1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy bộc lộc mình để sống khác - chuyện vu vơ.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi IG_Shit, 15/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    -Mẹ gọi điện bảo con ở một mình, thì cứ cho là mẹ tin con, con không làm điều gì sai, nhưng con hay về muộn hàng xóm người ta sẽ dị nghị, rằng là bố mẹ không biết dạy con. Đường thì xa như thế, bố mẹ không yên tâm chút nào cả. Con hứa với mẹ từ bây giờ phải về nhà trước 9h 30. Mẹ dạy học suốt ngày mệt mỏi không thể đủ sức để mà lo lắng về con nữa.
    (Thì hôm nào con cũng dạy học ở trung tâm hai ca từ 8h sáng đến 12h, buổi chiều 1 ca từ 4hđến 6h. Buổi tối hôm nào đi học thì đi, hôm nào không học lại dạy gia sư ở nhà người ta. Nhiều khi căng thẳng cũng phải đi lang ********* thoải mái chứ)
    Học sinh toàn bọn trượt đại học con nhà giầu, bố mẹ chúng nó tống đi du học, học thì dốt như ma còn lười, dạy mãi chả hiểu gì.Có 3 lớp, mỗi lớp một trình độ. Trong mỗi lớp, lại lôm côm đứa biết trước rồi, đứa chưa biết gì, đứa lười, đứa chăm, đứa thông minh quá, đứa lại đần thối ra. Quay cuồng mà giảng.
    Giám đốc thì sát sao. Luôn nhắc nhở nọ kia. Bọn nó thi ngoài đại sứ quán không đậu thì trách nhiệm đầu tiên thuộc về giáo viên.Hôm nay đang dạy quay xuống thấy ông đã ngồi cuối lớp dự giờ từ bao giờ. Cuối giờ ông nhắc nhở và đưa cho tờ giấy thế này:
    Về phương pháp giảng dậy cháu cần chú ý;
    -Giảng chậm, chắc chắn, nhấn mạnh những phần trọng tâm
    -Khi nêu ra các kết cấu cần để học sinh lấy ví dụ và giáo viên sửa lại.
    -tập trung viết nói xen kẽ ngữ pháp.
    Học sinh phản ánh việc tiếp thu bài trên lớp còn thấp. Đề nghị cô giáo tìm biện pháp để nâng cao hiệu quả giờ dậy vì đối tượng nói chung là học yếu.
    -Rảnh mỗi chiều thứ 7 lên tư viện tìm thêm tại liệu thì mệt mỏi quá toàn đi chơi. Từ giờ tầm 2h đến 4h chắc cũng phải mò vào thư viện.
    Tối qua đi về rét lâp cập nằm đọc báo. Sáng để chuông 4h mà 6h mới dậy được. Bật đĩa nhạc mới mua và chấm bài.Nghe đang hay thì phải đi. Mới xong được một tập bài. Còn mấy tập ùn lại từ tuần trước.
    Sáng nhận được 2 tin nhắn chúc ngày vui vẻ. Một của chị Xuongrong, một của một ai đó mà không biết.
    Thời tiết hôm nay cũng dễ chịu.
  2. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, hôm nay bọn học sinh phải đi phỏng vấn nên được nghỉ dạy sớm một ca. Lại ra mạng đú đởn. Ấy gửi cho tớ bài hát hay quá. Hồi cấp 3 tớ cũng thích MLTR đấy. Tớ thuộc hầu hết các bài. Mọi lần tớ toàn vào mạng vội vội vàng vàng, đâu có ngồi nghe nhạc thế này đâu.À mà 3 cái đĩa hôm qua không hay bằng 3 cái hôm trước tụi mình mua. Tối qua papa tớ nhìn cây số bảo tớ đi đâu mà khiếp.Đúng 100km. Ấy bào bố tớ đếm cây xà lách à? Hì hì, buồn cười thế. Mà dạo này tớ rất vui nhé. Vì tớ yêu bọn học sinh của tớ cực.Bọn nó làm tớ bận rộn nhưng mà vì chúng nó mà tớ cũng tự nghiên cứu được nhiều.Đêm nào tớ cũng nghe nhạc.Phê quá. Từ giờ tớ có thể ngồi yên 1 mình trong phòng làm việc mà không sợ buồn nữa rồi.Vì có âm nhạc, âm nhạc xoa dịu tâm hồn.
