1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 26/09/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 530



    "Thiên Thiên. . . . . ." Đi vào trong gian phòng Tiểu Thiên đang nằm, Hoàng Phủ Tấn nhẹ nhàng ngồi xuống ở bên người nàng. Tiểu Thiên còn ngủ say chưa tỉnh, bất quá nhìn sắc mặt nàng bây giờ so với lúc trước cũng tốt hơn nhiều, điểm này làm Hoàng Phủ Tấn thấy yên tâm không ít.

    Sợ đánh thức nàng, Hoàng Phủ Tấn nhẹ tay khẽ vuốt lên khuôn mặt gầy gò, trong mắt của hắn đều là đau lòng.

    Đây tất cả đều là do hắn.

    Nếu không phải bởi vì hắn, người Tịch Huyễn sẽ không bắt hoàng tổ mẫu để uy hiếp hắn. Nếu không phải bởi vì hắn, Thiên Thiên như thế nào lại trúng Minh Hoa chi độc! Nếu không phải bởi vì hắn, Thiên Thiên sẽ không thống khổ như vậy! Sự tình như thế này tất cả đều là do hắn, đều là bởi vì hắn!

    Nghĩ đến tất cả, Hoàng Phủ Tấn càng thêm tự trách, trong phổi một trận không thoải mái, hắn lần nữa ho khan một cái.

    Hắn thấy Tiểu Thiên bỗng nhúc nhích, chân mày hơi nhíu lại.

    Lo lắng Tiểu Thiên bị đánh thức, Hoàng Phủ Tấn giảm thấp thanh âm, cố nén tiếng ho khan.

    Hắn không có cách nào ức chế ho khan, khó chịu đến mức phải khom người, lại lo lắng sẽ đánh thức Tiểu Thiên, hắn đứng lên từ trên giường, tính muốn đi ra cửa. Mới vừa đi mấy bước, liền bị một tiếng kêu sợ hãi dừng hắn lại.

    "Tấn!" Tiểu Thiên chợt từ trên giường ngồi dậy, trong mắt mang theo nhàn nhạt hoảng sợ, vô thần nhìn về phía trước, lưng của nàng mang theo run rẩy, hô hấp bởi vì hoảng sợ lộ ra trong mắt kia mà có chút dồn dập.

    Hoàng Phủ Tấn vì tiếng kêu của nàng mà dừng bước, hắn chợt quay đầu lại, hướng bên giường vọt tới.

    "Thiên Thiên, thế nào? Thế nào?" Hoàng Phủ Tấn ngồi trước mặt Tiểu Thiên, nhìn hoảng sợ trong mắt nàng lộ ra rõ ràng , tâm Hoàng Phủ Tấn liền nhói lên.

    "Tấn. . . . . ." Nghe được thanh âm của Hoàng Phủ Tấn, tầm mắt Tiểu Thiên không còn rống rỗng, chẳng qua là trong mắt vẫn còn tồn tại khủng hoảng kia, cũng không có vì vậy mà hít thở bình thường.

    Mồ hôi lạnh ướt toàn thân của nàng.

    Tầm mắt chậm rãi quay tới, khi nàng thấy khuôn mặt quen thuộc này xuất hiện ở trong mắt nàng, nước mắt của nàng không khống chế được trào ra khỏi hốc mắt.

    Ánh mắt kia khiến hắn bận tâm!

    "Tấn. . . . . ." Từ trong miệng nàng nhẹ nhàng kêu tên Hoàng Phủ Tấn, có vẻ có chút thất hồn lạc phách.

    "Thiên Thiên, ta ở đây, ta ở đây." Nước mắt Tiểu Thiên thiêu đốt tâm của Hoàng Phủ Tấn, hắn đau lòng một tay ôm lấy Tiểu Thiên vào trong ngực, hoảng sợ trong mắt nàng khiến hắn bận tâm.

    Cái ôm ấm áp của Hoàng Phủ Tấn cũng làm lòng Tiểu Thiên vốn đang bất an lúc này buông lỏng xuống, hô hấp cũng từ từ bình phục lại. Nước mắt lần nữa tuôn ra nơi hốc mắt.

    Hắn. . . . . . Hắn không sao, hắn không sao rồi!

    Tiểu Thiên ở trong lòng nhẹ nhàng nỉ non, mới vừa rồi đang ngủ, ánh mắt tuyệt vọng của Hoàng Phủ Tấn vẫn khóa chặt trong mắt của nàng. Nàng nhìn hắn té xuống ở trước mặt nàng, đau như vậy, nhưng như vậy cũng không kéo hắn lên được. Trong mộng, nàng muốn đưa tay kéo hắn, lại phát hiện mình một chút khí lực cũng không có, dưới chân cũng không chút nào trụ nổi.

    Nàng trơ mắt nhìn hắn ở trước mặt nàng mà ngã xuống, nàng muốn gọi hắn thế nhưng thanh âm lại chôn ở nơi cổ họng, như thế nào cũng không phát ra được.

    Chợt từ trong cơn ác mộng thức tỉnh, nàng sợ đến mức cả người run lên. Cho đến khi thanh âm Hoàng Phủ Tấn ôn nhu vang lên ở bên tai nàng, hoảng sợ cùng bất an mới từ từ biến mất. Thanh âm căng thẳng hóa thành một giọt lại một giọt nước mắt ướt vai Hoàng Phủ Tấn.

    "Thiên Thiên, ta ở đây, đừng sợ, ta ở đây." Hoàng Phủ Tấn nhẹ nhàng vỗ lưng Tiểu Thiên, an ủi tâm tình bất an hoảng sợ của nàng.

