1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy bộc lộc mình để sống khác - chuyện vu vơ.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi IG_Shit, 15/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn, sao bảo không rõ ràng? để đấy tôi
    quên Vb rồi _ sai thì sorry
    Function Răng_count(Người nào đó as person) as Interger
    Dim interger Răng_total =0
    Dim interger i
    for 31>i>0
    if Người nào đó.Răng(i).exited then
    Răng_total = Răng_total + 1
    EndIf
    next i
    End Function
    Sub Môi_click(Natbét as Person)
    if Răng_count(Natbét) <=0 then
    msgBox(Natbét & " chưa mọc răng"
    else
    ''Có răng, do Môi_click content here
    ...
    ...
    EndIf
    =========
    Khảo dị
    public static int Răng_count(someone as person)
    {
    int Răng_total = 0;
    For (i=o;i<32;i++)
    {
    if (Răng_total.exited)
    {
    Răng_total +=1;
    }
    }
    return Răng_total;
    }
    void Môi_click(Natbét)
    if (Răng_count(Natbét)<=0)
    {
    msgBox(Natbét + " chưa mọc răng")
    }
    else // NatBét có răng
    {
    // do Môi_click content here
    }
    A Different Beat
  2. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chị đã nghĩ đúng. Em sẽ tìm thấy mình trong cuốn truyện đó, phải không!
    Nhưng đồng cảm với nhân vật ấy rồi, tự nhiên thấy được an ủi, nhỉ!
    Chị đã đọc không dưới 10 lần truyện ấy. Mỗi lần đọc là một lần tìm thêm được một cái mới trong cách nhìn nhận cuộc sống và thế giới tâm hồn con người...
    Còn lần đầu tiên khi đọc xong thì thế nào, "tóc dài và xinh gái nhất 7x" có biết ko, chị đã hành động y như đoạn cuối cuốn truyện "Gập trang sách vào và tôi đọc lại nó ngay một lần nữa"
    Có một chi tiết trong truyện khá thú vị và rất "đời sống" mà chị rất thích, là khi nhân vật chính Raip ephendi vẽ lại chân dung ông sếp một cách hài hước, trào phúng.
    Truyện hay, phải không!
    Tình yêu đến như người ngủ mơ
    Nên em vẫn là người bơ vơ...
  3. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Cuốn truyện kết thúc nhanh quá, nhân vật Hamdi đầu truyện cũng là người rất hay đấy chứ. Và em cũng đọc lại 1 lần nữa. Mai rỗi sẽ nghiên cứu post thêm.

    Chẳng điều gì có thể ngăn cản ta-một thanh niên chân thật, giản dị được sống hạnh phúc. (Trích: Đức mẹ mặc áo choàng lông)Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbad www.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn 
  4. samtron

    samtron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghĩ sẽ buồn lắm cơ đấy..những gì bạn đã làm với tôi..nay lại lặp lại y nguyên với cô bạn gái..hi hi bùn cười thật..nhưng có khác chăng là cảm xúc đã mất đi rồi..
    "cầm vàng mà đi qua sông..vàng rơi không tiếc tiếc công cầm vàng" ..sai rùi..phải là"Em tưởng giếng sâu nối sợi dây dài..ai ngờ giếng cạn..tiếc hoài sợi dây.." Goodbye..my first love( or what i imagined my first love)
    i'm free and u are free, come to me, hi hi hi
  5. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ ngơi sớm vẫn tốt.
    Tối qua Bưng bát cơm mà được khen nhỉ: Hôm nay tiến bộ về sớm, mẹ nói.
    Chỉ cười thôi, đầu đã nghĩ từ mai sẽ luôn về sớm. Mệt mỏi rồi.
    Ngủ một giấc 8h-10h tối. Rồi mất ngủ, lôi đống giấy tờ, sách báo, vở học, dọn dẹp bán bớt cho rộng nhà. Rồi cũng đến 0h30''.
    Sáng loa phường không phát lúc 7h10''.
    Lại đi muộn, chỗ làm mất điện, vậy là phải chạy về nhà để mà gấp rút cho ra một loạt giấy tờ. Ra hàng net quen để in, quá tệ khi nó liên tục kẹt. Sang hàng khác để in, Vậy là hết buổi sáng.
    Trưa nay chẳng có hứng thú gì.
    Tối về sớm vậy.
    Sẽ cố post nốt chuyện.

    Chẳng điều gì có thể ngăn cản ta-một thanh niên chân thật, giản dị được sống hạnh phúc. (Trích: Đức mẹ mặc áo choàng lông)Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbad www.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn 
  6. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Hiển nhiên lúc ấy, tôi chỉ nhận thấy một điều: Trong tâm hồn của Maria có những tình cảm trái ngược nhau đang giằng xé. Khi thì nàng trở nên đăm chiêu lạnh lùng, khi thì ân cần, thận trọng và có lúc lại tỏ ra quá thân mật làm cho tôi cũng trở nên mạnh bạo và cương quyết hoen. Tuy nhiên những trạng thái kích động như vậy thường trôi qua rất nhanh và quan hệ của chúng tôi lại trở về với khuôn khổ cũ là tình bạn. Tất nhiên chúng tôi đều hiểu rằng tình bạn ấy nếu không tiếp tục phát triển lên thì sẽ đi vào ngõ cụt. Mặc dù Maria không tìm thấy ở tôi những đặc tính nàng cho là cần phải có ở người đàn ông, song lẽ dĩ nhiên là nàng cũng nhận thấy ở tôi những phẩm chất tốt đẹp khác và có thể vì thế mà nàng cũng đã cố gắng giư gìn cho tình bạn của chúng tôi không bị tan vỡ.
