1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hầu hết chúng ta đều bất hạnh ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vua_tro_choi_tri_tue_2008, 19/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vua_tro_choi_tri_tue_2008

    vua_tro_choi_tri_tue_2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hầu hết chúng ta đều bất hạnh ...

    Điều mình muốn hỏi các bạn ... các bạn có biết các bạn muốn có nhất điều gì không ?
    Trong cái thời đại này các bạn hình như lãng quên nó nhưng thật sự nó vẫn tồn tại , rất quan trọng ... nó ảnh hưởng đến chúng ta mà chúng ta không hề biết ...
    Điều muốn nói , lòng mong ước dc chia sẻ , tình cảm muốn dãi bầy ...
    Trong cuộc sống này , ai biết chăm no cho ng` ấy ... quên đi ng` cạnh mình .
    Không đc nói dù không dien ra ngay nhung no tao ra uc chet trong chung ta !
    No làm nen nhung dieu ko theo y muon !
    Vi the minh moi noi no la tu quan trong ... ko co gi quan trong hon dieu minh khang dinh dc minh la chinh minh chu ko theo xu huong lam ng` khac !

    Mình là Nguyễn Minh Đức , rất vui được làm quen với các bạn ... mong rằng chúng mình sẽ mãi vui vẻ , may mắn và hạnh phúc " điều mình gửi tới các bạn đó : chúc tất cả những gì tốt đẹp nhất !
  2. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Oài..Hic..Bất hạnh..Uh..Hình như cuộc sống chỉ là những chuỗi ngày Bất hạnh buồn tẻ nối đuôi nhau...Hic...
  3. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn.. có một gia đình đúng nghĩa với cả papa và mama, nhưng điều đó là ko thể cuộc sống có bất hạnh không khi 18 năm rồi chưa một lần nhìn thấy mặt người cha bằng xương bằng thịt , nếu không có lần vô tình được xem ảnh cưới của bố mẹ chắc chẳng bao giờ mình biết mặt cha mình là ai ? như vậy có bất hạnh không ? có nhiều lúc tủi thân khi nhìn thấy gia đình lũ bạn hạnh phúc quây quần bên bữa cơm gia đình mà thấy chạnh lòng quá ! biết trách ai bây giờ ? cha ? hay mẹ đây ? mình lại tự ép mình nghĩ đến những đứa trẻ không có nơi nương tựa mà tự an ủi mình : " ít ra mình còn sung sướng , hạnh phúc hơn chúng nó rồi " như vậy còn lý do gì để thấy mình bất hạnh nữa ?
    Nếu 18 năm về trước gia đình mình không tan vỡ thì mình bây giờ sẽ như thế nào nhỉ ? biết đâu đấy mình đã chẳng mắc phải một sai lầm nào đó rồi ! chẳng biết được . Cuộc sống cho ta thế nào thì hãy nhận như thế đó , có than trách cũng vậy thôi ! chỉ còn cách cố mà sống , sống vì những người thương yêu mình và những người mình yêu quý .
    De danh nu hon dau cho anh
  4. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Có đôi lúc cũng cảm thấy mình không được may mắn như một số người, nhưng những lúc đó Chop lại luôn tự nhủ bản thân mình : " Nhìn lên không bằng ai, nhưng nhìn xuống cũng tạm được". Cuộc đời không bao giờ hoàn thiện cả. Ông trời cho ta cái này nhưng cũng sẽ lấy mất của ta cái khác. Biết làm sao bây giờ? Bất hạnh vẫn luôn rình rập mỗi bản thân con người đấy thôi.
    Sydney buồn chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn oi ả nắng ban trưa




     
  5. sugiaaotrang

    sugiaaotrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    mình cũng thấy nhiều khi mình bất hạnh lắm!!!
    bạn nghĩ sao khi mà trong ngia đình cung là con cua bố mẹ nhưng mình lại bị phân biệt đối sử...thế lên mình rất buồn . chính vì thế mà mình cảm thất tự ti về chính bản thân mình không dám đối diẹn với thực tế , trở lên nhút nhát không dám nói những điều mình nghĩ và mình mong muốn. Mình ước ao có được tình thương yêu của gia đình
    <P>               Tiền tài che mắt gái</P>
    <P>Sương gió phủ đời Trai</P>
    <P> </P>
    Được sugiaaotrang sửa chữa / chuyển vào 20:43 ngày 19/11/2003
  6. Nobita_in_love