    Hắn không biết Tiểu Thiên trong mộng rốt cuộc đã gặp cái gì, chẳng qua là lúc nàng tỉnh lại, trong miệng kêu tên của hắn, khiến hắn kích động một lúc lâu. Ít nhất hắn biết trong lòng Thiên Thiên vẫn là quan tâm đến hắn, thấy hoảng sợ trong mắt nàng là bởi vì hắn mà xuất hiện, trong lòng hắn sẽ vui mừng không dứt, bởi vì chính mình có thể làm Tiểu Thiên an tâm mà thỏa mãn.

    Một lúc lâu, Tiểu Thiên mới từ từ bình phục lại, chú ý tới mình đang bị Hoàng Phủ Tấn ôm vào trong ngực, nàng trừ an tâm đồng thời lại thêm một phần đau lòng.

    Không có phản ứng kịch liệt quá mức, nàng từ trong ngực Hoàng Phủ Tấn từ từ dời ra ngoài, giương mắt, nàng nhìn thấy kinh ngạc trong mắt Hoàng Phủ Tấn.

    "Thiên. . . . . . Thiên Thiên. . . . . ."

    "Dạ đâu?" Nàng mở miệng lãnh đạm hỏi, nàng chỉ nhớ rõ mình lúc ấy đau bụng khó nhịn, bị Dạ ngăn huyệt đạo lại nên cái gì chuyện cũng không biết.

  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 531



    Nàng lo lắng Hoàng Phủ Tấn trong lúc nàng hôn mê đem Dạ bắt lại, chẳng qua là nàng đã chú ý tới gian phòng mình đang nằm này. Gian phòng khiến nàng quen thuộc, nàng vẫn ở gian phòng này nửa tháng nay. Nàng biết nơi này là Đoạn Tình cốc, nếu như không phải là Dạ dẫn hắn tới đây, hắn nhất định sẽ không thể xuất hiện ở nơi này.

    Như vậy. . . . . . Có phải hay không nói, hắn không có bắt Dạ đi?

    Nàng không yên tâm nhìn về phía Hoàng Phủ Tấn, nàng không hy vọng Dạ sẽ bởi vì nàng mà xảy ra chuyện gì, lỡ có như vậy, lương tâm của nàng sẽ bất an cả đời.

    "Thiên Thiên, nàng có còn khó chịu nữa không, bụng còn đau không?" Không để ý tới vấn đề Tiểu Thiên nói, Hoàng Phủ Tấn chỉ quan tâm đến thân thể của Tiểu Thiên bây giờ. Hắn biết Tiểu Thiên vẫn còn giận hắn, những thứ này không quan trọng, hắn chỉ hy vọng Thiên Thiên có thể nói chuyện với hắn là tốt rồi, ít nhất, hắn muốn xác định hoàn toàn là Thiên Thiên không sao cả.

    "Dạ đâu?" Không trả lời câu hỏi kia, Tiểu Thiên lại một lần nữa lãnh đạm mở miệng nói, chẳng qua là, lo lắng cùng cầu xin mang theo trong mắt Hoàng Phủ Tấn lại làm cho nàng thế nào đều không thể bỏ qua.

    "Thiên Thiên, nàng nói cho ta biết, bụng nàng còn đau không? Nàng nói cho ta biết được không?" Trong mắt Hoàng Phủ Tấn mang theo vô lực thỉnh cầu.

    "Dạ đâu?"

    Vẫn là câu hỏi giống như vậy, nhưng Hoàng Phủ Tấn nghe được, trong lời nói của Tiểu Thiên đã mang theo sự không nhẫn nhịn được rõ ràng.

    Không muốn kích thích nàng, Hoàng Phủ Tấn không dám hỏi nữa, chẳng qua là bất đắc dĩ nhìn Tiểu Thiên một cái, hồi đáp: "Hắn ở bên ngoài."

    "Ừ." Lãnh đạm đáp một tiếng, nàng chuẩn bị từ trên giường rời xuống, lại bị Hoàng Phủ Tấn mau một bước kéo nàng lại.

    "Thiên Thiên, nàng muốn đi đâu?"

    "Đi tìm Dạ!" Đơn giản đáp một tiếng, nàng lại lần nữa chuẩn bị từ trên giường bò xuống, lại bị Hoàng Phủ Tấn lần nữa kéo lại.

    "Thiên Thiên, thân thể nàng vừa mới mới tốt lên, trước đừng cử động được không?" Giọng của Hoàng Phủ Tấn mang theo cầu xin cùng bất đắc dĩ, hắn biết Tiểu Thiên sẽ không nghe hắn, nhưng hắn thật rất không yên tâm.

    Quả nhiên ——

    Tiểu Thiên chẳng qua là lạnh lùng nhìn hắn một cái, giọng vẫn rất bình thản như cũ, "Ta muốn đi tìm Dạ."

    "Thiên Thiên. . . . . ."

    "Ta muốn đi tìm Dạ!" Tiểu Thiên có vẻ kích động, là trong mắt kia rõ ràng là không bình tĩnh nhiều hơn!

    Thấy Tiểu Thiên kích động, Hoàng Phủ Tấn càng không có cách nào khác, chỉ có đè ép bất đắc dĩ trong lòng an ủi nàng, "Được rồi, nàng đừng kích động, ngồi ở chỗ nầy nghỉ ngơi, ta đi tìm Dạ tới đây được không?"

    "Ta. . . . . ." Nhìn cầu xin trong mắt Hoàng Phủ Tấn, trong lòng Tiểu Thiên mỉm cười nhói đau, nàng đối xử với hắn có thể thật sự đã quá đáng hay không?

  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 532



    Có thể nhận ra, hắn mệt chết đi, mệt mỏi không thể bỏ qua trong mắt kia khiến lòng Tiểu Thiên có chút đau đớn. Trên mặt hắn còn có vẻ tái nhợt, tựa hồ như đã bị bệnh một thời gian thật dài.

    "Thiên Thiên, đừng loạn nữa được không? Ta giúp nàng đi gọi Dạ tới đây." Hoàng Phủ Tấn lại một lần nữa mở miệng nói, khẩu khí như cũ là cầu xin.