    Những tình cảm trái ngược ấy chúng tôi đều cố giâu kín. Như trước kia, chúng tôi vẫn là những người bạn chân thành, thân thiết, luôn tìm cách gặp nhau, bổ sung cho nhau. Chúng tôi cảm thấy thoả mãn và có thể nói là hạnh phúc nữa.
    Nhưng dù muốn hay không thì cuối cùng vẫn phải xảy ra cái điều hệ trọng nhất đã làm cho quan hệ của chúng tôi đi theo hướng khác. Lúc ấy là vào cuối tháng mười hai. Mẹ của Maria đi dự lễ nôen ở nhà một người bà con gần Praha. Maria rất vui mừng vì sẽ được ở lại một mình.
    - Em cần phải nói với anh rằng - Maria thú nhận với tôi - Emkhông thể nào chịu nổi những cây thông Giáng sinh treo đầy và những đồ vớ vẩn và những cây nến lập loè. Anh đừng cho rằng đó là nguồn gốc xuất thân của em. Em cũng chẳng hiểu một chút gì về đạo do thái cả đâu, kể cả những nghi lễ kỳ quặc và vô nghĩa của nó. Và em cũng không hiểu nổi những người cứ thích tổ chức những buổi lễ linh đình chỉ nhằm mục đích là cảm thấy hạnh phúc trong một giây lát nào đó. Nhưng mẹ em là một người đàn bà cơ đốc giáo cổ hủ mang trong người dòng máu Đức chính thống cho nên rất coi trọng những ngày lễ như thế. Những suy nghĩ của em bị mẹ cho là thoá mạ. Không phải vì những suy nghĩ ấy xúc phạm đến tình cảm tôn giáo mà tại vì mẹ lo sợ sẽ mất sự an tĩnh trong tâm hồn vào những năm cuối đời.
    - Không lẽ trong ngày lễ đón mừng năm mới em cũng chẳng thấy điều gì thú vị hay sao?.
    - Hoàn toàn không có gì hết! Cái ngày đầu năm ấy có khác gì những ngày còn lại. Không phải thiên nhiên mà chính là con người đã chia thời gian thành từng năm. Từ lúc sinh ra cho đến khi chết, con người cứ đi mãi trên con đường, cho nên việc xây lên đó những cái mốc chỉ là những ý định vô nghĩa. Nhưng tốt hơn là không nên triết lý nữa. Nếu anh muốn, chúng ta sẽ cùng nhau đón năm mới, trước lúc nửa đêm. Đêm giao thừa ở đósẽ có một chương trình đặc biệt. Vì thế mà chúng ta có thể ngồi với nhau, uống chút gì đó như mọi người khác. Thỉnh thoảng cũng nên rời bỏ '''' cái tôi'''' của mình để hoà vào với mọi người. ANh thấy thế nào? Mà hình như chúng ta chưa lần nào nhảy với nhau thì phải?
    - Chưa.
    - Em không thích nhảy lăm, nhưng nếu gặp một người bạn nhảy hợp ý...
    - Anh sợ rằng, anh không phải là người bạn nhảy mà em mong muốn đâu
    - Biết làm sao được! tình bạn đôi khi đòi hỏi phải có sự hy sinh.
    Buổi tối trước khi sang năm mới chúng tôi cùng ăn tối với nhau trong một khách sạn nhỏ. Mải nói chuyện không người nào để ý đến thời gian. Chúng tôi vội đến ''''Atlantích''''. Vừa đến nơi, Maria đi thay quần áo, còn tôi ngồi đúng vào chiếc bàn chúng tôi đã ngồi lần gặp gỡ đầu tiên. Khắp phòng treo đầy đèn ***g sặc sỡ và các băng giấy ngoằn nghèo cùng những sợi kim tuyến óng ánh như những hàng nước mưa. Trong phòng khá ồn ào. Từng cặp một, vừa nhảy vừa áp sát vào nhau và hôn nhau. Tôi cảm thấy một nỗi buồn vu vơ.
    ''''Tất cả những chuyện này để làm gì nhỉ? - Tôi thầm nghĩ, - và đêm nay có gì đặc biệt so với những đêm khác?. Tự mình nghĩ ra thần linh rồi tự mình lại thờ phụng nó! có lẽ tốt hơn là người nào về nhà người nấy rồi ngủ cho sớm! Chúng tôi biết làm gì ở đây? Chẳng lẽ cũng quay tít rồi ôm chầm lấy nhau như họ?...Chỉ có một điểm khác là chúng tôi sẽ không hôn nhau. Tất nhiên là không! ...còn nhảy? Không biết tôi có nhảy được không nhỉ?...''''
