1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu quả của việc ngoại tình? Liệu có thể cứu vãn những gia đình như thế này?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi lovelybeloved, 17/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn và người chị dâu,
    Bất cứ ai có lương tâm và nhân ái đều cảm thấy muốn chia sẻ với gia cảnh của gia đình anh trai bạn. Điều phải trái, đúng sai không thể nói là chỉ của riêng ai (chỉ khác nhau về mức độ thôi). Riêng cá nhân mình thì nghĩ rằng anh trai bạn đã quá ích kỷ và sống bản năng.
    Nhưng lúc này kết lỗi nhau là không cần thiết. Bởi vì sự kết lỗi và oán giận không giúp cho ai được điều gì. Tất cả đều cần nhìn về phía trước: Cuộc sống của chị dâu bạn và các cháu rồi đây sẽ ra sao? Cuộc sống của anh bạn, bố mẹ bạn rồi đây sẽ ra sao.
    Với chị dâu bạn, mình nghĩ ly thân hoặc ly hôn trước tiên là một giải pháp. Nhưng đó chỉ là một thủ tục pháp lý. Chị dâu bạn còn rất yêu chồng, chưa thể làm quen được với thực tế phũ phàng là anh trai bạn đã cạn tình với chị ấy. Chị dâu bạn cần có 1 thời gian để chuyển đổi trạng thái và tư duy, trong thời gian ấy sự cô đơn là liều thuốc độc. Hơn lúc nào hết, chị ấy cần có gia đình và bạn bè xung quanh để thấu hiểu được thế nào là một tình yêu thực sự. Như thế chị ấy mới có thể thanh thản để giải thoát mình khỏi một cuộc hôn nhân đã không còn tình yêu để nuôi dưỡng.
    Cuộc sống phía trước của chị ấy là gì? chị ấy cần được mọi người giúp hình dung trước để xem mình có sẵn sàng không? Nỗi đau và tổn thương rất khó phai, nhưng khi người ta nhìn thấy những điều ý nghĩa hơn ở cuộc sống phía trước thì sẽ có tinh thần tốt hơn để đi tiếp. Mong rằng bạn, gia đình các bạn trên diễn đàn hãy gửi tới cho chị ấy nhìêu sự đồng cảm ơn, nhiều ý kíên và chia sẻ hơn để chị ấy có cái nhìn khách quan, nhanh chóng cân bằng lại cuộc sống.
    Đìều quan trọng nữa là 2 trẻ. Chúng đang ở độ tuổi còn yếu về tâm sinh lý. Sự tổn thương của người mẹ và sự phũ phàng của người cha có thể làm cho chúng rất mất cân bằng. Có nhìêu đứa trẻ ko hề biểu hiện nhưng thực tế chúng bị shock rất nặng. Bây giờ sự chăm sóc đặc biệt hay vô tình đều làm cho chúng bị ảnh hưởng. Chúng cần được sống trong bầu không khí bình thường, có thể không được vui vẻ nhưng không quá đặc biệt để giữ được cho chúng sự bình ổn. Điều gì có thể nói thì giải thích đơn giản cho chúng. Điều gì chưa nên nói thì tạm thời tránh và để chúng hiểu dần dần. Chị dâu bạn đã từng hết lòng vì chồng con thì lúc này hãy cố gắng chịu đựng thêm 1 chút phần của con để cho chúng được bình an. Mình nghĩ là chị dâu bạn sẽ làm được và làm rất tốt.
    Việc bạn sợ bố mẹ tổn thương mà không nói rõ câu chuyện của anh trai bạn, mình nghĩ là chưa phải đúng đắn. Trong mọi trường hợp, cha mẹ đều phải có trách nhiệm với con cái. Lúc này, gia đình bạn cần phải ngồi nói chuyện với nhau. Đúng sai, nguyên nhân sâu xa chưa cần phân định ngay nhưng trách nhiệm lúc này phải rõ ràng. Nếu anh bạn đã không còn tình nghĩa vợ chồng thì cũng phải thể hiện trách nhiệm của 1 người đàn ông trụ cột gia đình và người cha. Anh trai bạn đã "rất có trách nhiệm" với người tình, không thể có lý do nào thiếu trách nhiệm với gia đình anh ta đã gây dựng và bây giờ bỏ bê.
    Anh trai bạn đã trưởng thành, không thể cư xử bồng bột. Gia đình nào cũng có chuẩn mực nhất định. Bây giờ là lúc gia đình phải làm vai trò và chức năng của mình. Đó cũng là cách để chia sẻ với chị dâu và các cháu của bạn.
