1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu quả của việc ngoại tình? Liệu có thể cứu vãn những gia đình như thế này?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi lovelybeloved, 17/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitxinh1706

    vitxinh1706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ tơ tưởng rằng cái thằng chồng khốn nạn thế còn quay trở lại như ngày xưa với chị dâu bạn được. Lúc đọc tâm sự trên Vnex của anh ta, tôi đã thấy có mấy điều tởm lợm rồi. vì giúp đỡ 1 con bé 18t, 1 thằng đàn ông lại thương cảm đến nỗi phải nói dối là đã ly hôn. Tại sao có loại người thương cảm thế.
    Tôi đã giúp đỡ để Hà không phải đi làm thêm và toàn tâm ôn thi đại học, sau vài tháng Hà đã đáp lại tình cảm và trao thân cho tôi? Đây cũng là lần đầu tiên tôi phản bội vợ trong 10 năm chung sống. => và đây là câu trả lời.
    Nói chung là em gái 18t nhận sự giúp đỡ tiền nong của 1 anh trai hơn em ý gần 20 tuổi thì chả có gì đáng thương hết.
    Chị vợ thật tội nghiệp vì đã không kìm được bản thân mà đánh cô ta. Hai loại người này, đánh cho thêm bẩn tay mình.
    Được vitxinh1706 sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 20/11/2007
    Được vitxinh1706 sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 20/11/2007
  2. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    đọc bài này thấy thật sự thương cho chị vợ, em k tin một người phụ nữ "người có học thức (2 bằng đại học), thường ngày vẫn rất chu đáo với chồng con" lại có thể xử sự như anh ta nói
    có thể chị chủ topic không khách quan khi kể lại chuyện
    có thể chị ấy đã làm một số hành động thiếu bình tĩnh
    nhưng chuyện đâm chém kiểu đứt tay đứt chân như anh ta nói thật nực cười
    mà đọc cái đoạn em ý quyên sinh hụt, về anh già dỗ dành rằng ''cố thi đi em, thi xong thì anh sẽ cưới em'' rồi đoạn em Hờ băng bó đầy người lê lết đi thi, và ngất lên ngất xuống trong phòng thi và vẫn làm bài tốt nghe nực cười lắm (may mà anh này còn chưa cho em Hờ đỗ thủ khoa)
    sao giống mấy cái phim hồng kông đầu thế kỉ thế nhỉ
    mà nếu chị dâu gọi điện thoại về nói những câu như thế với bố mẹ cô kia, mà bố mẹ cô kia vẫn để con gái tung tẩy thì hơi bị bùn cười
    dù đúng dù sai
    sĩ diện với làng xóm của người nhà quê to lắm
    to hơn của người thành phố nhiều đấy ạ
    túm lại là anh này phét quá
    nhưng k hiểu sao, em lại có cảm giác, nếu cái mail này do anh già viết, chắc sẽ có em Hờ e***or trong đó
    có rất nhiều cô gái ra thủ đô học, nhiều người khó khăn và nghị lực thực sự, em cũng biết những người như thế, và em hiểu họ cư xử và suy nghĩ thế nào
    nhưng có những cô lại mong muốn dùng cái vỏ ''ngây ngây thơ thơ'' của mình để cua những anh già có của, có lẽ vì hi vọng đổi đời chăng.
    Bạn westriver (Hà Tây) bênh vực cô gái kia, có lẽ bạn ấy có một cuộc sống gia đình hạnh phúc với bố mẹ lắm, và yêu đương thì chưa phải va vấp gì.
    Bạn ấy nói về một cách cư xử có học, ukie, đó là điều ai cũng muốn, nhưng tớ hơi thắc mắc, nếu bạn ở trong tình huống chị dâu kia, bạn sẽ cư xử sao cho thật học thức và mát mặt nhỉ
    múa cải lương và đọc diễn văn thì chắc chả có tác dụng gì đâu
    con người có yêu thương và cảm xúc, khách quan chỉ có thể có khi bạn hoàn toàn dửng dưng với những người trong câu chuyện đó, khi bạn đứng bên ngoài và nói ''mie, giải quyết thế là éo ổn, nhưng may thế, éo phải nhà mình"
    (xin lỗi, độ này em hay nói bậy)
    nói gì thì nói, đây thực sự là một câu chuyện rất buồn
  3. maytroi2007

    maytroi2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Bạn lovelybeloved thân mến !
    Maytroi đã theo dõi câu chuyện trên báo VnExpress ngay từ ngày đầu tiên được đăng lên, thấy vô cùng thất vọng về cách hành xử của anh. Bây giờ nhờ bạn chia sẻ thêm nhiều chi tiết, maytroi hiểu rõ hơn sự tình.