    Dạo ở Xtambun, khi còn học ở Học viện Mỹ thuật, bạn bè có dạy tôi một vài điệu nhảy mà họ đã học được ở đám người nga lưu vong. Lúc ấy tôi đã biết nhảy những điệu vanxơ - Tất nhiên là nhảy một cách chật vật... Nhưng từ dạo ấy đến giờ đã hơn một năm rồi. Nếu nhảy không ra gì thì thật là đẹp mặt, '''' không sao - Tôi tự an ủi - ta có thể chấm dứt điệu nhảy vào bất cứ lúc nào ''''
    Chương trình của Maria kết thúc sớm hơn là tôi tưởng, trong phòng ồn ào không thể thưởng tượng được. TỐi hôm đó người nào cũng muốn chơi bời cho thoả thích. Maria nhanh chóng thay quần áo và chúng tôi đi thẳng lên khách sạn ''''Châu âu'''' cạnh nhà ga Anhanlen. Không khí ở đây hoàn toàn khác. Trong những gian phòng lớn, hàng trăm cặp nam nữ đang nhảy. Trên bàn la liệt các loại chai lớn, chai bé màu sắc khác nhau. Một số khách hàng đã kịp say khướt, số khác đang ngồi ôm nhau.
    Maria vui vẻ một cách khác thường. Nàng tinh nghịch đập đậđập đập vào tay tôi nói:
    - Nếu biết trước anh sẽ ngồi nhăn nhó như thế này thì em đã chọn một người bạn nhảy khác. Maria uống liền một lúc mấy ly rượu nho ''''Sông ranh'''' và bắt tôi cùng uống.
    Sau lúc giao thừa là một quanh cảnh hỗn loạn. Khắp nơi vang lên tiếng cười, tiếng la hét. Trong tiếng nhạc chói tai của bốn dàn nhạc cùng chơi một lúc, hàng trăm đôi trai gái quay cuồng loạn xạ. Nhưng khát vọng cuồng nhiệt của những năm sau chiến tranh được bộc lộ một cách ngang nhiên, không cần che dấu. Thật đau lòng khi nhìn thấy sự cuồng loạn của đám thanh niên với những cặp mắt ngây dại, của những cô gái hoàn toàn đắm mình trong sự say mê nhục dục. Họ cho rằng bằng cách ấy họ đang phản đối những qui tắc ngu xuẩn của xã hội, chống lại những đạo lý giả dối của nó.
    - Raip! Sao anh cứ ngồi im như tượng thế? - Maria nói và rót cho tôi một ly rượu nữa. - Anh thấy đấy, em đang tìm cách thoát khỏi tính khí u sầu. Trong buổi tối hôm nay chúng hãy cố gắng quên đi những ý nghĩ buồn bã. ANh hãy tưởng tượng: '''' Chúng ta không còn là chúng ta nữa mà là một thành viên nhỏ bé của cái đám hỗn loạn này và chính họ cũng không còn là họ nữa. Mà thôi! Em không muốn đi sâu vào những ý nghĩ và tình cảm của họ. Hãy uống đi và vui lên!.
    Tôi hiểu rằng Maria đã bắt đầu say. nàng ngồi sát lại và đặt tay lên vai tôi. Tôi cảm thấy bối rối, trống ngực đập thình thịch như một con chim sa lưới. Không hiểu tại sao Maria lại nghĩ rằng tôi buồn trong khi tôi lại cảm thấy hạnh phúc, rất hạnh phúc.
    Tiếng nhạc lại vang lên.
    - Chúng ta nhảy đi! - Tôi nói khẽ vào tai Maria - Chỉ có điều em đừng giận, anh nhảy dở lắm..
    Maria bật ngay dậy làm như không nghe thấy những lời phân bua của tôi!.
    - Đồng ý.
    Và thế là chúng tôi quay vòng giữa những người khác. Nói chung không nên gọi đó là điệu nhảy, vì bị ép chặt bốn phía, chúng tôi hầu như chỉ dậm chân tại chỗ Nhưng cả tôi và Maria đều cảm thấy hài lòng. Maria không rời mắt khỏi tôi. Trong cặp mắt đen tư lự của nàng thỉnh thoảng lại loé lên một tia sáng kỳ lạ bí ẩn. Từ ngực nàng thoang thoảng mùi nước hoa dễ chịu. Nhưng dễ chịu hơn cả là cảm thấy sự gần gũi của nàng ở ngay bên cạnh, rằng tôi có một ý nghĩa nào đó đối với cuộc sống của nàng.
    - Maria - Tôi thì thầm - Em có thể tưởng tượng được người ta có thể đem đến cho nhau những niềm hạnh phúc to lớn biết chừng nào không? Chính chúng ta cũng không biết được trong mỗi người có một sức mạnh tiềm tàng đang ẩn giấu.
    Cặp mắt của Maria trong một giây bỗng rực lên như có ngọn lửa bên trong. Nàng nhìn tôi chăm chú, môi mím lại. Và ngay lúc ấy Maria nói nhỏ giọng mệt mỏi:
    - Thôi, chúng ta ra ngồi đi Ở đây chật kinh khủng!
    Chúng tôi quay lại bàn mình. Maria uống thêm vài ly nữa rồi đột ngột đứng lên.
