1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy bộc lộc mình để sống khác - chuyện vu vơ.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi IG_Shit, 15/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vocanol

    Vocanol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    1
    Vậy là kết thúc một tháng ròng rã trên oto với 20 tỉnh thành khắp các nước. Mệt bã người với hơn 10000km từ bắc vào nam rồi lại từ nam ra bắc. Hơn một tháng trời, nhớ nhà nhớ hà nội và cái sân bóng khủng khiếp. Tuy nhiên cũng có những lúc có niềm vui nho nhỏ là đúng vào cái ngày mình ra đời, một thằng bạn thân nó báo tin là nó vừa đặt tên đứa con nó mới sinh theo tên mình với lý do là " Để cho nó dễ bảo dễ nuôi!!!" Híc híc chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa.
  2. Lang_quen

    Lang_quen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi ăn hỏi cho ông anh vợ thằng bạn thân,đêm qua ngủ muộn,sáng lại dậy sớm,ngồi hơn hai tiếng đồng hồ trên ô tô,mệt muốn chết.
    Ko ngờ bác ấy lọ mọ thế nào mà vớ phải cô vợ người Thái Nguyên,trông bình thường,đã thế lại còn bé tí,cao chưa được mét năm nhăm,chả bù cho ông anh,đẹp trai,phong độ,cao 1m 83,nặng hơn 80 cân,nhìn như Tây.Hai người đi cạnh nhau chả khác gì đôi đũa lệch hic.Bảo nhà cô dâu trên Thái Nguyên,ngờ đâu còn phải đi thêm 20 cây nữa,đúng là vào hang cùng ngõ hẻm,ai cũng tấm tắc kêu thằng này giỏi,chọn vợ kỹ ghê.
    Nhà cô dâu bao quanh là vườn,đủ các loại cây,chênh chếch phía trên là đồi.Ô tô ko vào được gần,phải đậu cách đấy khoảng trăm mét.Đường đi vào toàn sỏi đá,hai bên cây cối um tùm,xa xa phía trên là cả một rừng chuối.Tụi mình bảy thằng vác tráp,có mỗi mình và một chú nữa là 7x,rút kinh nghiệm những lần trước,mình lùi lại phía sau,chọn đúng cái tráp gọn gàng nhất mà bê,còn mấy cái tráp to thì nhường mấy chú em khoẻ mạnh.Chả nhớ hết được tên,nên cứ thằng nào bê gì thì gọi nấy,thằng Cau to khoẻ đi đầu,rồi đến thằng Sen,tiếp đến mình là thằng Cốm...cứ thế tuần tự nhi tiến xông thẳng vào nhà gái.
    Gần đến nhà gái đã thấy một hàng bảy em áo dài đỏ,hoa văn vàng đứng chờ và rồi anh...nhìn thấy em.Em đẹp tuyệt,nổi bật giữa đám đông,đúng như anh vẫn hằng mong nghĩ.Khuôn mặt trái xoan,mũi cao,thẳng tắp,miệng cười rất tươi và đặc biệt là đôi mắt.Mắt em to,huyền,trong vắt,đôi hàng lông mi dài,cong,phủ rợp phía trên.Em làm anh chết sững dù vẻ ngoài anh vẫn lạnh lùng,tính anh vẫn thế mà nhưng lòng anh xao xuyến lạ.Kể từ lúc đó anh luôn quan sát em,mỗi lúc hai ánh mắt gặp nhau,tim anh lại loạn nhịp,cái cảm xúc mãnh liệt lại tuôn trào trong anh...Anh biết em cũng để ý tới anh,dù gì trong đám bê tráp anh cũng là người có vẻ chín chắn và nam tính hơn cả,mấy chú em sinh viên lần đầu làm phu khuân vác nên rụt rè,lúng túng,nhìn đến là thương.Đã thế lúc nhà gái đỡ tráp lại còn buột mồm nói "em cám ơn chị",chết cười,mang tiếng trai Hà Nội quá mất thô.Có lẽ vì thế mà lúc ăn cơm,anh là người duy nhất được em mời rượu hai lần,tửu lượng em ghê thật,mời khắp lượt,ai cũng một chén đầy,cạn hết luôn,ấy vậy mà mặt em vẫn như thường,chỉ hơi hồng lên đôi chút và miệng cười càng thêm tươi.