    Càng hiểu rõ thì càng cảm nhận một nỗi bẽ bàng xót xa cho các nạn nhân. Nạn nhân là 2 bé thơ, là chị vợ, là gia đình 2 bên nội ngoại, và trong một mức độ nào đó, cũng chính là cô bé H kia. Nạn nhân trong cuộc đớn đau đã đành, mà bất cứ một con người có lương tâm và có lòng nhân ái nào cũng đều cảm thấy bị tổn thương xúc phạm trước một dã tâm có hệ thống như thế.
    Người ta có thể sa ngã vì yếu đuối, người ta có thể phạm lỗi vì thiếu hiểu biết. Còn anh trai của bạn rất mạnh mẽ, rất hiểu biết, nhưng vì lòng si mê ngây dại mà đã mất hết trái tim của một người cha người chồng. Đã thế, lại còn ngụy biện đủ điều để đổ lỗi cho hoàn cảnh tan vỡ là do thái độ "côn đồ" của vợ và phía gia đình nhà vợ.
    Đã quá nhiều người nói, đã rất nhiều quan điểm được đưa ra về trường hợp của anh, maytroi nghĩ bây giờ chẳng còn gì cần nói thêm nữa, chỉ muốn chia sẻ đôi lời về chị dâu của bạn.
    Thứ nhất, maytroi không hiểu tại sao chị lại chấp nhận chia 2 đứa con, đứa lớn sống với cha đứa nhỏ theo mẹ. Đã ra tòa chưa, đã gặp luật sư chưa ? Trong hoàn cảnh này, chị có toàn quyền nuôi giữ con, người cha chỉ được quyền thăm định kỳ và chu cấp về mặt tài chánh mà thôi. Vì nguyên do đổ vỡ rõ ràng là do ngoại tình từ phía người chồng mà. Xin bạn tham khảo tư vấn thêm những người hiểu biết để giúp cho chị xum họp 3 mẹ con.
    Thứ hai, maytroi có cảm nhận bạn có thể đóng vai trò người bạn, người em, để vực chị ấy dậy lướt qua cơn sóng gió của đời, vì bạn có tấm lòng. Hãy ở gần chị ấy nhiều hơn, sát cánh, chia sẻ, đề nghị. Mà điều đề nghị đầu tiên, đó là vạch ra cho chị biết hãy yêu lấy chính mình, đừng chờ người khác yêu mình. "Người khác" trong trường hợp này, maytroi có ý nói tới chồng của chị. Đã nhẫn tâm chối bỏ tình yêu, quay lưng rũ sạch bao nhiêu thân ái mặn nồng với chị từ bấy lâu nay, thì có nghĩa là anh ta đã cạn tàu ráo máng với chị, chị còn hy vọng gì nữa. Chị không thể nấn ná và mong chờ một sự đổi lòng. Hơn thế nữa, phải có lòng yêu mình và lòng tự trọng để không cần lạy lục van xin một chút tình thừa thãi. Và cuối cùng, đó là hãy suy nghĩ để biết tôn trọng tự do của người khác. Tình yêu là điều kỳ diệu, vì nó là một sự tự nguyện và tự do. Trong một đời sống lý tưởng thì 2 người cùng vun đắp xây dựng để duy trì tình yêu này tới mãn đời. Nhưng nếu vì một lý do nào đó mà người ta không yêu mình nữa, thì hãy hiểu là người ta có tự do làm như thế. Yêu người, cũng là tôn trọng tự do của người. Nếu chị yêu anh, thì hãy để anh tự do, đó là một cách thể hiện tình yêu ý nghĩa nhất và sâu xa nhất Suy nghĩ được như thế thì chị sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn .
    Và để giúp chị vượt qua cơn địa chấn khủng khiếp đó, không có cách gì hữu hiệu bằng cách giúp chị tổ chức lại đời sống, tập những thói quen mới, mở rộng tương giao, khám phá những dáng vẻ và ngõ ngách mới lạ của đời, mà từ trước đến giờ chị bỏ quên, chỉ vì chú tâm vào gia đình và chồng con mà quên đi chung quanh . Hãy nghĩ rằng chồng không phải là tất cả, ngoài ra còn có nhiều tương quan đẹp, có nhiều tình cảm cao đẹp có giá trị đáng cho mình quan tâm, tình gia đình, tình bè bạn ....
    Có vài bạn đã đề nghị lovelybeloved nên đưa chị tham gia topic này để chị khuây khỏa và tìm thêm người đồng cảm với mình, đó là một ý kiến hay .
    Thôi nhé, đã dài quá rồi, xin chúc bạn và người chị của bạn càng ngày càng vững mạnh và lớn lên qua thử thách .
    thân mến, maytroi.
  4. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy bạn này hơi ngây thơ. cũng chẳng có j để bàn với bạn ấy cả.
