1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy bộc lộc mình để sống khác - chuyện vu vơ.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi IG_Shit, 15/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Những thông điệp đã gửi hồi mới tham gia MFC:
    rất vui vì được gặp lại. Hôm qua tôi đã gửi cho nàng cái vé mời xem phim hôm tới và cũng đã viết vài dòng sau tấm vé đó. Chưa hiểu kết quả sẽ ra sao, đang còn rất tự tin. Nhưng tôi sợ có khi nó lại sụp đổ. Chả biết thế nào. Không biết nếu bị từ chối mình có buồn không. Đang bị MFC và ttvnol lấy hết thời gian, hầu như không còn thời gian để nhớ.
    Ờ mà viết gì trong đó nhỉ, toàn lời sáo rỗng:
    I am alway think of you night and day.
    Do you want to be my girlfriend?
    Yes? No?
    Cái cảm giác run run khi đưa tấm vé cho nàng còn đọng mãi, chỉ sợ nàng lật mặt sau tấm vé ngay khi đó. Về nhà thở phào và chờ đợi kết quả.
    ================================

     Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbadwww.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  2. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Này, Notbad, đã đọc truyện ''Đức Mẹ mặc áo choàng lông" chưa???
    Chưa đọc thì chị cho mượn. Vì đọc những gì em post ở đây, chị luôn hình dung ra em giống nhân vật nam chính trong cuốn truyện này.
    Chúc bình an!
    *****Hoa của cuộc đời*****
    Đôi khi nắng lên phố xưa làm tôi nhớĐôi khi có mưa giữa khuya hồn tôi bỗng vu vơ(TCS)
  3. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, nhân vật đó tóc dài, xinh gái và thích chê bai
    các đồng chí cứ để tôi nói nốt ...
  4. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0

    Hic, vừa buồn, vừa tiếc, vừa thương
    Hic
    Cái điện thoại. Nó là cái thứ 2 ra đi từ ngày mình bước chân vào ttvn này. Cái thứ nhất mới dùng được 4 tháng thì bị mất.
    Cái thứ hai dùng đến bây giờ. Nó là cái điện thoại gắn bao kỷ niệm của mình, nó cũng là phương tiện trong mọi công việc.
    Nhớ ngày đầu tiên nhìn thấy nó, khoái chí kinh khủng, vì trong thời điểm đó thì nó là loại máy nhỏ gọn và màu sắc khoẻ khoắn nhất. Giờ thì nó đã cổ lỗ sĩ lắm rồi, vì ngoài chức năng gọi, nghe và sms thì nó chả có gì thú vị hấp dẫn nữa.
    Khi đt màn hình xanh ra đời, cũng máu me ham mê lắm, nhưng rồi lại thấy bỏ nó đi thì tội quá, hồi mình nằm chết dí ở Hạ Long một mình, ko có nó chắc buồn chết đi được mất.
    Khi đt màn hình màu tràn lan, thấy hay hay, nhưng rốt cuộc mặc dù có người trả giá cao hơn giá thị trường nhưng vẫn ko muốn bán, định là bao giờ mua cái mới thì giữ lại làm kỷ niệm. Cái máy? mình thuộc từ những vết trầy đến vết xước ở xung quanh, còn nhớ rõ cả vết xước có hình gì? vứt giữa 100 cái, chắc chắn vẫn nhận ra nó.
    Hic hic, thế mà
    Hic
    Chỉ vì lơ đễnh nhét nhầm vào ngăn túi ko có khoá, đang đi đường, nó rơi béng ra ngoài? tận mắt nhìn thấy một cái taxi vàng choé nghiến đúng vào giữa máy.
    Hic, ko nát bét, ko bẹp, nó vẫn hiên ngang giữa đường sau cú nghiền của cái taxi. Vỏ nguyên vẹn, ko hề nứt ngoại trừ 1 vết trầy. Tuy nhiên cái màn hình thì? đã xong. Mà cái màn hình teo thì tức là cả cái máy ra đi, chứ thay màn hình thì ? ặc ặc?thà mua cái mới còn rẻ hơn.
    Hic, ngẩn ngơ suốt từ chiều đến giờ.

