1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hầu hết chúng ta đều bất hạnh ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vua_tro_choi_tri_tue_2008, 19/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    [/quote] bạn tưởng mình không nghĩ sao?
    mình đã nghĩ nhiều lắm rồi. tại sao một đứa trẻ mới 6 tuổi đã ý thức được sự phân biệt đối sử của bố nó với các anh nó. va` 14 năm qua nó sống trong cảnh thiếu tình thương .tất cả trở thành trở ngại để nó hoà nhập với mọi người , những chỗ đông đúc, nó không dám kết bạn với nguời nó yêu, nó thấy trạnh lòng khi thấy bạn bè nó được bố mẹ yêu quí, nó đã bỏ qua tất cả ước mơ vào đại học khi mà bố nó chửi nó, sỉ nhục nó, ....
    tất cả đã làm một thanh nien 20 tuổi không dám làm gì mình thích về nhà như về địa ngục... tất cả chán chường.
    tất cả đã làm nó chỉ có một ước mơ đó là có tình yêu của bố nó.
    nó đã sống chân thành , tốt hết mức mình nhưng không được...vì sao.bạn gái mình yêu mà không dám nói chi vì sợ cô bạn gái chê mình yếu đuối....thật thất vọng.và vì thế nó đã khóc
    <P>               Tiền tài che mắt gái</P>
    <P>Sương gió phủ đời Trai</P>
    <P> </P>
    Được sugiaaotrang sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 20/11/2003
    [/quote]

    U cứ bộc lộ hết những gì uất ức của bao nhiêu năm qua ra , u nói được ra sẽ cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn . Cuộc sống nhiều lúc không như ý muốn của con người , có trải qua mọi khổ đau nhọc nhằn con người mới trưởng thành hơn được . Không có gì là dễ dàng cả pải không nào ? Thật trùng hợp tôi và bạn đều mong mỏi tình thương yêu của người cha nhưng mỗi người đều muốn được thương yêu khác nhau.
    Không có gì là quá muộn cả , u đã qua tuổi trưởng thành rồi , cuộc sống sau này và tương lai của u đều do u quyết định , bố của u không thể can thiệp vào cuộc đời u. Vậy thì bắt đầu từ bây giờ , tại sao u không làm những gì u thích ? tại sao u không ngỏ lời với người bạn gái kia ? u hãy làm những gì u cảm thấy thoải mái nhất . Còn những uất ức , buồn bực u đè nén bao lâu nay hãy tâm sự với một ai đó , học cách chia sẽ cũng rất có lợi cho u đấy.
    Tương lai của u đang ở phía trước chứ không pải là quá khứ sau lưng u , đừng quay đầu nhìn về quá khứ và gặm nhẫm nỗi đau làm gì ? không giải quyết được vấn đề gì cả chỉ làm u thêm nhụt chí đi mà thôi ! Hãy nhìn thẳng về phía trước đối diện với hiện tại và làm những gì u muốn .
    Mọi vấn đề đều có cách giải quyết !
    De danh nu hon dau cho anh
  2. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Ngay từ khi sinh ra con người đã cất tiếng khóc chào đời , để đón nhận cuộc đời đấy đau khổ , ko khổ vì cái này cũng khổ vì cái khác
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  3. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người 1 hoàn cảnh, chẳng ai giống ai ... Nhưng đừng tìm thêm lí do để chứng mình rằng '''' Tôi bất hạnh!'''' ... vì dù sao những gì đã xảy ra đều thuộc về quá khứ ...
    Giống như trong phim "Cỗ máy thời gian" ... 0 thể chấp nhận cái chết của vợ, nhân vật chính tìm mọi cách phát minh ra cỗ máy thời gian ... quay trở lại thời điểm xảy ra tai nạn để cứu vợ. Nhưng 1 lần ... 2 lần ... 0 tình huống này thì lại tình huống khác ... Anh chồng 0 những 0 thể cứu vợ mà còn đau khổ hơn khi chứng kiên cái chết của người mình yêu nhiều lần ...
    Sống trọn vẹn từng ngày ...
    Hakuna Matata
  4. hatinglove84

    hatinglove84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi không bất hạnh.. nếu không nói là tôi quá hạnh phúc.. Tôi có 1 gia đình.. 1 bf.. Thời gian vừa qua.. gia đình tôi trục trặc.. ba mẹ tôi muốn li dị.. còn bf thì muốn chia tay..
    Tôi cảm thấy chán nản vô cùng.. và tự nhiện muốn làm 1 cái gì đó đê quên đi.. Tôi chỉ muốn quên trong chốc lát để rồi lại tiếp tục đối diện với sự thật.. với tất cả những khó khăn mệt nhọc của mình..