  5. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông thì ai cũng lầm đường lạc lối, nhất là trong tình yêu. Mình tự hỏi trong cuộc sống hiện nay có bao nhiêu người đàn ông chung thủy với vợ và người yêu của mình? Đó là điều đáng buồn và cũng là thực tế
    Thực ra anh của bạn rất đáng trách, vì lấy danh nghĩa là giúp đỡ và đã để cho mình đi quá xa
    Còn chị dâu bạn lại ghen tuông thái quá, và không khéo léo
    Trong chuyện này thì người phụ nữ luôn là người chịu thiệt thòi, chỉ có sự khéo léo thì mới giữ được hạnh phúc. Liệu chị dâu bạn có khả năng làm được điều đó????[​IMG]
  6. lovehim1082

    lovehim1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện làm mình rất xúc động, chuyện này cũng liên quan đến câu chuyện của chủ topic
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Ban-doc-viet/Tam-su/2007/10/3B9FB8AD/
    Anh Vinh thân mến,
    Đọc hoàn cảnh của anh mà tôi có cảm giác như hoàn cảnh của tôi 3 năm về trước. Vài lời chia sẻ cùng anh, hy vọng nó sẽ giúp anh tìm lại hạnh phúc của mình.
    15 năm về trước, trong một lần vội về nhà sau giờ làm việc, tôi đã đâm xe vào em và làm em bị thương khá sâu ở vai. Hồi đó, tôi mới ra công tác được một năm, còn em thì vào năm thứ nhất trường sư phạm của tỉnh. Em không xinh với đôi môi cong cớn và gào lên với tôi như một đứa trẻ con bắt đền người có lỗi.
    Nhìn em đau đớn, tôi vừa bối rối vô cùng. Tôi ấp úng xin lỗi rồi theo bản năng, tôi bế xốc em lên chạy vào một hiệu thuốc ở gần đó để nhờ băng bó rồi đưa em vào viện. Nhờ có người nhắn tin, ngay tối hôm đó, bố em đến. Em muốn nói chuyện với bố, còn tôi thì ra ngoài, chờ cơn thịnh nộ của ông.
    Cũng đúng thôi, vì theo lời em thì từ sau cái chết của mẹ, bố chỉ còn em là chỗ dựa tinh thần duy nhất. Thật bất ngờ, sau khi vào với em, ông trở ra và cảm ơn tôi. Tôi hiểu là em đã nói gì với bố. Đó là lần đầu tiên tôi quen vợ tôi.
    Ra trường, em dạy ở trường tiểu học gần nhà rồi tôi cưới em. Sau này, con trai tôi cũng học ở trường của mẹ dạy nên tôi chẳng bao giờ phải đưa đón con đi học cả. Cuộc sống gia đình cứ bình lặng trôi đi, chẳng có điều gì phàn nàn, những cũng không nhiều điều thú vị.
    Vợ tôi không xinh và theo như người ngoài nhận xét là ngang bướng, mạnh mẽ. Tất cả những điểm đó, tôi hiểu chỉ là vẻ bề ngoài của em. Đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu, có sâu sắc, mạnh mẽ mấy thì với chồng, vợ vẫn là người yếu đuối hơn. Và cảm nhận của tôi với em là đúng.
    Sau này, lúc trở thành vợ rồi, em mới nói: ?oLúc anh bế em vào hiệu thuốc là em đã cảm nhận thấy sự che chở của anh khỏi cơn đau của em rồi. Em cần anh che chở và bảo vệ?. Lúc ấy, tôi nghĩ là tôi sẽ không bao giờ phản bội em được.
    Thế nhưng tôi đã phản bội em bởi một người con gái trẻ và xinh đẹp. Nàng cũng làm việc trên thị xã và cách cơ quan chỉ hai dãy phố nên hằng ngày, chúng tôi luôn gặp nhau. Nàng đẹp và rất biết cách làm mủi lòng người đàn ông nào mà nàng muốn bằng đôi mắt ướt trực khóc.
    Nàng luôn khuyên tôi về với vợ, nhưng trong một lần giúp nàng dọn đồ, tôi lại vô tình tìm thấy trong cuốn nhật ký của nàng, nàng viết rằng chỉ yêu tôi suốt đời. Tôi đam mê nàng vì nàng đã giúp tôi cảm nhận sự mạnh mẽ cả về hình thức bên ngoài và bản lĩnh bên trong, đặc biệt là tôi không thể cưỡng lại đôi mắt của nàng được.
    Nhưng tôi không thể bỏ vợ, dù sao, vợ tôi cũng là một người vợ tốt, người mẹ tốt của đứa con trai đang tuổi đi học. Tôi cần họ. Tôi đã giấu vợ để tiếp tục mối tình vụng trộm và theo suy nghĩ của tôi thì đó là cách để hai người phụ nữ không ai phải đau khổ.