    Mình nghĩ rằng trong lúc này anh bạn không thể nào có một cách ứng xử đẹp khi anh ta còn chưa hiểu mình đang làm gì. Vì vậy, không nên quá cưỡng cầu để mong chờ 1 sự đổi thay đôi ngột. Mong chị dâu bạn sớm tâm an để có quyết định chín chắn và sáng suốt!
    Chân thành chia sẻ!

  2. pokemonhn

    pokemonhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Chân thành chia sẻ chuyện của gia đình bạn. Càng đọc càng thấy cuộc đời sao mà có thể như thế được, sao con người ta khi yêu thì tình cảm, khi không thì bạc bẽo đến vậy. Nhưng sự đời nó đã thế rồi, có lẽ nên tìm cách khắc phục hơn là ngồi oán trách.
    Nhắc đến chuyện này mình lại nhớ đến chuyện của một gia đình trẻ khác, mà bố mẹ mình đã may mắn góp phần giúp họ vượt qua cơn bão tố. Người đàn ông trong lúc này đã không còn tình cảm với vợ thì đừng mong họ lo lắng hay chăm sóc gì cho vợ, vì thế nên mọi người có khuyên gì cũng không nghe đâu. Bố mẹ mình đã khuyên anh ấy là "mặc kệ vợ, nếu không còn yêu. Nhưng tuyệt đối không thể bỏ con. Nếu ly dị, hãy tự động đi ra khỏi nhà, tạo điều kiện tốt nhất cho vợ chăm con, bởi chỉ có thế thì con mới có điều kiện tốt mà sống. Còn cho con theo anh, nhưng anh theo bồ thì ai lo cho con, nên tốt nhất cứ để con theo mẹ, cho con có cuộc sống ổn định."
    Mình thấy đây là một ý kiến rất tốt, anh bạn là người có trách nhiệm với cô kia, thì chắc anh bạn cũng phải có trách nhiệm với con đẻ của mình (có thể không còn yêu vợ nên không chăm vợ gì nữa) Hãy cho anh bạn biết bao nhiêu gương bố mẹ bỏ nhau, con trai hư hỏng, quay lại làm khổ cả bố cả mẹ, kể cả bố lúc này sống với vợ 2 nhưng đâu có dứt bỏ được con cái. Hãy cho anh bạn biết bố mẹ chịu nhịn một chút nhưng con cái trưởng thành, về già sẽ sung sướng tự hào gấp bao nhiêu lần. Hãy cho anh bạn thấy chăm 1 đứa con không dễ, nhưng làm nó hư thì dễ hơn rất nhiều.
    Đừng nhắc gì đến vợ, vì có thể làm anh ta khó chịu. Rồi thi thoảng cho anh ta biết cả vợ cả anh ta đều có lỗi, chứ không phải 1 mình anh ta. Đừng đổ lỗi hết cho anh ta, anh ta sẽ thấy khó chịu mà không thèm nghe ý kiến tiếp. Cứ dần dần như thế, mình đã biết 1 gia đình đến bờ vực tan rã, nhưng vì còn 2 đứa con nên đã làm cầu nối cho bố mẹ quay lại. Vì thế còn nước còn tát bạn ah. Hãy động viên chị bạn, và cần nhất là ý kiến ngưòi lớn như bố mẹ bạn. Bạn hãy chú ý xem anh bạn thường nghe người lớn tuổi nào nhất thì hãy cố gắng nhớ người đó khuyên nhủ. Người ta đang mù mắt vướng vào lưới tình mà, cần có ai đó kéo ra.
    Chúc gia đình anh chị bạn sớm ổn định
  3. hoxe321

    hoxe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    đâu còn gì phải bàn nữa nhỉ
  4. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Em xin phép được có ý kiến như sau:
    Ở đây ta mới nghe được ý kiến từ bên nhà anh và các em của anh, dù có rất nhiều chi tiết giống và khớp nhau nhưng cũng đã có sự khác biệt về quan điểm rõ ràng. Trong khi chưa biết thực hư thế nào, xin mọi người đừng phán xét.
    EM thấy mọi người nói đến H- cô bé 18 tuổi mà đã rất già đời với ánh mắt khinh miệt. Nhưng, em xin nhấn mạnh là đã có ai nghe những lời cô ấy nói về chuyện này chưa. Yêu nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau bồ hòn cũng méo. Gia đình bên chị đang nhìn H với con mắt hận thù, có ai có thể hiểu được 1 cô bé 18 t, được gì, và mất gì sau vụ này ko? hay cũng chỉ là nạn nhân của tất cả mọi người trong cuộc.