    Tôi đã 1 mình uống hết 0.5l konyak.. Tôi ngồi bên máy tính và bắt đầu send mess cho Him..
    Tôi mở mắt và thấy mình nằm ở 1 nơi lạ hoắc.. Xung quanh đều trắng toát.. Bác sĩ vây quanh tôi.. tôi chẳng hiểu cái gì cả.. họ bắt đầu hỏi tôi.. đầu tôi ong lên.. tôi ko biết phải nói thế nào.. rồi tôi bắt đầu nhớ lại..
    Người tôi nhớ đầu tiên là Mẹ.. tôi khóc oà lên và nói tôi có lỗi với mẹ nhiều quá.. sao tôi lại nằm đây mà không phải bên mẹ.. Người thứ 2 tôi nhắc đến là Him.. He bỏ tôi rồi sao..
    Sáng hôm sau.. như bao nhiêu câu chuyện đều kết thúc có hậu cả.. tôi ra viện.. sau 14 tiếng mê man bất tình.. (tôi đã có thể chết.. nếu bạn tôi không tìm thấy tôi sớm hơn).. Như 1 quán tính.. tôi ôm chầm lấy từng nguời.. mama.. papa.. Him.. và bạn của tôi.. những người đã lo lắng cho tôi biết bao.. khi tôi nằm đó không biết gì hết...Và những gì tôi cảm nhận được.. là cuộc sống đẹp lắm.. Tôi phải sống.. vì ba mẹ.. vì mọi người.. Cuộc sống đẹp lắm.. hay sống sao cho xứng đáng.. với bản thân với gia đình..
    Trên đời này.. chẳng có cái gì hoàn hảo cả.. nhưng hãy chấp nhận lấy những gì mình có và làm cho nó tốt đẹp lên.. Trên thế giới còn nhiều người bất hạnh vô cùng để mình có thể nói là mình bất hạnh.. hãy nghĩ như vậy và bạn sẽ cảm thấy rằng mình là người hạnh phúc..
  5. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Hic...Rồi ôi là rồi..Tôi bất hạnh wá...Hic..Tối wa uống có 1 chút...Hic..Hơi phê phê...Ngủ 1 lèo đến tận bây giờ..Hic..Sáng nay hẹn bao nhiêu người..Nhờ người ta dẫn đi mua đồ...HuHu...Lần đầu tiên sai hẹn bắt người ta đứng chờ mình..Ngượng wá...HuHu...Tỉnh dậy cầm cái Mobile gọi cho người ta xin lỗi thì cái Mobile cũng teo luôn..Tự dưng không gọi được..Roài oaiiiiiiiiiiii....Mà bây giờ biết xin lỗi thế nào bây giờ người ta toàn người lớn tuổi...HuHu...
  6. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp .. khổ thân thôi thì thành thật mà nhận lỗi trước mặt các bác ý chứ còn làm sao nữa , khi xin lỗi giả vờ nhăn nhó ra vẻ bít lỗi một tí động đến lòng thương của người ta may ra người ta tha cho . Mờ người nhớn tuổi chắc cũng không chấp trẻ nhỏ đâu yên tâm đi .
    De danh nu hon dau cho anh
  7. vuthang

    vuthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy thì ... ai cũng bất hạnh, 100% luôn. Vì có ai bằng lòng với gì mình có đâu. Cái quan trọng theo Apollo nghĩ là: Mình cho thế nào là bất hạnh???. Thường thì nếu can đảm một chút xíu ta sẽ cho qua hết và tiếp tục sống, còn thiếu can đảm sẽ luôn nhìn lại quá khứ để gặm nhấm, như vậy lại càng thấy bất hạnh./.
    Nói thật, Apollo còn thấy mình "hạnh phúc" hơn nhiều người lắm. Mặc dù Apollo cũng có một gia đình như cô bạn gì gì đã post bài này lên đó. Có ai cùng quan điểm như tôi????
  8. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    hic, khi người ta đầy đủ quá người ta cũng than fiền rằng mình bất hạnh nhìn chúng nó vô lo vô nghĩ mà đôi lúc mình thấy thèm . Rồi lại tự an ủi mình ít ra mình cũng đã phần nào tự lo cho bản thân rồi còn hơn chúng nó dựa dẫm vào gia đình rồi tha hồ mà phá , thấy tiếc thay cho bố mẹ chúng nó quá ! Ui ! giá mà mình được như chúng nó
    De danh nu hon dau cho anh
  9. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vẫn trôi nhanh thật nhanh, và con người có vẻ lại ngày càng trở nên yếu đuối hơn...
