1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy bộc lộc mình để sống khác - chuyện vu vơ.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi IG_Shit, 15/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Hôm sau tôi không đến nhà máy, vào lúc hai giờ rưỡi chiều tôi đã có mặt ở cạnh nhà Maria Puder. '''' Mình đến có sớm lắm không?''''- Tôi nghĩ thầm. Hôm qua Maria nghỉ việc rất muộn sau đó lại còn mất ngủ vì tôi nữa. Một cảm xúc dịu ngọt, ấm áp tràn ngập lòng tôi. Tôi mường tượng ra Maria đang ngủ trên giường, mái tóc xoã trên gối. Ngực phập phồng theo hơi thở đều đặn. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình hạnh phúc như thế. Tất cả sự đam mê cùng với một tình yêu trong sáng tôi đã dành trọn cho người con gái ấy. Tôi hiểu rằng mọi sự xét đoán của tôi về Maria đều dựa trên những giả thuyết và ước đoán, nhưng tôi không nghi ngờ một chút nào về sự chân xác của chúng.
    Có thể nói toàn bộ cuộc đời tôi đã trôi qua trong sự chờ đợi cuộc gặp gỡ với cô gái này. Tôi đã cố công tìm kiếm một hình ảnh lý tưởng, đã nghiên cứu kỹ từng người mà tôi đã gặp và bây giờ tôi không thể cho phép những cảm giác nhạy bến của mình đánh lừa mình được. Cho đến nay linh cảm của tôi chưa bao giờ nhầm lẫn. Nhưng cảm giác do dự xét đoán ban đầu mang lại và sau đó được khẳng định bằng lý trí và kinh nghiệm thường tỏ ra là đúng. Tất nhiên cũng có những trường hợp tôi đánh giá sai về một con người nào đó. Ấn tượng ban đầu có thể là tốt nhưng sau đó tôi nhanh chóng nhận ra mình nhầm. '''' Thấy chưa! - TÔi tự xỉ vả mình - Ấn tượng ban đầu thường hay đánh lừa người ta lắm'''' Nhưng cùng với thời gian tôi dần dần phải thừa nhận rằng ấn tượng ban đầu thường rất chính xác''''
    Tôi cảm thấy một cách rõ ràng tôi không thể sống được nếu thiếu Maria. Ban đầu chính tôi cũng ngạc nhiên với ý nghĩ đó. Mới gặp người ta một lần, rồi đùng một cái, thiếu người ta không thể sống được. Nhưng chuyện như thế vẫn thường xảy ra lắm chứ. Hanh phúc đến sau bao nhiêu chờ đợi bao giờ cũng đầy thích thú. Toàn bộ cuộc sống của tôi đã trôi qua một cách vô nghĩa, ngu xuẩn cũng bởi tại tôi chưa gặp được người nào thật sự gần gũi với tôi. THật là mù quáng khi xa lánh tất cả mọi người chỉ vì nỗi sợ mọi người sẽ đoán được những ý nghĩ thầm kín của mình. Càng ngày tôi càng nghi ngờ cái quan niệm cho rằng sự mệt mỏi, nỗi thất vọng, sự bất mãn là triệu chứng của bệnh thần kinh. Hai tiếng đồng hồ để đọc một cuốn sách hay còn có ý nghĩa hơn là hai năm sống một cách vô vị. Với cách suy nghĩ như thế tôi cảm thấy tất cả cái vô nghĩa trong sự tồn tại của con người và thường lại rơi vào nỗi tuyệt vọng sâu sắc. Nhưng bây giờ thì tất cả đã thay đổi. Kể từ lúc tôi nhìn thấy bức chân dung của người thanh nữ ấy mới chỉ có vài tuần trôi qua thôi, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó tôi đã cảm nhận được nhiều hơn so với cả quãng đường đời trước đây.Bây giờ mỗi một ngày, một giờ trôi qua và ngay cả trong giấc ngủ của cuộc sống của tôi đều đầy những ý nghĩ sâu sắc. Không phải chỉ có cơ thể của tôi - một cơ thể đã tồn tại chỉ để chịu đựng sự mệt nhọc - Mà ngay cả tâm hồn tôi cũng đã hồi sinh trở lại. Tất cả những gì cho đến nay còn giấu kín trong lòng bỗng như được đánh thức dậy, biểu lộ ra ngoài và trước mắt tôi đã mở ra một thế giới hoàn toàn mới mẻ, thú vị và đầy hấp dẫn. Maria Puder không những đã giúp cho tôi thêm tin tưởng và sức mạnh của tâm hồn mình mà nàng còn là người đầu tiên tôi gặp trong đời đã rộng rãi chia sẻ sự phong phú của tấm lòng mình cho người khác.Tâm hồn, có lẽ tất cả mọi người đều có nhưng không phải ai cũng nhận thức được điều đó. Phần lớn mọi người từ lúc sinh ra cho đến khi chết đều tự cho rằng mình cũng có cuộc sống nội tâm phong phú và sâu sắc. Cái thế giới nội tâm ấy chỉ được hé ra khi chúng ta gặp được những người tâm đầu ý hợp. Đến lúc ấy thì mọi lý lẽ khô khan của lý trí, mọi sự tính toán nhỏ nhen đều trở nên vô nghĩa. Và chính lúc ấy bắt đầu một cuộc sống khác của chúng ta - Cuộc sống tinh thần. Tất cả mọi nỗi hoài nghi, mọi nỗi lo sợ đều tan thành tro bụi và hai tâm hồn bất chấp mọ hàng rào ngăn cách sẽ tiến lại gần nhau

    Chẳng điều gì có thể ngăn cản ta-một thanh niên chân thật, giản dị được sống hạnh phúc. (Trích: Đức mẹ mặc áo choàng lông)Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbad www.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn 
  2. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện này sẽ kết thúc thế nào nhỉ? Một câu chuyện có hậu??? Sẽ copy và sắp xếp lại theo thứ tự.
    YÊU tôi ít thôi ... nhưng hãy YÊU mãi mãi
  3. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Thêm nửa tiếng nữa trôi qua, Không hiểu giờ này Maria đã dậy chưa nhỉ? Có nên đến gần nhà nàng không? Chính nàng đã nói sẽ đứng đợi ở cửa sổ mà. maria có đoán được tôi đang đợi nàng ở đây không?. '''' hay là nàng sẽ không đến? '''' Một ý nghĩ ngờ vực chợt loé ra, nhưng ngay lập tức tôi vội xua nó đi. Nghĩ như thế có nghĩa là mình không tin nàng, chẳng khác gì tự tay phá sập ngôi nhà do chính mình dựng nên. Mặc dù tôi đã cố gắng tự trấn an nhưng nỗi lo ngại không vì thế mà giảm đi. Có thể đột nhiên nàng bị ốm chăng hay là có một việc gì đấy làm nàng không thể chờ mình được, chắc chắn là có chuyện gì mất rồi! mà nói Chung hạnh phúc không thể đến một cách dễ dàng như mình mong muốn được.
    Nỗi lo lắng của tôi mỗi lúc một tăng dần lên, tim đập dồn dập. những gì xảy ra hôm qua chỉ xảy ra một lần trong đời và không thể chờ đợi điều ấy xảy ra một lần nữa. Tôi cố tìm mọi lý do để tự an ủi mình. Có thể sự thay đổi đột ngột này sẽ chẳng hứa hẹn điều gì tốt đẹp. Có nên quay lại cuộc sống cũ chăng? Cho dù đó là một cuộc sống đơn điệu nhưng yên tĩnh, phẳng lặng. TÔi quay lại và bất thần thấy Maria đứng ngay bên cạnh. nàng mặc áo bành tô mỏng, đội chiếc mũ bêrê màu xanh xẫm, đi đôi giày thấp gót. Khuôn mặt maria rạng rỡ. Nàng tiến đến gần tôi chìa tay ra:
    - Té ra là anh đợi tôi ở đây à. Anh đợi tôi lâu chưa?
    - Gàn một tiếng rồi - Tôi hồi hộp trả lời - giọng run run. Có lẽ cho rằng trong câu nói của tôi có ý trách móc, Maria nói tiếp, giọng nửa đùa nửa thật:
    - Chính anh là người có lỗi, anh bạn thân mến của tôi ạ! Tôi đã đợi anh một tiếng rưỡi đồng hồ rồi cơ! Nhưng làm sao mà tôi biết được là anh thích cái chỗ nên thơ này? Tình cờ tôi thấy anh đấy chứ.
    '''' Cô ấy đã đợi mình! như vậy mình cũng có ý nghĩa nào đó đối với cô ấy đấy chứ''''. - Cám ơn! tôi nói khẽ, nhìn thẳng vào mắt Maria
    - Vì sao mà anh cám ơn? - Maria hỏi, rồi không đợi tôi trả lời cô khoác tay tôi nói tiếp - Ta đi thôi anh.
    Tôi rảo bước cho hoà nhịp đôi chân thoăn thoắt của cô. Tôi không dám hỏi cô chúng tôi đi đâu. Hai người cùng im lặng. Những giây phút im lặng làm cho tôi thích thú, nhưng tôi vẫn cảm thấy bối rối. Mới chỉ một khoảng khắc trước đó trong đầu óc tôi đang còn biết bao ý nghĩ sâu sắc thế mà bây giờ không hiểu chúng biến đi đằng nào rồi. Lúng túng không biết bắt đầu câu chuyện ra sao, tôi liếc sang người bạn gái của tôi, Maria vẫn bước đi lặng lẽ, mắt nhìn xuống như không nhận thấy sự lúng túng và hồi hộp của tôi, trên môi phảng phất một nụ cười thanh thản. Tay trái của cô nằm im trên cánh tay của tôi. Ngón trở hướng về phía trước.
    Mấy phút như thế trôi qua, tôi lại nhìn sang phía Maria. Cặp lông mày vốn đã cong của cô hơi dướn lên, trán nhăn lại nhìn rõ cả những mạch máu nhỏ li ti màu xanh nhạt trên mi mắt. Hai hàng mi dài màu đen lấm tấm những hạt mưa nhỏ hơi động đậy, những món tóc xoã ra khỏi chiếc mũ bê rê cũng dính đầy bụi nước.
