1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 26/09/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 550



    Khi rời khỏi Đoạn Tình cốc, Ám Dạ cùng Hoa thúc cũng ra ngoài tiễn nàng.

    "Dạ, ta đi đây." Luyến tiếc nhìn Ám Dạ một cái, Tiểu Thiên tiến lên tặng Ám Dạ một cái ôm ly biệt thật chặt.

    Hành động này làm Ám Dạ hơi sững sờ, ngay sau đó khóe miệng nâng lên, khi Tiểu Thiên buông ra, hắn liền mở miệng nói: "Tốt lắm, đi nhanh lên một chút đi."

    Khóe miệng của hắn lại cong lên, Tiểu Thiên lần đầu tiên nhìn thấy hắn mỉm cười, nụ cười kia tựa như gió mát, ấm áp, ôn nhu, làm cho người ta không tự chủ được muốn đến gần hắn.

    "Ừ, hẹn gặp lại!" Kéo dây cương, nàng xoay người nhảy lên lưng ngựa, lần nữa luyến tiếc nhìn hai người bọn họ một cái, "Dạ, Hoa thúc, các người bảo trọng!"

    "Ừ, ngươi cũng vậy!"

    Quay đầu lại, roi ngựa giương lên, "Giá ——"

    Tấn, thật xin lỗi, chàng có khỏe không? Thiên Thiên trở lại đây!

    Nhìn bóng lưng biến mất dần trong tầm mắt một lúc lâu, tầm mắt của hắn vẫn theo dõi ở phía xa, phát ra ngây ngô, không nỡ được thu hồi lại.

    "Thiếu gia." Hoa thúc ở bên cạnh hắn nhẹ nhàng kêu một tiếng, ai ~~ xem ra thiếu gia nhà bọn họ là đã động tình, chỉ tiếc người Thiên Thiên yêu lại không phải thiếu gia nhà bọn họ.

    Hoa thúc lên tiếng gọi khiến cho Ám Dạ quay đầu lại, vô lực mở miệng nói: "Hoa thúc, chuẩn bị ngựa!"

    "Thiếu gia, ngài. . . . . ."

    "Ông cho rằng ta thật sự yên tâm để cho nàng hồi kinh một mình sao?" Nhìn thấu nghi hoặc trong mắt Hoa thúc, Ám Dạ vẫn mở miệng nói.

    Cho nên hắn không hề kiên trì tỏ ý muốn đưa Thiên Thiên trở về, chẳng qua là không muốn cho nàng gia tăng gánh nặng trong lòng thôi.

    Hiện tại chỉ có chờ đến khi nàng đi xa, hắn có thể ở sau lưng nàng âm thầm bảo vệ nàng, cho đến nàng an toàn vào cung mới thôi!

    "Thiếu gia. Sao thiếu gia lại chịu khổ như thế chứ?" Thấy thiếu gia nhà mình lặng lẽ như vậy bảo vệ một cô gái không yêu mình, trong lòng Hoa thúc có chút đau lòng.

    Người ưu tú như thiếu gia vậy, có tiểu cô nương nào không thích, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại yêu một người con gái trong lòng đã có người khác.

    "Hoa thúc, chớ nói nhiều, đi chuẩn bị ngựa đi." Trong lòng khẽ chìm xuống, Ám Dạ không vui mở miệng nói.

    Sao hắn phải khổ như thế chứ?

    A ~~ hắn cũng không biết!

    Trong mắt lướt qua một tia mất mát, tầm mắt của hắn lần nữa nhìn về phía nơi xa bắt đầu ngây ngô .

    "Dạ, thiếu gia!" Nhìn Ám Dạ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Hoa thúc lui xuống.

  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 551



    Dọc theo đường đi, Tiểu Thiên cũng chưa từng dừng ngựa lại, gần như là một đường muốn bay nhanh hồi kinh. May mắn chính là, dọc theo con đường này cũng không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chẳng qua là nàng cỡi ngựa suốt lộ trình vài trăm dặm, dọc theo đường đi ngựa không ngừng tung vó, khiến cho thân thể đang mang bầu của nàng có chút mệt mỏi.

    Nửa tháng, mặc dù chỉ là nửa tháng, nàng lại giống như là xa cách nhiều thế kỷ. Hiện tại nàng mới phát hiện, thì ra là trong lòng mình khát vọng muốn gặp được Tấn là to lớn như thế, nhìn thấy nam nhân lòng nàng vẫn ngày nhớ đêm mong!