    Nhìn bộ dạng của Hoàng Phủ Tấn, Tiểu Thiên không đành lòng cự tuyệt, cau mày, nàng hướng về phía Hoàng Phủ Tấn mà gật đầu một cái, "Được rồi."

    Thấy Tiểu Thiên đồng ý, chân mày hắn rốt cục cũng giãn ra, khóe miệng giương lên nụ cười hưng phấn, "Thiên Thiên, nàng ngoan nằm trên giường, trước tiên đừng vận động, ta lập tức đi gọi Dạ tới đây, ta. . . . . . Ta phải đi." Từ trên giường đứng lên, Hoàng Phủ Tấn cao hứng đến luống cuống tay chân.

    Tiểu Thiên nhìn bộ dạng của hắn, trong lòng của nàng cảm thấy hơi đau xót, rồi lại có chút ngọt ngào .

    Ngồi ở trên giường không có cử động nữa, nàng nhìn bóng lưng Hoàng Phủ Tấn rời đi, lại là cô đơn cùng đau lòng như thế.

    "Khoan!" Thời điểm Hoàng Phủ Tấn mở cửa định rời đi, Tiểu Thiên không nhịn được mở miệng gọi hắn lại.

    Hoàng Phủ Tấn quay đầu lại, mang trên mặt một tia mê hoặc, "Còn có chuyện gì ư, Thiên Thiên?"

    Cắn môi dưới, bộ dạng Tiểu Thiên muốn nói lại thôi.

    "Thiên Thiên?"

    "Ta. . . . . . Bụng ta không đau nữa." Nhìn Hoàng Phủ Tấn, Tiểu Thiên trả lời vấn đề mà lúc trước Hoàng Phủ Tấn hỏi nàng. Nhìn ra được, hắn thật sự rất lo lắng cho thân thể của nàng, bất kể là bởi vì nàng, hay là bởi vì đứa bé trong bụng của nàng, ít nhất lúc này, nàng biết Hoàng Phủ Tấn là thật sự lo lắng nàng.

    Nếu không hắn cũng sẽ không chỉ vì nàng đã đáp ứng hắn không cử động, liền cao hứng thành bộ dáng này.

    Hoàng Phủ Tấn chỉ vì nàng đã trả lời câu hỏi của mình liền vui mừng giống như một hài tử, nàng thấy được hắn bởi vì kích động mà trong mắt đã phiếm lệ quang.

    "Thiên. . . . . . Thiên Thiên. . . . . ." Hoàng Phủ Tấn không biết phải nói gì, tóm lại hắn hiện tại rất cao hứng, trong khoảng thời gian này là lần đầu tiên hắn cao hứng như thế.

    Thiên Thiên trả lời vấn đề của hắn rồi, nàng không phải là hoàn toàn không để ý tới hắn, không phải sao? Như vậy là đủ rồi, như vậy hắn liền thấy đã hài lòng.

    "Ngươi nhanh đi gọi Dạ đến đây đi." Không nhìn kích động trong mắt Hoàng Phủ Tấn, nàng đem tầm mắt chuyển sang nơi khác, lãnh đạm mở miệng nói.

  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 533



    "A, a, được, ta. . . . . . Ta phải đi đây, ta đây phải đi gọi hắn." Mở cửa, Hoàng Phủ Tấn cảm nhận được lúc này, bước chân của mình cũng trở nên nhẹ đi rất nhiều.

    Đi ra khỏi cửa phòng, Hoàng Phủ Tấn khép cửa lại. Tiểu Thiên ngồi ở trên giường, mi mắt rũ xuống.

    "Khụ. . . . . ."

    Ngoài cửa, đột nhiên truyền đến tiếng Hoàng Phủ Tấn ho khan, khiến cho tâm của Tiểu Thiên chợt nói lên, trong lòng quanh quẩn một cỗ bất an.

    Cho đến khi Hoàng Phủ Tấn đi xa vẫn còn truyền đến một trận lại một trận ho khan, bất an trong lòng Tiểu Thiên càng phát ra mãnh liệt .

    "Hắn. . . . . . Hắn sao vậy?" Níu lấy tim, chân mày Tiểu Thiên cau lại, trong lòng mơ hồ đau đớn.

    Trong lòng luôn có cảm giác giống như là mất đi một phần trí nhớ rất quan trọng, một phần trí nhớ làm nàng rất đau lòng, nàng biết là về Hoàng Phủ Tấn, tuy nhiên nàng không thể nghĩ ra rốt cuộc là cái gì, có một câu nói vẫn quanh quẩn ở bên tai của nàng, nhưng nàng thế nào cũng không nắm lại được.

    Rất nhanh, Ám Dạ liền theo Hoàng Phủ Tấn đi vào trong phòng của Tiểu Thiên, thấy khẩn trương trên mặt Hoàng Phủ Tấn, Tiểu Thiên thoáng qua một tia không tự nhiên.

    "Thiên Thiên, ngươi tìm ta?" Ngoài miệng nâng lên một nụ cười ôn nhu, Ám Dạ đi tới ngồi xuống trước mặt Tiểu Thiên, cũng không để ý tới Hoàng Phủ Tấn.

    "Ừ." Gật đầu một cái, trên mặt Tiểu Thiên cũng nâng lên một nụ cười , "Ta muốn nói cho ngươi chút chuyện."

    "Được, chuyện gì?"

    "Ta. . . . . ." Đang muốn mở miệng, Tiểu Thiên nghiêng đầu nhìn Hoàng Phủ Tấn đứng ở một bên có vẻ có chút trù trừ, nàng mới vừa còn treo ở trên mặt nụ cười liền thu liễm xuống, "Hoàng thượng, mời ngài đi ra ngoài, ta cùng Dạ có chút chuyện riêng cần bàn."