    - Em quay lại ngay bây giờ - Maria nói rồi loạng choạng bước đi.

    Chẳng điều gì có thể ngăn cản ta-một thanh niên chân thật, giản dị được sống hạnh phúc. (Trích: Đức mẹ mặc áo choàng lông)Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbad www.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn 
  7. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Cả nửa cuối buổi chiều cũng gõ được khoảng 9 trang word còn bao nhiêu trang truyện thì không nhớ rõ. Nhẽ ra không nên post phần này vì còn một số đoạn khác nhưng thôi, cứ cho hết đi. Rồi các phần kia sẽ chỉ là phần suy ngẫm.

    Chẳng điều gì có thể ngăn cản ta-một thanh niên chân thật, giản dị được sống hạnh phúc. (Trích: Đức mẹ mặc áo choàng lông)Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbad www.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn 
  8. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Dù đã bị Maria cố ép nhưng tôi uống không nhiều lắm nên mới chỉ hơi chếch choáng, song đầu đau nhức như bị vỡ ra từng mảnh. Mười lăm phút trôi qua, Maria vẫn chưa quay lại. Tôi bồn chồn lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra. Tôi đứng lên đi tìm nàng. Ở cạnh phòng vệ sinh, đám đàn bà tụ tập khá đông. Người sửa lại quần áo, người tô lại môi... Maria không có ở đây. Trong số những người phụ ngồi trên dãy đi văng kê dọc tường cũng không có. Tôi càng thêm lo lắng. TÔi sục khắp các phòng va lung tung vào mọi ngườiTÔi nhảy qua mấy bậc thang ra ngoài tiền sảnh. Ở đây cũng không có nàng nốt.
    Bỗng nhiên qua lớp kính mờ của cửa chính, tôi nhìn thấy một bóng trắng thấp thoáng ngoài đường. TÔi vọt qua cửa quay và bất giác kêu lên, Maria đang đứng dưới một gốc cây hai tay ôm đầu. Trên người nàng chỉ độc chiếc áo dài bằng len mỏng. Những bông tuyết nhỏ chậm chạp đậu lên tóc, lên mặt nàng. Nghe thấy tiếng kêu của tôi, Maria quay lại mỉm cười:
    - Anh đi đâu thế?
    - Phải hỏi chính em câu ấy mới đúng! Em ở đâu từ nãy giờ? Em làm gì ở đây? - Tôi quát lên.
    - Khẽ chứ! - Maria Ngăn tôi lại, một ngón tay đặt lên môi. Em ra đây thở một tí cho thoáng, nhân tiện làm cho cái đầu nguội bớt đi.
    TÔi kéo Maria trở lại phòng đợi, đặt nàng ngồi xuống ghế rồi quay lại phòng ăn thanh toán. Sau đó, tôi lấy áo măng tô và nàng mặc vào. Chúng tôi bước ra đường, chân dẫm lên lớp tuyết xốp như bông. Maria bám chặt tay tôi cô đi thật nhanh. Trên đường chúng tôi gặp những cặp nam nữ loạng choạng vì men rượu hoặc từng lớp người nói ồn ào. Một số phụ nữ ăn mặc khá mỏng manh như là đang giữa mùa xuân chứ không phải là mùa đông lạnh giá. Mọi người sôi nổi cười đùa, hát hò.
    Chúng tôi len lỏi qua đám người ấy. Maria bước rất nhanh làm tôi phải chạy gằn mới theo kịp. Dọc đường có vài người định bắt chuyện với Maria, có người còn định hôn cô nữa nhưng Maria cương quyết không dừng lại. TÔi nhận ra Maria cũng chưa đến nỗi say như tôi tưởng.
    Khi chúng tôi rẽ vào một phố vắng, Maria liền đi chậm lại.
    - Thế nào? ANh hài lòng về buổi tối hôm nay chứ? Maria hỏi - Em hy vọng rằng anh cũng đã vui lên chút ít. Đã lâu em không vui như thế. Đã lâu rồi...
    Nàng cười tỏ vẻ thích thú rồi bỗng bật lên ho rũ rượi. Cơn ho kéo dài nhưng Maria vẫn bám chặt tay tôi.
    - Em làm sao thế? - Tôi lo lắng hỏi khi cơn ho của nàng đã qua. - Em bị cảm lạnh rồi đấy.
    - Ôi! - maria cười sằng sặc - Hôm nay em vui quá! em vui quá!
    Tôi sợ từ tiếng cười đó biến thành cơn thần kinh nên vội dìu nàng về ngay nhà.
    Maria bước đi mỗi lúc một loạng choạng hơn, ngược lại tôi trở nên tỉnh táo trong làn khí lạnh của đêm đông. Để giữ cho Maria khỏi ngã, tôi buộc phải ôm chặt lấy lưng nàng. Ở một chỗ qua đường, chúng tôi trượt chân và tí nữa cả hai cùng ngã dúi xuống tuyết. Maria lẩm bẩm một điều gì đó. Ban đầu tôi tưởng nàng hát, nhưng khi chú ý tôi mới biết là nàng đang nói với tôi.
