1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy bộc lộc mình để sống khác - chuyện vu vơ.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi IG_Shit, 15/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    TƯỜNG THUẬT OFFLINE 7X HN NHÂN NGÀY VALENTIN


    Đây là buổi tường thuật lại buổi offline của 7x HN chào mừng ngày lễ Tình Yêu do tường thuật viên IG_****,nguyên phó ban đối ngoại 7x HN thực hiện.Xin các bạn đón xem:
    E hèm...khụ khụ...do điều kiện sức khoẻ ko cho phép bởi nguyên nhân thời gian của buổi offline đã kéo dài quá mức dự kiến,chính xác là từ 7h tối tại cafe Nhân cho đến 3h đêm tại quán cóc dưới chân toà nhà Hàm cá mập,gần hồ Gươm nên **** tôi đã quá mệt mỏi vì hút thuốc quá nhiều(gần một bao Camel),cảm lạnh vì phơi mình trong giá rét quá lâu(nhiệt độ xuống tới 15o),buồn ngủ vì hôm nay ngủ quá ít (khoảng tầm 3 tiếng đồng hồ hoặc hơn một chút) và một số nguyên nhân chủ quan và khách quan khác v.v..và v.v.. Rất mong quý khán thính giả thông cảm,chờ đón buổi tường thuật sẽ được thực hiện lại vào hồi 8h sáng mai,ngày 15-2-2004.Mong các bạn đón xem.Thân ái chào các bạn.
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  2. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Hãy bộc lộc mình để sống khác - chuyện vu vơ.

    ============================================ Lúc này tôi muốn viết, Như IG_**** nói: hãy bộc lộ mình để sống khác.

    Cà phê nhân số 9 láng hạ 18h đến 19h ngày lễ Valentin. Cũng vắng vẻ hơn thường lệ bởi dù gì đây cũng là ngày đặc biệt không thể vào những nơi bình thường như thế. Với mục tiêu mua 1 tặng 1 và chủ yếu là để khuyến mại kèm thêm 01 người nữa. Nhưng có vẻ rất khó khăn và đau lòng khi thường thì khách hàng nữ lại đi theo đôi. Bởi lẽ nếu họ đi một mình vào ngày này có lẽ người ta sẽ nghĩ họ có vấn đề hay khiếm khuyết gì đó (đó là những câu nói vui giữa vài người với nhau thôi).

    Dixuyenquamuathu đến và chờ đợi phuchan bởi những chiếc vé tham gia đại hội. Cũng bắt chuyện để muốn hiểu thêm về một con người. Nhưng hình như dixuyenquamuathu vẫn còn dè dặt và chủ yếu là chưa quen lắm với người lạ. Honghanhi cũng chờ đợi và cả hai chị em cùng bắt xe buýt ra về khi đã hơn 19h mà không thấy bóng dáng phù chẩn đâu.Phuongmap cũng trong tình trạng chờ đợi như vậy với chiếc cavat còn thắt cổ hắn ta trông khệnh khạng lắm, nói năng thì ôi thôi không thể tưởng tượng nổi đấy lại là một giáo viên, một giáo viên mẫu mực, người góp phần nhỏ dậy dỗ lớp trẻ hôm nay. Kể chuyện lên lớp thì toàn thấy bạt tai học trò, cãi chửi nhau. Thôi thế thôi nhé, đây không phải là topic lăng xe hắn.

    Phó ban đối ngoại IG_**** có mặt để chúng ta có một câu chuyện thảm thiết cho một tối valentin đẹp đến thế.

    ========================================
    Ps: Đừng có Mod nào có ý nghĩ khuyên nên chuyển bài của tôi vào đâu đó, đây không phải là tường thuật của buổi cà phê, cũng là tâm sự nhưng để sau vì tôi không có nhiều thời gian vào lúc này. Đặc biệt khuyến cáo PM không vào khích bác đểu để dễ làm tổn thương đến một tâm hồn yếu đuối mỏng manh. Tất cả những bài tôi không ưa thích tôi sẽ than phiền nhờ Mod. Đây không phải giọng của kẻ trên hay kẻ cả chỉ là vấn đề lúc này tôi nghĩ mình cần được tôn trọng.
    Nào người đồng nhiệm của tôi chúng ta sẽ có nhiều cái để viết đấy. Tôi muốn viết về tôi nhưng giờ sẽ không kịp cho buổi soát vé vào lúc 9h.


