1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 26/09/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 50



    “NND, một tiểu thiếp cùng thứ nữ lại có thể kiêu ngạo như vậy, ngay cả vợ cả cũng dám khi dễ?” Tiểu Thiên nheo lại hai mắt, khóe miệng khẽ câu lên, “Nhưng mà. . . . . . Như vậy cũng có chuyện đáng để chơi đùa a.”

    Ôm bả vai cười gian vài tiếng, nàng kéo tay Đoá nhi, hướng cửa lãnh cung mà tiến, “Đoá nhi, chúng ta không thể ích kỷ như vậy, trong nhà còn có nương của ta, nếu chúng ta vẫn còn ở trong cung, nương của ta không phải sẽ bị tiểu thiếp kia khi dễ đến chết sao?”

    “Nhưng mà tiểu thư, phu nhân người hi vọng ngài có thể mãi ở trong cung, như vậy nhị phu nhân sẽ không thể khi dễ ngài a.” Đoá nhi vô tội nói.

    “Ngươi yên tâm, ta là Hoàng Hậu 诶, bọn chúng nghĩ rằng có thể khi dễ ta sao? Tiểu thư ta hiện tại cho dù là muốn giết chúng, cũng chỉ là như bóp chết một con kiến mà thôi.”

    “Ngài không phải bị Hoàng Thượng đuổi ra khỏi cung rồi sao?” Đoá nhi lại một lần nữa vô tội hỏi một câu.

    Lời của nàng làm cho thái dương Tiểu Thiên khẽ dật, đúng nha, thiếu chút nữa đã quên, nàng là bị hôn quân đuổi ra khỏi cung, cũng không phải là lấy danh hiệu Hoàng Hậu nương nương về nhà thăm viếng 诶.

    Nhưng mà không quan hệ, hắc hắc

    ~“Các nàng đâu biết ta là bị hôn quân đuổi ra khỏi cung, dù sao thánh chỉ cũng chưa đến Thượng Thư phủ, nhân lúc này có thể chơi đùa vài ngày. Đi nhanh đi.” Nói xong, kéo Đoá nhi hướng ra ngoài lãnh cung .

    Dù sao nàng cũng không muốn phải ở Thượng Thư phủ cả đời, nàng chẳng qua là muốn quay về ”Nhà mẹ đẻ” kiếm một chút bạc cho cuộc sống sau này mà thôi, trước khi thánh chỉ của hôn quân tới đó, nàng nhất định sẽ moi ở Thượng Thư phủ thật nhiều sinh hoạt phí, sau đó liền tiêu sái rời đi, quan trọng nhất là phải tìm cách quay về được thế kỉ 21, đây mới là chuyện trọng yếu nhất.

    Một thầy thuốc thế kỉ 21 được đào tạo bởi một nền giáo dục tiên tiến nhất mà lại để cổ nhân khi dễ ? Thật sự là rất buồn cười , nàng”Niếp Tiểu Thiến” nổi danh xinh đẹp kia sao có thể để người khác khinh thường. Nói lầm bầm!

    Một đường đem Đoá nhi kéo tới cửa, thủ vệ sớm đã nhận được lệnh của Hoàng Phủ Tấn, cho nên khi chủ tớ Tiểu Thiên hai người xuất hiện ở cửa cung họ cũng không cản các nàng, rất nhanh, các nàng liền ra cửa cung, hướng Thượng Thư phủ mà thẳng tiến.

    Dọc theo đường đi, Đoá nhi cùng Tiểu Thiên nói rất nhiều về thân phận nàng trong khối thân thể này, đó chính là những chuyện trước đây của Hoàng Hậu nương nương.
  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0



    Hoàng Hậu này, khuê danh Niếp Tiểu Thiên, cùng nàng tên giống nhau. Phụ thân là đương triều bộ binh Thượng Thư Niếp Vân Hạc, người này không cùng tên với lão ba của nàng . Khó trách hắn là sắc quỷ, cưới vợ cả còn chưa đủ, còn tìm thêm cả tiểu lão bà, đó là chuyện mà xưa nay nàng chán ghét nhất.

    Chỉ cần thấy Niếp Vân Hạc lão nhân kia cưới tiểu thiếp, lão gia hỏa kia phỏng chừng không có cái gì tốt.

    Tiểu Thiên nghĩ như vậy, liền gật đầu khẳng định.