    - Vâng, em là một người như thế đấy Raip ạ! - Maria khẳng định - Anh thân yêu, anh đã thấy chưa?... Em đã nói với anh trước rồi mà ... Em là người như thế đấy... Chẳng có hôm nào giống hôm nào đâu... Nhưng anh đừng có buồn nhé... Có gì đáng buồn đâu kia chứ ?... Anh đối với em thật tốt! ... thật tốt ...
    Bổng nhiên Maria khóc nức nở. Giọng nói của ngàn đứt quãng trong tiếng khóc:
    - ANh đừng buồn nhé!
    Nửa giờ sau chúng tôi về đến nhà Maria. Đến gần cửa, Maria đứng lại. - Chìa khoá của em đâu? Tôi hỏi giọng trách móc.
    - ANh đừng giận, Raip... Anh đừng giận ... Hình như ở trong túi đây.
    Maria rút ra một chùm ba chiếc chìa khoá. TÔi mở cửa, định đỡ maria lên cầu thang nhưng nàng trườn khỏi tay tôi chạy vụt lên.
    - Cẩn thận kẻo ngã đấy!.
    - Anh đừng lo! - Maria vừa trả lời vừa thở nặng nhọc. - Em tự lên được mà.
    Chìa khoá vẫn cầm trong tay và vì vậy tôi chẳng còn cách nào khác hơn là đi theo nàng. Lên đến một khoảng hành lang tối om tôi nghe tiếng Maria:
    - Em ở đây... Anh mở cửa này...
    TÔi sờ soạng trong bóng tối, mở cửa Maria chỉ. Chúng tôi cùng bước vào phòng. Maria bật đèn. Nhìn lướt qua tôi thấy đồ đạc trong phòng tuy đã cũ nhưng còn tốt, Phía trong một chiếc giường gỗ sồi chạm khắc cầu kỳ..
    Maria cời áo choàng quẳng xuống đi văng và chỉ chiếc ghế bên cạnh
    - Anh ngồi xuống đi!
    Maria ngồi xuống mép giường nhanh nhẹn cởi giày, tất, kéo theo chiếc áo qua đầu quảng lên ghế rồi chui vào chăn.

    Chẳng điều gì có thể ngăn cản ta-một thanh niên chân thật, giản dị được sống hạnh phúc. (Trích: Đức mẹ mặc áo choàng lông)Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbad www.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn 
  9. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Sẽ chèn thêm các phần của câu chuyện đã bị lược bớt từ trước trước khi đi đến phần kết thúc.

    Chẳng điều gì có thể ngăn cản ta-một thanh niên chân thật, giản dị được sống hạnh phúc. (Trích: Đức mẹ mặc áo choàng lông)Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbad www.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn 
  10. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    - Anh đến đây lần đầu tiên phải không?.
    - Vâng .. Nói chung tôi không hay đến những chỗ như thế này... Nhưng buổi tối nay...
    - Tối nay làm sao?
    - Tôi đã đến đây cùng với cô, - Tôi lấy hết can đảm nói liền một hơi.
    - A, thế là chính anh đã theo dõi tôi đến tận cửa tiệm phải không? - Cô ngạc nhiên hỏi lại.
    - Vâng... có nghĩa là cô đã biết có người đi theo mình?
    - Tất nhiên rồi, người đàn bà nào mà chẳng nhận ra điều ấy.
    - nhưng cô có quay lại nhìn lần nào đâu.
    - Nói chung là tôi không bao giờ ngoái cổ lại phía sau khi đi đường. - Ngừng một lát cô mỉm cười nói tiếp, - Tôi có một trò chơi rất thú vị. Khi có người nào đó đi theo mình, tôi cố gắng chống lại sự tò mò của bản thân để không ngoái đầu nhìn lại. Và trong lúc đó tôi để cho trí tưởng tượng của mình mặc sức bay bổng: '''' Ai thế nhỉ? - Tôi cố đoán, - Già hay trẻ Một ngài hầu tước giàu có hay là một chàng thanh niên nghèo rớt mồng tơi? Có khi đó chỉ là một tên say rượu nào cũng nên ''''. Theo tiếng chân bước, tôi cố đoán xem người đó là ai và trong khi cố giải bài toàn hắc búa ấy tôi đã đến nơi lúc nào không hay. Như vậy, có nghĩa là chính anh đã theo dõi tôi đấy?. Thế mà nghe tiếng chân anh tôi cứ nghĩ rằng đó là một người đàn ông đã có vợ.
    Nhìn thẳng vào mắt tôi bỗng nhiên cô ta hỏi tiếp:
    - Chắc là anh đã chờ tôi phải không?
    - Vâng.
    - Sao anh lại nghĩ rằng tôi sẽ đi lại đường ấy một lần nữa? hay là anh đã biết tôi làm việc ở đây?
    - Không ! làm sao mà tôi biết được cô làm việc ở đây. Tôi đã nói với cô... À mà cũng có thể là tôi định nói... là chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại có mặt ở đó, vào đúng giờ ấy... Khi cô đến gần tôi đã quay mặt đi. Tôi sợ cô sẽ nhận ra tôi.
    - Nào, thôi... Đã đến lúc phải về rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện trên đường về...