    - Sao anh nhìn tôi chằm chú thế? - Maria hỏi
    TÔi đã nghĩ đến câu hỏi này từ trước. Lần đầu tiên trong đời tôi dám mạnh dạn nhìn thẳng vào một người phụ nữ. Kỳ lạ hơn nữa là tôi vẫn cứ tiếp tục nhìn sau khi người đó đã hỏi tôi như thế. TÔi ngạc nhiên vì sự can đảm của mình.
    - Cô có khó chịu không? - Tôi trả lời nàng bằng một câu hỏi.
    - TÔi không hỏi vì điều ấy! Ngược lại tôi thấy thoải mái.
    Tôi nhìn vào cặp mắt màu đen của Maria hỏi tiếp:
    - Cô có phải là Người Đức không?
    - Người đức. Nhưng sao anh lại hỏi điều ấy?
    - Là bởi vì tóc cô không vàng, mắt không xanh
    - Không phải là tất cả phụ nữ Đức đều tóc vàng - Maria mỉm cười trả lời, sau đó ngập ngừng cô nói tiếp: Cha tôi là người Do thái, mẹ tôi là người đức. Nhân tiện nói thêm tóc mẹ tôi cũng không vàng.
    - Có nghĩa là người Do thái?
    - Vâng... tôi hy vọng anh không phải là người bài Do thái
    - Ồ không, tại sao cô lại nghĩ thế?, Ở bên Thổ nhĩ kỳ chúng tôi hầu như không có người Do thái. Chẳng qua tôi nghĩ là...
    - Vâng, tôi đúng là người Do thái. Cha tôi sinh ra ở praha và ông đã cải sang đạo thiên chúa từ khi tôi chưa sinh...
    - Có nghĩa cô là một người kitô giáo?
    - Không! ... Tôi chẳng theo đạo nào cả.
    Maria im lặng và tôi không hỏi thêm gì nữa. Chúng tôi bước chậm rãi về phía ngoại ô thành phố. Tôi lại muốn tò mò thêm xem chúng tôi đang đi đâu?. Thời tiết này không phù hợp lắm với một cuộc dạo chơi ở ngoại ô. Mưa vẫn tiếp tục rơi.
    - Chúng ta đi đâu? - Cuối cùng chính Maria hỏi tôi.
    - Tôi không biết?
    - Thế anh không quan tâm đến chuyện đấy à?
    - Tôi đã phó thác việc ấy cho cô... Cô muốn đi đâu tôi sẽ đi đấy.
    Maria quay lại phía tôi, trên khuôn mặ trắng nhợt những giọt mưa nhỏ lấp lánh như những giọt nước đọng trên cánh hoa.
    - Anh đúng là người dễ bảo thật! Chả lẽ anh không có những khát vọng, ước mơ của mình à?
    - Chính cô đã cấm tôi không được nói ra những khát vọng của mình là gì? - Tôi nhắc Maria nhớ lại những lời cô đã nói.
    Nàng đành phải tảng lờ không trả lời tôi.
    - Cô đã nói đùa phải không? Hay là bây giờ cô đã thay đổi quan điểm của mình.
    - Không! không đời nào! - Maria cương quyết phản đối.- Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm ấy...
    Nói xong Maria lại đăm chiêu suy nghĩ. Lúc ấy chúng tôi đang đi dọc theo một hàng rào cao.
    - ta có nên rẽ vào đây không? - Maria đi chậm lại, đề nghị.
    - Đây là gì thế?
    - Vườn Bách thảo.
    - Cô muốn sao cũng được...
    - Nếu vậy chúng ta sẽ vào đây... Tôi rất thích khu vườn này, đặc biệt là những lúc trời mưa.
    Trong công viên, ngoài chúng tôi ra không một bóng người. Chúng tôi đi mãi trên những con đường rải cát vàng nhạt. Mặc dù đã sang thu nhưng lá vàng mới chỉ lác đác đầy những mạch ghép. Trên mặt hồ phẳng lặng, những chiếc lá vàng nằm bất động. Trong những căn nhà kính, trồng đầy những loại cây lạ có những cây thân to còn lá thì nhỏ xíu.
    - Đây là chỗ đẹp nhất trong thành phố Beclin, - Maria nói - vào mùa này ở đây hầu như không bóng người. Những loài cây sinh trưởng từ những đất nước xa xôi trồng ở đây bao giờ cũng gây cho tôi một cảm giác buồn buồn. Chúng sống ở đây trên đất khách quê người chắc cũng chẳng dễ dàng gì cho dù có được chăm sóc chu đáo đến đâu đi nữa. Bầu trời trên thành phố beclin trong một năm chỉ có khoảng một trăm ngày là quang đãng. Hai trăm sáu mươi lăm ngày còn lại lúc nào cũng có mây. Dù có được chiếu sáng nhân tạo trong những nhà kính thì cũng không thể nào cung cấp đầy đủ ánh sáng và hơi ấm cho những loài cây ấy. Không phải là chúng đang sống mà là kéo lê cuộc đời khổ ải của mình. Đó không phải là sự nhạo báng thiên nhiên hay sao? Chỉ vì để tiêu khiển cho một số kẻ vô công rồi nghề đang ngồi buồn chán mà người ta đã chấm dứt những cơ thể sống ra khỏi quê hương, khỏi môi trường sống quen thuộc của nó ném vào một nơi xa lạ.
    - Nhưng xin lỗi, như thế chính cô cũng là kẻ vô công rồi nghề hay sao?
    - Vâng. Và mỗi lần đến đây tim tôi lại đau nhói vì một cảm giác buồn bã....
    - - Nếu vậy sao cô lại đến đây?
    - - Chính tôi cũng không hiểu nữa.
    - Maria ngồi xuống ghế đá ướt. Tôi cũng ngồi xuống cạnh nàng.
    - - Nhìn những loài cây ấy bao giờ tôi cũng nghĩ về bản thân mình - Maria nói tiếp, tay phủi những giọt nước mưa bám trên tóc. - Có thể chính tổ tiên của tôi đã từng sống ở những nơi quê hương của những loài cây này. Và số phận đã ném chúng tôi lang bạt trên khắp thế giới như chúng. Chắc anh chẳng thích thú gì những chuyện như thế này. Thật ra đối với tôi cũng vậy, chẳng qua là tôi thích suy nghĩ. Anh biết không tôi không chỉ sống bằng cuộc sống thực mà còn sống bằng trí tưởng tượng của mình nữa. Cuộc sống đối với tôi như là một giấc mơ ảm đạm. Có lẽ anh đã nhìn tôi bằng cặp mắt khinh bỉ khi thấy tôi làm việc ở tiệm nhảy '''''''' atlantich'''''''' Tôi cũng chẳng thích gì công việc ấy nhưng đôi khi nó cũng làm cho tôi đỡ buồn. Mà nói thật với anh tôi không còn lối thoát nào khác. Tôi còn phải chăm sóc mẹ mà dựa vào số tiền bán được một vài bức tranh thì không thể sống nổi... Có lẽ anh cũng đã từng vẽ.
    - - Vâng cũng có vẽ chút ít...
    - - tại sao anh lại không vẽ nữa?
    - - Sau khi tôi đã hiểu rằng mình không có tài.
    - - tôi tin rằng anh đã nhầm,lần đầu tiên khi nhìn thấy ảnh trong phòng triển lãm. Tôi đoán ngay rằng anh là người yêu thích hội hoạ. Chỉ cần nhìn khuôn mặt anh là đủ rõ. Tốt hơn cả là anh cứ công nhận anh không có can đảm đi. Đàn ông không thể hèn nhát thế được.
    - Tôi nói vậy là vì lợi ích của anh. Còn đối với tôi sự can đảm ấy không quan trọng lắm. TÔi chỉ muốn truyền vào tranh của mình những xét đoán về con người. Có lẽ trong việc này tôi cũng đã đạt được vài kết quả nhất định. Nhưng đấy cũng chỉ là một công việc vô ích bởi vì những người mà tôi khung ghét thì không hiểu được ý đồ của tôi, còn những người có khả năng hiểu đuowcj điều ấy... những người này rất ít. Và như vậy kết quả là hội hoạ cũng như các nghành nghệ thuật khác đã không nhận được sự hưởng ứng. , ngay cả trong số những người nó phụng sự. Mặc dù vậy tôi vẫn rất trân trọng công việc này. TÔi chỉ không muốn hội hoạ là nguồn thu nhập duy nhất trong cuộc sốngcủa tôi, bởi nếu không như thế lúc đó tôi sẽ phải sáng tác không phải gì những gì mình thích mà là những gì mà người ta đòi hỏi ở tôi. ĐIều ấy tôi không thể nào chịu đựng được, chẳng thà đi ăn xin còn hơn. Tôi chẳng tiếc thân mình đâu... Như vậy đấy, anh bạn thân mến của tôi ạ!. - Maria thốt lên và đạp tay vào đầu gối tôi như với người nhà với nhau. - Về thực chất , công việc của tôi căhngr khác gì với những công việc của mọi người... Có lẽ hôm qua anh đã nhìn thấy một tên say rượu nhảy xổ lên hôn vào vai tôi? Nhưng tại sao ông ta lại không được hôn? Ông ta đã trả tiền để có quyền làm thế cơ mà! mà vai tôi người ta vẫn khen là đẹp. Có thể anh cũng muốn hôn tôi chăng? Anh có tiền không?
    - Tôi có cảm tưởng như mình đã nuốt mất lưỡi. Tôi bối rối, cắn môi không biết nói sao. Maria nhìn tôi, lông mày nhíu lại, mặt trắng bệch như phấn.
    - - Anh không có quyền thương hại tôi, Raip ạ! - Cô hét lên - Chỉ cần tôi cảm thấy anh tỏ ra thương hại tôi thì chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa đâu.
