1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy bộc lộc mình để sống khác - chuyện vu vơ.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi IG_Shit, 15/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Chú tôi vẽ rất đẹp,ko phải là chú mà tôi khen đâu,nói thật lòng đấy.Còn nhớ hồi đó,mỗi lần chú vác giấy,bút,màu,nước...ra ngồi xổm vẽ trước bậu cửa nhà tôi là lũ trẻ con trong khu tập thể lại được một dịp mở mang tầm mắt,được tiếp xúc,được nhìn,được ngắm,được sờ,được mó và dĩ nhiên là cả bình luận về nghệ thuật nữa.Lần cuối cùng tôi và tụi nó được thấy chú vẽ,đó là lần xem chú chép lại bức tranh "thiếu nữ Ấn Độ bê vò nước",chắc hẳn nhiều người vẫn nhớ,hồi ấy loại tranh này người ta treo nhan nhản.Khi chú vẽ xong,cả lũ cứ thắc mắc(dĩ nhiên là sau lưng chú rồi) là trông ko giống lắm,người thiếu nữ trong ảnh có khuôn mặt bầu bĩnh,còn trong tranh chú tôi lại mang khuôn mặt trái xoan và đặc biệt là có một đôi mắt rất đẹp và buồn(chút nữa tôi sẽ giải thích cho các bạn lý do của nó).Dĩ nhiên tôi cũng nhận ra điều đó,nhưng chúng tôi cùng chung huyết thống mà lại,ko thể để tụi nó coi thường được.Thế là tôi cao giọng "thế có đẹp hơn ko",xì xào một chút rồi tụi nó cũng có chung quan điểm với tôi,"thế bọn mày thích đẹp hơn hay thích giống hơn",lặng một chút,"ờ,thích đẹp hơn",chỉ chờ có vậy tôi kết luận luôn "thế tụi mày còn bàn tán gì nữa,hở" xôn xao thêm chút nữa rồi tụi nó cũng nhất trí TÔI HOÀN TOÀN ĐÚNG,khu tập thể văn nghệ sỹ có khác,trẻ con bé tí thế mà đã cảm nhận được cái CHÂN,THIỆN,MỸ rùi he he
    Như đã nói,sở trường của chú tôi là vẽ chân dung,đặc biệt chân dung về phụ nữ.Hồi đó,mẹ tôi có nhờ chú vẽ hộ cho bố mẹ tôi hai bức chân dung dựa theo ảnh chụp thời trẻ,như để kỷ niệm về một thời xuân sắc ấy mờ.Bức chân dung của mẹ tôi,chú vẽ nhanh lắm,mấy bữa là xong,nhưng còn bức tranh của bố tôi thì dây dưa mãi ko xong,mẹ tôi giục,chú bảo để bao giờ hứng thì vẽ nốt,để rồi cuối cùng mãi mãi nó vẫn chỉ là một bức tranh dang dở...
    <P><FONT color=activecaption>------------------------------------------------------</FONT></P>
    <P>[gold]A **** sits in a seat,see and say **** ****...</FONT></P>
    <P>[gold]Yeah, I''m **** !!! But only **** with ****,not **** with all !</FONT></P>
    Được ig_**** sửa chữa / chuyển vào 02:15 ngày 03/03/2004
  2. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Ờ đến đâu rồi nhỉ,ờ đúng rồi chú Trào tôi đặc biệt có cảm hứng vẽ những phụ nữ trẻ,đẹp.Trong nhà tôi,giờ vẫn còn treo mấy bức tranh phụ nữ,rất đẹp,tuy có vài nét khác nhau nhưng đều có một điểm chung mang một khuôn mặt trái xoan và lạ nhất là có một đôi mắt tuyệt đẹp.Đôi mắt ấy rất to,đen huyền,có hàng lông mi cong vút và mang một ánh nhìn sâu thẳm...Mẹ tôi cũng nhận ra điều ấy,hỏi,chú chỉ cười buồn mà ko đáp,về sau có một người bạn chú kể lại hồi trẻ chú tôi có một người bạn gái,cô ấy mang một khuôn mặt trái xoan và có một đôi mắt buồn,đẹp vô cùng.Chả hiểu sao mà hai người lại ko đến được với nhau và kể từ đó mỗi khi cầm bút,chú đều mang theo khuôn mặt và đôi mắt ấy vào trong tranh của mình...