    “Tiểu thư, về đến nhà rồi .” Tới trước cửa Thượng Thưphủ, Đoá nhi liền do dự không dám đi vào.

    Điểm này, Tiểu Thiên đều đã nhìn rõ được ngọn nguồn, lấy tay kéo người nàng, mở miệng nói: “Đi thôi, nhớ kỹ, tiểu thư ta hiện tại là Hoàng Hậu, mấy tiện nhân kia nhất định không dám làm gì ta đâu.”

    Lời vừa nói hết, hai người liền đi vào trong viện, mà những thứ bày ra trước mắt khiến nàng không khỏi tức giận.

    Một thanh âm kiều mị mà khó nghe truyền đến bên tai nàng, nghe thực hết sức chói tai.

    Chết tiệt, lão bà nhà ngươi, đừng tưởng rằng nữ nhân là Hoàng Hậu đương triều là có thể ngồi trên đầu của ta, ngươi dám hất nước trà vào? Ngươi chán sống rồi có phải hay không? Có phải muốn ta nói chuyện này cho lão gia, ngươi mới biết tỉnh lại?” Kẻ kia chính là Vuơng thị nhị phu nhân mà Đoá nhi từng kể.

    “À. . . . . . Thực xin lỗi, ta thật sự không phải cố ý va vào muội, thật sự là chân ta đứng không có vững, mới không cẩn thận đem trà nóng tát trên người muội.” Chủ nhân của thanh âm này là một người phụ nữ ăn vận giản dị, đó chính là đại phu nhân, nàng nửa quỳ trên mặt đất, thu thập mảnh nhỏ, trong mắt mang theo vài phần tang thương, trong thanh âm lại tuy mơ hồ nhưng không cần quá tinh ý vẫn nghe ra sự run rẩy, từ lời nói cho thấy rằng, nàng rất sợ nữ nhân trước mắt này.

    “Còn dám tìm cớ biện minh, xem ra ta không giáo huấn ngươi không được.” Nói xong, vươn chân, hướng thẳng vai phụ nhân kia mà đá, nhưng chính lúc này đây, chỉ sợ rằng có người không để cho ả toại nguyện.

    Tiểu Thiên tùy tay khẽ cầm lấy một cái gậy phía sau, trực tiếp đánh vào chân của Vương thị kia, đau đến độ ả oa oa kêu to lên.

    “Ai, ai, kẻ nào dám đánh ta?” Thanh âm Vương thị vang lên khó nghe, thanh bén nhọn làm cho người nghe có cảm giác dị thường chói tai.

    Khoé miệng Tiểu Thiên lạnh lùng nhếch lên, khẽ lấy tay gạt vài sợi tóc sang bên tai, nàng thong thả đi vể phía mọi người.

  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 52



    “Thiên. . . . . . Thiên Thiên?” Thật không ngờ Tiểu Thiên sẽ xuất hiện, trên mặt người đàn bà ngây ngẩn cả người.

    “Tốt, ngươi nha đầu chết tiệt kia, hai mẹ con các ngươi thừa dịp lão gia không ở nhà liền hợp lại ăn hiếp ta?” Vương thị vừa gặp Tiểu Thiên, vừa thở hổn hển đứng lên nói, vô cùng tức giận, thật sự mà nói Vương thị là một người đàn bà đanh đá, chanh chua.

    “Khi dễ ngươi?” Tiểu Thiên nhướng mày lên, “Ta chỉ thấy ngươi khi dễ nương của ta.” Nói xong, liền bước tới, đỡ mẫu thân nàng đứng lên.

    “Hừ! Như vậy thì như thế nào?” Vương thị nghe nói vậy biết đuối lý, mở miệng, hèn mọn nhìn Tiểu Thiên liếc mắt một cái, “Nơi này nhà vốn chính là nhà ta, ta khi dễ một nữ nhân vô dụng có cái gì không thể, dù là nương ngươi, nhưng lại không có tích sự gì, sẽ làm hư chính con gái mình, nàng. . . . . . , “

    Ba ——

    Lời nói của Vương thị còn chưa nói xong, đã bị Tiểu Thiên hung hăng tát ột bạt tai im dấu tay trên má, lần này, Vương thị ngây ngẩn cả người, Đoá nhi ngây ngẩn cả người, và phụ nhân kia lại ngây ngẩn cả người.

