1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy bộc lộc mình để sống khác - chuyện vu vơ.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi IG_Shit, 15/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    -Tuy nhiên, trong số đó, cô có thể hết lòng yêu một người nào đấy - Tôi tiếp tục bảo vệ quan điểm của mình - Còn những người khác yêu ít hơn.
    -Trong những trường hợp như thế thì tại sao anh không ghen?
    Tôi bối rối một lát và sau khi suy nghĩ tôi trả lời:
    -Nếu như đó là một tình yêu chân chính thì tất cả tình cảm người ta sẽ dành cho người duy nhất đó, nhưng không bao giờ nên có tư tưởng chiếm giữ độc quyền tình yêu ấy và cũng không nên đòi hỏi ở người khác như vậy.

    Ai có thể gom góp những mẩu vụn nhỏ bánh mỳ, ai có thể gom góp những mảnh vụn lấp lánh ấy. Hoặc giả tự ta sẽ phải đi gom từng mảnh, từng mảnh vụn ấy.

    Chẳng điều gì có thể ngăn cản ta-một thanh niên chân thật, giản dị được sống hạnh phúc. (Trích: Đức mẹ mặc áo choàng lông)Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbad www.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn 
  2. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Today is today
    Tomorrow is today''today + tomorrow''today. And be good day.

    Chẳng điều gì có thể ngăn cản ta-một thanh niên chân thật, giản dị được sống hạnh phúc. (Trích: Đức mẹ mặc áo choàng lông)Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbad www.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn 
  3. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này chẳng có gì gọi là không thể cả, mọi ước mơ đều có khả năng để chở thành sự thật chỉ có điều người ta sẽ ngồi và chờ đợi ước mơ của mình thành sự thật hay sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể đề biến ước mơ thành sự thật.
    Một sự dũng cảm ... ừ có thể nói là như vậy ... nhưng sự dũng cảm ấy cũng một phần là do người khác tác động. Nếu người ta cứ lạnh lùng, cứ như hai người không quen biết thì cái rào cản ấy nó sẽ mãi là như vậy, sẽ chẳng có tình bạn hay một cái gì đó đại loại. Nhưng ... ừ, sao nhỉ ... chẳng biết được ... có những cái mà mình phải tự cảm nhận bằng trực giác ... khi đó lý trí sẽ chẳng có nghĩa lý gì cả.
    Điều tuyệt vời nhất trên đời là điều mà ta không thể cầm, nắm hay nhìn thấy được mà chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim của chính mình mà thôi.
    Không biết mình đang nghĩ gì, không hiểu điều gì đang xảy ra với mình ... một cái gì đó rất mơ hồ khó diễn tả ... thấy vui nhưng cũng rất lo lắng và sợ hãi.
    YÊU tôi ít thôi ... nhưng hãy YÊU mãi mãi
  4. Juliano

    Juliano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Không biết mình đang nghĩ gì, không hiểu điều gì đang xảy ra với mình ... một cái gì đó rất mơ hồ khó diễn tả ... thấy vui nhưng cũng rất lo lắng và sợ hãi.
    Hè hè...Bài toán này sẽ có 2 nghiệm:
    Nghiệm 1 là vui vẻ - đạt được mong muốn đó là có một cái gì đó mà không biết là cái gì đó mà cũng không cần biết là cái gì đó mà chắc chắn là cái gì đó ..Ta đặt ở nghiệm đỏ....
    Nghiệm thứ 2 có thể sẽ tồi tệ hơn mà ở đây áp dụng nên rất hạn chế phụ thuộc vào thời gian - không gian là những nghiệm ảo nhưng lại để ra một đáp số như sau:
    Con trai bây giờ cũng không phải dễ kiếm một ngưòi tử tế. Ra đường không đầu đinh, đầu cua thì cũng là công tử bột,còn những người trông được chút thì vênh không chịu được..... người già hơn thì hay lên mặt dạy đời, những đứa trẻ thì tinh vi, đua đòi, mà nói chung là khó tin lắm vì bây giờ hình như con trai đang thịnh hành lối yêu chơi thì phải. Còn nhưng người có học vấn, đàng hoàng thì hơi ngố, chẳng biết nói chuyện thế nào cả...