  3. linhtinh145

    linhtinh145 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0

    Hai ấy thân mến, dạo này thấy hai ấy vui vẻ, đi chơi với nhau tớ lấy làm mừng lắm, tớ chả ghán ghép hai ấy đâu, cứ để mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên đúng không. Tớ chỉ khuyên hai ấy hãy chia sẻ và cảm thông cho nhau, cùng xây đắp một tình bạn thật đẹp.
    Đừng bao giờ nghĩ rằng hai tính cách khác nhau thì không thể hợp với nhau hai ấy nhé ... đôi khi đó là một sự bổ xung tuyệt vời đấy chỉ có điều hai ấy cần có thời gian để hiểu nhau hơn nữa.
    Tớ thấy hai ấy vẫn còn hiểu lầm về nhau nhiều lắm. A thì bảo B trẻ con, không biết lo nghĩ cho tương lai, B thì bảo A nói nhiều và không hiểu rằng B chỉ tranh thủ mấy ngày còn lại trước khi lao đầu vào công việc để vui chơi, chứ từ ngày mai có muốn rủ A đi chơi cũng khó vì công việc mới rất bận rộn.
    A này: Tớ nghĩ B không trẻ con lắm đâu, có thể cậu ấy chỉ muốn làm cho cuộc sống vui vẻ hơn thôi nên cứ sống sao cho thật vô tư.
    B này: tớ nghĩ A rất quý ấy đấy ( cứ cho là trên phương diện tình bạn thôi ), có thể cô ấy cứ hay nói những điều làm ấy tự ái ... nhưng tớ biết ... thực ra đấy chỉ là cách cô ấy gây ấn tượng với ấy thôi, và là một cách che dấu con người nhạy cảm và yếu đuối trong cô ấy.
    Hãy hiểu nhau hơn hai ấy nhé. Chúc hai ấy luôn hạnh phúc như tớ bây giờ.
  4. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay lại được nghỉ dạy học, và từ tuần này không phải học thứ 6 nữa. Thật là sung sướng quá đi mất.Hôm nay tự thưởng cho mình được giải trí hết mình mà không suy nghĩ về điều gì. Bây giờ chui vào hàng nét quen thuộc, thong thả ngồi load những bản nhạc mình thích để vào một chỗ, để khi nào vội chỉ việc kích vào mở ra .Vừa nghe nhạc vừa đọc truyện. Sau đó về nhà sớm hơn thường ngày làm một số việc mà lẽ ra cần phải bắt tay từ lâu rồi.Hoặc nếu không làm gì thì cũng nghỉ ngơi và đọn dẹp nhà cửa.
    Hôm nay rất thong thả, không vội vàng chạy rầm rầm chút nào. (Dạo này phi xe máy như điên).Không tự dằn vặt mình vì vào mạng nhiều chút nào. Vào để đọc truyện và nghe nhạc. Từ hồi không làm ở văn phòng đến giờ chẳng mấy khi có dịp được nghe nhạc hay đọc truyện online.
    Chiều hôm trước mưa lâm thâm, đã thế lúc dạy học về bọn học trò còn bắt hát bài KOIBITO YO, thấy buồn ghê.
    Hôm nay sẽ chọn load cả mấy bài nhạc phim nữa.
  5. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Z lại gọi đi mất rồi.Thứ 7 tuần trước Z gọi đi uống cà phê nhưng mà hì hì, lại đi với người khác mất làm Z chắc là tức. Hôm nay lại giọng nũng nịu.Đang ở đâu thế, hôm nay có phải đi dạy không? Người ta đang đau chân đây này, người ta đang chán đây này. Đi uống cà fê đi.
    Ừ, thôi được rồi, đến ngay đây, đang load dở mấy bài hát. Nhưng mà đến ngay đây.
  6. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Cũng muốn bộc lộ mình để sống khác, cũng muốn thể hiện mình để mình sống khác . Nhưng ......... càng bộc lộ mình , càng thể hiện mình .........càng không muốn mình sống khác . thi'' là thi'' nao` nhỉ?????
    Cho qua những lúc dở người dở vượn như thế này.