    - Thấy khuôn mặt bối rối và có lẽ là thảm hại của tôi. Maria đặt tay lên vai tôi nói khẽ:
    - - Anh đừng giận! tôi cho rằng chúng ta cần phải nói thẳng với nhau mọi chuyện cho dù điều ấy có thể làm tổn hại đến tình bạn của chúng ta. Những chuyện lấp lửng chỉ có hại mà thôi. Nếu cuối cùng mà chúng ta vẫn không hiểu nhau thì cũng chẳng sao. Chúng ta sẽ chia tay nhau. Chính anh cũng biết rằng chúng ta là những kẻ không thoát khỏi cảnh cô đơn và vì vậy mọi sự gần gũi dễ bị nhầm lẫn. Trong mối quan hệ gần gũi nhất bao giờ cũng còn lại một ranh giới nào đó không thể vượt qua được và một khi càng tin vào điều ấy thì người ta lại càng thất vọng hơn. HỌ cũng có thể tránh khỏi thất vọng này khi họ đã hiểu hết giới hạn điều đó va có thể làm được vàkhông nhầm lẫn giữa ước mơ và thực tại. Điều quan trọng nhất là hãy nhìn nhận thực tế như nó vốn có. Đấy là biện pháp duy nhất có thể ngăn ngừa cho những ước mơ khỏi bị tan vỡ... Chúng ta ai cũng phải trải qua những nỗi khổ đau nhưng nếu có quyền thương hại ai thì người đó chỉ có thể là chính bản thân chúng ta mà thôi. Thương hại người khác có nghĩa là khoe khoang những ưu thế của mình... Thôi, chúng ta đi đi...
    - Chúng tôi đứng lên, phủi những giọt mưa bám trên áo khoác và quay về. Tiếng cát ướt lạo xạo dưới chân.
    Được notbad sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 02/04/2004
  4. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Trời đã tối nhưng chưa có đèn đường. Chúng tôi về theo đường cũ. Tôi khoác tay Maria. Cùng lúc trong lòng tôi cảm giác sung sướng hoà lẫn với sự lo âu. Sung sướng vì tình cảm của chúng tôi, suy nghĩ của chúng tôi giống nhua và chúng tôi là những con người thật sự gần nhau. Nhưng chúng tôi còn có điều khác nhau. : Maria nhìn nhận cuộc sống bằng cặp mắt tỉnh táo, không chút ảo tưởng, trong khi tôi cho rằng nếu nhìn nhận con người như người đó vốn thế thì khó có thể xích lại gần nhau được.
    Tôi rất tôn trọng sự thật nhưng không thể chấp nhận cho nó cản trở chúng tôi xích lại với nhau. Sự công bằng của con người đòi hỏi chúng ta phải biết bỏ qua những điều vặt vãnh. Vì sự hoà hợp của tâm hồn, sẵn sàng h sinh những sự thật nhỏ bé vì sự thật khác lớn lao hơn, quan trọng hơn.
    Chắc chắn là cô gái này đã trải qua những nỗi thất vọng cay đắng, chịu sự ảnh hưởng sâu sắc của môi trường. Phải chăng vì thế mà cô xét đoán mọi việc một cách lạnh lùng, nghiêm khắc? Maria phải sống giữa những người mà cô không thích, không những thế lại còn phải mỉm cười làm duyên với họ nữa. Tất cả những điều ấy đè nặng lên người. Họ không làm phiền tôi nhiều lắm và vì vậy mà tôi cũng không căm ghét họ. Chỉ có cảm giác cô đơn là luôn trĩu lặng trong lòng. Để thoát khỏi cảm giác ấy tôi sẵn sàng bỏ qua một vài thiếu sót của người thân... Chúng tôi đã đến trung tâm thành phố lúc nào không hay. Ở đây, đường phố được chiếu sáng rực rỡ, người đi lại nhộn nhịp, Maria đang nghĩ về một điều gì đó. Khuôn mặt cô buồn buồn.
    - Sao cô có ve buồn thế? - Tôi rụ rè hỏi.
    -Không ! - Maria trả lời. - Tôi chẳng có lý do gì để buồn cả. Ngược lại tôi hài lòng vì cuộc dạo chơi hôm nay, rất hài lòng.
    -Qua nét mặt cô tôi đoán mọi việc không hoàn toàn như cô nói. Cặp mắt cô như đang nhìn thấu vào vật gì đó. Còn nụ cười trên môi có vẻ lạnh lùng. Khó hiểu.
    - TÔi không muốn về nhà! Bỗng nhiên Maria nói một cách cương quyết. - Chúng ta cùng đi ăn tối ở đâu đó. Còn lâu mới tới giờ làm việc của tôi.
    Lời đề nghị của Maria làm cho tôi bối rối. Nhưng tôi liền trấn tĩnh ngay lại. - Chúng tôi bước vào một khách sạn lớn ở khu tây Berlin. Trong góc phòng, một dàn nhạc toàn phụ nữ mặc quần áo dân tộc chơi những giai điệu quen thuộc. Chúng tôi ngồi xuống một chiếc bàn phía ngoài và đặt bữa tối có thêm rượu vang.
    Tâm trạng buồn rầu của Maria dần dần lan sang tôi. Một nỗi buồn vu vơ đè nặng trong lòng. Thấy tôi như thế Maria cố gắng làm cho tôi trở nên tươi tỉnh lên:
    - Làm sao mà anh ỉu xìu thế? - Cô đập vào tay tôi, mỉm cười hỏi, - Một người đàn ông lần đầu tiên ngồi trong khách sạn với một cô gái trẻ đẹp cần phải vui vẻ và mau mồm, mau miệng hơn chút nữa.
    Có thể nhận thấy dù Maria cô stình bông đùa nhưng trong lòng có điều gì không vui. Cô lơ đãng nhìn khắp phòng, uống một chút rượu rồi bất ngờ nhìn thẳng vào tôi hỏi:
    - Tôi biết làm gì với mình được hả anh bạn? Tôi là một người như thế và không thể trở thành một người khác được.
    Tôi lờ mờ hiểu được ý nghĩa của câu nói. Có thể chính cô cũng đang bị những ý nghĩ giống tôi giày vò.
    Maria nhìn rất lâu vào một điểm trong không gian và trên khuôn mặt trắng trẻo màu ngọc trai của cô như có một bóng đen thoáng qua.
    - Anh đừng giận tôi!... Cô nói bằng một giọng run run, cố gìm nỗi xúc động. - Tôi muốn nói với anh một cách chân thành, cởi mở để anh đừng có hy vong hão huyền!... Chỉ có điều mong anh đừng bực mình. Tối hôm qua chính tôi đã đến trước anh.. Tự tôi lại đề nghị anh đưa tôi về nhà... Hôm nay lại mời anh đi chơi... Cùng ăn tối với anh trong khách sạn... Anh có thể cho tôi là một người đàn bà nhẹ dạ... Nhưng anh hiểu cho: Tôi không yêu anh đâu... Tôi đã nghĩ về điều đó từ hôm qua. Tôi không yêu anh... Tôi biết làm gì với chính bản thân mình được? Anh là một chàng trai dễ thương, rất đáng yêu và có thể là trong anh có những đức tính mà những người đàn ông khác không có. Tôi không phủ nhận tôi thích nói chuyện với anh, tranh luận cãi nhau với anh, giận dỗi rồi làm lành... Nhưng đấy chưa phải là tình yêu! chắc anh ngạc nhiên, không hiểu tôi nói thế để làm gì phải không ? ... Để anh đừng có hy vọng chờ đợi ở tôi những gì mà tôi không thể cho anh được và đừng có giận tôi về chuyện ấy!... Tốt nhất là tôi nói thẳng với anhnhư thế để anh đừng có nghĩ rằng tôi đã lừa dối anh. Dù anh không giống với những người đàn ông khác nhưng anh vẫn là đàn ông, mà tất cả đàn ông như tôi biết đều làm cho tôi bực mình, phẫn nộ khi họ biết rằng tôi không yêu họ và không thể nào yêu họ...
    Mà tôi có lỗi gì kia chứ? Tại sao họ cho rằng tôi là người có lỗi? Có phải vì tôi không đáp ứng được những hy vọng của họ? Nhưng tôi có hứa hẹn khi người ta đổ hết lỗi lên đầu tôi. Tôi không muốn sau này anh cũng nghĩ xấu về tôi như thế... Anh có thể lại ghi thêm bàn thắng ấy cho mình được đấy.
    Tôi vô cùng sửng sốt nhưng cố giữ bình tĩnh, dè dặt nói:
    - Cô nói chuyện ấy thật vô ích. Tình bạn của chúng ta sẽ hoàn toàn dựa trên cơ sở cô mong muốn.
    -Không tôi không đồng ý! - Maria đột nhiên phản đối. - Anh giống như những người đàn ông khác bao giờ cũng hay vờ vĩnh tỏ ra chấp nhận mọi điều kiện nhưng sau đó lại tìm cách áp đặt những điều kiện của mình. Không được đâu anh bạn thân mến ơi. Bằng những lời nói có vẻ rất hữu hảo ấy anh sẽ chẳng đạt được gì đâu. Anh hãy hjểu rằng mặc dù tôi luôn chống lại bản thân mình, chống lại mọi người nhưng bao giờ tôi cũng nói thẳng quan điểm của mình. Rất tiếc là tôi đã không đạt được những gì mà tôi mong muốn. Mối quan hẹ giữa con người với nhau. Đặc biệt là giữa đàn ông và đàn bà bao giờ cũng phức tạp, rối rắm. Tình cảm và ước muốn của chúng ta thì khó hiểu và mâu thuẫn. Không ai trong chúng ta có thể hiểu được hành động của chính bản thân mình, cuối cùng chỉ còn cách là mặc cho dòng đời trôi đi. Nhưng tôi lại không muốn thế! đối với tôi thật là đê tiện khi làm một việc gì đó không phù hợp với nguyện vọng của mình, không cần thiết cho bản thân mình. Tôi cho rằng điều đáng khing bỉ nhất chính là vai trò thụ động của đàn bà. Tại sao các anh có quyền săn đuổi còn chúng tôi cứ phải bỏ chạy? Tại sao các anh có quyền bao vây còn chúng tôi chỉ còn cách đầu hàng? Tại sao ngay trong yếu đuối các anh vẫn cảm thấy sức mạnh, còn chúng tôi, cho dù chúng tôi cố tình chống đối đi chăng nữa vẫn cảm thấy sự bất lực? Ngay từ nhỏ tôi đã tự đấu tranh để chống lại cái trật tự ấy và cho đến bây giờ vẫn chưa chịu thoả hiệp. TÔi vẫn thường tự hỏi mình tại sao tôi lại là người kỳ quặc như thế? Có những chuyện mà những người phụ nữ khác cho là bình thường thì tôi lại cho là rất quan trọng.