    Mong rằng cái nghiệm này thì không phải nhể..he he he...Ta tạm thời coi nghiệm này là phức có thể không tồn tại nhưng vẫn phải cần đến nó để lường trước mọi hậu quả có thể xảy ra tránh những trường hợp hiểu lầm đáng tiếc..Vậy hãy nên để nó ở mầu đen...
    Tiếp tục show diễn...ke ke ke ke

    Bạn đời ơi !!! Hãy tin hãy yêu và hát cùng chúng tôi...
  5. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua bị đụng xe, ê hết một bên mông, ngủ phải nằm nghiêng, khổ quá.
    Dạo này ít thời gian nên chỉ tâm sự ngắn, chỉ sợ mấy mod bảo là câu bài.Tâm sự thế thôi.Đang bận kiếm tiền.
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
  6. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày khốn nạn. Con bé suýt khóc, lẽ ra nó đã khóc. Thế mà mẹt nó cứ nhơn nhơn lên, đanh thép. Cuộc sống dạy cho nó thế. Thực ra cuộc đời không chó má. Chỉ tại nó không hiểu hết nên nó mới dễ dàng bị người khác lừa nó thế. Xong xuôi nó thở phào.Vì nó học thêm đưọc một bài học. Tất cả lũ chúng mày nhớ đấy. Mấy cái bộ mặt phèn phẹt kia sẽ tự nhiên mà làm nhân vật trong truyện của ông hết.
    Đấy, cuộc đời không bao giờ có cái gì dễ dàng cả. Cho nên phải hiểu thật kỹ trước khi xông trận.Và nếu có gặp rủi ro thì mặc xác nó đi."Tái ông mất ngựa". Nó vẫn luôn nghĩ thế.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  7. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Dạo này anh bận chuyên án nên chả còn sức mà spam hay đong em cả.
    Nhớ em lắm, biết không em, cuộc sống này sẽ ra sao nếu thiếu em... linh tinh ơi.
    Cái nắng, cái bụi, cái gió của mùa sắp hè khiến người ta mệt mỏi và buồn ngủ. Nhưng bị nghĩ về em thì cơn buồn ngủ qua mất. Anh lại cười một mình giữa đường như kẻ nhìn thấy cái ...ví của ai đó đánh rơi ngoài đường.
    Ước gì anh ở đấy giờ này (không phải em ở đây giờ này bởi cái nóng oi bức, cát bụi, gió sẽ làm khô mái tóc em).
    Ước gì anh cùng em chuyện trò (về cuộc đời, về mọi thứ mà em muốn biết).
    Em xa anh đã bao giờ (tiếng đồng hồ) rồi nghe như nắng mưa ngừng trôi (mà thật ra nắng vẫn to, mưa thì vẫn rào rào).
    Đi xa (thực tế là đi loanh quanh) anh nhớ em thật nhiều, người yêu anh hỡi...(tức là người yêu anh thôi)
    Ngoài trời bắt đầu đổ mưa to, anh sắp về ăn cơm rồi. Thời tiết thế này thì thôi nên ở nhà cho khoẻ. Anh cũng bỏ mất việc của chuyên án bởi dù có đi thì cũng chẳng giải quyết điều gì. Cả nửa cuối buổi chiều gõ được thêm đoạn cuối truyện để post lên nhưng in tẹc néc ở công ty nó toi rồi. Chán chả buồn nối lại nữa.
    Đừng buồn nghe em nghe nhạc cho bớt buồn nè:
    Này người tình nhỏ nếu em là chim thì tôi xin bỏ chim treo vào ***g
    Này người tình nhỏ nếu em là tranh thì tôi xin bỏ tranh treo đầu giường
    Này người tình nhỏ....
    Này người tình nhỏ có ước mơ gì không?, ước mơ gì không?.
    Nick cukcoo của em loveless cũng treo rồi, anh sẽ chả còn được thấy em cô đơn đạp xe giữa mùa xuân nữa. Như em tự hỏi xuân này là xuân thứ bao nhiêu nữa em đạp xe một mình giữa đông người. Mà thực tế anh cũng chả biết em ở đâu để mà đạp xe máy nổ theo cùng (vì xe anh không đề được).
