thân thể nàng sao rồi? Có phải hay không độc trên người lại phát tác, nàng mau nói cho trẫm a, Thiên Thiên!" Gấp đến độ mù quáng, Hoàng Phủ Tấn khó nén đau lòng trong mắt.

    "Hoàng Phủ Tấn, tên ngu ngốc này, Thiên Thiên nàng đang mang thai!" Trong khi hoảng loạn, Ám Dạ làm thế nào cũng không thể từ trong đội quan binh dũng mãnh mà thoát thân ra, trong lòng âm thầm khổ não, không hổ là Hoàng Phủ Tấn nuôi binh, quả nhiên khó mà đối phó. Hắn rất muốn phân thân đến chổ Tiểu Thiên xem một chút, nhưng làm gì cũng đều bị đám quan binh dũng mãnh quấn lấy, dù thế nào cũng không thể đi ra được. Dưới tình thế cấp bách, không thể làm gì khác hơn là đối với Hoàng Phủ Tấn hô lên, hắn biết, hiện tại chỉ có Hoàng Phủ Tấn mới có thể chế trụ được đám quan binh dũng mãnh này!.

  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 519



    Cái gì..............Mang thai? Không chỉ là Hoàng Phủ Tấn, ngay cả Tiểu Thiên cũng bị những lời này của Ám Dạ làm cho cả kinh ngay ở tại chổ, dưới chân nàng mềm nhũn, không có một tia khí lực, bàn tay không ý thức nắm tay Hoàng Phủ Tấn đang vòng ở bên hông nàng, tay của nàng không tự chủ được mà run rẩy. Không chỉ là nàng,bao gồm Hoàng Phủ Tấn, thời điểm đang nghe tin tức này, lại càng thêm kích động nói không ra lời, chẳng qua là đôi tay bởi vì kích động mà không ngừng run rẩy, chính cánh tay đã bán đứng tâm tình của hắn lúc này.

    "Gì cơ...............Mang thai?". Thật vất vả mà thoát ra hai chữ này từ trong miệng, nước mắt Hoàng Phủ Tấn cũng tuôn ra khỏi hốc mắt, trong mắt của hắn mang theo chút cảm động, một loại mất mà được lại thật vui sướng, đôi môi bởi vì vậy mà không ngừng run rẩy, có thể nhận ra, trong mắt của hắn thủy chung mang theo vẻ không dám tin. Cảm động lại không biết làm sao, nước mắt trông nháy mắt rơi xuông trên tay Tiểu Thiên, Tiểu Thiên cả kinh nâng hai mắt lên, ở trong mắt của nàng, mang theo nhàn nhạt thất thần.

    Hắn................khóc?

    Hắn thế nhưng lại bởi vì nàng mang thai mà rơi lệ? Trong đôi mắt mang theo rỏ ràng cảm động cùng vui sướng, vui sướng như vậy nàng thật không hiểu, tại sao vào giờ phút này, trong mắt của hắn còn có thể xuât hiện vẻ mặt như vậy, tại sao vẻ mặt như vậy của hắn vẫn như cũ mà làm nàng bận tâm.

    "Thiên Thiên, ta........Ta..........." Hoàng Phủ Tấn kích động nói không ra lời, cả người gióng như là ngu dại đi, vừa khóc vừa cười, khẩn trương làm cả người run lên, "Ta..........Thiên Thiên, ta.........sắp làm phụ hoàng rồi, ta...........". Không biết nên thế nào để biểu đạt tâm tình của hắn lúc này, nước mắt kia vẫn không cách nào ức chế mà trào ra khỏi hốc mắt.

    "Thiên Thiên, ta............ta thật sự được làm phụ hoàng rồi! "Một tay kéo Tiểu Thiên ôm vào trong ngực, nước mắt Hoàng Phủ Tấn rơi lên trên cổ của nàng, mang theo nhàn nhạt ấm áp. Tiểu Thiên không có bất kỳ động tác nào, chẳng qua là bị Hoàng Phủ Tấn ôm thật chặt như vậy vào trong ngực, khóe môi lại nhếc lên nhàn nhạt châm chọc. Nàng cho là ném cái vòng tay ngọc kia đi, mất kia khối lục tùng thạch, thì từ nay cùng HoàngPhủ Tấn sẽ không còn có bất kỳ quan hệ, không nghĩ tới lão thiên lại cười giỡn cho nàng kinh hỷ lớn như vậy. Để cho nàng mang thai hài tử của hắn vào lúc này, từ đó để cho nàng cùng hắn lại một lần nữa phát sinh quan hệ, mà là nàng dứt không được, cũng nén không hết liên quan.

    Nàng-----thế nhưng lại mang thai hài tử của hắn? Nước mắt vào lúc này đã tuôn ra khỏi vành mắt của nàng! Là kích động, là vui mừng, càng thêm khó có thể nói rõ đau đớn.

Chia sẻ trang này