1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy bộc lộc mình để sống khác - chuyện vu vơ.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi IG_Shit, 15/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. qinxiu

    qinxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    "Con người nói chung luôn luôn mong muốn hiểu nhau thật cặn kẽ...
    Nhưng điều ấy có thể thực hiện được không? Tâm hồn của một người bình thường nhất, nghèo nàn nhất, dù cho đó là một người ngu đần đi chăng nữa vẫn có khả năng làm ta ngạc nhiên vì chính sự mâu thuẫn của nó. Nhưng không biết vì lẽ gì chúng ta lại không muốn hiểu điều đó và thường đánh giá một cách nông nổi, hời hợt về con người. Khi ăn thử một miếng pho mát chúng ta vẫn thường do dự đắn đo phải đánh giá chất lượng của nó, thế nhưng lại vội vã kết luận một người nào đó khi mới gặp lần đầu."
    - Trích truyện -
    Định thêm thắt vài câu, nhưng lại chẳng biết thêm câu gì. Đi ngủ vậy.
  2. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Một ngày trời tạnh nhưng vẫn lạnh, chẳng có gì để đọc trong 7x. nick không thể log bởi dùng dialup. Mọi thứ im lìm và vắng vẻ. Hôm nay có đám cưới nhân viên, xếp đi từ sớm, nhân viên cũng chẳng có tư tưởng làm việc mà thực tế cũng chẳng có việc gì làm. Chuẩn bị đi cơm bụi giá cao. Đáng ra mình cũng phải trong số đó. Nhưng thôi ăn uống cưới xin lằng nhằng mà làm gì, chẳng ưa thích lắm. i stay alone here in office. Căn bản dạo này cũng đi nhiều đầu tóc bù xù, lôi thôi chả muốn đi. Vẫn nghĩ cốt ở tấm lòng còn ba cái thủ tục thì bỏ qua. Đời có ai cũng nghĩ vậy nhưng có làm như mình không nhỉ. Hay lại sợ rằng mình không đi sau này họ cũng không đi mình, sợ giận rỗi này nọ, ôi sợ *ks gì, hiểu nhau là chính và ít nhất thì chắc chắn họ hiểu mình vì đôi khi mình nghĩ ...điên hơn người khác. Dù trước đó đã dặn không cần in thiếp mời cho em đâu, tiết kiệm được một cái thiếp. Nhưng họ cũng chả dám thế, đời vẫn phải thế. Họ không dám bỏ qua qui tắc thông thường hoặc giả là mình được coi là...điên khi muốn phá cách bỏ qua mọi qui tắc thông thường.
    Mà Rắc rối. Đến lượt mình hả, nếu hai bên đều thoáng chả phải cỗ bàn gì, tiệc trà tiệc rượu xong rồi giải tán cho nhanh gọn.
    Sau một ngày mưa thì người ta thi nhau rửa xe để chuẩn bị đi cơm bụi giá cao. Mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao. không log nick được mới tệ chứ, cả trưa nay sẽ hì hụi lên mạng nhưng sẽ không vào được để spam. Không nhận được tin nhắn của màu hồng, không nhận được tin nhắn của vài em thành viên mới đề nghị ôm hôn đón tiếp hoặc mua vé. Không nhận được tin nhắn của chú E***or, không nhận được tin nhắn của Mod. Buồn. và cơ bản là ai sẽ gửi cái bài này đây???. Gửi được mới là tài. thôi đành mượn tay người khác vậy
    Sáng rỗi việc gõ được 5 trang đức mẹ mặc áo choàng lông nhưng mà đúng là pó tay khi muốn chuyển tải toàn bộ hơn 200 trang lên mạng.

    Chẳng điều gì có thể ngăn cản ta-một thanh niên chân thật, giản dị được sống hạnh phúc. (Trích: Đức mẹ mặc áo choàng lông)Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbad www.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn 
  3. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0