    Và rồi cái gì đến sẽ phải đến. Hôm đó là một ngày mưa định mệnh của 3 năm về trước trong quán cà phê quen thuộc của tôi và nàng. Vợ tôi bế đứa con trai, lúc đó mới 7 tuổi, lao đến như con thú bị thương, còn nàng thì như con chim nhỏ run lên vì sợ.
    Bản lĩnh đàn ông khiến tôi không thể không bảo vệ nàng. Vợ tôi đã thắng trong trận cắn xé về thể xác, làm đối phương bị một vết rạch dài trên má, máu tuôn xối xả. Nhưng hơn ai hết, tôi hiểu cô ấy đã thua nàng của tôi trong trận chiến giành giật trái tim tôi.
    Người yêu tôi thật cao thượng khi giấu gia đình, bạn bè về nguyên nhân gây đau đớn cho nàng. Nàng lại yếu đuối cả về thể chất lẫn tâm hồn. Tôi hàm ơn nàng quá nhiều và quyết tâm tạ tội với nàng trong khi cảm giác kinh sợ người vợ nhẫn tâm đã lên đến tột đỉnh.
    Những ngày sau đó, tôi sống trong chán chường tột độ. Người tôi yêu nghỉ việc ở cơ quan theo yêu cầu của gia đình vì điều kiện sức khoẻ rồi sau đó, nàng cùng với chị gái mở một cửa hàng hoa tươi và đồ lưu niệm trên thị xã. Tôi vẫn ghé qua thăm nàng và tôi chỉ thấy vui khi đến đây. Gia đình nàng rất quý tôi và hy vọng tôi sẽ là chỗ dựa vững chắc cho con gái họ.
    Để họ không mảy may nghi ngờ, tôi và nàng đã thống nhất giấu tất cả mọi người quen biết với nàng về tình trạng hôn nhân của tôi. Thời gian đó, trừ những lúc đến chơi ở cửa hàng hoa, lúc nào tôi cũng cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Tôi chỉ muốn bứt khỏi bộ mặt đằng đằng sát khí và những lời chì chiết của vợ để chạy đến bù đắp cho nàng.
    Và tình thế chỉ tốt lên khi vợ tôi chấp nhận ly hôn sau đó gần 3 năm. Tôi sẵn sàng chấp nhận mọi yêu cầu của vợ trước khi ra toà, coi như cái nghĩa cuối cùng tôi dành cho cô ấy. Nhưng vợ tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất: Được nuôi đứa con trai, lúc đó mới 9 tuổi. Còn tôi chỉ được đến thăm con khi có sự cho phép của mẹ nó.
    Vợ tôi dọn về ở cùng với ông ngoại, còn căn nhà cũ do mua bằng tiền của tôi và ông bà nội giúp thêm nên coi như không phải chia phần. Từ khi chấp nhận ly hôn đến khi chính thức ra toà là vừa tròn 1 tháng.
    Cũng thật lạ, từ sau khi lạnh lùng đưa ra yêu cầu, trừ những lúc có mặt con trai, vợ tôi trở lên câm lặng. Bầu không khí giữa hai người không sôi sục như trước mà nặng như chì khiến tôi càng cảm thấy căng thẳng. Tôi nghĩ cũng có thể vợ tôi đang phải dày vò vì tội tày trời gây ra cho người con gái kia. Cho đáng kiếp. Tôi chỉ mong chấm dứt chuỗi ngày căng thẳng ngày càng sớm càng tốt.
    Đám cưới tôi, vợ cũ và con trai không có mặt. Tôi chợt cảm thấy thiếu thiếu một cái gì quen thuộc lâu nay. Nhưng như thế cũng được, tôi không muốn cô dâu bé nhỏ của tôi phải sợ hãi, đau khổ thêm một lần nào nữa. Đôi khi tôi thấy hụt hẫng vì vắng tiếng con trẻ trong nhà, nhưng tôi cũng tự bằng suy nghĩ, với tính khí mạnh mẽ, quyết đoán, vợ cũ của tôi cũng sẽ đủ sức kiêm giúp tôi vai trò làm bố.
    Thực lòng mà nói, từ trước đến nay, ngay cả khi không còn cùng vợ cũ chăm con, tôi chưa bao giờ phải phàn nàn điều gì về khả năng chăm sóc, nuôi dạy con của cô ấy cả.
    Nàng có bầu và chúng tôi lại tay trong tay đi mua đồ. Nàng cười hớn hở và bất giác reo lên: Em hạnh phúc quá, anh ạ. Em từng ao ước được đi công khai cùng anh như thế này. Bây giờ thì em đã đạt được. Nàng, bây giờ là vợ tôi chợt nín bặt.
    Em nói sao cơ? Bây giờ thì ao ước của em đã thành hiện thực rồi. Vợ tôi nắm chặt tay tôi nói khẽ. Tôi chợt nhớ đến hai mẹ con con trai tôi. Chiều rồi, trong đầu tôi thoảng đến hình ảnh một mớ rau và cá hoặc thịt lủng lẳng ở giỏ xe vợ cũ, đằng sau là thằng con ôm cặp sách của cả hai mẹ con từ trường tiểu học về.
