1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu Duệ Lê Chiêu Thống

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi vietyouth007, 01/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    http://www.quehuong.org.vn/vi/nr050307131435/nr050307110202/nr050307152819/ns070315141830
  2. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Tớ không nghĩ là mâu thuẫn mà là chưa có bằng chứng rõ ràng. Vua Lê ở Bắc Hà là vua chính thống, dân chúng đều tôn thờ từ mấy trăm năm nay, họ Trịnh có tiếm quyền nhưng vẫn không giám lật đổ được là vì sợ dân chúng phản đối nổi loạn. Họ Mạc đã tiếm quyền, sau đó bị đánh bại, bài học này họ Trịnh biết rõ. Tây Sơn có đánh được họ Trịnh nhưng lại không "Phù Lê", khi vua vua Lê Chiêu Thống phải bôn tẩu khắp vùng, dân chúng càng nghĩ Tây Sơn không có thực lòng Phù Lê và sẽ không theo Tây Sơn.
    1. Nông dân chiếm đa số thời đó, phần lớn là phải cày ruộng thuê cho địa chủ và là nông nô của quan lại ở địa phương, họ từng phản đối nhà nước vì quyền sống và các thủ lĩnh nông dân thường là sĩ phu bất bình nhà nước hô hào nổi dậy (tất nhiên là chống họ Trịnh nắm quyền). Tây Sơn ở Bắc Hà 2 lần trước khi quân Thanh kéo sang ở trong các thành luỹ là chính, chưa thiết lập được chính quyền cai trị ở Bắc Hà được, khi mà vẫn có các đám quân cần vương phản đối. Nông dân hay các thành phần xã hội thời đó đều xa lạ với Tây Sơn, họ coi Tây Sơn như là đội quân chiếm đóng, xâm lược. Các hành động của Tây Sơn như cướp bóc của cải , tàn phá các công trình văn hoá như Lam Kinh, Văn Miếu sẽ gây thiện cảm không tốt, và lan truyền trong dân chúng, chưa kể là các sĩ phu cần vương, địa chủ kích động hô hào nữa.
    2. Sĩ phu ta học theo Nho giáo trung với vua, nên sẽ theo về vua Lê. Địa chủ, quan lại của nhà nước cũ (Trịnh, Lê) cũng sẽ theo về là cái chắc. Tây Sơn là quân áo vải, sĩ phu, địa chủ ta là dân giàu có, có vai vế, học thức trong xã hội ai lại theo quân áo vải?
    3. Quý tộc họ Lê tất nhiên cũng theo về nhà Lê. Chuyện Ngọc Hân là khác, đã làm dâu Tây Sơn rồi, chỉ là một cá nhân nhỏ bé, nếu mà quý tộc đều theo sao lại vua Lê phải chạy loạn tránh Tây Sơn?
    Nói riêng về quân Thanh kéo sang, vốn là vua Lê tự sang cầu viện. Nhà Lê hay chúa Trịnh ta xem nhà Thanh là thiên triều, hằng năm nộp cống, để được họ công nhận là vua của một nước. Oai của thiên triều là giúp nước nhỏ thần phục mình, việc vua Lê sang cầu lẽ nào lại không giúp trước. Không giúp sẽ còn đâu tác dụng của nước lớn, nước bé sẽ coi là gì nữa, sẽ không nạp cống, đôi khi lại còn sinh chuyện lôi thôi. Đã sang giúp tất phải lấy thanh thế của thiên triều để uý lạo vỗ về dân
    chúng ở trong nước cần đến, nên quân đội sang sẽ không nhiều. Sử ta nói là 20 hay 29 vạn e rằng trong đó chưa tính đến quân cần vương nhà Lê và dân phu. Lần ấy sang mục đích là để đánh bại Tây Sơn khôi phục nhà Lê, nên việc chính vẫn là của nhà Lê, quân Thanh chỉ là giúp đỡ, lấy oai mà vỗ về dân chúng mà thôi. Chuyện ngoài mục đích là giúp nhà Lê còn mục đích là chiếm nước ta làm quận huyện như thời Minh cũng không có cơ sở chắc chắn. Ra giúp nhà Lê vốn chỉ khôi phục lại nhà Lê để họ lại nộp cống. Họ thừa biết lịch sử, chiếm được người Nam lại hay làm loạn, ở nơi xa xôi hiểm trở ấy chỉ có ki mi mà thôi. Bắc Hà vốn đã rối ren từ trước, nhà Thanh vốn không màng đến ý xâm chiếm từ khi trước? Lần ấy có ý đồ khác cũng là đóng quân lại và để nhà Lê tồn tại như thời quân Việt sang đánh Khmer đỏ, rồi đóng quân lại rồi rút về, chứ không có ý lập quận huyện và tiến hành cai trị.