    Mắt thấy cửa cung cách mình càng ngày càng gần, trong mắt Tiểu Thiên thoáng qua nụ cười mong đợi. Mấy ngày liên tiếp tưởng nhớ, vào lúc này hóa thành kích động, nước mắt đã tuôn ra ngoài vành mắt của nàng, theo gió phiêu tán ở trong không khí.

    "Tấn, ta đã trở về!" Thanh âm của Tiểu Thiên mang theo nghẹn ngào, tiếng vó ngựa càng thêm dồn dập.

    Cửa cung ——

    "Hoàng. . . . . . Hoàng hậu nương nương!" Bọn thị vệ thấy Tiểu Thiên thì cả kinh sửng sờ, quên mất cả hành lễ.

    Trời. . . . . . Trời ạ, thật sự là Hoàng hậu nương nương sao? Đại cứu tinh đã tới sao?

    Trong khoảng thời gian này, hoàng thượng luôn âm trầm, khiến cho cả triều đình từ trên dưới tinh thần ai cũng căng như dây đàn. Trong lòng của mỗi người đều hiểu hoàng thượng tại sao mà biến thành như vậy, tất cả đều là bởi vì Hoàng hậu nương nương biến mất đã hơn một tháng.

    Tiểu Thiên lập tức tiến đến ngay, đem ngựa đưa tới trong tay thị vệ, "Phiền các ngươi giúp ta chiếu cố tốt con ngựa này." Bỏ lại những lời này, nàng bước nhanh vào cửa cung, hướng ngự thư phòng thật nhanh mà chạy tới, nhìn lên trời, tên kia chắc sẽ ở Ngự thư phòng duyệt tấu chương rồi.

    Bên ngoài cửa cung cách đó không xa, một vị thiếu niên áo trắng tuấn mỹ đang ngồi trên lưng ngựa cao lớn, trong mắt của hắn mang theo nhàn nhạt luyến tiếc cùng sự chúc phúc, "Thiên Thiên, ngươi nhất định phải hạnh phúc!"

    Nhìn cửa cung nơi thân ảnh Tiểu Thiên biến mất, thiếu niên nhẹ giọng mở miệng nói.

    Thiếu niên này không phải là ai khác, chính là Ám Dạ, dọc theo đường đi vẫn âm thầm bảo vệ Tiểu Thiên.

    Chuyển lại đầu ngựa, kéo chặt dây cương, "Giá ——"

    Bên ngoài cửa cung, theo tiếng ngựa hí một tiếng cao vút , Ám Dạ biến mất trong làn bụi đất tung bay!

    Tiểu Thiên chạy thẳng dọc theo đường đi tới ngự thư phòng, tốc độ dưới chân nàng rất nhanh, đi đường suốt đêm mệt mỏi không có chút ảnh hưởng nào đến nàng.

    Hiện tại, tồn tại trong đầu nàng đều là ánh mắt tuyệt vọng cùng thống khổ của Hoàng Phủ Tấn lúc rời đi.

  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 552



    Khi ngang qua ngự hoa viên, Tiểu Thiên đụng phải một người.

    "Thiên. . . . . . Thiên Thiên!" Nhìn thấy Tiểu Thiên thì sợ hãi kêu lên tiếng, thanh âm của nàng khiến Tiểu Thiên nghe được chuyển từ không dám tin rồi lại đổi sang hưng phấn cùng kích động.

    Giương mắt, nhìn thấy người trước mặt, Tiểu Thiên ngây ngẩn cả người, "Lạc. . . . . . Lạc Thủy." Vẻ mặt Tiểu Thiên không được tự nhiên kêu lên.

    Nắm lấy hai tay Tiểu Thiên, ánh mắt Lạc Thủy lóe lên sự kích động: "Thiên Thiên, thật tốt quá, ngươi đã trở lại, ngươi có biết hay không, mấy ngày nay hoàng thượng ngài rất khó chịu, ngài ấy. . . . . ." Nói đến đây, Lạc Thủy như ý thức được điều gì đó chợt ngừng lại.

    Trong mắt của nàng mang theo chút áy náy, "Thật xin lỗi, Thiên Thiên, thật ra thì ngày đó ở trong lương đình, hoàng thượng, ngài ấy. . . . . ."