    Đó là vào một buổi chiều cuối năm 2006, tôi vừa trở về sau đợt công tác miền Trung, thì anh bảo vệ lên báo có một ông già, cả tuần nay, hôm nào cũng đến hỏi xem tôi về chưa và ông đang đứng chờ ngoài cổng. Đó là bố vợ cũ của tôi.
    Ông nói với tôi về tình trạng sức khoẻ rất kém của vợ tôi. Bác sĩ bảo vợ tôi đã bị suy tim và suy nhược thần kinh từ 2 năm nay và trong những ngày cuối cùng ở bệnh viện, vợ tôi chỉ muốn gặp lại tôi 1 lần. Tôi lập cập trả tiền anh xe ôm, nói rằng sẽ tự chở ông đi thẳng đến bệnh viện. Nhưng chúng tôi đã không đến kịp?
    Tôi bàn với bố vợ cũ về kế hoạch đón con trai tôi về nuôi. Ông không đồng ý vì lương hưu của ông cũng đủ để ông lo cho cháu đi học. Với lại trước khi mất, vợ tôi cũng để lại cho con một cuốn sổ tiết kiệm để sau này dùng đến khi nó vào đại học. Hơn nữa, ông không muốn cháu sống trong cảnh mẹ ghẻ, con chồng. Nói đến đấy, mắt ông đỏ hoe, còn tôi thì câm lặng và không đủ can đảm để nói thêm với ông một lời nào nữa.
    Trái với hy vọng của tôi, vợ tôi kịch liệt phản đối việc tôi đưa con trai riêng về. Nàng bảo cháu bé đã quen sống có ông ngoại rồi, với lại ông ngoại cháu cũng đâu có muốn vợ chồng mình dứt cháu đi. Tuổi già của ông còn mong cậy cháu nữa. Tôi nghĩ nàng nói cũng có ý đúng, nhưng thực ra, tôi vẫn còn lấn bấn vì cháu nhỏ quá, không biết ông ngoại còn sống được đến ngày cháu trưởng thành không? Vả lại, tôi sẽ cho cháu đến thăm ông thường xuyên. Tôi thuyết phục vợ tôi đến nói chuyện với ông ngoại cháu, nhưng thật bất ngờ, nàng gào lên:
    -Tôi đã nói với anh hết lẽ rồi. Việc đưa con anh về đây là không thể?
    -Tại sao?
    -Tại sao ư, tôi chẳng ngàn lần nói với anh rồi còn gì? Ông thằng bé có muốn đâu, thằng bé cũng muốn ở với ông nó cơ mà.
    -Nhưng tôi là bố nó, và mẹ nó đã không còn, cô hiểu không?
    -Đúng là tôi đã muốn tránh đi, nhưng anh cố tình gợi lại chuyện ngày xưa, hoá ra, anh vẫn còn nhớ đến mẹ nó. Tôi nói rồi, tôi không đồng ý. Anh quên rằng anh đã nói gì với gia đình tôi ngày tôi đồng ý về với anh rồi sao?
    Anh quên rằng tất cả mọi người vẫn luôn tin rằng tôi và anh là người đầu tiên của nhau, rằng anh chưa từng có vợ, rằng vết sẹo này là do tôi bị tai nạn ngoài đường chứ không phải vì đòn ghen của vợ anh sao? Một người con gái trẻ mà bị đòn ghen của một người đàn bà đã có chồng thì nhục lắm, tôi phải giấu nó đi, anh có hiểu không? Sự danh giá của gia đình này, của bố mẹ tôi, của tôi và cả của anh nữa đấy? tất cả sẽ ra sao? Rồi, mọi người sẽ nghĩ về tôi như thế nào? Một con đĩ cướp chồng người khác để đến nỗi bị đòn ghen ư? Không bao giờ? Sự có mặt của con trai anh?
    -Thôi, thế là tôi đã hiểu. Cô im đi?
    Tôi vùng chạy khỏi nhà trong tiếng khóc thét của đứa con gái 13 tháng tuổi. Tôi bàng hoàng trước sự thực phũ phàng phơi bày trước mắt. Một con người mà tôi đam mê lâu nay phút chốc hiện nguyên hình là loài rắn độc. Một đứa con côi cút vì thiếu cha, nay lại mồ côi mẹ, cô ta còn chẳng thương chỉ để níu giữ danh tiếng cho mình.
    Việc giấu gia đình, bè bạn về vết thương ngày nào cũng chỉ là để bảo toàn cho cái danh tiếng đó chứ đâu phải là cao thượng, khoan dung trước nỗi đau của người khác gây ra cho mình? Ngày xưa vợ tôi dối bố chuyện tôi lao xe vào em chỉ để ông không nổi cơn lôi đình với tôi, một người đã biết lỗi.