    Trong những ngày hè oi bức nằm dưới bóng râm của rặng ô liu đôi khi tôi cũng mơ tưởng đến những người con gái. Trong trí tưởng tượng của tôi đó là những mẫu người không thể nào có được và những ước mơ ấy hoàn toàn xa vời với cuộc sống thực tại. Một thời gian khá lâu tôi yêu thầm nhớ trộm cô gái láng giềng Pharie. Trong trí tưởng tượng của mình chúng tôi đã trải qua những giây phút ngọt ngào hạnh phúc mà không hề e thẹn. Nhưng chỉ cần tình cờ gặp cô bé trên đường phố là tim tôi bỗng đập loạn xạ, mặt đỏ bừng lên rồi cuối cùng bỏ chạy. Vào những ngày lễ Ramadan chiều nào tôi cũng đứng nấp bên cánh cửa nhà cô để ngầm nhìn trộm ý trung nhân của mình cùng với bà mẹ và mấy người em gái tay xách đèn ***g đi đến giáo đường làm lễ. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, thoáng nhìn thấy đám đàn bà con gái trong những áo lễ màu đen tôi liền vội quay mặt vào tường để họ không nhận ra mình.
    Tôi luôn luôn tìm cách lảng tránh những cô gái mà tôi có cảm tình, lo sợ những cử chỉ hoặc ánh mắt của mình sẽ để lộ ra những tình cảm đó. Tính bẽn lẽn khó giải thích thường xuyên đè nặng trong lòng làm cho tôi trở thành kẻ bất hạnh nhất trên trái đất này. Biết vậy nhưng tôi không thể tìm cách nào để thoát khỏi tình trạng ấy. Trong đời tôi chưa lần nào dám nhìn thẳng vào mắt một người phụ nữ, cho dù đó là người mẹ yêu quí của mình. Gần đây, đặc biệt là trong thời gian còn học ở Xtambun tôi đã cố khắc phục tính nhút nhát đó, cố gắng tự nhiên hơn trong khi tiếp xúc với các bạn gái. Nhưng chỉ cần nhận ra hoặc cảm thấy một cô bạn nào đó có vẻ hơi chú ý đến tôi là lập tức tất cả sự can đảm giả tạo liền biến mất và tôi lại trở nên vụng về, lúng túng. Xin đừng có nghĩ rằng tôi là kẻ đạo đức giả. Những lúc chỉ có một mình tôi lại mơ mộng đến những cuộc gặp gỡ lý thú mà ngay cả những kẻ tán gái sừng sỏ nhất cũng phải ghen tị. Lúc ấy tôi như cảm thấy cặp môi nóng bỏng, ngây ngất của người yêu đang chạm vào môi tôi. Và những cảm xúc như vậy mạnh hơn nhiều so với thực tế.
    Trích truyện.