    “Ngươi. . . . . . Ngươi dám đánh ta?” Vương thị che mặt, tay chỉ vào Tiểu Thiên, xem ra, bà ta bị đánh một cái tát nảy lửa .

    “Ngươi chỉ là tiểu thiếp mà thôi,trước mặt chính thất dám ăn to nói lớn, bản thân thuộc hạng người gì không lẽ ngươi đã quên sao, ngươi còn dám kiêu ngạo ương ngạnh đến đánh mẫu than của ta?” Tiểu Thiên nheo lại hai mắt, đi vào trước mặt bà ta, “Vừa đánh ngươi một cái tát chẳng qua là nhắc nhử ngươi, xem như đã là nhẹ rồi , ta hiện tại không ngại nói cho ngươi biết, lần sau còn đem chân chó của ngươi vươn đến đá mẫu thân của ta, ta liền đánh gãy chân chó của ngươi cho ngươi đi gặp tổ tông nhà ngươi! ! !”

    Ánh mắt Tiểu Thiên lạnh lùng, làm Vương thị sợ tới mức liên tục lui về phía sau vài bước, tuy ngoài miệng vẫn cứng rắn như trước.

    “Ngươi. . . . . . Ngươi này nha đầu chết tiệt kia. . . . . .”

    Ba ——

    Lại một lần nữa, hai bàn tay giáng thẳng xuống, Tiểu Thiên giả bộ một bộ vô tội trạng, “Thực ngượng ngùng, đã quên nhắc nhở ngươi, cô nãi nãi ta rất không thích người khác gọi ta nha đầu chết tiệt kia, hơn nữa, ngươi vừa nói vừa chỉ tay như vậy, ta sẽ cảm thấy như là ngươi đang nhục mạ ta.”

    “Ngươi. . . . . .” Vương thị bị đánh đau , trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, lần này, bà thật ra sợ Tiểu Thiên đi đến đánh mình.

    Này nha đầu chết tiệt kia, vì cái gì lần này trở về như là thay đổi cá tính khác trước hoàn toàn, trước kia đích nàng đừng nói là dám thân thủ đánh nàng , liền ngay cả ngẩn đầu cùng nàng nói chuyện cũng không có gan.

  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 53



    “Ta như thế nào?” Tiểu Thiên khẽ nhướng mắt, kéo Niếp phu nhân qua, nói: “Con mắt chó của ngươi trợn to ta thấy rõ ràng, bà là nương của ta , nhạc mẫu của đương kim hoàng thượng, Đại phu nhân của phủ thượng thư, ngươi chỉ là một tiểu thiếp bất luận như thế nào đều không tới phiên ngươi khi dễ bà, lời ta đã nói ra, cho dù ngươi đến nói với cha ta,lời nói của ta cũng sẽ không thay đổi dù chỉ một câu.”

    “Thiên Thiên, quên đi, đừng nói nữa .” Niếp phu nhân vốn định ngăn cản Tiểu Thiên, nếu đến lúc đó lão gia trở về, nhìn thấy bộ dáng này của nàng không biết sẽ đối đãi với nàng như thế nào . Đồng dạng là hắn sinh ra, tại sao hắn lại đối người thứ hai liền tốt như vậy?

    “Nương, không thể không tính, người bị khi dễ như vậy còn chưa đủ sao?” Tiểu Thiên một mực cự tuyệt , Niếp Tiểu Thiên nàng cũng không phải là người biết cách nói chuyện.

    “Không thể tính, vậy ngươi định làm thế nào đây?” Ngoài cửa, vang lên một âm thanh hùng hậu hữu lực, mang theo vài phần uy nghiêm xuất hiện ở trong sân.

    Tiểu Thiên nghiêng đầu đi, tùy ý đánh giá một phen, nàng cũng đoán được người này là ai vậy .

    “Lão. . . . . . Lão gia.” Niếp phu nhân vội không ngừng địa cúi đầu.

  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 54



    Tiểu Thiên khẽ nhép miệng lên, miễn cưỡng liếc Niếp Vân Hạc nhìn một cái.

    Vương thị gặp Niếp Vân Hạc tiến vào, vừa rồi kia cổ kiêu ngạo , dáng vẻ bệ vệ nháy mắt biến thành một bộ đáng thương, “Lão gia, người xem đi, nha đầu chết tiệt này tự dưng đến đây khi dễ thiếp.”