    "Lạc Thủy!" Tiểu Thiên cắt đứt lời của Lạc Thủy..., khóe miệng nàng nâng lên biểu lộ một nụ cười, "Ngươi không làm gì sai nên ta không muốn nhận lời xin lỗi."

    "Thiên Thiên, thật ra thì ngày đó. . . . . ."

    "Được rồi, Lạc Thủy ngốc ngếch, chuyện ngày đó ta biết." Trong mắt Tiểu Thiên biểu lộ ánh cười, coi như nàng không biết ngày đó Hoàng Phủ Tấn đối với Lạc Thủy nói những lời dối lòng, nàng cũng không có lý do trách Lạc Thủy, từ đầu tới đuôi, Lạc Thủy vẫn đè nén tình cảm của nàng với hoàng đế, cho dù ở dưới tình huống như vậy, Lạc Thủy vẫn muốn vì nàng mà tát hắn một cái, tất cả chúng ta đều nhớ. Nàng biết, Lạc Thủy là một bạn rất thân lại rất tốt bụng, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không giận Lạc Thủy mà bắt nàng phải xin lỗi.

    "Thiên. . . . . . Thiên Thiên." Nụ cười trên mặt cùng lời nói của Tiểu Thiên khiến Lạc Thủy hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó, nàng lại hưng phấn nhảy lên, làm cho Tiểu Thiên không biết được cái dáng vẻ trầm mặc trước đó của Lạc Thủy là thật hay là mơ nữa, "Thật tốt quá, Thiên Thiên, ngươi biết là tốt, ngươi lần này trở về, hoàng thượng hắn cũng sẽ không thống khổ như vậy rồi, Thiên Thiên. . . . . ." Nói đến đây, Lạc Thủy hốc mắt đã hơi phiếm hồng, "Trong khoảng thời gian này hoàng thượng thật không tốt."

    Những lời này của Lạc Thủy khiến cho Tiểu Thiên lại thêm một lần nữa căng thẳng, một chút đau lòng thoáng hiện lên trong mắt nàng.

    "Lạc Thủy, ta. . . . . . Ta đi xem Tấn một chút."

    "Được, được, ngươi nhanh đi, hoàng thượng nhìn thấy ngươi, bệnh sẽ thuyên giảm." Nghe Tiểu Thiên nói như vậy, Lạc Thủy càng thêm cao hứng thiếu chút nữa nhảy lên.

  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 553



    Sau khi nói lời tạm biệt với Lạc Thủy, Tiểu Thiên chạy thẳng tới ngự thư phòng, nhưng vừa tới cửa ngự thư phòng, nàng lại ngừng lại không dám đi vào.

    Nàng không biết ngày đó khi mình đuổi Hoàng Phủ Tấn đi, hắn có trách nàng hay không, có tức giận nàng hay không, có. . . . . . Có đuổi nàng đi hay không.

    Lưỡng lự, nàng chậm rãi hướng tới cửa ngự thư phòng, làm thế nào cũng không động dậy nổi, nàng sợ Hoàng Phủ Tấn sẽ đuổi nàng đi, nàng còn nhớ ngày đó mình vô tình nói với hắn giữa bọn họ đã kết thúc, ánh mắt hắn đã đau khổ tuyệt vọng ra sao, hắn bỏ qua sự tự ái của bản than mà cầu xin nàng.

    Nhìn ngưỡng cửa không quá cao, tại sao nàng lại không dám nhấc chân bước vào.

    "Hoàng thượng." Bên trong truyền đến tiếng của Phúc Quý, thấy được trong lời nói có vài phần lưỡng lự.

    "Cái. . . . . . Khụ khụ. . . . . . Chuyện gì?" Che miệng, Hoàng Phủ Tấn khó khăn ho khan, trong khoảng thời gian này, hắn đã sớm quen với điều này.

    Điều này truyền đến tai Tiểu Thiên khiến cả trái tim Tiểu Thiên nhói lên.

    "Ngài đã một thời gian thật dài không có vào hậu cung ." Phúc Quý cau mày mở miệng nói.

    "Ừ." Biết ý tứ trong lời nói của Phúc Quý, Hoàng Phủ Tấn không nói thêm gì, lại một trận tiếng ho khan nữa, khiến tâm Tiểu Thiên càng thắt chặt.