    Nobita_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.095
    Đã được thích:
    0
    Xin cho mình đóng góp chút xíu nhé
    Mình cũng cảm thấy cuộc sống thật chán ngắt đôi khi và mình chỉ muốn phá bỏ tất cả những gì mình đang có để đến những nơi thật xa,nhưng thử nhìn lại bản lĩnh của bản thân mình thấy vẫn chưa đủ sức, mình đã từng đạt cho mình nhiều mục tiêu và phấn đấu để đạt những mục tiêu càng lúc càng cao đó , nhưng nhiều lúc mình tự hỏi, vậy mình phấn đấu để làm gì? Và bao giờ mình sẽ đến được đích của cuộc đời??Đích của cuộc đời là ở đâu?Ở đó có gì??Phấn đấu bao lâu mới được??10 năm, 20 năm hay 50 năm??Cuộc sống của mình luc này quá dễ dàng, và chính điều ấy làm cho mình cảm thấy chán nản vì không biết mình đi theo hướng nào của cuộc đời và mình mất dần đi ý chí , chỉ biết mỏi mệt dần theo những tháng ngày đằng đẵng chán nản, ngày nào cũng như ngày nào, học rồi thi, thi rồ học, một chuỗi luẩn quẩn không biết bao giờ mới đi ra được, nhiều lúc cần một người bạn để tâm sự nhưng cũng chả thấy đâu.....Mình cảm thấy đang bế tắc, mất phương hướng trong cuộc đời, còn bạn thì sao??Hãy chia sẻ cho mình biết nhé
  7. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy nghĩ lại xem bạn có làm gì để mọi người ghét bỏ không ? con do mình sinh ra chẳng có bố mẹ nào là ghét con mình cả . Hoặc do bạn tự tưởng tượng ra mà thôi ! Có đôi khi bạn hãy rộng lượng một chút , thử hỏi xem tại sao mọi người lại phân biệt đối xử với bạn ? mọi thứ phát sinh ra đều có lý do của nó . Bạn đã nói ra được những lời như thế này chứng tỏ bạn không nhút nhát , chẳng qua bạn chưa bộc lộ hết những ưu điểm của mình mà thôi ! Hãy để cho mọi người thấy năng lực của bạn và bạn giỏi như thế nào ? Cũng nhu lamchop nói đấy không có gì là hoàn hảo cả , cũng đừng tìm kiếm sự hoàn hảo , đôi khi chính cái khiếm khuyết cũng làm lên một vẻ đẹp mà sự hoàn hảo không có được . Không có ai là vô dụng và cũng không có ai bị ghét bỏ chỉ có những người cố tình làm cho mình " xấu" đi mà thôi
    De danh nu hon dau cho anh
  8. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Nói về cuộc sống vô vàn điều để nói ...
    Kể cảnh khổ từng người ư ? Ôi mới riêng chuyện của bản thân tôi đã đầy chuyện muốn chia sẻ ....nhưng mãi cứ nhìn về những vết xước của cuộc đời mình thì có ích lợi gì ?
    Nếu bạn buồn ...bạn hãy nghĩ mình thật hạnh phúc vì mình đã được sống , đã được là con người , đã được biết cái cảm giác buồn là như thế nào ....bạn có thể buồn 1 giờ , 2 giờ , 3 giờ hay thậm chí là 1 ngày .....xong sau đó bạn hãy ngước lên nhìn vaò tương lai ...tương lai đang rộng mở đón bạn cơ mà ....sao bạn lại cứ níu kéo quá khứ lại làm gì ...quá khứ chỉ để chúng ta ôn lại 1 chút thôi khi rảnh rỗi , ôn lại nhiều hơn khi về già ....còn bây giờ gắng sống vì tương lai chứ ???
    Cuộc đời vỗn dĩ là bể khổ , bạn đang ở trong đó dĩ nhiên là bạn sẽ có những bất hạnh riêng . Mọi người ai cũng có những bất hạnh ....chỉ khác nhau ở chỗ ng` đó úp mặt nhìn xuống đáy bể để thấy đáy sâu và tăm tối hay ngửa mặt lên trời để thấy 1 bầu trời trong sáng với những tia nắng hồng đây ?
    Hãy vui sống , hãy cười lên dù rằng ..... cuộc sông vẫn còn đầy rẫy những cam go
    Phi tuyết liên thiên xạ bạch lộc
    Tiếu thư thần hiệp ỷ bích uyên
     
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hì, Gà con cũng đã nhiều lần than vãn , chửi rủa cái cuộc đời này mà nó có khả quan hơn đâu. Nên điều mà Gà con muốn nói rằng cuộc đời bất hạnh khi chúng ta nghĩ nó bất hạnh. Hãy sống và mỉm cười với cuộc đời, vì rằng nó cũng sẽ hiểu ( ông trời có mắt ko ý nhểy) và mỉm cười lại với bạn.
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  10. sugiaaotrang

    sugiaaotrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    bạn tưởng mình không nghĩ sao?
    mình đã nghĩ nhiều lắm rồi. tại sao một đứa trẻ mới 6 tuổi đã ý thức được sự phân biệt đối sử của bố nó với các anh nó. va` 14 năm qua nó sống trong cảnh thiếu tình thương .tất cả trở thành trở ngại để nó hoà nhập với mọi người , những chỗ đông đúc, nó không dám kết bạn với nguời nó yêu, nó thấy trạnh lòng khi thấy bạn bè nó được bố mẹ yêu quí, nó đã bỏ qua tất cả ước mơ vào đại học khi mà bố nó chửi nó, sỉ nhục nó, ....
    tất cả đã làm một thanh nien 20 tuổi không dám làm gì mình thích về nhà như về địa ngục... tất cả chán chường.
    tất cả đã làm nó chỉ có một ước mơ đó là có tình yêu của bố nó.
    nó đã sống chân thành , tốt hết mức mình nhưng không được...vì sao.bạn gái mình yêu mà không dám nói chi vì sợ cô bạn gái chê mình yếu đuối....thật thất vọng.và vì thế nó đã khóc
    <P>               Tiền tài che mắt gái</P>
    <P>Sương gió phủ đời Trai</P>
    <P> </P>
    Được sugiaaotrang sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 20/11/2003

Chia sẻ trang này