1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy bộc lộc mình để sống khác - chuyện vu vơ.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi IG_Shit, 15/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Về việc xích mích hay nói cho đu?Tng hơn là việc chia tay xảy ra sau đêm giao thừa, chúng tôi không hề đả động đến. Còn về nhưng chuyện sau này như việc tôi đến thăm nàng trong bệnh viện, chăm sóc nàng, đưa nàng về nhà,chúng tôi coi là những chuyện đương nhiên, không cần phải bàn cãi và cả hai đều tránh nói về những chuyện ấy. Nhưng có lẽ trong thâm tâm, chính Maria cũng đang suy nghĩ rất lung về mối quan hệ giữa chúng tôi. Trong mọi cử chỉ, hành động của tôi, dù là tôi chỉ đi đi, lại lại trong phòng, dọn dẹp đồ đạc hoặc đọc cho nàng nghe một cái gì đó, tôi đều nhận thấy ánh mắt của Maria quan sát tôi rất chăm chú. Có cảm tưởng như nàng đang cố tìm ở tôi những gì mà trước kia nàng đã không nhận ra. Một lần vào buổi chiều, bên ngọn đèn bàn, tôi đang đọc cho Maria nghe một chuyện của Iakốp Vacxxemen truyện '''' Làn môi trinh bạch''''. Câu chuyện nói về một thấy giáo già suốt đời chưa bao giờ yêu và luôn luôn sống trong chờ đợi một tình yêu nào đó sẽ xuất hiện, mặc dù chính ông cũng không dám thú nhận với mình điều ấy. Tác giả đã miêu tả một cách tài tình về sự cô đơn và những hy vọng mới chớm nở đã bị tàn lụi đi ngay trong trái tim luôn luôn khép kín của ông giáo. Khi tôi đã đọc hết chuyện, Maria nhắm mắt lại, nằm mim trên giường rất lâu. Rồi sau đó, Maria quay lại phía tôi hỏi giọng bình thản:
    - Anh đã làm những gì, sau hôm chúng ta chia tay nhau?
    - Chẳng làm gì cả. - tôi trả lời. - Đúng là không làm gì cả à?
    - Anh cũng không nhớ rõ nữa///
    Im lặng kéo dài. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đã đề cập đến vấn đề mà cả hai cùng cố tránh. Câu hỏi của Maria làm tôi ngạc nhiên, mặc dù đã từ lâu, tôi vẫn chờ đợi nó. Đáng lẽ phải giải thích cho ra nhẽ, tôi lại đề nghị Maria ăn tối. Sau khi cho Maria ăn xon, tôi đắp lại chăn cho nàng và ngồi bên cạnh.
    - Anh đọc cho em nghe nữa nhé? - Tôi hỏi.
    - Thế nào cũng được.
    Thông thường sau bữa ăn, tôi thường đọc cho Maria nghe một chuyện gì đó ít hấp dẫn để cho nàng dễ ngủ, lần này sau khi đã do dự một lát, tôi hỏi:
    - hay là anh kể cho em nghe anh đã làm gì trong năm ngày sau hôm giao thừa. Có thể câu chuyện làm cho em dễ ngủ.
    Maria im lặng gật đầu, không hề mỉm cười vì câu nói đùa của tôi. Tôi bắt đầu kể một cách chậm chạp, cố nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra. Bắt đầu từ việc tôi ra khỏi nhà Maria. Lang thang trên đường phố và cuối cùng lần đến bờ hồ Vanze, đã nhìn thấy những gì ở đó và đã nghĩ như thế nào. Tôi kể cả việc mỗi buổi tối tôi thường lẩn quẩn gần nhà nàng, và khi biết được nàng đang nằm bệnh viện, tôi đã chạy đến đấy, đứng đợi suốt cả buổi tối cho đến giờ thăm bệnh. Tôi kể bằng một giọng bình thản khe khẽ như là nói về một chuyện nào đó chứ không phải chuyện của mình. Đôi lúc tôi dừng lại ở một vài chỗ, phân tích tỉ mỉ những tình cảm của mình đã trải qua lúc ấy. Maria nằm trên giường lắng nghe, cặp mắt khép lại. Có lúc tôi nghĩ Maria đã ngủ những tôi vẫn tiếp tục kể. Có lẽ chính bản thân tôi cần phải quay trở về với những ý nghĩ và những nỗi xúc động vừa qua để nhìn nhận chúng rõ hơn. Khi kể về việc tôi đã định gọi điện thoại cho Maria một lần cuối để vĩnh biệt, Maria bỗng mở mắt ra nhìn tôi chăm chú,sau đó, nàng lại nhắm mắt lại, khuôn mặt vẫn bất động, không một chút thay đổi.