    Nguyễn Huệ hành quân ra chỉ lấy có 2 vạn người ở Phú Xuân mà kéo ra bắc định chọi lại với 20 vạn quân, khác nào lấy trứng chọi đá, phép dùng binh thế là thất sách lắm (trừ phi quân Thanh kéo sang rất ít và có thể chắc thắng mới dám ra đánh). Nguyễn Huệ cũng thừa biết quân Tây Sơn vốn không được lòng người Bắc Hà ủng hộ tất phải rút lui về Tam Điệp hay bất kì nơi nào có thể phòng ngự. Với 2 vạn quân ra, trên đường hành quân, dẫu có tuyển thêm binh lính cũng khó vì lòng người không ủng hộ, ra quân với lực lượng ấy không biết chắc chắn có thêm quân không, khiến phải hồ nghi lực lượng quân Thanh không lớn. Việc tuyển quân ở Thanh Nghệ, vốn là theo kiểu "3 đinh lấy 1 lính", mới có mấy ngày nên 10 vạn người này không thể chiến đấu được mà chỉ dùng làm dân phu lo việc hậu cần vận chuyển thôi.
  3. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Nghe bốc mùi Nguyễn Gia Kiểng. Chắc là nhân vật cũ ở topic về Quang trung... gì đó ngày xưa, bị đánh chết vẫn ko chừa, giờ lại lên phát biểu lại quan điểm.
    Mod tìm lại topic cũ đi.
  4. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Bác Tran Thang và chitto bé cái lầm. Chuyện bánh chưng thả ao là một truyền thuyết bịa đặt láo toét.
    Thứ nhất, bác Trần Thắng đọc bài báo khá lâu nên nhớ sai. Bác nói là nhân dân Bắc Hà ủng hộ Tây Sơn nên thả bánh chưng xuống ao để quân Tây Sơn tới vớt lên mà ăn. Thật ra, dẫn nhập tới bài báo trên mạng quehuong.com của bác chitto đã bác bỏ luận điệu này. Bài báo chỉ nói đơn giản là dân nấu bánh trái Tết xong xuôi thì phải chạy loạn giặc Thanh nên phải thả xuống ao. Sau khi Quang Trung giải phóng Thăng Long sau Tết thì dân chúng quay lại vớt bánh trái dưới ao lên ăn tiếp. Và nhân dân cảm ơn quân Tây Sơn lắm lắm vì đã đánh đuổi quân Thanh, giúp họ được ăn Tết trở lại.
    Thứ hai, bài báo mà bác chitto đưa ra cũng láo toét nốt. Đơn giản là Tôn Sĩ Nghị và bộ đội tình nguyện Mãn Thanh đã giải phóng Thăng Long vào ngày 11 tháng 11 năm 1788 (Hoàng Lê Nhất Thống Chí). Khi ấy, còn hai tháng (lịch tây) hay thậm chí bốn tháng nữa (lịch ta) thì mới tới Tết. Do đó, dân Thăng Long lúc này chưa sửa soạn Tết. Bài báo viết trên trang nhà của Ủy ban Người Nước Ngoài thuộc Bộ Thông tin Văn hóa, là tiếng nói chính thức của nhà nước ta với kiều bào hải ngoại; làm ăn tắc trách đến thế là cùng. Đúng là bác nào lại ngồi bịa ra để lấy điểm. Hoàng Lê Nhất Thống Chí kể là khi Tôn Sĩ Nghị đưa quân sang, tư lệnh đặc khu thủ đô của Tây Sơn là Ngô Văn Sở có ra lệnh cho tướng Phan Văn Lân đem quân vượt sông Hồng đón đánh quân Thanh. Quân của Lân bị Thanh binh đánh tan tàn, TÀN QUÂN TÂY SƠN BỊ DÂN TA BẮT ĐEM NỘP CHO QUÂN THANH.
