1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu quả của việc ngoại tình? Liệu có thể cứu vãn những gia đình như thế này?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi lovelybeloved, 17/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelybeloved

    lovelybeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hậu quả của việc ngoại tình? Liệu có thể cứu vãn những gia đình như thế này?

    Những dòng tâm sự dưới đây, tôi vô tình đọc được trên Vnexpress. Sửng sốt nhận ra đây chính là những lời tâm sự của anh trai, tôi rất đau lòng. Tôi ko ngờ anh mình đã suy nghĩ tiêu cực đến như thế, không ngờ trong mắt anh vợ anh và gia đình vợ anh xấu xa đến thế.

    Anh đã sai, anh cũng đã tự nhận ra sai lầm của mình. Nhưng anh chỉ thừa nhận anh sai lầm khi đã ngoại tình, còn những việc sau đó anh hoàn toàn vô can. Anh không có trách nhiệm trước bi kịch gia đình mình, Đối với anh, tất cả là do vợ anh gây ra cả, tất cả bắt nguồn từ thói ghen tuông mù quáng của vợ anh, từ cách sống, cách hành xử "vô học và nhẫn tâm" của gia đình vợ anh!

    Xót xa cho anh, vì những tình cảm nhất thời, vì những đam mê bản năng mà mất tất cả. Xót xa cho chị, vì ghen tuông, nóng nảy mà đẩy mọi sự vào ngõ cụt. Cũng xót xa cho cô gái kia, nhân danh tình yêu mà nhẫn tâm cướp hạnh phúc của 1 phụ nữ khác, của hai đứa trẻ đáng thương về làm hạnh phúc của mình! Cô ấy còn rất trẻ, liệu cả đời mình có nguôi ngoai vì những tội lỗi mình đã gây ra

    Trong bi kịch gia đình ấy, tôi chỉ là người ngoài cuộc nhưng đã chứng kiến tất cả những nỗi đau: của chị, của anh, của lũ trẻ. Tôi day dứt nhiều và ko biết mình phải làm gì, làm gì để cứu vãn cái gia đình ấy?
    Có thể những cố gắng của tôi là vô vọng khi chính những người trong cuộc còn đang u mê, còn đang mải biện bạch cho mình?
    Tôi nên làm gì đây các bạn? Mong nhận đc sự chia sẻ và lời khuyên từ các bạn.

    Được lovelybeloved sửa chữa / chuyển vào 20:55 ngày 17/10/2007
  2. lovelybeloved

    lovelybeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đây là tâm sự của anh trai tôi:
    Tôi có 2 con và vợ tôi cũng là người có học thức (2 bằng đại học), thường ngày vẫn rất chu đáo với chồng con.
    Chuyện xảy ra khi tôi quen Hà trong một quán café gần cơ quan tôi làm việc. Tôi để ý vì thấy cô bé rất thông minh chăm chỉ, rảnh rang chút lại mở sách ra ngồi đọc. Từ quê lên HN ở nhờ nhà người quen để ôn thi, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Hà phải đi làm thêm. Tôi xúc động trước nghị lực đó và quyết định giúp đỡ cô bé bởi tôi cũng từng ở hoàn cảnh ấy hồi còn trẻ.
    Tuy nhiên, Hà rất cảnh giác và kiên quyết không chấp nhận. Tôi đã phải lừa dối cô ấy rằng tôi đã ly hôn và giúp đỡ với tư cách một nhà tài trợ thì cô ấy mới trở nên thân thiết và nghe theo giải pháp của tôi.
    Tôi đã giúp đỡ để Hà không phải đi làm thêm và toàn tâm ôn thi đại học, sau vài tháng Hà đã đáp lại tình cảm và trao thân cho tôi? Đây cũng là lần đầu tiên tôi phản bội vợ trong 10 năm chung sống.
    Tôi đã giấu Hà về chuyện vợ con cho đến một ngày vợ tôi phát hiện ra, thuê người theo dõi và đã biết được chỗ ở của Hà. Vợ tôi cũng đã gặp Hà để nói chuyện ngọt nhạt và dọa dẫm đủ thứ. Hà đã rất sốc bởi tình yêu đầu đời bị phản bội và định quyên sinh lúc nửa đêm, may mà có người kịp cứu.
    Hà tránh mặt tôi, bảo tôi hãy về với gia đình và tránh xa cô ấy. Lúc đó tôi sợ Hà làm bậy nữa và tâm lý rối loạn sẽ không thi được thì tôi rất ân hận, nên tôi lại tiếp tục lừa dối Hà rằng vợ chồng tôi đã ly thân từ lâu, không còn tình cảm nữa, và dỗ dành rằng tôi vẫn rất yêu em, nếu em thi đỗ tôi sẽ cưới em làm vợ?
    Tôi đã xin vợ tôi để yên cho tôi tự giải quyết bởi còn có 4 ngày nữa là Hà thi đại học, sau đó tôi sẽ dứt khoát chia tay.