    Tôi không giấu diếm Maria một chút gì. Tôi cảm thấy không cần thiết phải giấu nàng vì tôi không hề theo đuổi một mục đích nào cả. Có cảm tưởng như tất cả những gì tôi đã trải qua thuộc về một thời nào đó xa xôi lắm. Tôi kể một cách rõ ràng mạch lạc không hề thêm thắt và hoàn toàn khách quan trong những nhận xét về chính bản thân mình cũng như về Maria. Tất cả những ý nghĩ cay đắng cùng với những lời trách móc mà tôi đã trải qua trong khi lang thang trên đường phố, tôi hầu như không còn nhớ nữa và cũng không muốn nhớ lại. Tôi không có một ý nào khác ngoài ý muốn giãi bày tất cả lòng mình, kể lại toàn bộ sự việc như chính nó đã xảy ra với tôi trong thực tế. Và mặc dù Maria vẫn nằm yên, không hề động đậy nhưng tôi tin rằng nàng vẫn chăm chú nghe tôi kể. Tôi thấy mi mắt Maria động đậy khi tôi kể cho nàng nghe tôi đã đau khổ như thế nào khi nhìn thấy nàng trong bệnh viện và lo lắng cho tính mạng của nàng ra sao. Tôi kết thúc câu chuyện của mình và im lặng, Maria vẫn nằm im. Mười phút trôi qua như thế, cuối cùng Maria mở mắt ra, quay lại phía tôi và lần đầu tiên trong suốt thời gian qua, nàng khẽ mỉm cười với tôi( mà cũng có thể là tôi có cảm giác như thế).
    - Có lẽ đã đến lúc đi ngủ rồi đấy anh ạ! - Maria nói, giọng bình thản.
    Tôi sửa soạn chỗ ngủ cho mình, cởi quần áo ra và tắt đèn Nhưng tôi không thể nào chợp mắt được, hình như Maria cũng không ngủ, mạc dù mi mắ đã nặng trĩu nhưng tôi quyết định chờ cho đến khi nghe thấy hơi thở của Maria trở nên đều đặn. Tôi trằn trọc trên giường đấu tranh với cơn buồn ngủ đang kéo đến và cuối cùng thiếp đi lúc nào không biết.
    Tôi tỉnh dậy khá sớm. Trong phòng vẫn còn tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt của rạng đông lọt qua tấm rèm cửa sổ chiếu vào trong phòng. Tôi cố lắng nghenhưng vãn không nhận thấy hơi thở đều đặn như mọi ngày của Maria, có nghĩa là Maria vẫn không ngủ. Một sự im nặng nặng nề ngự trị trong phòng. Chúng tôi như đang chờ đợi một điều gì đó. Tôi cảm thấy cả hai người đều chưa nói hết những điều cần nói... Khi nào Maria sẽ thức dậy? Mà cũng có thể là Maria chưa hề ngủ. Cả hai đều nằm im không động đậy và tôi có cảm giác không khí trong phòng đầy những suy nghĩ của chúng tôi.
    Tôi nhẹ nhàng nhổm dậy và khi mắt đã quen với bóng tối, tôi nhận thấy Maria đang ngồi trên giường, lưng dựa vào đầu gối, mắt nhìn thẳng vào tôi.
    - Chúc em một buổi sáng tốt lành- Tôi nói và nhảy xuống giường đi rửa mặt. Khi quay lại tôi vẫn nhìn thấy Maria ngồi yên như cũ. Tôi vén rèm cửa sổ, dẹp cây đèn bàn, thu dọn giường của mình rồi pha cho Maria một ly sữa. Sau đó tôi mở cửa cho người hầu quét dọn phòng.
    Trong khi làm những công việc trên, tôi vẫn im lặng không nói với Maria một lời nào. Tôi gần như đã quen với những công việc trong ngày. Buổi sáng au khi làm những việc lặt vặt trong phòng, tôi đến nhà máy. Tôi ở đó đến giờ ăn chưa thì trở về. Buổi chiều tôi đọc báo hay sách cho nàng nghe, sau đó kể lại những việc xảy ra trong ngày. Mọi công việc tự nó đã được xếp đặ đúng như thế va tôi đã tuân thêo một cách tự giác không hề mong muốn gì khác. Tôi chẳng nghĩ về quá khứ, cũng chẳng bận tâm đến tương lai, trong lòng thanh thản như mặt biển lúc trời lặng.
    Tôi cạo râu, mặc quần áo và như thường ngày chuẩn bị chia tay Maria để đến nhà máy. Nhưng hôm nay bỗng nhiên Maria hỏi tôi:
    - Anh chuẩn bị đi đâu đấy?
    - chẳng lẽ em không biết sao? - Tôi ngạc nhiên hỏi lại. - Đến nhà máy.
    - Hôm nay anh có thể ở nhà được không?
    - Tât nhiên là được, nhưng có chuyện gì thế?
    - Em cũng không biết nữa... Hôm nay em muốn có anh bên cạnh.