    Chẳng điều gì có thể ngăn cản ta-một thanh niên chân thật, giản dị được sống hạnh phúc. (Trích: Đức mẹ mặc áo choàng lông)Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbad www.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn 
  4. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    cho đến nay, trong số tất cả những người bạn bè quen biết người ấy đã để lại cho tôi những ấn tượng sâu sắc nhất. Năm tháng đã trôi qua nhưng có bao giờ tôi quên được nỗi xúc động đã trải qua khi ấy. Chỉ cần ngồi lại một mình là lập tức trước mắt tôi lại hiện lên khuôn mặt chất phác của Raip ephendi cùng với ánh mắt đăm chiêu tư lự và nụ cười rụt rè ngượng ngập. Con người ấy không có gì đặc biệt, chỉ là một người bình thường mà ta vẫn hay gặp trên đường và không bao giờ để mắt đến. Có lẽ trong cuộc sống của những người như thế cũng chẳng có điều gì đáng làm cho ta bận tâm Mà nếu tình cờ có gặp những con người như vậy thì trong óc ta sẽ nảy ra câu hỏi: '''' Họ sống ở trên đời này để làm gì nhỉ?. Họ cũng hiét thở không khí, đi lại trên mặt đắt, nhưng trong sự tồn tại đáng thương ấy liệu họ có tìm thấy ý nghĩa nào không nhỉ?''''.
    Song trước khi đặt câu hỏi như thế, có lẽ ta cũng nên thử tìm hiểu về họ kỹ càng hơn. Ta sẽ không thể ngờ rằng có những hoàn cảnh đặc biệt đã làm cho họ phải thu mình lại, che giấu cuộc sống nội tâm của mình trước những người xa lạ. Đáng lý phải lên án tính kín đáo của họ nhưng ta hãy thử cố gắng đi sâu vào thế giới nội tâm đầy bí ẩn ấy, chắc ta sẽ bắt gặp những tâm hồn không kém phần phong phú. Có điều thường là khi người ta đánh mất một cái gì đó thì hay đi tìm ở những nơi mà người ta cho rằng sẽ có thể tìm thấy nó. Chúng ta dễ dàng bắt gặp một dũng sĩ sẵn sàng xông vào chốn hang sâu quen thuộc để giao chiến với con rồng hung dữ hơn là nhìn thấy một người dám chui xuống giếng mà không biết những gì đang đợi anh ta ở trong đó. Nhưng tình cờ tôi đã đánh giá đúng được phẩm chất của Raip ê phendi.
    Sau khi mất việc ở nhà băng, tôi lang thang trong thành phố ankara để tìm việc. Cho đến bây giờ tôi cũng không hiểu tại sao mình đã bị thải hồi. Người ta nói là để giảm biên chế, nhưng chỉ một tuần sau đó đã có người khác ngồi vào chỗ của tôi. Với số tiền còn lại trong túi tôi có thể chật vật sống tạm đến cuối hè, nhưng mùa đông khắc nghiệt đã đến gần buộc tôi phải suy nghĩ đến việc trả tiền trọ cho Khách sạn nơi tôi đang sống cùng vời một người bạn. Và vì túi tiền đã cạn nên cũng không thể tiếp tục đặt cơm tháng trong một quán ăn bình dân được nữa. Tôi đã uổng công gõ hết cửa này đến cửa khác để xin việc làm dù biết trước rằng mình sẽ bị từ chối. Tôi đã giấu bạn bè thử xin một chân bán hàng nhưng rồi cũng không được nhận. Sau thất bại này tôi đã lang thang mấy đêm liền trong thành phố với một nỗi tuyệt vọng chán chường. ngay cả lúc bạn bè rủ đi uống một vài ly rượu tôi cũng không thể nào dứt bỏ được ý nghĩ buồn thảm ấy. Lạ thay, càng tuyệt vọng tôi càng chán nán và trở nên rụt rè nhút nhát hơn. Tôi lẩn tránh bạn bè quen thuộc ngay cả với bạn nhậu, cũng như những người trước kia tôi có thểmượn tiền mà không e ngại, Bây giờ để trả lời cho câu hỏi: ''''công việc thế nào?'''' tôi thường lảng tránh bằng một nụ cười gượng gạo: '''' à vẫn thế ngay sau đó tôi tìm cách đánh bài chuồn để khỏi trả lời những câu hỏi khác.
    Tôi đã lang thang trên đường phố vắng vẻ, đắm mình trong bầu không khí mùa thu tươi mát. Những tia nắng cuối cùng của mặt trời đang nhảy nhót trên những tấm kính của toà nhà Hội đồng và nhuốm một màu đỏ thẩm lên những phiến đá trắng. PHía trên những hàng thông non và phượng vĩ, những đám sương mù bồng bềnh như những làn khói. Mặt đường nhựa sáng loáng, lấp lánh những vệt bánh xe. Vào lúc ấy một chiếc xe du lịch phóng ngang qua và tôi kịp nhận thấy sau kính xe thấp thoáng một khuôn mặt quen quen. Chạy được chục mét chiếc xe dừng lại. Từ trong xe người bạn học cũ của tôi là Hamdi mở cửa ra vẫy tôi lại, tôi bước đến gần.
    - Cậu đi đâu đấy? - hamdi hỏi
    - Chẳng đi đâu cả. Dạo loanh quanh vậy thôi.
    - Nếu vậ thì đến chỗ tớ đi.
    và không đợi tôi đồng ý, hamdi kéo tuột tôi lên xe để tôi ngồi ngay bên cạnh anh.
    Trước kia chúng tôi vẫn thường gặp nhau, nhưng từ ngày tôi rời khỏi nhà băng đến nay hai đứa chưa có lần nàogặp lại. Hamdi là phó giám đốc công ty buôn bán máy móc và đồ gỗ, do vậy thu nhập cũng khá. Nhưng tôi đã không bao giờ đến nhờ Hamdi giúp đỡ, hơn nữa lại còn cố tình lánh mặt vì chỉ sợ anh ta nghĩ rằng tôi đến để cầu cạnh hoặc để vay tiền.
    -Thế nào cậu vẫn ở nhà băng đấy chứ?
    -Không, đi rồi...
    -Đi đâu?
    -hiện nay thì chưa đi đâu hết...
    Hamdi chăm chú nhìn tôi từ đầu đến chân như đang cân nhắc xem có nên mời tôi đến nhà nữa hay không. Nhưng ngay sau đó anh ta mỉm cười kẻ cả rồi thân mật vỗ vai tôi:
    -Cũng chưa phải là tai vạ gì đâu... Tối chúng ta sẽ bàn thêm và sẽ nghĩ ra cách thoát.
    Rõ ràng là Hamdi rất hài lòng với bản thân và với địa vị hiện nay của mình. Còn sao nữa! Anh ta có thể cho phép mình xài sang một chút bằng cách ra tay cứu giúp một người bạn đang gặp cơn hoạn nạn. Những lời nói của Hamdi khơi dậy trong lòng tôi một tia hy vọng.
    Hamdi sống trong một căn nhà không lớn lắm nhưng đầy đủ tiện nghi. Vợ anh ta là người đàn bà không đẹp nhưng cũng dễ coi, bước ra đón. Hai vợ chồng thản nhiên hôn nhau trước mặt tôi. Sau đó Hamdi vào nhà tắm và bỏ mặc tôi và vợ anh ta ngoài phòng khách. Anh ta cũng chẳng giới thiệu tôi với vợ và vì vậy tôi cảm thấy lúng túng không biết phải xử sự ra sao. Vợ Hamdi đứng gần cừa thỉnh thoángliếc nhìn tôi. Hình như cô ta cũng định mời tôi ngồi nhưng có lẽ cho rằng tôi là nhân vật chắc chẳng quan trọng cho lắm nên để đứng vậy cũng được. Một lát sau cô ta chậm rãi bỏ đi.
    Thật là thú vị!- tôi thầm nghĩ - Không hiểu tại sao những người như Hamdi, không bao giờ xem thường những qui tắc lễ nghi, hơn nữa có thể còn rất coi trọng chuyện đó, đã đạt được những địa vị cao trong xã hội, thành đạt trong cuộc sống lại có thể cẩu thả bỏ mặc tôi đứng ở giữa phòng như thế này. Có lẽ đó là sự đãng trí của những kẻ mau thành đạt trong khi cư xử với bạn cũ nhất là đối với người nghèo chăng?. Với họ chẳng có gì khó khăn cho lắm khi chuyên sang cách xưng hô trịnh thượng, xuồng xã '''' cậu cậu, tớ tớ'''' hoặc là đội ngột ngắt lời người mình đang tiếp chuyện và ném về phía họ một cái nhìn thương hại... Thời gian gần đây tôi đã quen với chuyện ấy nên cũng không phật lòng nữa. Bỗng nhiên tôi muốn lặng lẽ rời khỏinơi đây để thoát khỏi tình trạng lúng túng này. Nhưng đúng lúc ấy một người đàn bà có tuổi , dáng dấp quê mùa, đeo tạp dề trắng, đội mũ trùm, đi đôi tất đen cũ bước vào phòng và lặng lẽ đặt lên bàn nhỏ mộtkhay với hai ly cà phê. Tôi chẳng biết làm gì hơn, đành ngồi xuống ghế bànhlớn bọc bằng vải màu xanh thẫm có thuê hoa vàng và đợi chủ nhân ra. Tôi nhìn quanh phòng. Trên tưòng treo đầy những bức ảnh gia đình và chân dung các nghệ sĩ. Trong góc hòng, trên chiếc xích đônglăn lóc một vài cuốn sách rẻ tiền, loại sách chỉ 25kurus một cuốn. Có lẽ bà chủ thỉnh thoảng đọc để giải buồn. Cạnh đấy một chồng tạp chí mốt quần áo. Trên kệ nhỏ kê dưới bàn cómấy cuốn anbom cũ. Không biết làm gì hơn tôi cầm lên một cuốn nhưng chưa kịp giở ra thì Hamdi bước vào. Một tay anh ta chải chải mớ tóc còn ướt, tay kia đang gài khuy chiếc áo thể thao màu trắng.
    -Nào kể xem cậu sống ra sao?
    -Có gì mà kể, mình đã kể hết rồi... - tôi trả lời.
    Nhìn thái độ Hamdi có thể thấy rõ anh ta thích thú cuộc gặp gỡ với tôi. Ai mà chẳng thích khi có dịp được khoe khoang những thành đạt của mình trước bạn cũ, nhất là đối với những kẻ không gặp may và lại càng thấy nhẹ nhõm khi nhận thấy những nỗi bất hạnh đang ụp lên đầu những người quen lại không rơi vào mình.