    Thứ ba, nếu tích thả bánh chưng xuống ao là một truyền thuyết có thật và dính líu tới sự kiện Nguyễn Huệ đánh quân Thanh ở Hà Nội tết Mậu Thân 1788, thì sự thực nó lại hơi khác. Sự kiện nhân dân ta vẫn hồ hởi làm bánh trái ăn tết cùng với quân chiếm đóng cho thấy là mọi người đều rất hạnh phúc dưới sự cai trị của vua Lê Chiêu Thống lúc đó. Nếu quân Thanh mà cướp bóc dân lành quanh Thăng Long thì còn đếch nếp, thịt, mỡ, rượu, giò chả đâu nữa mà sửa soạn tết. Quan trọng hơn nữa là dân tình mà bị cướp bóc thì còn đầu óc đâu mà sửa soạn đón Tết. Các cụ ta thường bảo vui như Tết mà lị. Do đó, nhân dân Thăng Long đang hưởng một đời sống thái bình thịnh trị an lành dưới triều vua Lê Chiêu Thống với sự bảo vệ của bộ đội Trung quốc thì bọn lính ngụy Tây Sơn do Nguyễn Huệ cầm đầu đã đánh vào Thăng Long. Dân ta nghe tiếng lũ giặc nổi tiếng về cướp bóc này tới thì sợ quá, vứt mẹ nó hết bánh trái xuống ao để theo vua Lê Chiêu Thống chạy giặc Tây Sơn. Đến khi vua Lê lên Việt Bắc sang Tàu cùng Tôn Sĩ Nghị rồi thì dân theo không kịp mới lục tục quay về vớt bánh trái Tết lên ăn.
    Rõ ràng, nhiều truyền thuyết về lịch sử trên báo, đài, sách giáo khoa đã được người ta bịa đặt một cách dựng đứng và trắng trợn theo đúng cái kiểu bác Tran Thang và Chitto đã làm trong diễn đàn này, tuy nhiên với qui mô lớn hơn trên cả nước, chứ không giới hạn ở diễn đàn này mà thôi.
  5. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Tại sao dân Thăng Long thấy quân Tây Sơn của Quang Trung tới thì lại sợ hãi mà vứt hết bánh trái ăn Tết xuống ao như vậy. Hãy nghe Hoàng Lê Nhất Thống Chí giải thích thành tích cướp bóc của bọn lính ngụy Tây Sơn khi chúng chiếm Hà nội lần trước. Đại loại, Võ Văn Nhậm là tướng tiên phong đánh ra Đàng Ngoài trước, theo sau là Nguyễn Huệ. Khi vào được thủ đô Hà Nội thì đây là hành vi của bọn tướng tá ngụy:
    "...Gần tối, Võ Văn Nhậm đến nơi đem quân vào thành thì thấy cung điện, kho tàng chỉ còn trơ lại xác nhà không mà thôi. Nhậm nói:
    - Vào chợ còn được cái kim, huống chi là vào một nước. Ta nghe đất Bắc Hà giàu có, sao lại sạch trơn thế này? Ta ở xa đến mà lại không kiếm được một đồng tiền nào đưa về thì nói ra con nít cũng không nghe được.
    Ngày hôm sau Nhậm bèn thả lính lùng khắp các nhà dân ở phường phố, lấy được của báu rất nhiều, đến cả của tư cũng đều lấy hết.
    Có người dân đến cửa quân kêu rằng:
    - Đời xưa hành quân, không hề chạm đến một mảy may của dân. Có người lấy lấy cái nón của dân để che áo giáp của quan, cũng không dung thứ. Sao nay dân gian lại bị hại đến như thế?