    "Thiên Thiên. . . . . ." Những lời này của nàng khiến cho trong lòng Hoàng Phủ Tấn có chút xót xa. Khi nàng mới vừa thấy Ám Dạ vẫn còn cười tươi, nhưng khi nhìn hắn, nụ cười lập tức hạ xuống, nàng gọi hắn là "Hoàng thượng" tựa như hai người rất xa lạ nhưng lại gọi "Dạ" một cách thân mật, tạo thành sự khác biệt rõ ràng.

    "Mời đi ra ngoài."

    "Ta. . . . . ." Nhìn Tiểu Thiên một cái, lại nhìn Ám Dạ ngồi ở bên cạnh Tiểu Thiên trên mặt thủy chung treo nụ cười, Hoàng Phủ Tấn cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ gật đầu một cái, "Được, ta đi ra ngoài."

    Lần nữa không yên tâm nhìn Tiểu Thiên một cái, hắn xoay người, mang theo vài phần vô lực rời đi, tấm lưng kia như cũ là cô đơn làm đau lòng người.

    Quan tâm? Không quan tâm?

    Tầm mắt Tiểu Thiên vẫn dừng lại ở trên người Hoàng Phủ Tấn, cho đến khi hắn biến mất ở cửa, tầm mắt của nàng vẫn không nỡ thu hồi lại, hoặc giả, chính nàng không có chú ý tới, trong mắt của nàng đều là sự đau lòng.

    Tất cả những điều này, Ám Dạ lại hoàn toàn thấy được. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, không nói gì, chờ Tiểu Thiên đem tầm mắt thu hồi lại, chờ nàng muốn cùng hắn nói "Chuyện riêng" .

    Đột nhiên cảm giác được chung quanh một trận yên tĩnh, Tiểu Thiên giống như là kịp phản ứng đem tầm mắt thu trở lại, đối mặt với hai tròng mắt mang ý cười của Ám Dạ, trên mặt của nàng thoáng qua một tia mất tự nhiên.

    "Dạ. . . . . ." Trong mắt của nàng thoáng qua một tia chột dạ.

    "Ừ?" Ám Dạ nhướng mày, để sát vào Tiểu Thiên, trong mắt thoáng qua một tia giảo hoạt, "Nhìn xong rồi?"

    "Cái gì?"

    "Ta nói ta chỗ này chờ ngươi đem tầm mắt quay trở về, đã chờ thật là lâu, ngươi rốt cục chịu đem cặp mắt thu hồi lại rồi?" Trên mặt Ám Dạ thủy chung vẫn treo nụ cười nhàn nhạt đó, hắn không để cho Tiểu Thiên thấy mất mác trong mắt hắn.

    Lời của Ám Dạ không thể nghi ngờ đã làm cho Tiểu Thiên có vẻ có chút chột dạ, mất tự nhiên đem tầm mắt chuyển sang nơi khác, nàng nhàn nhạt mở miệng nói: "Ngươi đang nói cái gì đó?"

    "Ngươi biết mà." Ám Dạ cười nhún vai một cái.

    Chỉ thấy Tiểu Thiên có chút không vui nhíu mày, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Hắn cũng không có mở miệng, hắn biết, Thiên Thiên nhất định sẽ mở miệng hỏi .

    "Dạ. . . . . ." Trầm mặc một lúc lâu sau, Tiểu Thiên vẫn không nhịn được lên tiếng.

    "Ừ, nói đi, chuyện gì?"

    "Tấn. . . . . ." Cắn môi, nàng vẫn là đem cách gọi đổi đi, "Hoàng đế hắn. . . . . . Hắn thế nào?"

    Mặc dù nàng biết mình không nên quan tâm Hoàng Phủ Tấn như vậy, nhưng trong lòng nàng vẫn không tự chủ được hỏi thành lời.

    Câu hỏi của Tiểu Thiên đã làm cho Ám Dạ khẽ nhướng mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười gian xảo, để sát mặt vào Tiểu Thiên, Ám Dạ nhìn vào mắt Tiểu Thiên trong mắt mơ hồ có nụ cười, "Đây chính là chuyện riêng ngươi muốn nói với ta?"

    Câu hỏi của Ám Dạ làm cho Tiểu Thiên giương mắt nhìn về phía hắn, mất tự nhiên trên mặt càng thêm rõ rang một chút, "Ta. . . . . . Ta là nói, hắn. . . . . . Cái đó. . . . . . Ta mới vừa. . . . . . Mới vừa nghe được hắn. . . . . . Hắn đang ho khan, ta. . . . . . Ta. . . . . ."

    Chân mày càng nhăn càng chặc, nàng nói chuyện đầu lưỡi đều thắt lại, , một câu nói nàng ấp a ấp úng thật lâu, đến cuối cùng, đơn giản chỉ cần đem câu nói kế tiếp nuốt trở về.

  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 534



    "Ngươi lo lắng cho hắn?" Ám Dạ tiếp theo câu của nàng, nói ra.

    "Không. . . . . . Không phải thế." Liên tục lắc đầu không ngừng, Tiểu Thiên lập tức hủy bỏ những lời này của Ám Dạ.

    Nhưng chỉ thấy Ám Dạ cười lắc đầu một cái, nhìn Tiểu Thiên, nói: "Không, ngươi đang lo lắng cho hắn."

    "Không phải! Ta không có!"

    "Được, được, ngươi không có, ngươi không có!" Thấy Tiểu Thiên nóng nảy, Ám Dạ không muốn nhiều lời để kích thích nàng, không thể làm gì khác hơn là theo ý của nàng gật đầu một cái.

    Ám Dạ trả lời làm cho cảm xúc Tiểu Thiên hơi vững vàng chút, nàng lãnh đạm mở miệng nói: "Hắn tại sao phải ở chỗ này?"

    "Chính hắn cùng tới." Ám Dạ trả lời rất đơn giản, đem chuyện trước đó đã xảy ra dấu diếm.