  3. Lang_quen

    Lang_quen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Anh say,say thật!Không biết bao phần say vì rượu và bao phần thì say vì em.Mỗi lần hai ánh mắt chạm nhau,anh lại muốn được nhìn thật lâu,thật sâu vào trong đôi mắt ấy.Anh chợt nhớ tới hai câu thơ "Tên Huyền mắt có huyền ko_Hay cười tính có hay ko dịu dàng".Mắt em huyền thật và em rất hay cười,cười rất tươi và rất duyên nhưng tên em là Ng.,học trường TM trên Thái Nguyên,nhà ở Sơn La và là con gái dân tộc Thái đen.Lúc anh và em uống chung cốc nước mía,em nửa đùa nửa thật bảo anh đừng uống kẻo lại bị bùa,ừ,có lẽ anh đã bị bỏ bùa thật mất rồi.Suốt từ trưa đến giờ,khuôn mặt,nụ cười và đôi mắt của em cứ mãi ám ảnh trong anh,nó làm anh liên tưởng tới những bức chân dung mà chú anh đã vẽ,cũng khuôn mặt trái xoan ấy,cũng cái mũi dọc dừa và đôi mắt to,huyền cùng hàng lông mi đen,dài,cong vút...
    Anh cũng đã ko ít lần xao xuyến,khi thì bởi đôi mắt,lúc thì tại nụ cười và có khi chỉ là một bóng hình thoảng qua.Nhưng có lẽ chưa bao giờ cái ấn tượng ban đầu lại để lại cho anh một cảm xúc mạnh mẽ và khó quên đến thế.Đêm nay có lẽ anh sẽ lại khó ngủ rồi dù người mệt bã.Ko biết ấn tượng nơi anh để lại em như thế nào nhỉ,nhưng dù gì thì nhất định anh sẽ gặp lại em,chí ít cũng phải nói cho em biết anh đang mong mỏi được gặp em và khát khao mong muốn em sẽ là của anh.Từ Hà Nội đến Thái Nguyên đâu như hơn tám chục cây,cả một quãng đường thử thách nhưng anh rất tự tin,trước đây anh ko được như thế,nhưng giờ thì anh rất tin tưởng vào những gì anh đã,đang và sẽ thực hiện.Mong là em sẽ ở bên và cùng bưóc đi trên con đường mà anh đã chọn.Hẹn sớm gặp lại em
  4. HONGTIM

    HONGTIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    ... mất đi người yêu anh thì sao, mất đi người yêu thì với anh cũng thế thôi, người yêu anh trên thế gian còn rất nhiều, người yêu anh đâu chỉ có riêng mình em ...
    Anh: Em có thấy tay anh lạnh không???
    Em: Bình thường thôi mà, ngồi dưới quạt mát nên thế.
    Anh: Nếu không có em, ai sẽ sưởi ấm cho bàn tay anh???
    Em: Sẽ có những người con gái khác mà anh, thậm chí là rất nhiều.
    ...
    Em đã rất yêu anh và bây giờ em vẫn yêu anh như vậy, yêu nhiều lắm nhưng em mệt mỏi với những lần giận dỗi của chính mình, em bảo rằng em sẽ chẳng cố gắng làm gì để cứu vãn tình cảm nữa ... không phải vậy đâu mà chỉ là em chả thể nghĩ ra mình nên làm gì nữa.
    Mọi thứ đều là sai lầm của em, đều là do em đã thay đổi. Em còn rất yêu anh nhưng lại không còn cảm thông với anh, em vẫn hiểu anh, vẫn biết anh sẽ rất buồn khi em cứ giận dỗi mãi thế này, vẫn biết em đang làm tan nát trái tim anh ... mà khi anh buồn thì em nào có vui sướng gì đâu thế mà em lại vẫn làm anh buồn.