    Nhậm quát to:
    - Những vật quân ta lùng được đều là tài sản trong cung phủ nhà Lê, phải đâu là của nhà dân? Chẳng qua chúng bay nhân lúc rối loạn, tranh nhau ăn trộm, đại quân ập đến, không kịp cất giấu đấy thôi. Thằng này chính là bè đảng của bọn côn đồ, không thể tha thứ được!
    Lập tức, Nhậm sai điệu người ấy ra chém. Do đó, dân chúng rất sợ, không còn ai dám kêu ca gì nữa."
    Còn đối với vua Lê Chiêu Thống, khi ngài lãnh đạo quân Cần vương tiến đánh giặc Tây Sơn, thì dân chúng cư xử như sau:
    "....Lúc Tuyển thua ở Kim Động, sĩ dân mạn xuôi đều chưa ai biết. Trông thấy thuyền bè đầy sông, cờ quạt rợp trời, họ cho là quân Tuyển thế nào cũng thắng trận. Lại nghe vua Lê ở Chân Định, Tuyển đã cho thuyền đi đón, xe vua sắp đến, nên ai cũng nô nức mừng rỡ, tranh nhau đem đinh tráng, mở cờ gióng trống để đón quân vua. Tuyển thấy dân tình như thế, nên mới dâng biểu tâu xin nhà vua ngự ra coi quân. Đăng Quĩ cũng hết sức chủ trương việc nhà vua thân chinh. Vua Lê bất đắc dĩ phải gắng gỏi nghe theo. Nhân dân vùng ven sông trông thấy tàn lọng nhà vua, đều xúm xít trên bờ, chen chúc đứng xem chật như nêm cối. Ai nấy đều nói: "Vua ta đến đấy!" Rồi bảo nhau vái lia lịa và tung hô "vạn tuế"." (Hoàng Lê Nhất Thống Chí)
  6. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Em cũng xin không đồng ý với ý kiến chủ quan của bác Tran Thang là trí thức, nhân dân, và quí tộc miền Bắc thời ấy lại ủng hộ quân Tây Sơn. Hoàng Lê Nhất Thống Chí vẽ cho chúng ta thấy một bức tranh hiện thực lịch sử khác hẳn với những tuyên truyền trong sách báo thời nay ở Việt Nam.
    Em đã dẫn chứng cho các bác là khi quân Thanh tới, thì nhân dân miền Bắc đem bọn tàn quân lính ngụy Tây Sơn nộp cho quân Thanh. Đây không phải là sự kiện duy nhất. Ngay trước khi quân Thanh sang, khi mà Võ Văn Nhậm, Nguyễn Huệ và sau đó là Ngô Văn Sở chiếm đóng Hà nội thì đã du kích Cần vương nhà Lê đã hoạt động rất mạnh:
    "....Khi nghe vua Lê chạy sang phía bắc, nương tựa vào Nguyễn Trọng Linh, Nhậm liền tức tốc gửi thư bắt buộc LInh phải đem vua Lê ra nộp. Nhậm lại cho đòi các người trong tôn thất và các quan văn võ phải đến cửa quân chờ hầu; thường dùng cách hất hàm, đưa mắt, dùng bộ điệu, khí sắc để sai khiến mọi người mà chẳng ai dám làm gì.
