1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu Duệ Lê Chiêu Thống

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi vietyouth007, 01/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu rõ ràng về tư tưởng phục quốc của Lê Chiêu Thống vào lúc đó:
    "....Nay đang khi trốn chạy tan tác, nhân tình dễ loạn, làm gì cũng phải cho chu đáo mới có thể đứng vững để lo việc khôi phục. Vạn nhất bị vấp ngã thì không thể nào nhóm họp lại được nữa. Vì thế, thời xưa có người chịu nương náu ở núi Cối Kê, có người chịu nép mình ở đất Ba Thục (ở đây Chiêu-thống muốn nói đến chí phục thù của các vua đời xưa ở Trung Quốc, như Việt vương Câu Tiễn thời Xuân-Thu và Hán Cao Tổ cuối đời Tần. Câu Tiễn bị Ngô Phù Sai đánh bại và cho ở đất Cốt Kê, nhưng vẫn nhẫn nhục chịu đựng mọi cay đắng, ngầm nuôi chí lớn, sau quả nhiên trở lại diệt được nước Ngô. Hán Cao Tổ bị Sở Bá vương biếm phong vào đất Ba Thục. Cao Tổ tạm thời chịu lép vế, rồi về sau đã thắng Sở), người ta vẫn phải ẩn nhẫn mà giữ lấy lực lượng, không dám làm liều để rước lấy sự thất bại. Ngày nay, việc nước nhà cũng giống như vậy,..."
    Bắc Hà lúc ấy đã trải qua một thời kỳ đau thương tang tóc chém giết lẫn nhau chưa từng thấy. Đọc các hồi trước trong Hoàng Lê Nhất Thống Chí, chúng ta thấy hàng loạt các cuộc hưng binh thanh toán nhau của các xứ quân làm cho dân tình điêu đứng không làm ăn gì được. Xứ Bắc đã nghèo về người và của, lại càng nghèo thêm. Hai lần Văn Huệ đem quân Tây Sơn xâm lược Bắc Hà là hai lần kho tàng của cải của miền Bắc bị Tây Sơn cướp bóc sạch sẽ. Sau này anh em Nhạc Huệ đánh nhau to để tranh giành vàng bạc chiến lợi phẩm mà Huệ cướp được ở ngoài Bắc. Hai cuộc xâm lược của Tây Sơn đã đẩy xứ Bắc tới gần bờ vực thẳm khánh tận về tài lực và nhân lực. Qua lời phát biểu trên của Lê Chiêu Thống, chúng ta có thể thấy là ông đã có nhận định rất sắc bén về tương quan lực lượng giữa nghĩa quân Cần Vương và bọn xâm lược Tây Sơn; sở dĩ Tây Sơn ra vào xứ Bắc dễ như đi chợ là vì mỗi lần quân Đàng Ngoài cự địch thì đều thiếu thốn về nhân số, khí tài, và quân dụng. Hậu phương Tây Sơn là cả mảnh đất miền Trung thanh bình. Hậu phương của Lê Chiêu Thống là giải Bắc Hà tan hoang điêu tàn của nhiều năm trường nội chiến. Mục tiêu của Lê Chiêu Thống vẫn là tránh xung đột với cả Tây Sơn và Tàu để bảo toàn và gây dựng lực lượng Cần Vương nhỏ nhoi của mình từ mảnh đất kiệt quệ xứ Bắc. Chữ "Nhẫn" là tôn chỉ hàng đầu của Lê Chiêu Thống vào thời điểm ấy.
    Được ptlinh sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 18/07/2007
  2. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ bác ma sẹo có nhời giới thiệu mỗ với bọn hậu sinh. Ơn này có ngày báo đáp. Tuy nhiên, không phải thế mà Mộ Dung này lại có thể làm ngơ với luận điệu xuyên tạc lịch sử chữ tác đánh chữ tộ nhà bác. Bác hùng hồn dùng dẫn chứng "Việt Nam Sử Lược" của Trần Trọng Kim ra để bàn về các hành động của Lê Chiêu Thống tại Thăng Long đối với Tôn Sĩ Nghị và người theo Tây Sơn; và bác cho rằng đó là dẫn chứng lịch sử "tử tế". Nhưng mà trời đất quỉ thần ơi, em đọc đoạn văn đó, mà chả cứ gì em, anh em diễn đàn này đọc đoạn của Trần Trọng Kim thì nó là trích dẫn nguyên con từ ....Hoàng Lê Nhất Thống Chí. Cụ Trần Trọng Kim, nhà sử gia đáng kính nhất của Việt Nam ở thế kỷ 20 đã không biết gì hơn về Lê Chiêu Thống ở giai đoạn này nên đã ẵm nguyên văn Hoàng Lê Nhất Thống Chí vào sách sử của mình. Nói cách khác, bàn về thời kỳ này, tư liệu Trần Trọng Kim mà bác ma sẹo đưa ra là vô giá trị.