    Tuy nhiên, vợ tôi không chấp nhận, lại lôi kéo cả chục người và thuê thêm mấy con nghiện đầu gấu đến uy hiếp đánh đập, cướp điện thoại không cho Hà gọi tôi. Kinh khủng nhất là cậu em vợ (là một kiến trúc sư, có vợ con đàng hoàng) đã dùng dao bầu chém Hà nhiều nhát, đứt gần lìa bàn tay và 1 nhát dài 20 cm ở cạnh sườn thấu đến phổi.
    May mà có người hàng xóm biết số điện thoại nên đã gọi cho tôi. 15 phút sau tôi đến thì cả bọn vẫn đứng chặn ở cửa không cho tôi đưa Hà đi cấp cứu. Tôi phải liều mình xông vào đánh gẫy tay một đứa thì bọn chúng mới dạt ra để tôi đưa Hà đi. Mất máu quá nhiều H đã ngất trên đường đến viện.
    Cũng như anh, tôi và Hà đã quyết định giấu gia đình, không đưa ra pháp luật. Tuy nhiên vợ tôi đã không dừng lại ở đó. Hà quyết tâm trốn viện đến trường để thi trong một bộ dạng thảm thương, băng bó khắp người trắng toát. Những vết mổ mới được 1 ngày còn đau nhức kinh khủng nên tôi phải dìu cô ấy vào phòng thi.
    Hà đã ngất mấy lần nhưng may thay cô ấy vẫn làm bài tốt. Thế mà vợ tôi lại còn chở 2 đứa con đứng chặn ở cổng trường đe dọa ?ođể xem một con đĩ như mày có thi được đại học không??.
    Sau khi Hà thi xong phải vào viện điều trị tiếp thì vợ tôi đã tìm mọi cách đe dọa, nhiều lần gọi điện về nhà chửi bới bố mẹ Hà ?ocon mày đi làm đĩ rồi, nếu mày muốn có thêm tiền thì đưa cả em gái nó và vợ mày ra đây luôn thể??.
    Vợ tôi còn tra số bưu điện gọi cho hàng xóm cô ấy nói ?onó đi làm gái ở HN cướp chồng người ta bị chém gần chết??. Rồi tất cả tiền nong của tôi có vợ tôi cũng tìm cách lừa lấy bằng hết. Thâm hiểm hơn là cô ấy còn xúi giục mấy đứa em tôi tham gia những việc đó nhằm khống chế tôi.
    Tôi bí quá phải đi vay nợ bạn bè để chi phí và điều trị phục hồi chức năng cho Hà. Cho đến nay bàn tay trái em vẫn co quắp cứng đơ, chưa thể nắm lại được nhưng vì gia đình thấy vợ tôi đe dọa khiếp quá nên đã đưa Hà về quê điều trị.
    Khi xảy ra chuyện thì gia đình vợ tôi đã cầu xin tôi và Hà tha thứ, khóc lóc ra vẻ thương xót hứa hẹn sẽ đền bù này nọ, nhưng sau đó thì cũng chẳng đếm xỉa gì, còn trở mặt rằng giờ chẳng còn chứng cứ gì nữa, thích kiện thì cứ kiện. Còn nhờ người quen là công an để tư vấn tiêu hủy hết chứng cứ, nhờ bác sỹ trong bệnh viện sửa lại hồ sơ bệnh án đề phòng kiện cáo, lại còn đe dọa tôi đủ điều?
    Tôi cũng rất bình tĩnh và cố gắng nhẫn nhịn để khắc phục tối đa hậu quả tội lỗi do mình gây ra. Vợ tôi thấy thế lại càng làm già, bịa đặt nói xấu tôi đủ điều với tất cả mọi người, nhiều lần chửi bới lăng mạ tôi rất chợ búa, đuổi tôi ra khỏi nhà và còn cầm kéo đòi giết tôi. Những lúc đó tôi cũng cố nhịn và bỏ đi. Tạm thời hằng ngày tôi vẫn về nhà cơm nước, lo toan mọi chi tiêu trong gia đình như trước, đưa đón con cái đi học và chuyện trò với cô ấy như bình thường. Tuy nhiên, tôi đã ly thân và chẳng còn một tí tình cảm gì với vợ tôi nữa.
    Tôi kể ra những chuyện này không phải để biện minh cho sai lầm của mình, bởi tội lỗi của tôi thì đã quá rõ ràng, tôi không hề chối tội, mà để nhấn mạnh rằng vợ tôi, và cả gia đình cô ấy, đã xử sự vô học và quá nhẫn tâm. Tôi không thể chấp nhận chung sống với họ được vì bất cứ lý do gì. Có thể cô ấy đã chiến thắng tôi trong việc chia rẽ tình cảm nhưng sẽ chẳng bao giờ cứu vãn được tình yêu nữa.