    Được notbad sửa chữa / chuyển vào 08:02 ngày 15/02/2004
  3. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Vâng,như tin đã đưa,chúng tôi xin được gửi tới các bạn những thông tin chi tiết về buổi giao lưu tối hôm qua.
    Thật lòng mà nói rằng đó là buổi offline của 7x HN thì cũng hơi quá,có lẽ chuyển lại title là "buổi gặp gỡ thân mật giữa những tâm hồn cô đơn và những người bạn nhân dịp Valentin" thì chính xác hơn(mong các bạn thông cảm,vì lý do câu khách nên buộc chúng tôi phải đưa ra một số thông tin mang tính thương mại,chứ thật lòng chúng tôi đều là những con người hiền lành,thật thà,tốt bụng.Còn nguyên nhân tại sao vào một buổi tối đầy ý nghĩa như ngày hôm qua,chúng tôi lại ở đó để thực hiện chương trình này,thay vì thực hiện nghĩa vụ của con tim thì mang tính chất bí mật cá nhân,chỉ lưu hành nội bộ dưới hình thức truyền miệng và cũng chỉ có thể đổ tại rằng ông trời bất công mà thôi).Chúng tôi xin được giới thiệu thành phần tham gia chương trình:
    Người thứ nhất tôi xin được hân hạnh giới thiệu,đó là người cực kỳ nổi tiếng ko chỉ trong7x.Vâng, anh Phương mập,nguyên Hội trưởng Hội cafe 7x HN,trụ trì của Thất Ích Tự,một tổ lái của Hiệp hội xe ôm chuyên nghiệp 7X,được đánh giá rất cao về tính chuyên nghiệp cũng như độ tin cậy đối với sự an toàn của chị em phụ nữ(về nhiều phương diện,đặc biệt là về phương diện...chả cần phải nói mà ai cũng biết,nguyên nhân của chuyện này thì mọi người đều có thể hiểu,anh là một người chân tu).Ngoài ra,nghe đồn anh còn là một trong những người có thân hình cực kỳ gợi cảm,người mẫu có tiếng của rất nhiều tạp chí,lịch ảnh...đã từng được mời tham gia một số bộ phim,tuy đã hoàn thành nhưng vẫn chưa thấy được phát hành mà ko rõ lý do tại sao.Một lần nữa,tôi xin được nhắc lại anh Phương mập,xin quý vị cho một tràng pháo tay cổ vũ.
    Người thứ hai,cũng là một nhân vật rất,rất nổi tiếng của chi hội chúng ta.Anh nguyên là Trưởng ban đón tiếp của7x HN,đồng thời cũng là người đứng đầu của Ban tài chính,một Ban cực kỳ quan trọng trong 7x,có thể nói ko ngoa rằng anh ta là người nắm giữ sự tồn tại của 7x HN,một trong những club nổi tiếng và lâu đời nhất của diễn đàn TTVN,điều đó cho thấy anh ta là một nhân vật ko thể thay thế,một cột trụ,một ví dụ kinh điển cho một đề tài khoa học rất độc đáo "Có hay ko sự truyền nhiễm các virus cúm gà,lở mồm long móng ở người trong quá trình trao đổi vật chất dưới dạng hình thức ôm,hôn và bắt tay".Vâng,người đó ko phải ai xa lạ,đó chính là Notbad,anh chàng có nước da trắng nhất,mái tóc dài nhất và cũng là người xinh gái nhất 7x HN.
    Xin được tạm dừng ở đây để dành cho quảng cáo.Mời các bạn tiếp tục theo dõi buổi tường thuật vào buổi chiều nay.Thân ái chào các bạn và hẹn sớm gặp lại.
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  4. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Tùng công tử xuất hiện với một điểm hẹn mới nào đó, và ý định về 3 thằng lên hàng chai đã tan biến khi Tên Phuongmap bỏ rơi bạn bè đi tìm niềm vui mới.
    20h kém 5: còn lại tôi, IG_**** cũng hơi chán có vẻ như tôi muốn ra hàng net chat chit viết về cảm nhận xung quanh cuộc sống. Còn Ig_**** thì muốn một trận playstation nhưng tôi không giỏi lắm về game.
    Mọi chuyện sẽ khác nếu Hai người đồng nhiệm thực hiện điều đó. và mọi chuyện đã khác hơn cả khác vì đây là buổi mổ sẻ hoặc chia sẻ nhiều vấn đề.