    ...A litte mouse in 7XHN...
    ...Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ...
  5. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Kể ra thì thấy buồn cười nhưng vui ko kìm được.Thằng béo,thằng bạn chí cốt của mình vừa có con đầu lòng,con trai,3 ký 2.Ha ha,thế là mình lên chức chú rồi,không biết chúc mừng thằng cháu tôi cái gì đây ha ha
    P/S : mà siêu âm kiểu gì,bảo con gái thế mà lại hoá thành con trai,soi thiếu đúng cái quan trọng nhất,he he.Đến lượt mình,nhất quyết ko cho đi siêu âm,vừa tốn tiền,vừa bực mình,nhiễu
    <P><FONT color=activecaption>------------------------------------------------------</FONT></P>
    <P>[gold]A **** sits in a seat,see and say **** ****...</FONT></P>
    <P>[gold]Yeah, I''m **** !!! But only **** with ****,not **** with all !</FONT></P>
    Được ig_**** sửa chữa / chuyển vào 07:05 ngày 02/03/2004
  6. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay thấy mình thay đổi được chút ít, dù sao cũng hoàn thành được 1/10 những thứ mà nghĩ đáng ra nên làm từ lâu rồi. Cũng vui vui. Sẽ viết nốt. Kết cục của mối tình đơn phương bị tắt ngóm từ lâu lâu rồi.
    Online không phải vì khủng khoảng, online bởi thấy mình còn thuốc chữa. Tối nay phải mượn truyện của chị Xuongrong mới được, những gì mình post, cố gắng thêm thắt nhiều tình huống gay gắt, mới lạ, mang tính thời sự cao, nhân vật của chúng ta phải thật mạnh mẽ, chắc cũng hoàn thành được bộ tiểu thuyết rởm. Làm quả best seller, chỉ cần ở nhà gặm bánh mỳ vò đầu bứt tai là ổn. Văn nghệ sĩ, ôi nhưng mà tôi chả ưa làm văn nghệ sĩ, tôi không có tâm hồn lãng mạn.

     Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbadwww.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  7. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0

    Đừng động vào cây mùa lá rụng​
    Những đàn sếu bay qua sương mù và khói tỏa
    Trên Maxcơva lại đã thu rồi
    Bao con đường như khói lửa chói ngời
    Vòm lá trải ánh sẫm vàng rực rỡ
    Những tấm biển dọc treo theo đại lộ
    Nhắc những ai đang đầy đủ lứa đôi
    nhắc những ai đang cô độc ở trên đời
    Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng?
    Ngoại tôi yêu văn học Nga, yêu thơ Olga Berggolts, và yêu những đêm trắng ở Leningrat dù chỉ là trong tưởng tượng. Ngoại luôn nhớ về ông, người đã nằm lại nước Nga vì một cơn bạo bệnh. Và cả bác Cả đang phiêu bạt đâu đó trên nước Nga mênh mông sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình? Vì chuyện này ngoại ốm liệt giường mất mấy tháng. Gần như đều đặn,ngày nào, hai bà cháu cũng mở cổng ra đường đi dạo. Cổng nhà có hai then, then dưới và then trên. Bây giờ mỗi khi lặp lại trò chơi cũ, tôi lại cài then trên, ngoại cài then dưới. Rồi chúng tôi bước đi theo nhịp đi chậm chạp của ngoại. Mùa thay lá, hai vỉa hè xao xác lá rơi.
    Một lần ai đó buột miệng nhắc đến bác Cả,ngoại đang vui chợt buồn trĩu xuống.Chiều ấy, khi hai bà cháu đi dạo với nhau, ngoại lẩm bẩm : ?oLụy tình là khổ lắm con. Không nghĩ được đến nỗi đau người khác, chỉ nghĩ đến nỗi đau của riêng mình sẽ còn khổ hơn nữa.?