  7. Lang_quen

    Lang_quen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hãy nhớ hít thật sâu mỗi khi em cảm thấy hồi hộp. Em sẽ thấy dễ chịu hơn. Anh biết mình sẽ chịu cảm giác của người ở lại. Nhưng anh vẫn muốn tiễn đưa em. Chẳng thể không gặp em mỗi ngày, chẳng thể rỗi mà không nghĩ đến em. Em là giấc mơ, là điều diệu kỳ đến lạ kỳ của cuộc sống. Những cái nắm tay, xiết chặt tay chẳng làm anh giảm bớt cảm giác chia ly, chỉ vài ngày thôi 96 tiếng thôi. ừ cũng chẳng quá dài so với một số lần trước. Nhưng khoảng cách thì rất dài, dài quá.
    Anh biết là em muốn anh đi đến thế nào, nhưng cũng đành thôi, công việc và chính bản thân anh không cho phép anh nghỉ dài ngày đến thế.
    Tiếng còi tầu thúc dục dù chưa phải là tầu em sẽ đi, anh có thể thấy em hồi hộp đến thế nào, khó chịu đến thế nào với tiếng ầm ĩ, tiếng còi ấy.
    Nhầm lẫn, có những sự nhầm lẫn đến lạ kỳ. Nhầm đến cả ngày đi thì thật là khó tin nổi.
    Lúc ấy Anh cảm thấy mình thật nhỏ bé, vẫn muốn em đi dù thực lòng anh không muốn xa em. Thấy tim mình co bóp.
    Ừ rồi, anh thấy em tìm được hai chỗ ngồi tốt rồi. Anh vẫn đứng dưới đường tàu mà, vẫn nghe tiếng còi tàu rít chuẩn bị chuyển bánh. Ngón tay anh hơi run khi nhắn tin cho em. Anh muốn lướt trên bàn phím mà chẳng thể nhanh được, còi vẫn vang lên giục dã, tàu vẫn chuyển bánh trong khi anh còn nhiều điều muốn nhắn cho em. Bốn hay năm năm trước nhỉ, cảm giác đó lại hiện về, run, xúc động, lo lắng, mừng vui, cảm giác trong lòng thật rộn rã khó tả. cảm xúc dâng tràn lên mắt, ừ nhưng mà anh không khóc đâu.
    Anh vẫn về một mình quen rồi, ngoài đường phố cũng vắng vẻ, mang theo cảm giác trống trải mà thôi. 96 tiếng sẽ trôi qua nhanh mà, phải không em. Anh sẽ luôn ở bên em. 96 tiếng sẽ là chỉ là bộ phim dài hơn bộ phim hành động 72 giờ ở seul thôi.
    Em ra đi mang theo tình anh
    Gió vẫn rét buốt băng giá
    Thắp lên nơi hoang vu ánh lửa hồng
    Lên đường vui vẻ, sức khoẻ tràn trề.
    Và anh biết
    Và anh hiểu
    Anh yêu em đến nhường nào em yêu ạ.
  8. Lang_quen

    Lang_quen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Và ÍC Gêm vẫn đóng cửa.
  9. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Thing that didn''t please U is a fact that I had said goodbye too many times before? But this time U have no choice ''cause I won''t say goodbye anymore
  10. amiable

    amiable Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hình như net là nơi giãi bày tình cảm lý tưởng nhất. ai đó nói: Cuộc sống không ở đây. Nhưng có lẽ cần xem xét lại.
    ANh yêu em, em yêu anh. Chẳng có gì phải bàn cãi cả.
    Với người khác anh luôn giữ được cách nghĩ tích cực nhưng với bản thân thì anh lại thiếu tích cực.
    Chuyện chẳng có gì ầm ĩ, anh muốn hỏi thăm em vì anh nhớ em. Vậy mà tắt máy không nghe. Hỏi nhờ người khác thì biết em có vẻ mệt hay bực điều gì đó mà chỉ có chúa và em biết thôi. Không ăn uống, chỉ ngủ. Anh thì nhận tin nhắn của em: em chẳng thèm nói chuyện với anh nữa.
    vậy với 2 dữ kiện trên anh thì nghĩ mình có lỗi gì đó. Gọi toàn tắt máy, phải nhắn tin thì em mới mở máy:
    A: em à, ....im lặng
    E: im lặng
    A: ...chẳng biết bắt đầu thế nào
    E: Anh bảo muốn nói vài câu thì nói đi (nghe câu này mà đau lòng quá).