    Chẳng điều gì có thể ngăn cản ta-một thanh niên chân thật, giản dị được sống hạnh phúc. (Trích: Đức mẹ mặc áo choàng lông)Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbad www.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn 
  5. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Thật là sung sướng khi cuộc sống của anh đầy những ý nghĩ chân thành, tốt đẹp, khi anh biết rằng trên trái đất này có một người để anh có thể giãi bày tất cả ý nghĩ từ đáy lòng mình. Trên đời này liệu có hạnh phúc nào hơn thế nữa không?. Tay nắm tay với người mình yêu quý, bước chầm chậm trên những đường phố còn đẫm nước mưa hay cùng ngồi với nhau ở một chỗ nào đó, mắt nhìn thẳng mắt. Tôi có thể nói với Maria rất nhiều, nhiều hơn cả những gì tôi có thể tự nói với lòng mình. Những ý nghĩ cứ dồn dập hiện nên trong óc đến nỗi không kịp sắp đặt cho chúng mạch lạc. Ồ! Thật là sung sướng khi được nắm tay nàng, sưởi cho những ngón tay lạnh giá ấy ấm lên! Và chỉ cần một lời thôi, chỉ một lời là đủ để chúng tôi có thể trở thành những người thân yêu nhất.
    Trích truyện: đức mẹ mặc áo choàng lông