    ==============================================
    Tôi sẽ hư cấu về Một câu chuyện lâm li bi đát một câu chuyện vui tếu trong những câu chuyện vui tếu mà chúng tôi đùa vui:
    Thi thoảng người ta sẽ nghe thấy thằng này bảo thằng kia: mày ngu lắm, còn ngược lại đôi khi ta lại nghe thấy: mày ngu lắm từ phía ngược lại. Câu chuyện có khi loáng thoáng xoay quanh chuyện rủng gì đó. Một thằng phản bội, một thằng ...không thể không chấp nhận được. Xét một cách tiêu cực thì không thể chấp nhận được còn xét một cách tích cực thì đó có khi lại là điều may mắn. Như đã tự thú: bạn bè là phải trong lúc hòn tên mũi đạn phải biết đẩy bạn ra và hứng mình chịu viên đạn đó.
    Hãy nghĩ đến hai người đàn ông đáng thương với tâm hồn yếu đuối monh manh dễ vỡ. Vào một tối như một tối này vào một ngày như ngày này có hai người đàn ông nói chuyện với nhau thật thẳng thắn, nước mắt đầm đìa vừa nói vừa chửi: MK đáng ra giờ này nó phải ngồi ở đây chứ không phải mình, MK (hãy cho tôi được chửi bởi ở cuộc sống thực tôi chỉ hay chửi cho một mình nghe mà thôi). Mắt rưng rưng châu sa tuôn rào rạt, đến khi rời khỏi cà phê nhân cũng là lúc 23h kém. Vâng dê đã không khỏi hối hận vì những gì Hắn đã gây ra kể cả chuyện nguyên nhân chấn chương chân của ****. Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ hèn kém là nịnh nọt vớ vẩn trong ngày lễ vớ vẩn này. Hắn đuổi theo cả Hai lên tận Hàng buồm để ăn tối. Rồi thì Hắn chứng kiến cảnh vỉa hè của Hai người đồng nhiệm bên Hàm cá mập. Hắn ăn năn hối lỗi,day dứt lương tâm Hắn thề rằng hắn sẽ không làm điều tương tự như thế một lần nữa. Cũng bởi hắn thấy Hai người đồng nhiệm mắt sưng húp vì khóc, chửi bới, cãi vã nhau về vấn đề thằng nào ngu hơn thằng nào. Tranh nhau kể ra những việc ngu ngốc nhất mà mình đã làm. Ông không ngu bằng tôi!. Nhưng nói chung anh em có nhiều điểm giống nhau đấy. Thằng nào nói thế ?(hình như thằng viết bài này viết thế). Rồi thì Hắn (dê) nói như đinh đóng cột: mày yên tâm sau này chơi playstation tao sẽ nhường mày vài quả. Thế là được chứ gì. Dĩ nhiên với một món hời như thế mà hắn chỉ dám đánh đổi đơn giản thế thôi sao. Thôi nói chung cũng chỉ dám xin Hắn một điều đơn giản:sau chừng mươi mười năm năm nữa: **** mong xin được chân bảo vệ công ty cho Hắn, còn Notbad thì hy vọng làm tài xế đón đưa hắn mỗi ngày, thế cũng là đủ mãn nguyện cho một đời người. Dù nói vậy những thâm tâm thì nghĩ: MK, ông mà phất á, ông đến công ty mày, ông chỉ tay: lấy cho chục cái láp tóp ra đây. Mường tượng đến cảnh hắn xoắn suýt bên thượng đế, ân cần nâng niu: anh cần gì nữa không ạ. Khoái đ***eks chịu được.
    Tự dưng cười khoái trá và nham hiểm. Thế mà hắn tưởng như mọi chuyện thế là êm xuôi, tưởng như hai thằng này nó gà. Mình chăn dắt thế nào mà chả được.
    Vâng và vào lúc 1h kém 5 phút sáng nay tôi và dê đã phải đi 200 mét thêm 200 mét nữa, thêm 100 mét nữavà làm cái việc mà mọi người đều làm vào lúc đó. ngay cạnh bờ hồ trung tâm văn hoá của thủ đô. Cũng bởi service is not available at the moment.
    1h 30 sáng vẫn tào lao vu vơ bên Hàm cá mập, xung quanh các cô nàng các anh chàng @ còng, avenis lượn lờ, đám tây xuống tắc xi bá vai bá cổ nhau có vẻ như hơi xỉn.
    2h30 sáng bảo vệ hè phố, công an vẫn làm việc cần mẫn, thi thoảng qua lại, xe máy cũng không được thoải mái để ngoài lòng đường.

    3hkém 15 sáng cần phải ngủ cho buổi soát vé ngày mai.