    Ôi Maria của tôi, Ồ! Thật là sung sướng khi được nắm tay nàng, sưởi cho những ngón tay lạnh giá ấy ấm lên.

    Chẳng điều gì có thể ngăn cản ta-một thanh niên chân thật, giản dị được sống hạnh phúc. (Trích: Đức mẹ mặc áo choàng lông)Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbad www.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn 
  8. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Con chim non trên cành cao, hót véo von, hót véo von....
    Bực mình cây nhãn nhà hàng xóm, cứ mọc chòi sang nhà mình.
    Cứ qua một đêm là lá và hoa rụng đầy sân. Sâng nào vội đi làm cũng phải quét sân. Mấy cái con linh tinh gì còn bay đầy vào quần áo phơi ở sân.
    Thế mà cứ phải im re chẳng dám nói câu gì.
    Đến mùa nó ra quả chắc chẳng dám hái.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  9. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Đi học vui thật là vui. Cứ hôm nào ló mặt đến lớp là bị ngay một bà chị hoặc một ông anh chặn lại:
    -Dạo này cô này hay nghỉ học thế.Bảo mang ảnh cưới của chị họ em đâu rồi xem có giống chị không mà cứ khoe.
    -Lâu lắm mới nhìn thấy em. Hom nọ lớp mình đi hát. Chị bảo các anh ấy là mọi lần em tích cực tham gia lắm nên phải gọi không nó tiếc.
    Rồi là:
    -Dạo này sang công ty mới bận hay sao mà nghỉ nhiều thế?
    Rồi là:
    -Mới có người yêu hay sao mà tít mít thế. Mới phôn in lớp à? Thôi anh em mình đi vào lớp đi. hehe.
    Mấy hôm nay đi học toàn bị hỏi thế. Chỉ gân cổ cãi.:
    -Có mà buổi em đi thì anh chị lại không đi học ấy chứ.
    Đi học thì cứ nổ như pháo rang. Lại bị trêu:
    -Này, phát biểu in ít thôi nhé.
    -Ơ, thế em phát biểu nhiều quá ạ.
    -Không, như thế là tốt.
    Giờ ra chơi mấy anh chị em ngồi túm tụm đùa nhau ầm ầm. Lúc về lại ríu rít. Nhớ mang đĩa đi anh cop cho truyện sơ lốc hôm. Nhớ mang cho mượn quyển "Cuộc đời dài lắm của Chu Lai nhé"....
    Bé nhất lớp, nghịch nhất lớp, nên rất hay được quan tâm....Vui....
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  10. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Tất cả mọi người đều vui vẻ, tận hưởng cuộc sống của mình. Còn tôi? Có lẽ chẳng ai chú ý đến, một con người thầm lặng đang thu mình lại trong nỗi dằn vặt đau khổ của bản thân Trong khi đó, mọi người đang sống theo quy luật của thế giới hiện tại, thực hiện nghĩa vụ của mình, sáng tạo ra một cái gì đó. Thế còn tôi là một người ra sao? Một kẻ vô tích sự đang bị dằn vặt bởi những nỗi hoài nghi. Ngay cả những hàng cây, ngôi nhà gỗ, máy hát, mặt hồ đóng băng và những con người ở đây đều mang lại cho xã hội một cái gì đấy có ích. Trong sự tồn tại của chúng đều chứa đựng một ý nghĩa, cho dù đó là những ý nghĩa hết sức tầm thường, khó nhận ra. Còn tôi? Tôi cứ trượt mãi trên con đường dốc của mình, không biết lăn về đâu, giống như bánh xe bị tuột khỏi ổ trục. Thế mà tôi vẫn tìm cách bào chữa cho sự tồn tại của mình. Không còn nghi ngờ gì nữa tôi đúng là một kẻ vô dụng hoàn toàn. Không có tôi, thế giới cũng chẳng mất mát gì, chẳng ai chờ đợi ở tôi một điều gì tốt lành và tôi cũng chẳng hy vọng gì ở mọi người.