    -Cũng có thể trong con người tôi có cái gì đó không bình thường. mà có lẽ không phải thế! đúng hơn thì tôi là một con người bình thường còn những người đàn bà khác thì không. Do một sự ngẫu nhiên nào đó mà số phận tôi được sắp đặt thế nào nó không giống như những người đàn bà khác và tôi tự làm chủ lấy cuộc sống của mình. Cha tôi chết lúc còn trẻ, khi ấy tôi còn bé tí. Chỉ còn lại tôi và mẹ. Mẹ tôi là một mẫu người đàn bà luôn luôn chịu phục tùng ý muốn của người khác. Từ lâu bà đã đánh mất tính tự chủ của mình, nói cho đúng hơn là bà không có tính tự chủ. Và chính vì thế àm ngay từ khi còn là một cô bé bảy tuổi, tôi đã chỉ huy mẹ tôi. tập cho mẹ tôi có tính kiên định, chín chắn. Tôi lớn lên không hề biết đến một thứ quyền lực đàn ông nào ở trên đầu cả. Hồi còn đi học, tôi thường phản đối những ham muốn tầm thường, đáng thương của đám bạn gái. Tôi không bao giờ để ý đến chuyện tìm cách quyến rũ các bạn trai. Đứng trước họ, tôi chưa bao giờ đỏ mặt, chưa bao giờ mong đợi một sự tán tỉnh nào. Tính độc lập, tự chủ cảu tôi đã làm tôi cô đơn hoàn toàn.. Đám bạn giá trong trường tránh né tôi vì những ý nghĩ và hành động của tôi đã phá vỡ sự yên tĩnh của họ. Có lẽ họ cảm thấy thích khi trở thành những con búp be cho người khác giải trí hơn là trở thành những con người. Còn với đám bạn trai và sau đó thì với đàn ông nói chung, tôi chẳng có được một tình bạn chân thành nào cả. Họ muốn tìm thấy ở tôi sự phục tùng vô điều kiện, nhưng khi vấp phải một sức mạnh tương đương họ vội vàng chuồn thẳng. Lúc ấy tôi mới hiệu được thực chất về cái gọi là ý chí và nghị lực của đàn ông. - Họ chỉ ham mê những chiến thắng dễ dãi. Có lẽ tên đời không có người nào ích kỷ hơn, tự phụ hơn,ngạo mạn hơn, nhưng đồng thời cũng hèn nhát hơn, yếu đuối hơn là người đàn ông. Một khi đã hiểu họ rồi thì không thể nào mà yêu họ được. Ngay cả những lúc quan hệ gần gũi nhất, những lúc mà ngưòi đàn ông thường thốt ra những lời âu yếm, có thể hy sinh tất cả cho người đàn bà yêu dấu, trong khoé mắt của họ vẫn lộ rõ sự hân hoan của kẻ chiến thắng. Nhưng chính họ mới là những người cần được giúp đỡ, thông cảm.
    - TÔi là một người yêu thích tự nhiên và cố tránh những gì gò gó gượng gạo, phi tự nhiên. Cũng chính vì thế mà tôi cho rằng nếu như đến một lúc nào đó tôi yêu, thì tôi sẽ yêu một người đàn ông... Nhưng tất nhiên đó phải là người đàn ông cho ra đàn ông.. Người đó sẽ không được đòi hỏi ở tôi một điều gì cả. Không được có ý định nô dịch và hạ thấp nhân cách của tôi, người đó phải luôn đi cạnh tôi, mạnh mẽ và hào hiệp.
    Bây giờ thì có lẽ anh đã hiểu vì sao mà tôi không yêu anh chứ? Tất nhiên thời gian chưa đủ để chúng ta bộc lộ đầy đủ những tình cảm của mình, Nhưng anh ạ, tôi xin nói thật, anh không phai? là mẫu người lý tưởng của tôi, Rất tốt, anh không phải là kẻ kiêu ngạo như phần lớn những người đàn ông khác. Nhưng trong anh có cái gì đó rất trẻ con, rất phụ nữ. ĐÚng chúng ta không những sẽ trở thành những người bạn thân mà còn có thể là những người đồng chí. Và anh sẽ nói với tôi một cách thẳng thắn, cởi mở như tôi đã nói với anh. Có một người bạn để giãi bày lòng mình điều ấy quan trọng lắm chứ.! Nhưng nếu anh đòi hỏi nhiều hơn nữa thì sẽ mất hết và nói chung tôi lại chẳng muốn mất anh chút nào.Tôi sẽ không bao giờ htay đổi những nguyên tắc cơ bản của mình đâu. Còn anh thế nào? Anh có muốn kết bạn với tôi không?
    -Những lời nói của maria làm tôi xúc động. Tuy nhiên tôi chưa muốn nói ra những nhận định của mình về cô, sợ những nhận định ấy còn chưa khách quan. Lúc này tôi chỉ có một ý muốn là giữ Maria bằng mọi giá, còn sau đó mọi chuyên sẽ rõ. Chưa bao giờ tôi đòi hỏi ở người khác nhiều hơn khả năng họ có thể đem lại cho tôi. Tuy vậy tôi vẫn bị bất ngờ không biết trả lời ra sao. Cảm thấy cái nhìn chờ đợi từ cặp mắt đen lay láy của Maria, tôi chậm rãi nói:
    - Maria tôi rất hiểu cô.. Cô đã chia sẻ với tôi một cách chân thành những kinh nghiệm sống của mình nhằm mục đích giữ cho tình bạn giữa chúngt luôn trong sáng, có nghĩa là cô trân trọng tình bạn ấy?
    Maria gật đầu.
    - Có lẽ cô cũng không cần phải nói với tôi một cách cặn kẽ như thế. Chúng ta cũngmới quen nhau, sự thận trọng của cô là hoàn toàn hợp lý... Tôi chưa có được một vốn sống phong phú như cô, tiếp xúc với mọi người cũng ít hơn và hầu như sống trong sự cô đơn hoàn toàn. Nhưng mặc dù chúng ta bắt đầu bằng những con đương fkhác nhau nhưng đều đi đến một mục đích: mỗi người trong chúng ta đều cần một người bạn, một người bạn gần gũi , chân thành, Thật là tuyệt nếu chúng ta tìm thấy ở nhau người mà ta cần tìm. Tôi cho rằng đó là điều quan trọng nhất, những chuyện còn lại là thứ yếu. Còn về mối quan hệ giữa đàn ông và đàn bà thì cô có thể hoàn toàn tin tưởng rằng tôi sẽ không bao giờ vượt quá giới hạn để làm cô phải bực mình. Trong đời tôi, chưa hề xảy ra một chuyện gì tương tự như là chuyện yêu đương. Và có lẽ tôi sẽ không yêu được một người đàn bà nếu như tôi không tôn trọng người đó và không côi người đó ngang mình. Cô vừa nói rằng cô rất căm ghét sự hạ thấp nhân phẩm. Nhưng theo tôi khi một người đàn ông xử sự như cô nói thì có nghĩa là chính anh ta đã tự hạ nhân phẩm của mình, đã không còn là một nhân cách nữa cũng như cô, tôi rất yêu thiên nhiên, tôi có thể nói rằng tôi xa lánh mọi người bao nhiêu thi ftôi lại gần gũi với thiên nhiên bấy nhiêu. Tổ quốc của tôi là một trong những nước đẹp nhất trên thế giới. Trên mảnh đất ấy đã xuất hiện và sụp đổ nhiều nên văn minh cổ xưa. Từ những ngày còn là một chú bénằm dưới bóng râm của những cây ô liu cổ thụ tôi thường nghĩ về những con người đã từng hái những quả chín ngọt ngào ở đó. Cũng từ đó tôi yên mến thiên nhiên cùng với những qui luật khắt khe của nó. Hãy cứ để cho tình bạn của chúng ta phát triển một cách tự nhiên, đừng cố tình khép nó vào một khuôn khổ giả tạo, đừng có ràng buộc nó bằng những quyết định vội vã.
    Ồ tôi đã đánh giá anh không đúng! Maria thốt lên. Những ngón tay của cô chạm vào tay tôi. - Anh chẳng còn là một chú bé như tôi tưởng đâu.
    Từ buổi chiều hôm ấy, ngày nào tôi và Maria cũng gặp nhau, tất nhiên là không thể nói hế với nhau về tất cả mọi chuyện trong một hoặc hai lần gặp gỡ được. Những con người mà chúng tôi cùng gặp trên đường. Những phong cảnh thành phố mà chúng tôi cùng chiêm ngưỡng đã cung cấp cho chúngt ôi nhưng chủ đề vô tận trong những cuộc chuyện trò. Một điều lý thú là chúng tôi cùng suy nghĩ và cảm nhận giống nhau. Sự gần gũi trong tâm hồn của chúng tôi không phải vì cả hai đều có cùng một quan điểm về một số vấn đề nào đó. ý nghĩ của người này nói ra liền được người kia hưởng ứng như chính ý nghĩ của mình. Sẵn sàng chấp nhận ý kiến của nhua- Đó cũng là một trong những biểu hiện của sự hoà hợp tâm hồn.
    Chúng tôi thường hay đến viện bảo tàng, các phòng triển lãm mỹ thuật. Maria kể cho tôi nghe về cuộc đời của những hoạ sĩ cổ điển và hiện đại nổi tiếng. Chúng tôi tranh cãi với nhau hàng giờ về những tác phẩm của họ. Thỉnh thoảng chúng tôi lại đến vườn bách thảo, vào rạp hát xem ca kịch. Những buổi diễn thường kết thúc vào lúc mười giờ, mười rưỡi nên Maria không kịp giờ làm việc. Vì vậy sau đó chúng tôi không đi nghe ca kịch nữa.
    - Vấn đề không phải là ở chỗ bị muộn giờ làm việc- Maria giải thích - Còn một lý do khác là sau khi nghe ca kịch xong lại đi hát ở '''' Atlantích'''' tôi thấy nó nực cười làm sao ấy, giống như sự xúc phạm.