    "Hoàng. . . . . . Hoàng thượng." Phúc Quý còn muốn nói điều gì, nhưng hắn cũng hiểu nỗi khổ trong lòng hoàng thượng, hắn không muốn làm khó hoàng thượng. Hắn hiểu, nhưng cả triều, những đại thần kia không hiểu, hoàng thượng không vào hậu cung, trong cung đã sớm náo loạn, đại thần làm sao có thể không biết chuyện, hoàng thượng nếu là vì hoàng hậu nương nương mà cả đời không vào hậu cung..., giang sơn Kim Lăng lớn như thế ai sẽ thừa kế, thật ra thì các đại thần nghĩ như vậy cũng không phải là không có đạo lý, nhưng hoàng thượng lại không muốn, trong lòng hoàng thượng chỉ có hoàng hậu nương nương, nên hắn không thể cùng nữ nhân khác chung giường được.

    Đây chính là điều bất đắc dĩ của hoàng đế, ai cũng muốn hoàng đế, nhưng thật ra thì bọn họ đều chưa từng nghĩ tới, hoàng đế chính là người không có tự do nhất trên thế giới này.

    "Khụ khụ. . . . . ." Tiếng ho khan vẫn như cũ kéo dài, "Còn. . . . . . Còn có chuyện gì? Khụ khụ. . . . . ."

  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 554



    "Hoàng thượng, chuyện ngài không vào hậu cung, đã dẫn tới việc cả triều xôn xao, tiếp tục như vậy nữa e rằng. . . . . ."

    "Thế nào?" Giọng nói của Hoàng Phủ Tấn không vui, cắt đứt lời nói tiếp theo của Phúc Quý..., "Chuyện riêng của Trẫm từ bao giờ đến phiên bọn họ quản?" Giọng nói của hắn bỗng cao lên lạ thường, bởi vì trong lòng đột nhiên đau, hắn lại ho khan, "Khụ khụ. . . . . . Khụ khụ. . . . . ."

    "Hoàng thượng. . . . . ."

    "Ngươi đi nói cho bọn hắn biết, khụ khụ. . . . . . Trẫm. . . . . . Khụ khụ. . . . . . Đời này cũng sẽ không. . . . . . Khụ khụ. . . . . . Cũng sẽ không gặp mặt. . . . . . Ngoại trừ Thiên Thiên ra. . . . . . Khụ khụ. . . . . . Trẫm cũng sẽ không động đến bất kỳ nữ nhân nào khác!" Hoàng Phủ Tấn ho đến khổ cực, mặt cũng đỏ lên, có lẽ là bởi vì trong lòng vẫn không có cách nào khép lại nỗi đau, khi hắn nhắc tới Tiểu Thiên, lại càng thêm ho khan.

    "Hoàng thượng, ngài uống ngụm nước trước đi." Thấy Hoàng Phủ Tấn khó thở như vậy, Phúc Quý cũng không dám nói cái gì nữa, lập tức rót chén nước cho Hoàng Phủ Tấn.

    Hoàng Phủ Tấn nhận lấy, uống một hớp, bởi vì không ngừng ho khan, nước trào ra cái ly, vẩy vào người hắn.

    "Khụ khụ. . . . . ."

    "Hoàng thượng, nô tài đi lấy y phục cho ngài đổi đi!"

    "Không cần. . . . . . Khụ khụ. . . . . . Ngươi đi xuống đi, trẫm muốn yên tĩnh một lát, khụ khụ. . . . . ."

    "Hoàng thượng. . . . . ." Nhìn Hoàng Phủ Tấn ho khan phải khó thở như vậy, Phúc Quý không yên tâm rời đi.

    "Đi ra. . . . . . Khụ khụ. . . . . . Đi ra ngoài!"

    "Dạ, dạ, nô tài cáo lui!" Không cưỡng được Hoàng Phủ Tấn, bất đắc dĩ, Phúc Quý không thể làm gì khác hơn là xoay người rời đi.

    Cửa ngự thư phòng, Tiểu Thiên đã sớm lệ rơi đầy mặt, nàng nghe được Hoàng Phủ Tấn nói câu nói kia, hắn nói hắn đời này trừ nàng ra, sẽ không gặp mặt bất kỳ nữ nhân nào khác.

    Lời nói như vậy lại từ một hoàng đế nói ra, thấy được phải là tình cảm sâu nặng mới có thể nói ra lời như vậy? Hắn là hoàng đế, hậu cung ba nghìn phi tần, hắn hoàn toàn không để ý, bởi vì nàng, hắn không hề vào hậu cung nữa, nếu như nàng không trở về cung như lời nói..., vậy về sau giang sơn này sẽ do người nào thừa kế? Hắn khổ cực cả đời nắm giữ giang sơn không phải là muốn chắp tay đưa cho người khác đấy chứ?