    Thật khó quen nổi với ý nghĩ bắt đầu từ nay tôi sẽ sống không có Maria, không có người con gái mà tôi yêu tha thiết, mọi chuyện xảy ra thật kỳ quặc. Nhưng dù có đau lòng đến đâu, tôi sẽ không bao giờ ngửa tay van xin tình yêu của nàng. Điều đó thật là sỉ nhục và vô nghĩa. .. Còn nếu như tôi tự kết liễu đời mình? Có lẽ lúc ấy, Maria sẽ hối hận và suốt đời nàng sẽ bị lương tâm cắn rứt. Chỉ có bằng cách ấy tôi mới có thể khắc sâu hình ảnh của mình vào trái tim Maria, làm cho nàng không thể nào quên tôi được. Những suy nghĩ của tôi lại trở về với Maria, tôi đứng lên tiếp tục lê bước. Tôi vừa đi vừa nói chuyện với chính mình nhưng mọi ý nghĩ đều hướng về Maria. Cũng như trong những ngày gặp gỡ đầu tiên. Trong đầu tô lại xuất hiện những lý lẽ xác đáng, chúng biến thành những lời lẽ xác đáng. và nếu như Maria nghe được có lẽ nàng sẽ nghĩ lại. Bằng một giọng run rẩy, nước mắt lưng tròng, tôi cố chứng minh cho Maria thấy rằng cuộc chia tay của chúng tôi thật là vô nghĩa và trong thế giới hoang vắng này không phải dễ dàng có thể tìm được những người tâm đắc. Còn Maria - Như tôi nhìn rõ trước mắt mình - Lúc đầu còn chưa tin tôi vốn là một người xưa nay vẫn trầm tĩnh, chín chắn, thiếu cương quyết, bỗng trở nên có khả năng bộc lộ những tình cảm nồng nhiệt. Nhưng rồi cuối cùng Maria bỗng mỉm cười nắm lấy tay tôi nói khẽ: '''' Anh nói đúng, anh Raip ạ''''
    Ngay lúc ấy, tôi hiểu rằng nhất định phải gặp lại Maria, cần phải nói với nàng tất cả những gì tôi đã suy nghĩ, cần phải thuyết phục nàng thay đổi quyế đinh vội vã của mình. Cái quyết định mà ban sáng tôi đã dễ dàng chấp nhận. Có thể chính Maria cũng tự ái vì tôi dễ dàng khuất phục đến thế. Bằng mọi giá tôi cần phải gặp Maria trong buổi chiều hôm nay.
    Tôi lang thang trong thành phố cho đến mười một giờ đêm, sau đó đến đợi Maria ở gần '''' Atlantích''''. Cho?T` mãi nhưng không thấy Maria xuất hiện, tôi bèn hỏi thăm người gác cổng. '' Hôm nay , cô ấy không đến''''. Người gác cổng trả lời.
    Tôi nghĩ có lẽ Maria bị ốm, bèn chạy đến nhà nàng. Cửa sổ phòng nàng tối om. Có lẽ Maria đang ngủ, tôi không dám đánh thức nàng dậy, đành trở về nhà trọ.
    Ba đêm liền, tôi đợi Maria gần Atlantich nhưng không gặp. Tôi đến nhà nàng và nhìn lên cửa sổ tối om nhưng không dám làm một điều gì để có thể gặp được nàng. Ban ngày, tôi ngồi trong phòng mình như người máy lật từng trang sách nhưng chẳng hiểu một chữ nào trong đó. Đôi khi thấy mình quá lơ đãng, tôi bèn đọc lại những trang vừa lật nhưng rồi chỉ được một lát trí óc tôi lại phiêu diêu ở một nơi xa lắc. Ban ngày, tôi nhận thấy quyết định của Maria là không thể thay đổi được nữa và chỉ còn cách duy nhất là chờ đợi. Nhưng đêm đến, khi óc tưởng tượng của tôi được thoả sức bay bổng , tôi lại hình dung ra những cảnh tượng khủng khiếp. Cuối cùng không kìm chế được bản thân, tôi lại lang thang trong thành phố đi tim Maria và lại đến chỗ nhà hàng. Tôi không đủ can đảm để hỏi người gác của tiệm nhảy một lần nữa. vì vậy đành phải đứng đợi nàng từ xa. Bốn ngày đêm như thế trôi qua. Đêm nào tôi cũng mơ thấy Maria và càng ngày càng cảm thấy không thể thiếu nàng được.