    Ông nội ngươi, hai mẹ con Tiểu Thiên trợn mắt nhìn kẻ nói dối .

    Tiểu Thiên vốn định đi tới đánh mấy bạt tai nữa, lại bị Niếp phu nhân kéo lại.

    Chỉ thấy Niếp Vân Hạc lại một lần nữa đem tầm mắt chuyển hướng Tiểu Thiên, ngữ khí cao ngạo mở miệng nói: “Không thể quên đi, vậy ngươi muốn như thế nào? Là muốn đem Nhị nương ăn sống nuốt tươi luôn phải không?”

    “Ngài nghĩ rằng ta không dám làm sao?” Tiểu Thiên cười lạnh một tiếng nhìn Niếp Vân Hạc, lão già chết tiệt kia cũng không phải là cha nàng, nàng mới sẽ không cho hắn mặt mũi.

    Niếp Vân Hạc nghe Tiểu Thiên nói ngây ngẩn cả người, đây là con gái lớn của ông, nhưng cho tới bây giờ không dám nói với ông như vậy, nàng thậm chí không dám nhìn thẳng vào hai mắt của ông, chứ đừng nói đến biểu hiện ra như vậy khinh thường.

    “Ngươi thử làm xem!” Niếp Vân Hạc nheo lại hai mắt, cắn răng nói.

    “A ~” Ngược lại Tiểu Thiên lại có vẻ bình tĩnh rất nhiều, khẽ cười một tiếng, nàng hơi nháy mắt mắt, tầm mắt quét về phía Vương thị, mở miệng nói: “Vậy ngài bảo bà ấy tiếp tục khi dễ một lần thử xem xem.”

    Ánh mắt Tiểu Thiên như vậy làm cho Vương thị theo bản năng bước chân ra sau vài bước.

  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 55



    “Ngươi như vậy là lấy thái độ gì nói chuyện với ta?” Niếp Vân Hạc phát hỏa, dù sao lão cũng đường đường một binh bộ thượng thư, làm sao lại để ột nữ nhân đè đầu cưỡi cổ được?

    “Dùng chính là lời nói và thái độ của ông đối với ta, để nói chuyện với ông, hiểu chưa?” Tiểu Thiên từ từ nhìn Niếp Vân Hạc liếc mắt một cái, lão già kia, thấy như thế nào cũng không vừa mắt.

    “Ngươi. . . . . .” Niếp Vân Hạc nghi hoặc , đây có thật là con gái lớn của lão ta không?

    “Ngươi tại sao lại có thể tùy tiện ra cung? Hoàng Thượng có biết không?” Đây mới là vấn đề lão quan tâm nhất, nếu nàng một mình chạy ra cung, Hoàng Thượng biết, truy cứu ra, Thượng Thư phủ của lão ta gánh vác không nổi.

    “Hoàng Thượng đương nhiên đã biết. Ta nhớ nương , liền theo Hoàng Thượng tướng công thân yêu của ta xin nghỉ trở về nhà vài ngày.” Miễn cưỡng đáp trả lại một câu, Tiểu Thiên xoay người nhìn Nếp Phu nhân nói: “Nương, chúng ta đi vào trước đi, lần sau có bưng trà nước hay việc gì nặng cứ cho bọn hạ nhân đi làm, ngay cả nhị nương đều không làm, nương là Chính thất tại sao lại phải làm.”

    Không hề để ý tới Niếp Vân Hạc, Tiểu Thiên chuẩn bị rời đi.

    “Ngươi đứng lại đó cho ta!” Tiếng nói của Niếp Vân Hạc ở phía sau Tiểu Thiên vang lên, Ngay sau đó, một tay nắm lấy tay nàng giữ lại.

    “Lão gia ——” Niếp phu nhân sợ hãi hô lên, mắt thấy bàn tay Niếp Vân Hạc liền hướng mặt Tiểu Thiên định đánh, nhưng ngoài dự kiến của mọi người, Tiểu Thiên giơ tay lên, chế trụ bàn tay Niếp Vân Hạc, âm thầm sử dụng nội lực, đem Niếp Vân Hạc hất té lăn trên đất.

    Lần này, tất cả mọi người ngây dại, nhất là Niếp Vân Hạc bị Tiểu Thiên đẩy té lăn trên đất.