  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 555



    Nước mắt Tiểu Thiên đã tuôn ra ngoài hốc mắt!

    Lời nói nằm sâu trong cổ họng!

    Phúc Quý mới vừa đi ra cửa ngự thư phòng, liền đối mặt với khuôn mặt đầy nước mắt của Tiểu Thiên.

    "Hoàng. . . . . . Hoàng. . . . . ."

    Thật lâu cũng không có nói ra chữ sau kia, nhìn thấy Tiểu Thiên, Phúc Quý đã sớm kích động không biết làm sao. Hắn không dám tin xoa xoa cặp mắt, lại một lần nữa nhìn về phía Tiểu Thiên.

    Không. . . . . . Không phải là hoa mắt, không. . . . . . Không phải là cảm giác sai lầm, thật. . . . . . Thật sự là hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương thật sự đã trở lại.

    Ông trời rốt cục cũng đã mở mắt, rốt cục đã nhìn thấy thâm tình của hoàng thượng đối với nương nương rồi, bệnh của hoàng thượng rốt cuộc cũng có hy vọng rồi.

    Dưới sự kích động, vành mắt Phúc Quý mơ hồ, một lúc lâu, từ giữa cổ họng nhảy ra mấy chữ, "Nô. . . . . . Nô tài tham kiến hoàng. . . . . ."

    Hắn đang muốn quỳ xuống hành lễ, lại bị Tiểu Thiên đưa tay kéo lại.

    "Hoàng. . . . . . Hoàng hậu nương nương, ngài?"

    "Phúc Quý, ngươi trước đi xuống đi, ta muốn. . . . . . Ta muốn đi xem hoàng thượng một chút!" Tiểu Thiên nói xong rất lưỡng lự, ở bên trong lại một trận ho khan khiến tâm nàng nhéo phải càng ngày càng gấp.

    "Dạ, dạ, nô. . . . . . Nô tài này. . . . . . Cái này liền đi xuống. Nô tài cám ơn. . . . . . Cám ơn nương nương." Những lời này của Tiểu Thiên khiến cho Phúc Quý kích động dâng lên lệ quang.

    Phúc Quý bước nhanh lui xuống, Tiểu Thiên xoay người lại, nhấc chân lên chuẩn bị bước vào, nhưng ngay sau đó lại ngừng lại.

    Nàng nên nói với Tấn những gì đây khi đi vào? Xin lỗi hắn sao? Nàng nói xin lỗi có thể đền bù lại những chuyện kia sao?

    "Khụ khụ. . . . . ." Bên trong lần nữa truyền đến tiếng ho khan của Hoàng Phủ Tấn, khiến tâm Tiểu Thiên lại một lần nữa quất một cái.

    Không do dự cái gì nữa, Tiểu Thiên nhấc chân lên bước vào.

    "Khụ khụ. . . . . ." Hoàng Phủ Tấn vẫn ho khan không ngừng, hắn muốn uống miếng nước, tay nâng chum trà lên nhưng vì ho khan mà tay run rẩy làm nước trà rơi vãi hết ra ngoài.

    Tiểu Thiên đứng ở cửa, thấy bộ dạng này của Hoàng Phủ Tấn, trong mắt của nàng lại hiện lên vẻ đau lòng, nhấc chân lên từ từ hướng hắn đi tới.

    Cầm trên tay tấu chương, thật vất vả dừng ho khan, Hoàng Phủ Tấn cầm bút lông chuẩn bị phê chuẩn, nghe được tiếng bước chân từ phía xa hướng đến mình, hắn không vui nhíu mày.

    "Phúc Quý, trẫm không phải là lệnh cho ngươi đi. . . . . ." Hoàng Phủ Tấn không nhịn được ngẩng đầu lên, đến khi hình ảnh kia giọi vào mi mắt hắn thì hắn ngây ngẩn cả người, lời nói nằm lại nơi cổ họng cũng không phát ra được nữa.

  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 556



    Hai người cứ như vậy lẳng lặng nhìn nhau, cả tòa ngự thư phòng yên tĩnh phảng phất không có một tia tiếng động, nếu có chỉ là tiếng thở hổn hển, mặt của hai người tựa như bình tĩnh, chỉ có chính bọn họ rõ ràng, trong lòng của bọn họ lúc này đã sớm trào sóng, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.