    Đến ngày thứ năm, tôi quyết định gọi điện đến '''' Atlantich''''. Người ta cho tôi biết Maria bị ốm dã mấy hôm nay rồi. Thế có nghĩa là Maria bị ốm thật, không còn nghi ngờ gì nữa. Thật là ngốc ngếch khi nghĩ rằng Maria đã trốn tránh tôi bằng cách đi làm vào những giờ khác và dặn trước người gác cổng trả lời tôi như thế. Tôi đến nhà Maria và quyết định sẽ gọi nàng nếu như nàng ngủ. Tôi cho rằng dù sao đi nữa quan hệ của chúng tôi cho phép tôi có quyền xử sự như thế. Và nói chung có nên quá xem trọng những lời Maria đã nói ra bên bàn rượu ở khách sạn hay không?
    Tôi chạy lên cầu thang và vội vã ấn tay vào nút chuông không kịp suy nghĩ tiếp xem mình sẽ làm gì. Sau cánh cửa, không hề nghe thấy một tiếng động nhỏ. Tôi kiên nhẫn ấn chuông liên tục. Cuối cùng cánh cửa phòng đối diện mở ra, một người hầu gái xuất hiện, hỏi giọng bực dọc:
    - Ông hỏi ai?
    - Tôi muốn gặp những người ở phòn này.
    - Ở đấy không có ai đâu!- Người hầu gái vừa trả lời, vừa quan sát tôi từ đầu đến chân.
    Trống ngực tôi đập dồn dập.
    - Họ chuyển chỗ ở rồi à?
    Thấy tôi có vẻ lo lắng, người hầu gái trả lời giọng đã dịu đi:
    - Không ! - Cô ta vừa nói vừa lắc đầu - Bà mẹ đi Praha chưa về,còn Maria bị ốm, Ở nhà không có ai chăm sóc vì vậy bác sĩ đã đưa đến bệnh viện rồi.
    Tôi nhảy đến trước mặt cô ta:
    - Maria bị ốm à?... Có nặng lắm không?... Người ta đưa cô ấy vào bệnh viện nào?... Đã lâu chưa?...
    Chắc kinh ngạc vì những câu hỏi tới tấp như mưa của tôi, người hầu gái lùi lại.
    - Ông đừng có kêu lên như thế! Đánh thức cả nhà dậy bây giờ. - Cô ta nói - Người ta mang Maria vào bệnh viện từ hôm kia, hình như là bệnh viện Sarite.
    - Maria bị bệnh gì thế?
    - Tôi không biết.
    Tôi vội lao qua mấy bậc thang liền chạy xuống cho mau,quên cả cám ơn người hầu gái đang nhìn tôi nhảy như điên. Vừa gặp người cảnh sát, tôi liền hỏi đường đến bệnh viện Sarite. Khi vừa nhìn thấy tên nhà đồ sộ bằng đá của bệnh viện dai hàng trăm mét. Tôi giật nảy mình. Nhưng sau đó tôi liền cương quyết gạt bỏ mọi sự do dự, tiến đến cổng chính. Tôi hỏi thăm người gác cổng cả đêm, nhưng không thể biết được điều gì. Ông ta tỏ ra thông cảm với tôi, người đén thăm bệnh nhân vào một giờ khuya giá lạnh thé này, song đáng tiếc là ông ta không biết một chút gì về Maria. Đối với mọi câu hỏi của tôi, người gác cổng chỉ trả lời: '''' Mơi anh đến vào lúc chín giờ sáng, người ta sẽ trả lời tất cả mọi câu hỏi của anh''''
    Tôi đi đi, lại lại theo bức từờng bằng đá của toà nhà bệnh viện, chờ trời sáng, và trong suốt thời gian đó, tôi chỉ nghĩ về Maria. Chính đêm hôm ấy, tôi thấy rõ ràng tôi yêu Maria đến thế nào và những mối dây ràng buộc giữa chúng tôi không dễ gì có thẻ tháo gỡ nổi. Tôi nhìn lên những ô cửa kính tối đến hay mờ mờ sáng và cố đoán xem Maria nằm trong căn phòng nào. Lúc đó, tôi chỉ có một mong ước duy nhất là được ở bên cạnh Maria chăm sóc nàng, lau cho nàng những giọt mồ hôi trên vầng trán nóng bỏng, cũng chính trong buổi tối hôm ấy, tôi đã nhận ra rằng, người ta có thể gắn bó với người khác còn mạnh hơn cả với chính cuộc sống của mình. Nếu mất Maria, tôi sẽ giống như một quả hồ đào rỗng lăn lóc trong vườn.