    Không nói đến lão ta chưa bao giờ biết nữ nhi của lão lại có thân thủ như thế, càng làm cho lão ta kinh ngạc chính là, nữ nhân này chưa bao giờ lớn tiếng nói chuyện trước mặt ông ta, cũng dám động thủ đẩy ngã ông ta, điều này làm cho lão ta hoa mắt không biết đã xảy ra chuyện gì.

    “Lão già kia, mặt ngươi không biết xấu hổ à, dám đánh ta?” Tiểu Thiên ánh mắt lạnh lùng, thừa dịp mọi người ngẩn ra hét lên, đối với Niếp Vân Hạc nằm trên mặt đất cả giận nói: “Ta gọi ngươi là cha là cho ngươi mặt mũi, nhưng ngươi đừng quên, lão nương ta hiện tại là Hoàng Hậu, ngươi chỉ là một thượng thư, ta là Quân, ngươi là thần, nên tất yếu, ngươi phải đối với ta theo đạo quân thần chi lễ. Còn có, ngươi nếu dám dộng thủ một lần nữa với hai mẹ con ta, xương cốt của ngươi sẽ chờ vỡ vụn đi, ta nói được thì làm được, ngươi muốn nếm thử không, xương cốt sai vị trí là cảm giác, cũng thử xem những lời nói của ta là thực hay giả không!” Ánh mắt lạnh lùng, Tiểu Thiên đem tầm mắt quét về phía Niếp Vân Hạc phía sau đích Vương thị, vươn tay, chỉ vào nàng nói: “Còn có ngươi!”;

  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 56



    “Thiên Thiên. . . . . .” Niếp phu nhân sớm đã bị bộ dáng này của Tiểu Thiên làm cho sợ tới mức hồn phi phách tán, tại sao đứa bé này một thời gian ở trong cung, trở về lại thành như vậy , tuy rằng so với trước kia trở nên mạnh mẽ rất nhiều, nhưng như thế nào mạnh mẽ đến ngay cả cha đều dám đẩy ngã nha.

    “Nương, về sau ta bảo hộ người, ai động người một ngón tay, ta đem mười ngón tay của người đó toàn bộ chặt bỏ!” Nói xong, ánh mắt lại quét về phía Vương thị đang đứng, hai chân cứ mãi phát run, sợ tới mức nàng rụt cổ lại không dám ngẩng đầu lên.

    Niếp Vân Hạc sớm đã bị Tiểu Thiên lấy thân phận Hoàng Hậu dọa cho sợ hãi, sợ nhất là câu nói của nàng”Ta là Quân, ngươi là Thần”, điều này thiếu chút nữa lão ta đã quên mất, tuy rằng nha đầu kia là con gái của lão, nhưng hiện tại là Hoàng Hậu, theo lý thuyết, lão quả thật nên đối với nàng làm tròn đạo quân thần chi lễ. Trước kia sớm đã có thói quen hiếp đáp mẹ con nàng , thiếu chút nữa lão đã quên, con gái mình hiện tại là Hoàng Hậu.

    Thái Hoàng Thái Hậu lúc trước dùng ánh mắt gì? Không hề coi trọng đứa con gái bảo bối thứ hai của hắn, bằng không sao có thể đến phiên nha đầu chết tiệt kia ở trước mặt lão vô pháp vô thiên như thế.

    “Thiên Thiên, con mới từ trong cung trở về, đi vào trước nghỉ ngơi đi.” Niếp phu nhân nhanh chóng dắt Tiểu Thiên đi vào trong nhà, nếu cứ còn tiếp tục như vậy đi xuống, làm không tốt đối với con gái mình lại xảy ra chuyện gì khong hay.

    “Cũng tốt, ta cũng mệt rồi .” Tùy ý gật đầu, đối phía Đóa Nhi đứng phía sau nói: “Đoá nhi, đi thu xếp phòng cho ta nghỉ ngơi.”

    “Dạ, tiểu thư.” Rốt cục nhìn đến tiểu thư phát uy , Đóa Nhi ở trong lòng âm thầm thở dài.

    “À, đúng rồi.” Tiểu Thiên dừng cước bộ, đi đến trước mặt Vương thị, mở miệng nói: “Hôm nay ngươi làm cho ta không cao hứng, ta hiện tại tâm tình không tốt, cho nên. . . . . .” Khóe miệng khẽ nhếch lại, nàng nhìn vương thị liếc mắt một cái, khinh miêu đạm tả – nhẹ nhàng bâng quơ mở miệng nói: “Đêm nay, ngươi ngủ sài phòng!”

