1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy bộc lộc mình để sống khác - chuyện vu vơ.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi IG_Shit, 15/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Chính xác rồi phương mập ạ, có ông thì tôi và người đồng nhiệm chả thể bộc lộ quan điểm của mình về 7x về cuộc sống nhiều đến thế. Còn chuyện nhịn của ông tôi không rõ là chuyện gì nhưng có vẻ như chuyện đó hơi bình thường quá.
    Có ...đi khắc có ...đến giờ này phút này giây này tôi rất tâm đắc câu này của ông đấy. Không đi không bao giờ đến, còn chuyện đến đâu thì không biết đúng không.
    =====================================
    Tôi còn nhiều chuyện muốn viết nhưng tôi không chắc tôi sẽ tiếp tục viết hay không. Hãy bộc lộ mình để sống khác hoặc giả Hãy sống khác để bộc lộ mình.

    I get weak when you're next to meI can't speak when I look in your eyesCan't walk, can't talk, can't eat, can't sleep
    With a kiss you can strip me defenselessWith a touch I completely lose controlWeak when we touchConvincing eyes, persuasive lipsThe helpless heart just can''''''''t resist their power Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  2. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện cũng chẳng kéo dài được lâu rồi cũng đến hôm bố tôi bất chợt về nhà, chị tôi đã phải chạy sang ngõ bên gọi tôi về. Tôi đã đứng trước một trận đòn nữa. Lần này thì không, tôi hoàn toàn không phải chịu trận đòn nào cả. Điều mà tôi xấu hổ nhất tôi được cho ra lan can tầng hai và chỉ với chiếc áo trên mình, chiếc quần đùi đã bị tịch thu, nghe kèm theo lời bố nói: mày thích đi chơi thì đi đi. Dĩ nhiên là trong tình trạng này tôi chỉ có ngồi trên lan can cố kéo chiếc áo phông xuống. Tôi chẳng thể đi đâu mà không có ...quần. Tôi xấu hổ, tôi rơm rớm nước mắt, tôi ước giá mà lúc này tôi nhảy xuống đất, nếu tôi chết chắc bố tôi sẽ phải ân hận vì những gì đã làm với tôi. Tôi nghĩ ra đủ kiểu để tôi có thể chết nhưng hình như không có cái chết nào là dễ dàng. Nhảy xuống kia ư, sẽ đau lắm, hay là đập đầu vào đây. Dĩ nhiên tôi cũng không quá cực đoan như thế, tôi chỉ nghĩ chỉ cần tôi bị thương, tôi phải đi viện lúc đấy bố sẽ cuống cuồng lên, sẽ phải xin lỗi tôi và tôi mơ mộng về những ngày tháng tôi sẽ thoải mái tự do chơi bời mà không bị ngăn cấm. Mọi chuyện dĩ nhiên không thể như tôi nghĩ, rồi thì chị tôi cũng lén mang chiếc quần đùi ra cho tôi khi bố tôi phải đi làm. Tôi nhanh chóng chỉnh tề xốc lại áo quần, và trèo sang lan can nhà bên cạnh rồi lại tiếp tục sang nhìn lũ nhóc xóm bên đang chơi đùa. Không biết chúng nó sẽ nghĩ sao khi thấy tôi ở trong tình cảnh ấy nhỉ. Tôi không trách bố, bởi nếu không thế tôi nghĩ mình cũng sẽ suốt ngày chơi bời lêu lổng mà thôi. Chuyện phải chịu đòn là tôi chấp nhận, mỗi lần đi chơi là tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để khi về chịu đòn. Niềm vui, niềm đam mê với thế giới bên ngoài còn lớn hơn cả nỗi sợ hãi.
    Nhà tôi ở mặt đường ở vào cái thời bao cấp ấy, mặt đường lại là nơi ồn ào và chán nhất. Tôi và chị luôn bị nhốt trong nhà khi bố mẹ đi vắng. Tôi tách biệt với bên ngoài qua khung cửa sổ cũng dễ hiểu bởi vì sao mà về sau tôi thích thú với lũ trẻ xóm bên.