    Ngoài đường gió thổi, những bông tuyết nhè nhẹ bay đập vào mắt tôi. Xung quanh không một bóng người, thỉnh thoảng một chiếc xe cấp cứu chạy vào bệnh viện, rồi sau đó lại chạy ra. Một người cảnh sát đi đi, lại lại cạnh đấy và sau khi chạm chán với tôi lần thứ hai, ông ta hỏi tôi đứng ở đây làm gì ở đây? Tôi nói cho ông ta hay tôi đến thăm người bệnh. Người cảnh sát khuyên tôi nên về nghỉ đến sáng hay quay lại vào giờ thăm bệnh nhân. Đến lần thứ tư, khi đi ngang qua tôi , ông ta khôn nói gì, chỉ nhìn sang bằng một cặp mắt thông cảm.
    Trời sáng dần, đường phố đã bắt đầu thức dậy, xe cộ đi lại nhộn nhịp. DÚng chín giwò tôi đã có mặt ở chỗ bác sĩ trực. Hôm đó không phải là ngày thăm bệnh nhân, nhưng tôi cố năn nỉ nên cuối cùng ôn ta đồng ý cho tôi gặp người bệnh.
    Maria nằm trong căn phòng một người. Cô hộ lý vừa dẫn tôi đi vừa nói rằng Maria bị sưng phổi. Tình trạng của Maria, theo lời bác sĩ nói, không nặng lắm nhưng tôi không được ngồi lâu trong phòng vì có thể làm cho người bệnh mệt thêm. Maria đón tôi bằng một nụ cười, nhưng ngay sau đó, trong mắt nàng thoáng hiện một nỗi băn khoăn, lo lắng. Khi người hộ lý vừa bước ra, Maria hỏi tôi giọng xúc động:
    - Anh làm sao thế, raip?
    Giọng nói của Maria không chút thay đổi, nhưng khuôn mặt mới mấy ngày mà hốc hác, nhợt nhạt hẳn đi.
    - Trước hết em hãy nói, em làm sao thế?...
    - Chẳng có gì trầm trọng... Sẽ khỏi thôi... còn anh, trông anh có vẻ mệt mỏi lắm.
    - Mãi tối qua, anh mới gọi điện đến '''' Atlantich'''' và được biết em bị ốm. Anh đến nhà em và người hầu nhà bên cho biết em ở đây. Tối hôm qua, họ không cho vào, anh phải đợi tới sáng.
    - Đợi ở đâu?
    - Ở đây... ngoài cổng bệnh viện.
    Maria nhìn tôi chăm chú, nghiêm nghiêm hình như định nói gì, nhưng nàng nín lại.
    Cửa phòng hé mở, người hộ lý thò đầu vào nhắc tôi đã hết giờ thăm bệnh. Tôi chia tay Maria. Nàng gật đầu chào tôi nhưng trên môi không còn nụ cười như lúc nãy nữa.