  3. sinh_nham_tk

    sinh_nham_tk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lại lịch sử bành trước của Việt Nam và Trung Quốc đều có thể thấy 2 nước này đều nhờ những "Lê Chiêu Thống" của lân bang mà mở mang lãnh thổ.
    Trung Quốc lấy danh nghĩa phục nhà Trần đã mang quân vào VN diệt nhà Hồ Quý Lý rùi sau đó chiếm luôn VN
    Việt Nam cũng lợi dụng việc mâu thuẫn giữa các Hoàng Thân Chăm Pa kết hợp với chiến thuật "tằm ăn rỗi" để gặm dần quốc gia này.
    Vua Minh Mạng cũng dùng danh nghĩa này đem quân sang Campuchia và Lào mở rộng bờ cõi, tiếc là không giữ được
    Không cần biết LCT ngây thơ hay có ý đồ, nhưng việc mời quân Tàu vào miền Bắc chắc chắn sẽ giúp nhà Thanh "mở mang bờ cõi".
    Nói như bác MDB e chừng hơi bị ... cà rốt
    Được sinh_nham_tk sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 18/07/2007
  4. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Mới nhận được 17 thư từ admin gửi xóa 17 bài trả lời sau bài trên của tớ! Đây chứng tỏ độ nhạy cảm các thông tin Mộ gia cung cấp cho độc giả của diễn đàn; các giới chức thẩm quyền thực sự không muốn những thông tin trên tới được với anh em. Lại một lần nữa, sự thực đã làm bọn ********* phải sợ hãi!! Chào thân ái và quyết thắng!
  5. tieulong832003

    tieulong832003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Trung với Đảng - Hiếu với Dân - Khó khăn nào cũng vượt qua - Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành - Kẻ thù nào cũng đánh thắng!
  6. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Chia sẻ với bác MDB cái, tớ cũng bị xóa cả mớ nhưng tớ biết là do lạc đề chứ chẳng phải thông tin nhạy cảm cần bưng bít gì. Lê Mẫn Đế từ lúc đẻ ra đến lúc quy tiên đều trong thế kỷ 18, bọn ta cứ thích lôi các thế kỷ khác vào bị xóa rán chịu vậy. Nếu bác vẫn còn nhã hứng với thế kỷ 18 xin tiếp tục, bác cứ việc coi Trần Trọng Kim là kẻ xuyên tạc chữ tác đánh chữ tộ, "VN sử lược" vô giá trị, đó là quyền tự do cá nhân của bác.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  7. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản là vì chúng ta đang ở thế kỷ 21; Nếu các bác bị người ta đầu độc trong sách giáo khoa và trên báo đài theo cách suy nghĩ của những người ở thế kỷ 20, thì Mộ Dung Bắc này phải dùng các dẫn chứng của thế 20 chứ! Mộ Dung so sánh Lê Chiêu Thống và quân Cần Vương của Người tại Hà nội với việc HCT và ********* tại Hà nội. Đưa ra nhiều tư liệu nhạy cảm về VM thời 45 quá; Thế là làm liên lụy bài vở của nhiều huynh đệ trên này. Xin thành thật cáo lỗi. Nhưng chính việc mod đã xóa hàng loạt bài vở trên đã chứng tỏ tính chân thực rất cao các dữ kiện lịch sử mà Mộ gia có dịp bàn cùng các bác. Điều này dẫn tới việc các thế lực thù địch đã không dám cãi lại mà lại lén lút xóa bài vở.
    Lại nói tới cách nhìn Lê Chiêu Thống ở thế kỷ 18. Từ thuở Lê Lợi bắt đầu kháng chiến chống giặc Minh tại Liên Khu Tư (Nghệ An, Thanh Hóa) cho tới khi Người giải phóng thủ đô Hà nội, giành lại được non sông, rồi lên ngôi *************, chúng ta thấy rõ là chỉ có triều đình nhà Lê và tất cả thân bằng quyến thuộc, bà con nội ngoại họ Lê, hay các công thần của nhà Lê mới xứng đáng là lực lượng tiền phong lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến lên phong kiến chủ nghĩa. Do đó, Chiêu Thống đã tâm niệm rõ rệt là nếu các vua Hùng đã có công dựng nước và Cao Tổ Lê Lợi đã có công giành lại nước, thì chính bác cháu ta (Lê Hiển Tông và Lê Chiêu Thống) phải ra sức giữ nước.