    "Tại sao ngươi không ngăn cản hắn tới đây?"

    "Hắn là hoàng đế, ta nào có lá gan ngăn cản hắn?" Ám Dạ cười đến có chút vô lại du côn, mà lời của hắn Tiểu Thiên hoàn toàn cũng không tin tưởng.

    Ám Dạ hắn là loại người sợ hãi cường quyền này sao, ban đầu thời điểm Hoàng Phủ Tấn hạ hoàng bảng tìm hắn, hắn đã xuất hiện trước tiên, huống chi, lấy hiểu biết của nàng đối với Ám Dạ, nếu như không phải là hắn nguyện ý, Hoàng Phủ Tấn chỉ sợ cũng không thể tới đây.

    Miễn cưỡng liếc Ám Dạ một cái, nàng động thân đi xuống giường, nghiêng đầu hướng về phía sau lưng Ám Dạ mở miệng nói: "Ngươi mau để cho hắn rời đi đi."

    "Ngươi không muốn gặp lại hắn sao?"

    "Ta. . . . . ."

    Lần này, Tiểu Thiên lại không trả lời được.

    Nàng thật không muốn gặp lại hắn sao? Nếu thật là không muốn gặp lại hắn, tại sao khi nàng nhìn thấy hắn xuất hiện ở nơi đó thì trong lòng của nàng lại cảm thấy động long không thôi.

    Mấy ngày nay, nàng vẫn đè nén tình cảm của mình không để ình suy nghĩ về hắn, nhưng chỉ có trong lòng chính nàng hiểu, Hoàng Phủ Tấn ở trước mặt nàng, sẽ làm nàng cảm thấy dị thường an tâm, nam nhân để cho nàng vừa yêu vừa hận này, nàng nên làm cái gì bây giờ?

    "Thiên Thiên!" Ám Dạ đứng dậy, đi tới bên cạnh Tiểu Thiên, nụ cười trên mặt vào lúc này đã thu hẳn lại, "Nếu như ngươi muốn cho hắn rời đi, liền tự mình đến nói với hắn."

    " Dạ, ta. . . . . ."

    "Thiên Thiên." Ám Dạ đưa tay, tựa như an ủi khoác lên hai vai của nàng, mở miệng nói: "Nếu như ngươi cho là hắn rời đi sẽ làm trong lòng ngươi thoải mái..., vậy ngươi có thể gọi hắn rời đi, chỉ có ngươi mới có thể gọi động đến hắn, chẳng qua nếu như hắn thật sự rời đi, ngươi cũng đừng hối hận." Nói xong, hắn khẽ mỉm cười, vỗ vỗ bả vai Tiểu Thiên, cũng không đợi Tiểu Thiên mở miệng, liền xoay người rời đi.

    Hắn biết, hiện tại Thiên Thiên cần phải có thời gian để suy nghĩ thật kỹ, chẳng qua là hắn hi vọng khi nàng quyết định, đối với bọn họ hai đều tốt.

    Không phải là hắn quá rộng lượng mà suy nghĩ cho Hoàng Phủ Tấn, mà là hắn rất sớm cũng đã biết, giữa Hoàng Phủ Tấn cùng Thiên Thiên, hắn hoàn toàn không thể nhúng tay vào.

  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 535



    "Ta. . . . . . Cho dù hối hận, ta có thể làm sao bây giờ?" Vô lực ngồi liệt trên mặt đất, nước mắt của nàng lần nữa đã tuôn ra hốc mắt.

    Nàng thật là thống hận sự do dự không quyết tâm của mình, , tại sao phải đối với người nam nhân kia không bỏ được như vậy, mỗi một vẻ mặt của hắn cũng sẽ để cho nàng đau lòng phải bận tâm.

    Rõ rang là tên vô tình kia đả thương nàng, tại sao nàng còn muốn quan tâm hắn, quan tâm tất cả những thứ có lien quan đến hắn? Coi như nàng mang thai hài tử của hắn thì thế nào? Coi như hắn hiện tại thật sự quan tâm nàng thì thế nào?

    Giữa bọn họ cũng không trở về được như trước nữa rồi, bởi vì đã từng tổn thương, bởi vì đã từng đau, cũng không cách nào khép lại nữa.

    Cái loại tan nát cõi lòng đó, sau cho dù có may vá khéo đến đâu, cũng vẫn đau đớn khoan tim thấu xương hơn cart nổi đâu trước đó.

    Nàng không làm được chuyển quên hết thảy tất cả đi theo hoàng đế bắt đầu cuộc sống lại lần nữa, nàng cũng không trách hắn, chẳng qua là ——

    Nàng hiểu, tình yêu của bậc đế vương, nàng không gánh nổi.

    Đưa tay xoa xoa nước mắt nơi khóe mắt, nàng từ trên đất đứng lên, khóe môi nhếch lên một nụ cười thoải mái, giống như đã nhìn thấu hết thảy.

    Đứng dậy đi tới cửa, nàng nhìn thấy Hoàng Phủ Tấn đứng cách đó không xa, lẳng lặng đứng ở bên cạnh tảng đá lớn nhìn về phía phương xa, ánh mắt kia mang theo vài phần cô độc, bóng lưng cao to lại mang theo cô tịch làm cho người ta đau lòng.

    Đáng chết! Tại sao còn phải quan tâm hắn như vậy!

    Tiểu Thiên ở trong lòng mắng mình một tiếng, nhấc chân lên hướng Hoàng Phủ Tấn đi tới.

    Đi tới sau lưng Hoàng Phủ Tấn, Hoàng Phủ Tấn không chút nào chú ý tới nàng đến, không biết hắn đang suy nghĩ gì mà ngẩn cả người.