    Nhưng cứ nghĩ đến người khác nhiều như ngoại còn khổ hơn nhiều. Có hôm gặp một bà cụ ăn xin, ngoại dừng lại hỏi chuyện, toàn những chuyện gỉ chuyện gì mà lâu lắm, đứng từ xa chỉ thấy hai dánh lưng còng còng gật gật, gù gù, rồi hai người nắn nắn tay nhau. Lần đi dạo ấy khi về, mặt ngoại buồn hẳn đi. Bữa tối dọn ra, ngoại ăn mấy miếng rồi bỏ đó đi nằm sớm. Tôi hỏi nhưng ngoại lặng thinh không nói. Có những điều sâu kín trong tâm hồn ngoại mà một con nhóc 11 tuổi như tôi, dẫu được là đứa cháu ngoại cưng nhất,vẫn không tài nào hiểu được.
    Một ngày tháng tư, ngoại đang chọn mua những bông hoa loa kèn trắng bên đường. Chợt thấy cô bán hoa vôi vàng lên xe guồng thật nhanh trong khi ngoại chưa kịp trả tiền. Nhìn lại đã thấy chiếc xe của đội tự quản trở tới. Ngoại đứng đó với bó hoa loa kèn nặng trĩu trên tay. Mấy ngày sau hai bà cháu tôi nán lại đoạn đường đó lâu hơn, đợi cô bán hàng quay lại trả tiền hoa nhưng không thấy đâu. Mấy hôm ấy ngoại có vẻ buồn. Một hôm ngoại bảo: ?oTrong cuộc sống có nhiều người tủi cực lắm con ạ. Nếu không làm được gì giúp cho họ, thì ít nhất hãy cảm thông với họ, chứ đừng làm điều gì xấu cho họ,nghe con. Cũng như những tán cây kia,sắp rụng lá rồi, con đừng lay làm gì.?
    Ngoại tôi đã ra đi trong một đêm lá rụng, trong lòng vẫn canh cánh niềm thương nhiều người, cả thân lẫn sơ, cả những người ngoại mới chỉ gặp một lần.
    Mỗi lần mở cổng, tôi vẫn chờ ai đó mở then trên, rồi chợt nhận ra chỉ có một mình tôi mà thôi.Ngoài đường, bọn trẻ con vẫn hay chơi trò níu vào thân cây rung cho lá vàng rơi xuống như mưa, rồi cười khanh khách. Riêng tôi, mỗi khi đi ngang qua hàng cây mùa thay lá, vẫn nhớ lời ngoại nhắc : ?oĐừng đụng vào cây mùa lá rụng?
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  8. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0

    Biển đời.​
    Tầu đưa tôi tới một nơi gọi là biển.
    Lần này tôi không mang theo giá vẽ mà mang theo cây đàn ghi ta. Tôi muốn sáng tác một bản nhạc có tên là ?ohạnh phúc?. Tôi đi chân trần trên cát, như cô bé lọ lem đánh mất một chiếc giầy chân trái. Chờ một chàng trai, chàng trai thôi chứ không phải là hoàng tử, đến tìm và xỏ vào chân tôi chiếc giầy còn lại. Cái túi nhỏ xíu đựng 3 hạt dẻ tôi vẫn mong ước một ngày được trao tặng cho một người bạn tri âm.
    Tôi bước đi chân trần trên cát mịn. Nhưng biển cũng như cuộc đời. Không phải chỗ nào cũng toàn cát vàng óng ánh và những con sóng bạc đầu mơn man xoá tan những vết chân trần. Cũng có lúc tôi bước qua những bãi đá nhô ra biển. Cũng chới với và chông chênh khi vấp phải phiến đá trơn tuột hay những mẩu đá nhọn hoắt cào xước chân tôi. Đôi khi không để ý mà vô tình giẵm phải mãnh vỏ sò vụn vỡ và những vệt máu đỏ ướt nhoè trên cát trắng.