    "Thiên. . . . . . Thiên Thiên?" Giữa hai người một khắc lâu trầm mặc, Hoàng Phủ Tấn mới từ trong miệng khó khăn nhảy ra mấy chữ này, nghe được ra, hắn rõ ràng không dám tin.

    Còn có mơ hồ quanh quẩn trong đó.

    Hắn cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng trong mắt lại không dám tin, bởi vì kích động mà khóe mắt vương lệ, bán đứng hoàn toàn tâm tình của hắn lúc này.

    Tiểu Thiên thấy Hoàng Phủ Tấn nắm tấu chương tay không ngừng run rẩy. Tuy hắn yên tĩnh, nhưng cặp mắt lại thật chăm chú nhìn vào trên người Tiểu Thiên, ngay cả nháy mắt cũng không dám nháy, hắn sợ trong nháy mắt, Tiểu Thiên lại đột nhiên biến mất.

    "Tấn!" Tiểu Thiên nhẹ nhàng gọi một tiếng, nàng nhìn thấy Hoàng Phủ Tấn bởi vì một tiếng gọi ấy mà run rẩy.

    "Thiên Thiên! Là Thiên Thiên!" Nước mắt trong nháy mắt đã tuôn ra hốc mắt Hoàng Phủ Tấn, theo chóp mũi nhỏ xuống.

    Hắn chợt từ từ đứng lên, cả người gần như là vọt tới trước mặt Tiểu Thiên, một tay ôm lấy Tiểu Thiên vào ngực, nước mắt của hắn lại tuôn rơi.

    Càng ôm càng chặt, Tiểu Thiên có chút không thở nổi, nhưng nàng lại không đẩy Hoàng Phủ Tấn ra. Nàng mê luyến cái ôm trong ngực, trong khoảng thời gian này chỉ có ở trong mộng mới có thể xuất hiện cái ôm này.

    Nàng —— Thật rất nhớ hắn.

    "Thiên Thiên, nàng trở lại, ngươi đã trở lại, khụ khụ. . . . . . Nàng đã trở lại." Thanh âm Hoàng Phủ Tấn nghẹn ngào lại nhẹ giọng nỉ non bên tai Tiểu Thiên, tiếng ho khan lại thêm vang lên.

    "Tấn. . . . . ." Đưa tay vòng qua eo Hoàng Phủ Tấn, Tiểu Thiên đau lòng ôm lấy Hoàng Phủ Tấn, tựa vào trong ngực hắn, nước mắt cũng theo đó dâng lên.

    Tình yêu của đế vương! Đây chính là tình yêu của đế vương sao? Tại sao đau như vậy? Tại sao phải mang theo sợ hãi cùng mất mát như vậy? Sợ đến mức phải làm người bận tâm như vậy!

    Chỉ có yêu say đắm, mới có thể quá mức sợ mất đi, bởi vì hắn cũng đã không có cách nào chịu đựng lại một lần nữa mất đi người thương.

  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 557



    Cảm giác được mình đang được Hoàng Phủ Tấn chậm rãi buông lỏng ra, nàng giương mắt, thấy được ánh mắt không dám tin của Hoàng Phủ Tấn, "Thiên Thiên, nàng. . . . . . Nàng thật sự trở lại?"

    "Ừ, ta đã trở về, Tấn, ta đã trở về." Đau lòng vươn tay, nàng vuốt gương mặt gầy gò lại thêm tiều tụy của Hoàng Phủ Tấn, trong mắt của nàng thoáng qua sự tự trách.

    " Nàng. . . . . . Ngươi sẽ không đi nữa sao? Sẽ không sẽ rời ta mà đi sao?" Hoàng Phủ Tấn đưa tay, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng thật chặt, khi hắn hỏi những lời này, khóe mắt thoáng qua sự sợ hãi rằng nàng sẽ lại biến mất.

    "Ừ, sẽ không, không bao giờ rời xa nữa!" Tiểu Thiên lại một lần nữa ôm lấy Hoàng Phủ Tấn, tự trách, áy náy, còn có đau lòng, nước mắt của nàng lần nữa lại trào ra khỏi hốc mắt, "Thật xin lỗi, Tấn, đều là ta đần độn, ta ngu ngốc, ta cái gì cũng không biết liền đem chàng đuổi đi, 555~~ thật xin lỗi, Tấn, thật xin lỗi

    "

    Nàng cuối cùng nhớ ra ngày đó nàng hôn mê, lúc khi tỉnh lại, tại sao đột nhiên có một cảm giác đau lòng quanh quẩn quanh trái tim. Đó là vì khi ở trong động nàng đã nghe được Tấn nói với Dạ nói câu nói kia.