    Chẳng điều gì có thể ngăn cản ta-một thanh niên chân thật, giản dị được sống hạnh phúc. (Trích: Đức mẹ mặc áo choàng lông)Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbad www.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn 
  5. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    TÔi kéo Maria trở lại phòng đợi, đặt nàng ngồi xuống ghế rồi quay lại phòng ăn thanh toán. Sau đó, tôi lấy áo măng tô và nàng mặc vào. Chúng tôi bước ra đường, chân dẫm lên lớp tuyết xốp như bông. Maria bám chặt tay tôi cô đi thật nhanh. Trên đường chúng tôi gặp những cặp nam nữ loạng choạng vì men rượu hoặc từng lớp người nói ồn ào. Một số phụ nữ ăn mặc khá mỏng manh như là đang giữa mùa xuân chứ không phải là mùa đông lạnh giá. Mọi người sôi nổi cười đùa, hát hò.
    Chúng tôi len lỏi qua đám người ấy. Maria bước rất nhanh làm tôi phải chạy gằn mới theo kịp. Dọc đường có vài người định bắt chuyện với Maria, có người còn định hôn cô nữa nhưng Maria cương quyết không dừng lại. TÔi nhận ra Maria cũng chưa đến nỗi say như tôi tưởng.
    Khi chúng tôi rẽ vào một phố vắng, Maria liền đi chậm lại.
    - Thế nào? ANh hài lòng về buổi tối hôm nay chứ? Maria hỏi - Em hy vọng rằng anh cũng đã vui lên chút ít. Đã lâu em không vui như thế. Đã lâu rồi...
    Nàng cười tỏ vẻ thích thú rồi bỗng bật lên ho rũ rượi. Cơn ho kéo dài nhưng Maria vẫn bám chặt tay tôi.
    - Em làm sao thế? - Tôi lo lắng hỏi khi cơn ho của nàng đã qua. - Em bị cảm lạnh rồi đấy.
    - Ôi! - maria cười sằng sặc - Hôm nay em vui quá! em vui quá!
    Tôi sợ từ tiếng cười đó biến thành cơn thần kinh nên vội dìu nàng về ngay nhà.
    Maria bước đi mỗi lúc một loạng choạng hơn, ngược lại tôi trở nên tỉnh táo trong làn khí lạnh của đêm đông. Để giữ cho Maria khỏi ngã, tôi buộc phải ôm chặt lấy lưng nàng. Ở một chỗ qua đường, chúng tôi trượt chân và tí nữa cả hai cùng ngã dúi xuống tuyết. Maria lẩm bẩm một điều gì đó. Ban đầu tôi tưởng nàng hát, nhưng khi chú ý tôi mới biết là nàng đang nói với tôi.
    - Vâng, em là một người như thế đấy Raip ạ! - Maria khẳng định - Anh thân yêu, anh đã thấy chưa?... Em đã nói với anh trước rồi mà ... Em là người như thế đấy... Chẳng có hôm nào giống hôm nào đâu... Nhưng anh đừng có buồn nhé... Có gì đáng buồn đâu kia chứ ?... Anh đối với em thật tốt! ... thật tốt ...
    Bổng nhiên Maria khóc nức nở. Giọng nói của ngàn đứt quãng trong tiếng khóc:
    - ANh đừng buồn nhé!
    Nửa giờ sau chúng tôi về đến nhà Maria. Đến gần cửa, Maria đứng lại. - Chìa khoá của em đâu? Tôi hỏi giọng trách móc.
    - ANh đừng giận, Raip... Anh đừng giận ... Hình như ở trong túi đây.
    Maria rút ra một chùm ba chiếc chìa khoá. TÔi mở cửa, định đỡ maria lên cầu thang nhưng nàng trườn khỏi tay tôi chạy vụt lên.
    - Cẩn thận kẻo ngã đấy!.
    - Anh đừng lo! - Maria vừa trả lời vừa thở nặng nhọc. - Em tự lên được mà.
    Chìa khoá vẫn cầm trong tay và vì vậy tôi chẳng còn cách nào khác hơn là đi theo nàng. Lên đến một khoảng hành lang tối om tôi nghe tiếng Maria:
    - Em ở đây... Anh mở cửa này...
    TÔi sờ soạng trong bóng tối, mở cửa Maria chỉ. Chúng tôi cùng bước vào phòng. Maria bật đèn. Nhìn lướt qua tôi thấy đồ đạc trong phòng tuy đã cũ nhưng còn tốt, Phía trong một chiếc giường gỗ sồi chạm khắc cầu kỳ..
    Maria cời áo choàng quẳng xuống đi văng và chỉ chiếc ghế bên cạnh
    - Anh ngồi xuống đi!
    Maria ngồi xuống mép giường nhanh nhẹn cởi giày, tất, kéo theo chiếc áo qua đầu quảng lên ghế rồi chui vào chăn.

    Tôi đứng lên lặng lẽ chìa tay cho Maria. nàng nhìn tôi bằng một cặp mắt lạnh lùng như lần đần tiên mới nhìn thấy tôi rồi nhoẻn miệng cười. TÔi cúi đầu xuống. Khi tôi quyết định ngửng lên thì thấy Maria đang nằm ngửa mặt lên trần, chân tay duỗi thẳng. Khuôn mặt Maria có vẻ bồn chồn, lo lắng, mắt chớp chớp. Một cánh tay và vai nàng lộ ra khỏi tấm dráp trắng phủ giường. Làn da mịn màng trắng trẻo như nước da trên mặt, Maria chống khuỷu tay lên gối.
    - Em sẽ bị lạnh mất! - Tôi nói.
    Maria nắm lấy tay tôi kéo lại, đặt ngồi bên cạnh. Sau đó nàng dịch lại, áp mặt vào tay tôi và ấp úng:
    - Anh Raip! Em không ngờ anh có thể trở thành một người nghiệt ngã đến như thế. Cũng phải thôi! Anh xử sự như thế là đúng .. Biết làm sao được.. Nếu như anh biết rằng... Nếu như anh biết... Hôm nay chúng ta vui quá đấy chứ anh nhỉ! Không, anh đừng rút tay ra!... Em chưa bao giờ nhìn thấy anh như thế này cả.
    Tôi ngồi dịch ra một chút. Maria nhổm dậy, khép hai đầu gối lại, ngồi cạnh tôi.
    - Anh hãy nhìn thẳng vào mắt em, Raip.. Những gì mà anh đã nghĩ về em là không đúng đâu! Em sẽ chứng minh cho anh thấy điều ấy. Mà không phải chỉ cho anh mà còn cho chính bản thân em nữa. Nhưng sao anh lại rầu rĩ thế? Anh không tin em phải không.
    Maria nhắm mắt lại và tôi nhận thấy nàng đang phải đấu tranh rất căng thẳng với những ý nghĩ của mình. Vai nàng rung nhè nhẹ. Tôi kéo chăn lên đắp cho nàng và giữ lấy mép chăn cho khỏi tụt xuống.
    Maria mở mắt ra.
    - Em là con người như thế đấy. - Nàng mỉm cười bối rối nói tiếp - và anh chắc là sẽ cười nhạo em. . Em ...
    Những món tóc của Maria xoã trên trán, hàng mi dài đổ bóng xuống sống mũi thanh tú, môi dưới run run, khuôn mặt nàng lúc ấy trở nên lộng lẫy, kỳ diệu hơn cả Đức mẹ, đẹp hơn cả bức chân dung tự hoạ của mình.
    Tôi ôm chặt lấy Maria và cảm thấy toàn thân nàng run rẩy.
    - Em ... em ... yêu anh... Maria thì thào, - yêu tha thiết... Anh không thể biết được em yêu anh đến như thế nào đâu!... Anh ngạc nhiên à?... Làm sao có thể khác được? Em đã hiểu anh yêu em lắm lắm, yêu tha thiết. Anh đừng nghi ngờ gì nữa, em cũng yêu anh, yêu thiết tha như thế..
    Maria ép sát vào tôi và phủ lên mặt tôi những cái hôn nóng bỏng...
    Tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau, tôi nghe bên cạnh mình hơi thở nhè nhẹ, đều đặn của Maria. nàng nằm quay lưng lại phía tôi, một tay đặt dưới gối. Mái tóc xoã ra phủ lên gối trắng. Cặp môi mềm mại hơi hé mở, cánh mũi phập phồng.không khí giao động làm cho mớ tóc của nàng giao động theo.
    Tôi nằm ngửa lại, mắt nhìn thẳng lên trần nhà, lo âu chờ đợi cái giây phút khi Maria tỉnh dậy. Nàng sẽ nhìn tôi bằng cặp mắt thế nào? Nàng sẽ nói gì? TÔi cứ đinh ninh rằng mình sẽ cảm thấy trong lòng thanh thản vững tin nhưng hoàn toàn không có gì giống như thế. Tôi run sợ như một kẻ đang đứng trước vành móng ngựa đợi bản tuyên án. Và tôi cũng không hiểu tại sao mình sợ, bởi vì tôi đâu có chờ đợi, mong muốn gì nữa. Tôi đã chẳng đạt được ước muốn của mình đó sao?.
    ''''Tôi cảm thấy một sự trống trải kỳ lạ nhưng tôi không thể nào trả lời được một cách rõ ràng mình còn thiếu gì nữa. Giống như một kẻ bước ra khỏi nhà với tâm trạng đã bỏ quên cái gì đó, nhưng cụ thể là cái gì thì không sao nhớ được. Anh ta miễn cưỡng bước đi song quay lại thì không muốn và trong dạ lúc nào cũng bồn chồn, lo lắng. Một cảm giác tương tự như thế đang xâm chiếm lòng tôi.

    Chẳng điều gì có thể ngăn cản ta-một thanh niên chân thật, giản dị được sống hạnh phúc. (Trích: Đức mẹ mặc áo choàng lông)Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbad www.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn 
  6. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Hơi thở đều đặn của Maria đột nhiên ngừng bặt. Tôi nhổm dậy nhìn sang. Maria vẫn nằm im không động đậy. Nhìn chăm chú vào một điểm nào đấy, Mắt nàng không hề chớp, một vài sợi tóc vương trên mặt. Có thể Maria nhận thấy tôi đang nhìn nàng nhưng nàng vẫn không quay lại. TÔi bỗng hiểu ngay rằng Maria đã thức từ lâu và cảm giác lo âu vụt lớn lên biến thành nỗi sợ đè nặng lên trái tim. '''' Có thể mình đã quá lo sợ một cách vô ích và tự làm u ám cái buổi sáng đẹp nhất trong đời''''. Tôi thầm nghĩ. Nhưng chính ý nghĩ ấy lại làm tôi buồn hêm.