    Chị tôi hơn tôi một tuổi rưỡi, cũng vì lớn hơn nên chị tôi đương nhiên nhận nhiệm vụ kèm cặp tôi khi ở nhà. Thường thì tôi hay bị gõ thước kẻ vào tay vào đầu kèm theo bởi sự học dốt của tôi. Nhiều lần rồi thì cũng đến ngày tôi không chịu nổi, và hai chị em xông vào nhau như những kẻ thù tử chiến, tôi thì khua tay lia lịa, chị tôi thì túm tóc tôi. Kể từ đó cách gọi giữa hai chị em luôn là : tao và mày. Thế rồi cũng quen: cách xưng hô đó cũng chẳng làm ai bận tâm. Tôi thì sau trận chiến đó chẳng còn sợ chị tôi nữa và chị tôi cũng chẳng thèm chỉ bảo cho tôi việc học hành vậy là tôi tự ...học. Chị em vẫn là chị em nhưng trong học hành thì không.
    Rồi đến khi nhà tôi chuyển nhà vào trong ngõ ở cùng Bà ngoại. Đó là khi tôi được sống trong ngôi nhà sâu hun hút, ngôi nhà có cửa thông ra ao sau nhà, ngôi nhà có đường thoát hiểm trên tầng hai. Ngôi nhà của tuổi ấu thơ. Ngôi nhà trong ngõ. Niềm mơ ước của những ngôi nhà mặt phố.
    ==================================================
    Niềm vui những điều mới lạ. Cuộc sống ở đây tuyệt vời hơn nhiều.
    Mỗi khi dịp tết đến bà thường hay gói bánh chưng. Tôi thì cũng chỉ lăng xăng xung quanh mà thôi, Chủ yếu là vì món nhân đậu ngon lành kia. Tôi chỉ chầu trực để vét nồi. Bao nhiêu thứ để làm nên một chiếc bánh trưng, bao công đoạn để cho bánh trưng vào nồi. Nhưng Cảm giác chờ bánh chưng chín háo hức đến lạ kỳ. Một nồi bánh chưng to, được đun bằng củi và chấu. Tôi thích nhất là ném chấu vào bếp nhìn những mảnh chấu đỏ rực, cảm giác hơi ấm của nồi bánh chưng trong tiết trời lành lạnh. Hít lấy hít để mùi bánh trưng mỗi khi nó sôi ùng ục tràn cả ra ngoài. Đôi khi tôi được làm riêng 1 chiếc bánh trưng của mình, bà cho thật nhiều đỗ, toàn thịt nạc mà thôi. Và cứ thế hết đợt sôi này đến đợt sôi khác, cứ đổ thêm nước mà chẳng biết bao giờ Bánh trưng mới chín. Dù rất buồn ngủ nhưng tôi luôn cố gắng thức nhưng thường thì chẳng bao giờ tôi trông nổi đến khi bánh trưng chín, tết năm này qua năm khác, mỗi khi bánh trưng chín cũng luôn là lúc tôi đã ngủ cong queo từ bao giờ rồi. Nhưng niềm vui trông bánh chưng luôn được lưu giữ mãi. Có lẽ chỉ có 1 lần duy nhất tôi được thấy chiếc bánh chưng chín của mình qua ánh mắt tèm nhèm vì được gọi dậy trong lúc ngủ. Trong giấc mơ chẳng biết tôi có thấy mình được ăn chiếc bánh trưng nóng hổi đó không. Kỷ niệm luôn mờ và được tái hiện như những bức ảnh rời rạc chụp giữ những khoảng khắc đáng nhớ nhất mà thôi.

    I get weak when i am aloneI can't speak when I lieCan't walk, can't talk, can't eat, can't sleepWhen I donot have enough money.