    “Cái gì? Ngươi để cho ta ngủ sài phòng! ! !” Vương thị không đồng ý hét lên.

    “Như thế nào? Cố ý cãi ta ?” Tiểu Thiên lạnh lùng liếc mắt nhìn Vương thị, “Nếu không thích ngủ ở sài phòng, vậy ở nhà xí đi, như vậy là khách quý ta đãi ngộ cho ngươi, người khác không được hưởng thụ như ngươi, nếu ngươi cự tuyệt, ta thực tức giận.” Tiểu Thiên mặt nở nụ cười tươi, ai có thể nghe được những lời này của nàng đều thấy có ẩn chứa ý tứ trong lời nói: Chỉ cần ngươi dám đi vào trong phòng ngủ, bản cung khiến cho ngươi có biết thủ đoạn của bản cung!

  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 57



    “Ngươi, ngươi, ngươi. . . . . .”

    “Ta như thế nào?” Tiểu Thiên khẽ nhướng mi, tiếp tục nói: “Nhớ kỹ, đêm nay, nếu như ta đến sài phòng hoặc là nhà xí mà không thấy ngươi thì. . . . . . Ngươi sẽ biết được ta có bao nhiêu thủ đoạn! Đừng nghĩ sẽ có người làm chỗ dựa cho ngươi !” Nói xong, tầm mắt quét về phía Niếp Vân Hạc đang nằm trên mặt đất.

    “Ngươi. . . . . .” Niếp Vân Hạc lần đầu tiên thấy được cảm giác bị người khác dẫm nát lòng bàn chân, thật sự là rất khổ sở, nhất là bị chính nữ nhân mình vẫn chán ghét làm như vậy.

    “Nương, chúng ta vào đi thôi.” Tiến lên đỡ Niếp phu nhân, Tiểu Thiên không buồn liếc nhìn Niếp Vân Hạc lấy một lần, khẽ xoay người hướng buồng trong mà đi.

    Bỏ lại đằng sau một Niếp Vân Hạc còn chưa hết ngạc nhiên cùng với một Vương thị đang tức giận đến không có chỗ phát tiết.

    “Lão gia, người xem hiện tại. . . . . .”

    “Được rồi, đừng ồn !” Niếp Vân Hạc không kiên nhẫn đứng dậy, vỗ vỗ mông, lần đầu tiên cảm thấy được như thế nào là doạ người.

    “Đêm nay nàng ráng ở sài phòng một chút đi.”

    “Lão gia, tại sao người lại đi nghe lời nha đầu chết tiệt kia chứ !” Vương thị không cam tâm cất tiếng.

    “Đừng ồn được chưa?” Niếp Vân Hạc rống lớn, “Nàng là đương triều Hoàng Hậu, ngay cả ta cũng không dám đắc tội với nàng, nàng hiện tại là nói được thì làm được, nếu ngươi không an phận ngủ sài phòng, ta cũng không dám cam đoan nàng sẽ làm gì với ngươi đâu.” Nói xong, lão vung tay áo, bước nhanh ra khỏi viện.

    Hôm nay bị chính nữ nhi của mình làm cho thê thảm như vậy, nét mặt lão thực như già như chục tuổi.

    Thanh Âm cung ——

    “Hoàng Thượng, ngài đã tới.” Vũ Lạc Thủy nhìn Hoàng Phủ Tấn đi tới, vội từ trên ghế đứng lên, trong mắt xuất hiện một tia kinh hỉ.

    “Ừm.” Hoàng Phủ Tấn lạnh lùng lên tiếng, đi đến bên giường Thái Hoàng Thái Hậu, nhẹ giọng hỏi: “Hoàng tổ mẫu, ngưòi cảm thấy trong người thế nào ?”

    “Hồi bẩm Hoàng Thượng, Thái Hoàng Thái Hậu, người vẫn còn mê man, nhưng khí sắc của người đã khá hơn trước rất nhiều, hơn nữa cũng không thấy bệnh tình của người phát tác.”

    “Ừm.” Nghe Vũ Lạc Thủy nói như vậy, tâm Hoàng Phủ Tấn đã ổn định đi rất nhiều.