    Yếu đuối bởi họ có thêm nhiều điều đáng quan tâm hơn, và rồi trở nên bàng quang lúc nào không hay...
    Yếu đuối hơn bởi họ có thêm nhiều ước mơ, và rồi trở nên tham lam, ích kỷ lúc nào không hay...
    Yếu đuối hơn bởi sự tự tôn cá nhân như một cục sắt to đùng trong tâm trí họ, ngăn lại một việc làm nhỏ cũng bởi họ sợ dư luận...
    Yếu đuối hơn bởi nỗi xấu hổ càng tăng, họ sống là để cho kẻ khác nhìn chứ không phải để mình sống thanh thản...
    ---
    b¹n ạ, người đời có thể cười chê, nhưng ta vẫn ngẩng cao đầu bởi ta không hổ thẹn với lòng mình. Ta làm một điều ta cho là đúng, một điều ta cho là có thể tốt cho kẻ khác, một điều tưởng như nhỏ bằng hạt cát, vậy mà lại để lại trong tim người đó một ngọn lửa ấm áp, ngọn lửa yêu thương...
    Người xưa đã nói: "Một miếng khi đói bằng một gói khi no". Ta tiếc gì vài bước chân để đem về ca cơm, ta tiếc gì một nụ cười, một lần cúi chào, ta tiếc gì những buổi trưa... chỉ để giúp một người xa lạ...
    B¹n ạ, học được cách yêu thương những người thân đã là việc khó, nhưng biết cách yêu thương những người xa lạ đòi hỏi một sức mạnh tình yêu. B¹n mạnh mẽ hơn trăm người: Những người bán cơm-sao lại không bán cơm cho người ăn xin? Những người qua đường-sao lại cười một người biết yêu thương người khác? Một nụ cười không đúng chỗ bỗng nhiên trở nên nhẫn tâm biết chừng nào??? Những người đã bước qua vô tâm... Họ quá bộn rộn với cuộc sống tấp nập...
    Và thế là thời gian cứ trôi đi nhanh thế không biết. Ta cũng trôi đi cùng thời đại, nhưng ta hạnh phúc vì hình ảnh của ta đã in trong tâm trí một người... Tự hỏi tại sao vẫn còn nhớ... "Dạo này thế nào rồi con?" Và ta biết ta mạnh mẽ, và ta biết ta đã yêu thương và được yêu thương...
    "Con vẫn vậy, làm sao thay đổi được?
    Cay đắng chưa từng sao biết ngọt
    Cơ hàn chưa trải hiểu chi đời
    Mắt chưa đẫm lệ , tim chưa natS
    Sao hiểu sâu xa nghĩa tiếng cười ?
  10. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    CUỘC ĐỜI CÓ PHẢI LÀ MỘT TẤM GƯƠNG ?
    Có phải như vậy không?
    Có phải là nếu mình nhìn vào gương với con mắt tràn ngập tình yêu thương, cảm thông và bao dung thì ảnh gương cũng sẽ nhìn mình âu yếm thiết tha?
    Có phải nếu mình hi sinh, cống hiến tất cả cho những gì thuộc về cuộc đời thì nó cũng sẽ vì mình mà rơi lệ?
    Có phải nếu mình nhìn cuộc đời với một nụ cười tươi thì cuộc đời sẽ mỉm cười hiền hậu với mình....
    Trời ơi! Nhưng sự thật đâu phải như vậy? Ta yêu đời lắm nhưng cuộc đời đầy rẫy những thử thách luôn luôn sẵn sàng đánh gục tâm hồn vốn mong manh và nhợt nhạt của ta! Ta đã cố gắng có thể mạnh mẽ hơn nhưng cuộc đời là 1 tấm gương 0 bao giờ cho ảnh thật!
    Tôi hiểu rằng không phải cứ cho đi là chắc chắn sẽ được nhận lại! Tôi hiểu rằng có khi mình mất rất nhiều chỉ để hiểu ra được một điều: MÌNH ĐÃ CỐ GẮNG 1 CÁCH VÔ ÍCH & MÌNH ĐÃ THẤT BẠI THẬT RỒI!]
    Buồn quá!
    Cuộc sống chưa bao giờ và o bao giờ là 1 tấm gương phẳng!
    NHƯNG THEO BẠN THÌ NÓ LÀ GƯƠNG CẦU LỒI HAY LÀ GƯƠNG CẦU LÕM!
    HÃY VIẾT CHO TÔI NHÉ!
    Tuổi mười tám tiếng cười tiếng khóc
    Trên đường đời khó nhọc bước gian truân
    Còn yếu non thơ dại đã biết gì
    Nhưng ta mạnh chân từng bước nhỏ

Chia sẻ trang này