    Còn cô ta, cô ta đã nói dối chỉ để bảo vệ danh dự của mình, chỉ để không bị mang tiếng với họ hàng, bè bạn là đã đi cướp chồng của người khác và bị trả giá bởi một nhát dao oan nghiệt. Vậy mà tôi đã tin, tin đến mê muội để rồi không biết đúng, biết sai mà dừng lại trước vết trượt dài tỗi lỗi.
    Lần đầu tiên, thằng đàn ông trong tôi bật khóc là lúc vợ tôi vừa qua cơn hấp hối ở bệnh viện. Lần thứ hai là lần này đây, trở đi mắc núi, trở lại mắc sông. Em đã mất, còn tình yêu của tôi với vợ mới cũng không còn. Tôi không thể bỏ đứa con côi cút của em và tôi, nhưng tôi cũng không thể lại một lần bỏ đứa con gái mới 13 tháng tuổi không có bố. Tôi có lỗi với tất cả mọi người và giờ đây bị trả giá.
    Tôi lê từng bước dài lê thê hết đêm trên con đường dẫn sang khu tập thể cũ. Nơi đó, bố vợ tôi đang vừa là mẹ, vừa là cha thay con nuôi dạy đứa bé cút côi, giọt máu mà cách đây 3 năm tôi từng dứt bỏ để chạy theo tiếng gọi của niềm đam mê ích kỷ? 3 năm tôi hạnh phúc là 3 năm tôi nợ em trách nhiệm em thay tôi làm bố, nuôi dạy con trai. Em mạnh mẽ là vậy, nhưng đối với tôi, lúc nào em cũng là người thua cuộc. Tôi đã biết vậy, mà rồi vẫn mê muội, mê muội đến bạc ác. Tôi nợ em cả lời xin lỗi mà trước khi ra đi, em không thể cố đợi...".
    Có lẽ tôi không cần phải nói gì hơn nữa với anh, anh Vinh ạ. Tôi chỉ rút ra kinh nghiệm của đời mình thế này: Người phụ nữ khi yêu thì họ có thể dữ dằn như con thú bị thương và cắn xé tất cả những gì gây tổn thương cho họ. Người phụ nữ có mạnh mẽ, cay nghiệt nhường nào thì trước người đàn ông họ yêu, họ vẫn là người yếu đuối nhất.
  7. lovelybeloved

    lovelybeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đã rất lâu rồi tôi mới trở lại diễn đàn này trong vai trò của người chủ topic. Vâng, xin nói ngay rằng, tôi là 1 thành viên quen thuộc của ttvnol, 1 thành viên từ 5 năm nay chứ ko phải vài tháng như cái nick Lovelybeloved thể hiện. Tôi ko dám dùng nick thật của mình để nói lên câu chuyện này, vì thật lòng mà nói, chẳng ai muốn "vạch áo cho người xem lưng". Vậy nên phải tạm thời dùng 1 cái nick khác để trao đổi, mong các bạn thông cảm.
    Sau khi chia sẻ câu chuyện của gia đình mình, tôi đã nhận được rất nhiều ý kiến chia sẻ, rất nhiều sự quan tâm và cũng rất nhiều lời khuyên từ các thành viên của diễn đàn. Vô cùng cảm ơn về mối ân tình các bạn đã giành cho chúng tôi trong thời gian qua
    Có vài bạn đã nghi ngờ rằng tôi ko phải là em gái của anh Hiếu. Vâng, đúng là như thế, tôi không phải em ruột của anh! Cũng như chị, tôi là 1 người con dâu trong gia đình. Chồng tôi là em trai anh!
    Trước khi lập gia đình, tôi và chồng tôi có gần 6 năm yêu thương, sau khi lấy nhau, chúng tôi sống cùng gia đình anh chị. Vì vậy nên khi bi kịch sảy ra thì tôi là người rõ nhất.
    Tôi là 1 người đứng giữa đầy trăn trở và xót xa. Tôi chưa bao giờ coi anh là "anh chồng" mà luôn yêu quý, cảm phục anh như 1 người anh ruột. Tôi biết những hoài bão, những yêu thương mà bố mẹ tôi và gia đình dành cho anh! Tôi đã chứng kiến sự thất vọng của các em anh về anh trai mình - trong đó có chồng tôi. Tôi cũng đã chứng kiến những cuộc cãi vã của anh và chị chồng tôi - em gái anh vì những điều anh gây ra cho vợ con. Những điều ấy quả thực là đau lòng.
    Khi chia sẻ câu chuyện này, tôi gọi anh là "anh trai tôi", điều ấy liệu có sai và ảnh hưởng đến tính khách quan của câu chuyện ko???