    Ngồi xuống bên giường Thái Hoàng Thái Hậu, nhìn sắc mặt lão nhân gia ngày càng có chuyển biến tốt hơn, trong lòng hắn khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.

    Trong đầu đột nhiên xuất hiện bộ dáng không cam lòng yếu thế, nhanh mồm nhanh miệng của Tiểu Thiên, trong lòng tức giận lại đột nhiên kếo đến, bất quá, nghĩ đến bệnh tình của hoàng tổ mẫu đang có bước tiến triển, tức giận trong lòng hắn cũng đã vơi đi phân nửa.

  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 58



    Sau khi nữ nhân chết tiệt kia trở về được vài ngày, hắn đột nhiên cảm thấy bên người dường như thiếu đi một cái gì đó.

    Có phải hay không đã quen bị nữ nhân đáng chết kia châm chọc, bây giờ trong lúc nhất thời không nghe được thanh âm của nàng nên có chút không quen chăng?

    Chết tiệt, hắn thật sự đã bị nữ nhân kia làm cho tức điên rồi!

    “Tấn nhi. . . . . .” Đúng lúc này, Thái Hoàng Thái Hậu tỉnh lại, lúc này đây, tinh thần của người thoạt nhìn tốt hơn trước nhiều lắm.

    “Hoàng tổ mẫu, người đã tỉnh?” Hoàng Phủ Tấn tiến lên giúpThái Hoàng Thái Hậu ngồi dậy.

    Thái Hoàng Thái Hậu nhìn chung quanh liếc mắt một cái, mở miệng nói: “Tấn nhi, Thiên Thiên đâu? Ai gia nhớ rõ trước khi hôn mê còn nhìn thấy Thiên Thiên, nha đầu kia ở trong này, con đã cho nàng về lãnh cung rồi?”

    Vừa nghe Thái Hoàng Thái Hậu một lần nữa nhắc tới Tiểu Thiên, sắc mặt Hoàng Phủ Tấn trầm xuống, hắn thực hoài nghi Niếp Tiểu Thiên kia rốt cuộc có mị lực gì, làm cho hoàng tổ mẫu thích nàng như vậy, vừa tỉnh lại liền hỏi đến nàng, nữ nhân chết tiệt kia trừ bỏ làm người ta tức giận ra, nàng còn có thể gì.

    “Nàng đã quay về Thượng Thưphủ rồi!” Hoàng Phủ Tấn trầm giọng mở miệng nói, trong giọng nói mang theo rõ ràng vẻ không tình nguyện.

    “Quay về Thượng Thưphủ? Là con đuổi nàng về?” Khẩu khí Thái Hoàng Thái Hậu mang theo vài phần kích động, “Tấn nhi a, con thật muốn bức hoàng tổ mẫu tức chết có phải hay không a, Hoàng Hậu là Mẫu nghi thiên hạ, con nói đuổi liền đuổi, con. . . . . . Khụ khụ. . . . . .” Thái Hoàng Thái Hậu tay ôm ngực, ho khan từng tiếng khó khăn.

    “Hoàng tổ mẫu, người đừng kích động, bảo trọng thân thể.” Hoàng Phủ Tấn nhìn Thái Hoàng Thái Hậu ho đến khuôn mặt đỏ bừng, hắn liền khẩn trương đứng lên.

    “Tấn nhi, con không thể phế Thiên Thiên, con. . . . . . Khụ khụ. . . . . .”

    “Hoàng tổ mẫu, người hiểu lầm rồi , tôn nhi không có phế Niếp Tiểu Thiên, dâm phụ. . . . . . À, nữ nhân đó.” Hoàng Phủ Tấn lập tức sửa lại lời nói, sợ làm cho Thái Hoàng Thái Hậu tức giận, vòng vo một hồi, hắn tiếp tục mở miệng nói: “Phải . . . . . Là Thiên Thiên nàng nói muốn thăm Niếp phu nhân, cho nên muốn về nhà ở vài ngày.” Hoàng Phủ Tấn tùy tiện lấy một lí do, mong muốn trấn an được tâm tình kích động của Thái Hoàng Thái Hậu, chỉ là hai tiếng “Thiên Thiên” xuất ra từ miệng hắn, khiến hắn cảm thấy dị thường không được tự nhiên.

    “Thật là như vậy?”