    "Hoàng thượng!" Tiểu Thiên mở miệng, nhàn nhạt kêu một tiếng, mà tiếng gọi này của nàng làm cho Hoàng Phủ Tấn chợt quay đầu lại, trong mắt lóe ra mấy phần xao xuyến.

    "Thiên Thiên, sao nàng đi ra?"

    Khẩn trương trong mắt Hoàng Phủ Tấn làm cho Tiểu Thiên muốn nhẫn tâm nhưng vẫn bại bởi bản thân.

    "Ta ra ngoài đi một chút." Ở trên tảng đá lớn bên cạnh Hoàng Phủ Tấn ngồi xuống, tầm mắt của nàng nhìn về phía nơi xa, nhưng nàng dùng khóe mắt chú ý tới tầm mắt Hoàng Phủ Tấn vẫn khóa ở trên người nàng, làm cho cả người nàng cũng không được tự nhiên.

    "Thiên Thiên. . . . . ." Hoàng Phủ Tấn đang muốn mở miệng, lại bị câu tiếp theo của Tiểu Thiên cắt đứt.

    "Hoàng thượng lúc nào thì hồi cung?" Nàng nhìn thẳng vào mắt Hoàng Phủ Tấn, nàng nhìn thấy kinh ngạc trong mắt hắn.

  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 536



    "Thiên Thiên!" Hoàng Phủ Tấn đột nhiên mặt hưng phấn kéo hai tTiểu Thiên ay, thật chặc , trong mắt mang theo vui vẻ khó có thể ức chế, " Nàng muốn hồi cung khi nào, chúng ta sẽ hồi cung khi đó. !"

    Biết Hoàng Phủ Tấn hiểu sai ý của nàng, Tiểu Thiên cười nhạt nhìn Hoàng Phủ Tấn lắc đầu một cái, nàng từ trong tay Hoàng Phủ Tấn rút tay ra.

    "Thiên. . . . . . Thiên Thiên. . . . . ." Hoàng Phủ Tấn ngây ngẩn cả người, lãnh đạm trong mắt Tiểu Thiên làm cho trong mắt của hắn thoáng qua một tia khủng hoảng, giống như là suy nghĩ minh bạch cái gì.

    "Hoàng thượng, ta nghĩ ngươi hiểu lầm." Thái độ Tiểu Thiên hiện tại đối với Hoàng Phủ Tấn không có thống hận, có vẻ dị thường lãnh đạm cùng xa lạ, "Ta là nói, ngươi chừng nào thì hồi cung, mà không phải chúng ta."

    "Thiên Thiên. . . . . ."

    "Hoàng thượng, xin nghe ta nói xong." Tiểu Thiên tĩnh táo cắt đứt lời nói Hoàng Phủ Tấn..., trên mặt nàng lãnh đạm cùng khẩn trương trong mắt Hoàng Phủ Tấn tạo thành sự đối lập rõ ràng.

    Chỉ nghe Tiểu Thiên tiếp tục mở miệng nói: "Hoàng thượng, ta hiện tại rất nghiêm túc nói với ngươi rằng, giữa chúng ta. . . . . . Đã kết thúc."

    Khi Tiểu Thiên nói ra những lời này khỏi miệng, lòng của nàng hung hăng co rút đau đớn, nàng cho là mình thật có thể làm bộ như rất tỉnh táo nói ra những lời này, nhưng ngay khi nàng nói ra được khỏi miệng, nàng vẫn phải ngừng lại, cảm giác đau đớn quen thuộc kia lần nữa đánh tới.

    Thì ra là —— nàng thật không thể buông ra, nàng thật sự không rộng lượng như bản than nàng đã nghĩ như vậy.

    "Kết. . . . . . Kết thúc?" Tâm Hoàng Phủ Tấn trong nháy mắt giống như là bị một thanh kiếm bén nhọn đâm vào, đau, vô cùng đau, máu chảy không ngừng.

    "Đúng, kết thúc!" Tiểu Thiên trả lời rất bình tĩnh, không biết trong lòng nàng đã sớm mãnh liệt mênh mông, nổi đau long kia giống như ngọn sóng biển ào ạt không ngừng vỗ mạnh, nhiễu loạn lòng của nàng, "Vào thời khắc ta đã có ý định rời khỏi hoàng cung, giữa chúng ta đã kết thúc."

    Hoàng Phủ Tấn nhìn Tiểu Thiên, vẻ lãnh đạm trên mặt nàng làm cho Hoàng Phủ Tấn sợ hãi.

    Hắn thà bị nàng hận hắn, cũng không muốn thấy trên mặt nàng xuất hiện vẻ mặt xa lạ với hắn như thế, vẻ mặt như thế làm cho hắn hoảng sợ, giống như sẽ vĩnh viễn mất đi Tiểu Thiên.

    "Không thể, giữa chúng ta không thể kết thúc như vậy!" Hoàng Phủ Tấn kích động hướng Tiểu Thiên rống lên, đưa tay đem nàng kéo vào trong ngực, Tiểu Thiên cảm giác được thân thể hắn mang theo run rẩy, "Không thể , Thiên Thiên, không thể , yêu nàng, ta yêu đã sâu như vậy, nàng bảo ta phải kết thúc như thế nào, không thể, ta không cho phép giữa chúng ta cứ kết thúc như vậy."

    Cảm giác được cổ của mình mang theo ẩm ướt ấm áp, làm cho tâm Tiểu Thiên lại một lần nữa xiết chặc.

  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 537



    Yêu nàng yêu sâu như vậy?

    Khóe môi Tiểu Thiên nhếch lên một nụ cười châm chọc, tại sao những lời này từ trong miệng hắn nói ra lại dễ dàng như thế, chữ yêu đối với hắn mà nói quádễ dàng đúng không? Hắn có thể dễ dàng theo sát nàng nói như thế, cũng có thể ở trước mặt những nữ nhân khác lặp lại những lời này.