    2 anh chị đã hết yêu nhau, nên li dị, chứ đừng đem con cái ra để níu kéo nữa. Mỗi người nên có lòng tự trọng trong chuyện này. Ko nên đổ những sai lầm của mình sang cho người khác để tự an ủi bản thân nữa.
    Em nghĩ chuyện này đến đây nên dừng lại, ko nên nghe thông tin từ 1 phía mà đánh giá cả 1 con người. Cô bé đó 18 tuổi, còn quá trẻ để fải chịu những chuyện này, hãy để cho cô ấy có 1 cuộc sống bình thường
    Còn khoản 200tr, đến nay, vẫn chưa rõ sẽ như thế nào, và có thật là cô ấy được hưởng những gì anh trai bạn cho cô ấy ko? (xe, nhà cửa tiền bạc, )Thế nên, e mong mọi người nghe câu chuyện từ bên thứ 3 để có cái nhìn công tâm nhất
  5. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Mình ko nghĩ rằng bây giờ nghe sự tình từ 3 người để làm gì, biết sự thật à? chẳng làm được gì, người xưa có câu " gieo nhân gì gặt quả ấy ".
    Sự thật bây giờ là Anh và Chị bạn đã quyết định ly hôn thì cứ tiến hành thôi, vì sự việc đến nước này có sống với nhau chỉ gây đau khổ cho chị bạn thêm thôi.
    Cách hay nhất bây giờ là nên để bố mẹ bạn biết sự thật này thôi, che giấu chẳng lợi ích gì, nhờ bố mẹ bạn nói với anh trai bạn như ý kiến của bạn pokemonhn cũng là 1 ý hay, nhưng mình nghĩ bố mẹ bạn là người lớn thì sẽ biết fải làm gì khi họ biết sự thật này.
    Mình cũng hiểu bạn vì wá thật vọng về anh trai mình nên những gì bạn đã viết ra có thể nhiều người nghĩ bạn đứng về 1 fía, điều đó cũng đúgn thôi, như bản thân mình đọc câu chưyện của bạn chỉ để thấy cuộc sốgn phức tạp thôi chứ chẳng fải để tìm ra sự thật là anh bạn kể sự thật or bạn kể sự thật.
    Có nhiều thành viên nghĩ rằng tội nghiệp cô bé 18t kia, nhưng 18t đã đủ tuổi chịu trách nhiệm về những gì mình làm rồi chẳng fải còn nhỏ nữa, mình cũng có cơ hội được nói chuyện với những cô gái nhỏ tuổi mà fải bươn chải cuộc sốgn sớm, họ tuy nhỏ tuổi nhưng đầu óc, suy nghĩ, lời nói có thể lớn hơn những cô bé 22, 23t mà còn núp bóng trong gia đình nữa kìa, nên trong chuyện này mình ko đồng cảm với người thứ 3 đó tí nào, nhất là những người có ăn có học. Đã làm thì fải chịu trách nhiệm, or fải chịu hậu quả những gì do mình gây ra thôi.
    Xin chia sẻ với bạn chút ý kiến.
  6. lovelybeloved

    lovelybeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi viết nên những dòng tâm sự này, tôi không cần mọi người phán xét anh tôi, chị tôi, 2 bên gđ chúng tôi hay cô Hà kia, bởi điều đó đâu cần thiết, tự thân hành động của họ đã nói lên tất cả, và nếu họ làm điều gì có lỗi, tự lương tâm của họ sẽ phán xét. Tôi cũng ko mong các bạn lên án họ. Vì họ xấu xa bao nhiêu thì chúng tôi cũng đau đớn bấy nhiêu. Tôi, chỉ là trong lúc xúc động, đã mong muốn được chia sẻ, tôi mong muốn mọi người, với con mắt sáng suốt của người ngoài cuộc sẽ giúp chúng tôi nhìn sự việc ở những khía cạnh khác nhau, để từ đó chúng tôi có những quyết định sáng suốt hơn và vững tinh hơn trước những gì mình sẽ làm. Tôi cũng mong những chia sẻ ấy sẽ giúp chị dâu tôi có thêm nghị lực và niềm tin để đi tiếp chặng đường còn lại.