    Tôi và Hà, cũng như anh và L. đã sai lầm khi gây ra chuyện ngoại tình, rõ ràng là chúng ta có lỗi trước. Nhưng không phải vì thế mà những người có ăn có học như vậy lại có thể nhân danh tình yêu mà chà đạp nhân phẩm, làm nhục và gây thương tổn nặng nề cho người khác như vậy được, đặc biệt là chồng mình. Hơn nữa những việc làm đó của họ không phải là bột phát mà đã có sự tính toán tổ chức rất côn đồ. Những hành vi này pháp luật không thể dung tha và lương tâm lại càng không cho phép.
    Chúng ta phải rút kinh nghiệm để sau này không phạm sai lầm như vậy nữa. Và tạo một điều kiện tốt nhất để bù đắp những thiệt thòi cho vợ khi ly hôn, bởi dù sao cô ấy cũng đã vì sai lầm của chồng mà trở nên như thế. Tôi tin rằng nếu chúng ta sống tốt và xây dựng một cuộc sống sao cho vẫn có thể gần gũi theo dõi dạy dỗ con cái hàng ngày, lớn lên các con sẽ hiểu và thông cảm...
    Với Hà và L., cũng phải có trách nhiệm hết sức giúp đỡ về tinh thần, kinh tế cho họ, bởi họ cũng là những nạn nhân của chúng ta. Còn chuyện tình cảm tiếp theo thì hãy để trái tim mình lên tiếng, đừng vì một điều gì khác mà sau này lại ân hận anh ạ.
    Tôi cũng đã trăn trở rất nhiều và quyết định sẽ ly hôn sau vài tháng tới, khi vợ tôi nguôi ngoai bình tĩnh. Hãy dũng cảm đối mặt với sự thật, cho dù chúng ta không hề muốn anh ạ.
    (Trung Hiếu)
    Nguồn: http://www.vnexpress.net/Vietnam/Ban-doc-viet/Tam-su/2007/10/3B9FB425/
    Được lovelybeloved sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 17/10/2007
  3. lovelybeloved

    lovelybeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Và đâu là sự thật? Các bạn hãy bớt chút thời gian lắng nghe câu chuyện gia đình tôi:
    Tôi chính là người nhà của anh Hiếu, là người hiểu rất rõ bi kịch gia đình anh! Hay như anh nói tôi là một trong số "mấy đứa em do vợ anh xúi giục".
    Tôi đã bàng hoàng khi đọc những dòng tâm sự của anh. Tôi không thể hiểu nổi tại sao anh lại bóp méo sự thật, điều gì đã khiến anh làm anh như thế? Hay anh đã tự xây dựng một thế giới ảo, trong đó chỉ có những lỗi lầm của vợ anh để biện minh cho những việc làm trái đạo đức của mình? Anh đã sống trong thế giới ấy để đỡ dằn vặt, đỡ day dứt hơn chăng.
    Tôi và vợ anh dẫu ko là máu mủ ruột rà, chúng tôi chỉ là chị em dâu, nhưng tôi thật sự xót thương cho chị, cho cuộc đời chị và cho những cay đắng chị phải nếm trải. Dù chị có đồng ý hay không, cũng xin phép chị cho tôi được chia sẻ câu chuyện của chị với mọi người.
    Cách đây 4 tháng, gia đình anh Hiếu là 1 gia đình rất hạnh phúc. Anh chị lấy nhau khi cả hai còn tay trắng, cùng nhau gây dựng cơ nghiệp, đến ngày hôm nay anh chị đã có 1 nền tảng kinh tế vững chắc, có 2 đứa con trai ngoan ngoãn, thông minh, khoẻ mạnh. Đó là hình mẫu mà tất cả chúng tôi - những đứa em trong gia đình đều hướng tới và ngưỡng mộ. Cách đây gần 2 năm, anh chị kỷ niệm 10 năm ngày cưới trong hạnh phúc, trong viên mãn và trong sự ấm áp của gia đình đôi bên. Tất cả đẹp là thế, viên mãn là thế, nhưng đã tan như bong bóng xà phòng chỉ vì sự xuất hiện của 1 cô bé "thông minh, chăm chỉ, nghị lực" và hơn con anh có vài tuổi!
    Một ngày đầu tháng 6, chị dâu tôi phát hiện ra chồng chị có những tin nhắn và cuộc gọi đáng ngờ của 1 cô gái trẻ. Chưa rõ thực hư, chị hẹn gặp cô tại 1 quán nước nhỏ - gần nơi cô gái trọ! Trong buổi gặp đó tôi cũng có mặt, nó chỉ là 1 buổi nói chuyện thân tình để làm rõ những nghi ngờ giữa 2 người phụ nữ. Chị không tin rằng chồng mình có bồ, còn cô gái trẻ ko biết rằng người mình yêu bấy lâu nay đang lừa dối mình. Sau cuộc nói chuyện đó, mọi việc đã rõ ràng, anh Hiếu đã lừa vợ và lừa cả cô gái đó. Chị dâu tôi và cô Hà đã thống nhất với nhau, sẽ chấm dứt tất cả tại đây!