    Cuối cùng tôi cũng chọn cho mình một góc nhìn rất đẹp trên một phiến đá nhỏ đủ cho tôi ngồi ôm cây đàn nhìn xa xăm về phía biển. Những con tầu chòng chành nơi xa nhưng con tầu nào cũng có bến bờ để quay trở lại. Sao đôi khi thấy mình mải miết mải miết đi mà không có bến nào đón chào mình, gọi mình đến thả neo trên bến đỗ bình yên.Biển cũng như cuộc đời khi hiền dịu thương yêu vỗ về, khi lại gầm gào những con sóng bạc đầu như muốn nhấn chìm tất cả xuống lòng đại dương xanh thẳm. Bởi biển hung dữ nhưng có lúc thật hiền hoà với những thông điệp bí ẩn của bầu trời xanh, nắng vàng, cát trắng, những con sóng bạc đầu và cánh hải âu chao liệng, nên chẳng khi nào biển vắng những con tầu trở nặng và khao khát những yêu thương.Chỉ có những con tầu khát khao được sống, được khẳng định mình, có đủ nghị lực để vượt qua sóng gió, mới cảm nhận hết được hạnh phúc mà hơi ấm của biển và sự mặn mòi của biển đời mang lại.
    Tôi nhìn thấy những con người trẻ tuổi đang mải miết xây cho mình những lâu đài trên cát, những lâu đài mà họ đặt tên là ?ohạnh phúc?, như tôi đã từng có thời ngây thơ như một con dã tràng xe cát, đầy đau buồn và tuyệt vọng mỗi lúc con sóng nghịch ngợm ào qua và trong tay chỉ còn lại những hạt cát trơn tuột rơi rơi rơi, rơi xuống bờ cát, tan vào đại dương mênh mông. Dẫu biết là xây lâu đài cát sẽ bị sóng cuốn đi, những những con người kia vẫn đùa nghịch và cất lên những tiếng cười trong trẻo của tuổi trẻ. Dường như thời con trẻ, ai một lần ra biển cũng xây cho mình một lâu đài cát, để rồi nhận ra rẳng, đó chỉ là một trò chơi.
    Tôi nhìn ngay bên cạnh chân tôi, một hạt cát nhỏ xíu xíu lấp lánh trong nắng mặt trời. Ngày trước, tôi cũng đã từng ước mơ mình sẽ là một hạt cát luôn kiêu hãnh và ánh lên trong ánh nắng, chứ không phải là một hạt cát vô danh ẩn sâu mình dưới đáy đại dương. Là một hạt cát giữa biển đời, ắt hẳn có lúc bị sóng đưa đi rất xa, ắt hẳn có lúc sống trầm lắng và âm thầm trong những mảng san hô xa khuất, nhưng rồi một ngày cũng sẽ bình yên, cũng được ánh lên, đẹp và đầy kiêu hãnh trong nắng mặt trời. Tôi cũng không phải là một hạt cát vô danh. Mọi người sẽ biết đến tôi là một hạt cát luôn lấp lánh những niềm vui.
    Rồi cuối cùng tôi cũng bắt đầu dạo lên những nốt nhạc, và tôi sẽ viết một bản nhạc có tên là hạnh phúc để riêng tặng một chàng trai mang đến cho tôi chiếc hài chân trái và nhận lại ba hạt dẻ. Bản nhạc của tôi không có sự vẹn toàn và suôn sẻ của một quãng đường dài đưa tôi tới chốn bình yên này, nó là cả một câu chuyện dài và buồn bã, đầy gian nan, nhưng tôi vẫn mong muốn chàng trai của tôi lắng nghe và thấu hiểu tất cả những tháng ngày tôi đã đi qua để hiểu sâu sắc hơn những giai điệu ngập tràn sự thương yêu, hy vọng về một tương lai đầy tốt đẹp và hạnh phúc. Bản nhạc có giai điệu thăng trầm, khi du dương khi rộn rã, khi là khao khát được sẻ chia, khi là da diết những nỗi niềm về nhân tình thế thái, khi lại rạo rực thương yêu, khi là run rẩy ngập ngừng nhịp đập của con tim. Bản nhạc được viết lên từ những nỗi đau chân thành để người nào đó đến bên khi nhận lấy ba hạt dẻ hiểu sâu sắc một điều rằng ?oĐã yêu xin yêu từ nỗi đau chân thành của trái tim.?
    Tôi mải miết chơi đàn bên biển
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  9. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Sáng đang vui là thế, tối về mất hứng bởi một số chuyện. Chẳng còn biết viết gì. Thôi về kiếm truyện đọc. Không hiểu mai còn hứng thú không nữa.
    à .,... ừ ....
    =================================================
    Sáng ra đi làm, tưởng đến đúng giờ vậy mà vẫn muộn 2 phút.