    “Đúng vậy, Hoàng tổ mẫu, tôn nhi không dám lừa gạt người. Niếp Thượng Thưphái người đến mời nữ nhân chết. . . . . . Thiên Thiên trở về.” Khẽ cắn môi, Hoàng Phủ Tấn vẫn là thay đổi xưng hô.

  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 59



    “Không được, mấy hôm trước Thiên Thiên bị ngươi tống vào lãnh cung, phải chịu nhỉều ủy khuất, lần này khẳng định sẽ không trở về, vì vậy con nhất định phải tự mình kêu nàng trở về.” Trong mắt Thái Hoàng Thái Hậu không để lộ một chút biểu tình.

    “Cái gì? người muốn tôn nhi tự mình kêu nữ nhân kia trở về!” Hoàng Phủ Tấn kích động từ trên giường đứng lên, dâm phụ kia có tư cách gì khiến hắn một hoàng đế phải hạ mình đi tìm nàng.

    ( Nói câu này, sau này đừng chột dạ huynh nhé . Hắc Hắc)

    Ở lãnh cung chịu nhiều ủy khuất? Chịu ủy khuất mà còn có thể có tâm tình dùng thứ đồ vật quỷ quái kia xướng cái gì khúc chứ《 ánh trăng đại biểu lòng 》? Chịu ủy khuất nàng còn có thể có tinh lực tốt như vậy lấy ghế đánh hắn? Chịu ủy khuất nàng còn có thể có tâm tình kiều chân bắt chéo uống trà ăn điểm tâm?

    Hắn thấy nàng ở lãnh cung thực khoái hoạt. Hoàng tổ mẫu chắc chắn là bị vẻ ngoài thiện lương vô tội của nữ nhân kia làm cho thiếu sáng suốt rồi.

    Hoàng Phủ Tấn khí tức đã lên đến cực điểm, cứ mỗi lần nghĩ đến Hoàng tổ mẫu vẫn đứng bên nữ nhân vô pháp vô thiên kia, hắn liền hận không thể lấy được đầu Niếp Tiểu Thiên.

    “Nhất định, con nhất định phải tự mình đi tìm nàng!” Thái Hoàng Thái Hậu nhìn thẳng vào đôi mắt như đang có lửa của Hoàng Phủ Tấn.

    “Trẫm không đi!” Hoàng Phủ Tấn một mực cự tuyệt.

    “Tấn nhi, con. . . . . . Khụ khụ. . . . . .” Một lần nữa khó khăn ho từng tiếng, biểu tình của Thái Hoàng Thái Hậu có vẻ rất khó chịu.

    Nhìn Thái Hoàng Thái Hậu khó chịu như vậy, Hoàng Phủ Tấn tuy rằng cả người đều không tình nguyện, nhưng vì không hy vọng làm cho bệnh tình Thái Hoàng Thái Hậu thêm nặng, hắn cố nén tức giận: “Hoàng tổ mẫu, người đừng kích động, tôn nhi nhất định mang nàng trở về cho người.”

    Nghe Hoàng Phủ Tấn nói như vậy, Thái Hoàng Thái Hậu vui vẻ, mở miệng nói: “Ừm, vậy con đi nhanh đi, ai gia thật sự rất muốn gặp nha đầu kia .”

    “Dạ, Hoàng tổ mẫu người hãy nghỉ ngơi đi, tôn nhi sẽ trở lại ngay.” Nói xong, đưa tay khẽ vuốt cằm, lui ra ngoài.

    Sau khi Hoàng Phủ Tấn lui xuống đươc một lúc, khoé miệng Thái Hoàng Thái Hậu khẽ câu lên đắc ý, tù trên giường đi xuống, thực không còn bộ dáng của người vừa bệnh nặng.

    “Lạc Thủy, mau đến giúp Ai gia thay quần áo, ở trên giường nằm vài ngày, cần vận động vận động .” Lúc này đây, khí sắc Thái Hoàng Thái Hậu thoạt nhìn tốt lắm.

    “Thái Hoàng Thái Hậu, người. . . . . .” Vũ Lạc Thủy nhìn tinh thần của Thái Hoàng Thái Hậu đột nhiên trở nên rất tốt, tựa hồ như hiểu được cái gì.

    “Sao? Ai gia làm sao vậy?”

    “Người vừa mới ho khan là đang dối gạt Hoàng Thượng!” Vũ Lạc Thủy che miệng lại, mở to hai mắt.

Chia sẻ trang này