    Khi cô gái đã đi khuất, chị khóc và nói với tôi rằng, chị ko thể tin nổi, ko thể tin chồng chị - người vốn rất yêu thương vợ con lại có bồ, hơn thế, lại là 1 cô gái quá trẻ, chỉ hơn đứa con đầu của anh chị có mấy tuổi! Trên đường từ nhà đến đây, chị đã hi vọng, đã cầu sao cho tất cả chỉ là nghi ngờ, tất cả chỉ là hiểu lầm! Nhưng rồi chuyện gì đến đã đến, chị không biết làm gì hơn là phải đối mặt với sự thật phũ phàng đó. Tôi - vào thời điểm đó không biết làm gì hơn là khuyên chị thật bình tĩnh và ko đc làm gì dại dột.
    Chị cố lết về nhà, coi như ko có chuyện gì xảy ra, còn anh, như đã linh cảm đc điều gì (vì khi đi chị cầm điện thoại di động của anh và liên lạc với cô gái kia bằng chính số máy của anh), không nói với vợ 1 câu, ko 1 lời hỏi han, an ủi, anh phi thẳng đến chỗ Hà. Chị dâu tôi, quá bàng hoàng và bấn loạn, ko biết phải xử xự ra sao, đối mặt với chồng như thế nào, đã đưa 2 con đi du lịch 1 thời gian, mong được tĩnh tâm, khuây khoả và cũng là tạo điều kiện cho anh ở nhà giải quyết mọi việc.
    Sự ra đi của mẹ con chị bất ngờ và ko hề nói trước, tôi đã rất lo lắng cho chị và các cháu, còn anh, anh ko hề có 1 lời động viên, thăm hỏi với vợ con. Anh đang mải lo cô bé của anh bị shock và "không thi đại học đc". Anh đã nghĩ rằng việc thi ĐH của cô bé "nghị lực" đó sẽ vì cuộc gặp mặt với vợ anh mà trở nên khó khăn, còn vợ anh như thế nào, đang ở đâu, bị tổn thương, đau đớn ra làm sao, anh không hề quan tâm!
    Khoảng 10 ngày sau chị trở về, với niềm tin mãnh liệt rằng người đàn ông của chị sẽ về với gia đình. Nhưng sự việc ko đc như mong đợi, anh nói dối cô bé đó đã về quê nhưng thật ra vẫn họ vẫn đi lại với nhau, thậm chí còn thường xuyên hơn trước.
    Chị lại một lần nữa nén nỗi đau lại và chấp nhận lời hứa của anh: tạm thời để yên mọi việc, anh sẽ dứt khoát chia tay sau khi cô bé thi xong ĐH (khoảng 1 tháng nữa). Những ngày sau đó chị tạm thời yên tâm vì tin tưởng anh và đinh ninh cô bé đó đã về quê ôn thi tiếp. Một ngày chị và đứa em đi ngang qua con phố cô gái đó ở trọ, tình cờ thấy xe anh để ngay trước ngõ (vì ngõ nhỏ, oto ko vào đc), chị liền vào nhà cô bé đó, mục đích chỉ là để xác minh những lời nói của anh!
    Chị đã đứng trước căn phòng tiền triệu anh thuê cho cô bé ở ôn thi, đã nghe những lời thủ thỉ, tâm tình, âu yếm và cả chòng ghẹo nhau, những lời theo đứa em chị kể lại thì "rất khó nghe và ko tin nổi phát ra từ miệng 1 con bé 18 tuổi". Chị đã đứng đó 1 tiếng đồng hồ, ko biết phải làm gì, lẳng lặng đi về và để yên mọi chuyện hay xông vào bắt quả tang? Chị gọi điện cho em gái anh, và phương án cuối cùng đc đưa ra là chị gõ cửa gọi anh về, nhẹ nhàng thôi, ko cần to tiếng, còn em gái chị sẽ bắt cô bé viết 1 bảm cam kết chấm dứt quan hệ. Nhưng rồi, cửa mở ra, chị không kìm lòng đc trước vẻ mặt thách thức và trâng tráo của cô bé 18 tuổi, chị đã tát cô ta 1 cái, chửi rủa vài câu rồi kéo chồng về! Sau đó, em gái anh đến cùng 2 cô nàng, không phải đầu gấu nhưng khá ngầu, yêu cầu Hà viết cam kết. Vì sự chống đối, vì những câu thách thức với 2 cô gái này Hà đã phải chịu vài cái tát, đấm đá và cuối cùng là bị lấy sim điện thoại (chứ ko hề có chuyện "cướp điện thoại" như anh Hiếu đã nói).
    Trên đường về, anh lăng mạ, chửi rủa chị với đủ loại ngôn từ. Chị cũng vì uất ức và vì cả bản tính nóng nảy của mình -đã phản lại (đây là lần đầu tiên anh chị to tiếng với nhau sau 12 năm chung sống).