    - Anh đã dậy rồi chứ? Maria hỏi, Không quay đầu lại.
    - Ồ ... thế em dậy đã lâu chưa?
    - Không, tôi cũng mới dậy thôi...
    Tôi giật mình, đã từ lâu, đối với tôi không có thứ âm nhạc nào du dương hơn là giọng nói của Maria và ngay từ bây giờ, khi tiếng nói của nàng vừa cất lên, âm điệu của nó giống như những người bạn đáng tin cậy làm cho tôi bình tâm trở lại.
    Nhưng tại sao Maria lại xưng '''' Tôi ''''. Thời gian gần đây ít khi chúng tôi còn xưng hô với nhau như thế. Nhưng tại sao nàng lại xưng hô như vậy sau khi đã xảy ra cái điều ấy? Có thể Maria hãy còn mơ ngủ chăng?. Maria quay lại phía tôi mỉm cười. Nhưng không phải là nụ cười cởi mỏ, thân ái như mọi ngày mà có lẽ là nụ cười nàng vẫn thường tặng những khách hàng ở '''' Atlantích''''.
    - Anh dậy đấy à? Maria hỏi.
    - Dậy thôi!.. thế còn em?
    - Em cũng chẳng biết nữa... Em thấy trong người khó chịu, toàn thân đau nhức. Có thể tại em đã uống nhiều rượu. Ở lưng cũng thấy đau.
    - Có lẽ hôm qua em bị cảm lạnh. Em chạy ra đường mà không mặc áo ấm.
    Maria lơ đãng nhún vai rồi quay mặt đi. TÔi dậy rửa ráy qua loa rồi nhanh chóng mặc quần áo. Maria vẫn nằm trên giường quan sát.
    mọi cử động của tôi.
    - Sao chúng ta cứ im lặng thế này? Chẳng lẽ chúng ta đã chán nhau như những cặp vợ chồng già hay sao? - TÔi cố đùa.
    Maria nhìn tôi ngạc nhiên. Dưới cái nhìn của nàng tôi cụt hứng không biết nói sao. Tôi định ôm nàng Tôi nghĩ như thế mình sẽ phá vỡ được lớp băng giá lạnh đang từ từ ngăn cách chúng tôi. Nhưng Maria đã nhổm dậy, bỏ chân xuống đất, khoác vội chiếc áo mỏng lên người và trong suốt thời gian đó nàng không hề nhìn tôi. Có một nét gì đó trong cặp mắt Maria đã không cho phép tôi thực hiện ý định của mình.
    - Tại sao trông anh buồn thế? Maria hỏi tôi bằng giọng điềm tĩnh lạ lùng. Cặp má trắng mịn của nàng bỗng đỏ ứng lên, hơi thở nặng nề, đứt quãng - Anh còn muốn gì nữa? Anh còn có thể mong muốn gì hơn nữa không? chắc là không! - Ngừng một giây nàng nói tiếp. Nhưng tôi lại muốn nhiều hơn nữa! Rất nhiều! Cuối cùng thì anh đã hài lòng,còn tôi biết làm gì bây giờ. Nói đến đây Maria gục đầu xuống, hai tay buông thõng hai bàn chân trần của nàng đứng im trên tấm thảm, ngón cái hơi nhấc lên một chút, còn các ngón khác chụm lại.
    Tôi kéo ghế ngồi lại, ngồi trước mặt Maria và nhẹ nhàng nắm hai bàn tay nàng nói khé:
    - Maria!
    Trong giọng nói của tôi vang lên âm điệu của nỗi lo sợ sẽ làm mất tất cả những gì quí giá nhất của đời mình.
    - Maria! đức mẹ thân yêu của anh! Em làm sao thế?
    ANh có lỗi gì đâu? Anh đã hứa với em là không bao giờ đòi hỏi ở em một điều gì cả và anh đã giữ lời hứa. Em hãy nghĩ lại mà xem em đã nói gì thế? Nhất là trong lúc này khi mà chúng ta trở nên gần gũi hơn lúc nào hết. - Không - Không! - Maria buồn bã lắc đầu - Chúng ta không trở nên gần gũi hơn mà ngược lại, càng xa nhau hơn. Bây giờ em chẳng còn chút hy vọng nào nữa. Mọi việc đã kết thúc. Em đã cố gắng một lần cuối cùng. Em đã nghĩ rằng trong mối quan hệ của chúng ta chỉ thiếu có điều ấy là sẽ trọn vẹn. Vậy mà bây giờ em vẫn cảm thấy sự trống trải như cũ. ANh không có lỗi gì đâu! chỉ có điều là em không yêu anh và rất lấy làm tiếc rằng đã không yêu anh được.
    Mà đâu phải chỉ có anh... em chẳng yêu một người nào cả... Bây giờ em chẳng còn chút hy vọng nào nữa...
    Em là một người như thế đấy! không thể khác được. Em đã cố gắng để giành lấy phần thắng đối với anh, đã cố gắng hết mức... Nhưng người bạn thân mến và tốt bụng của em ạ! Anh hãy tin rằng không phải em chỉ đấu tranh với anh mà còn đấu tranh với chính bản thân mình nữa. Và kết quả là như thế đấy! Bây giờ em không cảm thấy gì khác ngoài việc cổ họng khô rát và lựng đau ê ẩm.
    Maria im lặng, nhắm mắt lại và khuôn mặt nàng bỗng trở nên dịu dàng kỳ lạ.
    - Anh có biết hôm qua em đã nghĩ gì khi chúng ta về đến đây không? - Maria nói bằng một giọng sôi nổi như người ta vẫn thường dùng để kể chuyện cổ tích cho trẻ con. - Em nghĩ rằng em sẽ biến thành một người hoàn toàn khác như trong chiếc đũa thần ấy! Em tin rằng tâm hồn sẽ tràn đầy những cảm xúc kỳ diệu nhất, trong sáng nhất có khả năng chi phối toàn bộ cuộc đời. Em hy vọng sau đêm qua, sáng nay tỉnh dậy em sẽ thấy thế giới hoàn toàn khác. Vậy mà em đã nhìn thấy gì khi thức dậy? Vẫn là cái buổi sáng ảm đạm như mọi ngày, vẫn bâu trời u ám... trong phòng vẫn ẩm ướt, lạnh lẽo... Và bên cạnh em là một con người xa lạ, Vâng, đúng là xa lạ, mặc dù mới đây thôi còn rất gần gũi, nhưng bây giờ thì đã xa lắm rồi...
    Maria lại nằm xuống giường, cho một tay lên mắt, nói tiếp:
    - Có nghĩa là con người chỉ có thể xích lại gần nhau đến một giới hạn nào đó thôi và chỉ cần bước qua giới hạn đó là con đường sẽ dẫn đến sự xa cách, tẻ nhạt, thế mà em lại muốn giữa chứng ta không còn ranh giới cách ngăn gì nữa. Và điềulàm cho em đau khổ hơn cả là hy vọng của mình đã không trở thành hiện thực. Tại sao phải tự lừa dối mình làm gì? Chúng ta sẽ không còn có thể cởi mở với nhau như trước nữa đâu, không thể còn cùng nhau dạo chơi trong thành phố như một đôi bạn. Và vì cái gì mà chúng ta đã hy sinh những niềm hạnh phúc của mình như thế? Để tìm kiếm cái mà chúng ta không có. Chúng ta đã đánh mất những cái đã có. Không có lẽ tất cả mọi chuyện sẽ chấm dứt ở đây? Em hy vọng là chưa đến mức ấy. Chúng ta chẳng còn bé bỏng gì nữa cho nên không thể cư xử với nhau như trẻ nhỏ. Chúng ta cần phải xa nhau một thời gian cho đến khi mỗi người cảm thấy sự cần thiết phải gặp lại. Còn bây giờ thì anh đi đi, Anh Raip ạ! Em sẽ tự tìm đến anh nếu cần và có thể chúng ta sẽ lại là những người bạn. Chỉ có điều là lần này chúng ta sẽ cư xử với nhau thông minh hơn. Không nên mong đợi hoặc đòi hỏi người khác những gì mà người đó không thể cho được. Anh hãy đi đi! Em muốn ở lại một mình.
    Maria bỏ tay ra khỏi mắt, nhìn tôi một cách cầu khẩn. TÔi nắm những ngón tay của nàng nói khẽ:
    - Biết làm sao được ! Tạm biệt em!
    - Không ! khoan đã ! Maria kêu lên - Em không muốn chúng ta chia tay nhau như vậy. HÌnh như anh giận em? Nhưng em có làm điều gì xấu xa đâu?
    - Anh không giận đâu. ANh chỉ buồn thôi. - Tôi nói.
    - Chẳng lẽ anh không nhận thấy em cũng rất buồn sao? Đừng bỏ đi như thế! Anh lại gần đây!
    Maria kéo tôi lại, đưa tay lên vuốt tóc tôi rồi áp má mình vào đó.
    - Anh hãy vui lên một chút đi! Maria van nài, cười với em một lần nữa, rồi đi đi!
    Tôi cố nặn ra một nụ cười rồi hai tay ôm mặt chạy ra khỏi phòng.

    Ngoài phố còn vắng người, nhiều cửa hiệu chưa mở cửa, Những ô tô buýt, tàu điện còn thưa khách chạy qua, chạy lại ngay bên cạnh tôi. Tôi không biết mình đang đi đâu. Những ngôi nhà với mặt tường rêu phong cũ kỹ lần lượt chạy qua. Hết đường nhựa sang đến đường lát đá và sau đó là đường đất... Tôi vẫn đi, không dừng lại. Cảm thấy trong người nóng lên, tôi mở hết cúc áo bành tô ra. Thành phố đã lùi lại phía sau. Tôi đi trên lớp băng cứng qua những mương nhỏ, ngang qua một cầu xe lửa. Tiết trời lạnh giá làm cho mí mắt cứng lại nhưng tôi vẫn vội bước gần như chạy. hai bên đường rừng thông lùi dần lại phía sau.