    Tôi nghĩ yêu cầu của Maria có lẽ là do sự khó tính của người bệnh. Nhưng tôi vẫn quyết định ở lại. Tôi nhặt mấy tờ báo người hầu mới đặt trên giường và bắt đầu đọc.
    Maria có vẻ là là. Chắc nàng đang xúc động. TÔi bỏ tờ báo xuống , bước đến gần và đặt tay lên trán nàng.
    - Em thấy trong người thế nào?
    - Rất tốt... rất tốt anh ạ!...
    Mặc dù Maria không biểu hiện gì nhưng tôi cảm thấy cử chỉ của tôi làm cho nàng dễ chịu. TÔi có cảm giác như Maria muốn tôi cứ để yên bàn tay như thế.
    - Có đúng là rất tốt không? Tại sao cả đêm qua em không ngủ? - Tôi hỏi, cố nói bằng giọng thật tự nhiên.
    Câu hỏi của tôi làm cho Maria ngạc nhiên, mặt nàng dần dần đỏ ửng lên. Có thể nhận thấy rõ Maria đang đấu tranh với bản thân có nên trả lời tôi hay không. Nàng nhắm mắt lại, ngửa đầu ra và cố lắm mới nói ra được từng tiếng rời rạc:
    - Ôi Raip, Raip!...
    - Em làm sao thế? - Tôi lo lắng hỏi.
    - Không có gì cả đâu! - Maria gắng gượng trả lờivà sau một lúc im lặng nàng nói tiếp trong hơi thở đứt quãng.- Em không muốn hôm nay anh để em ở nhà một mình và anh có biêt stại sao không? Nhưng gì anh kẻ cho em nghe hôm qua đã làm cho em phải suy nghĩ mãi.
    - Nếu biết thế có lẽ anh sẽ không kể .
    - Không! - Maria lắc đầu - Không phải em lo cho mình mà là lo cho anh. Em không muốn anh đi một mình... Vâng, anh nói đúng. Cả đêm qua, em không ngủ và em đã nghĩ mãi về anh. Em có cảm giác như em đã nhìn thấy tất cả những gì đã xảy ra với anh kể từ lúc chúng ta chia tay. Em còn nhìn thấy cả những gì đã xảy ra với anh kể từ lúc chúng ta chia tay. Em còn nhìn thấy cả những gì anh đã không nói đến. Không, em không để anh đi đâu! và không phải chỉ hôm nay...
    Trên trán Maria toát ra những giọt mồ hôi li ti, tôi lấy tay lau đi và bỗng cảm thấy dưới lòng bàn tay nhưng giọt nước mắt âm ấm. Tôi sững sờ nhìn Maria và thấy trên môi nàng một nụ cười - nụ cười cởi mở, trong sáng mà lâu nay tôi không còn được thấy trên mặt nàng. Từ trong khoé mắt của Maria, những hàng lệ cứ trào ra ướt đẫm cả má. TÔi đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt thân yêu của nàng và áp lên ngực mình. Nụ cười của Maria dần dần trở nên thanh thản nhưng nước mắt thì vẫn như mưa.
    Maria khóc lặng lẽ không nghe một tiếng nấc. Cho đến lúc ấy, tôi mới biết được người ta có thể khóc một cách âm thầm và lặng lẽ đến như thế. Tôi âu yếm vuốt bàn tay của Maria đang đặt im trên tấm dráp trắng trải giường hệt như chú bạch yến xinh xinh. TÔi nhẹ nhàng khép những ngón tay búp măng của nàng lại thành nắm đấm. Trong lòng bàn tay nàng, nổi lên những mạch máu nhỏ li ti mờ mờ xanh như những đường gân lá.
    - Em có mệt không? - TÔi hỏi và nhẹ nhàng đặt Maria nằm xuống gối.
    - Ồ, không! không ! - Maria lắc đầu, cặp mắt ánh lên một tia sáng lạ thường
    - Cho đến bây giờ, em mới biết được vì sao tình yêu của chúng ta còn chưa trọn vẹn. - Maria nhổm dậy, gục đầu vào vai tôi, nói tiếp- Chỉ mình em có lỗi trong chuyện này thôi. Bởi một lẽ rât đơn giản là em không có lòng tin. Em đã không tin anh có thể yêu anh thực sự và em nghi ngờ ngay cả tình yêu của mình đối với anh nữa. Cho đến bây giờ em mới hiểu hết những điều này. Em đã để mất lòng tin đối với con người. Chính anh đã trả lại cho em niềm tin ấy. Em yêu anh! Em yêu anh với tất cả tấm lòng mình và hoàn toàn nhận thức rõ ràng điều đó...
    Anh chính là người mà em mong ước nhất trên đời này.... Chỉ cần em thay đổi được tính tình quái gở của mình... ANh có biết đến bao giờ em làm được điều ấy không?
    Tôi quay mặt đi, không trả lời Maria và lau dấu những giọt nước mắt bất giác đang lăn trên má mình.