    Quá phẫn nộ trước thái độ thách thức của Hà, chiều ngày hôm đó, 2 em gái cùng em trai chị và các em ruột của anh (gọi là có nội ngoại 2 bên) có mặt tại khu trọ của Hà, mục đích để nói chuyện phải trái và phân tích cho cô ta hiểu những sai lầm Hà đang mắc phải. Khi mọi người đến, Hà ko có ở nhà nên tất cả nán lại chờ đợi. Tôi và chồng tôi, vì sợ xảy ra 1 cuộc xô xát giữa những cái đầu nóng, đã vội gọi điện cho anh, bảo anh đến đưa Hà đi, kẻo xảy ra nhiều chuyện ko hay. Anh đến, gặp Hà nhưng ko làm như chúng tôi đã nói, anh chỉ dặn dò đôi điều và đi về. Rồi sự việc đáng tiếc đã xảy ra. Em trai chị, với mục đích đi theo để can ngăn mấy bà chị đã không kìm chế được trước những lời thách thức, trước bản mặt trâng tráo và trước thói ngông cuồng của Hà, đã cầm dao chém em 1 nhát ở tay, 1 ở sườn. Cũng phải nói thêm rằng, sự thật là ko có chuyện "gần đứt lìa bàn tay", "đâm đến thấu phổi", "can ngăn ko cho đưa đi cấp cứu" như anh Hiếu đã nói. Cũng không có chuyện cướp điện thoại của Hà và sau 15 phút anh mới có mặt. Sau khi Hà bị đâm, chồng tôi đã ngay lập tức dùng xe máy chở anh từ đầu ngõ vào, nhiều lắm là mất 3 phút, rồi cũng chồng tôi đã chở Hà ra xe oto để anh đưa đi Bệnh viện. Vẻ mặt của cô ta sau khi bị đâm vẫn vô cùng trâng tráo và ko nhỏ đến 1 giọt nước mắt.
    Chị dâu tôi đã lo lắng đến phát điên khi biết những chuyện mới xảy ra. Đó là điều mà chị và tất cả mọi người ko ngờ tới. Cũng trong đêm đó, điện thoại của chị và em gái chị đã nhận đc rất nhiều lời đe doạ từ anh: "nó phải cưa chân, mày cũng phải cưa tay", "tao ko ngờ đã chung sống với loài cầm thú", "tao sẽ khiến chúng mày đau đớn gấp hàng trăm lần", "tao sẽ bắt cả lũ chúng mày đi tù", "mày sẽ ở tù 5-7 năm vì phạm tội có tổ chức". Hoảng loạn, đau đớn, chị sụp đổ hoàn toàn.
    Nhưng ko dừng lại ở đó, anh còn gọi điện đe doạ rằng bố Hà làm rất to, ông đã từ Thanh Hoá (quê Hà) ra HN và mời công an đến làm rõ mọi chuyện. Đồng thời anh lại làm anh hùng khi nói rằng anh đang cố gắng dung hoà mọi chuyện, rằng nếu công an có hỏi thì phải khai như thế nọ, như thế kia để lời khai đc nhất quán, cứu mẹ của các con anh khỏi phải đi tù. Cũng vì sự đe doạ của anh, bố chị đang đi công việc cách HN mấy trăm km vội vàng quay về, anh trai chị đang công tác tận Đà Lạt cũng vội vàng đặt vé máy bay để ra HN. Bố chị và vợ chồng anh trai chị đã đến viện thăm Hà, đã chia sẻ, động viên anh rất nhiều. Nhưng những tình cảm chân thành ấy không mảy may làm anh xúc động, càng ko làm anh tỉnh ngộ. Anh tiếp tục đe doạ và cuối cùng kết thúc bằng yêu cầu về khoản tiền bồi thường cho Hà là 200 triệu, vâng, xin nhắc lại là Hai trăm triệu. Trong số các bạn, đã ai từng thấy khoản tiền đòi bồi thường cho 2 vết chém cao đến thế chưa?
    Bằng sự bịa đặt của mình, anh đã de doạ vợ anh, bố mẹ vợ anh và cả em gái anh trong 1 thời gian dài. Sự thật thì sao: hoàn cảnh nhà Hà rất khó khăn và bố mẹ Hà cũng ko biết chuyện con mình đi cướp chồng người khác.
    Lại nói về ngày Hà đi thi ĐH, từ bệnh viện, anh đưa cô về ở khách sạn Đông Đô - 1 khách sạn 3 sao mặt đường Láng Hạ. Chị biết nhưng đành ngậm tăm, chờ cho kỳ thi ĐH qua đi. Thời gian đó cứ 5h sáng chị lại đưa các con đi tập bơi ở Giảng Võ. Hôm đó chị thấy anh và Hà tung tăng đi ăn sáng (phải nói rõ là Hà đi lại khoẻ mạnh nên tôi mới có thể dùng từ "tung tăng") Con chị nhìn thấy xe của bố và bố (con trai nhỏ của chị mới 2 tuổi và "nghiện" ô tô, đặc biệt là xe của bố nó) đã nằng nặc khóc đòi theo, vì nó khóc dữ quá nên chị chở nó đi theo xe, đến trường thi của cô bé, chị ko hề nói gì, cũng ko làm gì, chỉ đứng từ xa nhìn lại! Ấy thế mà anh lại cho đó là sự "khủng bố tinh thần". Liệu rằng có khủng bố được tinh thần của 1 cô "sơn nữ" vừa qua cấp phổ thông đã cướp chồng thiên hạ, đã bị đâm, bị đánh mà ko hề nhỏ 1 giọt nước mắt ... bằng cách đó???