    Hăng hái phết.
    gần trưa phải ra đường, không khí mát lạnh, trời không nắng, đường cũng không quá đông.
    Vào hàng cắt xì hàn để cắt một miếng sắt nhỏ. Bụp bụp, muội sắt đỏ tung toé bắn vào người. May mặc áo khoác ngoài khá kín, dù vậy vẫn bị bắn rát tí cổ. Vẫn tươi cười bởi tâm trạng đang thoải mái. Con người ta hay thật, nếu đang sẵn cơn bực mình thì người ta sẽ chẳng cười như thế, mặt lại lạnh tanh ngay.
    Trưa vẫn trưa:
    Bao tiền đôi còi này?, hai trăm rưỡi, còi pháp. Lúc sau đã thấy ông ta đánh con 4500 bò vào, Phải hỏi giá trước, chắc sợ nhìn thấy Landcruser thì bị hét cao giá.
    Vứt đôi còi cũ ra thay Đôi còi mới vào, ông ta vào xe bóp thử còi. Còi không kêu. Biết ngay lão này không biết cứ bày đặt kêu chết còi, đòi thay còi mới.
    Tóm ngay cái nắp hệ thống rơ le cầu chì, mắt liếc ngay chữ Horn (còi). Mặt lạnh tanh, mở nắp, sờ rơ le không hoạt động, rút cầu chì lên thấy đứt. Nhét ngay cái cầu chì khác vào. Mặt vênh vênh: anh bóp thử đi, kêu rồi đấy.
    Bim bim.
    Dù sao kết cục hắn cũng ghi hoá đơn lên bốn trăm rưỡi, còn đôi còi cũ mang về sơ cua. Tiền nhà nước.
    ===============================================

     Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbadwww.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  10. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Tôi muốn viết về những người mà tôi yêu thương nhất,những người mà tôi biết họ cũng yêu thương tôi hết mực.Tôi muốn kể về mẹ,về bố,về gia đình tôi...Hôm nay tôi sẽ kể về người chú ruột của tôi,người em út của bố tôi,một con người tài hoa nhưng mệnh bạc.
    Chú tôi tên là Trào,Bùi Tân Trào.Theo như bố tôi kể thì chú tôi được sinh ra khi gia đình tôi đi tản cư theo kháng chiến chống Pháp.Cái tên đó,ông nội tôi đặt cho chú như một kỷ niệm về cái chiến khu oai hùng,oanh liệt nhưng cũng đầy lãng mạn đó.Chú mất khi tôi mới mười một tuổi nhưng chả hiểu sao những ký ức,những hình ảnh về chú,tôi vẫn còn nhớ mồn một.
    Chú Trào tôi là một hoạ sỹ,tốt nghiệp trường cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương,sau này là Đại học Mỹ thuật Việt Nam(nhưng tụi học mỹ thuật bọn tôi vẫn hay gọi là mỹ thuật Yết Kiêu để phân biệt với trường ĐH mỹ thuật công nghiệp).Chú có dáng người gầy gò,thấp nhỏ,đi hơi khom về phía trước.Đặc điểm của dân mỹ thuật là ở bẩn kinh khủng,cả tháng mới thấy chú thay quần áo một lần,tóc dài bờm xờm,mặt choắt(mẹ tôi hay bảo đùa chú mặt dơi,tai chuột),để ria mép đen xì(hồi ấy chú bảo để cho giống Rết Bât-lơ,nhưng mà tôi chả thấy đểu tẹo nào,trông lại thấy tởm tởm).Ờ mà càng tả lại càng thấy mình giống chú,cũng bẩn bẩn,mặt choắt,cũng đa mao,rậm râu chỉ khác tôi để râu cằm chứ ko để ria như chú.
    "To be continue..."
    <P><FONT color=activecaption>------------------------------------------------------</FONT></P>
    <P>[gold]A **** sits in a seat,see and say **** ****...</FONT></P>
    <P>[gold]Yeah, I''m **** !!! But only **** with ****,not **** with all !</FONT></P>
    Được ig_**** sửa chữa / chuyển vào 02:15 ngày 03/03/2004

Chia sẻ trang này