    Chú tôi bị hen nặng,bệnh này là bệnh gia truyền,cả nhà tôi ai cũng bị(Notbad ơi,anh em ta lại có thêm một điểm chung nữa rồi),chỉ mỗi bố tôi là ko,có lẽ tại từ trẻ,bố tôi đã sống và làm việc ở trên biển,ông vốn là một thuyền trưởng mà.Tôi còn nhớ có những đêm nghe chú ho,ông nội tôi ở buồng bên kia cũng ho(ông nội tôi ở buồng riêng,chú ở cùng buồng với mẹ con tôi,bố tôi đi công tác xa,một năm chỉ về vài ba lần).Chú tôi ho một tiếng,ông tôi cũng ho một tiếng,chú ho ba tiếng,ông cũng ho ba tiếng,chú ho một tràng dài,ông cũng làm một tràng dài theo.Rất nhịp nhàng,đều đặn,người tung kẻ hứng suốt cả đêm,đến nỗi khi tôi thấy cả hai người yên lặng,lại muốn chú tôi ho tiếp để ông tôi ho theo cho nó vui
    Chú tôi mất năm 89.Hôm đó chú uống rượu say nên ngủ lại nhà người bạn,nửa đêm lên cơn hen,ko mang thuốc theo đến khi đưa đi cấp cứu thì ko kịp nữa.Đến năm sau,có lẽ buồn vì cảnh "lá vàng còn đó mà lá xanh đã rụng" nên ông tôi cũng đi theo chú.Chưa đầy hai năm mà gia đình tôi đã mất đi hai người thân yêu nhất,buồn thiu...Thi thoảng đứng ngắm mấy bức tranh chú vẽ,lại như lờ mờ nhìn thấy cái dáng gầy gầy,xương xương,đi hơi nghiêng nghiêng về phía trước của chú tôi...
    P/S: những bài viết này xin được gửi tặng cho những người mà tôi yêu thương nhất và như là một lời tự sự về thuở ấu thơ của tôi.
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  3. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Những ngày qua mỗi lần ra đường đều rẽ vào những đoạn đường khác. Cùng đến 1 đích nhưng đường đi khác nhau thì cảm nhận cũng khác. Chỉ là thay đổi nhỏ nhưng vẫn tốt. Cảm giác không đi theo lối mòn, không đi theo con đường mà luôn có thời gian suy nghĩ. Con đường khác, vẻ đẹp cũng khác, không khí khác, con người khác.
    Trưa qua đi làm muộn mất 15'', kế đó thấy có kẻ đang ngó nghiêng ngoài cửa, nhìn ra thấy ngay kẻ thu mua ắc qui hỏng. Miệng vẫn còn ngậm tăm, hất hàm: có việc gì hả anh? (dù biết rõ hắn chuyên thu mua ắc qui hỏng). Hắn trình bày nội dung xong, mình tiếp tục giọng kẻ cả: Ở đây không có ắc qui hỏng, chỉ có ắc qui dùng được thôi. Ắc qui hỏng thì vứt đi chứ để làm gì. Thế là hắn lại lủi thủi quay ra. Mà kể hắn cũng chỉ hơn mình đôi ba tuổi thôi, kể cũng gan lỳ, được một lần đến mua đến 5 cái bình ắc qui hỏng, thế là lần sau lại đến, cứ khoảng 2 đến 3 tuần hắn lại đến. Nói kiểu gì hắn cũng như điếc, vừa nói vừa đuổi: hết ắc qui hỏng rồi, hai ba tuần sau lại đến. Nhìn là thấy bực nhưng kết cục thấy hắn tài: kiên nhẫn chịu đựng.
    Thế rồi lại đề nổ xe phi ra đường tiếp, vòng vèo một hồi chưa được việc lại vòng về. Thấy mình hôm qua thay đổi: Thế là tốt ?, Thế là xấu?. Giọng điệu khinh bạc, khệnh khạng.

     Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbadwww.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  4. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đôi khi trở nên khó khăn và đau khổ. Bạn sẽ không thể cảm nhận được tình yêu của người khác nếu bạn đã quên cách yêu thương chính mình, quên cách thông cảm với người khác. Bây giờ tôi đang học, học để chấp nhận, tha thứ và yêu thương bản thân mình. Tôi biết mọi việc rồi sẽ thay đổi. Nỗi đau buồn sẽ qua nhưng nó sẽ quay trở lại. Hạnh phúc cũng vậy, nó giống như những con sóng, đến rồi đi... đến rồi đi...
    Never say no, never say die
  5. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0

    Vâng và tấm vé tình yêu của một phần cuộc đời tôi chẳng quay lại với tôi. Bởi bao giờ giữa tôi và nàng luôn kèm thêm một người bạn của nàng. Giấc mộng tôi xây, tình huống tôi ước dựng nó tan vỡ nhanh chóng, tôi chẳng có cơ hội để gặp riêng nàng vào những lúc đó.
    Thi thoảng tôi vẫn gọi điện cho nàng, mà mỗi lần gọi điện là một lần cố gắng: tôi run, dường như trái tim tôi luôn yếu khi gọi điện sang nhà nàng, cảm giác tim đập thình thịch luôn hiện hữu. Tôi vẫn luôn tìm mọi cơ hội có thể có để được hẹn hò cùng nàng, mà nàng thì vẫn vui vẻ vô tư như thường chẳng bao giờ từ chối cả nhưng điều quan trọng là không bao giờ tôi có thể hẹn riêng nàng cả, Bao giờ cũng có người thứ 3 (dù người thứ 3 cũng là bạn cùng lớp của tôi).
    Luôn phải thăm dò xem các rạp có phim gì hay để mời nàng đi xem, và nếu chỉ có 2 vé thôi thì nàng luôn bận.
    Tôi luôn gọi điện vào những giờ định trước những ngày gần như định trước (mặc dù tôi chẳng định như thế trước với nàng). Và mẹ nàng, bố nàng, anh nàng, chị nàng, cháu nàng cũng biết người đang gọi điện là tôi. Gặp mẹ nàng thì luôn được sự quan tâm: Dạo này sao không thấy cháu tới chơi. Chỉ có trả lời rằng: Dạo này cháu cũng bận. Hậu phương của nàng dường như ủng hộ tôi. Tôi luôn đến nhà nàng chỉ vào buổi sáng chủ nhật nào đó nếu tôi rỗi và chỉ trò chuyện về những thứ linh tinh. Dĩ nhiên những buổi hẹn hò kia thì cũng chả nói làm gì bởi nó luôn kèm người thứ ba. Mà tôi thì đi riêng một xe là chắc chắn.
    Ngày sinh nhật nàng tôi mua bó hoa hồng đỏ tặng nàng bởi lúc này tôi nghĩ rằng đã hiểu mình muốn gì. Nó sẽ không mang màu phớt hồng như biểu lộ sự cảm mến đơn thuần.
    Tôi biết giờ giấc đi về của nàng và 5h30'' rời chỗ làm tôi mua một bó hồng đỏ thắm, và đợi nàng ở con phố chính trước ngõ nhà nàng. Tối qua tôi đã tưởng tượng bao tình huống có thể xảy ra lúc này. Tưởng tới lúc nàng sẽ cảm động và mọi thứ đều kết thúc đẹp như mơ. 6h tối càng đợi tôi càng cảm thấy mình sai lầm, sai lầm không bởi tặng hoa cho nàng, sai lầm bởi tôi đã chọn sai phương pháp tặng. Đoạn đường tôi đứng đèn cao áp không đủ sáng trong khi mọi chiếc xe máy đều về theo hướng ngược chiều với tôi. Tôi bị choá mắt bởi các bóng pha xemáy, cực kỳ khó khăn để nhận ra ai đi trên chiếc xe đó và chỉ có thể nhận ra khi người đó ngang qua tôi được khoảng 1,2 mét.