    Chẳng điều gì có thể ngăn cản ta-một thanh niên chân thật, giản dị được sống hạnh phúc. (Trích: Đức mẹ mặc áo choàng lông)Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbad www.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn 
  2. 7XerHN

    7XerHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Chuyện xúc động thật đấy có thể vì nó phù hợp với tâm trạng của mình lúc này. Tặng bạn một bài thơ, bài thơ này không hẳn giống nội dung trong câu chuyện của bạn nhưng nó cũng nói lên tâm trạng của một người con gái trước ngưỡng cửa của tình yêu và vì sao cô ấy lại sợ và không dám yêu bằng cả trái tim:
    Em sợ (st)
    Em sợ một ngày anh sẽ phẩy tay trước câu thơ
    Lắc đầu trước những điều làm hồn em trăn trở
    Trong mỗi tế bào không còn phần cho nỗi nhớ
    Tình yêu thành quán nhỏ, chợ trời.
    Em sợ một ngày anh sẽ nguôi vơi
    Trước mắt em nồng nàn và môi em khao khát
    Trước trái tim em không ngừng bão táp
    Anh điềm nhiên với em, hối hả với người
    Em sợ một ngày anh không dám cho em
    Một phút giây lành nguyên, phút hy sinh khan hiếm
    Anh thản nhiên đi và thản nhiên đến
    Thản nhiên khuyên em yêu người khác thay mình
    Em sợ một ngày vì quá yêu anh
    Bao dung mãi em thành người nhu nhược
    Sợ một ngày không được như mong ước
    Em cô đơn trong hạnh phúc mây mờ