    With a good way I can go to the endWithout manything  I completely lose controlWeak when only oneHow to choose my way. Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  3. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    To P.M: Okie,tôi đồng ý với quan điểm của cậu,nếu ko cố gắng thì sẽ ko thể có được điều gì.Còn về chuyện so sánh thì tôi đã nói với cậu rồi,tôi ko hề có ý so sánh,bình luận hay đánh giá cậu hoặc người khác,đó chỉ là cảm nhận cá nhân của riêng tôi mà thôi.Có lẽ đôi khi ta ko nên nói ra những suy nghĩ chủ quan của mình về một vấn đề gì đó,có thể sẽ gây cảm giác khó chịu cho mọi người,thế thì cho tôi xin lỗi nếu những suy nghĩ của tôi khiến cậu ko vui,tôi xin rút kinh nghiệm.Nhưng cũng như cậu đã nói rồi đấy,nên sống hết mình và chân thành,mà tôi thì rất khó kiềm chế được tình cảm thật của mình,điều đó mọi người có thể thấy qua những bài tôi viết,những việc tôi làm hay đơn giản chỉ là thái độ của tôi với người đối diện.Tôi cũng ko rõ điều đó có ảnh hưởng thế nào đến mọi người và đến chính bản thân tôi,nhưng tôi vẫn tâm niệm rằng sống thật với bản chất của mình vẫn hay hơn,đó cũng là một cách sống chân thành và hết mình của riêng tôi.
    To K.: P.M vừa nhắc đến mày,ừ dạo này anh em mình cũng thi thoảng mới gặp nhau,ko còn được như trước nữa.Nhưng tao vẫn luôn coi mày,thằng P,thằng Blue như những thằng bạn tốt nhất của tao.Đôi khi tao cũng muốn nói với mày về một số vấn đề,VD như vấn đề tình cảm chẳng hạn,nhưng mày luôn gạt đi,thôi được tao thông cảm với mày,có những chuyện riêng tư ko nhất thiết phải nói ra và tao tôn trọng quyết định của mày,từ đó tao ko bao giờ nhắc đến chuyện ấy nữa.Nhưng đợt trước,tao thấy mày vào 7x,post vài bài mà tao cảm thấy mày có một chút rắc rối tế nhị.Biết mày ko thích đề cập đến nhưng tao có nói với thằng Blue nên nói chuyện với mày vì dù sao tụi mày hợp với nhau hơn là với tao,có thể có những chuyện mày ko kể được với tao nhưng lại có thể thổ lộ với nó.Hình như có kết quả,tao thấy mày có vui hơn.Vừa rồi lại thấy mày vào Tâm sự và Gửi gió cho mây ngàn bay,hình như vẫn là chuyện cũ hả???Chả biết phải nói với mày thế nào nhưng tao tin là mày sẽ vượt qua được,phải vậy ko??
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  4. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Mọi người quan niệm ngày Lễ Valentine là ngày dành cho những đôi tình nhân. Và sự thực là như vậy.
    Nhưng với tôi, kẻ đã sống sót sau một mối tình sóng gió và thất bại, lại thấy sự nhạt nhẽo của ngày lễ này. Dẫu rằng, trước đó, ngày 13.2, thứ Sáu, tôi vẫn tặng cho "người yêu của riêng mình" một tấm thiệp giản dị. Cô ấy không phản đối nhưng cũng không tỏ ra có vẻ quan tâm đến món quà đó. Rất có thể, sau khi tôi quay ra, tấm thiệp đó nằm trong sọt rác nhưng cũng có thể nó được cất vào một chỗ nơi có rất nhiều người quen. Cũng có thể, cô ấy đọc lời viết của tôi, nhưng cũng có thể là không bao giờ đọc cả. Tôi không quan tâm đến những điều đó. Với tôi, chưa lúc nào tôi giấu đi tình yêu của mình với người con gái đó. Chỉ khác nhau ở cách mà tôi thể hiện tình yêu đó mà thôi.
    Đôi lúc, tôi tự hỏi tại sao người ta cứ phải đợi đến ngày 14.2 để bày tỏ tình cảm của mình nhỉ??? 363 ngày còn lại không đáng để họ nói những lời yêu thương với ai đó sao? Và tại sao không phải là một ai khác mà nhất định phải là người yêu của mình nhỉ? Còn có bao nhiêu khác, không lẽ họ không đáng được nhận những tình cảm của bạn sao? Vô lý quá đi.