    Sau khi Hà thi xong, anh thuê cho cô 1 căn hộ ở cách xa nơi cũ và tiếp tục nói dối vợ Hà đã về quê, anh và Hà ko còn liên lạc gì nữa. Chị k thể tin anh vì chị đã mất lòng tin từ rất lâu rồi; cho người theo dõi, chị biết rằng anh vẫn thường đi lại với Hà, thường xuyên đưa Hà đi ăn, đi chơi, đi cafe, đi xem phim, đi sắm sửa quần áo. Thậm chí có nhiều hôm anh ngủ lại nhà Hà và nói với chị rằng anh đi công tác ở tỉnh lẻ. Chị 1 lần nữa gặp Hà, hi vọng nói chuyện phải trái sẽ giúp cô nhận ra những sai lầm của mình. Nhưng rồi vẫn như lần trước, vẫn thái độ xấc xược và bất hợp tác, vẫn những lời hứa êm tai nhưng ko bao giờ thành sự thật. Rồi có người gọi điện về cho bố mẹ Hà, ko rõ nói những gì nhưng tôi biết chắc chắn ko phải là chị và do chị xúi giục (thời điểm đó chị chưa có số điện thoại của gia đình Hà). Khi biết chuyện bố mẹ Hà đã yêu cầu cô về quê và anh tiếp tục nói dối chị rằng cô đã về quê và hai người đã chấm dứt quan hệ. Được vài hôm, Hà lại ra HN sống và tiếp tục tình yêu của đời cô, lần này Hà ở cùng 1 cô bé trong 1 nhà trọ thua xa những nơi tiện nghi cô từng ở, nhưng an toàn vì có nhiều người hơn, và cũng xa trung tâm hơn, mãi tận Mai Dịch. Chị vẫn biết nhưng không cũng không làm gì cả! Rồi anh mua xe máy cho Hà (thử hỏi 1 người tay vẫn co quắp cứng đơ, chưa phục hồi đc có đi đc xe máy không, hay anh cố tình nói quá về vết thương của cô?) trong khi luôn miệng kêu túng thiếu, tiền sinh hoạt hàng tháng đưa cho chị giảm đi 1 nửa! Và rồi lại có người gọi điện về nhà Hà, lần này ko phải vô danh mà là em gái anh và em trai anh. Họ phẫn uất vì anh chưa làm tròn trách nhiệm của 1 người con, chưa làm tròn trách nhiệm của 1 người cha, ấy thế nhưng anh lại hết lòng bao bọc, che chở cho cô bồ nhí của mình. Thế rồi quýt làm cam chịu, tất cả trút lên đầu chị. Anh nghe phong thanh chưa hiểu thực hư thế nào, về nhà ko cần hỏi đã hùng hổ xông vào tát chị. Tức nước vỡ bờ, chị lao vào đánh đấm, cầm kéo doạ giết anh. Nhưng giết sao nổi khi anh gần 90kg còn chị sau những suy sụp khủng hoảng đã giảm gần chục ký, bệnh tật đầy mình, đau ốm liên miên! Anh chỉ đẩy 1 cái thôi chị đã ngã rạn xương tay, đã máu me đầy mình. Cả tuần sau chị phải bó bột. Ấy thế mà anh tịnh ko 1 lời hỏi han, ko 1 chút lo lắng ... Rồi lại lên đây kể lể rằng vợ cầm kéo đòi giết mình (ah cũng nói rõ thêm đó là cái kéo thủ công của thằng con đầu nhà chị).
    Cho đến nay, anh vẫn đi lại, vẫn nhắn tin, vẫn gọi điện ... nói chung vẫn còn quan hệ tình cảm với Hà. Còn chị, vẫn đau khổ vật vã, vẫn lo lắng cho anh mỗi khi trời giông bão, vẫn chu đáo chăm sóc các con, vẫn xót xa khi anh đau ốm, vẫn cơm nước đều đặn, vẫn đợi anh về ăn, vẫn để phần anh những gì ngon nhất .... nói chung vẫn hoàn thành vai trò 1 người vợ, 1 người mẹ!
    Nói như vậy không phải là tôi xây dựng chị dâu mình thành 1 hình mẫu lý tưởng, tôi biết chị có nhiều điều sai. Nhưng tôi thông cảm với chị. Bởi tôi cũng là 1 người phụ nữ.