    Lúc này, việc phán xét hay kết tội ai đều không còn ý nghĩa. Vì tất cả đã xảy ra, tất cả đã khắc sâu rồi, phán xét hay kết tội thì có ích gì nữa. Cái mà tất cả chúng tôi đang cố gắng là tạo dựng được một kết thúc ít gây tổn thương nhất: cho anh tôi, cho chị dâu tôi, cho các con anh ấy và cho cả cô Hà kia!
    Tôi biết, chị dâu tôi đã làm nhiều việc sai. Tôi không bênh vực chị ấy nhưng tôi thông cảm vì tôi biết 1 người đang bấn loạn, đang chông chênh, đang đau khổ tột cùng như chị khó lòng hành động sáng suốt được!
    Tôi cũng biết, anh tôi đã và đang day dứt, khó xử vì những gì anh gây ra! Tôi cũng biết chúng tôi đã làm tổn thương lòng tự trọng của anh ấy!
    Và tôi nghĩ tôi có thể hình dung được cô gái kia được gì, mất gì. Tôi biết cô ấy thiệt thòi, tôi biết cô ấy mất rất nhiều: đau đớn về thể xác, thất vọng vì bị lừa dối, tổn thương vì bị xúc phạm, day dứt vì có lỗi với bố mẹ .... Cô ấy, trong chuyện này đâu có được gì, có chăng chỉ là chút hạnh phúc mờ ảo và niềm tin mãnh liệt rằng 1 ngày mai tươi sáng, cô sẽ trở thành người thứ 2. Vâng, cô ấy đáng thương lắm, càng đáng thương hơn khi không đủ tỉnh táo để nhận ra rằng cô ấy bị lừa dối. Một người thông minh và nghị lực như cô ấy, đâu khó để tìm được những chàng trai tốt và xứng đáng với tình yêu của cô ấy, sự hi sinh của cô ấy hơn anh tôi? Tôi biết cô ấy đáng thương, nhưng tôi không thông cảm. Vì như đã nói tôi ko thể khách quan!
    Và chính vì không thể khách quan, tôi mới tạo nên topic này để hoàn thiện hơn cái nhìn của mình!
    Chân thành cảm ơn những đóng góp của bạn
    Mong tiếp tục nhận được sự chia sẻ và ý kiến của các bạn trong diễn đàn. Thanks!
  7. lovelybeloved

    lovelybeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, khi tôi hí hoáy ngồi bên máy tính, lạch cạch gõ những dòng tâm sự này, chị tôi vẫn chìm trong những suy tư để tìm ra lối thoát cho gia đình chị. Đúng như chieu_quan đã nhận xét chị dâu tôi còn rất yêu chồng, chưa thể làm quen được với thực tế phũ phàng là anh trai tôi đã cạn tình với chị ấy. Đã 4 tháng kể từ khi những chuyện này xảy ra, thi thoảng chị tôi lại lẩm bẩm rằng: mười mấy năm vun đắp và gây dựng, chỉ vài tháng đã tiêu tan.
    Chị tôi đã day dứt rất nhiều trước 2 con đường: ly hôn hay ko ly hôn. Chị ko muốn ly hôn, vì chị còn rất yêu anh, chị vẫn hi vọng rằng anh u mê mà quên đường về, cứ cho anh thời gian, rồi anh sẽ tỉnh ngộ; hơn nữa, chị ko chịu đựng nổi cảnh tan đàn xẻ nghé, ko chịu nổi cảnh các con chị sẽ đứa xa bố, người xa mẹ. Nhưng nếu không ly hôn, chị sẽ phải chịu đựng những chuyện này đến bao giờ nữa Chị đã thật sự mệt mỏi và nản lòng.
    Tuy nhiên, sau khi đọc những "tâm sự" của anh tôi, chị đã đã đưa ra 1quyết định dứt khoát: sẽ ly hôn, vì chị nghĩ rằng anh đối với chị ko còn tình cũng chẳng còn nghĩa. Hơn thế, còn là sự coi thường và hận thù. Anh đã ko chỉ gây tổn thương cho chị mà còn xúc phạm gia đình chị quá nặng nề. Chị không thể và không nên níu kéo cuộc hôn nhân này nữa!