    Riêng với bản thân tôi, ngày Valentine năm nay, tôi thực sự vui vẻ và hạnh phúc. Trong cái ngày thứ Bảy đáng nhớ đó, tôi được sống trong một không khí làm việc thực sự. Một công việc tôi quyết tâm đeo đuổi, một công việc chiếm hết tâm trí của tôi vào thời gian này, một công việc đem lại cho tôi một cảm nhận rõ ràng hơn về ý nghĩa của cuộc sống đáng thương này. Có thể trong 7x, rất ít người có được cơ hội chứng kiến sự mong manh giữa cái sống và cái chết như tôi. Công việc đã "tạo điều kiện" cho tôi có được "may mắn" đó. Những thời khắc như vậy, người ta mới thấy mình thật cô đơn và bé nhỏ. Lúc đó, người ta mới hiểu được rằng cuộc sống này đáng quý biết bao và con người ta thật bất lực trước số phận. Và không ít trong số những người phải đầu hàng trước số phận đã thực sự ân hận bởi họ đã dành quá ít thời gian cho những người họ yêu thương. Họ mong muốn một sự kéo dài, dù chỉ trong giây lát, để có thể làm được cái điều mà thường ngày họ cho đó là vu vơ là vớ vẩn đó. Đáng tiếc, số phận như một bản án khắc nghiệt đã không bao giờ cho họ có được một lần hối tiếc thứ hai. Bởi thế, có người đã từng nói "mọi sự hối tiếc đều đã là quá muộn".
    Và bạn thân mến, chúng ta hãy hạnh phúc với tất cả những gì mà chúng ta đang có. Chúng ta hãy yêu thương với tất cả những ai mà chúng ta có cơ hội được yêu thương và điều quan trọng, đừng chờ đợi một ngày nào đó, chúng ta sẽ bày tỏ tình cảm đó. Mọi tình cảm của con người đều đáng quý và đáng trân trọng. Đừng để phải "hối tiếc", dù chỉ là một lần trong đời.

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
  5. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    To Ly còi: lâu lắm mới thấy mẹt em,mấy lần qua LNĐ,ngó vào toàn thấy lạ hoắc.Hôm trước gặp Dê,mới biết em nghỉ ở đấy rồi.Dạo này bận thế chắc em chả có thời gian đi uống nước với anh,mà giờ có muốn đi chắc cũng chả được nữa đâu,Ly nhỉ.Chúc mừng,chúc mừng.Bao giờ khai trương cửa hàng,nhớ gọi để anh đến mở hàng cho,đảm bảo cuối năm có lãi.Vía anh nhẹ,toàn được người ta mời đi bê tráp,mừng tân gia,cắt băng khánh thành và cúng sao giải hạn thôi,vất vả lắm.À mà thằng Dê góp cho em bao nhiêu cổ phần mà bênh nó ghê thế,có cần thu hút đầu tư nữa ko để anh góp cho ít vốn gọi là để sau này còn có cái mà đi lại.Anh dặn này,nhớ đừng có nói với thằng Dê về chuyện anh đang tổng xỉ vả nó ở trên này,nhân tiện nó chưa đổi môđem nên anh nói xấu sau lưng nó một tí chút thôichứ ko sau này giữa anh và nó có chuyện gì xảy ra thì em lại mang tiếng là người làm rạn nứt tình cảm thắm thiết của tụi anh,khổ thân em
    To P.M: tôi quý cậu là một chuyện nhưng cậu lại bảo tôi với Notbad là hai thằng què cụt,đui mù là lại ko vui rồi.Nhớ đấy,để cuối tuần ra Nhân tôi xử lý cậu luôn thể
    To cancer: mày out nhanh quá,tao ko kịp nhắn.Tao có cái đĩa độc tấu ghi ta các nhạc phẩm của Đức Huy do Rodrigo Rodriges chơi,phê lắm.Hôm trước tao vừa quảng cáo với thằng Blue xong,hôm nào tao copy xong sẽ vứt cho tụi mày nghe thử.P/s: thằng đà điểu đang gặp trục trặc,cũng khá nghiêm trọng,mày biết chưa.Có gì mày mail sang kia cho nó,nó đang cần an ủi.Tao và nó vẫn thư đều cho nhau.