    “Ta muốn Thiên Thiên hoàn toàn bình yên vô sự, bất kể ngươi dùng phương pháp gì, chỉ cần có thể cứu nàng, ngươi cũng không cần để ý đến ta!”

    Lúc ấy, mặc dù là nàng là hôn mê, nhưng câu nói này lại để cho nàng nghe được rõ ràng. Chính là hắn đã ngu ngốc, hoàn toàn không để ý đến mình, giúp nàng giải độc, bất kể ở tình huống gì, hắn đều nghĩ đến nàng, hắn lại còn làm chuyện nguy hiểm đến tính mạng của hắn mà không suy tính trước sau. Chính là hắn đã ngu ngốc, yêu nàng như mạng mình, bị nàng vô tình đuổi đi còn một lòng chỉ yêu nàng.

    Hắn thật là tên đại ngu ngốc nhất trên thiên hạ! Nước mắt Tiểu Thiên chảy tràn nhiều thêm.

    Mỗi lần vừa nghĩ tới nàng đã vô tình với hắn, kiên quyết đuổi hắn đi, hắn lại không có chút oán hận nào nàng, thậm chí khi hắn buông tay nàng, hắn nói, chỉ cần nàng vui vẻ, cái gì cũng không quan trọng.

    Nhưng nàng lại làm cho hắn chịu đựng đau đớn lâu như vậy.

    Hắn yêu thương nàng như vậy, cả đời này nàng có thể hồi đáp hắn sao?

    Nhìn Tiểu Thiên khóc đến thương tâm trong lòng hắn, nàng tự trách bản thân, nàng khóc đến mức làm ướt hết áo hắn cũng đã khiến cho hắn phải đau lòng mà tâm đau nhói.

  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 558



    Cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng trách nàng, là hắn chưa nói với nàng, là hắn làm thương tổn nàng trước, nàng không hề biết điều gì cả nên nàng tức giận đối với hắn cũng là phải, hắn không có lý do gì trách nàng.

    Hiện tại, Thiên Thiên rốt cục cũng trở về bên cạnh hắn, chân chính trở lại, hắn sao lại trách nàng được cơ chứ!

    Trong mắt Hoàng Phủ Tấn thoáng qua tia nhu tình, khóe miệng rốt cục giương lên phát ra nụ cười từ trong tâm trong suốt nửa tháng qua, mang theo chút cảm kích, hắn cảm tạ ông trời, cuối cùng đã đem Thiên Thiên đưa về bên cạnh hắn, hắn không cầu cái gì, chỉ cầu Thiên Thiên cả đời này không bao giờ xảy ra chuyện gì nữa, không bao giờ nữa rời khỏi hắn nữa.

    Nghĩ tới đây, hắn ôm Tiểu Thiên chặt thêm một chút.

    "Tấn, thật xin lỗi, thật xin lỗi. . . . . ." Dựa vào ngực Hoàng Phủ Tấn, Tiểu Thiên còn trách cứ mình.

    "Thật sự là trẫm không tốt, sao có thể trách nàng, đều là ta tự chủ trương, khiến nàng giận là phải, ngoan, nàng đừng tự trách, không phải là lỗi của nàng." Hoàng Phủ Tấn nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng, cố gắng trấn an tâm tình của nàng.

    Khi cảm giác trong người cảm thấy bình ổn hơn, ánh mắt Hoàng Phủ Tấn lộ ra vẻ cưng chiều nhìn Tiểu Thiên, nhẹ giọng nói: "Thiên Thiên, lần này nàng không được rời ta mà bỏ đi nữa, biết không? Nếu không kể cả nàng đi tới chân trời, ta cũng sẽ đem nàng kéo trở lại, mãi mãi đem nàng đặt bên người."

    Khẩu khí mặc dù mang theo vài phần bá đạo, nhưng vẫn như cũ khó nén thâm tình.