    Chị đã nói với tôi rằng đã rất lâu rồi, hôm nay vợ chồng chị và 2 đứa con mới ngồi chung 1 mâm cơm (thường ngày anh đi ăn với bồ rồi mới về nhà). Chị đã khóc khi nghĩ rằng chẳng mấy chốc, cái cảnh ấy chỉ còn là ảo vọng, và chị ko dám để cho anh, cho các con biết rằng mình đã yếu lòng như thế. Tôi nghe mà thương chị quá, sao 1 người cả đời chỉ biết hi sinh vì chồng con,dâng hiến hàng chục năm tuổi xuân cho người mình hết mực yêu thương lại phải nhận cái kết cục đau thương đến thế này???
    Chị nói rằng chị muốn, rất muốn được chăm sóc và dạy dỗ cả 2 con, nhưng có lẽ điều ấy là không thể. Chắc rằng thằng lớn sẽ ở với bố, thằng nhỏ ở với chị. Chị cũng nói với tôi rằng chị sợ, sợ cảnh sống 1 mình trong những ngày tới của chị và đứa con trai 2 tuổi. Giá chị có cả thằng cu lớn, nhà sẽ đông hơn 1 người và chị cũng vững tâm hơn nhiều.
    Tôi khuyên chị hãy về nhà bố mẹ đẻ 1 thời gian, vì cuộc sống 1 mình nuôi con sẽ rất khó khăn. Chị nói rằng chị muốn lắm, chị từng có ý nghĩ đấy, nhưng chị sợ làm bố mẹ chị buồn. Chị là con gái, đã nhận bao sự yêu thương và giúp đỡ của bố mẹ, giờ đây chưa làm đc gì báo hiếu lại mang 1 đống phiền toái về nhà, về sống với bố mẹ chỉ sợ bố mẹ chứng kiến nỗi khổ của con gái lại đau lòng.
    Tôi thương chị quá, tôi biết làm gì để giúp chị bây giờ. Tôi có nên cho chị biết về topic này ko?
    Được lovelybeloved sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 18/10/2007
  8. SauDuaToBu

    SauDuaToBu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng biết nói thế nào với chị Lovelybeloved để an ủi, post tạm câu chuyện này lên để thấy có người này còn có người khác vậy:
    Đàn ông
    Bình sinh, từ bé cho đến bây giờ đã sang bên kia dốc cuộc đời, tôi vẫn nghĩ mình là một kẻ không đến nỗi quá hèn và cũng ít khi phải xấu hổ với cái danh phận của một thằng đàn ông. Niềm tự hào sinh ra trên đời được làm đàn ông và ý thức về vai trò của một đấn tu mi nam tử vốn không phải ngày một ngày hai đã có, mà là cả một chuỗi bài học đúc rút được ra từ nhiều từng trải thăng trầm.
    Trong mắt vợ tôi, tôi là một người đàn ông đích thực, đáng để chăm sóc yêu chiều. Trong mắt tôi, tôi là một thằng đàn ông hơn rất nhiều thằng đàn ông khác. Quanh câu chuyện này là một chủ đề mênh mông, mà tiếc thay lâu nay ít ai bàn tới. Mặc kệ chuyện thiên hạ thờ ơ với các thiên phận đàn ông, riêng tôi thì tôi vẫn thầm tự đắc về chất đàn ông của mình. Ấy thế mà bỗng có một ngày đẹp trời, trên một phiên chợ vùng cao, tôi bị choáng váng và tự thấy xấu hổ với mình khi ngồi nghe trộm câu chuyện của hai người đàn ông xa lạ.


  9. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Mình tán thành là 1 cái nhìn khách quan thật cần thiết. Song mình lại thấy như cái bài tâm sự của người chồng kia giống như là lời lẽ của cô nhân tình. Tình yêu không có tội. Nhưng nhân danh tình yêu để vị kỷ và làm tổn thương người khác thì không dễ thông cảm. Có rất nhiều người ngoại tình và nhiều người yêu người đã có gia đình. Tuy vậy, tình yêu thực sự luôn trong sáng và cao cả hơn là tình yêu mà người ta bất chấp tất cả để vun vén cho mình.
  10. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    gửi người chị dâu
    giờ ko còn cứu vãn được nữa rồi.bây giờ chị chỉ còn cách kiên cường đứng lên,mạnh mẽ mà sống và nuôi con thôi
    sau này con chị sẽ bù đắp lại cho chị những khó khăn mất mát mà chị phải trải qua
    chúc chị ấy sẽ tìm lại hạnh phúc của mình ở 1 nơi khác,1 người khác...........mưa dông bão tố rồi sẽ qua và sau đó là những ngày nắng ấm

Chia sẻ trang này