    Khi tôi viết những dòng này, có thể nhiều người cho rằng tôi ko khách quan, nhìn nhận sự việc 1 chiều. Nhưng thật khó để khách quan khi tôi biết chị đã từng hết lòng với anh như thế nào, đã hi sinh và gồng gánh gia đình như thế nào trong 2 năm anh đi xa. Tôi không thể khách quan khi tôi đã chứng kiến nỗi đau của chị từ ngày nó bắt đầu cho tới tận hôm nay. Tôi ko thể khách quan vì tôi và chồng tôi đã vô tình nhìn thấy chị ủ rũ, vô hồn - ngồi bệt trong nhà VS như 1 người mất trí . Tôi ko thể khách quan khi nghe con chị thủ thỉ hàng đêm, rằng lớp cháu có bạn bị đúp vì bố mẹ bỏ nhau, rằng bố mẹ cháu mà bỏ nhau thì cháu nên ở với ai, cháu phải làm như thế nào. Tôi càng không thể khách quan khi chứng kiến anh và Hà ở nhà nghỉ Sao Mai trên đường Hoàng Quốc Việt từ 13h đến 18h30, trong khi con anh tan học từ 16h30 và đang vạ vật ở trường chờ bố đón.
    Đối với anh Hiếu, tôi mong anh hãy nhìn nhận đúng sự việc, đừng bóp méo sự thật như thế, tại sao anh lại làm vậy và anh làm như vậy để làm gì? Khi cô bé của anh còn ở trong viện, tôi đã nói với anh rằng, nếu anh thật sự thương cô, hãy buông tha cho cô, hãy rời bỏ cô, để cô có cơ hội làm lại cuộc đời, để cô tìm 1 người đàn ông tốt hơn anh và xứng đáng hơn anh! Đó là con đường duy nhất đúng. Nhưng anh quá ích kỷ, quá tham lam; anh muốn có cả gia đình, cả vợ con, cả gái; anh vì bản thân anh, vì những ham muốn bản năng làm khổ tất cả những người xung quanh anh. Làm khổ vợ anh và cả cô bé đó. Nếu sau này anh cưới cô ta làm vợ, liệu rằng cô ấy có hạnh phúc bên 1 người chồng như anh? Tôi cũng muốn nói rằng anh đừng biện minh cho những gì mình đã làm nữa, anh đã làm tổn thương vợ con anh, bố mẹ anh, các em anh và tất cả những người yêu quý anh, như vậy vẫn chưa đủ sao? Mọi người luôn tạo điều kiện cho anh quay về, luôn chào đón anh, còn anh: ko 1 chút thiện chí!
    Anh hãy nhìn vợ anh bằng con mắt khách quan hơn. Còn chúng tôi, các em của anh, chúng tôi đều đã lớn, chúng tôi đã có gia đình, chúng tôi có học thức, đâu phải con trẻ mà vợ anh có thể lôi kéo, xúi giục. Là vì anh quá thành kiến với vợ đó thôi. Mà cũng phải, vợ anh đã 2 con, hi sinh cho anh mười mấy năm tuổi xuân thì làm sao sánh nổi với cô sơn nữ trong sáng, thánh thiện của anh được!
    Mong sao anh có thể nhận ra lỗi lầm của mình, có thể nhận ra những mất mát, tổn thương anh đã gây ra cho những người yêu mến anh để có những sử xự đúng đắn, hợp đạo đức và luân lý ở đời.
    Được lovelybeloved sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 17/10/2007
  4. SauDuaToBu

    SauDuaToBu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta phải rút kinh nghiệm để sau này không phạm sai lầm như vậy nữa. Và tạo một điều kiện tốt nhất để bù đắp những thiệt thòi cho vợ khi ly hôn, bởi dù sao cô ấy cũng đã vì sai lầm của chồng mà trở nên như thế. Tôi tin rằng nếu chúng ta sống tốt và xây dựng một cuộc sống sao cho vẫn có thể gần gũi theo dõi dạy dỗ con cái hàng ngày, lớn lên các con sẽ hiểu và thông cảm...
    Với Hà và L., cũng phải có trách nhiệm hết sức giúp đỡ về tinh thần, kinh tế cho họ, bởi họ cũng là những nạn nhân của chúng ta. Còn chuyện tình cảm tiếp theo thì hãy để trái tim mình lên tiếng, đừng vì một điều gì khác mà sau này lại ân hận anh ạ.
    Tôi cũng đã trăn trở rất nhiều và quyết định sẽ ly hôn sau vài tháng tới, khi vợ tôi nguôi ngoai bình tĩnh. Hãy dũng cảm đối mặt với sự thật, cho dù chúng ta không hề muốn anh ạ.