    A: (anh muốn nói anh yêu em mà cổ họng nghẹn hẳn)... em có sao không
    E: Chẳng sao cả
    A: sao em không nghe máy
    E: em ngủ nên không muốn nghe (chút tự ái dâng lên, có lẽ thế).
    A: Thế anh có lỗi gì à
    E: sao anh lúc nào cũng nghĩ mình có lỗi nhỉ, anh chẳng có lỗi gì cả.
    A: Sao em không nghe máy, không ăn mà lại đi ngủ.
    E: anh cứ nghĩ linh tinh nhỉ, em đã bảo là em mệt không muốn ăn, chỉ muốn ngủ.
    A: ừ đúng, em không nghe là quyền của em
    E: đấy anh lại bắt đầu
    A: anh cảm thấy cứ vài lần như thế này anh lại thấy ...
    E: anh doạ em đấy à
    A: không anh không doạ, chỉ là anh cảm thấy ...
    E: không doạ sao cứ mỗi lần thế anh lại bảo vài lần như thế này thì anh thế này thế kia.
    A: ...những khoảng lặng (anh chẳng thể nghĩ được gì)
    E: Em yêu anh còn chính anh phải xem lại tình cảm của anh với em (anh biết là em hiểu anh yêu em đến mức nào nhưng em vẫn thốt ra câu đó, đôi khi con người ta không kiểm soát được lời nói của mình, và em biết có lẽ em đã lỡ lời).
    E: Em yêu anh và em cũng biết là anh yêu em
    A: im lặng
    E: ...cũng vậy, thi thoảng em nói: này, thôi nhé, anh đi ngủ đi, em mệt rồi.
    A: (anh muốn nói chắc tối nay anh chẳng ngủ nổi với cảm giác khó tả lúc này).
    E: này có nghe em nói không, sao không nói gì
    A: có, anh chẳng nghỉ được gì để nói lúc này.
    E: Thôi nhé, em chỉ đùa anh thôi
    (anh đã nghĩ:
    -nếu em đùa anh thì thật tệ, có thể đùa bất cứ điều gì nhưng những kiểu chuyện thế này thì không nên
    -có thể em muốn an ủi anh khi nói rằng em đùa anh, có thể em đang buồn điều gì đó và em bực bội, anh là kẻ bị trút giận
    -có thể em nghĩ anh có lỗi nhưng em không muốn nói cho anh biết).
    Con người thường suy đoán mọi thứ từ những dữ kiện mà họ nhận được từ cảm giác, cảm nhận mà họ cảm thấy, nhận thấy. Chẳng có gì lạ khi con người ta hay suy diễn mọi thứ. Em cũng thế, anh cũng vậy, mọi người đều thế. Và chẳng thể kiểm soát được ý nghĩ.
    Em: thôi anh đừng nghĩ linh tinh nữa, anh đi ngủ đi
    A: (chẳng biết nói gì, có vẻ có gì đó nặng nề đè nặng lên anh, chắc tại anh yếu đuối, chắc tại anh thiếu bản lĩnh với mọi thứ trong đó có tình yêu.) anh muốn online muốn bày tỏ, hoặc có gì để anh xả stress nhỉ. Ừ thôi vậy, anh gập máy y như trong giấc mơ sáng chủ nhật ấy.
    Giấc mơ ấy được anh dìm chết rồi nhưng nó lại được khơi dậy. Và anh phải viết, phải nói, để mà chẳng còn gì trong anh nữa. Để trong anh rỗng tuếch, anh đã nghĩ: yêu đương chỉ thế thôi sao, những thứ vặt vãnh, nhỏ bé lại gây cho người ta chán nản đến thế.