    3h rón rén thò tay qua ô cửa, cắm chìa tách, soẹt, soẹt tiếng cửa sắt, lúc này trông mình giống một tên phá khoá chôm đồ nhiều hơn là một người tử tế.
    3h8'' đặt chuông cho buổi sớm mai.
    7h kém 10'' dậy sớm hơn cả những ngày làm việc,bởi có quá nhiều thứ muốn viết. Tất cả những gì trên đây sẽ chỉ là bắt đầu cho những gì cần kết thúc.
    Chuồn đi soát vé đã.

    I get weak when you're next to meI can't speak when I look in your eyesCan't walk, can't talk, can't eat, can't sleep
    With a kiss you can strip me defenselessWith a touch I completely lose controlWeak when we touchConvincing eyes, persuasive lipsThe helpless heart just can''''''''t resist their power Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  5. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Liệu có mong muốn viết những gì muốn viết, post những gì muốn viết. còn câu chuyện nghiêm túc hơn ư, có thể tôi sẽ gõ nhưng chưa đủ hứng thú.
    Nguyên tắc tham gia 7x của tôi hả, quan niệm khi tham gia 7x hả: chỉ quan tâm đến nick và sự tham gia có mặt của họ trong 7x. Tôi sẽ không quan tâm, hỏi han đến chuyện cuộc sống thật ngoài đời của họ. Cũng bởi vì tôi không muốn nói về mình về cuộc sống hiện tại của mình. Tôi tránh việc hỏi han đến đời tư cá nhân của người khác. Tôi là người hiền lành (thế hả???), tôi là người ít nói (thật vậy ư???). Tôi luôn quan tâm đến mọi người?. và sự quan tâm của tôi với mọi người luôn ở mức công bằng và ngang nhau dĩ nhiên đối với 1 số trường hợp thì sự thiên vị hơn một chút cũng là điều dễ hiểu bởi tôi là con người.
    Mỗi người đến với 7x đều có mục đích của mình: người vì yêu thích bóng đá, kẻ thích vui chơi ca hát, người thích công tác xã hội nói chung là nhiều. Còn tôi đến với 7x là đi tìm mục đích của mình. Và như tôi tự nhận tôi đến với 7x bởi tôi là người có vấn đề. đó chỉ là sự nói hơi khác so với người khác. Người đến người đi bởi có người đạt được mục đích thì bớt cần thiết phải tham gia, người thì chán nản bởi nghĩ rằng tham gia 7x thật mất thời gian vô ích, tôi vẫn ở lại bởi hình như tôi tiếc nuối, tôi không tìm thấy mục đích cần tìm. Vấn đề của tôi là cần đặt ra được mục đích để mà cố gắng thực hiện.
    Buồn nhỉ chẳng thể tìm nổi hứng thú mà chỉ viết những câu chữ rời rạc bởi những tưởng có thể may mắn chộp được niềm cảm hứng ấy.
    Tôi muốn viết về các nguyên tắc vô hình mà tự tôi nghĩ ra và cố gắng làm thế nhưng giờ thì không nhớ nổi mình có bao nhiêu nguyên tắc. Hay là tôi chuyển qua viết về tuổi nhỏ của mình, xem mình thầm thương trộm nhớ bao cô nàng rồi nhỉ. Có lẽ đó là ý tưởng hay nhưng để sau đi. Tôi muốn viết miên man chút về tuổi thơ của tôi.
    =============================================

    I get weak when you're next to meI can't speak when I look in your eyesCan't walk, can't talk, can't eat, can't sleep
    With a kiss you can strip me defenselessWith a touch I completely lose controlWeak when we touchConvincing eyes, persuasive lipsThe helpless heart just can''''''''t resist their power Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  6. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Hề hề...Sơ di sơ di....
    Hôm qua định làm một trận gặm ngô - uống rượu ngâm thơ với 2 não trên Hàng Chai nhưng cuối cùng bị lão bạn ruột rủ đi chăn hàng.Giữa chăn hàng và uống rượu thì nhất quyết tôi sẽ chọn chăn hàng...
    Kể ra cũng không hối tiếc lắm về quyết định đó của mình - vì biết thêm một người bạn mới - biết thêm một cách sống - biết thêm một cô bạn của thằng bạn mình - mở rộng thêm một mối quan hệ ngoài xã hội...Không phí hoài cho một ngày 14-2...
    Ấy vậy mà vẫn được ăn socola - vẫn nghe tiếng gió thoảng đâu đây của một đêm xuân về....