    (Trung Hiếu)
  5. SauDuaToBu

    SauDuaToBu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn tôi trích dẫn ở trên ấy, nghe thật đạo đức. Tôi tin câu chuyện của người em gái bởi vì: có thể trong chuyện như thế này, người vợ không bình tĩnh thì đã có anh em họ hàng, thậm chí là bố mẹ ngăn cản. Có nghĩa là một người đã lẫn rồi chứ làm sao tất cả đều đồng tình được với cái việc chém tay chém sườn ngưòi khác. Hơn nữa, trong câu chuyện mà bác Hiếu làm anh hùng cứu mỹ nhân này, bác í gọi cả anh em nhà bác ấy, cả họ hàng nhà vợ bác í gộp lại bằng một từ "chúng nó". Một từ đó đủ để thấy đạo đức anh Hiếu cao vô bờ bến. Vái bác Hiếu cái nào !! Mà sao chị lovelybeloved không thử in bài báo anh Hiếu viết, ném vào mặt anh ý hay đưa cho bố mẹ anh ý xem xem tư cách con người đâu là limit nhỉ?
  6. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    không thể tin nổi chị dâu bạn lại có thể chịu đựng được 1 người chồng như thế.......
    còn anh trai bạn...thực sự là một thứ hết sài được rồi
  7. lovelybeloved

    lovelybeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ôi bạn ơi, tôi không thể nào làm như thế, bởi bố mẹ anh ấy cũng chính là bố mẹ tôi. Các cụ đã rất đau lòng và tôi ko đủ cam đảm nói sự thật này ra với bố mẹ.
    Tôi vừa ngồi cùng chị dâu mình, chị đã đọc được những gì anh "tâm sự" và đi đến 1 quyết định dứt khoát: sẽ ly hôn. Chị đã khóc nhiều, đã sợ những ngày tới, khi sống 1 mình sẽ ko biết xoay xở thế nào, nhưng chị ko thể chịu đựng đc nữa. Những "tâm sự" của anh đã là giọt nước làm tràn ly. Anh đã quá nhẫn tâm, đã chà đạp lên chị và lên tất cả những người từng yêu mến, tôn trọng anh - trong đó có tôi! Tôi biết chị sẽ đau khổ, sẽ vất vả nhiều, nhưng có lẽ đó là 1 quyết định sáng suốt.
    Tiếp tục sống với anh là chị tự huỷ hoại đời mình, có phải như vậy ko các bạn?
  8. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    hoàn toàn đúng......tiếp tục sống với anh ta chỉ là huỷ hoại cuộc đời của chị dâu bạn.........và mang đến sự giả tạo cho những đứa trẻ về một ngôi nhà hạnh phúc...với cha và mẹ......
  9. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã đọc được tâm sự của anh bạn trên vnexpress, nhưng khi đọc đựơc tâm sự của bạn thì thật là hết ý kiến với 1 người đàn ông được gọi là có học thức mà hèn hạ wá ( xin lỗi vì xúc phạm anh trai bạn nhưng tức wá fải nói như thế )
    Chị dâu bạn có đúng có sai nhưng có đã rất đau khổ, mình cũng đã có gia đình nên cũng xin góp vài ý kiến.
    Bạn đã chứng kiến mọi sự việc, và chị dâu đã quyết định ly hôn, thiết nghĩ bạn nên giúp chị dâu thưa chuyện với bố mẹ bạn, tuy là đau lòng đấy nhưng khi ly hôn thì mọi người biết sự thật sẽ giúp cho chị dâu bạn cũng dễ chịu hơn trong cái nhìn của mọi người, nhất là ba mẹ bạn và anh em ruột của bạn ( ko nói đến anh chồng chị dâu bạn nhé, loại đó ko thể gọi là người mà chỉ nên gọi là con vì chẳng có tình nghĩa như con người ).
    Bạn cũng nên dành 1 buổi nói chuyện với bố mẹ và anh em của bạn ( ko có mặt vợ chồng chị dâu ) để giúp đỡ cho chị dâu bạn nhất là 2 đứa trẻ sau khi ly hôn, vì anh bạn là như thế rồi thì đừng nên để con cho anh ấy nuôi ( chắc gì đã nuôi con, thà ở nhà nghỉ với bồ nhí hơn là rước con đi học về ).
    Lúc này đây chị dâu cần bạn nhất thì mình cũng hiểu bạn ko biết fải làm gì, nhưng an ủi mõi ngày 1 chút cũng giúp được fần nào bạn à.
    Chẳng hiểu cuộc sống xã hội ngày nay là thế nào nữa, nhưng cô bé 18t trở lên đều hay lựa chọn cách sống tầm gửi như vậy, khổ 1 điều là mỡ dâng miệng mèo thì có mèo nào chê, chỉ biết trách người đàn ông của mình ko có bản lĩnh và ko có lập trường thôi.
    Đôi lúc thấy ngày xưa cực khổ mà vợ chồng có nhau vui vẻ, còn thời nay tiền kiếm được rủgn rỉnh tí là sinh ngoại tình.
    Xin lỗi bạn lần nữa chứ loại đàn ông như anh của bạn chỉ thấy thương cho bố mẹ bạn sinh ra thứ ko fải con người như thế, nhẫn tâm thật, wá nhẫn tâm.
  10. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Từ từ để nghĩ đã .

Chia sẻ trang này