1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy bộc lộc mình để sống khác - chuyện vu vơ.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi IG_Shit, 15/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lang_quen

    Lang_quen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tặng MẸ
    Thật kỳ lạ,con đã viết nhiều về những người con gái mà con quý mến,về những người bạn thân thiết gắn bó như anh em của con,cả về những người mà con mới quen,mới gặp,thậm chí còn ko hề biết...Ấy vậy mà con lại chưa viết về mẹ bao giờ,về người đã sinh ra và nuôi con lớn khôn đến từng này,đã ở bên con suốt hai mấy năm nay,âm thầm,chịu đựng,hy sinh...Thật là bất công,mẹ nhỉ.
    Con thật lòng rất muốn kể về mẹ,người mà con yêu quý nhất,người mà con luôn rất tự hào,hãnh diện.Đã bao lần con thật lòng muốn nói với mẹ về điều đó,vậy mà sao con ko thể nói ra được,có lẽ như một nhà văn đã viết "khi ta quá yêu một ai đó thì thật cạn lời để nói bởi vì ko gì có thể diễn tả được tình yêu của ta dành cho họ" và có lẽ cũng bởi vì con giống như những thằng con trai tầm thường khác luôn sợ rằng việc biểu hiện cảm xúc của mình là biểu hiện của sự yếu đuối chăng,đó cũng là lý do mà con sử dụng những nick ảo khi muốn bày tỏ tình cảm thật của mình dù rằng ko ít người cũng đã đoán được việc đó.
    Mẹ luôn dành cho con những điều tốt đẹp nhất,con biết mẹ(và cả bố nữa) đều đã kỳ vọng về con rất nhiều.Mẹ từng mong muốn con trở thành một hoạ sỹ,một kiến trúc sư,mẹ bảo nếu con là gái thì nhất định mẹ sẽ đào tạo con trở thành ca sỹ giống như mẹ và cô Khánh...Cho con xin lỗi vì con đã làm mẹ và bố vui thì ít mà thất vọng thì nhiều.Con vẫn thế,chả làm được gì cả.Vẫn là một thằng lười biếng,vô tích sự,chả bao giờ chịu dọn cơm khi xong bữa,đến cái chăn cũng ko thèm gấp mỗi khi ngủ dậy,buổi tối chả mấy khi ở nhà,vẫn đàn đúm,chơi bời trong khi mẹ bận rộn,lo toan...Con biết,con biết lắm chứ,ấy vậy mà con vẫn ko thay đổi được,con yếu đuối quá,kém cỏi quá mẹ nhỉ
    Con cũng biết mẹ buồn khi nhìn thấy những người bạn của mẹ đã có cháu bồng,cháu bế;những thằng bạn của con đã có cuộc sống ổn định,đề huề;các cô chú đã được nghỉ ngơi,an nhàn còn mẹ thì vẫn vất vả,mệt nhọc,lo lắng vì con.Trong khi đó thằng con trai duy nhất của mẹ vẫn là một kẻ cô độc,một thằng tính tình kỳ quặc,gàn dở,hành động bất thường.Nó chả có một điểm gì xuất sắc ngoài cái khả năng thể hiện những tình cảm mà nó luôn phải kìm nén thành những dòng chữ,câu văn thông qua cái bàn phím đen,cứng nhắc trong những buổi chiều,tối rỗi việc và cô đơn.Nhưng mẹ ơi,mẹ hãy biết là dù bề ngoài con có sần sùi,thô ráp,vẻ mặt con dù có lạnh lùng và thản nhiên,thái độ con dù có bất cần và kỳ quặc thì trong sâu thẳm trái tim con vẫn luôn dành cho mẹ những tình cảm yêu thương nhất,trìu mến nhất,mãnh liệt nhất..Mẹ hãy biết và tin tưởng vào con,mẹ nhé...
    Con,Gấu của mẹ

Chia sẻ trang này