    Tất cả chỉ có vâỵ thôi...ấy vậy mà đêm về lên mạng lại chát chít thêm 4 tiếng nữa...kết quả là sáng nay người mỏi rã rời chân trời...
    Vui - mệt và thật không phí hoài một ngày 14-2 thơ một hai lão à...
    Để lần sau tôi chuộc lỗi vậy...hi hi...
    And I say yes, you look wonderful tonight
  7. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Còn nếu như không nhầm thì hôm qua thấy lão Dê tò tò vào cà phê Phố - Lý thường kiệt thì phải...Mình mắt tèm nhem không biết có nhầm không vậy...hi hi
    And I say yes, you look wonderful tonight
  8. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Xin cám ơn bạn loveless về phần quảng cáo zui zẻ,nhân tiện đây chúng tôi cũng xin có đề nghị nho nhỏ tới quý khán thính giả và các quý mod,admin,những người có trách nhiệm một vấn đề như sau:
    Bởi vì đây là một chương trình tư nhân,nên điều kiện vật chất của chúng tôi ko đầy đủ,đặc biệt,cái này quan trọng hơn;như đã nói ở trên chúng tôi là những người gặp nhiều bất hạnh trong tình cảm cá nhân,vô cùng thiếu thốn tình thương nên khẩn cầu kêu gọi những tổ chức nhân đạo quốc tế,những nhà hảo tâm,những con người giàu lòng nhân ái,thừa vật chất,"mái thoải" tình cảm giúp đỡ,hỗ trợ,động viên cả về tài chính lẫn tinh thần để chúng tôi thực hiện thành công,trọn vẹn chương trình này.Mọi liên hệ với Notbad,trưởng ban đón tiếp 7x.Xin thay mặt "những người khốn nạn" chân thành cám ơn các bạn_Sống ở trên đời cần có một tấm lòng_(Yêu cầu anh Chitto liên hệ trực tiếp với chúng tôi để nhận tiền bản quyền).
    Còn bây giờ chúng tôi xin được tiếp tục thực hiện chương trình.Nhân vật thứ ba chúng tôi muốn được giới thiệu với các bạn,chính là người đang thực hiện chương trình này.Vâng,IG_****,nguyên phó ban đối ngoại 7x HN,kẻ có bộ râu(ko rê) ấn tượng nhất 7x(cái này hơi chủ quan một chút,mong các bạn thông cảm).Một cầu thủ trụ cột,một tiền vệ nhạc trưởng,người dẫn dắt lối chơi ko thể thay thế của 7x FC(lại to mồm rồi,ngại quá),tuy nhiên anh đang phải rời xa sân cỏ và trái bóng một thời gian dài vì bị chấn thương nặng,mong rằng anh sớm trở lại(đã trở lại rồi nhưng hiện vẫn trong quá trình dưỡng thương).Người sống theo chủ nghĩa lãng mạn và lý tưởng(đó là lý do đôi khi anh có những biểu hiện thần kinh bất bình thường trong mọi vấn đề,qua đây có thể thấy anh là một kẻ đáng thương hơn là đáng trách).Và cuối cùng,kẻ bị một trong những người bạn thân nhất của mình phản bội(còn ai vào đây nữa ngoài Dê,thêm một lý do nữa để xót xa cho anh tuy rằng anh đã vượt qua và học được cách tha thứ).Xin mọi người hãy nhỏ vài giọt nước mắt,nước mũi,nước...để thông cảm và chia xẻ cùng anh.
    Còn một người cuối cùng,một khách mời ko được chào đón,kẻ đã gây ra đau khổ cho một 7xer,người xứng đáng được hưởng những gì lẽ ra anh ta đã được hưởng,người mà giờ này,nếu ông trời có mắt,thì anh ta phải đứng ở đúng vị trí của cái kẻ đến sau kia.Có lẽ các bạn cũng đã ngờ ngợ ra kẻ xấu xa kia là ai rồi nhưng đã đến thời gian dành cho quảng cáo và chờ đợi thông tin của các nhà tài trợ.Xin quý vị tạm nghỉ,chúng tôi sẽ quay lại vào chương trình tường thuật buổi tối.Chúc các bạn có một bữa cơm chiều ngon miệng.Thân ái chào các bạn.
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  9. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    To nát bét: hà hà cứ phải thế,lý cố,quá cố,cụ cố,bà cố,cố tổ...và tất cả các loại cốBao kinh nghiệm quý báu mà suốt đêm qua anh em ta đúc kết ra,cứ thế mà áp dụng,nhể
    To Phương mập: chán cậu quá,bỏ anh em đi đúng giờ phút khó khăn nhấtgiả sử giờ này cậu đi nhận mặt anh em tôi ở hồ Hoàn Kiếm thì cậu nghĩ sao(mà cái hồ này nông quá,có muốn cũng trả được,trừ phi nhảy cắm đầu).