    Nghe giọng nói bá đạo của Hoàng Phủ Tấn mà không thiếu đi thâm tình, Tiểu Thiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ lóe sáng, nàng nhìn Hoàng Phủ Tấn, nghiêm túc lắc đầu một cái, giọng nói mang theo sự nghẹn ngào, "Không đi, không bao giờ đi, nếu như chàng chê ta phiền toái muốn đuổi ta đi, ta cũng cứ không đi, ta muốn cả đời bám lấy chàng, chàng cần phải chuẩn bị, Niếp Tiểu Thiên ta chuẩn bị quấn lấy chàng cả đời, nghe rõ ràng, không phải là một ngày, là cả đời!" Vừa nói, hai tay ôm cổ Hoàng Phủ Tấn, ngả người vào ngực hắn, ôm thật chặt .

    Ánh mắt Hoàng Phủ Tấn biểu lộ nụ cười cưng chiều, vòng qua bả vai của nàng, ôm nàng vào trong ngực mình, "Tốt, ta đã sớm chuẩn bị xong, để cho Thiên Thiên cả đời quấn lấy ta, nếu như cả đời còn chưa đủ..., còn có đời sau, kiếp sau nữa, đời sau sau nữa, kiếp sau sau nữa. . . . . ." Hoàng Phủ Tấn học cách nói của Tiểu Thiên lúc mà nàng nguyền rủa hắn.

  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 559



    Con người này khi nguyền rủa hắn rất mạnh miệng, chỉ sợ nguyền rủa không chết.

    Nghĩ tới đây, ánh mắt Hoàng Phủ Tấn cưng chìu hết mức, "Cho nên, Thiên Thiên cũng phải chuẩn bị, vẫn còn nhiều câu chưa mắng chửi xong, nàng vẫn phải ở bên cạnh ta."

    "Ừ!" Hít mũi một cái, Tiểu Thiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ mông lung, dùng ống tay áo xoa xoa nước mắt nơi khóe mắt, nàng mở miệng nói: "Chàng đã chuẩn bị xong thì cũng đừng hối hận, ta đã tính toán xong, cho dù chàng chê ta phiền toái, ta vẫn sẽ nương nhờ bên cạnh chàng, cho nên, cũng đừng suy nghĩ đến việc chê ta phiền toái, dù sao cũng không có ích lợi gì."

    "Được, được, ta không chê, ta vĩnh viễn không ngại sự phiền toái mà Thiên Thiên đem lại." Cúi đầu nhìn Tiểu Thiên, trong mắt Hoàng Phủ Tấn khó nén thâm tình cùng cưng chìu. Chỉ cần người này có thể ở bên cạnh hắn thì ngay cả ngôi vị hoàng đế hắn cũng có thể không làm, sao có thể lại cho rằng nàng là phiền toái, nếu như nàng thật là một đại phiền toái, hắn cũng nguyện ý mang theo đại phiền toái ở bên người, coi chừng nàng cả đời, bảo vệ nàng cả đời, để cho nàng vĩnh viễn thật vui vẻ làm đại phiền toái.

    Những lời này của Hoàng Phủ Tấn khiến ánh mắt Tiểu Thiên thoáng qua vẻ tươi cười, nhưng ngay sau đó, nụ cười của nàng liền chùng xuống, vẻ mặt đau lòng, "Tấn, chàng thật gầy quá." Giọng nói Tiểu Thiên lại một lần nữa nghẹn ngào, "Chưa từng thấy qua người nào lại giống như chàng, cái gì cũng không nói với người ta, một mình lặng lẽ chịu đựng, chàng cho rằng ngươi là hoàng đế là sẽ rất giỏi sao?" Bởi vì đau lòng, nước mắt Tiểu Thiên lại một lần nữa bừng lên.

    "Thiên Thiên!" Hoàng Phủ Tấn cúi đầu, cõi lòng đầy thâm tình, nghịch sợi tóc nhỏ của nàng mở miệng nói: "Thiên Thiên, ông trời đã khiến ngươi bình an ở trước mặt ta, ta đã rất thỏa mãn, ta không dám cầu quá nhiều, cũng không dám cầu sự tha thứ của ngươi, ta sợ ông trời nói ta quá tham lam, lại lần nữa đem ngươi mang đi khỏi ta, ta không chịu nổi được, không dậy nổi, chỉ cần ngươi có thể bình an , ta sẽ không so đo cái gì cả." Thâm tình trong mắt Hoàng Phủ Tấn khiến người ta không thể không cảm động.

    Đúng vậy, hắn có thể cái gì đều không so đo, chỉ cần nàng bình an , những khác bất cứ chuyện gì cũng không có muốn.

Chia sẻ trang này