    Thấy tôi bối rối cô tiếp:
    - Anh có muốn đưa tôi về nhà không?
    Tôi bật dậy như bị ong đốt.
    - Đừng có vội vàng thế anh bạn của tôi ạ! - Cô bật cười ngăn tôi lại - TÔi còn phải thay quần áo đã. Khoảng năm phút nữa anh đón tôi ở gần cửa nhé.
    Cô gái đứng dậy, kéo nhẹ chiếc áo dài lên rồi đi ngang qua phòng lớn vào phía trong. Trước khi biến sau cánh cửa cô còn ngoái lại nháy mắt với tôi như một người bạn thân.
    Tôi gọi người hầu bàn lại tính tiền. Chưa lần nào trong đời tôi cảm thấy mình vui và can đảm như lúc ấy. Trong khi người hầu bàn đang tính toán trên cuốn sổ nhỏ, tôi như muốn nói với anh ta: '''' Này, chú mình, đồ đần, nhìn ta đây này. Chú mình không thấy là ta đang hạnh phúc như thế nào à?'''' Tôi muốn cười thật to lên chào hỏi tất cả khách hàng và những người nhạc công còn đang ngồi trong phòng. Tôi chỉ muốn ôm hôn một cách thắm thiết tất cả như người ta vẫn ôm hôn những người bạn thân nhất.
    - Tôi đứng lên vung tay bước những bước dài, đầy lòng tự tin, đi ra phía cửa. Ở chỗ gởi quần áo tôi cho người đàn bà phục vụ hẳn một mác mặc dù trước đó chưa bao giờ tôi chấp nhận phung phí như thế. Tấm biển bằng đèn nê ông có hàng chữ '''' Atlantich'''' đã tắt, Làn sóng biển màu xanh dưới hàng chữ không còn thấy rõ nữa, Bầu trời quang đãng. Ở phía tây, nơi mặt trời lặn, một mảnh trăng lưỡi liềm treo lơ lửng. - Anh chờ tôi lâu chưa? - Bất ngờ sau lưng tôi một giọng nữ cất lên.
    Tôi vưa ra đây - Tôi nói và quay lại với cô.
    Cô đứng trước mặt tôi có vẻ do dự.
    - Anh thật là một chàng trai dễ thương. - Cô nói khẽ, cặp môi hầu như không động đậy.
    Khi cô xuất hiện, tất cả sự can đảm của tôi bỗng bay biến đi đằng nào. ý định sẽ nói với cô một lời cảm ơn, sẽ nắm lấy tay cô và áp lên môi hôn cũng biến mất. Tôi chỉ còn đủ cam đảm để thốt lên:
    - TÔi cũng không biết...
    Cô mạnh dạn khoác tay tôi, còn tay kia xoa lên cằm tôi như đứa trẻ rồi nói dịu dàng:
    - Ôi anh e thẹn như con gái ấy.
    TÔi đỏ bừng mặt nhìn sang phía khác. Sự tự nhiên trong cách cư xử của cô càng làm tôi bối rối. Có lẽ cảm thấy sự lúng túng của tôi cô có vẻ giữ ý bỏ tay ra và không sờ lên cằm tôi nữa. Tôi ngạc nhiên thấy trên khuôn mặt cô vẻ lơ đễnh và thoáng bối rối. Cổ và má hơi ửng hồng. Cô tránh không nhìn vào mắt tôi. '' Cô ấy làm sao thế nhỉ? - Tôi nghĩ thầm, - Cô ấy trở nên một người hoàn toàn khác, không thể nhận ra nữa''''.
    - Tôi là một người như thế đấy! - Cô nói như đọc được những ý nghĩ của tôi. - Tính tình tôi nhiều khi kỳ quặc lắm. Nếu anh muốn kết bạn với tôi anh phải chịu đựng tất cả những trò ấy. Kể cả những sự đỏng đảnh thất thường nữa. Làm bạn tôi cũng chẳng phải dễ chịu đâu. Cô gái im lặng, rồi sau đó như hối tiếc về sự thú nhận của mình, cô nói tiếp bằng giọng khác hẳn, có phần nào hơi khô khan:
    - Tôi cũng không biết là anh có muốn kết bạn với tôi không. Tôi là một người đàn bà tự do, không cần cho ai hết và cũng chẳng muốn chịu ơn ai cả. Anh nghĩ đi, tuỳ anh đấy!.