    P/s: cậu từ 19h-20h,còn thằng Dê thì từ 23h-03h,chỉ có tôi và Nát bét là chạy thông.
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  10. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn viết về các nguyên tắc vô hình mà tự tôi nghĩ ra và cố gắng làm thế nhưng giờ thì không nhớ nổi mình có bao nhiêu nguyên tắc. Hay là tôi chuyển qua viết về tuổi nhỏ của mình, xem mình thầm thương trộm nhớ bao cô nàng rồi nhỉ. Có lẽ đó là ý tưởng hay nhưng để sau đi. Tôi muốn viết miên man chút về tuổi thơ của tôi.
    =============================================
    Thủa nhỏ hả, tôi vẫn nghe nhiều về mình, một đứa nhỏ hay ốm. Mỗi lần ốm là tôi lại sốt cao, khi mà nhiệt độ ở mức cao quá thì tôi hay nghiến răng cắn lưỡi, giật đùng đùng. Có biết bao lần mẹ tôi phải nhét cả ngón tay vào miệng tôi bởi không kịp lấy đũa chặn tôi cắn lưỡi. Có phải vì tôi không thiết sống chăng. Chẳng phải đâu, đừng nghĩ những gì tôi định viết sẽ là câu chuyện lâm li bi đát hay gì cả. Vì chuyện của tôi bình thường thôi vấn đề nằm ở chỗ tôi muốn viết những điều bình thường nhất. Tôi là người hạnh phúc với tất cả những gì mình có. Vâng 1 đứa nhỏ hay ốm và được tiêm kháng sinh nhiều tới mức tôi được dự đoán có khả sẽ bị điếc. May mà điều này không xảy ra.
    Một đứa nhỏ mà có thời tôi bị hen, hình như tôi luôn thở mạnh hơn những người bình thường khác. Và cũng là may mắn khi bố tôi đưa tôi đi chữa bằng thuật thôi miên. Nói chung để nuôi được tôi cũng vất vả, không vất vả về ăn uống đâu chỉ là vấn đề luôn ốm. Dĩ nhiên rồi mọi chuyện cũng qua: không điếc không ho hen. Đôi khi vẫn hay ốm nhưng đó cũng là điều bình thường. Tôi ghét phải ốm, ghét cái bệnh viện, những viên thuốc, những mũi tiêm.
    Tôi đi học mẫu giáo, thường xuyên tè dầm, ui chà cũng nhớ mơ hồ rằng lúc đó cũng biết xấu hổ thì phải. Những ngày đầu đến trường mầm non: bà và mẹ đưa tôi đi, trường cách nhà cũng chỉ chừng hai đến 3 trăm mét. và chỉ không lâu sau đó vài giờ tôi tự lững thững về nhà với trí nhớ ít ỏi về con đường đã đi. Tôi khóc tôi không thích đi học, tôi muốn ở nhà với bà, để bà nựng và cưng tôi. Với bà tôi luôn là nhất, đó cũng là lý do tại sao mỗi khi tôi bị đòn tôi thường nấp sau bà. bà thậm chí còn mắng bố: Anh không được đánh cháu tôi. Và dĩ nhiên tôi hiểu rằng Bà còn to hơn bố.
    Bà hay thổi cơm, nấu thức ăn bởi mẹ tôi làm công nhân làm theo ca kíp, dường như rất khó để gặp mẹ, Thường thì 10, 11h tối mẹ tôi mới về, lúc đó thì tôi cũng đã ngủ, ngày đi mẫu giáo. Tôi cũng ít khi gặp bố bởi cuộc sống bươn chải bên ngoài khiến bố chẳng bao giờ về sớm được cả. chỉ những lúc bố mang đồ nghề về nhà làm thì tôi quan sát bố mà thôi. xem lại những bức hình hồi đó trông bố thật xấu: hai má hóp vào, râu tóc xuề xoà, cuộc sống cực nhọc làm con người không thể đẹp được. Mẹ cũng vậy gầy gò và nhỏ bé. Tóc quăn xù kiểu đầu có lẽ là mốt thời xưa. Tôi sợ ăn hành cũng bởi tôi vớ được nắm hành sống và nhai thử: nước mắt nước mũi tôi tuôn trào, cái mùi hăng khủng khiếp và tôi sợ ít nhất là phải đến khi vào đại học tôi mới có thể bỏ qua cảm giác sợ cái mùi hăng hăng khó chịu ấy.