    Yêu em, anh đã thay đổi rất nhiều, đến bây giờ mỗi lần đi bên anh em thấy thật hạnh phúc và tự hào vì người em yêu thật tuyệt vời. Thế nhưng tình cách anh vẫn vậy, vẫn là một người chẳng bao giờ chịu bộc lộ tình cảm, anh vẫn sống với những khuôn mẫu cứng nhắc. Em cứ nghĩ em sẽ thay đổi được điều đó, nhưng em đã nhầm. Anh nói rắng anh sẽ thay đổi chỉ cần em suy nghĩ lại, nhưng em biết, bản chất con người là không thể thay đổi. Nếu em chấp nhận được thì em mới nên tiếp tục còn nếu không tốt nhất vẫn là chia tay.
    Em bây giờ chẳng thể nghĩ được gì, muốn chia tay anh sớm vì em biết sớm muộn gì, nếu em cứ tiếp tục hờn giận như thời gian vừa rồi thì đến 1 ngày anh cũng sẽ chẳng chịu nổi em ... mà em thì k muốn cái ngày ấy xảy ra nên em muốn chia tay luôn cho xong. Thế nhưng cứ nhìn thấy anh thì em không ngăn được mình, vẫn để anh nắm tay và vẫn muốn được anh ôm thật chặt.
    Không hiểu sao em lại có thể yếu đuối đến thế, em muốn mình thật mạnh mẽ, sẽ quên anh 1 cách thật đơn giản, sẽ không khóc vì anh, nhưng mà em lại chẳng làm được. Càng cố tỏ ra mạnh mẽ lại càng cảm thấy mình yếu đuối hơn. Em không biết điều gì đang xảy ra nữa ... em chỉ thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ làm em không dám tiếp tục yêu anh nữa.
    Em: Em thấy bọn mình không hợp nhau, từ tính cách, suy nghĩ cho đến cách ăn uống đều khác nhau.
    Anh: Như thế để mình bổ sung cho nhau mà.
    Em: Người ta chỉ hơi khác nhau thì mới yêu nhau được anh ạ, còn mình khác nhau nhiều quá
    Anh: Nhưng mình vẫn có một thứ giống nhau
    Em: Gì cơ?
    Anh: Tình yêu. Anh yêu em và em cũng yêu anh.
    Em: Nhưng tình yêu thì trìu tượng và mong manh lắm anh ạ.
    Chuyện thật chả ra đâu vào với đâu. Em yêu anh, anh cũng yêu em. Nhưng mà nếu cứ 1 tuần em lại giận 1 lần thì sẽ ra sao??? Vấn đề của mình không phải ai đúng, ai sai mà chỉ là mình cần 1 giải pháp. Có lẽ anh nói đúng, mình gặp nhau quá nhiều, nó tạo cho em một thói quen là không thể chịu được nếu 1 ngày không được nhìn thấy anh. Và anh chiều em quá nên em không thể không giận dỗi mỗi khi anh làm trái ý của em. Nhưng nếu giải pháp là gặp nhau ít đi thì em nghĩ tốt nhất là đừng gặp nhau nữa cho xong.
    Mà thôi, túm lại em muốn chia tay để em không phải nhớ mong, không phải giận dỗi, không phải chờ đợi, không phải lo sợ một ngày em sẽ không có anh ở bên nữa. Anh đừng buồn ... rồi sẽ có nhiều người con gái khác đến với anh, còn em, em nghĩ em hợp với cuộc sống chỉ có 1 mình hơn cả.
    Nhưng em phải làm gì để quên được anh đây???