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  6. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Đến tận những giờ phút cuối cùng của cuộc đời mình,Pantani-tay đua vĩ đại nhất nước Italia,một trong số những cuarơ nổi tiếng nhất mọi thời đại-luôn đơn côi và tuyệt vọng.Cái chết đã đến với anh một cách bí hiểm đúng vào ngày những người đang yêu dành cho nhau,nhớ đến nhau và sống vì nhau nhiều nhất.Emmanuele Paiusco,một Interini 16 tuổi đã chết vì đứng tim ngay sau khi Del Piero ghi bàn thắng thứ hai vào lưới Inter trong trận BK Cúp Italia.Những khán đài các SVĐ Serie A vòng đấu này đầy những băng rôn tiếc thương cho Pantani và Emmanuele.Trên một góc khán đài sân San Siro ở trận Inter-Udinese,nơi Emmanuele vẫn ngồi,có một băng rôn đầy nước mắt "Emmanuele,trên thiên đường,em có được tình yêu?"Nhưng giờ đây,cả Pantani và Emmanuele đều ko thể trả lời...
    Thiếu một chút nữa thì mình cũng giống họ hic hic
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  7. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    mạng mạng net net, liệu có phải bạn đang phí thời gian vô ích, viết những gì mình muốn viết, hãy bắt đầu để hết bận tâm về những điều muốn viết. Tôi đã quyết định bắt đầu và tôi muốn mình vượt qua được tối nay để giữ nguyên quyết định bắt đầu của mình. Nào hãy bắt đầu: let''s begin.
    ba năm có vẻ trôi qua quá nhanh, tôi học được nhiều, quên cũng nhiều. Có lẽ tôi vẫn đang đứng trên chiếc máy chạy bộ, chạy mà vẫn dừng tại chỗ. Nếu có tiến lên cũng chỉ bởi chiếc máy chạy bộ được đặt ở một vị trí xa hơn chút xíu so với điểm đặt ban đầu của nó.
    Tôi luôn viết tôi yêu mọi người, tôi yêu mẹ, tôi thương bố, tôi yêu bà, cô dì chú bác, anh chị em, yêu bạn bè, tôi yêu từng con người 7x....v.v.v.. Nhưng có khi nào tôi từng nói: con yêu mẹ, con thương bố, có khi nào tôi làm gì để bày tỏ tình yêu thương của mình hay chỉ ngoài những mơ mộng viển vông, có khi nào tôi vượt qua chính mình để không phải là mình.
    Với tôi yêu thương là để trong lòng, mọi hình thức biểu hiện mà không rưng rưng xúc động, không mãnh liệt thì mọi biểu hiện đó có chút gì gượng gạo và giả dối. TÔi ốm dĩ nhiên mẹ lo cho tôi, bố lo cho tôi. Còn mẹ ốm, bố ốm, chị ốm tôi chỉ để trong lòng lo lắng. Có thể tôi muốn nói mẹ, bố, chị đỡ chưa hay gì gì đó đại loại biểu lộ sự quan tâm mà mọi người có thể biểu lộ. nhưng không bao giờ tôi nói bởi tôi nghĩ rằng nếu tôi nói thì hình như không phải là tôi, có chút gì gượng ép khi tôi nói dù lời nói chẳng qua là phương tiện để thể hiện tình cảm của con người.
    Tôi là người có máu lạnh mẹ nói thế khi nào quá bực mình về tôi. CŨng chỉ bởi tôi biết mẹ yêu thương tôi nên mới nói vậy.
    Tôi là người ít nói, thường thì mỗi khi thức dậy hầu như tôi không bao giờ nói, tôi ngại nói nhưng lại luôn nghĩ mọi thứ mà mình muốn nói. Nếu trước đây bạn gặp tôi vào buổi sáng, có lẽ cũng đừng nên hỏi nhiều. Tôi sẽ chỉ ậm ừ cho qua chuyện, và cuộc đối thoại chỉ diễn ra trong đầu tôi mà thôi. Mẹ có thể hỏi: có ăn mỳ không mẹ nấu luôn. Tôi cũng chỉ gật đầu hoặc lắc. Thế có phải là vô lễ không. Hình như tôi không có chính kiến về mọi việc, mọi việc sao cũng được miễn là mọi thứ đều tốt đẹp hoặc ít ra cũng là tương đối chấp nhận được. Notbad vẫn luôn là notbad dù thực tế theo tôi tôi chẳng notbad cho lắm.