    Nhà Lê trước thời Chiêu Thống đang tiến lên phong kiến chủ nghĩa ngon lành thì bị bọn khuynh hữu nhà họ Trịnh trong ban tổ chức trung ương khuynh đảo triều chính, hãm hại công thần lập vây cánh. Dần dà, chúng nắm luôn thế lực tổng bí thư, chỉ để lại ngôi ************* cho nhà Lê làm vì.
  8. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Một tay ủy viên trung ương trong triều đình nhà Lê là Nguyễn Hoàng, do không chịu nổi sự chèn ép của bè lũ nhà họ Trịnh nên đã vượt biên ra nước ngoài, Nam tiến và trở thành Việt kiều tị nạn tại miền Nam Việt Nam bây giờ. Họ Nguyễn lập ra nước Đàng Trong. Còn nhà Lê-Trịnh ở ngoài Bắc thì gọi là Đàng Ngoài. Từ cộng đồng Việt kiều hải ngoại này mới nảy nòi ra anh em nhà Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ. Do đó, Trịnh-Lê lúc nào cũng nghĩ chính mình mới xứng đáng lãnh đạo nhân dân, còn bọn Việt kiều ********* như Nhạc, Huệ và các thế lực thù địch luôn luôn là mối đe dọa tới quá trình xây dựng phong kiến chủ nghĩa ở Đàng Ngoài. Hiểu như vậy thì chúng ta mới quán triệt được lý do tại sao Lê Chiêu Thống có bà cô ruột là Ngọc Hà Kiều Anh, đáng lẽ có thể an nhàn dưới sự bảo kê của bà cô, thì lại cố sống cố chết bảo vệ Đàng Ngoài khỏi sự chiếm đóng của quân ông dượng mình là tay Việt Kiều Pháp Nguyễn Gia Thiều.
  9. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Nhà Lê, hàng bao đời, đã từng đi theo ngọn cờ đầu của phong trào phong kiến chủ nhĩa là nhà Thanh bên Tàu, mà vị lãnh tụ vĩ đại nhất chính là đức Càn Long Đại Đế. Năm nào nhà Lê cũng tiến cống nhà Thanh; Đáp lại, nhà Thanh cũng phong vương cho mỗi vua Lê. Nên nhớ, tước Vương của vua Lê thấp hơn tước Đế của Càn Long một bậc. Một khi nhận tước Vương của Càn Long, vị vua Lê vừa nhận lãnh một trách nhiệm mà cũng thụ hưởng một quyền lợi: Vua Lê có trách nhiệm triều cống và giữ mỗi quan hệ ngoại giao với nhà Thanh về mặt hành chính; ngược lại, nhà Thanh sẽ đảm bảo cho sự an toàn cho ngôi vị Vương đất Việt của vua Lê. Mối quan hệ một Đế và nhiều Vương này chính là mô hình lâu đời trong quan hệ ngoại giao giữa các sứ quân Tàu trong thời Đông Chu Liệt Quốc, cũng như là giữa Trung Hoa và các nước đàn em lân bang như Cao Ly, Việt Nam,... Thêm vào đó, lần thứ hai Bắc tiến, Nguyễn Huệ đã không còn dè dặt như lần đầu ra Bắc khi thăm dò Nguyễn Hữu Chỉnh xem ngoài Bắc còn nhân tài hay không. Ngược lại, trong lần xâm lược Đàng Ngoài lần thứ hai, dã tâm của Nguyễn Huệ là tiêu diệt Lê Chiêu Thống để chiếm đóng Đàng Ngoài.
    Dài dòng như vậy để cho mọi người hiểu là có 3 yếu tố chính thúc đẩy Lê Chiêu Thống khởi sự phong trào Cần Vương kháng chiến chống ngoại xâm Tây Sơn:
    1)Lê Chiêu Thống muốn bảo toàn tính chính thống và độc quyền lãnh đạo Đàng Ngoài của triều đình nhà Lê. Theo ông, Đàng Ngoài là tài sản riêng của triều đình nhà Lê. Ông có trách nhiệm giữ nó cho gia đình ông và gia đình quan lại phò ông. Lê Chiêu Thống và toàn bộ trí thức, dân chúng Đàng Ngoài có kỳ thị về nguồn gốc Việt Kiều của Nguyễn Huệ nữa.
    2)Lê Chiêu Thống nhận thức được là Nguyễn Huệ ra Bắc lần hai này là để tiêu diệt mình. Đây là vấn đề sinh tử mà không ai có thể bỏ qua được.