    Thế nhưng, rốt cuộc Nguyễn Trọng Linh vẫn không đến, các viên quan có thế lực cũng chẳng có ai tới. Trần Quang Châu ở Kinh Bắc. Nguyễn Viết Tuyển ở Sơn Nam, Đinh Tích Nhưỡng ở Hải Dương, ai nấy cầm quân giữ đất và nói phao lên rằng, chẳng bao lâu, bốn phía sẽ nhòm về kinh đô, cùng Nhậm quyết chiến. Rồi đó, hễ quân Tây Sơn có tên nào ra khỏi thành là bị bọn thổ hào giết chết. Giặc cướp cũng nhân dịp nổi lên khắp nơi, khói lửa liên tiếp. Lúc bấy giờ Nhậm mới có ý sợ, liền bắt hết nhân dân quanh vùng kinh kỳ đắp lại thành Đại La. Ngày đêm đốc thúc, không cho nghỉ ngơi chút nào, đến nỗi có người đang đội đất mà ngã sấp xuống. Làm lụng mệt nhọc, đói khát, ai cũng ta oán. Khi ấy, có người đồn rằng: Trần Quang Châu đã lẻn vào trong thành làm nội ứng, hẹn Nguyễn Viết Tuyển đem binh thuyền ngược dòng sông Nhĩ Hà đi lên để làm ngoại ứng. Nhậm bèn hạ lệnh lùng khắp kinh sư, những người ở trọ trong các phố phường đều đem chém chết." (Hoàng Lê Nhất Thống Chí)
    Em xin lặp lại lần nữa nhận định của tên sĩ quan chiêu hồi Ngô Thì Nhậm về tình hình Hà nội với tướng Tây sơn Ngô Văn Sở khi bộ đội Trung quốc kéo sang giải phóng miền Bắc:
    "Nay quân Thanh sang đây, tiếng tăm rất lớn. Những kẻ trong nước làm nội ứng cho chúng, phần nhiều là phao tin đồn nhảm, làm cho thanh thế của chúng to thêm, để cho lòng người sợ hãi lay động. Quân ta có ai được sai phái đi đâu, vừa ra khỏi thành là đã bị bắt giết. Số người Bắc Hà thuộc vào sổ quân của ta, hễ gặp dịp sơ hở là bỏ trốn liền. Đem đội quân ấy mà đánh, không khác gì xua bầy dê đi chọi cọp dữ, không thua sao được? Đến như việc đóng cửa thành mà cố thủ, thì lòng người đã không vững, ắt thế nào cũng sinh ra mối lo ở bên trong. " (HLNTC)
    HLNTC cũng đã đưa ra một câu chuyện rất lý thú về thái độ bất hợp tác của tầng lớp trí thức, quí tộc Hà Nội đối với giặc Tây Sơn. Bối cảnh câu chuyện là lúc Võ Văn Nhậm mới chiếm đóng Hà nội xong, và y đang rắp tâm lập ra một chính phủ ngụy quyền bù nhìn ở miền Bắc. Lúc đó, một viên chức chiêu hồi nhà Lê là Trần Đình Khôi ra đầu thú với Tây Sơn; là tay cơ hội chủ nghĩa, Khôi định giúp Nhậm móc nối với trí thức Hà Nội. Trước thái độ phản kháng quá dữ dội của trí thức nhà Lê, chính tên Khôi cũng không dám hợp tác tiếp với Tây Sơn:
    "Vừa lúc ấy có người ở làng Cơ Xá, huyện Gia Lâm, tự xưng là Trần Đình Khôi làm chức thiêm sự của nhà Lê, xin vào yết kiến. Nhậm cho mời vào và hỏi:
    - Nguyễn Hữu Chỉnh là kẻ vong mạng, lấy trộm ngôi cao, tàn hại nhân dân, thiên hạ ai cũng căm giận. Người Bắc Hà mưu đồ đánh hắn mà không được, trở lại bị hắn làm hại. Nay ta trừ hắn đi cho, đáng lẽ ơn ta mới phải, sao ta vời mà không ai đến?
    Khôi đáp:
    - Ông có tài quyết thắng ở ngoài ngàn dặm, lẽ nào lại không xét rõ tình người? Người Bắc Hà dù oán Chỉnh rất sâu, mà lòng nhớ nhà Lê chưa nguôi. Họ thấy ông giết Chỉnh, xa gần cũng đã mừng rỡ, nhưng vì ông chưa bàn gì đến việc phò Lê, nên người ta bàng hoàng trông ngóng, chưa dám đến vội. Nay tự quân đã bỏ nước mà đi, không có lẽ còn quay trở lại. Có Sùng nhượng công Lê Duy Cận, lúc tiên đế còn sống, đã chính vị làm đông cung, sau gặp việc biến cố năm Nhâm dần (1782), mới bị kiêu binh truất bỏ. Nếu ông khôi phục ngôi đó cho Sùng nhượng công để tạm coi việc nước, rồi đem việc ấy bá cáo khắp trong ngoài, yết một mảnh giấy ở cửa Đại Hưng, thì chẳng bao lâu các quan văn võ sẽ đến họp cả. Lúc bấy giờ việc thiên hạ ai cũng phải nghe ông, ông xoay vần dễ như trở bàn tay, lo gì mà không xong xuôi?