    Tôi lội trong lớp tuyết dày đến đầu gối đi dọc theo bờ hồ, vòng qua khách sạn, hướng đến một cánh rừng nhỏ. Tôi lờ mờ nhận ra đã có lần tôi và Maria đến đó, nhưng khi nào và nơi ấy gọi là gì thì không sao nhớ nổi.
    Leo lên đến đỉnh đồi, cách khách sạn khoảng ba, bốn trăm mét. TÔi đứng lại dướng một tán cây lớn và bắt đầu quan sát những người trượt băng.
    Có lẽ tôi đã lang thang như thế gần được bốn giờ đồng hồ. TÔi không hiểu tại sao mình đến đây. Đầu đã bớt đau và toàn thân không còn nhức nhối nữa. Tôi cảm thấy một sự trống trải ghê sợ từ trong lòng. Có lẽ những ngày tươi đẹp nhất nhiều ý nghĩa nhất trong đời tôi đã vĩnh viễn qua rồi. Những ước mơ sắp thành hiện thực bỗng sụp đổ tan tành, còn thực tại trở nên u ám, mờ mịt. Nhưng tôi không cảm thấy bị xúc phạm hay tức giận nào, chỉ có nỗi buồn sâu sắc đè nặng trong lòng. Tất cả mọi việc phải kết thúc như vậy thôi bởi Maria đâu có yêu tôi. Vì lẽ gì mà yêu tôi mới được chứ? Đã có người nào thật lòng yêu tôi đâu.
    Quả thật, đàn bà là những sinh vật kỳ lạ. Kinh nghiệm sống ít ỏi của đời tôi đã đi đến kết luận rằng, nói chung đàn bà không có khả năng yêu thật sự. họ luôn luôn tiếc nuối về những khát vọng không thành của mình, về những cơ hội bị bỏ lỡ. Họ thường tin tưởng một cách mù quáng vào lòng tự ái đã gị gặm mòn và cho thấy răng đấy chính là biểu hiện của tình yêu. NHưng mới chỉ nghĩ như thế thôi, tôi đã thấy mình không công bằng với Maria. Dù xảy ra chuyện gì đi nữa trong quan hệ chúng tôi thì Maria vẫn hoàn toàn không giống một chút nào với những người đàn bà kia. Trong nỗi đau của Maria không có chút nào giả dối. Đó không phải là Maria thương hại tôi mà rõ ràng là nàng đã thất vọng vì không tìm thấy ở tôi những gì mà nàng tìm kiếm. Nhưng maria tìm kiếm cái gì? Maria cần gì hơn ở tôi, hay nói một cách chính xác hơn là ở mối quan hệ giữa chúng tôi? Đàn bà thật khó hiểu. Anh cứ nghĩ rằng cô ta đã mang đến cho anh tất cả nhưng thật hoàn toàn không có gì. Anh cứ nghĩ rằng cô ta là người gần gũi nhất. Thế nhưng cô ấy hoàn toàn xa cách anh. Thật là cay đắng khi nghĩ đến tất cả những điều ấy.
    Có thể mọi chuyện sẽ khác đi.. Có thể ... Nhưng! Maria đã nói đúng: Không có gì có thể cứu vãn được nữa. Bất kỳ mọi cố gắng nào của tôi trong trường hợp này cũng chẳng đem lại điều gì tốt đẹp... Nhưng Maria có quyền gì đối xử với tôi như thế nhỉ? Trước đây không khi nào tôi cảm nhận được nỗi cô đơn của mình, vì nỗi cô đơn ấy tuy có đau khổ nhưng là một trạng thái tự nhiên trong cuộc sống. Tôi không bao giờ cho rằngmình sẽ có một niềm hạnh phúc và tôi sẽ sống như thế cho đến khi gặp Maria: Hay nói chính xác hơn là cho đến khi nhìn thấy bức chân dung của nàng. Maria đã đưa tôi từ trong bóng tôi của sự cô đơn bước ra ánh sáng và tôi đã nhận ra rằng trên đời này còn có một cuộc sống khác. Một cuộc sống thật sự. Chỉ có đến lúc ấy tôi mới phát hiện ra trong tôi có một tâm hồn. Nhưng rồi Maria đã từ bỏ tôi một cách bất ngờ cũng như lúc nàng bước vào đời tôi. Và bây giờ tôi không thể quay trở về với trạng thái mê muội như trước kia nữa. Từ nay, tôi phải phiêu bạt khắp nơi, tiếp xúc với những loại người khác nhau, nói bằng những ngôn ngữ khác nhau để tìm cho được trong số đó Maria Puder của tôi, Đức mẹ của tôi... Tôi biết là sẽ không bao giờ tìm được nàng nhưng từ bỏ ý định củamình, điều ấy thật quá sứ chịu đựng. Cả cuộc đời tôi , tôi sẽ phải đi tìm một vật không bao giờ có thật. Đó chính là bản án của tôi. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao Maria lại kết án tôi nặng nề như vậy.
    Tương lại vẽ lên trong trí tôi bằng những màu sắc ảm đạm. Nhưng vì lẽ gĩ mà phải cam chịu một cuộc sống như thế? Vì lẽ gì? Đột nhiên một ý nghĩ loé lên trong óc tôi, xua đi lớp sương mù bao phủ trước mặt. Ồ, đây chính là hồ Vanze. Có một lần chúng tôi đi tàu đến pốt xdam để tham quan lâu đài Xanxu ki. Qua cửa sổ tàu Maria chỉ ra ngọn đồi này và nói rằng nơi đây hơn một thế kỷ trước nhà thơ Kleistơ(1) cùng với người yêu của mình đã chấm dứt cuộc đời bằng tự sát.
    Điều gì đã dẫn tôi đến đây? Tại sao tôi lại chọn đúng hướng này khi mới buớc ra khỏi nhà? Người con gái mà tôi tin tưởng nhất trên đời đã nói với tôi rằng người ta chỉ có thể xích lại gần nhau đến một giới hạn nào đó. Cái chết tự nguyện của hai người yêu nhau chẳng đã nói lên điều ấy hay sao. Có lẽ tôi đã đến đây không phải vì sự tình cờ. Phải chăng tôi muốn tìm lại niềm tin đã mất khi nhớ lại rằng tình yêu không bao giờ được dừng lại nửa chừng? Tôi không biết nữa! Những ý nghĩ trở lên lộn xộn. Tôi chỉ nnhớ lúc ấy chân tôi bỗng khuỵu xuống, trước mắt như hiện lên hai xác người và những dòng máu trong cơ thể họ cùng tuôn thành một vệt dài giống như số phận đã kết ho lại thành một. Những người yêu nhau đã mãi mãi bên nhau như thế đó!.

    Chẳng điều gì có thể ngăn cản ta-một thanh niên chân thật, giản dị được sống hạnh phúc. (Trích: Đức mẹ mặc áo choàng lông)Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbad www.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn 
  7. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Nhiều ngày rảnh rỗi lại ngồi nhớ lại và ân hận cho nhiều ngày khác mình đã sống nông cạn hời hợt hơn mức cần thiết, chuyện gì đã qua cho nó qua song mỗi lẫn nghĩ đến chuyện ấy mình càng giật mình về sự nhận định con người, hoặc giả là mình ko biết nhìn nhận con người hoặc cái bản chất ấy được che đậy quá tốt, thế thì cũng chấp nhận được đằng này lại là mình quá mù mờ mình thấy ân hận kinh khủng vì một .. con chuột chù lại mang mẽ của một con chuột bạch cố ra vẻ hào hoa ( thật ra thì cũng thường thôi, cái này có thể được gọi là hội chứng "thằng chột làm vua xứ mù" ha ha vì càng hiểu nhiều mình lại càng thấy trông gã tởm thế ko biết hì hì mình có hơi quá ko nhỉ, chắc tại ghét thì xúc đất đổ đi đây mà
    Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại mình thấy may mắn vì mình đã nhận diện được bộ mặt thật của con chuột cống đó, đen đủi thay cho số phận nào gặp hạn dây vào đấy, phí! Mình cho là có nhiều người đã có cùng tâm trạng với mình đây! Giờ lại thấy vui hehe mình cứ nhớ đến cảnh con mèo Tom lại sợ chuột, con chuột biết con mèo Tom sợ nên nó sướng ngất ngây và lại càng khoái chí doạ cho con mèo Tom khiếp đảm tối đa có thể hi hi Mình đã luôn có cảm giác là con chuột cống này tẻ ngắt nhưng tầm thường và bẩn thỉu đến thế thì mình chưa bao giờ nghĩ tới vì mình chưa bao giờ quen ai thuộc thể loại đấy, chuyện!!! Túm lại chuyện đấy chẳng có gì, mình có thể trải qua hàng chục lần như thế, chỉ có điều cái cách xử sự của gã thì ko ngửi được tởm ko thể tưởng tượng được, mình ko quen thằng nào như thế, hay gã vẫn tởm thế từ xưa mà mình ko nhận ra? Thế thì super tởm, ko đủ vốn từ để diễn tả
    Mình ko muốn chia sẻ những chuyện đại loại thế này vì suy cho cùng mình cũng có lỗi trong sự ân hận này + thể loại gã này chẳng đáng để mình nói thêm lời nào + mình cũng chỉ muốn gỡ cho bạn gái gã những bàn hớ trông thấy thôi hehe, những điều bạn đang ấp ủ nếu thành sự thật thì sẽ là đại hoạ đấy bạn ạ! Take it easy nhé
    Nếu gã mà biết được mọi chuyện đã xảy ra như thế là do đâu chắc gã phải căm lắm hehe suy cho cùng gã cũng chỉ là vật hiến thân thôi, gã nghĩ gã là ai chứ, ko khai lý lịch bao giờ à? Hehe mình cũng tệ nhưng chắc phải thế thì mới cảm nhận được cuộc sống muôn màu, có đẹp có xấu chứ nhỉ? C''est la vie et je l''aime comme ca.