    Tôi đang nói xấu tôi đấy à. Hay là nói thật về tôi.
    5h chiều chủ nhật 15/2 về tới nhà mẹ hỏi: Giỏi nhỉ, giờ này mới về, nhà này sắp thành nhà trọ rồi hả. Tôi lên gác, mẹ lên theo và tiếp tục bài giáo huấn của mình: đi cũng chẳng thèm gọi điện về, đi qua đêm luôn. Tôi sẽ trả lời sao: con chả ngủ ở nhà thì ngủ ở đâu. 1h sáng tao còn chưa thấy mày về thì mày ngủ ở đâu. Không tin mẹ cứ hỏi con Mai xem.
    3h sáng lách cách tra chìa vào mở khoá, tiếng loẹt xoẹt của cửa sắt.
    3h08'' đặt chuông cho buổi sáng chủ nhật vào lúc 8h45''.
    7hkém dậy sớm hơn cả những ngày thường đi làm
    8hkém 20'' ra hàng nét.
    9hkém 15'' lập được riêng một topic để còn viết đến bây giờ.
    9h soát vé tại rạp Lý Nam Đế
    10kém 15'' vào rạp xem khi khán giả cuối cùng vào rạp.
    12h kém gặm bánh mì cùng IG_****
    12h30'' qua hàng iggame cùng ****
    Post bài cho đến 4h chiều.
    4h20'' có mặt tại 65 quán sứ cho buổi họp đã bắt đầu từ 2h30'' của MFC.
    5h chiều chủ nhật về nhà.
    6h bắt đầu chơi cờ tướng với mấy ông hàng xóm bên kia đường. Món cờ mà 3 năm nay không mấy động chạm nữa.
    Sáng thứ 2 đi làm khá đúng giờ. Muốn chỉnh đốn tác phong làm việc nhưng sức ì lại quá lớn. Bắt đầu từ đâu.
    Trưa không online bởi không còn rủng rỉnh nữa.
    17h30'' tối chuẩn bị về.
    17h35'' nghe một trận lôi đình
    18h kém lên mạng. Một quá bóng căng có vẻ như sắp nổ
    20h kém xả hơi khi những câu chuyện về tuổi thơ được khơi dậy.
    Vừa bê bát cơm vừa xem phim gì nhỉ: cơn bão tình yêu hả.
    21hkém tắm táp cho một ngày mới
    21h hơn sấy đầu trong khi vẫn nghĩ miên man về mọi thứ.
    22h đang viết bài này.
    23h kém đã xong.
    Mai phải tạt qua hàng nét để gửi giờ phải cóp ra đĩa mềm trước đã.
    Nào giờ thì hãy thử tự hỏi mình xem, có muốn bắt đầu hay là không?.
    50-50.
    Thử nhé?
    51-49: ok.
    còn đủ 9 tiếng nữa để quyết định.
    Thôi ngủ đi. 9 tiếng để bắt đầu.
    =============================

    I get weak when i am aloneI can't speak when I lieCan't walk, can't talk, can't eat, can't sleepWhen I donot have enough money.
    With a good way I can go to the endWithout manything  I completely lose controlWeak when only oneHow to choose my way. Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  8. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng rất muốn nói về anh,người mà tôi rất quý trọng, nhân vật mà anh Phương "béo múp míp" có nhắc tới. Có thể bây giờ tôi và anh không thể nói chuyện được với nhau thân thiện như hai người bạn,có thể anh không còn đối với tôi và tôi không còn đối với anh như trước, nhưng khi nào nghĩ tới anh, tôi sẽ luôn nghĩ tới một bác sĩ đang sống một cuộc sống có ý nghĩa hơn bất kỳ người nào khác.Tôi luôn trân trọng anh cũng như nghề nghiệp của anh. Mong anh luôn hạnh phúc và có ai đó quan tâm, hỏi thăm và sẻ chia cùng anh trong những đêm anh phải chứng kiến gianh giới mong manh của sự sống và cái chết.
    Dù tôi không còn chuyện trò cùng anh nhưng tôi đã học được ở anh rất nhiều điều.Tôi biết ơn anh về tất cả.