    Càng đợi mới càng thấy mình ngốc nghếch, người qua đường thì nhòm ngó cảnh 1 thằng dựng xe máy ngược chiều, bó hoa để ngang yếm xe.
    7h tối và tôi nghĩ tôi đã thất bại, bởi giờ về của nàng chỉ trong khoảng 6h đến 6h 30'' là tối đa. Và phương cách duy nhất là vào thẳng nhà nàng mà thôi. Nhưng tôi do dự chần chừ, tôi cho rằng vào giờ này có vẻ hơi sớm quá. Một phần dũng khí của tôi cũng giảm bớt bởi kế hoạch ban đầu bị phá sản.
    Vâng và tôi đã lượn vào hàng net chat chit mà tâm hồn còn treo đâu đó trước cửa nhà nàng. Tôi chat và dường như rất khó cho tôi để rời hàng net sau đó vác hoa qua nhà nàng. Cuối cùng tôi cũng cho mình cơ hội khi đồng hồ đã điểm 9h tối.
    Tôi đã đi qua cửa nhà nàng, căn nhà khép kín chẳng có vẻ gì là sinh nhật cả. (chắn chắn là tôi không thể nhầm ngày sinh nhật của nàng được bởi tôi có danh sách trong tay). Tôi thất vọng, lượn qua, cảm giác thất bại tràn trề. Tôi phóng ra ngoài đường tay vẫn cầm bó hoa. Tôi muốn phóng thẳng về nhà, được chui vào chăn để nghỉ ngơi, tôi mệt mỏi rồi. Nhưng tôi đã nghĩ: chả nhẽ mày chỉ thế thôi sao, mới chỉ có chừng đó thôi mà đã nản lòng. Mày có xứng đáng làm đàn ông không.
    Tôi quay trở lại, cảm giác quyết định nên về hay tiến thẳng tới nhà nàng. Tôi tự rủa mình là một thằng hèn, một chuyện rất đơn giản mà không làm được thì còn làm được chuyện gì nữa. Tôi đã lượn đi lượn lại qua nhà nàng không dưới 4lần. Nếu ai trông thấy tôi lượn lờ quanh khu đó có lẽ người ta nghĩ thằng này đang tăm tia chôm chỉa gì đây. Và cuối cùng tôi quyết định mình cần dũng cảm hơn. Tôi dừng xe trước cửa nhà nàng, đèn trong nhà tối, mọi người có lẽ ở trên gác hết. Tôi bấm chuông trong tâm trạng khó hiểu.
    Không có một tiếng chuông nào kêu cả, Cái chuông chết tiệt, chỉ có con chó nhà nàng sủa ăng ẳng mà thôi. Tôi cố bấm lần thứ 2 nhưng chẳng kết quả gì. Cảm giác sợ bị trông thấy bộ dạng này, bó hoa trong tay tôi lúc này có vẻ rũ xuống và đen lại, nó cũng đã mệt bởi quá nhiều vòng lượn đi qua lại trong gió. Tiếng chó vẫn sủa, tôi đã nghỉ chẳng thể tặng nàng bó hồng rủ héo này được, tôi đã bào chữa cho hành động rút lui của mình thế. Tôi vội vàng rút lui bởi sợ tiếng chó sủa và có ai đó sẽ ra mở. Vâng và tôi thực sự là thằng hèn ở mọi mặt.
    Chẳng những thế để vứt bỏ bó hoa hồng đỏ ấy tôi cũng phải mất rất nhiều thời gian, tìm những con đường tối nhất để không ai trông thấy tôi vứt bó hoa đẹp thế bởi tôi sợ họ nghĩ rằng chắc thằng này có vấn đề với người yêu hoặc cái gì đó đại loại như thế. Tôi mất quá lâu để vội vàng vứt bó hoa này trên chiếc xe rác bỏ trống ở một nơi vắng vẻ.
    Tôi về đến nhà mà không ngừng trách móc mình, rồi rất cố gắng tôi cũng có thể gọi điện cho nàng chúc mừng sinh nhật và giải thích lí do rằng tôi bận. Nàng cũng chẳng tỏ vẻ gì bực mình cả. Và tôi nghĩ rằng mình vẫn còn cơ hội.


     Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbadwww.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  6. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của anh Notbad thấy tình yêu trong sáng quá, rất đỗi nhẹ nhàng....
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  7. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Dùng nick này một chút...một ẩn sau một bộ mặt băng giá - một cái nhìn bất cần về mọi thứ...
    Câu chuyện đó chả thể kết thúc được theo suy nghĩ của mình thế sao nó đến nhanh thế, nhanh thế....
    Mình thường tự hào là khi đã làm cái gì, khi quyết định một điều gì luôn chắc chắn và một mạch...thế nhưng bây giờ đang làm cái gì đây...
    Một câu chuyện dài 25 năm có lẻ -để đời...để có biết bao sự kiện trôi qua...rồi đánh toẹt một cái....
    Rồi sẽ chẳng bao giờ đi đến đích, để rồi một câu chuyện sẽ là một kết thúc lãng xẹt....
    Có một lần...mình đọc được ở đâu có một câu sến vật " Xa rồi nỗi nhớ..." thế mà mình thấy nỗi nhớ thật gần...gần nhưng mà lại xa...Dek có thể hiểu được thứ văn chương rối rắm khó hiểu...
    Xả ra để rồi lại nhớ...nhớ nhưng mà cứ như pho tượng đá...im lìm và đáng sợ...
    Sao thế...sao vẫn là empty....

    Luôn đấu tranh vì sự công bằng và lẽ phải....
  8. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Những lúc vô cảm, cần một cái gì đó để sốc lại tôi thường nghe Eric, nghe tiếng tỉa ghi ta của ông để rồi tôi ngẫm nghĩ...Đã có lần tôi tự nhủ không bao giờ nghe Eric nữa nhưng cứ khi nào rảnh rỗi tôi lại bật nghe...
    Trong bộ đĩa của mình tôi có thể cho mọi người mượn tất cả kể cái đĩa QB có cái bài mình nghe TTH và TH hát, bài gì nhỉ....Bài Bình yên nhưng trừ có bộ đĩa Eric thì không bao giờ và không thể cho ai mượn được....Nghe nó để vơi đi nỗi nhớ nhưng cũng có khi làm đong đầy những cảm xúc.....
    "Chả mảy may nhìn nhìn đời cuộn chảy....Chỉ nhìn về phía trước hỡi con trai...con trai của bố...."
    Đứa bạn mình khi dịch một đoạn trong bài hát đó đã dịch thế...nghe đến là....
    Nhưng khi người ta mất đi điều gì quý nhất để lội ngược dòng để lấy lại thì dù bất cứ cái gì cũng đã là không thể...toàn vẹn....
    Sến vật vã....chả thể chau chuốt được thêm....

    Luôn đấu tranh vì sự công bằng và lẽ phải....
  9. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Mùng tám tháng 3 một năm sau ngày mùng tám tháng ba tặng bó hoa phớt hồng ấy, và sau khoảng 2 tháng cái ngày tặng bó hoa hồng đỏ thất bại ấy. Tôi đã đủ can đảm để gọi điện đến nhà nàng mà không run. Ngày mùng 8 tháng ba năm ấy nàng phải làm thêm và theo mẹ nàng thì chắc nàng về rất muộn.
    Tôi đã chọn được một bông hoa hồng đỏ duy nhất, bó hoa hồng mà chỉ những người yêu nhau tặng cho nhau mà thôi. Tôi cũng không quên thêm bó hoa tặng cho Mẹ nàng. Ôi sao tôi trở nên chu đáo từ lúc nào thế không biết, không còn là thằng thờ ơ với mọi thứ, không còn là thằng luôn quan niệm việc tặng hoa là lãng phí tiền của. Bởi cuối cùng tôi nhận ra sẽ chẳng có gì thay thế được những bông hoa vào những hoàn cảnh này.
    10h tối hôm ấy tôi chắc mẩm nàng hẳn đã về, tôi đã dũng cảm như chưa bao giờ dũng cảm đến thế. Tự tin tặng hoa cho Mẹ nàng và nàng thì vẫn ...chưa về.