    Phải nói thật là mình cũng rất ân hận vì chuyện đó chẳng đáng mà sao mình lại phạm phải sai lầm như thế, giờ nó qua rồi cũng chẳng đáng là một chuyện để mình phải ân hận, có đáng ko nhỉ? Sure là ko rồi thế mà mình vẫn ân hận, mình cảm thấy có lỗi với ANH, ANH ko đáng bị chịu như vậy, ANH sẽ hiểu và bỏ qua nếu ANH biết mình hy vọng thế! Âu cũng là bài học cho mình, cần yêu quý những cái tốt đẹp thực sự mình đang có, vất vả để gây dựng nên, ko nên thoả mãn những ham vui nhất thời để rồi phải cảm thấy có lỗi với ANH, thế là quá đủ ko thể để ANH phải chịu thiệt thòi hơn bất cứ ai vì những sự thiếu kiềm chế đại loại thế của mình! Tu me manques super trop toujours! Excuse-moi ma tendresse!
    ....ZOOM....  ZOOM...www.mazda.com
     
  8. ailoveu

    ailoveu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0

    Thật là sung sướng khi cuộc sống của anh đầy những ý nghĩ chân thành, tốt đẹp, khi anh biết rằng trên trái đất này có một người để anh có thể giãi bày tất cả ý nghĩ từ đáy lòng mình. Trên đời này liệu có hạnh phúc nào hơn thế nữa không?. Tay nắm tay với người mình yêu quý, bước chầm chậm trên những đường phố còn đẫm nước mưa hay cùng ngồi với nhau ở một chỗ nào đó, mắt nhìn thẳng mắt. Tôi có thể nói với Maria rất nhiều, nhiều hơn cả những gì tôi có thể tự nói với lòng mình. Những ý nghĩ cứ dồn dập hiện nên trong óc đến nỗi không kịp sắp đặt cho chúng mạch lạc. Ồ! Thật là sung sướng khi được nắm tay nàng, sưởi cho những ngón tay lạnh giá ấy ấm lên! Và chỉ cần một lời thôi, chỉ một lời là đủ để chúng tôi có thể trở thành những người thân yêu nhất.
    Trích truyện: đức mẹ mặc áo choàng lông

    Người ta cứ nói đừng quá yêu
    Người ta cứ nói đừng quá tin
    Người ta cứ nói ...tình chỉ là giấc mơ.
    Người ta cứ nói... thì mình sẽ tin?
  9. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Quán nằm trên tầng 2 nên ta phải bước lên một cầu thang nhỏ, dọc theo bậc thang đặt những chậu cây xinh xinh nhỏ xíu. Trước kia, ngay khi lên đến hết cầu thang bạn sẽ bắt gặp một cái trống đặt ở ngay lối ra vào. Người quản lý cũ ở đây giải thích lý do anh đặt cái trống ở đó đơn giản vì quán nằm ở phố Hàng Trống. Đây là quán cà fê của người Nhật,mặc dù đồ ăn uống và cách bài trí ở đây không hoàn toàn là kiểu Nhật nhưng mọi chi tiết nhỏ ở đây đều có dụng ý riêng của những người điều hành tại đây.Từ khi người quản lý mới đến nó được thay thế bằng một bình hoa rất to. Tôi cũng không rõ là hoa gì nữa.Và cũng không hỏi nó có ý nghĩa gì. Vì tôi khá thân với người quản lý cũ hơn. (Bây giờ nghe nói anh đang dạy võ Aikido tại trường ngoại thương vào buổi tối)
    Lên đến hết cầu thang, ngay phía trên bên tay phải sẽ có một biển thông tin quảng cáo nhỏ bằng gỗ. Bên dưới là hình ảnh Khuê Vân Các được xếp bằng các thanh tre sát vào bức tường mầu đỏ.Phía trước mặt bạn sẽ là một giá để card bằng gỗ của các cửa hàng cà fê, đồ lưu niệm khác trong thành phố. Đằng sau giá là một bức rèm. Bên trong chính là một thư viện mini bao gồm sách,tạp chí, đĩa phim, đĩa nhạc,nhưng hoàn toàn bằng tiếng Nhật. Bên dưới giá để card là chiếc bàn để một số tạp chí thông tin về du lịch.
    Đi một hai bước nhỏ, ló đầu qua cái giá để trưng bày một vài đò mĩ nghệ của Việt Nam, bạn sẽ bước vào một không gian êm dịu. Mấy cô gái phục vụ đội những chiếc mũ quấn bằng khăn mầu xanh da trời, mầu da cam đứng sau quầy lịch sự cúi đầu chào bạn: "Irrasyaimase". Mùi cà fê thơm thoang thoảng. Nhạc ghi ta không lời mở nho nhỏ, dìu dặt và da diết. (đấy là trước kia, ngồi cả ngày có khi chỉ mở duy nhất điệu nhạc ấy, và những ngày sau cũng thế, tạo cho người ta cảm giác thân quen khi tới đây. Còn bây giờ thì khác,hết bài này rồi đến bài kia),
    Những chiếc đèn ***g to tỏa ra ánh sáng ấm nồng êm dịu, ánh rất phù hợp với mầu của những chiếc đệm mầu cốm đặt trên bộ bàn ghế bằng tre.Có một dọc đèn nhỏ xíu chạy trên trần nhà lung linh như những ánh sao. Khách đến,lặng lẽ vào trong thư viện, cầm cho mình vài cuốn, ngồi xuống bàn, thích thú ngắm những bát nước có thả vào vào cánh hoa hồng hay vài bông hoa cúc,mỗi người một góc, trầm ngâm đọc sách và nhấp nháp đồ uống, đồ ăn. Sinh viên mang theo thẻ sẽ được giảm giá. Thời còn là sinh viên, gọi một tách trà 5K, ngồi một góc đọc sách cả ngày chẳng ai đuổi về. Mọi cốc chén ly tách ở đây đều là đồ Bát Tràng.
    Quán có ban công gỗ, ngồi từ trên có thể ngắm phố phường, ngắm dòng xe xuôi ngược bên dưới. Buổi tối ngồi ngoài ban công cũng rất đẹp.
    Đây không hẳn là một thư viện, thực chất nó là một quán cà fê, tất cả mọi người đều đến đây,đọc sách hay không đọc sách, yên tĩnh một mình hay vui vẻ cùng cả nhóm, gọi đồ ăn hay đồ uống, thì cũng cùng chung một mục đích, muốn tìm cho mình một không gian yên tĩnh và ấm cũng. Trên tường có treo 3 bức tranh hai bức là hình ảnh hai bàn tay với ý nghĩa mọi người đến đây cùng nắm tay nhau là bạn. Một bức vẽ hình nụ hoa. Với ý nghĩa mong cho công việc kinh doanh của quán sẽ nở dần thành một bông hoa.
    Một quán cà fê riêng của tôi, nơi tôi thường hay tới. Khi thì một mình trong những dịp ôn thi. Khi thì cùng vài người bạn. Cũng mong đây là chốn đi về bình yên của tâm hồn mình.
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
  10. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Chiều 2/4/04
    Lâu lắm rồi kể từ ngày ra trường mới quay trở lại đây ngồi lâu đến thế. Quá hài lòng vì không có cảm giác muốn đi chơi,lại lặng lẽ vào trong chọn sách lôi ra 1quyển sách, hai quyển từ điển, xếp lên bàn. Gọi một ly cà phê, một cái bánh, bỏ giầy khoanh chân cắm cúi đọc. Không gian thật yên tĩnh và ấm áp. Chiều dần buông ngoài ban công.
    Rồi bỗng cảm thấy hơi mệt và căng thẳng. Có lẽ lâu rồi cũng không uống cà fê. Cái Kim từ điển tự dưng lại hết pin. Dạo này chắc cái máy có vấn đề, mới 15 ngày đã phải thay một đôi pin mới. Xỏ giầy, khoác áo khoác, để nguyên mọi đồ đạc ở đó rồi lặng lẽ dạo ngược vào trong khu nhà thờ mua pin đũa. Quanh cái khu này, ở đâu có hàng gì biết cả, vì thời SV chỉ loanh quanh từ thư viên bên Tràng Thi rồi lại qua bên quán này bên Hàng Trống. Buổi tối những tán cây ướt nước mưa lấp loáng dưới ánh đèn. Góc kia phía nhà thờ, có người đã nói những lời có cánh.Chuông nhà thờ ngân đều. "Tình yêu ơi em sợ, không ngân đều như những nhịp chuông"...
    Quay trở lại quán, chợt cảm thấy một nỗi cô đơn tràn ngập trong lòng."Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ, ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa". Tình cảm dù có tha thiết và chân thành đến nhường nào cũng không thể giữ được người mình yêu mến. "H có biết tôi ấn tượng nhất gì ở H không? Con gái gì mà hay ngồi cà fê một mình". Ừ, ta lại trở về với ta, lại một mình bên ly cà fê, quyển sách, quyển từ điển và cái kim từ điển 15 ngày hết pin một lần.
    Người nói những lời có cánh bên nhà thờ vụt qua nhưng ánh sao băng, cũng tàn nhẫn và dửng dưng như người trên phổ cổ. Rồi cũng không muốn nhớ về gương mặt non choẹt và đầy trẻ con cũng như câu chuyện đầy trẻ con ấy, thì sao lại không quên được người trên phổ cổ chứ?
    Nhạc lại bắt đầu cứ lặp đi lặp lại những giai điệu buồn. Em ơi, tắt dùm chị được không? Quy định của nhà hàng rồi chị ạ. Chị bị mất thẻ rồi, cấp cho chị thẻ mới, thẻ cũ số 61. Ghi cho chị mượn hai quyển sách này về.
    Rồi về, rồi cảm giác không quên được người trên phổ cổ. Rồi cũng nhận ra rằng không nên nuối tiếc cái gì không thuộc về mình vì mãi mãi không thể là của mình.
    Và sáng nay. tỉnh giấc, thấy lòng nhẹ tênh. Chắc hôm qua chỉ là phút xao lòng. Chẳng có gì cả. Như thế sống nhẹ nhàng hơn.Bởi điều đó chưa bao giờ thực sự là của mình.
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?

Chia sẻ trang này