    - TÔi sẽ cố gắn hiểu cô! - Tôi nói bằng một giọng run run. Chúng tôi im lặng đi bên nhau một lúc. Sau đó cô lại khoác lấy tay tôi:
    - Có nghĩa là anh sẽ cố gắng hiểu tôi..- Cô nói một cách bình thản như là nói về một chuyện vu vơ nào đó.- Một ý định thật đáng khen! Tôi chỉ sợ điều đó không thể thực hiện được. Cũng có thể tôi sẽ trở thành một người bạn tốt. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Chỉ có điều xin anh đừng tự ái vì những chuyện vặt vãnh. Cô bỗng đứng lại, giơ ngóng tay trước mặt tôi doạ doạ như đối với một đứa trẻ không chịu vâng lời:
    - Và anh hãy nhớ lấy, chỉ cần anh bắt đầu tỏ ra có ý định đòi hỏi hoặc yêu sách một cái gì đó là quan hệ của chúng ta sẽ lập tức chấm dứt. Tôi không chịu bất cứ một sự lạm dụng nào đâu. Anh có biết vì sao tôi khinh đám đàn ông các anh không?- Cô hỏi một cách giận dữ như đang thách thức một kẻ thù vô hình nào đó - vì họ luôn luôn cho rằng họ có quyền đòi hỏi bất cứ điều gì. Anh hãy hiểu tôi cho đúng! Những đòi hỏi ấy đôi khi không biểu lộ bằng lời nói. Chúng có thể được biểu hiện qua nhưng ánh mắt đầy ý nghĩa, những nụ cười, những cử chỉ. Chỉ có những người mù mới không nhận thấy thói tự mãn ngốc nghếch của đám đàn ông. Chỉ cần nhìn thấy những khuôn mặt dài thượt ra của họ mỗi khi đám phụ nữ tỏ thái độ chống đối là có thể hiểu được toàn bộ sự trâng tráo của đàn ông. Họ tự cho mình là những kẻ đi săn còn chúng tôi là những con mồi và họ không thể nào nghĩ khác thế được. Nghĩa vụ của chúng tôi, theo quan điểm của họ là phải phục tùng, chịu đựng. Không được cự tuyệt một điều gì. Chúng tôi không được có những nguyện vọng, mơ ước. không được làm những gì mà mình muốn. Tôi khinh bỉ cái thói kiêu căng, tự mãn của các anh. Anh có thể hiểu được tôi không? Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể trở thành những người bạn bởi lẽ anh không có tính kiêu ngạo, ngốc nghếch ấy.. Mà nói chung tôi cũng không biết nữa. Chó sói đôi khi cũng đội lốt cừu...
    Cô vừa nói vừa rảo bước, tay vung vẩy làm điệu bộ, mắt đảo lên đảo xuống. Sau mỗi câu nói cô thường ngừng một lát, đôi khi rất lâu, tưởng như cô đã nói hết những điều cần nói. Tôi e ngại, lặng lẽ đi bên bạnh. Đến gần quảng trường Tigarien chúng tôi dừng lại trước một ngôi nhà ba tầng bằng đá. - Nhà tôi đây rồi...- Cô nói - TÔi ở đây cùng với mẹ. Tôi hy vọng ngày mai chúng tôi lại tiếp tục câu chuyện... anh đừng đến tiệm rượu nữa. TÔi không muốn anh nhìn thấy tôi ở đó. Như vậy là anh đã thắng tôi một bàn rồi đấy. Chúng ta sẽ gặp nhau ban ngày... Cùng đi dạo ở đâu đó chẳng hạn. Ở Berlin này cũng có một vài chỗ tôi thích. Có thể rồi anh cũng sẽ thích những chỗ ấy... Còn bây giờ thì tạm biệt.. Chúc anh ngủ ngon. À quên, còn một việc nữa: Cho đến bây giờ tôi cũng chưa biết tên anh...
    - Raip
    - Raip? chỉ có thế thôi ư?
    - Raip Hatưp-Zade...
    - Thôi, tôi sẽ chẳng nhớ nổi đâu, mà dù có nhớ cũng chẳng phát âm được cho đúng. Tốt nhất là tôi sẽ gọi anh một cách ngắn gọn là Raip. ANh không phản đối chứ?
    - TÔi thấy như thế lại thích hơn.
    - Còn tôi anh cứ gọi là Maria. TÔi đã nói với anh rồi mà, tôi không thích mang nợ ai một chút gì hết.
    Cô bật lên cười thích thú và trên khuông mặt dễ thay đổi của cô lại toán lên sự đôn hậu, thân ái. Cô nắm chặt tay tôi và bằng một giọng chân thành, ấm áp chúc tôi ngủ ngon một lần nữa. Sau đó cô mở túi xách lấy chìa khoá và quya ngoắt sang phía cửa, tôi chậm rãi đi về nhà. Nhưng mới đi được chục bước tôi lại nghe tiếng cô sau lưng:
    - Raip!
    Tôi ngoái đầu lại,chờ đợi.
    - Lại đây một tí đã.
    Maria cố nhịn cười,nói bằng giọng thân mật:
    - TÔi rất sung sướng vì có dịp được gọi tên ah!
    Maria đứng trên bậc thang vì vậy mà tôi buộc phải ngước lên mới nhìn thấy khuôn mặt cô mơ hồ trong bóng tối.
    - Anh định về thật đấy à? - Cô hỏi bằng một giọng nghiêm túc cố giấu tiếng cười chỉ trực bật ra.
    '''' Tôi tiến lên một bước, tim đập loạn xạ, không biết la nên vui hay buồn. Thật khó mà có thể nghĩ rằng hy vọng của tôi sẽ đạt được.
    - Thế cô muốn tôi sẽ ở lại hay sao? - Tôi hỏi.
    Maria bước xuống và đứng dưới ánh sáng của ngọn đèn đường có thể nhìn rõ khuôn mặt của cô. Trong cặp mắt màu đen ánh lên một nụ cười tinh nghịch.