    Được hongtim sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 18/10/2004
  5. Lang_quen

    Lang_quen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi,cả tuần nay bận bù đầu,phi như ngựa vía suốt cả ngày.Đêm nào cũng thức đến 2,3h sáng mới được đi nằm,cảm giác thèm ngủ kinh khủng.Đầu tóc,mặt mũi,quần áo bù xù,nhếch nhác chán chả buồn quan tâm...bất quá thì cũng chỉ đến thế mà thôi.
    Mai thứ sáu rồi,nhanh thật,thế là đã qua được một tuần.Ừ,thế là đã một tuần kể từ lúc anh quen em,vậy mà khuôn mặt,nụ cười,dáng hình của em giờ chỉ hiện lên một cách mờ nhạt như trong quá khứ đã xa lắm rồi,chỉ còn có đôi mắt.Đôi mắt đó vẫn còn ám ảnh trong tâm trí của anh nhưng anh sợ rồi anh sẽ lại quên nó đi mất thôi,rằng em sẽ lại như một bóng hình thoảng qua cuộc đời anh,giống như một cảm xúc đột ngột dâng trào,chợt đến lại chợt đi,chỉ còn lại chút xao động,chút dư vị đậm,đắng như hơi thuốc cuối mà anh vừa rít...Mà có lẽ như thế thì lại hơn,chả thà cứ để anh giữ lại một kỷ niệm nguyên vẹn về em,về người con gái lý tưởng mà anh hằng ước ao,hằng khao khát còn hơn bắt anh phải thất vọng khi nhận ra rằng em ko phải là người con gái đó,rằng em khác nhiều lắm,rằng em ko phải là dành cho anh...
    Anh ích kỷ quá nhỉ,tại sao anh cứ đòi hỏi nhiều điều ở em trong khi ngay chính bản thân anh cũng chưa là cái gì.Ừ,bản chất con người vốn vẫn thế mà,vẫn ích kỷ,vẫn nhỏ nhen và lại luôn đòi hỏi.Trước đây anh luôn nghĩ tình yêu là thứ tình cảm trong sáng,vị tha,vô điều kiện.Anh đã từng sẵn sàng hy sinh mà ko đòi hỏi gì cả,chỉ cần sự chân thành,chia xẻ mà thôi...Nhưng giờ anh đã nghĩ lại,giờ thì anh ích kỷ lắm,anh chỉ muốn em là của riêng anh,trước đây,bây giờ và sau nay mãi mãi chỉ là của mình anh thôi.Anh sẽ ko chờ đợi,sẽ ko chấp nhận sai lầm và sẽ ko bao giờ tha thứ...
    Thời gian đã khiến cho nhiều điều thay đổi và cả anh cũng vậy.Anh sợ những bộn bề của công việc,những toan tính của cuộc sống,những đam mê của đời thường sẽ lại khiến anh thay đổi nhiều nữa.Anh sợ rồi anh sẽ ko còn có được nhiều cảm xúc,có được nhiều rung động,có được những khoảnh khắc cho riêng mình và anh sẽ lại trở thành một kẻ vô tình.Chỉ mong em sẽ là người con gái luôn ở bên anh để chia xẻ,để khuấy động những xúc cảm trong anh,để chất men say trong anh mãi mãi tuôn trào,để ngọn lửa cảm hứng trong anh ko bao giờ tắt,nếu được như thế anh tin anh sẽ là người hạnh phúc nhất!!!
  6. vua_gia_vua_xau

    vua_gia_vua_xau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tao ghét mày​
    Tao tự thấy mình là đứa sống khá thật, yêu ghét tương đối rõ ràng, nghĩ gì nói đấy ... thế mà mày lại bảo là mày không hiểu nổi tao nghĩ gì.
    Tối quá mày bảo qua rủ tao đi xem bóng đá nhưng tao thấy mệt vì đi làm về muộn, định gọi điện bảo mày là tao không đi nữa ... vừa nhấc ĐT định gọi cho mày thì thấy mày nhắn tin bảo tao nên ở nhà nghỉ ngơi và mày không qua đón tao nữa. Uh, thế cũng OK vì hợp với ý tao.