    Đằng sau nhà tôi là một cái ao to và nó có con đường nhỏ dẫn sang ngõ bên cạnh. Đó luôn là con đường mà tôi trốn đi chơi mỗi khi bố mẹ khoá cửa nhà đi vắng. Hồi đó thì cũng đâu có nghĩ đến trộm cắp như bây giờ, chỉ là cái móc gài cửa gỗ đơn sơ, vậy là bỏ nhà đi chơi. Lúc đi học còn đỡ, những lúc nghỉ hè thì đó quả là những ngày tuyệt vời với tôi và lũ bạn xung quanh xóm. Có duy nhất ngõ nhà tôi có tôi là trẻ con nhất do vậy mà tôi thường sang ngõ bên cạnh chơi cùng lũ trẻ con cùng độ tuổi, ôi sao mà chúng nó đông thế, vui thế. Những ngày đầu lững thững sang ngõ bên tôi thấy bao nhiêu niềm vui mới. Khác hẳn với việc suốt ngày bị khoá cửa nhốt trong nhà, lê la trong nhà.
    Ngày bé tôi suy nghĩ có vẻ là người lớn phết, tôi cứ nghĩ hình như chỉ có mình tôi suy nghĩ, hình như tôi sống còn mọi người xung quanh như những cỗ người máy. Tôi và cái thế giới bên ngoài, không hiểu họ có suy nghĩ như tôi không.
    Những ngày đầu lũ trẻ xóm bên cũng dè dặt với tôi, bởi tôi trắng nói chung tôi nghĩ là hồi đó tôi cũng xinh trai đáo để. Còn lũ nhóc đó đứa nào đứa đấy đen nhẻm, chân tay sứt sẹo. bôi xanh đỏ loè loẹt chân tay, chốc đầu này nọ. Bọn con gái cũng ít mà trông lôi thôi nhếch nhác. Dĩ nhiên là tôi cũng có vài miếng vá quần vá áo như chúng nó thôi. Dần dà tôi cũng hoà nhập được, hết chơi trò bắn bi rồi gấp giấy chơi trò gì nhỉ, chỉ nhớ là cho tất cả đám giấy gấp ấy vào trong vòng tròn và cố lia cho nó ra ngoài là được ăn.
    Lũ đàn anh lớn hơn thì chơi bổ quay, đánh khăng, ném lon. Tôi thì khoái đi với hội này. Chính vì vậy tôi cũng tham gia đá bóng, nhỏ nhất đội bởi toàn bậc đàn anh đá bóng. Còn bọn nhóc bằng tuổi tôi không khoái chơi bóng với mấy lão đàn anh này. Cũng bởi nhỏ mà tôi toàn được phân công bắt gôn, gọi là bắt gôn thôi:đó cũng chỉ là gôn tôm mà che chắn bằng chân là chủ yếu. Dĩ nhiên đôi khi tôi được cho lên đá và các bậc đàn anh cũng nhận thấy tôi có thể đá được, gần như tôi có vẻ giỏi nhất trong số bọn nhóc cùng xóm, cũng bởi thế các anh lớn gọi tôi là viali (thời đó viali còn nổi tiếng lắm). Đó cũng không phải là tôi tự khoe chỉ là theo kiểu lũ nhóc kia không biết đá mà thôi. Sân bóng của chúng tôi thường là vỉa hè của Triển lãm giảng võ, sân gạch bê tông, tôi cũng quen với việc đá chân đất, việc bong từng mảng da chân là chuyện thường xuyên, gót bàn chân thường mọng nước bởi giữa cái trưa nắng gay gắt, cái nóng của mặt sân.
    Cái thời mà moden tắc kinh còn được hâm mộ, cái thời mà cái loa của triển lãm suốt ngày bật: oăn mê xì kê, ế hê gì đó. Giờ biết tiếng anh mới hiểu one way tichket. Bài hát mê xi cô 86.