    ... Nỗi nhớ dâng đầy trong em

    Gương mặt anh, nụ cười anh, vòng ngực ấm

    Tưởng như máu trong tim đông đặc

    Nỗi nhớ dâng đầy, dâng đầy ...
     
  3. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Một tối cà phê bình thường và không có việc gì để làm. Không thể ra sân để khua khoắng chân tay. Tuần thứ hai bị nhỡ mất buổi tập luyện sức khoẻ. Tất cả cũng bởi thời tiết.
    Mấy hôm bận rộn, mệt mỏi. Đã hứa sẽ giúp lơdễnh viết một bài cho ti ti vi en. Nhưng chẳng có lúc nào để viết mà chủ đề này thì quá mới mẻ, ôm tập tài liệu mà chẳng biết nên bắt đầu thế nào. Mọi thông tin thông số về ti ti vi en đều không nắm rõ. Cũng phác thảo sơ sơ về MFC làm đại diện nhưng chẳng có thời gian và hứng thú để gõ văn bản. Hết chuyện nọ đến chuyện kia, có khi đã 2 tuần trôi qua kể từ hôm nhận được đề nghị giúp đỡ. Chưa làm được việc nên cũng chả nhắn tin, gọi điện bởi cảm thấy phụ mất lòng tin của kẻ khác. Từng nói: Pó tay con gà quay vậy mà vẫn được khuyến khích bởi câu: Con gà quay bó tay vẫn có thể xoay. . Khâm phục lodenh vì cũng không nhắn tin gọi điện cho mình, bởi có lẽ nghĩ mình cũng bận và thật tệ nếu không hoàn thành công việc này, có thể nó dở tệ nhưng ít ra là mình cũng thể hiện rằng đã rất cố gắng. Thôi sẽ cố, dù thời gian đã muộn. Muộn còn hơn không.
    Tâm sự 7x dạo này mới mẻ với mình gớm.
    Ngồi bên em cung đàn hát lên tình khúc vàng.
    Bao nhiêu âu lo
    Em ơi bao nhiêu điều chưa nói
    Nhớ từng hàng cây, nhớ từng con phố bước theo em
    Nhớ về dòng sông,
    Nụ hôn ta chơi vơi theo cơn sóng
    xa nhau xin đừng là tàn tro
    Muốn là dòng sông
    Hôn em trong giấc mơ tình khúc vàng.
    Sự tình cờ mà hàng net lại mở đúng bài hát này khi đang viết bài này.
    Tưng tưng từng tưng, tưng tưng từng tưng....
    Về thôi một ngày mệt mỏi khi đóng vai người em họ ngoan ngoãn và mẫu mực. Đúng bản chất, ít nói, chỉ lắng nghe.
    Thế em là em thế nào với chị này, em con chú hay con dì.
    Mắt tròn xoe không trả lời. Và dĩ nhiên chị họ đỡ lời rồi: Em con dì chị ạ.
    Khi mùa đông buốt giá qua đây.
    Chỉ tôi riêng tôi xót xa.
    Tình yêu về đâu hỡi em
    Những cảm xúc linh tinh nhất mà có thể nắm bắt vào lúc này. hàng net chuẩn bị đóng cửa, và ta về với chăn ấm, nệm êm. Sáng mệt mỏi trước cái lạnh để mà vùng dậy đi làm đúng giờ. Mai ....
    Tôi ước mình như vì sao trên cao và khi vỡ vụn sẽ tạo ra hàng ngàn mảnh nhỏ lấp lánh. Tôi sẽ chẳng dành một vì sao cho ai đó, một vì sao yêu thương hết mình. Tôi muốn xé vụn vì sao đó ra hàng ngàn vạn mảnh chia hết cho những người tôi quí, đó sẽ là muôn ngàn mảnh như mẩu bánh mỳ vụn, mỗi người sẽ nhận được một mẩu nhỏ và đã là những mẩu vụn bánh mỳ thì nó sẽ chẳng đều được, có mẩu to, có mẩu nhỏ, nó cũng giống như ta cảm tình người này hơn người kia một chút. và hơn hết nó chẳng thể là một miếng bánh hoàn hảo, một ngôi sao hoàn hảo
    Hình như ngày một mệt mỏi với việc hoá thành muôn ngàn mảnh vụn nhỏ.

    Chẳng điều gì có thể ngăn cản ta-một thanh niên chân thật, giản dị được sống hạnh phúc. (Trích: Đức mẹ mặc áo choàng lông)Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbad www.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn 
  4. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi mạng với chả mẽo, ra chơi được 10 phút mà login mãi mới được. Khỉ nợ, thứ 7 cũng phải đi học. Lại có cái sinh nhật đứa bạn từ hồi cấp 2. Tụi nó đang mong nhưng môn này không nghỉ được. 8h15 tao mới tan học về đến đấy 9h bố nó rồi. 9h bọn tao cũng chờ, đến nhanh lên. Khỉ nợ cái con Z, lại viết cái gì sướt muớt trong topic của mình. Đã bảo không được làm gì cho người ta xúc động mà.
  5. samtron