    Như đã nói nhiều lần, khi chia sẻ chuyện gia đình, mục đích của tôi là nhờ các bạn - những người ngoài cuộc khách quan và sáng suốt nhận định giùm tôi có nên cứu vãn cái gia đình ấy và có cứu vãn nổi không? Tôi không cần sự đánh giá nhân cách hay cách cư xử của anh - chị, bởi những điều ấy ko nói thì ai cũng rõ. Tôi lại càng ko muốn ai đó nhắc đến "cô H tội nghiệp" kia. Bởi với tôi cô ấy ko đáng đc xem xét và bàn luận, tôi ko thừa thời gian để phán xét và mổ xẻ cô ấy cũng như gia đình cô ấy! Gieo nhân nào gặt quả nấy, rồi chính thời gian và cuộc đời sẽ trả lời cô ấy!
    Chính vì mục đích như thế nên tôi chẳng có lý do gì để làm sai lệch sự thật, cũng chẳng có lý do gì để bôi xấu anh, bởi như thế những lời khuyên tôi nhận đc luôn là ?ochia tay?, mà tôi thì ko bao giờ muốn điều ấy xảy ra! Tôi ko muốn gia đình ấy tan vỡ, ko muốn các cháu tôi tan đàn xẻ nghé, ko muốn bố mẹ tôi bị người đời dị nghị vì cuộc sống gia đình của các con. Tôi kể chuyện 1 cách chi tiết, chi tiết đến từng tin nhắn để các bạn có thể hiểu toàn bộ sự việc và từ đó có những nhìn nhận, những lời khuyên giúp tôi về việc hàn gắn gia đình! Tôi đã nhận đc rất nhiều lời khuyên bổ ích, qua quote trong topic, qua PM, qua Chat, qua email ? trong đó có cả lời khuyên của nhiều chị đã từng trải qua sóng gió cuộc đời, từng là người thứ 2 đầy đau khổ và tuyệt vọng. Những người chưa có gia đình hoặc mới có gia đình và luôn sống trong hạnh phúc (như tôi chẳng hạn) luôn nói rằng: khi tình yêu đã hết, khi tình nghĩa chẳng còn thì ko nên sống với nhau nữa ? và giải pháp cuối cùng là chia tay. Những người đã có gia đình, có con lớn hoặc đã trải qua những hoàn cảnh tương tự lại luôn động viên rằng: hãy cố gắng, cần phải giữ lại gia đình, rồi 1 lúc nào đó anh ấy sẽ nhận ra sai lầm, sẽ quay về ?. Những ý kiến trái chiều ấy đã khiến tôi đưa ra 1 quyết định: tôi ko đưa đường link topic này cho chị, vì tôi sợ chị thấy nhiều người lên án anh, sẽ không còn đủ niềm tin để tiếp tục sống với anh và hàn gắn gia đình. Tôi cũng ko đưa nó cho anh, vì tôi ko muốn anh nghĩ rằng tôi cố tình bới móc ?ođời sống riêng? của anh, anh đang có những động thái tích cực, vậy thì hãy để cho anh tiếp tục ?
    Nói về gia đình anh chị, sau khi đọc được bài viết của anh trên vnexpress chị tôi biết mình ko còn gì để hy vọng nữa. Chị email cho anh nói đồng ý ly dị và bảo anh xúc tiến nhanh các thủ tục. (sở dĩ chị phải email vì thời gian đó 2 VC hầu như ko nói chuyện với nhau, cứ nói chuyện là to tiếng, là bất đồng). Sau đó anh trả lời chị rằng: anh đang rất bận rộn, chưa có thời gian làm thủ tục... Anh cũng nói với chị rằng: nếu bỏ vợ anh ko đời nào "chui đầu vào rọ" 1 lần nữa, anh sợ hôn nhân lắm rồi (vì trong hôn nhân người ta ko thể "giúp đỡ" bất cứ cô gái nào "nghèo vượt khó" và "hiếu học"). Anh cũng nhấn mạnh rằng chị đừng "coi thường" anh, nếu sau này anh có lấy vợ, cũng không bao giờ anh lấy 1 người như H, anh sẽ lấy 1 cô nàng xinh xắn, trẻ trung, có học thức và địa vị, gia đình gia giáo, quyền thế cơ. Những việc anh làm với H bây giờ chỉ là trách nhiệm, là do chị đẩy anh vào tình cảnh đó thôi.
    Thời gian sau, anh chăm đưa đón con hơn, về nhà sớm hơn thường lệ và ít đi qua đêm hơn trc (nếu đi cũng báo cáo đàng hoàng). Các bữa cơm với gia đình cũng nhiều dần lên. Về quê, đi đám cưới, công việc anh chị vẫn cùng nhau, họ hàng làng xóm nhìn vào ai cũng nghĩ đó vẫn là 1 cặp đôi hạnh phúc, ai cũng ca ngợi rằng chị sống hết lòng với chồng con và gia đình chồng như thế thì đc chồng yêu chiều là phải !!! Không ai biết về những bão tố đã qua, không ai biết chị đã đau đớn đến nhường nào ...