    Nhậm gật đầu nói:
    - Ông nói rất có lý. Ví như mổ trâu, cắt đúng đường gân khớp xương thì các thớ thịt sẽ đứt cả, không khó nhọc gì.
    Rồi đó, Nhậm bèn sai mời Sùng nhượng công vào phủ, lấy lễ thượng khách mà tiếp đãi và bảo rằng:
    - Thiên hạ vốn là thiên hạ của nhà Lê. Tự hoàng bỏ nước mà đi, trong nước không có ai làm chủ. Ông là thái tử cũ, đã có mệnh vua từ trước. Bây giờ ở ngôi ấy, ngoài ông ra thì còn ai nữa?
    Sùng nhượng công nói:
    - Nước mọn này mất cả giường mối, nhờ ơn thượng công (chỉ Nguyễn Huệ) đã gây dựng lại cho. Nhưng trời chưa thôi vạ, tự hoàng thơ ấu, bị tên loạn thần làm lầm lỡ, phải chuốc lấy sự bại vong. Nay chúa công (chỉ Võ Văn Nhậm) không nỡ bỏ, lại lo nối lại cái dòng đã đứt, đó là điều may lớn cho nước mọn này. Chỉ hiềm tôi là người không có đức, nếu được lạm giữ ngôi ấy, thì công việc chỉnh đốn phen này, cũng xin nhờ chúa công giúp đỡ cho, may ra mới có thể tự lập được.
    Nhậm cười mà rằng:
    - Ông hãy cứ làm, không cần lo xa. Có tôi ở đây, bọn gian hùng dù muốn hại ông, cũng quyết phải sợ mà không dám hành động. Đợi khi thượng công ra đây, tôi xin nói giúp ông, ông sẽ được lên ngôi vua thật sự.
    Sùng nhượng công nghe nói, mừng lắm, bèn sắm sửa lễ vật tới yết nhà Thái-miếu, rồi vào ở trong gian nhà phía tả điện Cần-chính, và cho Khôi đi tìm tất cả các quan đến để bàn việc.
    Trước hết, Khôi tới nhà Lê Phiên. Phiên mắng rằng:
    - Vua phải chạy đã không đi theo, lại theo người ta mà lập vua khác. Lời nói ấy sao còn đến tai ta làm gì?
    Rồi Phiên bỏ trốn lập tức.
    Khôi lại tới nhà viên tham tụng là Huy Bích. Bích từ chối không chịu gặp. Sùng nhượng công bèn thảo tờ dụ các quan đại ý nói rằng:
    "Năm xưa đã nhường ngôi, quả không có lòng tham thiên hạ. Ngày nay tạm nắm quyền, chỉ mong giữ việc tế tự. Những ai hiểu cho ý đó, thì nên tới họp tại triều".
    Nhưng các quan văn, rốt cuộc chẳng một ai tới. Khôi liệu công việc chắc là không thành, bèn bàn tính với một người bạn. Người ấy trả lời:
    - Anh nộp tiền để mua chút bằng sắc, triều không ngồi, tiệc không dự, mất nước không phải tội lỗi của anh, được nước không phải trách nhiệm của anh, chẳng qua anh muốn nhân lúc loạn lạc mưu đồ phú quí mà thôi. Nhưng Sùng nhượng công không phải món hàng lạ có thể buôn bán được, Văn Nhậm lại là kẻ dã tâm khó lòng tin cậy. Một mai Bắc bình vương đến, tai vạ thật là khó lường; mà sau này vua Chiêu thống trở về, anh cũng không có chỗ nào để dung thân nữa. Tục ngữ có câu: "ở yên chẳng muốn, muốn chui đầu vào chum để mua vạ". Chính là nói hạng người như anh đó!