    Những tháng hè tôi lang thang cùng lũ nhóc vào triển lãm, nhảy vào đài phun nước để vẫy vùng. Để dụ được tôi lần đầu tiên vào bể, các lão lớn hơn cho tôi ngồi trên lưng lão, còn lão thì bơi, ấy thế nhưng đang bơi thì lão lặn và tôi thì hết hồn ghì chặt cổ lão,nín thở nhìn qua màn nước xanh nhớt. Mỗi khi chuẩn bị về nhà, tôi phải phơi khô quần áo, rũ tóc thật khô để bố tôi khỏi phát hiện tôi đi bơi. Các trận đòn đến với tôi cũng không ít bởi niềm đam mê thôi thúc luôn thích cùng lũ nhóc xóm bên lang thang đi nhặt từng cái đinh, những cái ống bơ tha về nhà trong cái nắng trưa hè gay gắt. Mỗi lần được gọi về là tôi sợ, bởi khi là cái roi, khi là cái chổi, đôi khi là cả dây điện quất vào mông tôi. Đôi khi nhiều quá tôi có cảm giác mình chai lì, chẳng thèm khóc nữa. Người tôi mong vào những lúc ấy nhất vẫn luôn là bà, nếu có bà ở đó, tôi đã đảm bảo chắc suất cho việc được tha bổng dù trước sự bực mình của bố tôi. và tôi thường xuyên mong chờ bố đi vắng, và tôi lại lẻn cửa sau để sang cùng lũ nhóc xóm bên. rồi cuối cùng thì bài lẻn cửa sau của tôi cũng bại lộ. Vậy là tôi hết đường.
    Nhưng chưa hết đâu, tầng hai nhà tôi có lan can thông sang nhà bên cạnh và nhà bên cạnh thì lại là hai nhà tách biệt một nhà ở dưới, còn một nhà có một đường cầu thang riêng lên tầng hai. Và tôi đã biết con đường có thể tôi đến với những trò chơi mới, vui hơn. Tôi kéo chốt cửa tầng hai, trèo qua lan can sang nhà bên cạnh và tôi lại đường hoàng đếm từng bậc thang xuống đất.
    Mọi chuyện cũng chẳng kéo dài được lâu rồi cũng đến hôm bố tôi bất chợt về nhà, chị tôi đã phải chạy sang ngõ bên gọi tôi về. Tôi đã đứng trước một trận đòn nữa. Lần này thì không, tôi hoàn toàn không phải chịu trận đòn nào cả. Điều mà tôi xấu hổ nhất tôi được cho ra lan can tầng hai và chỉ với chiếc áo trên mình, chiếc quần đùi đã bị tịch thu, nghe kèm theo lời bố nói: mày thích đi chơi thì đi đi. Dĩ nhiên là trong tình trạng này tôi chỉ có ngồi trên lan can cố kéo chiếc áo phông xuống. Tôi chẳng thể đi đâu mà không có ...quần. Tôi xấu hổ, tôi rơm rớm nước mắt, tôi ước giá mà lúc này tôi nhảy xuống đất, nếu tôi chết chắc bố tôi sẽ phải ân hận vì những gì đã làm với tôi. Tôi nghĩ ra đủ kiểu để tôi có thể chết nhưng hình như không có cái chết nào là dễ dàng. Nhảy xuống kia ư, sẽ đau lắm, hay là đập đầu vào đây. Dĩ nhiên tôi cũng không quá cực đoan như thế, tôi chỉ nghĩ chỉ cần tôi bị thương, tôi phải đi viện lúc đấy bố sẽ cuống cuồng lên, sẽ phải xin lỗi tôi và tôi mơ mộng về những ngày tháng tôi sẽ thoải mái tự do chơi bời mà không bị ngăn cấm. Mọi chuyện dĩ nhiên không thể như tôi nghĩ, rồi thì chị tôi cũng lén mang chiếc quần đùi ra cho tôi khi bố tôi phải đi làm. Tôi nhanh chóng chỉnh tề xốc lại áo quần, và trèo sang lan can nhà bên cạnh rồi lại tiếp tục sang nhìn lũ nhóc xóm bên đang chơi đùa. Không biết chúng nó sẽ nghĩ sao khi thấy tôi ở trong tình cảnh ấy nhỉ. Tôi không trách bố, bởi nếu không thế tôi nghĩ mình cũng sẽ suốt ngày chơi bời lêu lổng mà thôi. Chuyện phải chịu đòn là tôi chấp nhận, mỗi lần đi chơi là tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để khi về chịu đòn. Niềm vui, niềm đam mê với thế giới bên ngoài còn lớn hơn cả nỗi sợ hãi.

    I get weak when you're next to meI can't speak when I look in your eyesCan't walk, can't talk, can't eat, can't sleep
    With a kiss you can strip me defenselessWith a touch I completely lose controlWeak when we touchConvincing eyes, persuasive lipsThe helpless heart just can''''''''t resist their power Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen

Chia sẻ trang này