    Nàng hẹp hòi, nàng không làm được chuyện cùng nhiều nữ nhân cùng hưởng một người đàn ông như vậy.

    Cho nên ——

    Không phải là trăm phần trăm yêu, nàng thà bị một phần cũng không muốn.

    Đưa tay đem Hoàng Phủ Tấn nhẹ nhàng đẩy ra, nét mặt của nàng bình tĩnh như trước, không có một tia rung động, "Hoàng thượng không muốn kết thúc đó là chuyện của ngài, mà bên ta đã kết thúc."

    "Thiên Thiên. . . . . ."

    "Hoàng thượng, hồi cung đi, nữ nhân hậu cung đều cần ngài, chớ đem thời gian lãng phí ở chỗ này của ta, còn. . . . . . Còn có, " càng làm bộ như thờ ơ, lòng của nàng lại càng đau, nước mắt đảo quanh ở vành mắt của nàng, "Còn. . . . . . Còn có, đối. . . . .Đối….Đối xử tốt với Lạc. . . . . . Lạc Thủy, nàng. . . . . . Nàng ấy là một cô gái tốt."

    Thanh âm của nàng gần như nghẹn ngào, thì ra là muốn chân chính kết thúc, thật khó như vậy.

    "Thiên Thiên, ta không làm được, trừ nàng ra, ta không thể đối tốt với bất cứ nữ nhân nào, ta không làm được! Ta không làm được!" Nước mắt đã tuôn ra hốc mắt, Hoàng Phủ Tấn kích động hướng về phía Tiểu Thiên rống lên, " Nàng dạy ta, nàng dạy ta làm như thế nào, nàng dạy ta làm thế nào quên Nàng khu, khụ, khụ. . . . . . Nàng dạy ta đi! Khụ, khụ, khụ. . . . . . Khụ, khụ, khụ. . . . . ."

    Dưới sự kích động, Hoàng Phủ Tấn lại ho khan một lần nữa.

    Cố nhẫn tâm, Tiểu Thiên không nhìn sắc mặt Hoàng Phủ Tấn đột nhiên xuất hiện tái nhợt kia còn có tiếng ho gần như muốn đem phổi hắn ném văng ra ngoài, Tiểu Thiên nhìn thẳng vào mắt Hoàng Phủ Tấn, cười nhạt một tiếng, "Hoàng thượng, ngài làm được."

    Nói xong, nàng cười chua xót một tiếng, xoay người sang chỗ khác, khi đó tâm đã sớm đau đến lệ rơi đầy mặt.

    "Thiên Thiên!" Theo một tiếng hét đau lòng này, Hoàng Phủ Tấn ở trong nháy mắt khi Tiểu Thiên xoay người, đem nàng kéo lại trong ngực, kèm theo nước mắt đau lòng, nụ hôn của hắn rơi xuống trên môi Tiểu Thiên đã lạnh như băng.

    Nụ hôn đó, đã bớt đi sự ngọt ngào ban đầu, mà tăng thêm , còn nhiều mà một ít phần tuyệt vọng cùng đau đớn.

    Nhắm mắt lại, nước mắt Tiểu Thiên rơi xuống bên mép, đồng dạng, nàng nếm được những giọt lệ của Hoàng Phủ Tấn rơi xuống.

    Rõ ràng yêu nhau, lại yêu nhau đến đau như vậy, đau đớn đó, cũng bởi vì nơi nào đó trên thân đã bị tổn thương rất sâu.

  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 538



    Cố dùng sức, nàng mang theo hình thức trừng phạt cắn rách đôi môi Hoàng Phủ Tấn, nàng ở khóe miệng nếm được mùi máu tươi.

    Giương mắt, nàng đối mặt với hai tròng mắt thống khổ của Hoàng Phủ Tấn, còn có khóe miệng rách mang theo máu đỏ.

    "Hoàng thượng, mời về cung đi."

    "Thiên. . . . . . Khụ, khụ, khụ. . . . . . Thiên Thiên, đừng, cầu xin nàng đừng rời khỏi ta, đừng. . . . . . Đừng mà." Kéo tay Tiểu Thiên, giờ khắc này, Hoàng Phủ Tấn đã hoàn toàn không có tôn nghiêm của đế vương, hắn đang cầu xin nàng, hắn buông xuống tôn nghiêm của hoàng đế để cầu xin nàng.

    Nàng đối với hắn mà nói thật trọng yếu như vậy sao?

    "Hoàng thượng." Nước mắt đã tuôn ra hốc mắt, nàng nhìn Hoàng Phủ Tấn,

    chỉ chỉ chỗ trái tim, mở miệng nói: "Ngươi biết không? Khi ta nghe được ngươi cùng Lạc Thủy nói những lời nói đó, nơi này thật rất đau, rất đau."

    "Thiên Thiên, thật xin lỗi, Thiên Thiên, là ta không tốt, đều là ta không tốt, đừng rời khỏi ta được không? Van cầu nàng đừng rời khỏi ta, đừng mà." Đem Tiểu Thiên ôm vào trong ngực thật chặc, không hề nới lỏng vòng tay, trong khẩu khí Hoàng Phủ Tấn mang theo tuyệt vọng thỉnh cầu.

    Bị Tiểu Thiên lại đẩy ra một lần nữa, chỉ thấy nàng cười lắc đầu một cái, nước mắt lại thủy chung giắt trên mặt, lại một lần nữa chỉ chỉ tim, nàng khổ sở mở miệng nói: "Hoàng thượng, nơi này tổn thương đã lưu thành vết sẹo, cho dù vết thương đã lành, nhưng vết sẹo xấu xí đó, làm cách nào cũn g không thể xóa sạch được. Hoàng thượng, Thiên Thiên cầu xin ngài được không? Đi ngay đi, đi ngay đi, được không?" Mất khống chế, cảm xúc lần nữa đánh tới, nước mắt như thủy triều một lớp sóng lại một lớp, không ngừng ào ạt tuôn ra ngoài, nàng ở trước mặt Hoàng Phủ Tấn thẳng tắp quỳ xuống, "Hoàng thượng, Thiên Thiên van xin ngài, để cho ta an tâm sống ở chỗ này, cầu xin ngài rời đi được không?"