    Khôi sợ, bèn bỏ trốn.
    Sùng nhượng công ngồi trơ trong điện, chỉ có một vài hoàng thân và ba bốn tên võ biền, sớm tối ở chung với nhau; còn mọi công việc đều không đến tay. Hàng ngày hắn ta đi bộ đến phủ đường, chầu chực Văn Nhậm và hỏi cách xử trí, song Nhậm cũng chẳng biết xử trí ra sao. Người kinh thành thấy vậy, đều gọi hắn ta là "giám quốc lại mục" (viên thơ lại coi việc nước)." (HLNTC)
    Những người yêu nước thì lần giở trang sử xưa mà nghiền ngẫm chuyện tiền nhân; lấy chữ kính mà nghĩ về tổ tiên mình. Còn bọn tay sai của Nga, Tàu thì ngược lại sẵn sàng đạp lên dư luận, lên sự thực lịch sử , chưởi bới ông cha của chúng (điển hình là vua Lê Chiêu Thống) để bóp méo sự kiện theo ý của chúng. Vài bác + trên đây sẽ còn cãi chầy cãi cối nữa, nhưng mà cho tới thời điểm này thì em nghĩ độc giả diễn đàn ai nấy đều đã rút ra được kết luận về kẻ chính, tà trong thời kỳ lịch sử này rồi.
  7. hung178

    hung178 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Đọc sách GK chính thống được dạy trong trường nào là "nhân dân TL nô nức ra đón quân Tấy Sơn vào thành ăn tết", là "tết 7/1 ăn tết muộn" ...
    Lưu ý thêm với bác MDB, không có chuyện nhân dân Thăng Long quay về nhà ăn tết đâu bác ạ. Khi quân TS chiếm Thăng Long dân kinh thành chạy trốn khắp nơi, Nguyễn Huệ sợ quân Thanh quay lại đánh đã ra lệnh cho quân lùng bắt dân chúng quanh Thăng Long để đắp chiến luỹ bảo vệ kinh thành trong hàng chục ngày, biện pháp còn mạnh hơn Tần Thuỷ Hoàng đắp VLTT, dân chúng kiệt sức chết trên luỹ, hào vô số, lấy đâu ra chuyện quay về nhà mà ăn tết được, lại thêm đám quân tân tuyển 10 vạn( gọi là quân cho oai chứ thực ra là phục dịch của TS) cũng ra đắp cùng, đắp xong thì "biến" tự tìm đường, phương tiện mà lần về quê.
    Được hung178 sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 23/07/2007
  8. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Nói phải có chứng cứ, đừng có phán bừa đi thế, nghe không ngửi được
    Theo đánh giá cá nhân của tớ thì có lẽ Tây Sơn không được lòng dân Bắc Hà (như trong sách giáo khoa chính thống vẫn nói). Suy luận đơn giản thì chuyện đấy cũng dễ hiểu, Bắc Nam phân tranh hơn 200 năm, bây giờ một đạo quân bên ngoài kéo vào, đánh tan tành cả vua Lê - chúa Trịnh, dân chúng không nghi ngờ mới là lạ
    Có điều, chắc vua Lê trong lòng dân chúng cũng chả được như lời Mr MDB trích dẫn Nếu ngon lành như thế, một ngọn cờ Cần Vương dựng lên, quân các xứ kéo về thì quân Tây Sơn chống làm sao nổi Bắc Hà đông dân hơn Nam Hà nhiều
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    MDB, cậu có bị điên không đấy ???
    Tôi chưa bao giờ tham gia vào cái topic này một lời nào, cậu lôi tôi vào đây làm gì ???
    Sau từng ấy năm trên cái box này mà người này với người kia, nick này với nick kia mà cậu vẫn không phân biệt được, thì cậu cũng đừng mở mồm đất với nước.

    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 23/07/2007
  10. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Thành thật cáo lỗi cùng tiền bối chitto. Đàn em bắng nhắng, múa gậy vườn hoang, không thấy Thái sơn trước mặt! Thất lễ! Thất lễ!

Chia sẻ trang này