    Anh mơ thấy anh và em đi chơi cùng mọi người rất vui vẻ, anh không rõ tại sao trong giấc mơ: mọi người trong đó có anh và em lại đến nhà một ai đó, mọi người chơi đùa. Rồi tự nhiên mọi người đi hết, cả em cũng thế, đồ đạc mọi người vứt hàng đống, hàng chồng, túi xách, giầy dép, thậm chí cả tiền nữa, dĩ nhiên là không nhiều. Mọi người lũ lượt đi ra, anh chẳng thấy ai có ý định ở lại trông đồ cả. MK và anh vẫn là anh: Thôi để tôi trông cho. Thế rồi tất cả đi hết còn mình anh thôi. Trông chán chê một hồi anh lại mơ hoá ra mọi người kéo nhau đi xem phim ở quán nước ngoài trời nào đó. Trời thì tối. Anh thì mãi trông đồ, thi thoảng anh mơ ra vài kẻ đi ra đi vào, tắt mắt như muốn chôm chỉa cả đống đồ vứt bừa bãi khắp nhà. Thế rồi bằng cách nào đó anh bỏ tất cả đống đồ ấy, căn nhà ấy đi xem phim cùng mọi người. Anh đến sau nên cũng khá đông người đến trước, mọi người đang xem phim, còn phim gì thì anh không tưởng tượng ra được. Một số người quen của chúng ta lần lượt xuất hiện nhưng anh chẳng tìm thấy em. Và anh gọi điện cho em:
    A: em à, đang ở đâu thế, anh không thấy em
    E: giọng em cười tươi vui lắm: Em đang đi chơi với thằng X.
    anh nghe đầu mình bốc lửa, giận dữ nhưng anh bước vội ra ngoài không muốn mọi người biết cảm giác của anh. Gập máy, anh muốn tắt máy ngay lúc đó, nhưng rồi lại nghĩ, nếu tắt máy nhỡ em gọi lại cho anh thì sao. ANh không thể tắt máy. Anh thấy mình lúc đó thật: Dứt khoát, mạnh mẽ, giận dữ, nổi nóng: sao em có thể đi chơi với người khác trong khi anh đưa em đi chơi cùng mọi người. Cảm giác sẽ thế nào nếu mọi người biết anh bị bỏ đây một mình, còn em đi chơi với người khác.
    Anh giận run người, bước vội vàng về nhà, vội đến mức đánh rơi cả điện thoại. Anh chờ mãi, chờ mãi vẫn chẳng thấy em gọi lại. Vậy mà anh cứ ngỡ, cứ mơ rằng em sẽ gọi lại cho anh: xin lỗi này nọ. vừa đi vừa chờ, anh phải để em nói, phải để em giải thích, anh không thể dễ dàng để mất em như thế. may mắn thay anh đã giật mình tỉnh dậy đúng lúc, chẳng thể hiểu nếu anh mơ tiếp anh sẽ sống thế nào, sẽ làm gì, sẽ nghĩ gì khi không có em.
    Anh dậy gọn gàng nhanh lẹ hơn mọi hôm, rửa mặt, soi gương và tự mỉm cười: chỉ là một giấc mơ không hơn không kém, anh hơi băn khoăn liệu có nên kể cho em nghe không nhỉ. Em đã từng kể cho anh giấc mơ của em khi thấy anh đi cùng người khác. Và anh quyết định sẽ kể cho em nghe, để em sẽ cười anh: anh chỉ mơ lung tung, để em biết rằng anh yêu em đến thế nào. Giấc mơ chỉ là giấc mơ nhưng nó đã nghiệm thực cho anh một điều mà anh vẫn luôn chắc chắn: Anh yêu em.
    trưa em hẹn gặp anh ở quán nước: anh đã hình dung, đã tưởng tượng ra cảnh em sẽ mắng yêu anh rằng: anh hay mơ lung tung. Và anh sẽ nói rằng mơ lung tung nhưng mà có ích lắm, nó cho anh biết anh sẽ giận dữ thế nào khi em bỏ anh đi với người khác.
    Nhưng trái với những gì anh mơ mộng, cuộc nói chuyện diễn ra nhạt nhẽo. Em luôn mồm hỏi anh sao thế, có chuyện gì à. Nhưng có biết đâu rằng trước khi lên quán nước anh nhìn thấy xe của Bạn em, và lạ thay người mà anh vừa mơ sáng nay thì trưa nay cũng thế. ANh lại suy diễn lung tung tiếp thôi:
    Dữ kiện:
    -Thì sáng nay em gọi điện từ số máy lạ hoắc
    -Em đi mua sắm một số thứ cùng bạn
    -Và ở quán nước giờ đây có em cùng bạn em và dĩ nhiên anh chỉ thấy một xe mà thôi.