    Hơi nản lòng đôi chút nhưng tôi cũng ngồi nói chuyện với mẹ nàng tới tận 11h tối, tôi chỉ sợ làm phiền mẹ nàng nhưng mẹ nàng thì cứ cố giữ tôi lại: cháu cứ chờ thêm tí nữa, cái X nhà bác sắp về rồi. Rốt cuộc tôi cũng chờ được nàng về vào lúc 11h5''. Nàng cũng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên vẫn vồn vã, vui vẻ vô tư như thường ngày.
    Chúng tôi cũng chỉ nói qua loa vài câu chúc mừng, cám ơn này nọ. Và tôi ra về với khí thế của người anh hùng vừa làm nên lịch sử vĩ đại trong đời mình.
    Tôi đã có giấc mơ đẹp, tôi đã nghĩ mọi thứ đều tốt đẹp.
    Nhưng dường như có sự cách trở vô hình nào đó giữa tôi và nàng, nàng và tôi gần như hiểu nhau nhưng vẫn là khoảng cách vô hình. Gọi điện, xem phim vẫn là chuyện của ba người.
    Tôi chỉ có riêng 2 lần đi cùng nàng: lần đầu tiên là khi tôi bắt đầu để ý đến nàng và rủ nàng đi uống nước hôm mùng 8 tháng 3. Đó không phải là cuộc chuyện trò yêu đương mà đơn giản tôi muốn nàng hiểu rõ về gia đình mình, hoàn cảnh mình. Tôi nghĩ là nàng cần biết và hiểu. Những lần sau đó tôi đi học tiếng anh cùng chỗ với nàng nhưng đó chỉ là những lần cùng về như những người bạn học. Lần thứ hai là khi tôi rủ nàng cùng một người bạn nữa đi nhưng người thứ ba bận. Vậy là tôi đã có cơ hội nhưng tôi đã bỏ lỡ, tôi chỉ đơn giản như một thằng xe ôm đón nàng đi và đưa nàng về một cách đơn điệu.
    Mọi hoàn cảnh khách quan chủ quan với tôi có lúc cực kỳ thuận lợi, thuận lợi tới mức tôi nghĩ mình đã thành công. Nhưng mọi thứ vẫn luôn dai dẳng nó cứ đùa với tôi suýt đến rồi lại đi, Có bao lần suýt thế rồi.
    Và tình cảm cho nàng kéo dài gần 2 năm đã vơi dần, Cuộc sống bên ngoài cũng khiến ta thay đổi, dễ cáu bực mình hơn. Và tình cảm đó cứ ngày một rơi rớt. Chúng tôi như những người yêu nhau với mọi người trong nhà cũng như người xung quanh nhưng chưa bao giờ một lần được nắm tay nàng, chưa một lần thực sự đi chơi riêng với nàng theo đúng nghĩa yêu đương của nó.
    Mà rút cuộc thì nàng chỉ hiểu hoàn cảnh gia đình tôi thôi, nàng có thực sự hiểu tôi không thì tôi chắc là không. Những gì nàng biết về tôi chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
    Gặp nàng tôi luôn thấy vui vẻ, nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng vui vẻ như thế, những lúc tôi chán nản với cuộc sống nàng đâu có hay, đâu có biết. Và ngược lại nàng nghĩ thế nào về cuộc sống tôi đâu có hay. Tôi chỉ yêu cái vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, vô tư, yêu đời, luôn lạc quan với cuộc sống của nàng mà thôi. Có bao giờ tôi thấy nàng bực mình, có bao giờ tôi hiểu được nàng cần gì và nghĩ gì.
    Và tôi rút lui mà chỉ mang theo chút tiếc nuối của một thời mình đã ngốc ngếch vì tình yêu như thế. Tôi không hối tiếc những gì tôi đã làm bởi điều đó làm tôi trưởng thành hơn nhiều.==================================================

     Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbadwww.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  10. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Ồ, chẳng hề ngốc ngếch chút nào vì tình cảm của anh rất đẹp, đẹp từ cách anh gọi cô gái ấy là nàng, đẹp từ cách anh kể chuyện về nàng. Em thấy nó trong sáng lắm.
    Chúc vui. Bye.
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...

Chia sẻ trang này