    - Thế anh không đoán được tại sao tôi gọi anh quay lại à?
    Tôi đoán được! Tôi sẵn sàng đâm bổ về phía nàng, ôm chặt nàng trong cánh tay mình. Nhưng có một sức mạnh vô hình nào đó đã giữ tôi lại. Tôi không thể nói được một cách chính xác đó là sự bối rối hay là nỗi lo sợ. Mặt tôi nóng bừng lên. Không! không thể được! tôi phải kìm chế cơn xúc động bất ngờ này lại!.
    - Anh làm sao thế? - Maria đặt tay lên má tôi hỏi khẽ, - Trông anh cứ như là sắp khóc ấy. Đúng là anh cần một người mẹ hơn là một người chị. THế anh định đi thật dấy à?
    - Vâng! chúng ta đã thoả thuận là sẽ không gặp nhau ở '''' Atlantích '''' nữa phải không?...
    - ĐÚng thế... Chúng ta sẽ gặp nhau vào ban ngày...
    - Rõ rồi, nhưng ở đâu?
    Tôi lúng túng nhìn cô. Về chuyện ấy tôi chưa nghĩ đến. - Vì thế mà cô gọi tôi lại phải không?
    - Tất nhiên rồi... Anh chẳng giống những người đàn ông khác một chút nào cả. Những người khác bao giờ cũng lợi dụng những dịp như thế để làm cho cuộn chỉ rối tung lên, còn anh thì ra về à chẳng hỏi xem chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu. Hay là anh tin rằng bất kỳ lúc nào anh cũng có thể tìm thấy tôi ở chỗ ấy?
    Những lời nói của Maria đã xua tan mọi ý nghĩ ngờ vực trong đầu tôi. Tôi không bao giờ có ý nghĩ về một mối tình nhẹ dạ, giả dối. Không! Hãy cứ để cho Đứcmẹ trong chiếc áo choàng lông nghĩ rằng tôi là một kẻ ngờ nghệch. Những ý nghĩ khác chợt đến với tôi: Biết đâusau đó Maria sẽ cười tôi về sự nhút nhát, khờ khạo đó. Điều ấy tôi không thể nào chịu đựng được. Tôi đã trải qua những nỗi đau như thế, chính vì vậy mà tôi đã quay lưng lại với mọi người, thu mình lại trong nỗi cô đơn của mình và đánh mất tất cả mọi niềm hy vọng.
    Nhưng bây giờ tôi đã bình tâm trở lại. Tôi cảm thấy xấu hổ với những ý nghĩ ngờ vực thấp hèn của mình. Lòng tôi tràn ngập một niềm biết ơn đối với người thanh nữ đã giải phóng cho tôi khỏi những ý nghĩ nặng nề ấy.
    - Cô là một con người kỳ lạ!- Tôi thốt lên với một sự can đảm không ngờ.
    - Anh hãy thận trọng hơn nữa trong những kết luận của mình. Anh có thể rất dễ bị nhầm lẫn đấy.
    Tôi nắm lấy tay Maria và áp nó lên môi. Hai hàng mi mắt tôi đẫm lệ. Maria nhìn tôi bằng cặp mắt trìu mến, dịu dàng. Đấy! Chính hạnh phúc đang ở trước mắt tôi đấy thôi, còn phải đi tìm đâu xa nữa! Tim tôi như ngừng đập. Đột nhiên Maria rụt tay lại:
    - À. Thế anh sống ở đâu nhỉ?
    - Trên phố Luýtxôp...
    - CŨng gần đây thôi. Chiều mai anh đợi tôi ở đây nhé.
    - Làm sao tôi tìm thấy căn hộ của cô?
    - Tôi sẽ đứng ở cửa sổ đợi anh. Anh không cần phải lên đấy làm gì.
    Nói xong Maria mở cửa ra và bước vào nhà. Tôi cũng vội quay về nhà trọ cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm. sảng khoái. Khuôn mặt Maria vẫn như hiện lên trước mắt và tôi vừa đi vừa lảm nhảm một điệu gì không rõ. Bỗng tôi nghe thấy tôi đang nhắc tới tên nàng với những hình dung từ đẹp nhất. Không thể kìm nổi niềm hạnh phúc đang trào lên trong lòng và tôi bật cười thầm. Khi về tới nhà trọ, trời đằng đông đã nhuốm một màu hồng nhạt. Sáng hôm ấy, lần đầu tiên trong cả cuộc đời mình, kể từ những ngày còn thơ ấu. Tôi đã lên giường ngủ mà không hề hối tiếc về sự vô vị và trống rỗng trong cuộc sống của mình. Cũng là lần đầu tiên cái ý nghĩ buồn bã thường ngày không còn day dứt tôi nữa: '''' Thế là một ngày đã trôi qua và những ngày khác cũng sẽ trôi đi như thế. Chẳng có gì tốt đẹp chờ ta ở phía trước cả''''.

    Chẳng điều gì có thể ngăn cản ta-một thanh niên chân thật, giản dị được sống hạnh phúc. (Trích: Đức mẹ mặc áo choàng lông)Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbad www.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn 

Chia sẻ trang này