    Maria nằm bệnh viện mất hai mươi lăm ngày. Đáng lý ra người ta còn giữ Maria nằm thêm một thời gian nữa, nhưng nàng đã năn nhỉ xin bác sĩ cho về vì ở đây nàng rất buồn, hơn nữa ở nhà cũng có điều kiện chăm sóc tốt. Người ta căn dặn Maria dù đủ chuyện, viết cho một loạt đơn thuốc và cuối cùng đồng ý cho Maria xuất viện. Tôi không nhớ rõ hai mươi lăm ngày ấy trôi ua như thế nào, chỉ nhớ rằng, trong suốt thời gian ấy, tôi luôn luôn có mặt trong bệnh viện, lúc nào cũng lo sợ mình sẽ vĩnh viễn mất Maria. Chỉ cần nhìn thấy cánh tay của nàng buông thõng ngoài thành giường cũng đủ làm cho tôi toát mồ hôi gáy. Trong mọi cử chỉ của nàng, ngay cả những lúc nàng mỉm cười cũng vậy, tôi chỉ sợ cái chết đang rình rập nàng. Nói dại, nếu như nỗi lo sợ của tôi trở thành sự thật, có lẽ tôi không thể nào sống nổi.
    Khi cảm thấy trong người đỡ hơn, Maria liền đòi tôi:
    - Anh hãy nói với bác sĩ để cho em được xuất viện! - Ngừng một lát, Maria nói tiếp, giọng bình thản:
    - Chính anh sẽ tiếp tục chăm sóc em cơ mà.
    Tôi liền đi tìm bác sĩ điều trị. Ông khuyên tôi nên để Maria ở lại thêm vài ngày nữa và chúng tôi đồng ý.
    Cuối cùng đến ngày thứ hai mươi lăm, tôi quấn Maria trong chiếc áo choàng và đưa nàng về nhà. Chúng tôi trở về bằng xe tắc xi. Trên cầu thang, tôi cùng người tài xế mỗi người một bên dìu Maria lên phòng. Sau khi tôi giúp Maria một tay cởi áo ngoài, đặt nàng nằm xuống giường, trông nàng gầy và mệt mỏi, tôi xót cả ruột gan.
    Bắt đầu từ ngày ấy, một mình tôi chăm sóc Maria, sáng sớm có một người đàn bà đứng tuổi đến thu dọn phòng, nhóm bếp lò và chuẩn bị bữa ăn cho người bệnh. Thời gian còn lại, chúng tôi chỉ có hai người. Mặc dù tôi đã đề nghị nhưng Maria nhất quyết không chịu đồng ý. gọi mẹ về. Tay nàng run rẩy cầm bút viết cho mẹ: '''' Con vẫn khoẻ, Mẹ cứ sống ở đó cho đến hết mùa đông và đừng lo lắng gì cho con cả''''
    - Dù sao đi nữa thì mẹ cũng chẳng giúp được gì cho em đâu - Maria giải thích. Chính mẹ cần được chăm sóc thì đúng hơn... Chỉ tổ làm cho mình và cho người khác rối lên, nếu mẹ về.
    Im lặng một lát, Maria nói tiếp, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ:
    - Một mình anh cũng chẳng làm nổi chuyện này chứ? Hay là anh đã chán rồi?
    Nàng nói đầy vẻ nghiêm nghị, không hề mỉm cười. Trong suốt thời gian bị ốm, tôi chỉ nhìn thấy Maria cười có một lần, đó là hôm đầu tiên tôi đến thăm nàng trong bệnh viện. Từ đó đến nay, Maria luôn giữ vẻ mặt căng thẳng đăm chiêu. NHững lúc Maria yêu cầu tôi làm một việc gì đó, cám ơn tôi hoặc chỉ đơn giản là hai người nói chuyện với nhau, khuôn mặt nàng lúc nào cũng trang nghiêm tư lự. Tôi thường ngồi cạnh giường Maria cho tôi khuya mới về nhà trọ, để rồi sáng hôm sau lại đến sớm. Thời gian sau, tôi không về nhà trọ nữa mà ngủ lại trên chiếc đi văng lớn trong phòng nàng.

    Chẳng điều gì có thể ngăn cản ta-một thanh niên chân thật, giản dị được sống hạnh phúc. (Trích: Đức mẹ mặc áo choàng lông)Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbad www.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn 

Chia sẻ trang này