    Chẳng điều gì có thể ngăn cản ta-một thanh niên chân thật, giản dị được sống hạnh phúc. (Trích: Đức mẹ mặc áo choàng lông)Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbad www.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn 
  6. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    - Tôi sợ mình sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ - tôi nói và ngay lập tức cảm thấy hối tiếc vì sự thú nhận của mình. Những lời nói của tôi có thể làm cho cô tự ái. Nhưng tôi đã lo lắng một cách vô ích.
    - Anh có lý - Cô nói, mắt nhìn tôi chăm chú như muốn khẳng định có đúng tôi là con người như cô ta đã hiểu không. Sau đó một lát cô hỏi tiếp:
    -Anh ở đây có một mình thôi à?
    -Ý cô muốn hiểu về chuyện gì?
    -Tôi muốn nói ở đây anh chẳng có người thân nào phải không?... rằng anh chỉ có một mình...Cả trong tâm hồn...Đôi khi người ta cũng có tâm trạng như thế... chắc Anh hiểu chứ?
    - Tôi hiểu... TÔi hiểu tất cả... vâng tôi chỉ có một mình, hoàn toàn đơn độc... Mà không phải chi rở đây mà nói chung là trong cuộc sống... Tôi đã trở thành một kẻ cô đơn ngay từ những ngày còn thơ ấu...
    -Tôi cũng là một người cô đơn như thế...- Cô nói khẽ, giọng buồn buồn và bỗng cô nắm lấy tay tôi.- Cô đơn đến nỗi chỉ còn có việc tự treo cổ lên nữa mà thôi....
    Trích truyện:

    Chẳng điều gì có thể ngăn cản ta-một thanh niên chân thật, giản dị được sống hạnh phúc. (Trích: Đức mẹ mặc áo choàng lông)Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbad www.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn 
  7. VietNam03