    Nhiều thứ trùng hợp quá. Có lẽ cũng chẳng đến nỗi nhưng khi em hôm ấy lại làm anh cảm thấy việc mà anh làm là việc vô ích. Anh biết là em chỉ lỡ lời thôi, mà thực ra em chỉ muốn gợi chuyện, muốn câu chuyện có cái mà nói thôi. Anh biết, anh hiểu nhưng anh không kìm chế nổi. Anh chỉ cố giữ mình nói năng thật tự nhiên, nhưng càng cố tỏ ra tự nhiên thì em lại thấy anh có vấn đề. Cứ luôn mồm hỏi: anh sao thế. ANh chẳng sao cả.
    Chiều ấy mình lại tranh cãi với nhau, em nhắn tin mong anh đến, anh chẳng muốn trả lời, mà thêm nữa máy anh hết pin. Dĩ nhiên là anh muốn đến bên em rồi. anh đến và biết em nghĩ rằng anh dỗi. Ngồi nghe em giải thích: sáng em đi cùng bạn em mua váy .v.v...v.. Đến trưa về gặp thằng Y nên đi cùng nó luôn. (Em biết anh nghĩ gì, nhưng anh chỉ suy đoán và anh nghĩ: trước khi anh đến với em, mọi chuyện vốn sẵn thế. Hai người là bạn thân của nhau. Và chẳng có lý do gì khi anh đến với em, em lại phải bỏ thói quen cũ, bỏ bạn cũ. Và nếu em có bỏ thì anh cũng không hài lòng bởi anh nghĩ: em vẫn phải là em, có thay đổi chút ít khi yêu anh nhưng vẫn nên là em, đừng vì anh mà thay đổi. Có thế anh mới yêu em. Anh yêu em vì em là em, chứ không phải khuôn mẫu chuẩn mực mà anh hay em nghĩ rằng em phải/nên là khuôn mẫu thế.)
    Lúc ấy anh chỉ muốn nói rằng: em không cần giải thích đâu, trong tình yêu ai chả ích kỷ. Những tưởng thế là xong, rồi mình lại rơi vào trãnh cãi chuyện khác. Để mà hiểu nhau thật là khó, mà dù hiểu thế rồi nhưng đôi khi người ta cố tỏ ra khác cái mà người kia hiểu, để rồi người kia hiểu nhưng cũng xem xét, suy nghĩ lại cái cho rằng đã hiểu đó. Anh yêu em, em yêu anh. Chẳng có gì suy xét cả.
    NHững gì anh muốn giải thích với em mỗi lần mình tranh cãi là: Anh sợ mình không kiểm soát được mình, sẽ lỡ lời với em. Lúc nãy phải thú thực là anh trong hàng loạt các suy nghĩ, cũng có suy nghĩ anh bỏ cuộc. Nhưng nó chỉ thoáng qua, chỉ mờ nhạt bởi lý trí anh không thể bị lu mờ bởi cơn bốc đồng, nóng nảy, buồn chán hay một cái gì đó đại loại thế. Em có hiểu không nhỉ: mỗi lần anh muốn giải thích: Mỗi lẫn lần anh và em thế này anh lại cảm thấy, lại có suy nghĩ thoáng qua, nhiều lần như thế, anh sợ đến một giây, một phút nào đó anh không kiểm soát chính mình. Nói để mà xả hơi. anh sợ thế mà, em đừng hiểu rằng anh muốn doạ em. ANh sợ cho chính anh trước đã.
    Gõ đến ngàn chữ rồi, cái đầu anh nguội rồi. Muốn chúc em ngủ ngon nhưng đã muộn, có thể lúc này em cũng đang trằn trọc không ngủ. Hoặc có thể em đã ngủ say vì mệt mỏi.
    em đã nhắn tin chúc anh ngủ ngon. Giờ anh có thể ngủ ngon rồi. Yêu em nhiều lắm, chúng ta cố gắng đừng cãi nhau nhé. PHải giải quyến mọi thứ nhỏ nhặt thật triệt để, không để nó lớn dần lên.

Chia sẻ trang này