    samtron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đi uống cà fê với mấy người bạn ..quán đinh chiều buồn .cả bọn vu vơ hát goodbye to romance.chợt bật cười vì một điều ngẫu nhiên quá.Nhóc bạn gái at the corner of love story, cậu kia at the start point ,còn em ..at the end....em sẽ sống khác ,sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội của đời mình.còn anh vẫn thế vẫn rong ruổi trên những nỗi đam mê.Tạm biệt nhé ,mai này gặp nhau ..một lần nữa có như người xa lạ..em chẳng biết những gì đã làm ,đã theo đuổi là đúng hay sai..chỉ biết rằng tất cả sẽ là kỉ niệm .
  6. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì để bộc lộ, chẳng biết bộc lộ cái gì ... mình vẫn là mình ... ai muốn hiểu sao cũng được ... nhưng để hiểu một con người đâu có dễ, cái đó cần có thời gian mà ... nhưng ít ra hãy cho người ta cơ hội để hiểu thêm về mình ... mà muốn người ta hiểu mình thì cần phải bộc lộ mình ... nhưng bộc lộ cái gì mới được chứ ... đúng là luẩn quẩn.
    Sống mà còn không tin tưởng vào bản thân mình thì liệu cuộc sống ấy có là vô nghĩa không nhỉ?
    Sống mà không có mục đích thì cũng như con thuyền không lái xoay tròn giữa biển khơi.
    Có niềm tin, có mục đích thì hãy tìm cách mà thực hiện nó, dù khó khăn nhưng ít ra ta đã cố gắng ... cứ ngồi mà ngẫm nghĩ thôi chả giải quyết được cái gì hết ... nghĩ thì ai chẳng nghĩ được nhưng làm được thì không nhiều người đâu.
    Thôi mình cũng phải đi làm gì để thực hiện ước mơ của mình thôi. Chờ đấy, U sẽ biết tôi có thể làm được những gì cho tôi và cho U, bạn thân mến ạ, không lâu nữa đâu. tôi chỉ mong bạn hãy cố gắng lên, hãy đứng dậy và bắt tay vào việc ... tôi sẽ giúp ... tôi hứa.
  7. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mưa, nhưng cảm thấy vui, vì tâm hồn thoải mái ko lo nghĩ gì.
  8. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Tại sao phải sống khác nhỉ, tại sao phải bộc lộ thì nó mới khác nhỉ. Cuộc sống hiện tại không tốt hay sao mà phải khác, tại sao cần phải sống tốt nhỉ, thế nào là tốt. Đối với mỗi người thì cuộc sống trong họ hoàn toàn khác nhau, chưa kể cả những gì họ tiếp nhận từ cuộc sống cũng khác nhau.
    khi một người không còn có thể tin vào bản thân mình, họ tìm đến một cái gì có thể bấu víu, để đổ lỗi, để tin tưởng như số phận, như Chúa hoặc ít nhẫt là một topic.
    Đừng sống khác, hãy sống thật.
  9. ATK

    ATK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hệch hệch, đồng chí này đeck hiểu cái gì cả. Người ta nói sống khác tức là muốn sống theo cái kiểu người ta mường tượng là người ta có nhưng vì những lý do xã hội, gia đình, định kiến .... họ chưa sống được. Bây giờ họ muốn vùng dậy , phá bỏ mọi định kiến để có thể sống khác. Họ phải lên gân, bộc lộ, xé toạc cái vỏ bọc mà bao năm họ đã chui vào.
    Nhưng hỡi ôi! nếu họ có thì họ đã sống thế rồi, bộc lộ hay không cũng chẳng làm họ sống khác được, trừ khi có một cú sốc. Mong là có một cú sốc sớm đến với họ để họ không phải vắt kiệt bản thân ra mà bộc lộ nữa.
    Amen, lạy chúa tôi!
  10. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    "Bộc lộ mình để sống khác" không phải là bộc lộ để sống khác với con người mình mà để tìm một lối đi khác cho mình, để thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của mình bao năm nay. Chọn một con đường sống khác ... có thể con đường ấy chông gai hơn, trở ngại hơn nhưng nó đưa ta đến một cái đích mà ta hằng mong đợi.
    Sống khác, cần lắm chứ ... bộc lộ mình để chiến thắng những cái tự ti trong mình ... để dũng cảm hơn ... tự tin hơn trong cuộc sống ... Nhưng tốt nhất chỉ nên bộc lộ đến một mức độ nào đó thôi bởi vì thay vì bộc lộ trên mạng tại sao ta không bộc lộ những suy tư, trăn trở của mình với bạn bè, người thân ... những con người thực ngoài đời, những người hàng ngày tiếp xúc và gần gũi với ta mới chính là những người chỉ cho ta thấy ta phải sống như thế nào để trở thành một người tốt hơn, có ý nghĩa hơn.

Chia sẻ trang này