    VietNam03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Private Sub Môi_Click(Răng as Integer)
    On Error GoTo Răng_Error
    ....If Anh nói.Anh vẫn chưa yêu Then
    ........Thật ra.Anh đang dối mình
    ....ElseIf Anh nói.Đã lỡ yêu em rồi Then
    ........Hình như.Anh đang dối em
    ....Else
    ........Một ngày vắng em = Bước chân buồn tênh
    ........Một ngày nhớ em = Trái tim không ngủ yên
    ....End If
    ....Set Thôi xin em hãy.Hờn dỗi như ngày mới quen nhau
    ....Set Thôi xin em hãy.Hờ hững như là đã xa nhau
    ....Do Until Mỏi mồm thì thôi
    ........If Anh nói.Anh vẫn chưa yêu Then
    ............Thật ra.Anh đang dối mình
    ........ElseIf Anh nói.Đã lỡ yêu em rồi Then
    ............Hình như.Anh đang dối em
    ........Else
    ............Một ngày vắng em = Bước chân buồn tênh
    ............Một ngày nhớ em = Trái tim không ngủ yên
    ........End If
    ....Loop
    ....Exit Sub
    Răng_Error:
    ....MsgBox "Nát bét ơi đi trồng răng giả đi", vbExclamation, "Chẳng còn cái răng lào"
    End Sub
    Nhờ hanoivatoi, Basic test chương trình hộ cái - mãi chẳng thấy nó chạy.
    .
    Được VietNam03 sửa chữa / chuyển vào 17:58 ngày 24/03/2004
  8. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Không chú thích biên dịch bằng chương trình gì? --> không chạy.
    - I am not me -​
  9. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0


    Mối quan hệ bạn bè của chúng tôi được hình thành từ lần gặp gỡ đầu tiên cho đến nay vẫn nằm trong khuôn khổ mà chúng tôi đã quy định. Chúng tôi cố hiểu nhau kỹ hơn, trao đổi, tranh cãi rất nhiều để sáng tỏ những vấn đề mà cả hai cùng quan tâm. Dần dần trong mối quan hệ, việc tò mò để thăm dò về những điều bí mật trong lòng giữa hai chúng tôi không còn mạnh mẽ như hồi đầu nữa mà trở nên bình thường hơn. Nếu vì một lý do nào đấy mà hai, ba ngày liền không gặp mặt nhau, chúng tôi đều bồn chồn, rầu rĩ và khi gặp lại thì người nào cũng vui như trẻ nhỏ. Thường thường chúng tôi hay đi dạo trong thành phố. Tay nắm tay, bên nhau. Tôi rất yêu Maria. Tôi có cảm tưởng tình yêu của tôi có thể đủ cho cả loài người và tôi thấy vô cùng hạnh phúc vì trên đời này có một người để tôi san sẽ tình yêu ấy. Chắc chắn là Maria cũng rất mến tối, song tình cảm của chúng tôi không bao giờ vượt quá giới hạn tình bạn. Một lần trong khi dạo chơi ở khu rừng Grunvandơ ngoại ô thành phố, Maria đặt tay lên vai tôi. Cánh tay cô đung đưa nhè nhẹ, ngón cái vẽ thành những vòng tròn nhỏ trong không khí. Một ý muốn bất ngờ chợt đến, tôi nắm lấy bàn tay Maria đưa lên môi. Ngay lúc ấy cô nhẹ nhàng nhưng cương quyết nhấc cánh tay ra khỏi vai tôi. Cả hai không nói một lời nào về chuyện đó và vẫn tiếp tục đi dạo như không hề có chuyện gì xảy ra. nhưng sự nghiêm khắc của Maria đã làm cho tôi không dám tiếp tục biểu lộ những tình cảm của mình nữa. Giọng nói của cô trở nên lãnh đạm, làm tôi rơi ngay vào tình trạng tuyệt vọng, đau đớn. Mặc dù vậy tôi vẫn chấp nhận những điều kiện do Maria đặt ra. Tuy nhiên đôi khi tôi tìm cách khéo léo hướng câu chuyện về những chủ đề mà tôi quan tâm. Tôi cho rằng tình yêu không phải là một trạng thái tình cảm tồn tại độc lập. Sự xích lại gần nhau bằng thiện cảm giữa những con người cũng là một hình thức biểu hiện của tình yêu. Có thể gọi khác đi nhưng bản chất của vấn đề vẫn không thay đổi. Nếu nghĩ khác có nghĩa là tự lừa dối lòng mình.
    Maria vừa cười vừa dứ ngón tay trước mặt tôi:
    -Anh nhầm rồi, anh bạn thân mến ơi. Tình yêu đâu có phải là thiện cảm, hay sự dịu dàng, âu yếm như anh vừa nói, mà đó là trạng thái tình cảm không thể phân tích được. Không ai có thể nói được tại sao nó xuất hiện và tại sao, vào một ngày đẹp trời nào đó, nó lại biến mất. Còn tình bạn lại là chuyện khác. Nó vĩnh cửu, rõ ràng và có thể hiểu được. Có thể giải thích được vì sao người ta kết bạn với nhau và vì sao lại cắt dứt. Anh thử nghĩ mà xem, trên thế gian này có rất nhiều người làm cho ta ưa thích. Tôi chẳng hạn. Tôi có nhiều bạn tốt, tôi quí mến họ và trong số đó anh là người hàng đầu. Nhưng không thể vì vậy mà cho rằng tôi yêu tất cả những người ấy.
    -Tuy nhiên, trong số đó, cô có thể hết lòng yêu một người nào đấy - Tôi tiếp tục bảo vệ quan điểm của mình - Còn những người khác yêu ít hơn.
    -Trong những trường hợp như thế thì tại sao anh không ghen?
    Tôi bối rối một lát và sau khi suy nghĩ tôi trả lời:
    -Nếu như đó là một tình yêu chân chính thì tất cả tình cảm người ta sẽ dành cho người duy nhất đó, nhưng không bao giờ nên có tư tưởng chiếm giữ độc quyền tình yêu ấy và cũng không nên đòi hỏi ở người khác như vậy. Tình yêu cũng không vì thế mà giảm đi đâu.
    -Tôi tin rằng người phương đông không nghĩ như anh đâu.
    -Tôi có quan điểm của riêng mình.
    Maria im lặng một lát, nhìn chăm chú vào một điểm nào đó trong không gian rồi nói tiếp:
    -Tôi lại muốn tình yêu hoàn toàn khác. Tình yêu không lệ thuộc vào phạm trù logic nào hết và về bản chất nó có thể không thể giải thích được. Yêu và có cảm tình với nhau là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Yêu một người nào đó có nghĩa là phải có một sự ham muốn cả về thể xác lẫn tâm hồn. Tình yêu đối với tôi trước hết là sự ham muốn. Một sự ham muốn có thể vượt qua được mọi trở ngại...
    Đến đây tôi vội ngắt lời Maria:
    - Những gì mà cô nói đó chỉ tồn tại trong một giây nào đó thôi, còn trong thực tế, tình cảm quí mến, sự hấp dẫn lôi cuốn... được tích luỹ dần dần và đến một lúc nào đó những tình cảm ấy sẽ tràn ra như một giông thác. Cũng giống như tia nắng mặt trời đi qua chiếc kính lúp rồi hội tụ thành một điểm có khả năng đốt cháy cả gỗ. Hơi ấm của những tình cảm quí mến rất dễ biến thành ngọn lửa của tình yêu. Thật là sai lầm nếu cho rằng tình yêu đến từ đâu đó bên ngoài chúng ta. hoàn toàn không phải thế! ngọn lửa của tình yêu cháy bùng lên là nhờ sự tích góp lâu ngày của những tình cảm khác.