    Nhưng tao không thích cái kiểu cứ nói rồi không làm như mày ... mà đây đâu phải lần đầu. Chỉ không thích thế thôi chứ tao cũng có bực tức gì đâu, tao cũng thông cảm cho mày và hiểu là mày cũng muốn tốt cho tao thôi. Thế mà mày lại giở cái giọng đấy ra với tao ... nào là mày chỉ nghĩ tốt cho tao thôi ... rồi là tao không hiểu mày lại đi bực với mày ( mà rõ ràng tao có bực đâu ) ... thế nhưng mà tại mày nói thế nên tao mới thấy bực.
    Ờ, không hiểu đấy, bực đấy, đồ ... ( k chửi bậy được mới ức chứ ). Giá mà giờ được đứng giữa cầu LB và hét thật to rằng thằng ... là thằng hâm, thằng điên, thằng dở hơi ... tao ghét mày, tao hận mày, tao bỏ mày ... ức chế quá đi mất thôi ... tình hình cứ thế này thì chỉ 1 tuần nữa mày sẽ phải vào A6 Bạch Mai thăm nuôi tao mất thui.
    Nếu hô Biến và Biến mất như vậy thì trong lúc mày Biến mất chính là cơ hội cho một kẻ khác đặt chân vào. Bởi vì những lúc như thế này tao mới cần chỗ dựa về tinh thần của mày. Rút kinh nghiệm cho mối tình sau của mày nhé. r32)]
    Tao biết chắc mày chả dám gặp tao đâu vì mày cũng sợ sự giận giữ của tao. Chả biết sau này tao với mày lấy nhau, những lúc tao giận thì mày sẽ trốn đi đâu. Hết chịu nổi mày rồi. Chả hiểu sao tao lại thích gọi mày là mày và xưng tao, tao thấy như thế tao đỡ tức mày hơn. Nói chung tao đang bị điên nên mày đừng để bụng ( gọi mày tao nghe như 2 người bạn thân, tao thích thế chứ không phải tao láo toét với mày đâu )
    Tao giận mày nhưng mà tao cũng nhớ mày lắm, trưa nay gửi bài hát " Điều giản dị " cho mày, mày có nhận được không??? Túm lại cũng chỉ tại tao quá yêu mày và tại mày chiều tao quá thôi.
  7. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này đang kể ở thời hiện tại tiếp diễn, đọc hết một lượt cảm thấy bác ích kỷ bỏ xừ đi được, hình như mình nhầm, độ này dùng từ lởm khởm. Câu chuyện tiếp diễn thế nào, đồng chí nhớ update lên đây thường xuyên nhé! dù sao tớ cũng đang nghe dở, thấy cứ tò mò thế nào,...
    Tớ cũng đang buồn, buồn đến nôn nao cả người, buồn đến díp cả mắt lại, buồn đến...chỉ muốn tâm sự. Chả hiểu vì sao nữa, hics...chắc tại cái tập đề cương trước mặt. Bao nhiêu nhỉ?! đến khi viết xong 1.500 từ mới được rời khỏi cái máy tính, mới được làm gì cho riêng mình thì làm, hics....
    Con bé ở tầng 5 hồi nãy qua rủ đi nhậu nhẹt với bọn trẻ. Mình chỉ cho nó tập tài liệu "ko thể đi đâu được giờ này, hics...". Mình chẳng phải người của công việc, nhưng rõ ràng có những lúc phải bỏ bê mọi sự vụ để ôm lấy công việc. Giờ thì mình hiểu vì sao ai nói chuyện với mình cũng nhận xét "em là người của công việc mà!".
    Ôi thôi thì tự an ủi mình, 2 ngày nữa là cuối tuần thôi, lúc ý tha hồ mà cafe, cafaos, tha hồ mà nói những câu ngọt ngào và...tha hồ mà ngủ, chứ ko phải buồn như lúc này, hics...