    Gần đây, cuộc sống của chị đã khá hơn. Chị bắt đầu để tâm chăm sóc bản thân, bắt đầu làm đẹp, bắt đầu tìm lại những giá trị của cuộc sống, những niềm vui đã bỏ quên trong mười mấy năm tất bật. Có lẽ đã đến lúc chị nhận ra rằng: chồng ko phải là tất cả, chị cần có cuộc sống cho riêng chị, cần có những hạnh phúc mà đáng ra chị được hưởng, dẫu sao chị cũng mới hơn 30, cuộc đời còn dài lắm, dại gì mà huỷ hoại nó ?
    Khi mọi chuyện mới sảy ra, khi chứng kiến nỗi đau của chị, sự tệ bạc của anh, tôi cũng từng nói với chị thế này: Chị ạ, giải tán đi, ko yêu thương nhau nữa thì sống với nhau làm gì. Các con lớn lên rồi sẽ hiểu và ko oán trách chị đâu. Chị còn trẻ, chị có học thức và bản lĩnh, đời còn dài, giai còn nhiều, sao cứ tự hủy hoại mình làm gì???
    Chị đã nói với tôi rằng: Với chị, con là điều thiêng liêng nhất, chị sống và trải qua đc những thời khắc kinh hoàng cũng là vì các con. Chị ko đành lòng chia cắt gia đình của các con chị, ko đành lòng nhìn các con lớn lên trong cảnh thiếu mẹ, vắng cha ? Khi nào có con em sẽ hiểu ?
    Tôi đã từng nghĩ như rất nhiều bạn trên diễn đàn này, rằng ko có tình cảm thì chia tay, sao cứ tự làm khổ nhau làm gì, các con lớn lên rồi sẽ hiểu, .v.v.. Nhưng có lẽ phải đến khi mình có con, mình ở vào địa vị của những người vợ, người mẹ như chị mới thấy hết sự khó khăn cho những quyết định mà giờ đây mình nghĩ là đơn giản và nên làm ?
    Chính vì vậy giờ đây tôi ko biết nói j với chị, và thôi thì cứ để anh chị sống cuộc sống như thế này, nếu chia tay là điều không thể thì rốt cuộc nó cũng sẽ xảy ra. Còn nếu hàn gắn đc thì là điều tốt và đáng mừng, có đúng ko các bạn???
  8. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Thế là mọi chuyện có vẻ ổn rùi... chep, làm mình tốn bao nhiêu là nc mắt khi đọc topic này .
    Mà câu chuyện của bạn lovehim vừa post xúc động quá hic hic
    Công nhận là gđ mà có chuyện ngoại tình này nọ thì đúng là k còn j đau khổ hơn, rất hiểu và thông cảm, nhiều khi cứ nghĩ chuyện này chỉ có của thiên hạ thôi...thế mà...
    Chúc gđ a chị sớm tìm lại đc hp .
    ( Tôi ghét những đưa con gái như H, hồi tui 18t mà thấy đàn ông hơn độ 7,8t đã sợ k dám nói chuyện chứ đừng nói là yêu )
  9. NAMBINH113

    NAMBINH113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Chi oi, dung do diet moi chuyen cho "BON NO" nhu vay. Cung chua chac ai SAN ai dau. Em biet co nhieu anh, gia dinh am em hanh phuc, nhung van cu thich cua cam, hang ngay nhan tin, dien thoai, cafe ca fao voi cac em. Nhung em nao co ban linh thi ko noi lam gi, fai nhung em cung thich choi tro ruot duoi voi cac anh, la cac anh lao vao ngay. Vay thi la loi tai ai chu?
  10. ddcd

    ddcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong câu truyện này, bỗng nhiên cảm thấy nghi ngờ ty. Tớ thấy chẳng còn j đáng phải bàn luận về người anh của bạn và cô gái H kia nữa. Có lẽ họ nên lấy nhau luôn đi để rồi sẽ phát hiện ra bản chất của người kia.
    Thương chị dâu của bạn, mình chẳng biết p khuyên chị điều j nữa vì mĩnh cũng ko có nhiều kinh nghiệm sống lắm.Theo mình, có lẽ ly hôn sẽ là môt giải pháp tốt nhất cho cả 2. Còn nhìn thấy anh ý, chị sẽ còn phải đau khổ và bị coi thường. Trong mắt anh bh chị chắc chỉ là một cái gai mà thôi. Cố ghép một cái gương võ thì có soi được cũng chỉ là những hình ảnh méo mó mà thôi.
    Chúc chị và 2đứa trẻ sẽ ổn định cuộc sống và tìm lại được nụ cười.

Chia sẻ trang này