    "Thiên Thiên, nàng. . . . . . Nàng dùng phương thức như thế ép ta buông tay?"

    "Hoàng thượng, Thiên Thiên van xin ngài."

    Hoàng Phủ Tấn nhìn Tiểu Thiên quỳ gối trước mặt mình, một lúc lâu sau, hắn cười, nước mắt lại một lần nữa đã tuôn ra hốc mắt, "A

    Nàng cầu xin ta, nàng cầu xin ta buông tay? A ~~" Ngước đầu, bầu trời vào lúc này trở nên một mảnh mông mông bụi bụi.

    Hắn cười, trong nụ cười mang theo tuyệt vọng đau lòng, nước mắt ướt gương mặt của hắn.

    Hắn cúi người đem Tiểu Thiên đở lên, hướng về phía nàng gật đầu một cái,

    "Được, ta rời đi, chỉ cần nàng sống vui vẻ, cái gì cũng đều không quan trọng, ta đáp ứng nàng, ta rời đi!"

    Chậm rãi buông tay nàng ra, Hoàng Phủ Tấn xoay người sang chỗ khác, không hề nhìn lại Tiểu Thiên một lần nào nữa, nước mắt thống khổ lại một lần nữa làm ướt khuôn mặt tuấn tú, hắn bước nhanh rời khỏi Đoạn tình cốc.

  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 539



    "Buông. . . . . . Buông tay, thật. . . . . thật sự buông tay." Nhìn tay bị Hoàng Phủ Tấn buông ra, môi nàng khẽ run.

    Hắn đã từng nói cả đời chỉ dắt tay của nàng, từ hôm nay trở đi sẽ mãi mãi buông tay nàng ra, từ bây giờ, bọn họ sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, gặp nhau liền coi như là người lạ.

    Chán nản khiến cả người nàng tê liệt ngã xuống mặt đất, nàng cười, cười đến một cách tuyệt vọng, cho dù trên mặt mang nụ cười nhưng lại bị nước mắt vô tình xóa nhòa!

    "Hắn đi, cuối cùng đã đi. 555

    " Cảm xúc bị đè nén từ lâu bây giờ mới bùng phát, nàng ngồi dưới đất khóc nấc lên.

    Đúng lúc này, nàng cảm thấy mình được người khác ôm vào trong ngực.

    "Tấn!" Theo bản năng kêu lên, nàng giương mắt lên, nhưng đối diện lại là ánh mắt của Ám Dạ, ánh mắt kia mang theo một tia đau lòng, trong mắt của nàng chợt lóe mất mát rồi biến mất.

    Mà một tiếng "Tấn" của Tiểu Thiên cũng làm cho trong lòng Ám Dạ trùng xuống.

    "Thiên Thiên." Ám Dạ đưa tay, ôn nhu lau đi nước mắt trên mặt nàng, tâm của hắn thấy buồn, giống như bị một khối vô hình nào đó ngăn chặn trái tim, khiến cho hắn khó có thể hô hấp, "Ta nói rồi, để hắn rời đi, ngươi sẽ phải hối hận."

    "Dạ. . . . . . Ta. . . . . . Ta thật là khổ sở, ta thật là khổ sở, hắn đi, hắn vĩnh viễn đi ra khỏi thế giới của ta rồi, ta vốn nên cảm thấy nhẹ nhõm, vốn nên cảm thấy giải thoát, nhưng là lòng của ta thật sự rất là đau rất là khổ sở, ta thật là khổ sở! ! ! Hu hu

    ta thật là khổ sở." Không phủ nhận điều này trong lòng mình, nàng núp trong ngực Ám Dạ, bắt lấy áo hắn, tùy ý khóc lên.

    Nhớ tới vừa rồi lúc Hoàng Phủ Tấn buông tay nàng ra, đau đớn cũng không đành níu lấy lòng của nàng.

    Cau mày, Ám Dạ đau lòng vỗ lưng của Tiểu Thiên, nhẹ giọng an ủi nàng, "Thiên Thiên, khóc đi, ta ở đây cùng ngươi!"

    Hắn không biết có nên đem sự thật nói cho Thiên Thiên, nhìn nàng thống khổ như vậy, hắn thật rất không nhẫn tâm, nàng cùng hoàng đế rõ ràng là yêu nhau, lại không nên vì yêu mà phải mệt mỏi như vậy, như vậy rất đau!

    Nhưng là, hiện tại nếu hắn nói cho Thiên Thiên biết khổ tâm khi đó của Hoàng Phủ Tấn, còn có thể cứu vãn tình cảm giữa bọn họ sao?

    Một khi Thiên Thiên biết sự thật, có thể sẽ rời Đoạn Tình cốc hay không, có thể rời bỏ hắn để lại một lần nữa đi tìm Hoàng Phủ Tấn hay không? Hắn nên độ lượng như vậy sao?

    Hắn có thể ích kỷ một chút, để cho Thiên Thiên cả đời cũng không biết chân tướng sự thật, cứ như vậy sống ở Đoạn Tình cốc, sống ở bên cạnh hắn, cùng hắn trải qua một cuộc sống không tranh quyền tranh thế hay không?

    Chẳng qua là ——

    Nàng cùng Hoàng Phủ Tấn có thể vì vậy mà kết thúc sao?

    "Thiên Thiên, thật ra thì. . . . . ." Hắn thật sự đã từng rất kích động muốn nói cho Tiểu Thiên biết, nhưng cuối cùng, hắn vẫn để sự ích kỷ chiếm lấy, đem sự thật mà ẩn giấu đi.

Chia sẻ trang này