    3)Lê Chiêu Thống có lý do cực kỳ chính đáng khi nhờ quân Thanh sang làm nghĩa vụ quốc tế tại Việt Nam. Quan hệ Thanh-Việt lúc ấy là quan hệ giữa hai nước phong kiến chủ nghĩa anh em với nhau, môi hở răng lạnh, sông liền sông, núi liền núi, 16 chữ vàng.
  10. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Về phương diện cá nhân, đàn ông với nhau, Lê Chiêu Thống sợ chứ không phục Lê Lợi. Một đàng, Lê Chiêu Thống là chàng công tử Hà Thành con ông cháu cha, gia đình cách mạnh, nhà trên đường Hoàng Diệu, bố là *************, ông nội cũng thế, cả nhà đời đời làm chủ tịch. Trong khi ấy, Nguyễn Huệ xuất thân nghề chính là điền chủ trồng trầu và lúa, nghề tay trái là buôn hàng mạn ngược về miền biển, rồi buôn muối từ biển lên cao nguyên. Nói cách khác, trong cái nhìn của Chiêu Thống, Nguyễn Huệ chỉ là một tay Năm Cam chủ sòng bài kết hợp với Nguyễn Gia Thiều buôn lậu điện thoại di động. Thêm tội nữa là Việt Kiều không có hộ khẩu thành phố. Anh em Nhạc Huệ, theo Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược, lại còn giao thiệp với cướp biển Tàu như Lý Tài và dân buôn hàng viễn dương như trại chủ Nguyễn Thung nữa. Con nhà đàng hoàng thì phải chơi với con nhà đàng hoàng chứ ai lại giao du với tay trùm đầu gấu như Nguyễn Huệ. Đánh nhau với tay đầu gấu Văn Huệ để giữ vườn Đàng Ngoài của mình không xong, ngó trước, ngó sau chỉ có anh Càn Long hàng xóm là con nhà tử tế, cùng điều lệ đảng, cùng là gốc gác gia đình cách mạng như mình. Sự chọn lựa rất là đơn giản và dễ dàng cho Lê Chiêu Thống.
    Lê Chiêu Thống có chính nghĩa hay không? Chắc chắn là có! Hãy nghe nhận định của kẻ thù Lê Chiêu Thống là Ngô Thì Nhậm, tay mưu sĩ của Tây Sơn. Theo Hoàng Lê Nhất Thống Chí, khi Lê Chiêu Thống đem quân Cần Vương về nước với sự yểm trợ của lực lượng quân tình nguyện là bộ đội giải phóng quân Mãn Thanh, thì Ngô Thì Nhậm đã nhận định tình hình Hà nội như sau với tư lệnh đặc khu thủ đô của quân Tây Sơn là Ngô Văn Sở:
    "...Ngày nay, những người bề tôi trốn tránh của nhà Lê, đâu đâu cũng có nghe tin quân Thanh sang cứu, họ đều nghển cổ mà trông. Sĩ dân cả nước, giành nhau mà đón chúng. Quân ta mai phục ở đâu, địa thế hiểm hay không, số quân nhiều hay ít, quân giặc chưa biết thì họ đã báo trước với chúng. Chúng sẽ nhân kế của ta mà lập kế của chúng, rồi bốn mặt kéo đến vây bắt. Quân cơ đã bị tiết lộ, tự nhiên mất hết điều tiện lợi. ấy là mình tự hãm mình vào chỗ chết. Còn hòng đánh úp được ai?....Phép dụng binh chỉ có một đánh một giữ mà thôi. Nay quân Thanh sang đây, tiếng tăm rất lớn. Những kẻ trong nước làm nội ứng cho chúng, phần nhiều là phao tin đồn nhảm, làm cho thanh thế của chúng to thêm, để cho lòng người sợ hãi lay động. Quân ta có ai được sai phái đi đâu, vừa ra khỏi thành là đã bị bắt giết. Số người Bắc Hà thuộc vào sổ quân của ta, hễ gặp dịp sơ hở là bỏ trốn liền. Đem đội quân ấy mà đánh, không khác gì xua bầy dê đi chọi cọp dữ, không thua sao được? Đến như việc đóng cửa thành mà cố thủ, thì lòng người đã không vững, ắt thế nào cũng sinh ra mối lo ở bên trong. "
    Rõ ràng, lòng dân lúc ấy hướng về Lê Chiêu Thống và quân Cần Vương từ Việt Bắc về thủ đô. Trong khi ấy, dân chúng thủ đô ai nấy đều căm hận bọn xâm chiếm đóng Tây Sơn tới tận xương tủy. Là một tên sĩ quan chiêu hồi, Ngô Thì Nhậm hiểu lòng dân đất Bắc lúc ấy hơn ai hết.

Chia sẻ trang này