    Bộc lộ mình để sống khác ư? Bộc lộ cái gì và sống khác cái gì khi mà công việc nó vẫn cứ thế và mình vẫn lao vào vì mình yêu thích nó. Thôi, tuần sau chơi xả hơi cả tuần cho nó sướng. Và bây giờ thì quay về với thực tế! 1.500 từ...........
  8. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Chiều hôm qua có chú bạn gọi điện rủ đi chơi chợ Viềng,Nam Định.Chả biết tên Viềng nghĩa gì,chỉ biết đó là phiên chợ xuân có tiếng ở thành Nam,bắt đầu mở từ tối mùng bảy đến hết ngày mùng tám Tết.Người ta đi chợ Viềng mua hàng cốt chỉ để lấy may là chính.Mình nghe nói xong,chả đắn đo gì nhiều,lâu rùi ko được đi chơi xa,toàn bó chân bó gối quanh quẩn ở HN,dịp hay thế nay bỏ lỡ sao được.Hỏi có cần mang theo cái gì ko,nó bảo chả cần,thế là mình mặc quần áo vào,chỉ cầm theo đt và ví tiền,xong.Cu cậu đèo mình qua nhà cô bạn gái,để xe ở đó rùi ba đứa đi bộ ra Bạch Mai bắt xe bus ,trước đó cũng kịp mỗi đứa làm một bát phở Nam Định,gọi là để làm quen khẩu vị trước đã
    Lâu rùi mới đi xe bus,cái cảnh chen chúc đứng ở hai bên hàng ghế rùi ngã dúi ngã dụi mỗi lần xe vào góc cua làm mình nhớ hồi còn sinh viên.Mấy thằng quỷ sứ lần nào đi xe mà trông thấy có cô bé hay hay là lại giả vờ lao thẳng vào làm con gái nhà người ta hết cả hồn vía,may mà chưa phải ăn tát lần nào.Đến bến xe phía Nam,ba đứa lại bắt xe khách chạy thẳng về Nam Định.Lúc ô tô rời bến là 18h51'' ,cứ tưởng ít ra cũng phải hơn hai tiếng mới đến nơi,ai dè lúc xe trả khách ở NĐ rút đt ra xem mới có 20h11'' ,chưa được tiếng rưỡi vừa tròn một giờ 20 phút.Ra là ngồi đúng xe của mấy chú tổ lái,may mà ko việc gì
  9. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Phần một : Nam Định lang thang ký
    Nam Định đây rồi,thành Nam đây rồi.Quê hương của hai chữ Đông A lừng danh,của những Nguyễn Khuyến,Tú Xương,Văn Cao...,của những địa danh nổi tiếng như sông Lấp,cầu Vị Hoàng,Chùa Cuối...,của chuối ngự,bánh gai Bà Thi,từng tự hào với cái nhà máy dệt NĐ to nhất Đông Dương thuở nào...