    ...
    Trong đời tôi chưa gặp một người nào gần gữi hơn Maria và vì vậy tôi cố gắng giữ lấy nàng bằng mọi giá, ước muốn tha thiết nhất của tôi là Maria sẽ thuộc về tôi hoàn toàn cả tâm hồn lẫn thể xác. Nhưng tôi không dám thú nhận điều ấy- ngay cả với chính bản thân mình - bởi nỗi lo sợ sẽ đánh mất nàng mãi mãi. Tôi sợ rằng hành động thiếu thận trọng của tôi sẽ làm cho con chim xinh đẹp bay đi mất và vì thế sẽ đánh mất luôn cả niềm hạnh phúc được chiêm ngưỡng nó.
    Cũng trong thời gian đó tôi lờ mờ nhận ra rằng sự do dự, rụt rè sẽ làm hỏng mọi chuyện. Trong mối quan hệ giữa con người với con người không có chỗ cho sự trì trệ. Dẫm chân tại chỗ cũng có nghĩa là tụt lại phía sau. Những giây phút không làm cho người ta xích lại gần nhau sẽ làm cho người ta xa nhau hơn.Trích truyện.

    Chẳng điều gì có thể ngăn cản ta-một thanh niên chân thật, giản dị được sống hạnh phúc. (Trích: Đức mẹ mặc áo choàng lông)Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbad www.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn 
  10. VietNam03

    VietNam03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0

    Chương trình người ta viết sáng sủa nghiêm chỉnh thế kia, nhìn thế mà không biết là chương trình gì thì làm sao mà test được. hehe

Chia sẻ trang này