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng muốn nói thêm rằng tôi rất quý anh Nát bét. Tôi nhớ hồi Tết tôi gọi điện cho chị Xương Rồng chị ấy kể chuyện là có anh Nát bét bên 7X đèo chị đi chợ hoa. Hôm nọ ra cà fê Nhân trong khi mọi người không ai quan tâm đến tôi cả thì anh Nát bét luôn hỏi han tôi. Chính vì anh Nát Bét hỏi rằng tại sao em không viết bài bên box tâm sự nữa nên tôi mới viết tiếp.Tôi biết ơn anh Nát Bét vì anh đã biết đến tôi và bắt chuyện với tôi vì tôi là người khá nhút nhát khi đến một nơi lạ lẫm.
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  10. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Đáng lẽ hôm nay có plan buổi trưa định không post bài nhưng cuối cùng delay vì một lí do khá giản dị...Nên tôi ở đây với 2 ông
    Tiếp lão Nát bét đầu tiên...Lão à...Câu có đi khắc đến..he he he...sẽ cũng chỉ đúng một phần nào đó thôi...Nếu như trước mặt là một con đường cụt thì papa đứa nào dám đi tiếp...Mà phải vác thêm cuốc xẻng gậy gộc mở ra cho mình con đường mới...Không nên đề cao bất cứ một lí tưởng gì...Lý tưởng chỉ là định hướng để chúng ta có thêm cơ sở và nền tảng để phát triển nó...Nếu như ta không phát triển được thêm thì có nghĩa là nó đã đến đỉnh cao và không còn 1 đỉnh cao nào nữa để đến..tốt nhất ta lại trèo xuống và tìm cái đỉnh khác để trèo lên...Cuộc đời thú vị nhất là ở chỗ đó đấy ( cười nhan hiểm).
    Đến bây giờ thì tôi chịu ông.. đúng là khi đặt vào hoàn cảnh của người khác thì ông mới thấy...Ông thấy sự nhịn của tôi chẳng quá đáng gì với ông - coi nó là tầm thường...Nhưng đối với tôi nó lại là điều quan trọng...Ông hãy nhớ lại lời đầu tiên của topic là cấm được khích bác đểu - tránh làm tổn thương những tâm hồn mong manh dễ vỡ thế là gì???Thế nên nhá...Take care...Rồi có lúc ông sẽ hiểu..mà có khi ông cũng hiểu rồi đấy...Hôm thứ 6 ông chả nói cái gì ấy nhể...Tất cả đã qua và là dĩ vãng đẹp còn gì nữa...nhớ không....
    Tiếp theo là ****...hè hè...không vấn đề gì cả.Tôi chả lấy làm cay cú gì chuyện đó.Vui là có người nhận xét thẳng thắn mình như vậy.Ở đời nên như thế - không nên nín nhịn nhau cả nể nhau để rồi im thin thít..Mà cũng theo chiều hướng nhận xét theo cái kiểu khích bác - và nói đểu nhau...Tôi luôn tôn trọng điều đó ở những người đối diện...Tất nhiên sẽ càng tốt hơn nữa nếu như những lời nói đó ngoài mạng - điều đó lại càng tốt hơn...Nhưng đôi khi những lời nói trên mạng - khi không phải đối diện nhau cũng dễ hơn phải không...
    Bây giờ đến phần tổng hợp: tôi chưa nói hai ông một ông là mù ông là điếc...Mà tôi xếp 2 ông vào cùng một thể thống nhất: cùng mù hoặc cùng điếc ...Vì hai ông có nhiều điểm chung mà...Còn thứ 6 hả...Hôm đó chắc tôi ra Nhân đến khoảng hơn 18h30 thì về..chắc là không đá bóng để lão **** chặt chân được đâu
    Hè hè...Đây là topic dành cho những tâm hồn mong manh dễ vỡ..tôi cũng là một tâm hồn mong manh dễ vỡ... để khỏi vỡ tôi thích chui vào đâu đó một mình trên mạng hay kể cả những lần offline..khi tôi muốn chui ra một góc nào đó là khi đó tâm hồn tôi mong manh dễ vỡ nhất đấy
    And I say yes, you look wonderful tonight

Chia sẻ trang này