    Ba đứa rời khỏi bến xe Mới(sau mới biết còn cái bến xe Cũ ở chỗ khác nữa) đi dọc theo phố Điện Biên Phủ.Có vẻ đây cũng là một con đường chính của thành phố.Khá rộng và to,xe cộ đi lại tấp nập.Có điều vỉa hè bé quá,có chỗ ko có thế nên gần như ko thấy bóng cây xanh,do đó mà cũng khá bụi.Dọc hai bên đường có rất nhiều hàng quán.Thôi thì đủ cả,cơm,phở,bún,miến,xôi,chè... chả thiếu thứ gì.Định rẽ vào nhưng chưa thấy còn sớm nên muốn lang thang,ngó ngiêng thêm chút nữa.Đang lọ mọ đi chợt nghe thấy tiếng chuông kêu leng keng khiến cho mình nhớ lại cái thuở xưa HN còn có tàu điện,còn có xích lô,cái tiếng kêu thân thương ấy từng đánh thức mình mỗi sớm tinh mơ và rồi lại rộn lên những lúc chiều xuống báo hiệu một ngày đã hết(cái này là tiếng chuông xe rác hì).Đang nghĩ vơ vẫn thì thằng bạn kéo áo.Ra là xích lô thật.Mừng húm,lâu lắm rùi ko được ngồi xích lô,nay làm một chuyến xe ba gác vòng quanh thành Nam còn gì thích thú hơn.Mặc cả xong xuôi,ba đứa nhảy tót lên xe,cho cô bé bạn ngồi ở giữa,hai thằng vắt vẻo ngồi ở hai bên thành xe.Ale,chúng ta lên đường
    Thời tiết đẹp tuyệt,trời đất như chiều lòng người,gió thổi nhè nhẹ,xào xạc trên những tán cây,đường phố khô ráo,vắng vẻ đem lại cho ta cảm giác bình yên,xa xa ở trên cao là ánh trăng mờ tỏ,lúc ẩn,lúc hiện như đang chơi trò trốn tìm với bầu trời đêm thăm thẳm...(thế mà hồi xưa văn tả cảnh mình chưa bao h được điểm bảy,còn điểm tb toàn thấp hơn 6,5.Giờ mới rõ là một tài năng bị vùi dập he he).Được cái gặp bác xích lô cũng vui tính,tốt bụng,rất nhiệt tình giới thiệu cảnh quan tp cho khách tabalo,may ghê
  10. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Xe từ từ bon qua mấy phố Trần Đăng Ninh,Trần Phú.Mấy con phố này giống như dưới khu BK,toàn kinh doanh điện tử,vi tính,chát chít...,giá đồng hạng 2000đ/h.Thế mới biết cái thế giới mạng giờ đã len lỏi vào mọi góc phố,mọi căn nhà,thu hút các loại người,già trẻ,lớn bé đều bị lôi cuốn vào cái vòng xoáy khổng lồ của nó.Xe đi ra ngã sáu NĐ,gọi là ngã sáu nhưng còn xa mới so sánh được với những bùng binh ở trong Sài Gòn,đã thế ở ngay giữa lại là bãi tập kết rác,mất vệ sinh thế cơ chứ(xin lỗi bạn Giang còi yêu quý nhé,tớ ko có ý định hạ nhục cái ngã sáu quê hương của bạn đâu,nhưng bạn là thằng khốn.Được hôm xuống NĐ chơi mà bạn biến đâu mất tăm,thích ở HN đú đởn với mấy em gái xinh tươi hơn,phải vậy ko nhỉ)
    Xe tiếp tục chạy đến phố mả Tây,theo như lời của bác hdv du lịch bất đắc dỹ của bọn tớ thì phố này xưa là nơi chôn cất Tây,hai bên hè phố đầy mồ mả.Bắt đầu vào khu vực của nhà máy dệt rồi đây.Giọng bác xích lô đầy vẻ hứng khởi giới thiệu về nơi này.Nơi đây đã từng là chỗ ăn ở,làm việc của hơn ba vạn nhân công,từng là niềm hãnh diện của người dân thành Nam,từng là nhà máy dệt to nhất Đông Dương thời bấy giờ,vậy mà nay chỉ còn chưa đầy nghìn người trụ lại...Quả nhiên khuôn viên của nhà máy rộng khủng khiếp,nó chạy suốt mấy khu phố,thậm chí một đầu còn ăn ra tận bờ sông.Những bức tường bao quanh có màu vàng,cao hơn 2m,nhìn thoáng qua là nhận ra ngay kiến trúc kiểu Pháp,chạy dài tưởng như vô tận,đã phủ đầy dấu tích thời gian.Lúc đi ngang qua cổng chính nhà máy,mình có ngó vào,ở bên trong là cả một khoảng tối đen,âm u,mù mịt,văng vẳng như còn có tiếng máy chạy rào rào,tất cả pha trộn vào nhau khiến cho ta có cảm giác gì đó hơi rờn rợn,đậm ko khí liêu trai...
    Còn tiếp...

Chia sẻ trang này